images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mánh khóe giấu người tinh vi trong 'quan tài đông...
Các chị gái thương người cứ việc thương, cớ gì bỉ bai suy nghĩ của người khác nhỉ. Chưa chắc các chị biết nhiều hơn ai đâu ha. Xin lỗi chứ em biết thì em mới dám nói chứ không có khơi khơi như các chị độ lượng.
Con bạn em ở Pháp nó quen một ông bị nghi là nằm trong số 39 người mất tên là Tây Anh trước khi chui sang Anh thì ông ấy làm ở Marseille. Em éo muốn đưa FB lên đây vì dù sao cũng là người mất rồi. Các chị search FB mà nó ra tự mà xem coi em đây có nói láo. Nó bảo ông này sống trong nguyên một khu người Việt qua Pháp trái phép và cuộc sống ở Việt Nam của họ KHÔNG NGHÈO MỘT CHÚT NÀO. Đời sống ông ấy ở Pháp cũng khá là ổn, hơn con bạn em làm Trợ giảng ở trường đại học Lyon nhé. Vì ở Pháp thì thu nhập các nghề lương đều cào bằng cả, chỉ có những nghề quá sức đặc thù như tài chính, kỹ sư cấp cao thì lương mới cao. Thậm chí lao động tay nghề lương có khi còn cao hơn cả office workers. Em đọc comment thì bạn bè ông ấy vào còn bảo ông ấy dại dột nữa mà. Chỉ là khá chưa đủ còn muốn giàu hơn mới tự đi con đường đó thôi. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe nha các chị. Không phải ai phát ngôn cũng điêu như các chị đâu.
08:40 SA 04/11/2019
Mặc váy trên gối, Meghan Markle phá vỡ nguyên tắc...
Khi tiếp xúc với người Thái, em cảm thấy người dân họ tôn sùng vua cha đã mất thật sự chứ không phải vì cái luật nói xấu là 15 năm tù ạ. Bảo là ông ấy thật sự quan tâm tới người dân, xây thêm trường học, lúc còn khỏe năm nào cũng đi kiểu vi hành, bên cạnh đó cũng ban hành những chính sách hay như đánh thuế thấp cho mặt hàng sữa blah blah blah nhiều lắm. Còn ông vua con mới lên, nhắc tới họ không thèm nói luôn ấy ạ. Không có trò gì mà thiếu. Ra nước ngoài đánh bạc cầm cố cả phi cơ riêng và bất động sản, có tin đồn là Thaksin chuộc cho. Em nghe một chị người Thái kể không biết có thật không là có một lần vua cha đang đi gặp dân thì có người chặn xe hơi vua cha để xin phép ông ấy cho cô công chúa thừa kế ngôi vua, tin này lan tới tai của cha hoàng tử lúc đó làm chả điên tiết cầm súng tới giết cô em, may mà bà ấy chạy kịp. Sau đó thằng này còn bị nhốt để tự tu dưỡng, còn đem thầy chùa có tiếng về dạy đạo giáo cho chả nữa kia.
Còn riêng Meg thì em không ưa cô này đâu nhưng khi đóng Suits thấy đẹp thật sự ạ, kiểu múp múp ngọt ngào, da mướt căng, mắt ướt lúng liếng, nhìn chỉn chu lịch sự tóc tai thẳng mượt hơn cả bây giờ dù đóng í ẹ. Về hoàng gia tiền nhiều mà sao thấy già nhanh dễ sợ.
10:58 SA 31/10/2019
Mánh khóe giấu người tinh vi trong 'quan tài đông...
Nhập cư bất hợp pháp và bị bắt, bị tạm giam giữ, bị trục xuất thì rất nhiều rồi, search mạng ra đầy. Mấy ai quan tâm.

Vụ này là tấn thảm kịch khi người nhập cư bất hợp pháp bị chết ngạt trong thùng container nên gây sốc ở nhiều góc độ, mới có nhiều kền kền ăn theo.

Từ trước đến giờ trong suy nghĩ của mình, mình cũng muốn sau này cho con đi học/đi làm ở nước ngoài (chưa tính đến định cư). Tất nhiên là bằng con đường hợp pháp. Nhưng còn phải xem điều kiện của mình và năng lực của nó có đáp ứng không. Mình quen đầy trường hợp đi du học về tư duy và năng lực cũng không khác mấy bạn học trong nước, đi làm cũng chả có gì nổi bật. Như vậy là quá lãng phí. Còn bảo đi cho biết đó biết đây, nhiều cái được không thể đo đếm thì chịu rồi.

Đường dây đi container này nhiều rồi mà, nhưng khổ là trước giờ đi trót lọt hoặc có chết nó vứt xác dọc đường không có giấy tờ tùy thân vì đốt hết rồi nên không ai hay thôi. Em thấy cũng lạ. Như vụ mua tour du lịch Đài Loan rồi trốn ở lại thì bị chửi như thú là quốc nhục còn vụ này tính chất tương tự nhưng bao nhiêu kền kền ăn hôi khóc lóc. Với em thì em không chửi rủa nhưng em cũng không thương cảm nổi, cứ bình bình vậy thôi. Em nghe nhiều nhiều nói thương là mấy người này bị lừa, được bọn buôn người vẽ đời sống màu hường. Vớ vẩn, chúng nó đi có đường dây người thân qua đó hết nên chúng nó thừa biết à. Nhiều đứa báo mất tích là do người thân nó bên Anh chờ nó qua báo đó. Còn mấy mẹ đòi quốc tang thì xàm hết phần thiên hạ. Đồng bào chết vì thiên tai lũ lụt chưa thấy cái quốc tang nào, đi tổ chức quốc tang cho tội phạm vượt biên trái phép chối bỏ tổ quốc kiếm tiền bất chấp. Lúc chúng nó có tiền thì hưởng một mình còn khi gặp họa làm phiền đến bao nhiêu người, phiền chính quyền nước họ rồi chính quyền nước ta, tiền công quỹ bỏ ra đi gây hậu quả cho chúng nó, chính là tiền của chính quyền đất nước chúng nó bỏ đi bỉ bai đó. Chưa kể để lại cái họa lâu dài, thiệt thòi cho những người Việt lương thiện học tập làm việc phấn đấu chính đáng ở đất khách.
À còn việc du học thì em quan sát như sau. Những nước phương Tây kinh doanh giáo dục rất nhiều. Chồng em là du học sinh trường NUS bên Sing kể là bên Sing cũng có nhiều trường kém chất lượng như cao đẳng trung cấp tư như mình vậy đó, xây ra để hốt tiền của những học sinh nhà giàu kém hiểu biết, chỉ cần cái bằng Tây. Chưa kể em thấy người Việt kĩ năng mềm kém, về tư duy, lập luận, cách giao tiếp nữa nên khó lòng cạnh tranh được với người bản địa. Em đi chơi nước ngoài thấy thậm chí waiter nước họ khác hẳn nước mình, kiểu vô cùng hoạt ngôn duyên dáng, chứ không phải đem đĩa đồ ăn đặt cái ạch lên bàn mình đâu. Nhưng nếu con chị chịu trau dồi, lanh lợi xíu là được thôi à.
04:32 CH 30/10/2019
Mánh khóe giấu người tinh vi trong 'quan tài đông...
Em đọc có trường hợp đã có công việc bên Pháp, mỗi tháng kiếm được cả 50tr cơ nhưng vẫn chê thấp để trốn qua Anh vì "thu nhập cao hơn".
Em vừa nói chuyện với con bạn thân đang ở Lyon. Con này học siêu giỏi luôn ạ, học trường Ams rồi được học bổng qua Pháp đọc, vừa lấy bằng Tiến sĩ xong xin được việc trợ giảng ở trường Lyon luôn. Mọi người biết lương của nó bao nhiêu không? Là 1k4 Euro/ tháng thôi trước khi đóng thuế đó nhé, tính ra là thua em trai kia nhiều mà nó bảo vẫn sống ổn, có dư tiết kiệm, đi du lịch (trong khi nuôi cả em ruột nó mới qua). Nó kể ở Pháp giá cả so với Anh là khá rẻ, thuê nhà ở được tầm 500-700E, ăn uống tự nấu thì là 200E, chưa kể phục vụ nhà hàng như em kia thì có khi cuối ngày chủ cho đồ ăn dư mang về vì có để lại cũng đem đổ => tiết kiệm kha khá tiền ăn. Suy ra kiếm được 50tr/ tháng thì sống tốt luôn ấy, chưa kể Pháp nó cũng kiểm tra không ngặt bằng Anh, yên phận thì chịu khó stay low 10 năm, trong thời gian đó nhờ chủ đóng thuế dùm thì có permit luôn. Bạn kia mà biết đủ thì có khi lại ấm rồi.
Xin lỗi chứ qua Anh mà thu nhập cao em không nghĩ được việc gì khác ngoài trồng cần, công việc tay chân cho người skill thấp, không biết ngoại ngữ thì một tháng chưa tới 2k bảng mà cực như thú, chi phí sống ở Anh lại cao, tính ra cuối tháng chả còn lại bao nhiêu để đắp cho cái chi phí trả tiền ngồi container.
Chưa kể không phải xkld thì chỉ có Hàn, Nhật và Đài đâu ạ. Anh bạn em làm công ty môi giới qua Châu Âu lao động hợp pháp này, nhưng phải chịu khó học chút chút tiếng và kĩ năng trước khi đi, dù làm việc chân tay nhưng ít ra phải giao tiếp cơ bản trong lúc làm việc chứ. Anh í kêu có nhiều trường hợp cũng ngoan, nhưng cũng gặp những trường hợp (em không muốn động chạm nhưng em nói thật là Hà Tĩnh với Nghệ An luôn) qua đó chê cực, mệt, ỏng a ỏng ẻo, tìm được đường khác lương cao hơn không phải đóng thuế là trốn luôn. Anh ấy bảo đưa người lao động qua hợp pháp thì lời lãi chả bao nhiêu mà gặp một vụ như vậy đền mấy trăm triệu cho người ta ấy ạ. Nói chung thương thì thương nhưng đừng đổ lỗi, do tâm lý thích đốt cháy giai đoạn kiếm tiền nhanh, không muốn đầu tư công sức chất xám thì trả giá thôi.
Hôm nay đọc được bài báo là dân Anh người ta nhân hậu, biểu tình rồi cầu nguyện còn VN chỉ chì chiết. Nhưng thương vậy chứ sau vụ này có mở cửa cho nhập cư không hay là thắt chặt hơn????? Em lên Reddit đọc mà Tây lông chửi vuốt mặt không kịp luôn ấy.
06:55 CH 28/10/2019
Mánh khóe giấu người tinh vi trong 'quan tài đông...
Cám ơn mụ, kiếm tiền giờ dễ nhỉ.
Hay tui cũng fake cái tin nhắn chả vờ có người nhà để kiếm tý tiền tiêu nhỉ. Bọn cộng đồng mạng thừa tiền thực sự, như vụ ủng hộ dân miền lũ được kêu gọi bởi thủ tướng tương lại cũng vầy, chuyền tiền như một phong trào.

Có thể mọi người bảo em vô cảm, nhưng nói thật mỗi lần em quyên góp tiền em tìm hiểu rất kĩ. Có nhiều gia đình nghèo không có điều kiện nhưng nhắm mắt là đẻ, đẻ sòn sòn 5 - 6 người, cái rồi nhờ cộng đồng mạng quyên góp cho con ăn học vì đói khổ. Trong khi bây giờ chính phủ ra rả chương trình kế hoạch hóa gia đình chứ đâu phải không, nhưng cứ đẻ bất chấp. Em vào FB em trai bạn My thấy bất bình hết sức. Con trai sức dài vai rộng vô công rồi nghề ăn chơi trên xương máu của chị: xài sim tứ quý, Iphone, du lịch check in sang chảnh, phóng xe bạt mạng cháy xe, mang giày Gucci. Chị nó chưa chắc sống chết như thế nào mà lên mạng kêu gọi ủng hộ, đúng là cái thứ mặt dày. Là em thì em luôn mong người thân có cơ may sống sót trước đã dù là nhỏ nhất.
Một câu chuyện ngoài lề khác. Em đã từng nói ở cmt trước là em từng làm phiên dịch viên. Ngày xưa lúc mới ra trường xông xáo em đi phiên dịch cho các đoàn y tế không quân hải quân Hoa Kỳ, Anh... tới VN làm từ thiện từ Nam ra Bắc. Trước khi thực hiện một cái chiến dịch cộng đồng họ cũng khảo sát kĩ dữ lắm, thường là trước 1 năm, kể cả thời gian làm thủ tục với chính quyền. Có nhiều người bạn Mỹ khi đến các site ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa họ vô cùng ngạc nhiên vì dân chả... nghèo như họ nghĩ, lúc đến khám bệnh miễn phí toàn xài toàn đt xịn, ipad các kiểu hẳn hoi, thời đó em mới ra trường còn dùng con cảm ứng cũ cùi bắp. Họ thấy hơi buồn vì chương trình chưa khảo sát được đúng nơi thật sự cần sự giúp đỡ của họ. Trong khi đi Quảng Ngãi thì thấy dân nghèo thật luôn. Sau này thằng ex Tây lông em kể vì vậy mà bên phía quân đội Mỹ họ cancel luôn chương trình đó, mọi người có thể tìm chương trình Pacific Angel nha, họ tổ chức thường niên ở VN nhưng bắt đầu từ năm nay là cắt để biết em không nói điêu đặt điều. Chương trình tàu Mercy cũng bỏ luôn khám chữa bệnh miễn phí, chỉ tổ chức workshop. Vậy nên khỏi cần bao biện vì "cái nghèo" nữa.
06:18 CH 28/10/2019
Mánh khóe giấu người tinh vi trong 'quan tài đông...
À, hơi ngoài lề tí khi có chị nào so sánh cuộc sống ở trời Tây với trời Ta. Ngày xưa em cũng vậy đấy, thật sự bây giờ đôi khi em cũng bất mãn với xã hội nhưng rồi em mới biết cái gì cũng có cái giá hết. Nhà chồng em đây định cư bên Canada cả, chỉ còn sót lại mẹ chồng và dì ruột chồng là chọn ở lại Việt Nam, trước đây vì làm phiên dịch nên em cũng quen nhiều bạn Mỹ, thậm chí cũng yêu đương một anh Tây lông trước khi lấy chồng nên em tự tin là cũng nhận thức rõ toàn cảnh từ lời kể chân thành của họ.
Cậu ruột chồng em là lính VNCH chức to nên sau năm 75 là được cho lên thuyền quân sự chở qua Can luôn chứ không phải đi thuyền khổ như người khác, còn được tạo điều kiện cho học kĩ sư dầu khí rồi sắp xếp làm việc ở Calgary luôn, vợ cậu thì được học kế toán, sau đó cậu bảo lãnh thêm ông bà ngoại và cậu dì khác qua. Thật sự là bên Can hay phương Tây đời sống tốt cũng phải thôi, năng suất lao động người ta quá cao, làm tối mắt tối mũi chứ không có làm nhơi nhơi như ở Việt Nam mình đâu. Chưa kể đời sống buồn rẻ, sáng mở mắt dậy đi làm rồi về nhà rồi nấu ăn là hết ngày chứ bố ai tìm được thời gian cà kê dê ngỗng bạn bè phê pháo đâu nhé. Đừng để phim nó lừa. Vì ai cũng bận rảnh đâu đi chơi với mình, mỗi lần hẹn bạn nói cả tháng để xếp lịch. Ăn ngoài cực kỳ tốn kém, phí dịch vụ tip tiếc trả hả họng. Đồ ăn an toàn? Chưa chắc, có rất nhiều thực phẩm biến đổi gen, đồ ăn đóng hộp nó cũng thêm chất thêm đồ hết nhưng nồng độ cho phép, nhưng đó là ăn 1 hộp, ăn 2 - 3 hộp rồi tích tụ cũng lên đường sớm. Không tin mọi người cứ search nước nào ung thư nhiều nhất, đa phần là phương Tây nhé.
Chi phí y tế bên Can là miễn phí nhưng... mỗi lần khám đặt lịch hẹn khổ như chó. Ông bà ngoại chồng em mổ mắt mà xếp lịch cả nửa năm. Nên bức quá cũng ra bv tư trả phí để làm cho nhanh thôi. Bảo hiểm trả được leo teo vài đồng. Dịch vụ tốt đó, tới khi nhận bill thì ôi thôi, chỉ muốn trả lại kim chỉ cho bác sĩ luôn ấy chứ, bill chăm sóc riêng, bill gây mê, thăm khám riêng. Mỗi lần surgery xong là ở nhà cầu nguyện trong quá trình đợi bill chuyển tới nhà. Mấy chị so sánh y tế thì cứ bỏ tiền y chang cho nhà nước rồi sẽ được hưởng y chang Tây à. Đẻ ở Mỹ phí bệnh viện thấp nhất là 10k nha, em đẻ Vin có 30tr nó chăm tới tận răng còn có sẵn đồ đạc cho baby tới ngày chỉ rước cái thây vô đẻ. Thậm chí cậu dì của chồng mua vé máy bay về VN khám bệnh, chữa xong bay qua lại Can thì chi phí có 1/10 so với chữa bên kia thôi đó mà dịch vụ ngon ghẻ y chang.
Học bên Can miễn phí tới lớp 12 nhưng vào đại học thì học phí cũng chua. Học phí như trên trời phải đi vay, bên đó đi học ai cũng nợ là vì vậy, chưa kể tiền giáo trình cũng ớn óc. Các chị mua cuốn sách hơn 100k có nhảy đanh đảnh chưa??? Anh chị họ chồng bên đó toàn lên mạng tìm mua sách cũ thôi. Mấy chị chịu trả cho nhà nước số tiền vậy đi rồi giáo dục sẽ cải thiện.
Chế độ bảo hiểm thì có đó, nhưng Can dân số già, tỉ lệ sinh thấp (đây là xu hướng chung các nước phát triển) nên tuổi hưu cũng cao ngất ngưỡng, cậu của chồng em già lọm khọm và vẫn còn đi làm than trời. Phụ nữ có thai éo được bảo vệ, vì lối sống nên đẻ xong tự ráng ngồi dậy mà bồng con giặt tả chứ không có nội ngoại nào giúp đâu. Em kể với mấy đứa bạn người Mỹ em là lao động nữ được hưởng lương 6 tháng full sau sinh mà tụi nó mắt chữ A mồm chữ O đó vì không ngờ phúc lợi mình tốt giữ.
À, bên Tây mỗi lần có chuyện thì nó khóc lóc vậy thôi nhưng rồi cũng khinh nhập cư ra mặt à. Vì sao??? Chúng nó làm việc cật lực xong bị bắt đóng thuế cao ngất ngưỡng, nhất là người độc thân, tầm 30% thu nhập gì đó. VN mình lương 10 tr đóng 100k thuế thu nhập cá nhân mà khóc lên khóc xuống rồi. Nhưng rồi dân nhập cư (em nói những người vô công rồi nghề nha) vào lười biếng, đẻ, làm ăn phạm pháp, không đóng thuế, hưởng trợ cấp, xài cơ sở vật chất hạ tầng người ta. Nếu là mấy chị thì mấy chị có ghét không?
Còn nhiều nhiều lắm mà thiệt câu chữ đi đâu hết rồi.
08:01 SA 28/10/2019
Cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi buồn khi chia tay...
Em thì bị trai đá được 4 tháng rồi. Chuyện cứ như ngày hôm qua vậy.
Ngày hôm trước còn nói lời yêu thương, hôm sau thì lặn mất tăm. Rồi lại liên lạc để nói lời chia tay với em với những lý do vu vơ này nọ như cảm thấy cả hai không hợp nhau... Nhưng sau đó cứ liên tục nhắn tin bóng gió rằng còn thương nhớ em, sẽ phải cố gắng rất nhiều để quên em, blah blah.
Buồn hơn nữa là sau khi chia tay em phát hiện là người ta đã biến em thành người thứ ba. Người ta với người yêu bên nhau lâu năm rồi ạ. Tới với em chỉ để chơi đùa. Em đau đớn và căm hận lắm, có lúc nghĩ là sẽ trả thù phá đám bọn họ, em có đau 10 thì họ phải đau 5 nhưng rồi lại thôi. Em chỉ nghĩ như vậy thì ân oán sẽ không bao giờ kết thúc mà chưa chắc em thấy thanh thản. Bạn em thì chửi em nhu nhược.
Thời gian đầu em cứ suy đi nghĩ lại "Tại sao?". Em cứ hay hỏi anh bạn thân là "Tại sao em phải trả giá cho sai lầm của người khác?" thì anh ấy bảo "Vậy thì em đừng trả giá nữa, em phải chấp nhận là anh ta ko ko yêu em, nhìn về phía trước chứ đừng để quá khứ dày vò bản thân em à. Em than trách quá khứ chính là tự em bắt bản thân em trả giá đấy em à". Nghĩ cũng đúng :P
Bây giờ em còn buồn nhưng bản thân khá hơn rồi, em ăn được ngủ được, cố gắng tham gia những hoạt động thể thao này nọ, đi chơi với bạn bè nhiều hơn, tích cực gia tăng các mối quan hệ xã hội. Hy vọng có ngày em quên được hẳn. Hận thì hận nhưng yêu vẫn yêu.
12:23 CH 24/09/2015
Để là vợ chồng của nhau...do duyên hay do nợ ?
Lúc em vừa tốt nghiệp đại học, 5-6 tháng chưa có việc nên bạn em dẫn em đi coi bói, chủ yếu là coi đường công danh sự nghiệp thôi ạ, em không hứng thú đến chuyện yêu đương lắm. Bà thầy bảo em là sắp có người đàn ông trung niên mang tới cho em một công việc, còn em nhận hay không là do em. Cái này đúng ạ, vì hai tháng sau bạn của bố mẹ em giới thiệu cho em vào làm cho một công ty du lịch. Rồi bà thầy còn bảo chồng của em là người đàn ông đến từ phương xa, đến đây làm việc và du lịch. Nếu em quen một ai đó theo trình tự bình thường như người lạ-bạn bè-người yêu thì sẽ không bao giờ được hết ạ, chồng em phải là người em quen chớp nhoáng kia. Lúc đấy bạn em còn ngồi cạnh cười khúc khích chọc em là "tình một đêm" rồi "bác sĩ bảo cưới", hehe.
Mấy tháng sau em với bạn rủ nhau đi xem pháo hoa ở một quán pub, bình thường thì tụi em ngồi trên lầu, không hiểu sao tụi em cố gắng đi rất sớm nhưng lúc đến thì pub hết chỗ, vậy nên chủ quán mới bảo nhân viên kê một cái bàn trên vỉa hè trc cửa pub cho tụi em ngồi. Xem pháo hoa xong tụi em nán lại ngồi nói chuyện một lát thì đến 1h sáng mới về. Lúc ra lấy xe thì có một người nc ngoài kéo em lại hỏi sdt. Lúc đó lạ lắm nhé, em rất sợ nhưng cũng cảm thấy có gì đó thật thân quen. Em từ chối không cho số nhưng người đó cứ năn nỉ mãi, bảo không cho đc sdt thì cho email cũng đc. Thế là em cho email, về nhà nằm trên giường ngủ cứ nghĩ về người đó mãi. Và chỉ mất 2... tuần cưa cẩm thì em đồng ý làm người yêu luôn.
Sau này em có hỏi người yêu về tối hôm đó thì anh ấy kể đêm đó là ngày đầu tiên của anh ấy ở VN, công ty chưa xếp nhà nên anh ấy với bạn phải ở khách sạn. Tối đến thì cả lũ rủ nhau ra ngoài tìm quán uống nước. Lúc đi ngang qua quán pub em đang ngồi anh cũng không thích lắm bởi vì đông quá, nhưng khi nhìn thấy em thì anh quyết định chờ 15 phút để có một bàn trống bên cạnh em. Anh ngồi ngay bên cạnh nhưng em chẳng hề thèm liếc nhìn một cái. Ko phải em chảnh ạ, do tính em đi đâu ít quan tâm xung quanh lắm.
Sinh nhật của anh ấy trùng với sinh nhật con bạn thân nhất của em, khỏi phải nhớ gì cho mệt. Em cũng sinh cùng tháng với mẹ anh, hihi. À còn nữa, trc khi sang VN thì anh ấy đi học tiếng Việt, được người ta phát cho cuốn sách từ vựng tiếng Việt theo chủ đề, kiểu như chủ đề Thể thao, Âm nhạc... Cuốn sách đó có hình minh họa nữa ạ. Khi em lật đến chủ đề Nhà hàng cuối trang sách thì chình ình trước mặt em là hình ảnh quán pub nơi tụi em gặp nhau ạ. Người ta lấy hình quán pub làm hình ảnh minh họa, mà cái hình chụp ngay cái cửa nơi em ngồi luôn nhé. Em đưa cho anh xem thì anh cũng bất ngờ dữ lắm, anh bảo anh có cuốn sách này 3 tháng rồi mà không hề thấy cái hình đó.
Tụi em yêu nhau được 2 năm và... tan đàn xẻ nghé rồi ạ, mới chia tay đc hai tuần thôi. Tụi em có duyên gặp nhau nhưng tiếc là ko có nợ :D Vậy nên giờ chắc em lại chờ tiếp "người đàn ông phương xa" của em thôi.
06:56 CH 20/01/2015
Có nên tìm mọi cách liên lạc với người yêu đã từ...
Bạn có thể tìm nói chuyện, tránh việc lâu dài cứ khúc mắc trong lòng, không biết điều gì đã xảy ra. Nhưng nhớ phải giữ bình tĩnh, nói chuyện rõ ràng dứt khoát, giữ tự trọng của bạn nữa, đừng để người ta nghĩ bạn lụy tình chạy theo người ta. Hãy tỏ rõ quan điểm là bạn cần 1 câu trả lời chính thức, còn yêu hay hết yêu, thế thôi.


Cái làm mình khổ sở chính là những khúc mắc trong lòng đấy, thà như anh lơ mình dần dần, đằng này trước đó anh còn lên kế hoạch muốn gặp gia đình mình rất vui vẻ, tự anh đề cập với mình chứ mình không hề ép buộc anh. Mình có ý định nhờ chị bạn kia (chị này rất thương và quý mình, anh đi đâu làm gì chị đều kể mình nghe hết) thăm dò anh trước nhưng bây giờ bố chị mới bị tai nạn, không nên làm phiền chị lúc này, vả lại đây là chuyện riêng nên mình không dám mở lời. Từ đây tới lúc đó chỉ còn 10 ngày cho mình quyết định, công việc có thể sắp xếp được, tiền bạc mình cũng dư giả. Chỉ tội bây giờ chị gái mình thì ngăn cấm mình ra đó, bảo là không còn gì để nói nữa, chị cũng sợ anh ấy phũ với mình rồi khiến mình suy sụp vì vốn mình rất yếu đuối. Chị gái mình nói nếu mình đi sẽ nói với bố mẹ.
Bây giờ mình khóc cũng cạn nước mắt rồi, nhưng vẫn cố tươi cười vui vẻ trc mặt gia đình vì mình không muốn bố mẹ mình lo lắng. Nhưng cuối cùng gì chắc cũng phải nói thật vì bố mẹ rất mong gặp anh Tết này như dự định.
Có lẽ bản thân mình yêu anh nhiều, không biết phải đối mặt với anh như thế nào, không biết phải nói gì hỏi gì và không biết đón nhận câu trả lời thế nào nên còn suy nghĩ lưỡng lự không dám đi.
12:18 CH 04/01/2015
Có nên tìm mọi cách liên lạc với người yêu đã từ...
Có cố gắng thì chắc gì được kết quả tốt. Đôi khi buông tay hẳn một ai đó là một lối thoát cho chình mình. Họ đã không cần mình rồi thì cố gắng liên lạc với họ chỉ làm mình thêm đau. Bạn đừng có tỏ ra cần họ vậy, chỉ mới 1 năm rưỡi thôi mà thời gian không dài đâu, từ bỏ và quêm đi nha.

Chị gái của em cũng khuyên em y hệt ạ, bảo là hành động của anh ấy đã nói lên tất cả, em cũng đừng nên đào bới làm gì vì có thể biết nhiều đau lòng nhiều. Cái làm em hụt hẫng, bơ vơ ở đây là chỉ một ngày trước đó em với anh còn nói chuyện rất vui vẻ, không hề có một dấu hiệu gì cả. Em cứ nghĩ đi nghĩ lại cái "Tại sao?".
08:19 SA 04/01/2015
s
sulyeon
Hóng
412Điểm·2Bài viết
Báo cáo