Khoé léo mà mang ngay cái ngọn lửa đang cháy cạnh đống rơm nhà mình ra xa đi em ơi. Cho nó ngay 1 xô nước (Đừng để nó cháy rồi mới rập hỏng hết rơm nhà mình em ạ)
Trong câu trả lời của vợ chắc bác đã nhận ra một điều rất rõ: Cô ấy yêu bác nhưng anh T hiểu cô ấy hơn bác. Theo tôi cô ấy chỉ ngoại tình tư tưởng mà thôi, chẳng có chuyện gì giữa 2 người đâu bác, vì phụ nữ phá rào khó lắm, còn bám phao cũng đã trăn trở, dằng vặt lắm rồi. Tôi nghĩ bác nên biết cách bỏ qua nếu còn yêu vợ và muốn hàn gắn. Đào bới những chuyện cũ của nhau thì chuyện hàn gắn sẽ thất bại hoàn toàn. Chỉ nên tập trung xoa dịu nhau, an ủi, động viên và làm sống lại tình cảm vợ chồng...mà thôi. Hãy chủ động: - Nói lời xin lỗi với vợ vì nguyên nhân dẫn đến gia đình thế này là do bác- Mong muốn cùng nắm tay nhau làm lại từ đầu. - Cam kết với nhau đừng ai nhắc lại chuyện đã qua nữa- Mỗi người nên cố gắng hiểu và chia sẻ với người kia rồi dần dần mọi chuyện sẽ qua. - Không cần thiết phải đôi chối gì với anh T cho rối thêm, quan trọng là 2 vợ chồng mà thôi bác nhé.:Rose: Mong gia đình bác lại lành như...thưở ban đầu lưu luyến ấy nhé:LoveStruc: @ Bác sẽ hạnh phúc hơn ngày xưa nếu bác hàn gắn được gia đình lúc này. Việc làm này thể hiện bản lĩnh đàn ông trụ cột gia đình đấy bác:Thinking:
Đàn ông sao kỳ lạ thế nhỉ ? Khi được một người đàn bà rất tốt yêu mình thì họ chẳng bao giờ nhận ra điều đó; chẳng bao giờ đáp lại cho tương xứng. Chỉ đến khi có nguy cơ mất, hoặc mất hẳn rồi thì họ mới cuống cuồng lo khắc phục hậu quả. Nhưng khi phụ nữ tỉnh táo thì … không có sinh vật nào tỉnh táo bằng họ đâu, bác ạ.Câu trả lời của vợ bác đáng sợ đấy “nếu phải chọn bằng lý trí thì cô ấy sẽ chọn anh T.” Đàn ông có thể yêu một cô gái “chả ra gì” vì động cơ yêu của đàn ông khác phụ nữ. Nhưng phụ nữ thì từ kính trọng, cảm phục, tin cậy đến yêu chỉ có 1 bước chân. Bác có thể giữ vợ ở bên bác vì anh chàng T. kia đã có vợ con, nhưng trái tim cô ấy phiêu diêu đi đâu thì không thể nào biết được. Nếu bác không thay đổi thì cô ấy sẽ lại phải đi tìm anh chàng T’ khác nữa để nương tựa, vì bác đã tỏ ra là không xứng đáng cho cô ấy trao gửi niềm tin. Bác thử ngẫm mà xem nhé:1. Bác đã 2 lần “đi lạc” ==> cô ấy nghĩ như thế nào về tư cách của bác, con người bác, khi mà bác dễ dàng bước qua tình nghĩa vợ chồng để đến với người khác ? Bác đang đau thế nào thì vợ bác từng đau như thế, thậm chí hơn thế. Bởi lẽ cô ấy vì yêu mà từ bỏ người khác để chọn bác – mà bác như thế nào thì bác đã tự nhận xét rồi.2. Bác có tính cách quá phức tạp, mâu thuẫn, nó phản ánh “tầm cỡ của sự ích kỷ” nơi bác. Bác đừng giận nếu tôi nói thế. Những người đàn ông sống khoan dung, độ lượng và cởi mở, tính cách họ đơn giản lắm bác ạ. Ở bên cạnh họ là phụ nữ thấy ấm áp và tin cậy. Phụ nữ có thể rất yêu người đàn ông phức tạp (như vợ bác yêu bác ngày xưa), nhưng về lâu dài, họ chỉ có thể hạnh phúc với người đàn ông làm cho họ thấy bình an, tin tưởng. Người đàn ông tính cách phức tạp làm cho vợ họ luôn cảm thấy lo lắng bất an: lo không làm vừa lòng chồng, lo chồng ngoại tình, lo chồng chê mình, lo chồng sa ngã, lo vì bản thân họ không hiểu hết chồng đang nghĩ gì… 3. Cái cách bác xử lý vấn đề khi khám phá ra chuyện vợ có chat chít với anh T. cũng đáng sợ đấy. Bác khảo cô ấy như hỏi cung tù nhân (nào là “áp giải từ Cty về, bắt đt cho anh T. ngay trước mặt và bật loa ngoài cho bác nghe…”). Sợ quá. Liệu sau này bác có cao thượng đến độ quên hết, tha thứ hết cho vợ, hay là lâu lâu lại lôi ra đay nghiến cô ấy như một tù nhân hưởng án treo ?Tóm lại, tôi thấy mọi vấn đề có được giải quyết hay không hoàn toàn nằm ở bản thân bác thôi, chứ không phải ở chỗ “xác định t/c của vợ mình dành cho T là ntn? Ví dụ nó là 1 xô nước đầy vợ mình múc sang cho T rồi thì phần còn lại dành cho mình có đầy thêm được nữa không?” như bác lo ngại. Bác chẳng cần lên đây hỏi những người xa lạ làm gì, hãy hỏi chính vợ bác, rằng ngày xưa tại sao cô ấy chọn bác làm chồng. Bác hỏi cô ấy mơ ước gì và hãy làm cho mơ ước của cô ấy thành sự thật. Còn nếu bác chả muốn thay đổi gì và chỉ muốn vợ bác phải hiểu và chấp nhận con người bác như hiện nay thì cầm chắc là mqh của 2 VC bác sẽ chỉ tệ hơn. Đơn cử cho bác một ví dụ nhé: bác là đàn ông có vợ, vợ lại đẹp. Thế nguyên cớ gì mà bác phải lăn tăn đến những tin nhắn nhảm nhí kiểu như “em muốn làm quen với anh” ? Bác lại muốn vợ phải thông cảm với những tin như thế ! sao bác không làm cái động tác rất dứt khoát là xóa và quên? Thậm chí nhắn lại là: tôi đã có vợ, đừng làm phiền! Đàn ông nói như vậy khó lắm hở bác? Sợ mất lòng, mất mặt (thật chẳng hiểu nổi vì tin nhắn vô danh mà cũng sợ ????) Còn mất vợ thì không sợ, phải không bác ?Một lần tôi nghe một anh phát biểu: để giữ được vợ (nói một cách văn hoa là ‘hạnh phúc gia đình”), chỉ cần những tiểu xảo rất nhỏ; nhưng lại cần một nghị lực vĩ đại để làm được những điều rất nhỏ đó. Thấy đúng quá. Đơn giản như trước khi đi làm, hôn vợ một cái. Đi nhậu, phôn thông báo giờ về. Nói một vài câu âu yếm. Khen vợ. Em nào à ới thì bảo : anh có vợ rồi. Thế mà có làm được đâu. Rõ là “không có nghị lực để làm được những điều rất nhỏ”.
Trong hoàn cảnh của bác nếu muốn biết thật tình cảm của vợ chỉ có cách bác nên có một lần nói chuyện thẳng thắn, chân thành với vợ. Trường hợp vợ khẳng định chỉ ở mức chia sẻ với anh bạn T thì bác đừng lục lọi thêm nữa nếu bác còn yêu vợ và muốn gìn giữ gia đình. Cái sai của vợ cũng bắt đầu từ cái sai của bác nên bác cũng nhìn nhận vấn đề đó với vợ để cô ấy thấy sự chân thành của bác, có niềm tin vào tình cảm của bác và không mặc cảm vì mắc lỗi...Như thế thì bác hãy là người nổ lực hàn gắn bằng nhiều cách như đi đâu đó chơi cùng vợ, chăm sóc vợ con chu đáo, quan tâm đến những gì vợ mong muốn...Phụ nữ yếu đuối nên thấy phao là bám, nhưng không có nhiều người vì chút xúc cảm mà vứt bỏ gia đình đâu bác. Bác hãy cố gắng nhé, em tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Sau này bác cứ tốt thế có khi hai vc lại hạnh phúc như mới khám phá ra nhau đấy!Chuyện của vợ và anh bạn T không đơn giản để tiến đến với nhau đâu bác. Hãy cố gắng giữ gìn tình cảm của mình bác ạ, đừng làm cô ấy đau nữa nhé. Cái đau khi bị phản bội nó ghê gớm, giờ thì bác biết rồi còn gì. Vậy thì phải cố lên thôi. Chúc bác thành công:LoveStruc:
Ối giời ơi, sao mà giống chuyện nhà mình thế. Lục lại đống top cũ xem có chuyện nào giống mình không (mình mới tham gia forum thôi). Vợ mình cũng y chang như vậy, rất ngưỡng mộ thằng bạn thân nhất của mình, từ chuyện nó yêu người yêu của nó 7 năm trời (mình chỉ có 7 tháng là cưới rồi) đến chuyện nó chấp nhận lấy mặc dù biết người yêu sức khỏe không tốt, có thể ảnh hưởng đến con cái.... Lúc buồn vợ mình cũng tìm đến bạn mình để tâm sự. Thằng bạn mình cũng chẳng bao giờ nói cho mình biết là nó gặp vợ mình, chỉ đến khi mình tự biết được thì nghỉ chơi với nó luôn.
Bẵng đi 4 năm trời, rồi cách đay 3 tuần, mình đã đọc được 1 đoạn chat rất tình tứ của họ. Qua đoạn chat đó thì có thể khẳng định là họ mới chỉ dừng lại ở chat chit thôi nhưng không thể nói đó là tình bạn thông thường được. Đêm hôm qua vợ mình đã thú nhận là thằng bạn mình có bày tỏ t/c với vợ mình cách đây 4 tháng rồi, nhưng cũng chỉ là nói bóng, nói gió thôi chứ chưa dám nói thẳng ra còn vợ mình thì cũng hưởng ứng những lời nói đó. Cô ấy còn nói rằng nếu mà thằng bạn mình mạnh mẽ thể hiện tình cảm quyết liệt như mình đã từng làm thì mọi chuyện đã xong rồi.:Sad: