images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Trước đây mình cũng hay hồ nghi và không mấy khi thông cảm với những gì được gọi là mặt trái của xã hội. Chỉ xin nói vài lời:
1. Cám ơn tất cả những ai đã quan tâm tới topic này, con người có nhiều loại và mình cũng nói rõ mục đích khi mình mở topic. Không buồn khi thấy một số bạn đa nghi, chỉ cố gắng trút một ít tâm sự trong giai đoạn đầu của khủng hoảng mà thôi.
2. Cuộc sống của mình vừa rồi không gần mạng nên không vào được. Ngẫm cũng kì, có thể vào mạng để viết thì bị comment là vỡ nợ mà vẫn online chẳng tin nổi, không vào mạng lâu lâu thì lại có bạn cho rằng mình tạo dựng kịch bản. Chả để làm gì vì mình không phải là người sống ảo. Quá trình kinh doanh của mình cũng thuần túy là kinh doanh và mình sống thực tế, ít chat, ít viết.
3. Mình đã trải qua được 2/3 con đường, nhanh hơn mình tưởng, cố gắng giải quyết ổn mọi việc. Đúng là chủ nợ đáng thương và mình cũng đã nói trong vài bài post rằng họ đáng thương hơn mình nhiều. Điều thực tế là mình có sống sót, có bình tĩnh mới xử lý được chứ chưa bao giờ mình nói rằng mình không có lỗi.
4. Khi nào qua được, mình sẽ vào mạng kể lại quãng thời gian khủng khiếp này, hy vọng theo đúng lộ trình thì hết tháng 10. Bạn nào đã từng trải qua vỡ nợ sẽ hiểu tâm lí hơn. Cũng như mình lúc trước thôi, nói tới cái gì không đúng mô phạm là khắt khe và xa lánh lắm, giờ chắc mình cũng dễ tính và ít thích đánh giá chủ quan mọi việc như quá khứ nữa.
Mình sẽ xin khép lại topic ở đây. Cám ơn tất cả. Lưu ý giúp mình rằng không bao giờ mình hay người thân nhận bất cứ sự giúp đỡ vật chất nào, dù là nhỏ từ các thành viên, để tránh bị các nick giả lập ra nhận bừa. Thật lòng cám ơn sự chia sẻ, vốn là điều hiếm với một đứa đang như mình. Các bạn có thể tin rằng, luôn có ánh sáng cuối đường hầm, như nhiều bạn đã khuyên mình. Và sau này, mình mong muốn sẽ giúp được ai đó, cũng đang tuyệt vọng, sự sẻ chia ít khi là thừa.
06:36 CH 01/10/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Cho vay lãi không phải điều xấu mà chính người đi vay nên cân nhắc vấn đề trước khi vay, trừ khi chủ ý lừa đảo, còn không thì khả năng kiểm soát rủi ro là quan trọng nhất. Mình không hẳn toàn bộ là vay lãi mà khá nhiều là tiền đặt hàng, tiền góp theo năm, tiền vay theo vụ việc. Làm ăn là vậy, bài học cay đắng và cũng may mắn vì xảy ra sớm, khi con cái còn chưa bị ảnh hưởng quá nhiều.
Trời đang mưa, gặp đứa em họ nó bảo tốt nhất trốn đi vì ở lại sẽ rất rất nguy hiểm, vào tù có thể sẽ bị chủ nợ nào đó thuê bạn tù giết còn không vào tù thì cũng chả làm ăn gì bên ngoài được. Suy nghĩ. Mình không muốn trốn. Nếu thoát cảnh tù tội mình sẽ cố gắng thu hồi tiền được ít nào hay ít đó và sang một nước trong khu vực để kinh doanh, tất nhiên cũng phải trả bớt một phần tiền trước khi đi và giữ liên lạc với chủ nợ. Em họ bảo chị đi đứng cẩn thận, lo lắm!
Cuộc đời nhiều cảnh ngộ, mình chỉ là nạn nhân của người khác và sau đó là nạn nhân của chính mình. Rất nhiều vụ vỡ nợ xảy ra thời gian gần đây cho thấy tình hình chung.
Mỗi người có một số phận. Số phận của mình khác số phận của bạn. Sự tuyệt vọng của mỗi người là khác nhau và có lúc nào đó ai cũng tự cho bản thân là tuyệt vọng nhất. Mình đã chạm đáy và không thể xuống sâu hơn, tự trong tâm mình thấy mình vẫn hạnh phúc, vì còn sướng hơn bao mảnh đời khác.
08:02 SA 09/08/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Mẹ gửi cho 1 thùng trà trầm còn 80 hộp để bán, mẹ bảo thấy bưu kiện mới gửi về. Giờ nhặt nhạnh chịu khó đi con ạ. Hàng này mình vốn định dùng để lobby, chuyển về từ Lào, chắc cũng phải tính tới chuyện bán lẻ một thứ không phải sở trường. Bao nhiêu hợp đồng phân phối độc quyền, đang nghĩ về việc bán lại quyền này, trước người ta đòi mình cũng không nhượng, hiện công sức tiêu tan trong giây lát.
Vẫn giằng co lí lẽ với một chủ nợ. Chị đòi mình vừa phải đi tù, vừa phải trả tiền ngay. Mình cố gắng giải thích hết sức rồi, hiểu hay không hiểu chỉ còn phụ thuộc vào chị. Cuộc sống của hai vợ chồng giống như cái nhà dột, nước chảy vào chỗ nào thì bịt chỗ đó, không bịt được thì đành chết ngập.
Gọi điện cho con, con dặn mẹ mua bim bim. Chắc từ giờ tới lúc mẹ xuất hiện với gói bim bim, nếu tính mỗi ngày 1 gói thì mẹ có khi phải mua vài thùng bim bim cho con, con yêu nhỉ! Mẹ con mình cùng ghi sổ vậy nhé! Sinh linh nhỏ trong bụng đòi hỏi mình phải vững tâm, dù gì mình gánh trên vai gánh nặng của nhiều người. Mình mà làm sao họ lại bảo chắc tìm cách xóa nợ. Cố gắng sống khỏe!
Làm chủ nợ vất vả một, làm con nợ vất vả hai, nhất là với nỗ lực tồn tại để kiếm tiền trả. Không có chủ nợ xấu, kể cả là người không tốt thì ít nhất với con nợ họ vẫn là người bị hại. Cái điều quan trọng là con nợ có ý muốn và có khả năng trả không. Và chủ nợ có cho thời gian không. Mình nhận thấy một điều. Đôi khi một con nợ bị đi tù chỉ vì chủ nợ không đủ niềm tin vào thiện chí và khả năng thanh toán của con nợ, chứ không hẳn con nợ nào cũng tìm cách lừa đảo, ôm tiền và trốn đi. Hy vọng xã hội sẽ dễ chấp nhận hơn thực tế này.
07:04 CH 08/08/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Một ngày chủ nhật bắt đầu bằng một tin nhắn chia sẻ từ một chị bạn cũng đang ở cảnh tuyệt vọng nhưng chủ yếu là về gia đình. Đọc xong khóc.
Ăn sáng, nhớ con và cảnh ăn sáng của cả nhà trước đây. Ăn xong khóc.
Tình cờ nghe một bản nhạc mà đã có dịp nghe khi cả gia đình có công chuyện bên Lào. Nghe xong khóc.
Thấy bàn bên có cô gái ngồi với bạn bè, nói chuyện rất nhiều và tự tin, hệt mình hồi xưa. Họ đi xong mình khóc.
Một sáng chủ nhật thả người trôi tự do vì cũng chưa biết phải làm gì. Định gọi cho con nhưng chỉ sợ lại khóc.
Bắt được mạng để viết tiếp topic, con người có lúc cũng cần được khóc, dù là ảo, để nhẹ lòng. Mai sẽ bắt đầu ntn, chưa biết rõ, chỉ mong mình khỏe mạnh vì còn con!
07:12 CH 07/08/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Một chủ nợ cách đây 1 tháng ép ghi giấy thuê xe thay vì giấy vay tiền, số tiền gốc và phạt trong 45 ngày tính từ gốc 130 lên thành 210, giữa tháng người này đã gửi đơn lên công an quận tố cáo vợ chồng mình thuê xe không trả xe. Công an vừa gọi. Mình đã tường trình rõ. Cũng run lắm vì giấy trắng mực đen nhưng mình tin bản chất vấn đề ntn thì cứ trình bày rõ thế. Công an có vẻ hiểu sự việc, một người nhận định đây là giao dịch làm ăn và bị ép ghi giấy khống để khi cần đưa ra nhờ công an làm ngáo ộp. Trước khi về, mình có khẳng định rõ mình không phủ nhận số tiền nợ gốc và số tiền phạt. Xã hội cũng nhiều kiểu. Mình vốn nghĩ cứ giấy tờ là thôi xong rồi, thật ra mỗi con người luôn có quyền tự bào chữa và được tôn trọng tại cơ quan công an, chỉ cần một chút tự tin và tuyệt đối bình tĩnh. Nếu bạn không tự cứu bản thân thì không ai muốn cứu bạn cả.
Ngày thứ bảy, buổi sáng kết thúc bằng lời đề nghị giãn nợ thành công với một người. Mình vẫn đang ở giữa dòng và chỉ mong chưa bị chìm để bơi vào bờ.
Có con lúc này chỉ đảm bảo hoãn thi hành án còn mình mong muốn nhiều hơn thế, đó là nỗ lực hết sức để không bị hình sự hóa và cố gắng tối đa để phục hồi tài chính. Qua một tuần vừa rồi, mình nhận ra một điều, đó là đừng bao giờ buông xuôi!
06:50 CH 06/08/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Có một chủ nợ khác đâm đơn ở bộ phận công an khác, sáng nay mình quyết tâm một lần nữa nói rõ vấn đề với người này vì bên công an cũng bảo nên cố gắng đàm phán. Vạch rõ hai phương án: một là đi tù, hai là trả dần theo lộ trình thỏa thuận. Chị ý bảo vừa cho đi tù vừa lấy lại tiền bằng mọi giá. Chị đã thấy ai đi tù 20 năm về trả nợ được ngay chưa? Im lặng. Chị đã thấy ai ôm tiền lừa đảo mà còn ngồi đây không trốn chưa? Im lặng và hỏi thế định trả ntn? Mình nói qua. Chưa thấy đồng ý. Cần thời gian. Hy vọng chị sẽ hiểu.
Một ngày nắng. Hỏi chồng: sau khi hết nợ nần anh có bỏ em không? Chồng bảo chả biết. Uh thì đúng rồi, giờ biết ngày nào tốt ngày đó, ai dám nói xa. Chồng lại động viên anh lười quen rồi, không bỏ em và con được. Rõ khổ!
Mình đang vật lộn để tồn tại và giữ một bí mật nhỏ với người xung quanh, đó là mình đã có bầu hơn ba tháng, một tháng vỡ nợ u uất nhiều khi chỉ muốn bỏ nhưng rồi lại tự an ủi rằng sẽ ổn. Sự vui mừng cách đây hai tháng khác hẳn sự khắc khoải bây giờ. Mọi việc cứ xoay vần như ác mộng. Bé con trong bụng không được họ hàng chờ đón như chị của bé, thậm chí ăn gì ngủ ntn hiện nay mình cũng chưa kiểm soát nổi, chỉ hạn chế khóc lóc để sau này sinh con ra khỏe mạnh mà thôi!
09:55 SA 05/08/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Hai ngày hôm nay mình đã tường trình nốt và nộp xong 1/2 lượng chứng từ cần thiết để chứng minh việc mình bị trục trặc hàng dẫn tới mất tiền. Tạm ổn để tránh tội mà người ta kiện là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có điều mình vẫn hy vọng họ hiểu vấn đề và đồng ý với lộ trình trả nợ của mình. Còn không thì mình vẫn bị quy thành một tội gì đó trong luật hình sự. Hai ngày vất vả với giấy tờ. May mắn có một cậu em xã hội giúp đỡ, không thì vợ chồng mình cũng không thể tập trung làm được việc này. Đúng là lúc đầu tất cả đều xa lánh nhưng hiện nay bên mình vẫn còn ít ỏi một số người có sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ hai vợ chồng trong khả năng của họ. Vợ chồng mình tự nhủ sẽ không bao giờ quên ơn, kể cả sau này với chủ nợ vừa phải trả đủ tiền vừa phải xin lỗi họ đàng hoàng cho dù họ đang chưa hiểu vấn đề và muốn mình đi tù. Làm người tốt trong hoàn cảnh này không đơn giản. Ít nhất là không trốn và đối diện với sự thật, dù có nghiệt ngã đến mấy. Từ giờ tới hết tuần mình phải đàm phán với 3 chủ nợ khác để vạch rõ vấn đề và phương hướng, thời gian khắc phục. Cầu Trời cho họ đồng ý.
Gửi riêng diep tuyen: chị chưa hiểu rõ hoàn cảnh của em nhưng nếu số tiền nhỏ em vẫn có thể khắc phục được, tất nhiên vấn đề là chủ nợ của em có đồng ý không. Nếu em tin chị thì chị sẽ cố gắng thu xếp gọi điện cho em vì chị nghĩ về việc này, có thể diễn biến của chị đang trải qua, cả về vấn đề ngoài xã hội cũng như trong khung pháp lý, có thể định hướng phần nào cho em trong sự lựa chọn của em để vượt qua, dù chị thành thật nói rằng chị sống ngày nào biết ngày đó, thậm chí, mơ ước lớn nhất của chị bây giờ chỉ là có ngày mai mà thôi.
Gọi điện cho con được vài phút, con vẫn ổn. Phải nói với con rằng bố mẹ đi công tác. Hứa mẹ sẽ về mua đồ chơi cho con. Con có vẻ quen với việc không có bố mẹ. Vừa thấy nhẹ lòng, vừa thấy buồn. Nếu có một ngày mẹ con mình được gặp lại nhau, mẹ cũng chưa hình dung được mẹ và con sẽ gặp nhau ở đâu và như thế nào. Nhiều lần đi thăm các bé mồ côi, nhiều lần hỏi chuyện các bé lang thang, mẹ hiểu trẻ con cần gia đình đầy đủ ra sao chứ. Một tháng rồi. Còn bao lâu nữa mẹ không chủ động được. Mong bà và con vượt qua giai đoạn này. Thương bà và con nhiều lắm lắm!
04:19 CH 04/08/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Khả năng bị quy thành hình sự vẫn rất cao, trừ khi chủ nợ tự rút đơn khi thấy chấp nhận được lộ trình trả nợ mà mình nêu ra. Hôm nay mình vô cùng mệt, vừa được nói chuyện với con vài câu. Cả tháng rồi không được gặp. Giờ không còn là nhớ nữa mà là xót xa cồn cào mỗi lần nghe tiếng nó. Bảo con hát cho mẹ nghe, con hát được mấy câu "singapura singapura pretty flowers bloom for you and me", thoáng buồn. Đáng lẽ mẹ đã chuẩn bị cho con đi học rồi mà lúc này con lại phải đi đâu đó trốn cùng bà ngoại. Rốt cuộc từ bé tới cái tuổi này con vẫn chưa đi học. Thảo nào trước khi mẹ và con xa nhau, mấy lần cho con tới thử trường, con đã rất thích. Mẹ đau lắm chứ. Mẹ còn biết làm gì. Chỉ mong đúng như những gì ông ngoại nói, đó là tháng 10 âm này mọi việc sẽ ổn. Còn 3 tháng nữa. Mỗi ngày một đoạn nhỏ, tức là vẫn tồn tại, giá như được quay ngược quá khứ, mẹ ước sẽ được vặn kim đồng hồ chỉ giao thừa của Tết con mèo. Ước mơ xa vời!
01:17 CH 02/08/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Mình đã trở về, bình thường trong tâm trạng và mạnh mẽ hơn một chút. Khi mình không còn gì để làm, không còn chỗ nào để đi và không còn nơi nào để trở về thì việc vẫn còn cơ hội vào mạng thi thoảng cho phép mình làm cái việc mà như bạn nào đó nói rất đúng, đó là gặm nhấm lương tâm và chia sẻ kinh nghiệm về tâm lí của một kẻ đang vỡ nợ và bị gần như tất cả xa lánh.
Hôm này mình chuẩn bị tinh thần rất kĩ lưỡng cho một cuộc gặp mặt khó có thể trở về, tuy nhiên hoàn toàn hơi khác với tưởng tượng của mình vì các thông tin từ trước đây của mình kể cả quá trình học tập và công tác cũng như các lắt léo và rắc rối của các giấy tờ giao dịch đã không đẩy mình vào ngay cánh cửa khép lại nào đó. Mình được trở về và mai tiếp tục làm việc thêm nửa buổi. Mình vẫn trong quá trình không thể xuất hiện công khai để làm một việc gì, cũng vì lí do an toàn của hai vợ chồng. Chỉ hy vọng một ngày không xa, sẽ có một cánh cửa nào đó hé mở, ví dụ một cái cửa sổ thôi thì cũng an ủi vì le lói ánh sáng, được làm việc gây dựng trở lại là mong muốn của mình chứ không đơn thuần là ngồi đây bình tĩnh viết nhật kí hàng ngày như bạn nào vẫn nói. Đã con nợ nào vỡ nợ có đủ thời gian viết nhật ký chưa? Mình nghĩ là thời gian thì nhiều con nợ có thể có. Nhưng họ không muốn viết. Bởi viết ra làm gì cái tủi nhục, u uất, bí bách, nhất là để cho người đời đọc. Mình thì khác. Mình luôn nghĩ mỗi hoàn cảnh đều có lí do riêng và biết đâu khi ai đó đọc được những gì về mình, họ sẽ có thêm một chút thận trọng, một chút vị tha, một chút lạc quan, một chút thanh thản, một chút cảm xúc gì đó. Và mình cũng viết để cho con mình, lỡ mình làm sao, nói rủi có chết thì sau này có người nào đó quen mình sẽ cho con đọc những dòng này và biết rằng mình đã yêu con như thế nào. Cuộc sống vẫn vô cùng. Mình đã có cơ hội tồn tại ngoài xã hội thêm dù chỉ là một ngày hay có thể là một tuần hay biết đâu đó có thể là một đời người và mình cám ơn tất cả, dù là những lời động viên hay những lời trách móc, nghi ngờ.
05:12 CH 01/08/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Bài post này không nhằm mục đích bào chữa vì chưa bao giờ mình bảo chủ nợ của mình là người này người nọ. Mình thậm chí khi là chủ nợ còn thiếu kiên nhẫn cơ mà? Vợ chồng mình cũng không hề đua đòi xe xịn, vẫn 2 cái xe máy bình thường dù chỉ là tiền lương của riêng mình đi làm thuê cũng đủ để tiết kiệm vài tháng là mua xe hơi. Mình đã tiếc không phải vì mua cho con đồ chơi đắt tiền hay tự sắm cho mình cái túi đẹp, mà mình tiếc vì mình không đủ tỉnh táo để dừng việc kinh doanh từ sau Tết khi mà mọi thứ tưởng như rất suôn sẻ. Nếu ai cũng biết trước được điều gì sẽ xảy ra thì mình cũng thề là mình không kinh doanh làm gì, cho dù có thành công 5-10 năm mà một lần đổ vỡ thì chả để làm gì cả. Những ai chưa kinh doanh thì rất dễ nói, ai kinh doanh rồi mình nghĩ không đủ tự tin để nói rằng cả đời tôi sẽ không phạm sai lầm. Ai cũng phải trả giá cho sai lầm. Mình mở topic để tự đếm số ngày tồn tại, để những ai khi bước chân vào kinh doanh thấy nó tàn khốc như thế nào, để những ai đã từng vỡ nợ chia sẻ kinh nghiệm, và để cả chủ nợ trút giận nếu vô tình đọc được. Vài lời nhẹ nhàng vậy thôi. Mình nghĩ không phải con nợ nào cũng xấu. Và mình tin cuộc sống không thể nhìn vào bề nổi để phán xét điều gì. Mình không đủ tự tin để trốn đi vì mình tin đối diện với sự thật sẽ cần thiết hơn. Mình nghĩ nếu xã hội ai cũng đẩy người vỡ nợ vào đường cùng thì chắc chắn những gì họ phải làm không thể giải quyết được gì. Thanks!!
11:01 SA 30/07/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
ngày mai ngân hàng mời lên làm việc. chưa biết tính sao đây. nợ trễ hạn quá lâu rồi. chuẩn bị chuyển sang nhóm 3.
mới hồi trước tết thấy người bạn bị kê biên nhà, mình cũng có tác động giúp kéo dài thời gian để xoay xở, thấy tội nghiệp nhưng cũng nghĩ chuyện của mình còn xa lắm, còn hy vọng, mà nay cũng sắp đến lượt rồi
bây giờ tâm trí tràn ngập một cảm giác trống rỗng, bất lực dù sao cũng đã cố gắng mọi cách, nhưng càng vùng vẫy càng lún sâu, càng bế tắc
liệu tôi có nên cố nữa hay không? mà cố bằng cách nào khi mọi cánh cửa đều đã đóng lại
tôi không ân hận vì những gì mình đã làm, không trái lương tâm, không vi phạm pháp luật. chỉ thương những người thân vì mình mà phải liên lụy, thương mấy đứa con còn nhỏ quá, thương cha mẹ già chưa có dịp đền đáp nay đã xảy ra chuyện làm cha mẹ buồn
cha mẹ ơi. cha mẹ còn sống có bao lâu nữa đâu mà phải chịu cảnh này
tôi muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy vào trong.......

Bạn ơi, mình là chồng của sps, hôm nay vợ mình cứ định ôm tội lỗi rồi chịu hết rồi bảo mình đi trốn. Mình cũng tuyệt vọng nhưng vẫn chưa phát điên, cố trấn tĩnh lết về nơi trú ẩn,bật mạng lên thấy bài của bạn mà thấy thương bạn quá. Trong lúc cùng quẫn thế này mình chỉ biết nói thật, nói với bạn mà như nói với lòng mình.
Ai chẳng có bất hạnh? và ai cũng cho mình là bất hạnh nhất?
Bạn còn có nhà để NH xiết nợ, còn có đủ bố mẹ để lúc hoạn nan 2 cụ còn nương tựa vào nhau, mình chỉ còn mẹ đang bệnh năng, sống chết chả biết lúc nào, nhà thì mất rồi, chủ nợ bảo chỉ cần thấy mặt là thịt luôn, con còn nhỏ dại, anh em bạn bè thì xa lánh hoặc nhìn mình với ánh mắt thuơng xót bất lực.
.............................
Mình không biết làm gì và làm như thế nào, chỉ biết chưa bị điên mình hy vọng ngày mai, có thể trở lại bình thường.
Người tuyệt vọng thì thường nói thật, bạn dũng cảm lên, hãy tự tha thứ cho bản thân mình, chỉ mình tha thứ cho mình được thì mới sống nổi.Đừng dắn vặt bản thân nữa vì lúc này chả có ích gì, mình cũng dằn vặt bản thân đến nỗi tóc bạc cả chỏm đấy.
Cố lên bạn nhé, mình chỉ biết hô to những từ sáo rỗng ấy thôi vì tuyệt vọng thì khá giống nhau, những đi đến cùng của sự khổ đau thì không phải ai cũng làm được phải không?
Mình viết lộn xôn quá nhưng mong bạn hiểu, cái gì xảy ra hôm nay là do hậu quả của một chuỗi sự việc ngày trước, điều đó là hoàn toàn không thể tránh được.
Bố mẹ vợ mình và mẹ mình cả đời sống đạm bạc,lưong thiện... Nhưng tai họa ập xuống thì nguyên nhân là sao? Là do con cái? Vậy lương thiện hay không lương thiện thì vẫn không tránh được tai họa cơ mà.
Hãy dũng cảm lên nhé, cho bạn, cho mình và cho tất cả các con nợ nói chung.
Thật là khôi hài phải không? Khi một đứa sắp chết lại đi khuyên nhủ động viên 1 đứa gần chết khác ?!
Nói như Sêch pia: "...Khi cả bạn và thù đều thù đều tự hỏi...: Ngày mai rồi sẽ ra sao?" Mình đọc vở kịc này từ hồi bé tí tẹo, chợt ngồi viết những dòng này tự nhiên lại nả ra trong đầu không hiểu vì sao. Ban ơi cố lên nhé, hy vọng sau nyaf mình còn sống mà nhân ra nhau.
07:22 CH 29/07/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Hồi xưa mình buồn vì nhiều thứ lặt vặt lắm. Điểm thấp cũng buồn. Nhà không có anh chị em cũng buồn. Bị bố mẹ mắng cũng buồn. Chia tay bạn bè cũng buồn. Giờ tồn tại trong mình nỗi buồn lớn hơn nhiều, cay đắng hơn nhiều, đó là có thể, rất có thể phải xa con và xa bố mẹ 10-20 năm. Và chợt tiếc nhiều thứ. Nỗ lực mình có, nền tảng làm lại mình có, cái mình đang không có là người ta không muốn cho mình cơ hội. Và khi cơ hội quá bé thì tuyệt vọng bao trùm. Tuyệt vọng và bình thản. Thật mâu thuẫn. Một lời cám ơn tới tất cả mọi người. Mình còn 2 ngày cuối tuần để suy nghĩ, mình quyết định chấp nhận số phận, không tranh đấu nữa. Cũng mơ hồ muốn trốn nhưng chỉ sợ con bé cả đời bị mang tiếng có mẹ bị truy nã. Vì khi trốn tức là không còn được giải thích. Đau đớn hơn bao giờ hết.
12:12 CH 29/07/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Công an đã hỏi. Sang tuần triệu tập lên. Công an bảo cố gắng đàm phán với chủ nợ để người ta rút đơn vì xét cho cùng giao dịch cũng có thể giãn nợ được, có điều họ không muốn nghe hay cố tình dọa mình nhỉ? Họ luôn nghĩ mình có tiền mà không trả. Họ không quan tâm hàng, không quan tâm phương án trả. Đã nghĩ tới việc phải đi tù, thấy bình thản. Tối nay vẫn đi giao hàng bình thường. Còn tồn tại ở ngoài là còn đấu tranh, còn kiếm sống, còn trả tiền. Chưa hết hẳn.
Một chủ nợ là người đâm đơn gọi điện. Bạn này có vẻ bất ngờ khi thấy mình bình tĩnh. Trước mình có nói 3-6 tháng, bạn í cười nhạt đùa à? Giờ bạn í hơi shock vì mình biết tình hình và mình cũng đón đợi mọi thứ. Vẫn chỉ có 2 phương án: đi tù hoặc giãn nợ. Vậy thôi. Bình thản hơn bao giờ hết. Giờ đã hiểu tại sao cuộc sống có những lúc cần tỉnh táo. Mình khóc lóc người ta cũng không tin. Mình bình thản có khi người ta lại yên tâm. Có thể tuần sau mình không còn viết được nữa. Có thể 10-20 năm sau mình mới có cơ hội gặp con. Có thể mọi thứ sẽ ổn. Mình chỉ biết cầu nguyện. Đang còn cố hình dung ra gặp công an sẽ như thế nào. Họ có tạm giữ ngay không nhỉ? Mình còn cơ hội gặp con hay không? Đã tới lúc cần có sự xuất hiện của luật sư chưa? Bình thường mình nhiều kiến thức lĩnh vực này lắm, vậy mà hiện tại mọi thứ cứ bay biến hết trơn. Nhớ con.
12:01 CH 28/07/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Cuối cùng công an đã thông báo về việc có đơn gửi tố cáo. Mình chưa được biết là ai. Cũng chưa được gọi lên hỏi. Hoang mang mất vài tiếng. Lần đầu tiên tự nhủ phó mặc cho hai chữ "số phận". Ngày hôm nay chả muốn làm một cái gì. Chán!
05:43 CH 27/07/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Một buổi sáng dậy muộn, lọ mọ hai vợ chồng đi giao hàng. Nắng kinh khủng. Trước thì có thể rung đùi ngồi điều hòa chat chit, có khách lẻ nhiều khi còn không muốn bán, toàn gọi người đi giao hàng thu tiền. Giờ tự đi, thấy vui và căng thẳng. Giao xong, ông ngoại gọi điện thông báo. Án binh bất động tới hết tuần, không đàm phán ai cả. Đã nhờ người nói chuyện giúp với các chủ nợ to. Đặt ra hai phương án cho họ chọn: một là cho giãn nợ tầm 6-18 tháng tùy món, hai là ra công an đi tù liền. Hãi. Ông động viên: chắc không ai muốn hai đứa mày đi tù đâu, tao nghĩ cũng chả dám hứa gần làm gì, nếu thu xếp sớm thì trả sớm, không được thì đỡ bị mang tiếng là hứa lèo. Tức là hai vợ chồng lại tiếp tục ở cái nhà trọ bé bé hôi hôi này. Chồng bảo chuẩn bị tiền thuê nhà tháng mới đi nhé, hết 1/2 tháng cũ rồi đấy. Chỉ mong được giãn nợ, lúc đó cố gắng trở về sống và làm việc tại cái văn phòng mà mình đã lỡ đặt tiền thuê tới gần cuối năm. Mơ ước lại trỗi dậy khi con gọi điện thoại, giọng nó giờ có vẻ người lớn già dặn hẳn, vẫn câu mẹ nhớ mua bim bim nhé mà sao đắng miệng. Vừa hỏi chồng, hay cho em mua gì cho con nhé, chồng bảo hâm à, nó ổn, không sao đâu.
Nhớ khi xưa, hồi nằm viện sinh con, đêm đầu tiên con khò khè không ngủ quấy cả mấy tiếng, mình sợ quá dỗ mãi không được đành gọi bác sĩ, ngay lập tức bé được đưa vào khám và chẩn đoán bị nhiễm trùng phổi và vàng da. Bác sĩ chỉ định nằm lồng truyền kháng sinh gần 1 tuần, mình khóc phát rồ cả người. Ngày nằm lồng thứ hai, mình đem bình sữa vào cho con, nó hé mắt thấy mình, quay người lại và khóc, mình run người vì không nghĩ con mình bé thế đã biết tủi thân. Thì ra trong phòng đó toàn các bé khi đẻ xong được đặt tạm nằm, mẹ vào thăm bế ẵm suốt và ra viện liền, riêng đợt đó có bé mình bị thế và cứ lúc nào không ngủ bé lại nằm nhìn các bạn và mẹ các bạn. Có thể bé không hiểu làm sao mà phải nằm riêng không được ai bế, và tủi thân khi mẹ chỉ được vào khi nào cho bú. Mở điện thoại để nhìn lại ảnh con, mình phải cố gắng!
12:44 CH 26/07/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Ngày đầu tuần, bắt đầu bằng 1 cái bánh mì không. Ngon. Chồng bảo thấy ngon tức là vẫn sống tốt. Vào mạng viết thư trình bày rõ với vài chủ nợ, cũng nói để họ hiểu mình không dám bật điện thoại vì có người dọa bật điện thoại là định vị được, định vị được là tìm ra và họ sẽ xử lí. Chả biết thật hay giả nhưng cứ tắt đi cho lành. Giờ ham sống hơn lúc nào hết.
Đang cố gắng bán thêm vài món hàng lẻ, thu vài triệu một. Hy vọng nhỏ nhoi là cầm cự được cho tới khi có mọi thỏa thuận được dàn xếp. Bán hàng giờ thật khó. Số điện thoại cũ không được dùng, mạng không còn sẵn có như trước, chỉ hy vọng qua PM và tin nhắn để lại trên mạng của khách hàng. Chồng bảo cứ phó mặc cho số phận, ai cũng sẽ chọn con đường ngắn nhất để đi, chủ nợ cũng thế, họ chắc không đẩy mình vào tù đâu dù họ có muốn, vì 10 năm 20 năm sau ra tiền mất giá lắm rồi. Cười an ủi.
06:51 CH 25/07/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Ba tiếng đi giao hàng dưới trời nắng chang chang rát hết cả da mấy nơi thu được hơn 2 triệu. Số tiền này lúc trước mình khá coi thường vì mình ko đề cao bán lẻ, giờ sao mà thấy quý vô cùng. Đang cân nhắc xem bắt đầu lại từ gì và như thế nào.
Một cú điện thoại mang tin vui, chưa có cái đơn nào kiện mình gửi lên công an cả, kể cả cấp cao tới thấp, trừ một đơn gửi tới cơ quan cũ của mình. Chắc họ cũng chưa biết nên làm gì. Mình không muốn trốn. Ai nhìn mình cũng thấy mình không thuộc thể loại đang có tiền mà không trả. Chỉ cần thời gian và mình tin mình sẽ làm được!
Chủ nợ của mình đều là người tốt, có người rất tốt, có người hơi tham (tính phạt lên tới 30-80%), có người hiền, có người dữ, tựu chung lại mình luôn thấy có lỗi. Ai cũng bảo, uh thì phải làm lại từ đầu. Vẫn biết thế, mà sao khó quá vì giai đoạn này như thể đang chơi ú tim, đã xuất hiện được bình thường đâu để làm gì ra tấm ra món.
Mình là đứa cứng đầu, bố mẹ nhiều lần bạc tóc khóc lóc mệt mỏi vì mình, giờ không ngờ khi có con rồi, vẫn làm ông bà phải đau đầu lần nữa, thương và ân hận!
01:11 CH 25/07/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Với mình bây giờ, mọi bài post về các ví dụ, trải nghiệm, đấu tranh, làm lại... làm mình và chắc cả nhiều bạn khác đang trong cảnh gần như mình cảm thấy ấm lòng, sự thực thì bây giờ mình còn chưa biết rõ ràng hay chắc chắn phải làm gì, nghĩ quá nhiều về điều xấu thì càng trở nên tuyệt vọng, mà nghĩ quá nhiều về điều tốt đẹp thì trở nên hoang tưởng.
Vợ chồng mình còn trẻ lắm, gọi là chị thôi, mà món nợ thì thật là kinh khủng, ít nhất là đối với hai bên gia đình vào thời điểm này. Mới vỡ nợ tầm 1 tháng nay nhưng mình cứ nghĩ như là 1 năm rồi, thời gian trôi qua nặng nề. Tối qua trời mưa rất to, gặp 1 người quen tầm 50 tuổi thôi mà mình đã ngưỡng mộ, không hiểu người ta làm sao mà sống đến ngần ấy tuổi nhi? Kì cục, mà đúng là tài vì trước mình nghĩ sống đơn giản, giờ thấy phục những ai hơn mình dù chỉ 1 tuổi vì mình đang đấu tranh để có thêm thời gian tính theo tuần, theo tháng và may mắn thì theo năm.
Cái thành công mà 2 vơ chồng đạt được đến bây giờ là chưa bị phát điên vì dọa giết, dọa đi tù, dọa sát hại người thân... và chưa tự sát. Và cái thành công này cũng chưa biết duy trì được tới bao giờ. Mình chỉ cảm nhận giờ chủ nợ đã bước đầu chán ép bọn mình mà quay sang tìm kiếm các mối quan hệ thân quen của mình để tìm cách ép gián tiếp người nhà mình. Nếu không thành công thì họ có cho mình cơ hội đàm phán không nhỉ?
Con bé nhà mình chưa đầy 4 tuổi, cái tuổi quá nhỏ so với hannah lúc đó, vậy mà đợt trước khi bọn mình đi vắng, chủ nợ tới đập phá cửa nhà mình, tối mình về nó mách "mẹ ơi, người ta đập nhà, bà ngoại ôm con bảo con im mồm không người ta biết", rồi lúc nó đi ngủ với bà, nó bảo "bà ơi, bố mẹ làm con buồn", giờ nó ở nơi an toàn, mình nhớ nó lắm nhưng cũng đành tự nhủ, như nhiều bạn khác khuyên, là con an toàn rồi, hạn chế gọi cho nó. Cũng kì vọng ở một ngày mai tươi sáng, cũng mơ có lúc được dẫn con đi chơi công viên, cũng ước được tự tay nấu cơm cho cả nhà như trước, chắc còn rất lâu. Con người ta khi vỡ nợ, người ngoài nhìn vào phần lớn chỉ đánh giá rằng chúng nó nhơn nhơn không trả, chúng nó giấu tiền mồ hôi xương máu của người khác và chịu nhục để ăn không tiền, có ai thấu rằng nếu để đánh đổi cả 20 năm tuổi thọ để gia đình được bình thường trở lại, mình cũng cam lòng.
Thoáng có chút hy vọng, thoáng nhen nhóm chút tự tin và thoáng hiện chút mơ ước. Sống tính theo ngày. Tồn tại hay không giờ không nằm trong tay mình mà do nhiều người quyết định, họ sẽ làm gì?
04:39 CH 23/07/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Một ngày bắt đầu từ 10g sáng, cuộc điện thoại của bố nhắc mình lập danh sách một số chủ nợ có thể manh động để nhờ người can thiệp. Mình biết làm như thế là không hay nhưng cũng vì họ không hiểu rằng đánh mình hay giết mình thì có hơn gì đâu. Bố còn chả dám xuất hiện, không biết bố nhờ kiểu gì. Mình biết không ai bênh người sai, cái mình cần là được trở lại bình thường để bắt đầu tìm cách kiếm tiền trở lại. Không đơn giản. Chồng bảo sau đó mình làm gì? Mơ hồ lắm. Chồng hỏi thế cái gì quan trọng nhất khi đó? Mình cho là khả năng đánh giá nhu cầu thị trường của mình vẫn còn đủ tốt để làm tiếp.
Hiện tại vẫn ở cái nhà trọ nhỏ xíu ẩm thấp nhưng tự nhiên thấy nó thân quen và bao lần hai vợ chồng đã gọi là "nhà mình". Mình bảo chồng đi đền Voi Phục và rồi mưa và rồi lí do gần đó có nhà 1 chủ nợ và rồi chưa đi. Tâm linh quyết định điều gì trong cuộc sống? Lại kể chuyện ma, ai cũng xem từ xưa cho mình đều bảo mình có nhiều vong theo. Từ một tháng nay, sau khi trú mưa ở một nơi vắng vẻ về, mình bảo chồng hình như có con ma nhỏ đang theo em, chắc nó sẽ bảo vệ anh và em đấy. Chồng im lặng, chả biết có cho là vợ dở hơi không.
Tối qua về muộn, không ngủ được nên hỏi chồng, anh còn kịp bỏ em đấy, có bỏ không. Câu trả lời là chưa. Mình động viên, đúng rồi, phải ở bên em cho tới khi nào xong xuôi êm ả đã chứ!
10:27 SA 23/07/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Ngày hôm nay trả được hai món nợ bé xíu từ một khoản thu cũng bé xíu. Nhẹ người một chút. Đi lấy tiền về cũng như ăn trộm, đi trả nợ thì hơn cả ăn trộm vì sợ chủ nợ khác biết. Có mấy người to to bảo đứng ra dàn xếp cho mình thỏa thuận với chủ nợ, không hiểu sang tuần ra sao. Hy vọng mong manh, ai hiểu tâm lí mình được nhỉ? Nó cứ chập chờn, tối ngủ thì không sâu, đầy u uất, sáng ra thì không biết phải làm gì và khi biết phải làm gì thì phải nghĩ xem làm ntn cho ổn, không hơn ăn trộm là mấy! Oải.
01:26 CH 22/07/2011
s
sps
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo