Nói thương cha ,thương mẹ như các chàng trai ,cô gái comment trong báo là rất dễ .Nhưng để biến nó thành hành động hàng ngày thì cực khó .Nhất là với những người ngày ngày còn được sống bên cha,mẹ .Chỉ cần bậc làm con mỗi ngày nói những câu nói trên chân thành trước mặt cha ,mẹ thì các cụ cũng mát lòng ,mát dạ lắm rồi .Cái ảnh trên tớ không thấy xúc động, tớ chỉ thấy buồn với dân trí mình từ hành động kéo cha ra chụp ảnh cùng của chàng trai.Các bạn nhìn thật kỹ tấm hình thì thấy người cha có vẻ không còn minh mẫn ,nếu không muốn là tinh thần không bình thường (có thể ông phải làm việc cực nhọc cả đời nên mới vậy) . Chàng trai ,bậc làm con nghĩ sao mà trong khi trên người mình khoác bộ áo vinh quy ,còn cha thì để mặc chiếc quần đùi cùng chiếc áo phông bẩn thỉu xộc xệch . Có muốn chụp với cha một bức hình thì cũng hãy để cha mặc một bộ quần áo dù không mới thì cũng nên gọn gàng sạch sẽ . Không có thì thôi ,nhìn lại tấm hình đi chàng trai ,nếu người có học ,văn hóa không ai làm vậy .Hy vọng đây chỉ là hành động bồng bột của tuổi trẻ ,chứ không phải là hành động xin vay lòng thương hại của xã hội.Lều báo chỉ đưa ra hình ảnh mà không có tên ,tuổi ,địa danh người trong ảnh thì độ tin cậy,thực tế chưa cao. Ôi,từ ngày có nhà mạng ,ngày nào vào các diễn đàn cũng được khóc và chửi theo phong trào và hiệu ứng.
Đồng hành với nó là những fan cuồng Like. Like vì nể nang, like vì muốn "có qua rồi sẽ có lại", hay 1 cái like ...chẳng vì gì cả, cứ thấy quen là like mà thậm chí chưa kịp đọc để hiểu hết người ta muốn nói gì. Nhấp like mà trong lòng không "like" tí nào, và comment 1 câu lơ lửng chẳng đi đâu về đâu....
Không chối bỏ được những lợi ích mà Fb mang lại, nhưng có lẽ thi thỏang mới thấy được sự hữu ích đó, còn ngày ngày, giờ giờ, đa phần người ta đang cố tận dụng Fb như một nơi để thỏa mãn cái tính sân - si ngày càng lộ liễu của mình.
Thôi ta sống trung thực với bạn bè, chồng con và người thân cho tâm ta thanh thản là được!O:-)