Ngày 20-10, nhận được một tin nhắn của bạn ấy: 365 ngày bên em là những ngày ngọt ngào với anh. Chắc những lời này khó khăn lắm với bạn ấy. Vì nếu không phải là tin nhắn, bạn ấy không bao giờ nói được những lời thế này.Ngày 21-10, bạn ấy dẫn đi ăn hải sản. Quán đẹp, đồ ăn ngon, không nhớ đã có bao giờ mình ăn tự nhiên vậy, ngon lành vậy, nói chuyện thoải mái vậy trước một người đàn ông.Mình và bạn ấy.Kẻ tung người hứng rất hợp chuyện. Nói chuyện với bạn ấy mình không thấy băn khoăn, không e dè. Mình luôn nghĩ ra những câu hay ho trêu bạn ấy.Mình với bạn ấy, mình nghĩ là rất đẹp đôi. Bạn ấy hơn tuổi mình, sẽ biết chiều chuộng mình, sẽ không chấp mình trẻ con, sẽ là chỗ dựa ổn cho mình.Và:- Bạn ấy thật kiên trì, 8 tháng rồi mà bạn ấy vẫn vậy. Có những lúc mình đỏng đảnh, có những lúc mình không thèm trả lời tin nhắn và điện thoại của bạn ấy. Có khoảng thời gian mình tắt máy, không liên lạc, không nói gì với bạn ấy cả (dù bạn ấy biết mình có việc bận). Vậy mà tới khi mình mở máy, bạn ấy vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đối xử với mình như trước. Bạn ấy bỏ qua những đỏng đảnh của mình, những khi mình không thể, không muốn và không cần bạn ấy (vì mình đang đóng cửa trái tim mà). Một người đàn ông điềm tĩnh và kiên trì quan tâm tới một người phụ nữ, đáng giữ đúng không?- Bạn ấy tạo một cái nền cho cuộc sống, ấy là làm nhà. Ngôi nhà đủ đẹp, đủ bình yên cho một cuộc sống bình yên. Một người đàn ông dành một mối quan tâm thường nhật cho một người phụ nữ, đồng thời bắt đầu xây dựng một cơ sở vật chất, nghĩa là cô ấy quan trọng, đúng không?- Mình nhớ những ngày đầu tiên, mình khó chịu khi bạn ấy nhắn tin sai chính tả. Rồi có một lần tự nhiên cả mình và bạn ấy đều nói về chuyện đó. Và từ đó mình hầu như không còn nhận được tin nhắn nào sai chính tả nữa. Một người đàn ông biết thay đổi, biết sửa sai là đáng giữ, đúng không?Còn rất nhiều điều khác.Hôm nay, ý nghĩ đầu tiên khi mình mở mắt ra là về bạn ấy.Nhưng khi mình nghĩ mình sẽ sống cả cuộc đời với bạn ấy, cổ họng mình nghẹn lại.Mà khi mình nghĩ mình cần rời xa bạn ấy, cần phải đi, phải học tiếp để có bằng thạc sỹ, rồi nếu có thể phải học tiếp nữa, rồi chuyển công việc, rời khỏi nơi này, rời khỏi những tổn thương và những gì đã qua, cổ họng mình cũng nghẹn lại. Mình không hiểu nổi mình.
Sang nhà mình đi :Angel:
lấy hết sức bình sinh mà đạp thẳng cẳng :D
Thuê một người khác nằm vào giữa là ngủ ngon ngay thôi mà
Nếu đi vào ngày thường thì rất thích vì vắng vẻ, cứ như resort riêng của nhà mình
Từ HN đến nơi khoảng 2-2,5 tiếng
Phục vụ nhiệt tình vui vẻ
Ăn khá ngon. Ấn tượng nhất là những món sau:
Chân giò muối quay ròn bì. Tuyệt, HN chả nơi nào có
Canh thịt bò nấu chua với rau gì đó, quên tên mất rồi nhưng chỉ ở đây có thôi
Qủa lặc lè luộc