images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lý do Ngọc Huyền bị đề nghị tước NSƯT nhưng sẽ...
lâu rồi ko com trên wtt mà thấy cái top này thích quá nên phải nhảy vô góp mấy câu nè.
Nhớ hồi nhỏ có mấy đoàn cải lương Sao biển" rồi Bông Sen Vàng rồi gì gì nữa ấy ,ko nhớ hết được. cứ mỗi lần về quê diến là tìm mọi cách đi coi cho bằng được,,
thích cô Lệ Thuỷ, chú Minh vương.....cú coi đến đoạn xúc động là khóc hoài,,hình như là vở Trong Rừng Trúc mấy cô chú diễn hay quá, mình khóc suốt từ đầu tới cuối luôn.
Sau này thì mê Tài Linh, Vũ Linh , Ngọc Huyền , Thoại MỸ,,trên ti vi, băng đĩa,,nhưng bây giờ ít được nghe họ hát, vì nhạc trẻ lấn sân hết mất rồi...tình cờ qua top này biết được cái chương trình hay ghê á.
Mà thế hệ sau này hình như chỉ có quế Trân là ca mùi nhất, nhưng dạo này cũng không thấy ca nữa .
04:16 CH 13/02/2017
Ngày đó ta đã yêu ?
2 NGÀY ĐÓ TA ĐÃ YÊU?

Nói rồi hắn ta rú xe chạy mất dạng, mà quái hôm nay không đi ô tô, hắn cưỡi con xe máy to đùng, tiếng nẹt bô đau cả óc.

Miệng vâng dạ nhưng cô không dám nhìn mặt hắn , mà cũng không phải không dám nhìn, mà là cô ghét.
Ghét cái kiểu lạnh căm trên khuôn mặt hắn, cứ như hắn coi khinh tất cả bàn dân thiên hạ, mặt lúc nào cũng vênh lên như bánh đa, bánh tráng nướng, cơ mà hình như hắn cũng chưa bao giờ nhìn mặt mình thì phải, nói thì chẳng được câu tử tế toàn quát với hét như thằng dỡ người, chẳng giống Hùng tý nào cả.
Cậu ta lúc nào cũng nhẹ nhàng, trên lớp hay ở nhà đều nghe theo cô hết, bọn nó cứ đồn ầm lên cô với Hùng là một cặp, cô cũng chẳng thèm giải thích, nhưng thực ra Hùng và cô trong sáng tựa sương mai.
Nhưng lúc này cô thấy nhớ cậu ta, cảm giác có ai đó luôn quan tâm đến mình thật là ấm áp, từ ngày bước chân vào đây cuộc sống của cô chẳng khác ngục tù.

Khác chăng với tù nhân họ bị quản lý nghiêm ngặt, còn cô thì được tự do, ăn nghỉ và làm việc mà chẳng có ai kiểm soát, đã vậy mỗi tháng cô còn kiếm được 5triệu tiền công gửi về cho ba mẹ.

Hôm nọ nghe dì Lan ghé kể chuyện dưới nhà mà cô trào nước mắt.
Mẹ cô ốm suốt cả tháng nay không đi làm thuê làm mướn gì được, còn ba cô thì hằng ngày vẫn làm bạn với ma men như thửa nào. Mẹ cô nói, cũng may nhờ có tiền của cô gửi về mà cho em đi học và đắp đổi qua ngày, nếu không chắc cả nhà chết đói.
Cô nghe thương mẹ xé lòng, liền viết cho mẹ mấy chữ, nói rằng đừng lo gì cho cô cả , ở đây cô ổn.

Vừa làm vừa suy nghĩ vu vơ cô lại giật mình vì nghe tiếng xe hắn ta rú ầm ĩ ngoài sân.
Nhìn ra cô thấy một nhóm 5người ăn mặc sành điệu đang bước vào.

Cô khá quen với những người này, họ hay đến chơi và hò hét với hắn, chỉ duy nhất có cô gái cao cao kia là cô chưa thấy bao giờ.

- Cả bọn họ ngồi quanh bộ sofa trong phòng khách, lấy điện thoại ra chụp choẹt các kiểu chán chê, họ ôm nhau seo seo gì đó mà cô không hiểu, rồi kẻ thì chu môi, kẻ thì trợn mắt cô nhìn bọn họ như một lũ hề.
Bỗng tiếng một cô gái trong nhóm hỏi to, chắc cô ý nói cho cô nghe thấy.
- Ủa, sao không có nước gì mát mát chút để uống hả Hoàng.
Rồi tiếng anh ta.
-Lấy ít nước chanh ra đây
Cô liền pha một bình chanh đường rồi bê vào phòng khách.

- Nhà cậu có người giúp việc mới hả, cậu tìm ở đâu vậy.
Cái cô gái cao cao hỏi Hoàng.
- Mẹ tôi tìm, chứ tôi rảnh đâu mà đi tìm mấy đứa quê mùa như nó.
- Cô gái cao cao nọ lại hỏi tiếp.
- Thế mẹ cậu thuê cô ta lâu chưa. Mà con này ở đâu ra mà quê mùa dữ vậy,
- Ê,, ai mua cho mày bộ quần áo mà thời trang dữ vậy lúa?

Tất cả mọi cặp mắt bây giờ đều đổ dồn về phía cô.
Lúng túng cô kéo cái mép áo rồi ấp úng trả lời.
- Dạ, mẹ em mua.
Cả bọn họ rũ ra cười trừ Hoàng mặt nhìn cô vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Cô vào bếp, nước mắt ứa ra, ừ thì cô quê mùa thiệt, cả năm đôi khi không may nỗi một bộ áo quần, cái cô đang mặc trên người giờ ngắn ngủn, cái áo màu hoa cà cũng phai bạc theo thời gian, nhưng nó vẫn sạch sẽ thơm tho, họ làm gì mà cười cợt cô chứ, thấy tủi thân và có phần xấu hổ nữa, cô vừa nấu cơm vừa đưa tay quệt nước mắt rơi ra.

- Ê, sao canh nhạt thếch vậy Lúa?
- Sao thịt bò cũng dai?
- Gà gì mà già khằng, ai nhai cho nỗi.

- Cô nấu kiểu gì vậy hả, cô muốn làm tôi mất mặt sao.
Hắn ta còn chưa ăn miếng nào mà, chỉ cần nghe Ngọc chê bai là trừng mắt quát cô.
Cô cúi đầu xin lỗi.

- Dạ để em làm lại.
- Thôi, làm gì nữa, cô ra ngoài dọn dẹp đi.
- Tụi mình ra nhà hàng đi Hoàng.

Cả bọn kéo nhau đi, còn lại mình cô thấy tủi thân ghê gớm.
Cô thử mấy món mình nấu, thấy cũng ngon mà, sao cái bọn đó đỏng đảnh vậy không biết.
Lại còn gọi cô là lúa, mình có tên đàng hoàng sao chúng nó không gọi?!

Càng ngày cô càng ghét lũ bạn hoàng, hóng hách mỗi lần đến nhà,mà bọn nó cố tình đưa cô ra làm trò thì phải, hết sai khiến cái này cái kia rồi chê bai đủ thứ, nếu không vì 5triệu tiền lương và sự tốt bụng của ông bà chủ thì cô đã bỏ về từ lâu, nhưng nghĩ lại nếu ra ngoài không kiếm được chừng đó tiền thì mẹ cô sẽ khổ, bà cứ đau bệnh hoài như thế, thương mẹ, thương em nên cô cứ cắn răng chịu đựng.

Bây giờ ngày nào bọn bạn Hoàng cũng đến, họ bắt cô chạy lên chạy xuống cầu thang rạc cả cẳng cả giò.

- Cô làm gì mà gọi mãi không nghe?

- Tôi đang vắt dỡ nước cam cho cô Ngọc.
- Mà anh cần gì nữa?
- Hạnh muốn ăn cháo của bà Tư cô đến đó mua về nhanh nhanh.
Cô lại lật đật chạy ra đường, sao bọn nó không ra ngoài ăn mà cứ mỗi đứa lại đòi ăn một thứ thế nhỉ. Báo hại cô đi bộ mỏi nhừ cả hai chân.

Lên đến tầng hai, cô thở hổn hển, vậy mà họ vẫn không tha cho cô.

- Lúa, em ra tiệm thuốc mua cho chị mấy viên đau đầu, chị nhức quá.
Ôi, gì thế này, cô muốn hét lên, có cần mua tránh thai không tôi mua luôn một thể, nhưng cô không dám nói thành lời, chỉ biết dạ rồi cắm đầu đi xuống.

- Lấy thêm ít đá. Một cô nói.
- Thôi, để đó anh xuống lấy, tiếng Long cất lên,
Có vẻ cậu ta là kẻ tử tế nhất trong nhóm, vì cậu ít khi sai cô làm việc gì.

- Anh để em lấy.

- Còn không mau đi đi, đứng đực ra đó làm gì.
Tiếng cô gái bực bội.
- Cô quay người đi xuống và sau Lưng Long bước theo cô.
05:05 CH 13/12/2016
Tìm người trong giấc mơ !
44 PHẦN KẾT
TÌM NGƯỜI TRONG GIẤC MƠ
Đám cưới lãng mạn như mơ diễn ra trên hòn đảo thơ mộng ngày hôm đó khiến ai cũng xúc động>
hỌ VUI MỪNG cho hai người sau bao biến cố cuộc đời cuối cùng cũng chính thức được về bên nhau, nhưng bên cạnh sự vui mừng đó tất cả những ai hiểu về cuộc tình của họ còn tỏ ra khâm phục về lòng bao dung và sự lương thiện đến tuyệt vời của cặp vợ chồng này.
Trong đám cưới ấy còn có sự góp mặt của Huệ , Việt và Người tài xế cha của bé Sóc. Tuy rằng họ không được tự nhiên như bao người khách khác nhưng họ đã dũng cảm đến đây và thực tâm chúc phúc cho vợ chồng Thu Phong thật là một chuyện không ai có thể ngờ.
NGày đó sau khi Việt và Huệ bị bắt, người sốc ngất đi không chỉ có mình bà Đại mà cả gia đình Việt và Mai cũng quá ngỡ ngàng.
Mai không ngờ lâu nay mình lại sống với một kẻ máu lạnh như Việt, Mai thấy kinh khủng cho ngày tháng vừa qua, cũng may là mình chưa có con với anh ta, điều đó thực sự là may mắn, sau bao ngày vật vã với nỗi đau quá bất ngờ Mai nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, nhưng cô nhất quyết bắt Phong phải để hai người kia trả giá thật đắt.
Mẹ Việt thì năm lần bảy lượt xin gặp Thu mong cô nhẹ tay với con trai bà, Hôm thấy Thu và Phong vừa xuống xe trước cổng nhà ,bà liền chạy tới đập đầu xin tạ lỗi và cầu mong hai người hãy cho con bà một đường sống, bà nguyện kiếp này làm thân trâu ngựa hay kiếp sau xin chịu dầu sôi lửa bỏng ở dưới địa ngục để đền tội cho con .
Huệ sau bao ngày cay đắng giờ cô mới hiểu ra mọi thứ trên đời này hãy để nó đến một cách tư nhiên, cưỡng cầu là một bước đi hạ sách nhất trong tất cả những bước đi của cuộc đời.
Cô chấp nhận định mệnh , cúi đầu nhận hết mọi tội lỗi mà mình đã cùng tiếp tay cho Việt gây ra, chỉ cầu xin một điều Phong và Thu hãy thương lấy bé Sóc vì sÓC CHẲNG CÓ Tội tình gì, hãy cho bé một cuộc sống đầy đủ về vật chất , có vậy cô mới tìm được chút thanh thản trong chốn ngục tù. Những giọt nước mắt muộn màng rơi trên mặt Huệ, nhưng điều này bây giờ chẳng làm bà ĐẠi hay Mai thấy thương hại cho cô, họ muốn cô phải nhận bản án nghiêm khắc nhất, họ tiếc vì đã nhìn lầm người đã trao tình thương cho cô một cách phí hoài trong suốt thời gian qua.
Nhưng lúc này Huệ cũng không dám cầu xin thêm lòng thương của họ, cô biết trong mắt họ giờ cô là một kẻ tội đồ đáng đày xuống địa ngục.
Điều cô tiếc nuối nhất là tình bạn trong sáng ngày nào với Phong, mất tất cả chỉ vì tình yêu mù quáng với anh, giờ cô mới ước.
Ước giá như ngày đó : cô đừng quá ảo tưởng vào bản thân, đừng quá tự tin vào cái gọi là thông minh của trí tuệ , giá cô hiểu được tình yêu nó không phụ thuộc vào những thứ đó, mà tình yêu chỉ phụ thuộc duy nhất vào một thứ đó là con tim, nếu biết trước như vậy thì cô đâu đánh mất Phong và tình bạn trong sáng giữa hai người.
Hết thật rồi !
Đau đớn .
Những ngày hai kẻ kia bị giữ để điều tra lẽ ra Thu phải thấy vui mừng và hả dạ , nhưng trái lại cô không hề cảm thấy như thế, có cái gì đó đè nặng trong lòng cô, nhìn cá vàng líu lo nói cười bên cạnh, rồi nhìn sóc nhớ mẹ mắt cứ đỏ hoe hỏi Huệ bao giờ thì đến với con. Lòng Thu cứ thấy nao nao khó tả.
Rồi bà mẹ của Việt, bà khóc lóc như muốn xỉu trước mắt cô, nhìn thân bà già héo như cành cây khô sắp gãy , những giọt nước mắt của bà làm cô thấy đau lòng.
Cô quá phẫn nộ với hành động của Việt nhưng trong sâu thẳm cô thực tâm không muốn dồn anh vào con đường cùng, sau bao đêm suy nghĩ đến hằn cả nếp nhăn lên khoá mắt, cuối cùng cô nói với Phong .
- Chúng ta có thể cho họ một cơ hội không anh ?
Chỉ cần nghe Thu nói vậy là Phong hiểu, anh thực sự hiểu Thu hơn những gì mà cô nghĩ.
Anh làm đúng những gì mà cô đang muốn làm, Với anh hận thù chưa bao giờ là lựa chọn sáng suốt, và anh cũng hiểu, nếu trừng phạt họ đích đáng thì cuộc sống của anh và cô cũng chẳng dễ chịu gì, khi ngày ngày nhìn thấy Sóc buồn hiu vì nhớ mẹ. Thấy một bà già đau khổ vì thương con đến héo mòn.
Thì có lẻ thứ tha là điều nên làm nhất.
Thu bảo với Phong rằng , hãycứ để bé Sóc ở lại nhà, cô sẽ nuôi nấng cả Cá Vàng lẫn Sóc.
Nhưng Phong nói rằng.
- Có lẽ chuyện này phải nói với người lớn thôi, Thu đồng ý/
Một buổi chiều Phong gọi cha bé Sóc đến trước mặt ông bà ĐẠi anh đã nói ra sự thật, Điều này một lần nữa làm bà suýt nhập viện, nhưng Phong đã liệu từ trước , nên anh đã cho bà uống trợ tim cách đây một giờ đồng hồ.
NGười lái taxi cũng xin được đưa Sóc về nuôi nấng, sau này nếu Huệ ổnđịnh lúc nào muốn đến đón con thì anh sẳn sàng,
- Anh nói , Việt đã gấy ra quá nhiều tội lỗi, nếu bây giờ để Sóc ở lại nơi này thì gia đình anh thật quá ích kỷ đối với Phong, một lần nữa anh cúi đầu thành tâm xin lỗi về những việc làm mà Việt đa gây ra, và anh không biết bày tỏ thế nào để cảm ơn tấm lòng của Thu với Phong đã bao dung và tha thứ cho Mẹ và Bác của Sóc.
Vài ngày sau đám cưới Gia đình họ trở về làng biển, nơi đã cho Thu một gia đình ấm áp, nơi có người luôn coi Phong như một đứa con trai ruột thịt của chính mình.
Bà công ôm chầm lấy cô, không điều gì tả hết sự vui mừng hiện trên khuôn mặt bà, còn ông công thì kiệu Cá Vàng lên vai và đi ra biển.
Thiện bắt tay Phong thật chặt, như gửi gắm người con gái mà anh yêu thương cho cuộc đời Phong,'
Thiện nói - Hãy chăm sóc em gái tớ cho thật tốt nhé.
- Yên tâm đi ông bạn. Phong cũng nắm chặt bàn tay Thiện.
Bà Chất không chịu được khi cứ ở nhà trông ngóng Phong nên bà cũng ba chân bốn cẳng chạy sang , vừa thấy Phong bà vui mừng đến không cất lên thành tiếng, chỉ biết ôm anh ngậm ngùi, Phong cũng ôm bà rất chặt nghe nước mắt bà rơi trên vai áo mà anh càng thấy thương thương và yêu quý những con người mộc mạc và tràn đầy tình cảm ở nơi đây.
Cô công chúa nhỏ bây giờ ngày càng xinh đẹp, mà không những xinh thôi, cô còn ca hay và bơi giỏi như một vận động viên chuyên nghiệp, cái bụng ba ngấn của cô giờ không còn nữa thay vào đó là chiếc eo nhỏ duyên dáng vô ngần, suốt những ngày ở biển cô là trung tâm của mọi sự chú ý, tất cả không một giấy phút nào cô được yên ổn một mình.
Và đôi khi cô Cá nhà ta bực mình vì điều đó.
Nhưng chiều nay thì khác, Ba mẹ cô đưa cô ra biển mà không có ông , bà hay bác Thiện ra theo như mọi khi, lúc đầu cô khoái chí vì được một mình nghịch cát và tha hồ bơi tung tăng như nàng tiên nhỏ, nhưng lúc sau cô chợt thấy lạ và kỳ kỳ...
Sao hai người kia chẳng chú ý gì đến cô thế nhỉ, họ cứ mải đứng ôm nhau, ba cô thì hít hà mùi tóc của mẹ cô, còn mẹ thì dang tay tận hưởng không khí biển, họ không thèm liếc mắt nhìn cô mới bực chứ ?!
ĐÃ vậy cô quyết định trèo lên bờ chui vào đứng giữa hai người họ, lắc mái tóc ướt nhèm cho hai người cũng bị ướt hết như cô.
Cuối cùng không chịu được kẻ phá bĩnh họ đành buông nhau ra và quay sang trừng trị con cá nhỏ.
ĐẦu tiên họ đặt cô nằm xuống và mỗi người bắt đầu màn hôn cô và hôn nhau, họ làm cô nhột chết đi được nên cô cứ la oai oái, tiếng của cô, tiếng cười của họ hoà lẫn trong gió và theo tiếng sóng biển trôi mãi ra xa.
Mặt trời ửng đỏ phía sau hàng phi lao chiêu nghiêng nghiêng lên bóng gia đình họ, tạo thành một bức tranh hoàn hảo đến vô cùng.
The end !
08:57 SA 12/12/2016
Tìm người trong giấc mơ !
Đọc truyện mà vất vả quá các chị oi, em bó tay roai

ủa,,,mọi người vào ầm ầm mà sao bạn ko vào được nhỉ?
https://www.facebook.com/thachthao.tran.522
10:35 SA 23/11/2016
Tìm người trong giấc mơ !
https://www.facebook.com/thachthao.tran.522
đây là địa chỉ fb,,mọi người tìm đọc nha,,chứ bây giờ mình rất ít khi vào được trang này,, thỉnh thoảng vào được chút thì cũng bị out ra hoặc là nó nhảy sang một trang hẹn hò gì đó,,nên không thể tiếp tục viết ở trên này được nữa.
chúc cả nhà tuần mới vui vẻ.
03:44 CH 21/11/2016
Tìm người trong giấc mơ !
thời gian vừa rồi không vào được bài của mình,,đọc và like thì ok,,nhưng đăng bài thì hoàn toàn không được.
vậy nên giờ mình thôi không viết trên này nữa..chị em ai muốn đọc tiếp thì vào fb. " trần thạch thảo "nhé.hình đại diện là bức tranh màu đỏ nha.
03:16 CH 11/11/2016
Tìm người trong giấc mơ !
Bao yêu thương nhung nhớ ngập tràn, hai người trao hết cho nhau bằng những nụ hôn và ánh mắt, vòng tay ấm áp xiết chặt như không muốn rời xa.
Nhưng có cuộc vui nào là mãi mãi đâu, Những giờ phút ngọt ngào bên nhau rồi cũng đến lúc phải chào tạm biệt,,ai lại quay về với công việc của người đó,,,chỉ còn nỗi nhớ nhung là ở lại giữa hai người.
Thằng bé từ ngày ra viện hình như nó quấn hơi cha nó thì phải, hôm nào Phong không đến là hôm đó nó quấy gắt, khóc ngằn ngặt mặc mẹ và bà nội đã hết sức dỗ dành. Phong không thể làm ngơ để đứa con gần tròn năm tuổi của mình nhớ hơi cha như vậy được, nên hôm nào anh cũng tranh thủ ghé thăm con,,nhìn thằng bé ngày càng bụ bẫm, miệng gọi ba ,,,,ba lòng anh cũng thấy vui và xúc động vô cùng.
Huệ ngày càng nhẹ nhàng hơn, hình như bản năng làm mẹ giúp Huệ đằm thắm hơn trong cuộc sống , vì vậy những lần thăm con của Phong cũng dễ chịu hơn hồi đầu rất nhiều. Và cứ mỗi thứ bảy , chủ nhật ông bà nội lại đón thằng bé về chơi và ở lại, những dịp đó Huệ cũng có mặt cùng con, gia đình lại như trước kia , như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy..
- Thu, em có nghĩ đã đến lúc mình nên thu xếp để gặp mặt gia đình hai bên ?
- Anh muốn chúng ta gặp nhà em trước hay nhà anh trước?
- Nếu được cuối tuần này mình về nhà anh trước nhé ?
- Vâng,,tối thứ 7 chúng ta cùng về gặp ba mẹ anh, còn chủ nhật thì qua nhà em .
- Cảm ơn em.
Thu nhìn Phong âu yếm,
- Sao anh lại cảm ơn em,,?
- Vì anh thấy mình thật may mắn khi có em. anh hứa sau này sẽ yêu em nhiều thật nhiều.
- Chuyện đó để tới lúc ấy mới biết được,,Thu chu môi hôn nhẹ vào má anh,,nhưng nếu em biết được có ngày nào đó anh phản bội em thì đời này , kiếp này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
- Anh hứa,,anh thề cả đời này anh chỉ có duy nhất một mình em,,nếu anh phản bội em thì cho ông trời trừng phạt anh thế nào cũng được.
- Anh đừng thề ,,Thu lấy tay che miệng Phong khi thấy anh định thốt ra những câu thề độc.
- Vậy em tin anh chứ.?
- Em tin.
- Cảm ơn con bồ câu nhỏ của anh,,Phong ôm cô vào lòng vui thích ngửi mùi hương nhẹ nhàng toả ra từ mái tóc suôn dài như tơ của thu
- Ba mẹ, tối nay con sẽ đưa Thu về nhà giới thiệu với mọi người, hy vọng hai người tỏ ra vui vẻ với cô ấy.
- Ah,,mà mẹ, ,,,anh định bảo mẹ, nhắn với Huệ hôm nay không nên đến nhà anh, nhưng phút cuối anh lại thôi, biết đâu như thế lại tốt cho cô ấy, thấy anh đã có người khác Huệ sẽ biết cách dừng lại và tìm cho mình một người yêu cô ấy và xứng đáng với cô ấy hơn anh.
Tối hôm đó Thu mặc một chiếc váy nhẹ nhàng , tinh tế và kín đáo mái tóc cô không buông xoã như thường ngày mà bới cao để lộ chiếc cổ ba ngấn trắng nõn nà , trông cô đẹp và thanh lịch nhưng cũng khá gọn gàng, màu cà phê sữa nhẹ của chiếc váy dưới ngọn đèn chùm càng làm cho cô trở nên duyên dáng và quý phái,,,mọi cử chỉ của cô đều được ông bà đại chú ý một cách quá mức cần thiết,nhưng trong đầu họ hiện lên hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.
Ông Đại thấy như ngồi trước mặt mình là bà Ngân của hơn hai mươi năm về trước, dáng điệu, cử chỉ của cô gái làm say đắm bất cứ người đàn ông nào ở quanh cô, ở cô toát lên một nét quyến rũ chết người mà rất khó lòng cưỡng lại,hèn gì thằng Phong nó mê mệt con bé đến như vậy, rồi ông thấy vui , ông gật gù mà chỉ mỗi mình ông hiểu,,nó đúng là con trai của ông,,rất giống ông của ngày xưa cũ,,tiếc rằng ngày đó ông đã không đủ mạnh mẽ như con ông bây giờ để nắm giữ lấy người con gái mà ông yêu hơn cả sinh mạng của mình,,,ông yêu người đó cho dù đã trãi qua bao năm tháng thăng trầm của cuộc đời, cho dù bên ông lúc nào cũng có một người vợ chu toàn lo lắng,,,ông biết ông có lỗi với vợ ông,,nhưng tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó,,ông yêu bà nhưng ông vẫn sống hết lòng với vợ con,,,chỉ là trong góc nào đó của trái tim ông không thể nào quên được người con gái năm xưa ấy, thì đây , bây giờ trước mặt ông , một cô gái là khuôn mẫu nguyên vẹn của bà sắp sữa bước vào nhà ông, cô ấy sẽ sống cùng với con trai ông và ông nguyện sẽ yêu thương cô bé như con gái của mình,,những tình cảm riêng tư ngày xưa đó, ông sẽ đem ra mà yêu thương hết cho cô gái này bằng tình yêu cao cả hơn rất ,rất nhiều,,,đó là tình cha con !
Trong mắt bà Đại thì cô gái này chẳng có tý gì vừa mắt ,,cô ta mới cao ngạo làm sao..ca sỹ,,,liệu cái nghề đó có phù hợp với gia phong và thanh thế của gia đình này?.
Liệu cái vẻ đẹp như thánh nữ kia có là người vợ tốt? nói chung mọi cử chỉ của cô bà chẳng thấy hài lòng,,,ngày xưa mẹ cô ta cũng xinh đẹp mỹ miều như vậy, nhưng rốt cục cũng thua bà,,nghĩ đến đây bất giác bà nở nụ cười khó hiểu,,,
bà vui????
Hay bà không vui ????
Chỉ có lòng bà hiểu .
Nhưng có điều chắc chắn là bà không vui khi con trai chọn cô gái này về làm dâu nhà bà !
- Ba mẹ con vẫn khoẻ chứ? từ hôm đi chơi golf đến giờ bác chưa gặp hay gọi điện cho ba con.
- Dạ,,cảm ơn bác ba mẹ con vẫn khoẻ.
- Vậy hai đứa định hôm nào về ra mắt bên đó ?
- Dạ, tụi con định ngày mai qua bên nhà Thu ba à.
Ông đại gật đầu,
- Đúng rồi hai đứa nên thu xếp nhanh chóng, rồi cho hai gia đình gặp nhau để còn tính chuyện lâu dài.
- Cái ông này , sao phải vội vậy chứ, Thằng Phong vừa ly hôn , con còn bé làm sao đã tính chuyện đi bước nữa.
- Ơ,,,bà nói gì kỳ vậy,,không biết vun vào sao lại nói cái kiểu đó.
- Mẹ,,,con là người độc thân cả năm nay rồi, hơn nữa con còn bé sau này lớn lên cháu sẽ quen vì vậy cháu sẽ không bị ảnh hưởng gì.
BÀ Đại biết mình không thể nào làm lung lay ý chí hai người đàn ông trước mặt mình được, nên bà yên phận cầm đũa gắp thức ăn,,,bà gắp mãi nhưng mọi thứ vẫn nằm yên trong bát không vơi đi một tý nào...
Thu tinh ý nên nàng đã nhận ra sự lạnh nhạt của bà mẹ chồng tương lai, Phong nắm tay cô bóp nhẹ như truyền sự tự tin sang bàn tay cô, mắt nhìn cô đầy ấm áp như nói với cô rằng,,,tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi cô gái à.
Tiếng điện thoại của Phong cắt ngang dòng suy nghỉ của mọi người.
- Alo,,,anh có phải là người nhà của số đt này?
- Vâng,,có chuyện gì sao?
- Hai mẹ con vừa bị tai nạn,,hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện H
- Họ bị ra sao,,anh có biết không? Phong sốt sắng hỏi.
- Có vẻ họ bị rất nặng,,,đứa bé bị hất ra xa, còn người mẹ bị chấn thương ở đầu,,mọi người đã đưa vào viện H.
Phong nhanh chóng thông báo với ba mẹ rồi cùng Thu chạy tới bệnh viện , trên đường anh thầm cầu mong cho hai mẹ con sẽ tai qua nạn khỏi,,,nếu họ có mệnh hệ nào thì anh là người có lỗi rất nhiều.
Thu nhìn sắc mặt anh đầy lo lắng, tâm trạng cô cũng chẳng khá khẩm hơn,,,mong sao mọi chuyện sẽ ổn,,hy vọng là họ chỉ bị thương nhẹ , nếu họ chẳng may....thu không dám nghĩ nhiều thêm nữa,,,,
10:49 SA 25/10/2016
Tìm người trong giấc mơ !
Đọc tin nhắn của anh cảm giác chán nản mà thu cố quên đi lại quay trở về,,hãy dằn lòng xuống vậy,,,người đời nói đúng quá, chẳng có mối tình nào là không trắc trở chông gai, chẳng có tình yêu nào chỉ luôn một màu hồng hạnh phúc,, và Thu có cảm giác phía trước cuộc tình này đang có những cơn sóng lớn tựa hồ muốn nhấn chìm cô.
Buổi sáng Thái đón cô với một khuôn mặt vui vẻ, thái độ chừng mực khiến Thu cảm thấy tôn trọng con người anh hơn.
- Em ăn sáng chưa?
- Em ăn rồi,,còn anh ?
- Thái gãi đầu,,,anh dậy muộn quá nên qua đón em luôn sợ trễ giờ hẹn làm em sốt ruột.
- Vậy anh vào đây em nấu đồ ăn sáng cho anh ăn rồi đi kẻo muôn.
- Như vậy có phiền em lắm không?
- Không, có gì mà phiền đâu anh,,đồ em bỏ tủ lạnh sẳn rồi giờ , đợi năm phút là anh sẽ có ăn ngay thôi,,ra quán lại mất công chờ người ta mất thời gian lắm.
Thái theo Thu vào căn bếp của nhà cô. Mọi thứ được sắp đặt gọn gàng , phải nói là tinh tế và sang trọng trong từng góc nhỏ. nhưng lại toát lên sự ấm cúng dễ chịu làm cho người khách lạ mới bước vào đây lần đầu như anh cũng có cảm giác thân quen.
Mười phút sau, Thu bưng đến trước mặt anh một bát miến gà có đầy đủ hương vị như của một quán ăn thực sự. Quả thực thu rất khéo tay,,,
Xinh đẹp , giỏi giang , cô có một tấm lòng rất trong sáng lại còn hát hay ,điều anh thích nhấtt ở cô, đó là sự khiêm tốn và thái độ luôn luôn muốn học hỏi những thứ tốt đẹp xung quanh mình.
- Ngon quá,,,sau này ai lấy được em thật có phước đó Thu.
- biết họ có có phước , hay em có phước ạ. hay chẳng ai có phước...Thu cười đáp lại lời anh.
- Hôm qua em gặp Phong rồi chứ ? Thái bất ngờ hỏi.
- Chưa anh,,,Phong bận việc với con anh ấy đang bệnh nên không có thời gian.
Thái hơi ái ngại khi nghe thu nói, anh lãng sang chuyện khác.
Hôm nay mình đi chùa hơi xa, em có cần chuẩn bị gì thêm không,,,còn chương trình thì như anh đã nói với em hôm qua rồi đó,,,có 60 em nhỏ mà chùa đang cưu mang, độ tuổi từ 1 cho đến 14 ,,,nên mọi người chủ yếu góp tiền rồi đưa sư thầy để thầy biết thiếu gì thì mua sắm thêm cho các em.
- Dạ,,,em biết rồi,,nhưng em muốn mua ít quà cho thêm các cháu ở đó, tý nữa anh ghé tiệm tạp hóa đợi em chút nhé.
- uh..Vậy giờ mình đi thôi.
Hôm nay Thu vô cùng giản dị, cô mặc một chiếc quần tây ống rộng vừa phải, áo sơ mi ngắn tay màu vàng nhạt làm tôn lên nước da trắng sáng của cô, mái tóc buộc cao gọn gàng , cô không hề trang điểm mà chỉ tô nhẹ chút son môi thôi, nhưng nhìn vô cùng duyên dáng, ở cô vẻ đẹp tự nhiên lúc nào cũng nỗi bật giữa một đám đông.
Thái không ngờ là cô lại mua nhiều đến thế, cô chất lên xe đến nỗi không còn một chổ trống để chân.
- Anh Thái nè.
- Uh, sao em.
- tý nữa anh đừng nói là quà em mua nha,,,nếu mọi người thắc mắc thì anh cứ nói là anh đi quyên góp của mọi người trong khu phố hoặc ở đâu đó cũng được.
Thái quá hiểu tính thu nên anh gật đầu.
- Được rồi,,em không phải lo.
hơn 9h mọi người tập trung đông đủ bắt đầu xuất phát,,sau gần hơn tiếng đồng hồ lăn bánh, đón đoàn từ thiện là sư thầy của nhà chùa,,mọi thứ được nhanh chóng chuyển vào làm quà cho các em,,,ngoài những thứ cô mang,,mọi người ai cũng có thêm quà của cá nhân dành tặng thêm cho chùa.
Nhìn những đứa trẻ khuôn mặt ngây thơ vô tội bị bỏ rơi lòng ai cũng thấy chua xót và ngậm ngùi cho các em,,trong số những đứa bé còn đang ẳm ngữa, thì có một bé làm Thu chú hơn hơn hẳn. Bé có cặp mặt to tròn , khuôn mặt bầu bĩnh và dể thương vô cùng, có một điều lạ là đứa bé này lại bất ngờ dang tay muốn thu bế, bất kỳ người nào đụng vào người bé cũng khóc ré lên,,,một ni cô nói: Bình thường bé rất khó tính, không chịu để ai ẳm ngoài một cô bé 14 tuổi cũng đang ở tại chùa, bây giờ Thu là người thứ hai mà con bé mến.
Cô ôm bé thơm lên đôi má bầu bĩnh cảm giác cứ như hai người có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết họ lại với nhau,,không hiểu sao cô chẳng muốn rời đứa bé một giây nào nữa, nhìn đôi mắt bé mới tội nghiệp làm sao, có cái gì đó cứ thôi thúc cô nhận đứa bé này về chăm sóc.
Suốt quãng đường về cô cứ ngẫn ngơ nhớ đôi mắt bé, nhớ bàn tay nhỏ xíu giơ lên xoa nhẹ vào mặt cô, cái thứ tình cảm gì mà cô không cắt nghĩa được, chỉ biết muốn nâng niu và chăm sóc nó.
Có lẻ Phong cũng vậy,,hơn nữa đó lại là con anh,,một đứa trẻ bơ vơ mà cô còn cảm thấy day dứt khi xa nó, thì sao Phong có thể bỏ mặc con mình trong lúc ốm đau?? Lẽ ra mình nên thông cảm với anh chứ không phải là suy nghĩ về cảm giác ích kỷ của bản thân rồi buồn phiền nghĩ xa xôi vớ vẩn. Thu thầm trách mình như vậy.
- Về đến nhà việc đầu tiên là cô bật máy điện thoại rồi gọi anh.
- Hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh làm cô bật khóc, cảm giác mình thật tội lỗi khi làm anh lo lắng.
Cô gọi....chỉ sau tiếng hồi chuông đầu tiên đã nghe tiếng anh sốt sắng.
- Em,,,Sao em tắt máy, sao em không liên lạc với anh,,em giận anh hả Thu?..Cho anh xin lỗi người yêu nhé,,,Thu,,thu,,Thu....anh cứ gọi cô như thế trong điện thoại, còn cô thì đang thấy nghẹn ngào vì niềm xúc động của anh truyền qua cô , cô cảm nhận được dù chỉ qua điện thoại.
- Em khóc?
- Em sao rồi ?
- Em đang ở đâu?
- Em nói gì đi,,em đang ở đâu anh đến ngay bây giờ.
- Thu,,,anh xin lỗi em mà,,,hãy nói gì với anh đi.
.............................
..................................
- Phong ...
- Em đang ở nhà,,anh qua nhé .
- Được rồi , anh qua liền ngay đây !
Chứng kiến tất cả những gì vừa nghe được Huệ đau lòng xa xót,,,biết rằng người sẽ mãi chẳng thuộc về ta, nhưng sao vẫn đau, đau nhiều đến thế. Giấu những giọt nước mắt cô lặng lẽ quay mặt ôm con giả vờ nằm ngủ. Phong vừa đến anh chỉ vừa nới lỏng cà vạt, có vẻ sau một buổi sáng làm việc vất vả, hình như anh còn chưa ăn gì , tranh thủ lúc nghỉ trưa anh vào thăm con, vậy mà, vừa nghe điện thoại của cô ta anh liền sốt sắng lao đến.
Nhưng giờ đây, mình còn tư cách gì đâu mà ngăn cản họ,,,mình thua cuộc, mình ê chề,,,Huệ nguyền rủa cái ngày gặp Phong đầu tiên đó, cái thời cấp ba hoa mộng của cô chỉ xoay quanh anh,,,và từ đó cho đến bây giờ đời cô lúc nào cũng chỉ nhắm đến mục tiêu là anh,,nhưng bây giờ nhìn lại cô có gì từ anh???
Không có gì cả.
Không tiền.
Không tình.
không cả chút thương hại.
Đau quá,,phải nói là rất ,rất đau.
Phong đến, Nhìn anh hốc hác thấy rõ mà Thu đau lòng,,thấy mình có lỗi với anh nhiều nhiều lắm. Nghẹn ngào...
Cô lao vào tay anh,,,anh ôm cô thật chặt, xiết nhẹ tấm lưng mềm thon thả của người yêu, Phong hôn lên tất cả những nơi mà mắt anh nhìn thấy trên người cô, nổi nhớ nhung tuôn trào như dòng suối,,mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng êm ái như một áng mây xốp nhẹ trôi trong mùa hạ.
- Em còn giận anh ?
- Không,,em xin lỗi.
- em có lỗi gì đâu. Người có lỗi là anh ,,,anh sẽ đền bù cho em xứng đáng,,chỉ mong từ này về sau em đừng giận anh kiểu đó,,đừng tắt máy rồi không thèm liên lạc với anh,,anh nhớ em chết mất Thu à.
Một màn tình cảm của hai kẻ yêu nhau say đắm diễn ra,,mùi mẫn ướt át và vô cùng kích thích..( Đoạn này mọi người tự suy diễn nha,,ahihi):)) !
Lúc sau khi đã buông nhau ra, nhưng anh vẫn không cho cô được tự do đi lại...Giữ cô ngồi yên trên đùi mình ,anh hỏi.
- Sáng hôm nay em làm gì ?
- Em đi chùa cùng anh Thái.
Phong ngạc nhiên và tỏ giọng hờn ghen.
- Sao em hay đi cùng Thái vậy?..anh tưởng giận anh rồi nằm nhà chứ.
- Hihi,,,không có chuyện ấy đâu,,em mà giận ai em sẽ không thèm buồn đâu nhé, em sẽ đi chơi, đi ăn mua sắm và ngắm phố phường, em không thèm ủ rủ âu sầu như ai đó đâu nha.
- Ôi trời,,,em khôn quá,,,nhưng thích em như vậy,,,sau này nếu lúc nào đó anh làm em buồn thì em cứ đi mua sắm và đi bất kỳ đâu mà em thích,,,anh sẽ chi hết không để em phải lo về chuyện tiền bạc.
- Anh, Anh...
Cô vội vả ngắt lời với tay lấy chiếc điện thoại.
- Gì vậy em ?
- Anh nói lại câu vừa nãy đi, để em bật ghi âm...
- Ha ha...Em giỏi thiệt..........................được rồi , anh sẽ quay lại làm chứng cứ cho em yên tâm nhé. Anh để điện thoại chế độ quay video, rồi dõng dạc nói lại những điều lúc nãy , nhưng anh cũng không quên trong lúc vừa nói vừa ôm người yêu hôn chùn chụt lên khắp người cô,,anh bảo làm vậy để sau này chứng minh rằng anh rất yêu cô, chứ không phải bị cô cài bẫy dụ khị mà nói ra những lời này.
10:42 SA 13/10/2016
Tìm người trong giấc mơ !
Huệ uống thuốc rồi ngủ lúc nào không hay, Phong bế con, cho con uống sữa rồi dỗ con , nhìn thằng bé gầy yếu anh không khỏi xót xa trong lòng. Bác sỹ vào kiểm tra , bảo Phong không nên bế trẻ nhiều, như vậy sẽ tập cho trẻ thói quen không tốt về sau.Anh hiểu những điều bác sỹ dặn,,,nhưng cũng không nỡ để con xuống giường lúc này nên vẫn cứ ẵm thằng bé trên tay.
Lúc ngủ mà thằng bé cứ nhoẻn miệng cười hoài ,nhìn yêu lắm Phong ôm và hôn lên trán con, đầu bé vẫn còn hâm hấp sốt..
Thu chọn chiếc váy màu vàng nhạt, đơn giản , nhẹ nhàng . Trang điểm sơ một chút rồi nhìn đồng hồ, đã gần 8h tối sao Phong vẫn chưa qua ?. nghĩ lại thì dạo này anh hay lỡ hẹn cùng cô, nhưng cô nghĩ vì con nên Phong mới phải làm vậy,,chẳng lẽ mình lại đi ghen tỵ với đứa trẻ con sao.
Nhưng 5 phút rồi 10 phút 20 phút trôi qua vẫn không thấy anh gọi , Thu bắt đầu sốt ruột.
Cô bấm số anh,,đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài...................Lúc này lòng cô cũng dài thượt ,,,nhủ lòng , không sao,, chắc con anh lại quấy .....(?)..
Điện thoại nháy đèn xanh chớp chớp,,là Thái gọi.
- Thu ,,ngày mai bên anh có tổ chức đi thăm mấy em nhỏ bên chùa...Em có muốn tham gia không ?
- Mấy giờ vậy anh ?
- 8h sáng anh qua đón em nhé?
- Vâng ạ.
- Vậy thôi em nghĩ đi, đi xa về phải nghĩ ngơi cho lại sức em ạ.
- Dạ,,em biết rồi,,vậy anh cũng đừng thức khuya viết bài mà lo nghĩ ngơi đi nhé..
- Anh làm việc vậy quen rồi,,,giờ có muốn ngủ cũng không được nè.
- Vậy anh làm việc đi, em nghĩ chút.
- ok,,bye em.
Vẫn không thấy Phong gọi lại, Thu tắt máy, thay váy bằng quần jeen áo pull xỏ đôi giày thể thao , năm phút sau cô hòa mình vào dòng người đông đúc nơi phố thị.
Thành phố ban đêm , lung linh với bao màu sắc , Sài Gòn là nơi cô sinh ra và lớn lên , cô yêu từng con phố dài hun hút, cũng như yêu những hàng cây cổ thụ đứng sừng sững bên đường, cô thích tiếng mời chào khách của mấy người buôn bán lề đường, đôi khi đứng lại nhìn những con hẻm ngoằn ngoèo sâu hút mà cô cứ thắc mắc, không hiểu cuối con đường ấy có gì,,,??.những mái nhà lụp xụp,,hay khoảng sân rộng mênh mông cho lũ trẻ con chơi đá bóng.???
Trong cô Sài gòn vừa quen nhưng vừa lạ,,thỉnh thoảng xuống phố một mình cô lại khám phá ra rất nhiều điều mới mẻ.
Có hàng chục giọng nói đủ mọi miền hội tụ về đây,, nhưng cái cách họ đối xử với nhau ngoài đường lại đầy tình cảm,,cô bán hủ tiếu trong lúc ế khách vẫn vui lòng giúp chị bán chè bưng bê cho khách, rồi đứa bé bán vé số lui cui nhặt những đồng tiền lẻ của cụ ông đánh rơi, xếp ngay ngắn rồi đưa lại cho ông........
Mọi cảm giác buồn phiền đều tan biến, Phong cũng đi rất xa khỏi đầu óc thu lúc này,,cô nhâm nhi ly sinh tố vĩa hè mà sao thấy ngon đến lạ....
Thu là vậy,,,cô ít khi để nỗi buồn chi phối tâm hồn mình,,,nếu cô thấy nó đang ngày càng lớn mạnh dần lên trong tim, thì cách này hay cách khác cô luôn tìm cách cưỡng chế nó..nhưng cô cũng biết cái gì cưỡng cầu thì sẽ không bao giờ tốt,,,nhưng lúc này chỉ còn cách đó mà thôi.
Phong ôm con rồi ngủ lúc nào không hay, giật mình tỉnh dậy thì đã quá mười giờ,,,vội vàng cầm điện thoại thấy hiện lên cuộc gọi của thu,,bấm máy gọi lại lòng áy náy vô cùng, chỉ mong nghe giọng cô để nói câu xin lỗi,,và anh sẽ đến ngay bây giờ,,nhưng đáp lại anh chỉ là mấy câu của cô tổng đài.................
Có lẽ Thu giận mình rồi,,,sao mình lại ngủ quên để cô chờ đợi lâu vậy chứ,,cô đã đi cả tuần rồi, hôm nay chắc chắn là cô đã rất mong ngóng anh,,ôi ,,,không biết nói sao để xin lỗi cho hết với nàng lần này đây...Phong thực sự bối rối.
- Huệ,,,Huệ ,,em trông con một lúc nhé,,,anh phải đi có chút việc.
- anh đi đâu vào lúc này? Đã khuya rồi mà,, Huệ ôm ngực ho khan mấy tiếng rồi bụm miệng muốn ói.....
- Em sao vậy ?
- Em thấy buồn nôn và quặn dạ dày quá Phong à.
- Để anh đi gọi bác sỹ xem sao.
- Không cần đâu anh , chỉ cần nghỉ ngơi với ăn uống điều độ là em sẽ đỡ thôi,,em biết bệnh mình mà.
- Anh đưa con đây em bế cho,
Huệ run run đón bé từ tay Phong, rồi lại đè ngực ho khan hoài không dứt.
- Thôi,,,em nghĩ đi,,,thằng bé lại đòi ăn hay sao mà thấy khó chịu nữa rồi.
Phong chạy đi pha sữa cho con,,vừa bú được một chút, bé lại ho rồi ọc sữa,,,lại còn đi nặng...hai người loay hoay với con một lúc xong xuôi,,thằng bé lại không chịu nằm yên mà cứ khóc lên khóc xuống,,,,bác sỹ lại vào khám cho bé,,,tiêm thêm một mũi nữa rồi dặn , nhớ để ý con, nếu bé sốt hơn 39 độ thì qua kêu bác sỹ ở phòng bên cạnh.
Mãi khi con ngủ nhìn đồng hồ đã hơn 11h, Phong đành lặng lẽ lấy máy nhắn tin cho cô.
11:48 SA 12/10/2016
Tìm người trong giấc mơ !
7h tối.
- Anh Phong ơi... Em thấy tức ngực quá. Chóng mặt và đau đầu nữa.
- Em sao vậy, hồi nãy em chưa ăn uống gì đúng không?
- Em mệt quá nên không ăn được.
Xin lỗi anh vì để anh bế con lâu như vậy, nhưng bây giờ em rất mệt anh à.
Huệ yếu ớt nói, mắt buồn rơm rớm nước. Chưa bao giờ phong thấy cô như thế này. Trước đây Huệ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, giờ vì con mà cô yếu đuối như vậy Phong cũng thấy chạnh lòng, dù sao cũng bao năm tình nghĩa, dẫu không yêu nhưng Phong chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô, nếu có thì đó là bất đắc dĩ mà thôi.
- Để anh gọi mẹ vào trông thằng bé cho em.
- Ấy,, đừng anh. Lúc nãy em có nghe mẹ nói hôm nay mẹ bị tụt huyết áp đó.
Mẹ vào lỡ có chuyện gì xảy ra em không gánh nỗi đâu.
Anh cứ để con đấy em trông cho, anh về nhà đi.
- Thằng bé vẫn đang còn âm ấm, lại nôn trớ suốt như vậy, một mình em sao trông con được, em nghĩ đi.
- Huệ làm ra vẽ đang nhức đầu, rồi bảo phong. - Anh xin bác sĩ cho em mấy viên an thần, có thể uống vào, ngủ sâu một chút em sẽ đỡ.
- Được rồi..
- Nhưng Phong à... Vậy hôm nay anh phải trông con một mình em ái ngại lắm. Hay thôi, anh về đi để em giữ con một mình cũng được.
Huệ vừa nói, mặt vừa đau khổ day day tay hai bên thái dương, đúng chuẩn bộ dạng của một người đang ốm yếu.
Phong thở dài...
- Em nằm nghĩ đi, anh sang bác sĩ xin thuốc giảm đau cho em.
comment by WTT mobile view
06:30 CH 11/10/2016
Tìm người trong giấc mơ !
Chờ đợi mãi mà chị sx co mấy dòng thể thôi sao?
comment by WTT mobile view

Chị đang viết dỡ mà nó cứ nhảy nhót loạn lên vậy đó.
Thông cảm. Giờ đọc tiếp đi nha.
comment by WTT mobile view
06:14 CH 11/10/2016
Tìm người trong giấc mơ !
Mọi người ăn uống tưng bừng, hò reo vui vẻ.
Thu ngủ một lúc thì tỉnh dậy, nghe tiếng ầm ĩ của cả đoàn thấy họ sao mà vô tư thế, lúc nào cũng có thể ăn nhậu được, trước lúc diễn cô còn không dám nói nhiều, sợ ảnh hưởng đến giọng hát, vậy mà nhìn họ xem, la hét cười đùa còn uống bia lạnh nữa chứ. Thu phải công nhận về mấy khoản đó họ giỏi hơn mình rất nhiều.
Chiều dần buông ánh hoàng hôn đã bắt đầu loang loáng trên mặt sông, chợt lòng thấy có chút gì đó chông chênh, hình như là nỗi nhớ.
Không biết thằng bé sao rồi, Phong có mệt lắm không, định mở điện thoại hỏi thăm anh vài câu, nhưng màn hình vừa lên, cô thấy có hàng chục cuộc gọi nhỡ cộng tin nhắn của Phong.
Cô trả lơì.
- Em đến nơi rồi. Em ổn. Bé đỡ tý nào chưa anh?
Đợi một lúc không thấy anh trả lời cô tắt điện thoại và lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi chuẩn bị cho buổi diễn tối nay.
Một tuần trôi qua dài đằng đẵng, chưa lúc nào cô thấy thời gian chậm chạp như lúc này.
Nỗi nhớ Phong làm cô thấy cồn cào hết ruột gan, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn gặp anh trên điện thoại, có lúc cô chẳng hiểu nổi mình....
Về nhà mẹ đã nấu sẵn cháo gà mà cô yêu thích, ăn ngấu nghiến rồi lên phòng ngủ một giấc, tỉnh dậy chẳng thấy ba mẹ đâu, có tờ giấy dán trên tủ lạnh.
- Ba mẹ đi thiện nguyện tuần sau mới về, con nhớ ăn uống đầy đủ nhé, thức ăn mẹ làm sẵn trong tủ lạnh. Yêu con.
Hai người này thật là... Mình vừa về mà lại bỏ đi, cô giận dỗi ngồi phịch xuống ghế, đã vậy mình sẽ ăn thật nhiều, để lúc mẹ về thấy mình béo ú, xem mẹ sẽ nói gì... :-) cô cười khi nghĩ đến việc mẹ thấy cô tròn quay sẽ ra sức bắt cô tập thể dục, rồi lên thực đơn này nọ, vì mẹ rất không thích những người béo ú, đã gần 60 nhưng cơ thể mẹ cô vẫn còn săn chắc, vóc dáng da dẽ nuột nà mà những người bằng tuổi mẹ cô khó ai theo kịp. Vừa nghĩ, vừa ngồi nhẫn nha gần hết thanh sôcôla. Bỗng điện thoại hiện lên số của Phong. Cô vui vẽ nhấc máy, định làm nũng với anh một chút cho thoã nỗi nhớ nhung , ai ngờ.....
- Alo..
- Em là Thu phải không?
Một giọng nói phụ nữ lạ hoắc đang truyền vào tai cô.
- Dạ......
- Đúng rồi.
- Xin lỗi vì chị làm phiền em, nhưng em cho chị xin vài phút được không?
Chẳng để Thu kịp trả lời, chị ta nói tiếp.
Chị là vợ của anh Phong.
Tuy bọn chị đã ly hôn, nhưng giữa bọn chị còn có đứa con, những ngày qua con ốm chị mới biết, rằng một mình chị không thể nuôi con được em à.
Con chị cần có cha, có một gia đình đầy đủ, những ngày vừa rồi chị cũng nhận ra, rằng anh Phong yêu con rất nhiều, anh cũng tốt đối với chị.
Vậy nên, hôm nay chị mới hạ mình xin em hãy cho mẹ con chị một cơ hội đoàn tụ với anh ấy.
Em còn trẻ, rồi em sẽ gặp người đàn ông khác, người đó chỉ thuộc về mỗi em thôi, còn Phong. Anh ấy không thể nào chỉ của riêng em được.
Em có vui không, nếu nữa đêm khi đang ngủ cạnh chồng mình, mà chỉ cần con đau ốm là anh ấy có thể bỏ lại em để về bên mẹ con chị.
Chị tin em đủ chín chắn và thông minh để hiểu những điều chị nói.
- Chào em!
Thu buông điện thoại, ngồi thất thần nghĩ đến những điều mà cô vừa nghe được, không ngờ lại gặp tình huống này. Nhưng chị ta nói cũng có phần đúng... Nhưng không.... Chị ta sai rồi...
Chị ta không thể vì con mà kéo một người không yêu mình ở bên cạnh được.. Không... Không.... Không...
Thu vào nhà tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo, nhưng đầu óc thì lộn tùng phèo hết cả vì những câu nói của vợ cũ người ta.
- Phong mở mắt, thấy Huệ ngồi ôm con ngủ gật cuối giường. Anh nhẹ nhàng bế bé rồi đỡ cô nằm xuống. Thằng bé đổi từ tay mẹ sang cha lại khó chịu, người cứ gồng lên và bắt đầu ngọ nguậy.
Chăm con mệt thế này mà Phong không hiểu sao Huệ cứ nhất định không chịu thuê người, cô bảo không yên tâm khi ai đó bế con, thà vất vả một chứ không tin tưởng vào ai hết ngoại trừ Phong và bà nội bé.
Nhìn Huệ mệt mỏi ngủ thiếp đi anh không muốn làm cô tỉnh giấc, nên cầm máy nhắn tin cho Thu.
- Em về nhà có còn mệt không?
Chiều nay anh vẫn phải ở trong bệnh viện, tối anh qua đón em đi ăn nhé.
Yêu em nhiều.
Phong đặt điện thoại xuống giường rồi bế con ra phòng khách ngồi, anh cố ý bật ti vi thật nhỏ để Huệ ngủ, còn thằng bé nghe tiếng đều đều của mấy cô phát thanh viên hình như dễ chịu hơn.
Cũng may có bác sĩ là chỗ thân thiết nên bé nhà anh mới được ở chỗ này, phòng bệnh có hai phòng thoải mái, tuy giá cả chắc kém gì khách sạn năm sao, nhưng với gia đình anh thì điều đó không là vấn đề.
Đợi Phong đi khuất của phòng, Huệ nhanh chóng đọc phần tin nhắn mà anh vừa gửi. Cô gấp gáp suy nghĩ... Phải tìm cách gì đây để ngăn họ lại. Nhất định hôm nay mình sẽ không để họ được gặp nhau.
comment by WTT mobile view
06:08 CH 11/10/2016
Tìm người trong giấc mơ !
Cảm giác dễ chịu nên cô nằm xuống và thiu thiu ngủ, trong chốc lát cô quên mất Phong, người vẫn làm cô vui buồn trước khi chìm vào giấc ngủ.
Mọi người ăn uống tưng bưng
comment by WTT mobile view
05:11 CH 11/10/2016
Tìm người trong giấc mơ !
Cuối cùng rồi xe cũng đến nơi. Miền tây con nước hiền hoà, cả con người cũng vậy, những bạn ra đón đoàn rất nhiệt tình và dễ mến, sắp xếp chỗ ăn ở xong mọi người kéo nhau ra bờ sông ngồi hóng gió và gọi đủ thứ đặc sản ngồi nhâm nhi.
Phong cảnh hữu tình, nên thơ quá. Thu ngồi trên võng đong đưa nhè, làn gió mát mơn man trên mái tóc cô
comment by WTT mobile view
05:07 CH 11/10/2016
Tìm người trong giấc mơ !
- Anh Thái.. Em hiểu tình cảm anh dành cho em, nhưng duyên nợ mình đâu thể cưỡng cầu được hả anh (?)
Anh rõ điều này mà .
Em mong muốn tình bạn giữa anh và Phong luôn bền chặt, em cũng mong anh và em sẽ trở thành những người bạn tốt, thân thiết sau này.
Thái còn biết nói gì hơn về sự từ chối khéo léo nhưng cũng rất rõ ràng này, chỉ còn cách đồng ý nhận lời với cô.
Về nhà thấy Phong nhắn tin xin lỗi vì không qua đón cô được, anh cũng nói sơ về tình hình của bé và Huệ, dẫu biết rằng chuyện đó là điều đương nhiên mà anh phải làm, nhưng lòng cô... Biết tả sao cho đúng nhỉ.... Một chút hờn ghen, một chút lạc lõng cứ xuất hiện suốt trong đầu cô.
Cuộn tròn trong chăn với tơ lòng rối rắm, cảm giác này khi yêu Việt chưa bao giờ có, sao giờ yêu Phong lại lắm cung bậc thế này...
Ngày mai cô về miền tây diễn, cô muốn tâm trạng thật thoải mái vậy mà mọi thứ cứ ngỗn ngang trong lòng.
Lúc ngồi trên xe cô mới nhắn tin cho Phong.
- [ Em về miền tây hát ít ngày, chúc bé mau khỏe và sớm về nhà nha anh ]
- [ Ủa em đi sao không nói trước với anh, để anh đưa em đi, em làm vậy có biết anh buồn lắm không? nhưng em lỡ đi rồi, thôi em xuống đó nhớ cẩn thận coi chừng muỗi đốt sưng chân tay em đó, lúc nào về anh sẽ xuống đón em. Yêu em ]
Thu đọc xong nghe mắt cay cay, cô tắt điện thoại rồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt, thỉnh thoảng xe xóc, hay phanh gấp làm cô giật mình, nhưng hình như muốn giấu nổi buồn vào trong nên suốt chặng đường cô không hề mở mắt, mặc dù cô cũng không ngủ được chút nào.
Cuối cùng.
comment by WTT mobile view
06:06 CH 10/10/2016
Tìm người trong giấc mơ !
Hôm nay cặm cụi viết một đoạn dài, rất dài.... Viết xong up lên, đợi hoài, đợi mãi cuối cùng thấy báo..kiểm tra lại Internet của bạn....
Lúc sau mạng chạy ro ro. Lên tìm bài thì chẳng thấy đâu..
Híc.... Ai trả lời dùm là nó biến đi đâu được không????
Ba giờ sáng, ngồi mỏi hết cả lưng, mà có viết lại thì cảm giác cũng như nhai cơm sống ấy. Rất khó nhằn... Cảm xúc đã trút hết rồi nên, trút thêm lần nữa là không thể.
Chán.
Cụ của chán chứ không phải chỉ chán bình thường. :-( :-(
comment by WTT mobile view
10:08 SA 10/10/2016
Tìm người trong giấc mơ !
Khi yêu cứ ngỡ mọi trở ngại chỉ làm cho cuộc tình thêm thi vị, mọi thử thách chỉ là con dốc nhỏ phía cuối đường. Nhưng rồi khi đường dài mỏi gối mới thấy rằng, con dốc dù nhỏ nhưng lại rất, rất dài. Vượt qua nó không hề đơn giản, mà phải kiên gan bền chí nhưng có lúc cũng đành chấp nhận buông xuôi. Mặc bánh xe trượt lùi lại phía sau mà không có cách gì kích cho nó vượt lên dù chỉ là một chút.
Những ngày đón đưa nhau thật sự êm đềm, một đại thiếu gia và một cô tiểu thư làm nghề ca sỹ. Họ đắm say trong men tình hạnh phúc, nhưng ở đời đâu mấy ai chịu cảnh nhìn người khác như nữ hoàng còn mình ngày càng giống bà phù thủy bóng đêm.
Anh muốn gặp và thưa chuyện với ba mẹ em.
Mình để từ từ đi anh, dù sao anh cũng vừa ly dị, em sợ ba mẹ sẽ thấy không thoải mái.
Nhưng anh muốn được công khai mọi chuyện với nhà em. Có lúc anh thấy mình như người ăn trộm vậy. Có phải ba mẹ em đã biết chuyện chúng ta và không muốn anh với em đi lại hay không? Anh cứ có cảm giác lo lo sao đó.
Thu không biết có nên nói cho Phong về việc mẹ cô luôn nhắc nhở, là cô không được đi lại với anh.
Anh và cô yêu nhau từ đó đến nay cô vẫn giấu gia đình, vì cô hiểu lòng cha mẹ.
Họ lo lắng cũng đúng thôi, làm sao họ dễ dàng chấp nhận cho con gái mình đi yêu và lập gia đình với một người đã ly hôn và còn có thêm đứa con riêng nữa chứ.
Nhưng cô vẫn nghĩ, rồi có lúc cô cũng phải nói với cha mẹ về mối quan hệ này, nhưng đó là khi nào thì cô chưa dám chắc.
Tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Anh Phong, thằng bé vừa nhập viện x anh mau vào với con nhé.
- Con bị sao vậy Huệ.
Giọng anh đầy lo lắng.
- Thu à, thằng bé ốm mẹ nó đưa vào viện, anh phải ghé vào xem thế nào.
- Vâng,, anh cứ vào với bé đi, em xuống xe gọi taxi đến sân khấu cũng được.
- Không,, anh đưa em đến rồi vào. Đằng nào bé cũng đã ở viện.
Thu im lặng không nói gì, nhưng trong lòng thấy dâng lên một chút gì đó rất khó tả.
_ em đừng suy nghĩ gì cả nhé, anh vào đó coi sao, lát em diễn xong anh qua rước em về.
- Không cần đâu anh, anh cứ ở đó lo cho bé, lúc nào bé hết bệnh rồi mình gặp nhau.
Phong im lặng, vẽ mặt lo lắng lộ rõ qua đôi mắt anh.
....
- Thằng bé sao rồi? Phong hỏi.
- Bác sỹ đang siêu âm và chụp phim, em sợ quá, con cứ khóc ngằn ngặt chút chút lại nôn ói, người thì tím tái lại. Em lo quá anh à.
Không sao đâu, bác sĩ ở đây rất giỏi, em yên tâm, rồi thằng bé sẽ nhanh khỏe lên thôi. Phong ăn ủi Huệ.
Bà nội có biết con vào viện không em?
Em chưa nói với mẹ, em sợ làm mẹ lo lắng nên có gì đợi con ổn em sẽ nói sau. Hơn nữa có anh rồi, em nghĩ cũng không nên làm phiền bà vào đêm hôm khuya khoắt thế này.
Y tá bế bé và kêu Huệ đem đồ thay cho con, vì bé lại vừa nôn trớ rất nhiều. Về phòng bác sỹ nhanh chóng tiêm thuốc cho bé rồi nói sơ qua về bệnh tình của con.
Rằng bé bị viêm phổi nặng, ít nhất phải nằm lại viện một tuần để theo dõi.
Vừa ho, vừa khóc, lại nôn liên tục Huệ nhiều lúc nước mắt chảy theo con.
Em mệt rồi, nghỉ một chút đi. Để anh ẵm con cho.
Thằng bé rất chướng, cứ phải bế trên tay và ru lắc nhè nhẹ thì mới chịu, chứ đặt xuống là lại khóc, mà mỗi lần khóc lại nôn.
Nhìn Huệ tất bật với con làm Phong có phần thấy áy náy vô cùng.
Thì ra để chăm sóc một đứa trẻ chẳng dễ dàng gì, lâu nay anh cứ nghĩ đưa tiền cho cô, rồi thỉnh thoảng ghé thăm con, ôm ấp con những lúc con sạch sẽ khoẻ mạnh, nào có biết đâu người làm mẹ lại vất vả đến thế này.
Em cứ nằm nghĩ đi.
Huệ mệt mỏi sang giường ngã lưng một chút. Nhìn con nằm gọn trong vòng tay Phong mà Huệ trào nước mắt. Ước gì....
- Thu, hôm nay Phong không đến sao. để anh đưa em về.
- Không cần đâu, em về một mình được mà, hơn nửa anh ở ngược đường với em.
- Lên xe nào, Thái mở cửa rồi kéo cô vào xe mặc cô từ chối.
- Hôm nay Phong đi đâu mà để em một mình?
- Anh ấy có chút việc bận.
- Thu này,,
- Dạ.
- Em nghĩ là em và phong hợp nhau sao, cậu ấy đã từng có gia đình lại thêm con cái nữa.
Em có thể suy nghĩ lại và cho anh một cơ hội được không Thu.
comment by WTT mobile view
07:14 CH 09/10/2016
Tìm người trong giấc mơ !
Bàn tay anh nắm chặt tay cô, tay còn lại ôm cô chặt cứng, cứ như sợ lỏng lẻo một chút thôi cô lại biến mất như trong những giấc mơ đêm.
- Tóc em thơm quá.
- xạo ghê, hôi rình à, hai ngày nay em chưa gội đầu mà.
- Vậy chắc đầu em để càng lâu sẽ càng thơm đó, anh trêu.
- Sau này anh muốn gội đầu cho em hàng ngày, vừa hít hà mùi tóc anh vừa nói.
- Em không có tiền trả đâu, 50k một lần gội chứ ít gì, cô trả lơì anh.
- Anh sẽ không lấy tiền em đâu, đổi lại em hát cho anh nghe là đủ.
- Cái đó dễ ợt à.
- Thật chứ, vậy mà anh cứ sợ em không đồng ý.
- Có gì đâu mà không được. Mỗi lần anh gội, em chỉ việc bật nhạc lên, anh tha hồ nghe bao nhiêu cũng được.
- Ôi trời, , , em,,
Anh lùa bàn tay vào tóc cô rồi cúi xuống cắn nhẹ lên môi cô.
- Em dám trêu anh, anh sẽ cho em biết kết cục những người ưa chọc anh sẽ như thế nào.
Anh hôn sân thật sâu,, cơ thể anh ấm áp siết chặt lấy cô, làm cô không thể chống đỡ.
- Ai trêu anh cũng sẽ bị anh đè ra hôn như thế này sao? Cô hỏi.
- Em ngây thơ vậy sao,, anh chỉ hôn mỗi em thôi, còn người khác muốn chọc anh cũng không có cơ hội đâu cô bé ạ.
Vòng tay anh lại xiết chặt cô thêm lần nữa.
Về khuya trời càng lúc càng lạnh nhưng trong lòng cả hai thì ấm áp vô cùng.
Nhưng đời người luôn xảy ra nhiều sự éo le mà chẳng ai ngờ.
Trở về phương nam đầy nắng nhưng hai người có biết đâu bao thử thách đang đợi chờ họ phía trước.
comment by WTT mobile view
06:03 CH 07/10/2016
Tìm người trong giấc mơ !
Cái chân giờ đã đỡ nhức nhối, nhưng đâu đó bên trong anh lại thấy như có hàng ngàn mũi kim châm.
Mệt mỏi trèo lên giường anh muốn ngủ một giấc thật say nhưng mãi vẫn không thể nào vào giấc được. Nhìn đồng mới hơn tám giờ tối, không biết mọi người đi đâu hết mà chẳng thấy ai qua phòng mình nhỉ. Chắc ăn xong họ tranh thủ đi dạo để hưởng chút không khí lạnh của miền Bắc hết rồi.
Cái lạnh Hà Nội nó không giống những nơi khác, hình như nó đẹp và lãng mạn hơn nhiều. Anh tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, rồi choàng thêm chiếc khăn ấm tập tễnh ra khỏi phòng.
Ngồi một chỗ thì không sao, nhưng lúc đi mới thấy nó nhói đau đến cỡ nào, thang máy vừa dừng lại, bước ra anh phải đứng nghỉ một chút rồi mới đi tiếp được.
Chân cà nhắc từng chút một anh vịn tay đi xuống sân trước, định vẫy chiếc taxi dạo một vòng, nhưng trời vừa mưa bậc tam cấp lót đá bóng bẫy khá trơn, anh lại đang đi đôi dép xỏ hơi mòn của khách sạn nên trong một giây không cẩn thận anh trượt chân ngã uỵch một lần nữa.
Ôi trời.. Hôm nay là ngày gì vậy, anh nhăn nhó, cảm giác thần xui rủi cứ xuất hiện xung quanh mình bất cứ lúc nào.
Nhưng ngay lập tức anh nhận ra, hình như anh thần rủi ro đang mang may mắn đến cho anh thì phải... Ngược đời quá luôn rồi... ;-) ;-)
Bàn tay mềm mại của Thu đang giữ lấy tay anh, từ từ đỡ anh đứng dậy.
- Anh đang đau chân mà còn muốn đi đâu.
- ngồi một mình buồn quá, anh định ra ngoài một chút.
- Em tưởng anh luôn có người bên cạnh chứ.
- Có ai thèm ở cạnh anh đâu, người ta cứ né anh hoài.
Phong nói và tỏ ra đau đớn rất nhiều, anh nhăn nhó, khổ sở.
- Anh đau lắm sao, Thu lo lắng.
- Em nhìn nè, chân anh sưng phồng.
- Vậy sao anh còn cố xuống đây làm gì, hay em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi nhé.
- Không,,, anh muốn đi dạo một chút, em đi cùng anh nha.
Thấy Phong đau lòng cô cũng khó chịu lắm, nhưng Phong cứ đòi đi cô không thể ngăn lại được, nên cô gật đầu.
Hai người ra phía hồ Gươm, tìm một chiếc ghế trống anh và cô ngồi xuống.
- Thu này,, sao em cứ tránh anh hoài vậy? Anh biết là em cũng có tình cảm với anh mà, em đừng tỏ ra xa cách với anh nữa có được không. Em có biết thấy em gần gũi bên người khác lòng anh như xát muối vậy. Đau lắm.
Em không thương anh chút nào sao.
Thu tránh đôi mắt Phong đang nhìn mình đắm đuối.
- Anh Phong,,, sao anh lại yêu em, anh biết gì về em chứ.
- Anh không cần biết gì cả, với anh chỉ cần có em là đủ, anh không cần biết em từ đâu đến, và em là ai, quá khứ ra sao anh càng không quan tâm Thu ạ.
- Vậy sao anh còn kết hôn với chị ấy?
Không phải anh đã nói hết trong thư với em rồi sao.
- Thu à, tất cả đều đã là quá khứ rồi, người anh yêu duy nhất trước đây, bây giờ hay mãi về sau này cũng chỉ có mình em. Phong âu yếm nắm lấy tay cô, rồi ôm cô vào lòng, anh lấy chiếc khăn của mình quàng vào cổ cô.
- Hãy đồng ý làm người yêu anh nhé. Cô gái trong giấc mơ của anh "!
- Thu thấy bối rối quá chừng khi nghe lời tỏ tình của anh, nhưng bên tai cô lời mẹ vang lên làm cô tỉnh táo lại.
Rằng con không thể yêu cậu ấy.
Cậu ta đã là người có vợ.
Tuy ly hôn , nhưng cậu ta còn có đứa con.
Rằng con sẽ không thể nào hạnh phúc khi làm mẹ kế.
Mà cho dù thế nào mẹ cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho con với cậu ta.
Lời mẹ rõ ràng và gay gắt.
- Anh đừng nói đến chuyện này nữa, em sẽ không nhận lời đâu.
Tiếng cô yếu ớt.
-Tại sao, tại sao em có tình cảm với anh mà,, hay em yêu Thái?
- Không phải vậy đâu, em và anh ấy chỉ là quan hệ công việc, Thu lắc đầu phủ nhận.
Phong cũng như trút được gánh nặng trong lòng.
-Vậy sao em không thể đón nhận anh, chẳng lẻ vì anh đã ly hôn sao.
Thu à,,, anh xin lỗi vì chuyện đó, anh hứa cả đời còn lại này anh sẽ dành để bù đắp cho em.
Phong nói, ôm cô chặt hơn, vòng tay anh ấm áp biết bao làm con tim cố tình băng giá của cô cuối cùng tan chảy.
Gió đông lồng lộng thổi, phả vào không gian cái lạnh tái tê, vậy mà hai người không ai cảm thấy rét, bên nhau họ nghe lòng ấm áp quá chừng,
Anh trao cô từng nụ hôn dài thật dài, môi cô mềm ấm làm anh không thể rời ra, tóc cô thơm thật thơm, da cô ngọt ngào như vị mật ong vậy.
Còn cô thấy anh ấm áp không thể tả, bên anh lúc nào cô cũng có cảm giác được bình yên. Giờ đây cô tha hồ tận hưởng cái cảm giác mà cô thầm nhớ mong và khao khát ấy.
Người anh có mùi dễ chịu, cô ôm anh chặt hơn, chợt có cảm giác mình đang yếu đuối dần đi khi ở bên anh thì phải.
Nhưng mặc kệ, cô vùi đầu vào cổ anh hít hà mùi hương mà cô yêu thích.
comment by WTT mobile view
05:52 CH 06/10/2016
Tìm người trong giấc mơ !
Lén đưa mắt nhìn về phía Thu nhưng thấy cô đang nhắm mắt ngủ ngon lành, ai đó trong người có chút bực bội,,Phong bỏ bàn tay của Nguyệt như ra khỏi tay mình, tựa đầu vào ghế . Cô ấy đúng là sắt đá mà,,nhưng chẳng lẽ mình chịu thua sao,,không , không thể ,,,em đừng hòng chạy khỏi cuộc đời anh,,kiếp này em sẽ là của anh . Phong lẩm nhẩm.
Về tới Hà Nội, trời đã nhá nhem tối, mọi người tắm rửa rồi cùng nhau đi ăn, Phong không muốn đi nên ở lại khách sạn.
Thu ngồi cùng mọi người nhưng đầu óc lại nghĩ về Phong,,có lẽ anh đau quá nên không muốn ăn hay sao nhỉ..
cô vào phía phục vụ mua một ít đồ ăn rồi lẳng lặng đưa lên phòng cho anh, mọi người đang cười nói vui vẻ nên trong chốc lát không ai để ý đến sự vắng mặt của cô.
Đẩy cửa bước vào cô thấy Thu Giang đang ngồi cạnh Phong, trên bàn rất nhiều đồ ăn còn nguyên vẹn, có vẻ Thu Giang cũng vừa mới đem vào.
Thu định quay nhanh đi ra ngoài, nhưng Phong đã kịp nhìn thấy cô vừa lúc Thu Giang cũng xoay đầu lại.
- Ủa ,,chị Thu cũng mang đồ ăn lên cho anh Phong hả? em sợ anh ấy đói nên tranh thủ lúc mọi người đang đợi cơm em mang lên cho anh trước.
- Vậy thôi chị xuống trước. Thu dợm bước đi,,nhưng Phong gọi giật lại.
- Này,,,đã cất công mang lên thì để cơm lại chứ.
- Nhiều vậy anh ăn sao hết.
- Thì em ngồi đây ăn cùng với anh và Giang luôn.
Nghe câu ăn cùng với hai người, không hiểu sao thu càng muốn đi nhanh.
-Thôi,,hai người ăn đi,,em mang xuống ăn với mọi người.
Nhìn cô quả quyết đi ra Phong không khỏi buồn lòng,,ước gì có thể chạy lại nắm tay cô mà kéo về phía mình, mà ôm cô một chút cho thỏa nổi nhớ mong.
- Mình ăn đi anh,,Giang lấy đồ ăn cho Phong nhưng anh chỉ lắc đầu.
- Em ăn đi,,anh mệt không muốn ăn.
- Sao vậy,,chân anh còn đau lắm hả?
- Không ,anh đỡ nhiều rồi,,nhưng giờ anh chỉ muốn nằm nghỉ.
chưa nói dứt câu, của phong lại bật mở lần này là Nguyệt Như với bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh ở trên tay,,cô tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Thu Giang đang ở cạnh Phong,,người cô tưởng bên Phong lúc này là Mùa Thu chứ không phải là em này, không ngờ em nhanh chân thật,,NGuyệt Như thầm nghĩ !
- Chị Như ,,chị cũng mang đồ ăn lên cho anh Phong hả? Thôi không cần nữa đâu,,em mang lên bao nhiêu là món rồi nè..
- Nhưng hình như anh Phong không muốn ăn thứ đó,,chị mang những món mà anh Phong thích hơn...
- Anh Phong,,,
giọng Nguyệt Như nũng thấy ớn..
- Em lấy đồ ăn cho anh nha,,,những thứ này anh sẽ rất thích cho coi,,,vừa nói cô vừa bày các thứ ra bàn.
- Thôi, thôi,,anh đang mệt,,,anh không ăn đâu. hai người mang mấy thứ về đi.
- Anh cảm ơn,,nhưng anh muốn nghĩ ngơi một chút.
Mặt Nguyệt Như đỏ ửng vì sự từ chối của Phong làm cô xấu hổ, còn Thu Giang thì cảm giác thất vọng não nề.
Hai người bước ra khỏi phòng rồi, Phong mới có cảm giác thoải mái,,thì ra Thu vẫn quan tâm mình,,Phong nhắm mắt mỉm cười, tự nhiên thấy bụng sôi ào ào,,vừa phút trước thấy bàn đồ ăn anh còn ngán lên tận cổ , vậy mà giờ cảm giác cồn cào đang co bóp dạ dày anh.
--Anh đói quá,em mang chút gì cho anh được không?
Tin nhắn gửi đi mắt anh không giây nào rời khỏi màn hình điện thoại.
Phút này đến phút khác trôi qua vẫn chẳng có tin trả lời,,đúng là sắt đá mà ,,Phong oán !
cốc cốc...
- Vào đi,,Phong vui sướng,,chắc chắn là Thu rồi,,nhưng nụ cười chưa kịp nở trên môi đã tắt ngủm lụi tàn.
- Đây,,,đồ ăn phục vụ thương binh đã đến..Thái vui vẻ bày đồ ra bàn.
Phong cười như mếu.
- Nghe Thử bảo cậu đói bụng nên mình mang lên , cậu ăn nhanh cho nóng, trời lạnh để nguội khó nuốt lắm.
Phong nhai đồ ăn như giẻ rách,,nhưng cũng cố nuốt vì sự nhiệt tình quá đáng của thằng bạn.
- Ah,,,mày thấy Mùa Thu thế nào ?
- Thế nào là sao ?
- Tao muốn nàng là vợ tao,,nhưng nàng còn đang lưỡng lự.
Miếng cơm chưa kịp nuốt làm Phong nghẹn ứ nơi cuống họng,,họ đã nói đến chuyện đó ????
- Mày sao thế,,,?.
- Mày thấy cô ấy có ổn không?
- Tao không biết,,nhưng mày và Thu đang hẹn hò??
- Uh,,,
Phong buông đũa,,,những thứ vừa nuốt vào chỉ muốn trào ngược quay ra.
- Sao ăn ít vậy,,? Thái hỏi.
- Hơi nhức chân chút,, nên ăn không ngon miệng.
- Sao nãy mày kêu đói,,làm tao và Thu đang ăn cơm dở phải bỏ lại mang lên cho mày ngay đó.
- UHm,,,lúc nãy thấy đói,,nhưng giờ hết rồi,,cảm ơn mày..Thôi mày xuống ăn nốt đi, kẻo Thu chờ.
- Cần gì thì mày cứ gọi tao, đừng gọi Thu, con gái không tiện .
- Ok,,tao hiểu.
Thái đi rồi, Phong nghe tê tái,,cái lạnh ngoài trời lúc này không thể nào bằng cái lạnh trong lòng anh,,cảm giác khó tả mà chưa bao giờ anh gặp phải,,có lẽ nào yêu một người lại đau đớn đến thế sao ??
04:20 CH 06/10/2016
s
songxanh0707
Bắt chuyện
4.9kĐiểm·7Bài viết
Báo cáo