AI cũng nói tôi là người mạnh mẽ, quyết đoán, có ai biết mỗi khi đêm về lại là một đêm thức trắng.
Tui cũng rứa, nhưng răng tui đăng thông tin tìm đồng hương Hải Hậu lâu quá chừ mới thấy hè. Bạn ở mô rứa?. Đó là ngôn từ miền Trung còn đây chính là ngôn từ dân cầu tõm nè: Tôi ở Hải Hậu đây, tôi không thích bánh nhãn nắm, vì mỗi lần về quê bu tôi nại bắt mang đi nàm qùa. Mà nần nào cũng cho người ta bánh nhãn nên người ta bảo nần sau mày có mang quà thì mang gạo tám nhé chứ bánh tôi vôi này tao nhìn đã ngán nắm rồi. (Tại ăn nhiều quá mừ). Đó là khi còn ở Hà Nội còn bây chừ vào Đà Nẵng rồi nên có mơ cũng không được bánh tôi vôi mà đem làm quà nữa. Lâu lắm mới được về một lần (tàu xe đắt quá) He he.... Yêu Nam Định vô cùng, Con tâu tắng ở bờ te tụi, nhìn thang bên kia thông tẳng có gì.
Thế à, con bé bạn thân khủng khiếp của tôi cũng học khối B khóa 96 - 99 đấy. Nguyệt béo ý chắc bạn biết.
Bạn học Hải Hậu A khối nào đấy A,b,c. Tôi cũng có rất nhiều bạn thân học trường đó, đủ các loại khối.
Tui ở Hải Trung. Cũng hơi xa Hải Tây đó. Bạn sinh năm mấy. Tui sinh năm 81.
Theo unb nghĩ bờ vai chỉ là cái cụ thể chúng ta đưa ra, còn cái lớn hơn chính là sự quan tâm của người khác dành cho mình.Đâu phải mình chỉ cần 1 bờ vai đúng không?Mình cần nhiều thứ khác nữa, nhưng cần nhất vẫn là sự thương yêu, che chở của người khác dành cho mình.
Nếu bạn cứ đi tìm một bờ vai thì rồi bạn sẽ thất vọng cho mà xem. Đàn ông rất ngại đưa vai ra bởi:- Họ sẽ phải cúi xuống, ngồi, hoặc nằm- Họ không muốn cúi xuống- Nếu ngồi, họ thường quen ngồi trước...máy tính, bia, hoặc dựa vào đâu đó;- Nếu nằm, họ thích đưa ra thứ khác hơn Tốt nhất là bạn rèn cho đôi vai của mình thật khoẻ để có thể đủ sức mà kiếm tìm một..bờ vai
Quả thật, mình đã từng khao khát biết bao một bờ vai như bạn, thậm chí còn nói rằng chẳng cần bờ vai đó phải mạnh mẽ hay thế nào cả, em chỉ cần một tấm lòng mà thôi. Thế mà kết quả của tấm chân tình đó là một cuộc sống dở dang như thế này. Đêm đêm, ngồi bên cũi ru con ngủ mà lòng không biết nghĩ gì, nước mắt thì đã cạn không còn khả năng khóc thêm được nữa... Bây giờ, có lúc chạnh lòng cũng ước rằng giá như mình có ai đó để sẻ chia, thương yêu. Nhưng... có những ước mơ vẫn chỉ là ước mơ thôi...:Sad:
Đúng rồi đó bạn à, phụ nữ thường hay tỏ ra manh mẽ, quyết đoán nhưng nhiều khi để che dấu một tâm hồn yếu đuối, một trái tim đa cảm. Bạn bè thân của Smile cũng hay đùa Smile là " cồng kềnh dễ vỡ" bởi vì trước mặt người khác mình luôn vui vẻ cười nói nhưng thực ra có những lúc chỉ muốn khóc và cố chờ để đêm về hic hic
hi hi Tui ở Hải tây - Hải hậu ( cách chợ Cồn 1Km) chẳng bít bạn quê ở đâu ta? Tui "nàm" ở Hà Nội, ít về quê và công việc của tui không cho phép nói giọng quê mình nên thỉnh thoảng nhớ quá thì phải tụ tập bọn bạn học cùng cấp ba cho đỡ nhớ.
À Nguyệt( Hải trung) học Lâm nghiệp , bi giờ lấy chồng và làm ở Nam Định phải không??????????????
Tui học Khối B, khóa học cuối cùng của Ban KHTN - KT đấy bạn à ( khóa 1996-1999)
Ha ha thế là cùng là Gà rùi. Tui học Hải Hậu A. Còn bạn?
Đúng rồi Unbr ạ. Bờ vai chỉ là cái để hình tượng hóa thui. Chứ chúng mình ai cũng cần có người quan tâm chia sẻ, cần người để chăm sóc yêu thương và được chăm sóc yêu thương.
Mình cũng đã tự rèn cho cái đầu tỉnh táo để có thế nhìn nhận và đánh giá những đôi vai đủ mạnh nhưng việc rèn đôi vai thật khỏe thì còn phải cần thêm thời gian Hanoidong ạ. Nhưng sợ rẳng đến lúc bọn mình rèn được "đôi vai thật khoẻ" thì sẽ chẳng cần tìm một bờ vai để dựa nữa mà :Laughing: ... ngược lại ấy chứ
Hi bạn,
Mình cũng có lúc như Ocean "chẳng cần bờ vai đó phải mạnh mẽ hay thế nào cả, em chỉ cần một tấm lòng mà thôi" nhưng rồi cũng chẳng thành công Ocean ạ. Cố ép mình để chơi với họ, cố ép mình để quan tâm, cố ép mình để hòa nhập với họ và những người thân của họ mà thấy nó cứ giả dối thế nào ý. Chẳng biết mọi người có cảm giác như thế nào khi ở cạnh người mình không có tình cảm. Smile thì thấy mọi thứ cứ nhạt nhẽo, chẳng đọng lại gì cả. Hết cuộc chơi, về nhà là không còn ý nghĩ gì về người đó. Chán nản và thất vọng.
Có những lúc Smile khao khát cháy lòng một đứa con, nhưng bây giờ cả điều kiện kinh tế và bản lĩnh của Smile chưa đủ để có thể nuôi con một mình. Nếu như một thời gian nữa......... Ocean ơi, nếu có thể mình làm bạn với nhau nhé.
Smile biết là có nhiều rất nhiều những tâm sự thầm kín mà không dễ gì thổ lộ được. Hi vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để cùng nhau tâm sự, chia sẻ.
Hôm qua mình trốn làm về Giỗ Vua Trần ở Đền Trần Nam Định. 14h xuất phát ở HN, đi đường mưa lất phất, 16h về đến nơi, thăm đứa em và vào lễ, 18h bắt đầu ngược HN, 22h thì lên giường khò khò......... Kết thúc một ngày bôn ba trên xe máy, tối về mệt nhoài ru giấc ngủ ngon. Vậy mà vẫn chẳng yên vì những cơn mộng mị.....
A ha một ngày mới đến rồi, quên quá khứ đi để tận hưởng hiện tại :Smiling: