images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford
Đầu tiên bạn xem la comment của bạn ấy đúng hay sai trước khi xách mé nick mới nick cũ. Mình rất ít comment nhưng thấy mọi người xâu xé em Huyền quá nên nhoi lên này. Các bạn càng xâu xé lại càng tạo luồng dư luận ủng hộ em ấy đấy. Vì thấy các bạn cố chấp quá

Nhỏ nhen đố kị và chụp mũ nữa chứ! Mình không đủ kiên nhẫn để đọc những gì họ viết. Chỉ cần thấy sự xâu xé của họ là đã thấy tội nghiệp họ rồi. Cuộc sống với họ hẳn là đáng buồn lắm. Mình thích cuộc sống của em Huyền, thích tương lai đang mở rộng ra trước mắt em ấy, thích sự dấn thân của em ấy, và mình tin em ấy sẽ thành người có giá trị, có ích hơn cả đám đông đang hằn học trước em.
02:01 CH 02/04/2014
Tìm lại niềm vui
Gập ghềnh, gập ghềnh, con đường tôi bắt đầu bước lên nhiều gập ghềnh quá. Và tôi thì chơi vơi quá! Các bạn nữ nếu yêu, và kể cả khi làm vợ, đừng từ bỏ bạn bè và các cơ hội của mình. Tôi đã hầu như tự đóng lại hết mọi cánh cửa cơ hội của cuộc đời, sẵn sàng hạnh phúc chỉ ở bên một người, vui cùng niềm vui của người ấy. Đó là sai lầm chết người. Một người nói với tôi như thế, nhưng rất đáng tiếc là chỉ sau khi mọi chuyện đã xảy ra.
Không phải tôi không biết điều đó, nhưng khi tôi từ chối các cơ hội, tôi cắt đứt các mối giao du, lúc ấy tôi đang hạnh phúc và tôi nghĩ tôi cần nhiều thời gian hơn cho tổ ấm của mình. Bây giờ, khi chỉ còn một mình, tôi cảm thấy cô đơn cùng cực.
Tôi không giận, không hận thù, dù thú thực, có những lúc tôi phẫn nộ muốn gào thét lên cho hả lòng. Nhưng khi lắng lại, tôi vẫn yêu và thương.
Giá như tôi có một người đàn ông khác, để tôi ngã vào những lúc như thế này, hẳn là sẽ dễ dàng quên đi hơn.
Hôm nay và hôm qua là những ngày hết sức buồn. Hy vọng ngày mai, bắt đầu một tuần mới, sẽ khá hơn. Chúc mọi người tuần mới bình yên. Giờ thì tôi chỉ dám mong bình yên, chưa thể tìm lại niềm vui ngay được.
01:28 CH 21/07/2013
Tìm lại niềm vui
Tìm lại niềm vui quả là một con đường khó. Đã tưởng tìm được hướng đi rồi, nhưng nỗi buồn ập đến, lại cứ quẩn quanh, quẩn quanh. Chuyện nhà cửa cũng không thật hài lòng. Rồi bận rộn, kế hoạch đi chơi phải lùi lại. Mai sẽ lên đường. Trĩu nặng trong lòng.
Trước đây, tôi không biết tình yêu mong manh đến thế. Có lẽ bởi lần này tôi mới thực sự yêu và thực sự bị tuột khỏi tay. Mà cũng có thể bởi tôi đang hụt hẫng và thất vọng nên mới tưởng tượng ra sự đau khổ của mình. Rồi mọi chuyện sẽ trôi qua. Đã cố được một ngày, thì sẽ cố thêm được ngày khác nữa.
Nhưng thời gian trôi đi chậm quá. Ước gì, bây giờ là 1 năm sau, hay là 10 năm sau.
Một số bạn có hỏi tôi có con chưa. Tôi có rồi các bạn ạ! Thời gian này tôi đang khủng hoảng nên đã gửi con về quê và cho đi chơi cùng gia đình bạn bè. Tôi không muốn con thấy tôi trong cảnh này, mà thật ra, tôi cũng không có tâm trí nào để vui chơi cùng con cả. Đây là tình trạng mà những bạn nào từng bị trầm cảm có thể hiểu được. Tôi là một kiểu trầm cảm dạng nhẹ. Tôi đang cố tự điều trị cho mình, không nhờ tới bác sĩ hay thuốc thang nào khác.
Tôi tin rằng tôi sẽ vượt qua.
05:11 CH 13/07/2013
Tìm lại niềm vui
Tuần vừa rồi thật mệt mỏi. Tuần sau tôi biết sẽ còn như thế, và còn như thế nữa, nhưng tôi phải đối mặt thôi, không thể nào dựa vào ai được nữa.
Nhà, tôi đã quyết rồi. Dù có rủi ro cũng chấp nhận. Chỉ tiếc là một năm tới tôi sẽ không có tiền để đi du lịch nữa. Mà tôi thì thích đi lang thang, và mơ mộng.
Hôm nay tôi lang thang trên mạng, cố tránh tất cả những gì có thể gợi nhớ. Rồi tôi thấy một trang web về du lịch Mông Cổ. Trời ơi, tôi thèm đến đó quá. Tôi thèm được đến bên hồ
Khövsgöl rộng mênh mông, cắm trại và nằm dài, thả cho hồn mình trôi đi bên mặt nước hồ lóng lánh, ngắm những ngọn núi và những cánh rừng taiga soi bóng bên hồ. Tôi yêu thích những khoảng không gian rộng lớn và êm đềm, ở đấy tôi thấy mình như được tan đi, không còn yêu, còn ghét, không còn giận, còn hờn, chỉ còn bình yên và bình yên.
Tôi sẽ không ra biển, bởi biển ồn ào quá, biển sẽ khiến tôi thấy cô đơn. Biển là dành cho lứa đôi, không phải cho người cô độc. Người cô độc muốn đi lên núi. Và tôi muốn đi lên núi, tới những cánh rừng, tới những mặt hồ.
Có thể tuần sau tôi sẽ đi Sapa vào giữa tuần, theo một tua đi bộ dã ngoại tôi thấy quảng cáo trên web. Mong là không có việc gì phát sinh để tối thứ ba là có thể lên tàu, sáng thứ 4 tới nơi, cuối tuần lại trở về Hà Nội.
Tôi sẽ tiết kiệm, để mùa thu năm nay hoặc chậm lắm là mùa hè sang năm, có thể lên đường đi Mông Cổ.
04:58 CH 07/07/2013
Tìm lại niềm vui
Cố đặt tiêu đề topic là "Tìm lại niềm vui", nhưng tìm lại niềm vui sao mà khó. Việc mua nhà khó khăn hơn tôi nghĩ. Căn mình ưng tiền thì không ưng chất lượng và cảnh quan, mà ưng được chất lượng và cảnh quan thì tiền lại không ưng mình. Một tuần đi xem nhà, tìm nhà, mệt sao mà mệt.
Hy vọng tháng sau sẽ có tin vui hơn.
12:28 CH 05/07/2013
Đau đớn khi chia tay
Đã cố gắng và đã cố hết sức. Đêm qua những giấc mơ lại theo nhau về. Lại buồn, lại hụt hẫng. Trút vào đây để quên đi nào.
02:48 CH 04/07/2013
Dang mat phuong huong trong cuoc song,hon...
Lời khuyên thật lòng của chị: Em trở về Hàn Quốc đi. Cuộc sống kinh tế của em ở Việt Nam bấp bênh vậy, sao em nuôi con cho được. Em cũng đừng trông mong vào người yêu em. Tình cảm của người yêu em chỉ là nhất thời thôi, đừng quá hy vọng. Cuộc sống kinh tế ổn định cho em và cho con em mới là điều em cần nghĩ đến nhiều hơn. Em còn trẻ, quay lại Hàn Quốc tìm cách học lấy nghề gì đó rồi hãy trở về.
02:46 CH 04/07/2013
Tìm lại niềm vui
Hôm nay, ra phường làm giấy tờ để chuẩn bị mua bán nhà. Ủy ban phường chỗ tôi ở là nơi để lại quá nhiều ấn tượng xấu trong tôi. Ra phường cũng không ít lần, nhưng chưa bao giờ tôi gặp được một hành vi đáng gọi là tử tế của những ''công bộc'' của dân. Ăn nói chỏng lỏn, không thèm nhìn mặt dân, quát tháo, hách dịch. Nhiều năm đã trôi qua, nhiều phường đã làm mô hình một cửa từ lâu rồi, phường tôi năm nay mới triển khai. Một cửa, thành ra càng cản trở dân hơn. Nhìn những khung nhôm lạnh lẽo, bên trong là những con người lạnh lẽo, càng thêm cám cảnh cho cuộc đời.
Không biết những cô gái trẻ, những người đàn bà mặt nặng như chì ở sau quầy kia về nhà có hạnh phúc hay không? Có lẽ là không, nên họ mới cư xử với mọi người như thế.
Mà thôi, cứ lo cho cuộc đời mình đi đã nhỉ! Dù thế nào, tôi cũng sẽ vẫn cư xử tốt với mọi người. Không bao giờ tôi trút những khó khăn của cuộc đời mình vào những người khác. Dù một mình nuôi con đã nhiều năm, dù có lúc vô cùng đau khổ, nhưng quả thực, chưa bao giờ tôi nghĩ mình là một người bất hạnh.
Tôi hạnh phúc theo cách của tôi. Cả bây giờ cũng vậy, dù tôi vẫn còn đau.
09:47 SA 01/07/2013
Tìm lại niềm vui
Tôi đã quyết định mua nhà. Bán căn nhà cũ và mua căn nhà mới. Nghĩ đến căn nhà mới mà lòng háo hức, dù phải 2 tháng nữa mới được nhận nhà. Lần mua nhà này có lẽ sẽ tiêu tốn toàn bộ số tiền tôi có, và sổ tiết kiệm sẽ trở về con số không. Nhưng không sao, miễn là tôi cảm thấy mình vui hơn. Sẽ tiết kiệm, sẽ làm việc và sẽ gặp một tình yêu mới. Anh vẫn bảo tôi vậy, rồi tôi sẽ thấy may mắn khi rời xa anh. Ừ thì cứ coi như đây là một điều may mắn. Hiện tại tôi đang háo hức và bận rộn với việc mua nhà nên không còn thời gian để nghĩ đến những nỗi buồn nữa. Câu hỏi tiền đâu đã chiếm đủ thời gian của tôi rồi.
03:54 CH 29/06/2013
Đau đớn khi chia tay
Ban ngày thì không sao vì có rất nhiều điều giúp khỏa khuây. Nhưng đêm đến, những giấc mơ theo nhau hành hạ. Nhiều giấc mơ lắm rồi, và giấc mơ nào cũng vậy, cũng đều là sự khắc khoải tìm cách trở về, mà không thể nào về được. Đêm qua lại mất ngủ, lại mơ. Trong giấc mơ cuối cùng, thấy mình đi trên đường một mình, vừa tìm, vừa khóc.
02:40 CH 28/06/2013
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Đọc topic của bạn khiến mình thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn sau những khổ đau. Cảm ơn bạn về những tâm sự này. Một ngày nào đó, khi mình đã lấy lại được sự bình yên hoàn toàn, mình cũng sẽ lại kể về cuộc sống của mình với mọi người như trước đây mình từng kể. Bây giờ, mình đang ở giai đoạn đầu của bạn sau ly hôn, chỉ muốn chui vào cái tổ một mình.
Một lần nữa cảm ơn bạn, bạn viết nhiều hơn nữa nhé!
Chúc bạn thành công trong cuộc sống.
01:13 CH 28/06/2013
Đau đớn khi chia tay
Post bằng di động, đã sửa xuống dòng rồi mà save vẫn ko được.
06:36 CH 20/06/2013
Đau đớn khi chia tay
Mình đã vượt qua được giai đoạn vật vã và tuyệt vọng. Tiếp tục gia đoạn 2: tỉnh ngộ. Để tỉnh ngộ thì cần đọc thật nhiều. Ví dụ như bài này: Trong số những kẻ thù dáng sợ nhất của con người, thì ngoài bệnh tật, nghèo đói, cô độc, còn có một thứ gọi là “quá khứ”.Để nói về quá khứ cần rất nhiều... thời gian của hiện tại. Đấy là điều kinh khủng nhất của nó, không cho người ta được sống trọn vẹn ngày hôm nay mà cứ vướng vất ngày hôm qua.Và bởi vì quá khứ là một trong những kẻ thù muôn thuở của con người, có lẽ ta sẽ không tìm được câu trả lời cuối cùng về việc chiến đấu với con quái vật ấy. Cà phê sáng hôm nay chỉ có thể đem đến cho các bạn một vài gạch đầu dòng thú vị, từ tiến sỹ tâm lý học Gail Brenner, một blogger khá nổi tiếng của Mỹ, về quá khứ, về cách lãng quên và cách sống cho hôm nay.1. Quá khứ không phải là quá khứ. Không có thứ gì thực sự gọi là quá khứ. Bất cứ điều gì diễn ra, đều diễn ra ở hiện tại. Ký ức được ôn lại ở hiện tại. Giận dữ, đau khổ, nuối tiếc, cũng là những cảm xúc của hiện tại.Chính những gì bạn đang trải qua ở hiện tại là thứ nuôi dưỡng quá khứ. Nếu muốn chống lại quá khứ, cách duy nhất của bạn là tìm hiểu xem mình đang trải qua thứ gì ở hiện tại để cho “con quái vật” ấy có cơ hội được sống dậy.2. Ký ức không phải là vấn đề.Ký ức là một suy nghĩ. Suy nghĩ không có sức mạnh hay là ý nghĩa gì cả, trừ khi bạn cho nó sức mạnh, cho nó ý nghĩa, hay nói cách khác là biến nó thành suy tư (đọc lại phần 1).Có loại suy nghĩ bám dai như đỉa. Bạn cứ nghĩ về nó suốt, đến mức hình thành niềm tin kiểu: “Nghĩ về việc này sẽ khiến tôi thấy thoải mái hơn” hoặc kiểu “Tôi cần một lời xin lỗi để có thể bắt đầu lại từ đầu”. Lại còn có cả suy nghĩ trả thù nữa mới khốn khổ cơ.Tốt nhất là bạn hãy nhìn lại câu chuyện từ đầu đến cuối, thật chi tiết, và cụ thể. Thường thì bạn không đủ can đảm để làm việc này đâu. Quá khứ đáng sợ mà. Nhưng bạn cứ tự ôn lại nó như là một quyển sách đọc đi đọc lại, nhớ là đọc dửng dưng với tư cách độc giả thôi nhé, rồi cuối cùng bạn sẽ thấy chán ngấy nó, động vào là thấy buồn ngủ như môn Triết luôn.3. Đừng cố lảng tránhBạn sẽ gặp phải các loại sai lầm sau:- Cố gắng quên (có mà làm được khối)- Lảng tránh cảm xúc của mình (sẽ lại tạo ra các cảm giác khó chịu khác)- Chờ đợi sự xin lỗi hoặc chờ sự thấu hiểu (chờ đến lúc nào?)- Chờ thời gian sẽ làm lành vết thương (cần nhiều hơn thời gian đấy bạn ạ)- Oán trách cuộc sống (cuộc sống là cái gì, bạn có kiện được nó ra tòa không? Hay vừa đi vừa chửi như anh Chí thử xem?)- Tin rằng mình không thể hồi phục, chuyện này rất ghê gớm (thế thì chuyển sang đọc tin thời sự đi đừng đọc bài này nữa)- Cho rằng nếu tôi bỏ qua tất cả, sẽ là sự không công bằng với những gì tôi đã chịu (tiếp tục chịu đựng mới là không công bằng dốt ạ)- Ai đó có trách nhiệm khiến cho đời tôi đẹp lên (còn lâu mới đến mùa sung rụng)Và có một niềm tin phổ biến nhất, cái này tiến sỹ Brenner không nhắc đến: tin rằng những gì mình đang phải chịu đựng là đặc biệt nhất, không ai hiểu, không ai có thể chia sẻ được. Thứ nhất là chả việc quái gì cần ai phải hiểu, phải chia sẻ. Thứ hai là hãy cứ tin rằng ngoài kia đã có những người vượt qua được những chuyện đáng sợ hơn, đau buồn hơn cả của bạn kìa.Còn một điều nữa mà cả các nhà tâm lý lẫn người viết bài này đều biết rõ, là một bài viết sẽ không thể thay đổi cuộc sống của các độc giả đang phải đương đầu với quá khứ đâu. Nghề viết thì phải viết thôi, chứ “con” quá khứ vẫn ghê gớm lắm. Bạn có thắng được nó không?Đức Hoàng (Docbao.vn)
06:31 CH 20/06/2013
Đau đớn khi chia tay
chủ top hôm nay thế nào rồi? nói ra được đã nguôi ngoai tí nào chưa?

Cảm giác thật kỳ lạ. Nguôi ngoai cũng có, nhưng vẫn đau lòng. Có những lúc nhẹ bỗng, hình dung ra người mình yêu với một cuộc sống khác, không có mình, không vui mà cũng không buồn. Nhưng những lúc khác lại thở dốc vì nhói đau. Sau ngủ được lại là mất ngủ. Rủ cô bạn đi ăn trưa và nằm trên ghế ở nhà hàng ngủ vùi vì quá mệt. Còn biết bao lần như thế nữa mới trở lại bình thường?
Giữa tuần, mình sẽ lên đường đi du lịch. Từ giờ tới lúc ấy, phải cố gắng ăn uống để lấy sức lên đường. Xin cảm ơn những lời động viên. Mình mong sẽ sớm vượt qua, như bao mẹ ở đây đã và đang phải làm như thế!
04:20 CH 17/06/2013
Đau đớn khi chia tay
Cách đi qua nỗi đau nhanh nhất là hãy đối mặt và đi xuyên qua nó. Không cần thiết phải cố gắng để quên vì chắc chắn không quên ngay được đâu. Hãy khóc và làm những việc em muốn (miễn là đừng làm gì dại dột để sau này không còn cơ hội để hối hận). Còn quên ư? Một khi em đã yêu người ta thực lòng, em cứ xác định là không quên được đâu. Nó giống như vết thương đã lên da non và lành rồi nhưng thỉnh thoảng lại nhói đau.
Kinh nghiệm xương máu từ chị đấy. Tầm này năm ngoái là thời điểm đau khổ đến cùng cực của chị, sự đau đớn vật vã đấy còn kéo dài những 5 tháng, rồi nó cứ nhẹ dần nhẹ dần. Đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn khóc thầm. Tuy nhiên, chị xác định không cần phải cố quên vì chắc chắn không quên được nhưng chị cố gắng sống bằng lý trí.
Em cứ xác định đây là khó khăn em phải vượt qua như muôn vàn khó khăn trong cuộc sống này. Nếu em vượt qua được, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Be stronger.

Trời ơi, rất sợ đoạn bôi đậm.
04:10 CH 17/06/2013
Đau đớn khi chia tay
Hôm nay đã đỡ hơn. Một lũ bạn biết chuyện gọi điện bắt đi ăn. Lũ bạn thân này cũng thật kỳ lạ. Khi mình bắt đầu mối quan hệ này, chúng xúm vào cho những lời khuyên để mọi chuyện tốt đẹp. Khi đổ vỡ, chúng cũng xúm vào, không một câu trách móc, chỉ nghĩ cách làm cho mình vui lên. Con bé mất ngủ và stress còn định bắt mình uống thuốc của nó. Gia đình, bạn bè đang là chỗ dựa tốt của mình. Hy vọng mọi chuyện ngày càng tốt đẹp.
03:15 CH 17/06/2013
Đau đớn khi chia tay
Giống chị ngày xưa. Sợ nhất cảm giác thức dậy mỗi sáng, hay tỉnh giấc giữa đêm. Đau đớn, cô đơn, mất mát cùng cực. 13 năm nay giấc mơ tan vỡ, cảm giác đau đớn hẫng hụt vẫn quay về thường xuyên nhất là khi vợ chồng giận nhau (mà thủ phạm gây ra đâu đớn ấy h đã là chồng rồi đấy). Mình thường bảo con gái đừng có yêu giống mẹ, khổ lắm lắm ý.

Mình sẽ còn phải chịu đựng những cảm giác này và đó đúng là cảm giác đáng sợ. Cuộc đời mình trong hơn mười năm qua tương đối bình yên, cho tới lúc này.
04:23 CH 15/06/2013
Đau đớn khi chia tay
có thể bạn nghĩ rằng bạn không còn thiết tha gì nữa. mọi mơ ước và hi vọng về 1 tương lai sụp đổ vì không có người đó bên cạnh. đúng là không phải người trong cuộc thì không hiểu được, mọi lời khuyên cũng chẳng có nghĩa lý gì. bạn cứ sống đúng với cảm xúc của bạn đi, làm những gì bạn muốn đi... thời gian trôi đi, bạn sẽ thấy đau đớn vì một người không xứng đáng thật là tầm phào.
Mình cũng đã yêu 6 năm rồi cưới, cưới 2 năm thì ly thân, ly thân được 2 năm thì ly hôn. 1 thân 1 mình với đứa con nhỏ, bắt đầu lại với 2 bàn tay trắng. Mình đã sốc, đã hụt hẫng và mất niềm tin ntn?
Rồi cũng gắng gượng vượt qua từng ngày. Phải trải qua rồi mới thấy, chẳng có điều gì mà ta ko làm đc cả. rơi vào hoàn cảnh ý rồi, tự khắc sẽ biết cách vượt qua, vượt qua rồi thì thấy điều đó cũng bt thôi mà.
Lần thứ 2 biết yêu sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.... giờ lại đứng trước cuộc chia tay mà lý do không phải vì mình. đã hết sức cố gắng, nhưng có lẽ số phận đã rất không công bằng với mình.
Đã thôi không còn phán xét hay tìm hiểu nguyên nhân, cũng bởi vì đã mất dần niềm tin vào cuộc sống, bớt hi vọng, bớt sống cầm chừng và sẵn sàng với bất cứ tình huống nào xảy ra.
Dường như, những nỗi đau mà mình đã trải qua là quá sức rồi, nên giờ đây, ko còn nỗi đau nào làm mình có thể đau đớn hơn được nữa.
Cố gắng là vì con, vì đấy là mục đích sống của mình.
Đôi dòng chia sẻ để bạn hiểu, vẫn còn nhiều những nỗi bất hạnh hơn là bạn đang trải qua nhiều. Dũng cảm đối diện và bước qua nó một cách nhanh nhât, bạn nhé.

Cảm ơn bạn, bạn đã từng đau khổ hơn mình nhiều và bạn đã vượt qua. Mình cũng biết là mình sẽ phải vượt qua, dù chưa biết làm sao mà vượt qua được. Thật ra mình cũng đã từng vô cùng đau khổ một lần rồi, nhưng lần đó, mình có gia đình, có người thân, có bè bạn, có con, tất cả đều ở bên mình. Lần này, tình yêu quá lớn và không thể đổ cho số phận, lỗi là tại mình, nên mình càng đau, càng xa xót.
Mình biết mình sẽ phải vượt qua, nhưng lúc này mình đang tuyệt vọng.
04:19 CH 15/06/2013
Đau đớn khi chia tay
Gửi bạn,

Có lẽ mỗi khoảng khắc của cuộc đời là một trải nghiệm lý thú bạn à! Bạn cố gắng vượt qua nó sớm nhé! Chúc bạn sớm tìm thấy niềm tin trong cuộc sống của mình!

Hôm nay mới đọc lại câu an ủi của bố này. Bố nói đúng như người yêu khi nói hết yêu với mình. Đó là một trải nghiệm, và quan trọng là ta vượt qua như thế nào.
Bố nó có vẻ hài hước ra phết! Mình đọc chữ ký bố nó và đang mỉm cười. Người yêu mình cũng rất hài hước.
04:15 CH 15/06/2013
Đau đớn khi chia tay
Mình biết nỗi đau của mình chưa thấm tháp gì so với nhiều người khác, nhất là các mẹ có chồng phản bội trên này. Nhưng vật vã và nói ra như thế này giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mình không thể tâm sự với ai được, không có ai bên cạnh để mình trút hết nỗi lòng. Cô bạn cũng có gia đình của cô ấy, cuộc sống riêng của cô ấy.
Mình đang nghe một bản nhạc của một bạn trên diễn đàn gửi cho. Cảm ơn bạn đó rất nhiều, bản nhạc nhẹ nhàng, da diết, và quan trọng hơn là nó mang lại một cảm giác tích cực, không khiến người ta chìm sâu vào nỗi buồn.
Kỳ lạ thật, mình là người hay nghe nhạc. Vậy mà khi rớt thê thảm thế này, mình không nghe nổi một bản nhạc nào mình đã từng nghe.
04:13 CH 15/06/2013
s
smallgarden
Bắt chuyện
1.3kĐiểm·12Bài viết
Báo cáo