Chuyện chị small_nhỏ đọc vừa thấy vui cho chị có happy ending, vừa ngạc nhiên sao ax chị hiền quá, ngần ấy thời gian rồi cũng gặp gỡ trò chuyện đủ hết mà không nhận ra chị cáo già kia, cứ tin hoài. Mà chị cáo già đó thiệt là rãnh, chồng con, công việc này nọ lại cũng già rồi (chỉ nhỏ hơn mẹ em có 2 tuổi nếu tuổi mèo) lại diễn tuồng đủ hết, khóc lóc vật vã lại ốm đau bệnh hoạn. Quả là em không hiểu sao lại có người có thể làm vậy. Mà em thắc mắc không hiểu sao chị nói mèo nhỏ (vai cô gái bị bệnh ung thư) 25 tuổi còn mèo lớn (chị cáo già) lại 54 tuổi? Nếu tuổi mèo thì phải cách nhau từng giáp là 12, 24 hoặc 36 tuổi chứ sao lại là 29 tuổi? Kekeke em có tật hay thắc mắc những gì không thấy logic, đừng giận em nhé.
Có đấy trong DD này có một mẹ làm chị bật ngửa rồi mà trước đây chị nghĩ mình là người có giọng trẻ con rồi đấy.
Chào chị small_nhỏ. Em nhiều chuyện tí nhé, em thấy vô lý anh chồng của chị ở chỗ người 54 tuổi thì giọng nói không thể như người 30-35 hay là 20 tuổi được. Ngần ấy thời gian yêu nhau nói điện thoại qua lại thì cũng biết chứ và lại hát nữa thì em nghĩ chồng chị phải đoán được độ tuổi chứ. Người trẻ thì giọng sẽ khác người đứng tuổi. Young people mà có người 54 tuổi nữa???? Em thắc mắc thế chị đừng có giận em nhé.
Em giận quá leo lên ghế ... cất tiếng hát :Laughing::Laughing:"lạy trời được yêu mãi nhau người ơi , đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi ..." , mẹ sợ quá ôm em chạy thẳng ra ngoài :Laughing::Laughing::Laughing: .
hong lẽ coffee gởi cho chị Small_Nho chai thuốc ho ... :p
Chị cũng quên để ý là khi chị nói 25t là thời điểm cô này vừa quen với ông xã chị.
hihihi còn 54t là thời điểm chị Tr giới thiệu chị với OX chị...
Ai vậy Liên? bật mí đi!
Cám ơn thật nhiều, một người đã hiểu và chia sẻ. Cảm ơn nha Liên!
Vẫn có người như vậy đó em. Không vô lý đâu. Sự thật đấy bởi vậy anh chồng của chị đã hao tốn tinh thần trong ngần ấy năm đó! :Donttella:
YP - nhưng toàn người lớn lớn tuổi thôi. Chứ nếu đúng là young people thì khỏi nói làm gì :Laughing::Laughing::Laughing:
http://www.youtube.com/watch?v=0iZbER27CpM
Cười muốn tét rún luôn nè QA.
Hông hiểu?
Ngày ấy tôi quen anh qua một người chị bạn. Công ty chị là khách hàng của công ty tôi. Một hôm chị gọi điện thoại cho tôi và hỏi: "N. ơi, em có khoẻ không? Em đã có bạn trai chưa vậy?". Tôi ậm ừ: "để chi vậy chị?". Chị trả lời: "chị muốn giới thiệu cho em anh này, anh ấy tốt lắm! và hiện sống ở Đức" Tôi bất ngờ: "để em suy nghĩ chị à. Em không muốn đi nước ngoài sống đâu nên em không có ý định lấy chồng Việt kiều". Chị cố nài nỉ tôi:" Chị garantie với em đó, anh này tốt bụng lắm và là người không chê vào đâu được. Nếu chị chưa có anh Hóa (tên chồng chị) thì có lẽ chị lấy anh này em à!". Tôi lại hỏi: "ảnh là bạn của chị hay sao?". Chị ậm ờ và có vẻ bối rối và lúng túng trước câu hỏi của tôi.
Rồi mấy lần YP gặp nhau chị lại hỏi tôi điều đó. Chị còn dặn tôi đừng cho ai trong nhóm YP biết chuyện. (YP - là young people - tôi sẽ đề cập sau). Tôi cho mình được mấy tuần suy nghĩ và một hôm tôi nói với chị: "hay chị giới thiệu cho em cũng được". Thật ra lúc ấy tôi hoàn toàn không muốn ra nước ngoài nhưng cũng muốn chìu lòng cho chị vui và biết đâu đây là duyên số của tôi không chừng. Tôi quyết định chấp nhận lời giới thiệu của chị.
Rồi khoảng đầu tháng 7/2003 chị chuẩn bị đi du lịch Châu Âu, chị gọi điện thoại cho tôi: "N. ơi, em có tấm hình nào không?" Tôi trả lời: " em không có chụp hình riêng, chỉ có chụp chung với đám bạn thôi, nhưng thôi chị ạ vì em thấy giống như là mình đem mình đi quảng cáo. Em không thích đâu, thôi vậy". Chị lại cố nài nỉ: "chị đã lỡ nói với ảnh rồi, hay là chút chị cho nhân viên qua bên em lấy hình?". Tôi trầm ngâm và suy nghĩ một hồi: "OK chị".
Tôi tìm hình nhưng không thấy tấm nào chụp gần để thấy rõ khuôn mặt nên lại phone cho chị. Tôi và chị cùng quyết định là không mang hình tôi để giới thiệu với anh.
Hai ngày sau chuyến du lịch về thì chị gọi cho tôi. Chị nói rằng chị đang bịnh cảm mà cũng đang run không biết mình có bị SARS không vì lúc ấy dịch SARS đang hoành hành dữ dội. Chị nói rằng chị chưa gặp được tôi vì chị không khoẻ và trong suốt buổi nói chuyện chị toàn kể tôi nghe trên máy bay chị đã gặp một chị bạn xinh xắn dễ thương đến chừng nào. Tôi vô tư không hiểu chị kể với lý do gì và tôi nghĩ: "À! thế là chị có được bạn đồng hành trong chuyến đi và tôi cũng vui theo với chị". Nếu như tôi không lấy ông xã tôi bây giờ và nghe anh ấy kể lại, có lẽ tôi cũng giữ cái ý nghĩ như vậy cho đến bây giờ. Chuyện này tôi sẽ kể sau vậy.
Chị hơi tản lờ đi chuyện chị gặp ông xã tôi như thế nào và tôi cũng không hỏi. Tất cả coi như không có gì hết. Và cũng hình như chị ray rứt hay sao đó nên lại đề cập với tôi và hẹn ăn cơm trưa. Bữa cơm trưa đó thì chị cũng lại kể về cô đó. Tôi cũng vẫn vô tư mà hiểu đơn giản theo suy nghĩ của mình.
Mấy ngày hôm sau thì chị lại gọi cho tôi. Chị nói với tôi là em có nick để chat không? Tôi ngây thơ không biết chat là gì mặc dù công ty cho tôi 1 đường truyền internet, một email riêng nhưng tôi chỉ sử dụng nó cho công việc mà không hề làm gì cho cá nhân mình và cũng không hề biết chat là gì. Mà có biết thì tôi cũng không có ai thân thích mà chat và hơn nữa tôi không bao giờ nói chuyện vớ vẩn với những ai không quen biết trên mạng (Lúc đó tôi sợ bị lừa lắm - nhát gan mà). Lúc ấy tôi mới nhờ anh Cường làm cho tôi một cái nick trên yahoo (nick đó tôi vẫn xài cho đến bây giờ) và dĩ nhiên là password của tôi nằm trong tay của anh Cường luôn. Tôi cho chị địa chỉ và chị gọi tôi trong chat. Sau đó 3 người chúng tôi nói chuyện với nhau cùng lúc. Rồi hình như có vẻ chị giận khi anh đã chuyển hướng sang nói chuyện với tôi. Tôi không biết chị giận nên cũng vô tư khi chị từ chối chat với lý do: "em chat với ảnh đi, chị bận rồi". (Việc này sau này tôi mới biết luôn).
Nói chung tôi là người không biết gì và tôi chỉ biết tất cả sự thật khi tôi và ông xã tôi kết hôn sau 2 năm. Một sự thật khủng khiếp nhất và lúc đó tôi gần như muốn xỉu. Mệt quá, với lại khuya rồi! mai sẽ viết tiếp.