Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Muốn làm cho mẹ chồng phải đau khổ!
Có tôi ủng hộ bạn. Những bạn khác có bị mẹ chồng hành hạ cũng chẳng dám hé răng. Mình thì khác chủ top à. Từng câu từng chữ bạn nói chính là tiếng lòng tôi muốn nói. Tôi đã, đang, & tiếp tục làm cái việc bạn đang định làm từ lâu rồi. Gia đình mình nuôi mình ăn học thành người không phải để "hầu hạ nhà chồng", không phải để nghe mc xỉ nhục. Hãy là chính mình bạn à. Mình có sống vui vẻ thì mình mới làm được nhiều việc tốt cho người khác được. Cứ suốt ngày căm hận, ngậm đắng nuốt cay thì sống sao nổi? Con chó không vừa lòng còn cất tiếng sủa nữa là con người. Quan điểm của mình: có thì có cho đàng hoàng tử tế, còn chẳng có thì đừng.
05:07 CH 10/08/2011
Cổ tử cung ngắn
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. Hôm nay em hỏi bs là nguyên nhân vì sao nó thế, thì bs bảo tự nhiên nó thế chứ chẳng tại sao. Sau mỗi lần sinh thì tử cung sẽ có sự thay đổi. Em bầu lần này là tập 2 rồi. Tập 1 thì đầu con không lọt qua khung xương chậu nên phải mổ. Có mẹ nào trên này bị sinh non vì cổ tử cung ngắn từ tuần 32 đến trước tuần 36 ko ạ? Nếu chẳng may sinh non như thế thì em bé có bị vấn đề gì nghiêm trọng không? Em đang rất lo. Mong có thêm thông tin từ các mẹ để em chuẩn bị tinh thần. Hic hic...
04:25 CH 24/06/2011
Các mẹ cùng cảnh ngộ vượt qua nỗi ám ảnh nhà...
Thỉnh thoảng trong giấc ngủ, mình hay mơ thấy cảnh mình đánh MC. Ôi, hả hê kinh khủng, sướng đê mê...
11:09 SA 15/06/2011
Các mẹ cùng cảnh ngộ vượt qua nỗi ám ảnh nhà...
So với các mẹ trên này thì hoàn cảnh nhà mình chưa thấm vào đâu, nhưng mình cũng bị ám ảnh nghiêm trọng. Ngay lần đầu tiên người yêu mình (giờ là chồng mình) cho mình xem ảnh của mẹ anh ấy (lúc đó mình & anh ấy ở cách xa VN nửa vòng trái đất) mình đã thấy ghét rồi. Mặt quả ý trông chẳng khác gì phù thủy. Mặt quắt lại, cúi gằm, không có tí thần sắc nào. Quả ý đứng cạnh cành đào (lưa thưa hoa) mà mình chẳng nhận ra đâu là người, đâu là cành. Đấy là cảm giác đầu tiên của mình khi mới chỉ nhìn... qua ảnh. Lúc đó mình nghĩ chỉ là một bức ảnh thôi, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, nhưng tiếc là cảm giác của mình trong trường hợp này lại hoàn toàn chính xác.
Cô dâu nào mới lấy chồng mà chẳng như thỏ non, muốn sống thật tốt với nhà chồng, muốn thật lòng yêu thương nhà chồng nhưng... lại nhưng... chán chẳng buồn nói...
Chuyện kể ra chắc nghìn lẻ một đêm chưa hết... Giờ, cứ đến thứ 7, CN là mình lại stress. Hình ảnh xấu xa của quả ý cứ hiện ra làm mình không sao vui vẻ nổi. Mình cũng chẳng muốn về cái nhà ấy nhưng mình không thể để chồng tự dắt con về bên đó được. Mình ghê tởm khi quả ý động tay vào con mình nên mọi thứ phải trong tầm kiểm soát. Chỉ cần hình ảnh của quả ý thoáng qua đầu hay nghe thấy giọng của quả ý thôi là tiết mình đã sôi lên ùng ục rồi.
Mua bao nhiêu sách về đọc, tự bản thân cũng đúc kết được nhiều chân lý, nhưng cái sự ám ảnh nó chỉ vơi đi phần nào, chẳng thể gột hết được. Thiết nghĩ, trời cho mình một đối thủ thật xứng tầm. Yêu chồng bao nhiêu thì căm thù mc bấy nhiêu. Cứ nhìn mặt chồng lại nghĩ thương chồng vô cùng.
Mình thực sự không muốn sống trong những ý nghĩ tiêu cực như thế. Mình cũng đã tìm đến các chuyên gia tâm lý để họ cho mình những lời khuyên nhưng mọi thứ vô ích. Mình không biết phải làm sao để giải thoát chính bản thân mình nữa.
10:07 SA 13/06/2011
s
skybee
Bắt chuyện
513
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cô dâu nào mới lấy chồng mà chẳng như thỏ non, muốn sống thật tốt với nhà chồng, muốn thật lòng yêu thương nhà chồng nhưng... lại nhưng... chán chẳng buồn nói...
Chuyện kể ra chắc nghìn lẻ một đêm chưa hết... Giờ, cứ đến thứ 7, CN là mình lại stress. Hình ảnh xấu xa của quả ý cứ hiện ra làm mình không sao vui vẻ nổi. Mình cũng chẳng muốn về cái nhà ấy nhưng mình không thể để chồng tự dắt con về bên đó được. Mình ghê tởm khi quả ý động tay vào con mình nên mọi thứ phải trong tầm kiểm soát. Chỉ cần hình ảnh của quả ý thoáng qua đầu hay nghe thấy giọng của quả ý thôi là tiết mình đã sôi lên ùng ục rồi.
Mua bao nhiêu sách về đọc, tự bản thân cũng đúc kết được nhiều chân lý, nhưng cái sự ám ảnh nó chỉ vơi đi phần nào, chẳng thể gột hết được. Thiết nghĩ, trời cho mình một đối thủ thật xứng tầm. Yêu chồng bao nhiêu thì căm thù mc bấy nhiêu. Cứ nhìn mặt chồng lại nghĩ thương chồng vô cùng.
Mình thực sự không muốn sống trong những ý nghĩ tiêu cực như thế. Mình cũng đã tìm đến các chuyên gia tâm lý để họ cho mình những lời khuyên nhưng mọi thứ vô ích. Mình không biết phải làm sao để giải thoát chính bản thân mình nữa.