Mình rất hiểu hoàn cảnh của bạn. Đến một đứa như mình, có thể nói là đã quá dày dạn "kinh nghiệm tình trường" rùi, mà bập vào say nắng phát là vẫn như gái mới lớn, thì làm sao trách được bạn khi chồng của bạn mới là người đầu tiên. Nhưng bạn ơi, hãy nhớ rằng chưa làm gì thì không sao, chứ một khi đã dính đến sex thì câu chuyện đó kiểu gì cũng sẽ đến ngày phải kết thúc. Chỉ có điều, có thể kết thúc trong kín kẽ, êm đẹp, nhẹ nhàng được hay không, hay là vỡ lở bung bét hết cả ra, cái đó là do bạn. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chơi với dao lắm rồi cũng có ngày chảy máu. Thế nên trong khi còn có thể, hãy mạnh mẽ để mà kết thúc theo cách mình muốn. Cũng chỉ đau một chút xíu thôi rồi cũng sẽ qua ý mà, để rồi sau này nhìn lại nó sẽ như một phần "hành trang" của bạn, một kỉ niệm, một quãng thời gian đẹp, "để nhớ một thời ta đã yêu", bạn nhé. Bản thân mình với tất cả những mối tình vụng trộm trong quá khứ, mình luôn nói với họ "Nếu một ngày em tự dưng biến mất thi đừng cố tìm cách liên lạc với em làm gì". Đã dấn thân vào cuộc chơi thì phải biết "luật chơi", và hãy ghi nhớ, quả bóng phải luôn nằm trong tay mình, bạn nhé. Luật chơi nó phũ lắm, thế nên giờ mình vẫn đủ tỉnh táo để không dấn sâu hơn với 14,5 là vì vậy.
Cảm ơn bạn vì những dòng chia sẻ, và cảm ơn bạn đã không đánh giá mình :) Hình như mình cũng đã từng nhắc đến ở ngay từ post đầu tiên, cuộc đời mình là một chuỗi ngày giữ thăng bằng trên dây. Mình vốn rất quen với việc juggle, nôm na là gì nhỉ, tung hứng nhiều thứ một lúc. Trong học hành, công việc, sắp xếp thời gian...điều này với mình vốn không có gì khó, và đối với các mối quan hệ là thứ khó để cân bằng nhất thì mình cũng đã quá quen. Đã có không ít thời điểm mình từng hẹn hò với nhiều anh chàng một lúc, và chẳng anh nào hay biết gì hoặc mảy may nghi ngờ. Mình biết cách để khiến cho đàn ông tin tưởng, ngay cả với những người hay ghen nhất. Bạn có hỏi mình để cân bằng cảm xúc với chồng và a 14,5 kia chắc khó lắm. Thật ra với mình thì không. Có một điều mình cực kì chắc chắn, đó là chồng là người mình yêu thương nhất, cũng là người yêu thương mình nhất. Mình là một đứa cực kì cẩn trọng với hôn nhân, là tuýp phụ nữ có thể chẳng cần kết hôn nếu không tìm được đúng người, và để đến người thứ 14 mới trói được mình thì bạn biết rùi đó hehe. Thế nên với mình, không ai có thể sánh được với anh ấy. 14,5 chỉ là một cơn say nắng, nó có kéo dài bao lâu thì mình không biết. Có thể anh ta sau một thời gian thấy không có gì tiến triển thì sẽ tự rút lui, và dần dần tụi mình sẽ chỉ còn là những "người-tôi-từng-quen-biết". Hay cũng có thể biết đâu tụi mình sẽ giữ được một tình bạn đặc biệt, quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau được về cuộc sống, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Chỉ có thời gian mới trả lời được. Bạn nói mỗi người có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Điều này cũng đúng, nhưng theo mình chỉ một phần. Có câu "tính cách tạo nên số phận" và cũng có câu "trời sinh tính". Ở trường hợp của mình, tính cách bẩm sinh + hoàn cảnh khiến mình trở thành một con người phức tạp, dù mình có cố gắng đến mấy để lựa chọn cuộc sống đơn giản thì có lẽ cũng chỉ được một thời gian. Từ sau khi "chui đầu vào rọ", có những lúc mình tự hỏi "Vậy là con số của mình cuối cùng cũng đã dừng lại ở 14 rồi hay sao, trong cả suốt phần đời còn lại hay sao, ôi khôngggg", và rồi bật cười với chính bản thân :)) Có lẽ rồi đây sẽ không tránh khỏi có thêm những 14 2/3, 14 3/4, 4/5, 5/6, quan trọng là mình không được để nó lên thành 15 thôi, đúng không nhỉ, hihi. Cuối cùng, như bạn nói, mong là bất kì ai lạc vào top của mình cũng hãy hình dung nó như một mảnh ghép trong bức tranh đa màu sắc của cuộc sống thôi. Cuộc đời này đa dạng và thú vị lắm ;)
Chị post vào top e mấy lần k được, cứ bị báo phải chờ ad duyệt. Cả ở top này cũng lúc được lúc không, nản luôn.
Anyway, thỉnh thoảng khi viết lên đây thì chị có vẻ như đa cảm và yếu đuối thế thôi, chứ ngoài đời thì khác lắm :p
Dạo gần đây chị đi công tác nước ngoài cả tháng, bận bịu túi bụi, xong việc thì lại go drinking với party với các đối tác, cộng thêm chênh lệch múi giờ nên may quá việc contact với a ta cũng đã tạm dãn ra. Đúng thời điểm quá. Chưa kể môi trường mới bao nhiu zai thú vị :p , nên mặc dù mấy tuần nay không nói chuyện mà chị cũng chẳng nghĩ nhiều nữa. Cảm giác như đã nén được anh ta vào một góc trong kí ức, thỉnh thoảng chợt nghĩ đến thì mỉm cười, thế thôi :) Tương lai nếu duyên số đưa đẩy gặp lại nhau thì tính tiếp.
Giờ chỉ có một cảm xúc thôi, nhớ chồng kinh khủng. If you knew all the naughty things I would do to you if you were here, hí hí :Embarrassment::p
Anh vẫn quan tâm đến em một cách nhẹ nhàng, hỏi thăm em hôm nay đi họp cả ngày có mệt không. Rồi thỉnh thoảng qua đón em, đưa em lượn lờ phố cổ ăn những món lặt vặt em thích. Em trêu "không ngại gặp người quen ah". A cười và bảo có làm gì đâu mà phải ngại. Được đấy, e lại thích a vì a có thêm một điểm giống em. Tính em từ xưa đến nay có làm gì cũng đường hoàng chính đại, em cực ghét kiểu lấm la lấm lét vừa đi vừa che khẩu trang kín mít sợ người ngoài nhìn thấy. Có gan làm thì có gan chịu, nhỉ.
Nhưng anh lại lịch sự với em quá đỗi. Ngoài những cử chỉ ga lăng bình thường, những cái nắm tay thoảng qua, hay những lúc chống cằm và cười trìu mến ngắm e ăn ngon lành và luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời thì chẳng có gì có thể gọi là đi quá. Như lời thằng bạn thân e nói thì đến cả học sinh cấp 2 giờ có khi chúng nó cũng chả được trong sáng như thế. Không hề còn là anh của những đam mê cháy bỏng mãnh liệt điên cuồng khiến em suýt bị cuốn theo ngày nào. Nếu biển hồi đó là bão tố thì giờ dịu êm đến lạ. Đi bên anh, giờ em cảm giác như được quay trở lại tuổi học trò với những mộng mơ e ấp ngượng ngùng.
Kẻ đa nghi lý trí trong em ban đầu đã nghĩ ngay "ah hắn đang thay đổi chiến thuật đây, tất cả cũng chỉ vì mục tiêu cuối cùng là chén được mình mà thôi". Nhưng mà hình như không phải. Mặc dù dĩ nhiên đàn ông thằng nào chả muốn thế. Nhưng anh không giống đa số. Em cảm nhận được rằng anh tôn trọng em, và nhường quyền chủ động trong mối quan hệ này cho em. Có người từng nói với em anh là tuýp người muốn gì là phải có bằng được. Nhưng với em, anh không thế.
Anh, liệu em và anh có thể là người yêu được không? Yêu là yêu trong sáng ý. Chúng ta không thể là bạn được rồi, mà làm người tình thì em không muốn. Em không thể chỉ đứng sau bóng tối, lao vào anh như con thiêu thân trong chốc lát rồi quay trở về nhà trong sự ê chề.
Cơ mà em đang lảm nhảm gì thế nhỉ. Giữa em và anh đâu đã có thể gọi là yêu :))
Dĩ nhiên rồi em. Trong câu chuyện say nắng này anh ý là người chủ động. Chị ban đầu chỉ gọi là có cảm tình, nhưng nếu anh ta không tiến tới thì chắc chắn đến giờ chị vẫn sẽ lịch sự và giữ khoảng cách như với bao người khác thôi. Và giữa bọn chị tuy chưa đến Z nhưng chắc cũng phải đến S rồi, chỉ may là chị đã đủ lí trí để dừng lại. Và chị cũng không ảo tưởng nghĩ rằng chị là người đầu tiên và duy nhất của anh ta ngoài vợ. Tuy nhiên chị nghĩ anh ý không phải thể loại nông dân hay phi công chuyên nghiệp. Nếu có ai khác thì một là có tình cảm thực sự, hai là đi tiếp khách hoặc nhậu nhẹt hoàn cảnh đưa đẩy thì cùng lắm bóc bánh trả tiền thôi.
Thật sự cho đến giờ, cái duy nhất có thể giữ chị lại là tình yêu đối với chồng. Tính chị là một khi đã chán, đã hết yêu thì chị sẽ chẳng bao giờ thấy tội lỗi chi hết. Có lẽ sếp em cũng đang ở hoàn cảnh đó, cũng phải đấu tranh tư tưởng giống chị dữ lắm.
Riêng về vụ bạn nói say nắng với quan hệ ngoài luồng thú vị hơn, thì với mình lại không hẳn thế. Cũng có những lúc vui đấy, nhưng đa phần nó khiến mình mệt mỏi, hại não lắm. Trước khi quen anh, mình và chồng là một cặp hoàn hảo, tưởng như không gì có thể xen vào giữa bọn mình được. Giờ thì tự dưng mình lại có nguy cơ phản bội người mình hết mực thương yêu ấy.
Thậm chí, có những lúc mình đã ghen. Không phải ghen với vợ anh (mình không biết gì về chị ấy), mà là ghen khi thấy anh tỏ chút quan tâm đến những người con gái khác, mặc dù mình biết họ chẳng phải "đối thủ" của mình, mình biết tính anh luôn đàn ông và galant một cách trong sáng với tất cả mọi người như thế - một trong những điểm ở anh khiến mình có cảm tình ngay từ ngày đầu tiên. Thế nên ghen xong mới thấy mình dở hơi, và thấy ghét chính bản thân mình. Và rồi muốn cắt đứt ngay và luôn cho xong, nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Nhiều khi tự hỏi, 14,5 sao anh tự dưng xuất hiện trong cuộc đời em làm gì? Tại sao lại có những hoàn cảnh trớ trêu đẩy em đến gần anh trong khi ban đầu em đã cố gắng giữ khoảng cách như thế? Tại sao em lại bị hấp dẫn bởi anh như vậy? Mà tóm lại, em ghét anh vì anh đã làm đảo lộn mọi bình yên bao lâu nay trong em, vì anh có khả năng dụ dỗ em quay trở lại con đường cũ mà em không hề muốn.
Tụi mình đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn. Dù sao anh ý, ngoài khoản không hoàn toàn chung thủy với vợ thì vẫn là một người tử tế. Anh biết mình không muốn làm chuyện có lỗi với chồng nên anh sẽ giữ cho mình. Tất nhiên, nói là một chuyện còn làm được hay không là chuyện khác, mình vẫn phải tỉnh táo để là người chủ động cuộc chơi thôi.
Anyway, cũng không dễ để có chuyện sex đâu vì mình hoàn toàn không phải tuýp người mà anh ta có thể đưa đi khách sạn, nhà nghỉ hú hí vài giờ đồng hồ được, vì nhu cầu đó mình không thiếu, chồng mình đáp ứng cho mình quá đầy đủ. Muốn có được mình, anh ta phải tạo được một hoàn cảnh nào đó thật thú vị, lãng mạn, như lần đầu khi mình suýt ngả gục trước anh. Có được cơ hội thứ hai như thế không dễ.
@lonely: Sao chị còm men vào topic của em không được nhỉ. Không biết giờ em đã ổn hơn chưa.
Uh chị biết, nhưng mục ấy của wtt chán chết :p bên kia "chuyên môn hóa" và vui hơn nhiều keke :p:Embarrassment:
Sau tận 14 mối tình (gọi là mối tình thì hơi quá vì tình thật sự trong số đó chắc chỉ khoảng vài 3 thôi, nhưng lack of a better word :D), chưa kể bao nhiêu những thể loại chấm phẩy khác (hehe), thì chị thấy duyên phận đúng là có thật và là một thứ rất hay. Duyên hết thì tự hai người sẽ xa nhau, mà duyên còn thì muốn dứt cũng không được. Thôi kệ nó thôi nhỉ :D
Còn chuyện 18+ chắc e có đón xem chị kể thì chờ chị ở một diễn đàn khác nhé :p Mà bách nhục, hôm nọ mò vào định post thì nick cũ không nhớ, nick mới muốn lập thì nó không cho lập chứ, mặc dù mình thử đi thử lại mấy lần. Xong hết xừ cmn hứng :)) Mie tụi thiendia này cũng kiêu gớm, có gái vào post cho là may mà còn chảnh chọe :))
Còn về vụ say nắng, chừng nào nó vẫn làm em vui thì chẳng có hại gì. Cái đấy nó đến hoàn toàn tự nhiên, có phải muốn mà được đâu nhỉ :P Cứ enjoy e nhé ;)
Chị em mình mà quen biết nhau ngoài đời thực chắc sẽ trở thành đôi bạn thân đấy nhỉ, partners in crime, hahaha :D
Chị cũng từng đọc qua topic có anh parisien mà em kể ở trên. Nói thật chị cũng không thích tuýp người như vậy (haha không muốn nói xấu sau lưng nhưng vì em đang nhắc đến anh ý). Thôi coi như type của em và chị khác nhau :D Và ví dụ như chị phát hiện người yêu đi chơi gái, cũng chưa biết sẽ phản ứng thế nào nhưng chắc chắn không phải đi luộc con gà nấu phở cho anh ta haha, no offense.
Again, chúc em sớm tìm được bình yên :)
Cơ mà chị cũng không phải tuýp người truyền thống, với cả chị hiểu chuyện vợ chồng nói bỏ không có nghĩa là bỏ được ngay. Nên chị có ý kiến thế này. Tính chồng em đã thế thì không thể thay đổi được rồi, vậy tụi em xem có thể consider một mối quan hệ open relationship không?
Em chưa kể nhiều về chồng em, nhưng (xin lỗi e trước nhé) qua những câu chuyện em kể chị hình dung ra một tuýp đàn ông chị rất ghét :D Gia trưởng, áp đặt, bên trong đểu giả nhưng bề ngoài cứ ra vẻ gắn mác tử tế tri thức đạo mạo. Những anh như thế này đầu đã quá có sỏi và nắm thóp các em gái trẻ quá dễ dàng. Cũng như em nói, may mà bọn em ở nước ngoài, chứ ở môi trường VN a ta sẽ còn hư hơn nhiều. Nếu chị có nhầm chỗ nào thì cho chị xin lỗi.
Chị nghĩ ở bên một người như thế em sẽ còn phải hy sinh và chấp nhận dài dài. Mong em sớm tìm được bình yên.
Dù cho trái tim em mỗi lần nhìn thấy anh là lại loạn nhịp,
dù cho một ngày em dành bao nhiêu thời gian để nghĩ về anh,
dù cho mỗi đêm em lại nghĩ đến anh với những giấc mơ ướt át...
nhưng đừng bao giờ nghĩ là có lúc nào đó a có thể hoàn toàn nắm được em.
Hãy nhớ rằng những gì em "cho đi" đối với anh chỉ là một phần rất nhỏ của em, và anh sẽ không bao giờ hiểu được hết con người em cả.
Em luôn là người điều khiển cuộc chơi. A có đủ bản lĩnh thì hãy tham gia, còn không thì giờ rút lui vẫn còn kịp đấy.
Cảm ơn bạn, bạn và mình có vẻ như có rất nhiều điểm chung nhỉ :)
Nếu mà có con chắc có thể mình cũng sẽ giống bạn, có thêm động lực để tránh xa các cám dỗ. Nhưng mà giờ mình chưa muốn có, và với bản tính thích tự do bay nhảy như mình thì cũng chưa biết tới khi nào mình mới muốn nữa :D
Mình rất vui vì bạn đủ mạnh mẽ để chưa từng làm gì quá giới hạn. Việc chưa gặp được anh nào vượt qua được con số thập phân ấy là một may mắn đấy. Chúc cho cả 2 ta sẽ không bao giờ gặp phải người đó :D
Mình rất hiểu hoàn cảnh của bạn. Đến một đứa như mình, có thể nói là đã quá dày dạn "kinh nghiệm tình trường" rùi, mà bập vào say nắng phát là vẫn như gái mới lớn, thì làm sao trách được bạn khi chồng của bạn mới là người đầu tiên.
Nhưng bạn ơi, hãy nhớ rằng chưa làm gì thì không sao, chứ một khi đã dính đến sex thì câu chuyện đó kiểu gì cũng sẽ đến ngày phải kết thúc. Chỉ có điều, có thể kết thúc trong kín kẽ, êm đẹp, nhẹ nhàng được hay không, hay là vỡ lở bung bét hết cả ra, cái đó là do bạn. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chơi với dao lắm rồi cũng có ngày chảy máu. Thế nên trong khi còn có thể, hãy mạnh mẽ để mà kết thúc theo cách mình muốn. Cũng chỉ đau một chút xíu thôi rồi cũng sẽ qua ý mà, để rồi sau này nhìn lại nó sẽ như một phần "hành trang" của bạn, một kỉ niệm, một quãng thời gian đẹp, "để nhớ một thời ta đã yêu", bạn nhé.
Bản thân mình với tất cả những mối tình vụng trộm trong quá khứ, mình luôn nói với họ "Nếu một ngày em tự dưng biến mất thi đừng cố tìm cách liên lạc với em làm gì". Đã dấn thân vào cuộc chơi thì phải biết "luật chơi", và hãy ghi nhớ, quả bóng phải luôn nằm trong tay mình, bạn nhé.
Luật chơi nó phũ lắm, thế nên giờ mình vẫn đủ tỉnh táo để không dấn sâu hơn với 14,5 là vì vậy.
Để xem hết rồi sẽ lên tám với mọi người :D
Cảm ơn bạn vì những dòng chia sẻ, và cảm ơn bạn đã không đánh giá mình :)
Hình như mình cũng đã từng nhắc đến ở ngay từ post đầu tiên, cuộc đời mình là một chuỗi ngày giữ thăng bằng trên dây. Mình vốn rất quen với việc juggle, nôm na là gì nhỉ, tung hứng nhiều thứ một lúc. Trong học hành, công việc, sắp xếp thời gian...điều này với mình vốn không có gì khó, và đối với các mối quan hệ là thứ khó để cân bằng nhất thì mình cũng đã quá quen. Đã có không ít thời điểm mình từng hẹn hò với nhiều anh chàng một lúc, và chẳng anh nào hay biết gì hoặc mảy may nghi ngờ. Mình biết cách để khiến cho đàn ông tin tưởng, ngay cả với những người hay ghen nhất.
Bạn có hỏi mình để cân bằng cảm xúc với chồng và a 14,5 kia chắc khó lắm. Thật ra với mình thì không. Có một điều mình cực kì chắc chắn, đó là chồng là người mình yêu thương nhất, cũng là người yêu thương mình nhất. Mình là một đứa cực kì cẩn trọng với hôn nhân, là tuýp phụ nữ có thể chẳng cần kết hôn nếu không tìm được đúng người, và để đến người thứ 14 mới trói được mình thì bạn biết rùi đó hehe. Thế nên với mình, không ai có thể sánh được với anh ấy. 14,5 chỉ là một cơn say nắng, nó có kéo dài bao lâu thì mình không biết. Có thể anh ta sau một thời gian thấy không có gì tiến triển thì sẽ tự rút lui, và dần dần tụi mình sẽ chỉ còn là những "người-tôi-từng-quen-biết". Hay cũng có thể biết đâu tụi mình sẽ giữ được một tình bạn đặc biệt, quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau được về cuộc sống, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Bạn nói mỗi người có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Điều này cũng đúng, nhưng theo mình chỉ một phần. Có câu "tính cách tạo nên số phận" và cũng có câu "trời sinh tính". Ở trường hợp của mình, tính cách bẩm sinh + hoàn cảnh khiến mình trở thành một con người phức tạp, dù mình có cố gắng đến mấy để lựa chọn cuộc sống đơn giản thì có lẽ cũng chỉ được một thời gian.
Từ sau khi "chui đầu vào rọ", có những lúc mình tự hỏi "Vậy là con số của mình cuối cùng cũng đã dừng lại ở 14 rồi hay sao, trong cả suốt phần đời còn lại hay sao, ôi khôngggg", và rồi bật cười với chính bản thân :)) Có lẽ rồi đây sẽ không tránh khỏi có thêm những 14 2/3, 14 3/4, 4/5, 5/6, quan trọng là mình không được để nó lên thành 15 thôi, đúng không nhỉ, hihi.
Cuối cùng, như bạn nói, mong là bất kì ai lạc vào top của mình cũng hãy hình dung nó như một mảnh ghép trong bức tranh đa màu sắc của cuộc sống thôi. Cuộc đời này đa dạng và thú vị lắm ;)
Anh Grey tưởng kinh nghiệm đầy mình thế nào mà cũng chỉ có 15 á? Bạn có nghe nhầm số 50 không? :D
Mà chỉ giáo cho mình chút. Bạn dựa trên những "nghiên cứu khoa học" nào để mặc định ra con số 15 đó vậy, hay chỉ là rút ra từ cái phim vớ vẩn đấy thôi? :D
Cảm ơn Arsfan :) Khi lập topic này mình cũng biết đây là một chủ đề rất khó tìm được sự đồng cảm, thế nên những lời chia sẻ thật lòng của bạn khiến mình rất vui. Và bạn nói hầu hết là đúng.
Buồn cười cái là anh ta cũng từng trêu mình y như bạn vừa nói, về cái ý có ngày bóng nằm trong lưới mình nhận ra thì đã muộn :D Cũng một phần tại mình hay trêu và bắt nạt a ý nhiều quá nên con giun xéo lắm cũng quằn chăng haha. Cũng vì trong công việc, cuộc sống vẫn hay phải đụng mặt nhau, mà cả 2 đều biết người kia có thích mình, nên để tránh khó xử, mỗi khi chỉ có 2 đứa với nhau mình cứ toàn "gây sự", "cà khịa" cho vui kiểu thế. Thế nên đúng là giai đoạn này mọi thứ rất đẹp, và mình chỉ muốn giữ nó mãi như thế này thôi.
Về khoản phi thường thì mình không chắc. Có thể người đó đặc biệt với mình nhưng chưa chắc đã đặc biệt với người khác, bởi vì sở thích của mình về đàn ông có thể khác nhiều người. Mình chưa bao giờ bị điêu đứng vì ngoại hình, vật chất hay chức tước. Cái duy nhất khiến mình "click" với một ai đó là sự tương đồng về suy nghĩ, tâm hồn, kiểu như "bắt sóng" được nhau, mà mình là đứa không dễ để bắt sóng. Và đương nhiên, anh ta phải có những tính cách mình thích, cũng như không có những tính cách mình ghét ở một người đàn ông. Ngoài ra, một phần quan trọng không kém nữa đó là phải có một môi trường, hoàn cảnh nào đó xô đẩy kéo mình xích lại gần anh ta, khiến cho a ta phá vỡ được hàng rào vô hình mà mình luôn dựng lên mỗi khi gặp một người đàn ông lạ.
Riêng có khoản "lý trí quá nhỏ bé so với con tim" thì không phải. Với mình có lẽ hai đứa nó mạnh ngang nhau :D Thế nên mỗi lần chúng nó đánh nhau tơi tả là mình cũng không tránh khỏi u đầu mẻ trán. Đây mình trích dẫn một đoạn hội thoại giữa hai đứa nó để bạn hình dung nhé, mà thật ra cái đầu không chỉ phải đấu với mỗi tim trên mà còn cả “tym dưới” nữa mới khổ :Embarrassment::p:D
- Tim (trên + dưới đồng thanh): Tao mệt với mày quá, sao mày cứ phải ra vẻ đạo đức mệt người thế. Đời mấy khi có những xúc cảm thế này, kệ tao. Tao biết khả năng che đậy của mày giỏi lắm mà, chắc không ai phát hiện được đâu. Giúp tao đi mà.
- Đầu. Mày điên ah con kia, ngu vừa thôi. Mày nghĩ xem "sướng" lúc đấy xong được cái gì, có đáng không? Ngày xưa độc thân chơi thế chưa đủ chán ah? Giờ mày đã chấp nhận chui đầu vào rọ rồi thì sống có trách nhiệm chút đi. Tao không rảnh để cứ suốt ngày đi giải quyết hậu quả cho mày. Nghĩ tao rảnh lắm chắc.
- Tim trên + dưới (yếu ớt): Uh thì tao hiểu nhưng mà...
- Đầu: Không nhưng gì cả. Mày thiệt là rảnh quá đấy. Tranh thủ lúc này sao không vẽ tranh đi, mày cứ nói chỉ khi nào tâm trạng mới vẽ được mà. Hoặc tập một bản nhạc mới đi, đàn bụi đầy rồi kìa. Tao còn nhiều việc phải làm lắm, thế nhé.
Vậy đó :D