MẤY CÔ YÊU BẰNG TAI VÀ CHỌN CHỒNG BẰNG MÁY TÍNH CASIO...
Miễn góp ý,... mấy cô đừng có cãi nữa, bởi vì tôi đâu có nói mấy cô sai. Ở tuổi của các cô, 5 - 6 năm trước, mấy ả bạn gái của tôi (Ý tôi là mấy cô bạn tôi) cũng y như mấy cô vậy?
Dón dén và e thẹn,... cũng ồ lên khi gặp một anh chàng cao to đẹp "trái". Ngắt vài cọng cỏ, đếm vài con chó lang thang ở công viên,... thế rồi các cô đổ dạt vào vai nó rồi để nó "discover" tùm lum hết.
Và sau đó các cô kết luận đó là tình yêu, còn cái thằng đực kia cũng cứ tưởng thế là thật...
Diễn biến tiếp theo sau 1 - 2 năm "yêu" nhau đó là: "Anh rất tốt, nhưng mà em rất tiếc." Xong đùng một cái mấy cô cưới một thằng lạ quắc. Bạn bè hỏi thì các cô trả lời bằng cách lấy cái máy tính casio ra bấm bấm rồi nói: "Xem tao tính tổng tài sản của hai thằng nè,... pặc pặc... hiểu chưa?."
Rồi các cô lại kết luận: "Tình yêu phải dựa trên lý trí", và rồi các cô tự hào với quyết định của mình rằng: "Anh ấy mới là một nửa của đời tao".
Thật ra mấy cô đé* biết cái gì hết!...
Kết quả là sau những năm tháng dai dẳng chinh chiến với "một nửa của đời mình". Các cô lại thốt lên: "GIÁ NHƯ".
Tôi may mắn được mấy ông tiến sĩ thông não cho từ sớm, cũng một phần nhìn thấy từ những người thân xung quanh. Nên cũng có đôi chút kiến thức muốn gửi tới mấy cô. Mấy cô tin hay không tôi cũng đé* quan tâm. 1. Đàn ông gồm 3 phần:
+ Phần giá trị gia tăng, là vẻ bề ngoài, là quần áo anh ta mặc, là độ "dễ thương của anh ta (Tôi không biết đàn ông dễ thương nó là cái giống gì nữa)". Phần này chỉ nói lên 1% của thằng đực.
+ Phần thực, nó là ý chí, là khả năng giao tiếp xã hội, nó là thái độ và niềm tin vào cuộc sống,... Phần này chiếm 49%.
+ Phần lõi, nó là thằng đàn ông. Đêm tân hôn mà nó hát bài "Hai chị em mình" thì mấy cô mạt kiếp... NHÁ. * * * Mấy cô kết luận tình yêu của mình chỉ dựa trên 1% của thằng đàn ông à... cưới xong không li dị cũng uổng lắm.
Tất cả đều tương đối, nhưng không có gì là tuyệt đối. Con người cũng vậy,những người được nêu ra trên chỉ có vài chục %,và còn ít nhất 1% không nằm trong số đó. Đàn ông có nhiều loại đàn ông, đàn bà có nhiều loại đàn bà.Tùy theo tính cách và đam mê hay sự tham vọng của người đó nhiều hay ít. Có kẻ thích ỷ lại, dựa dẫm nhưng có người thích tự lập. Có người gian xảo, đểu giả nhưng có người lại thật thà, chất phác. Có kẻ hiền người ác... ............ Tôi cũng có nhiều người theo đuổi, cũng quen anh kia cũng khá giả,mẹ anh ấy cũng thích tôi,nếu lấy nhau về sẽ có nhà cửa ở,nhà ở đất sài gòn không hề rẻ, còn cho vốn để làm ăn nữa, nhưng... tôi thấy không hợp nên đã chia tay, lấy chồng giàu mà không hạnh phúc thì còn tệ hơn lấy chồng nghèo. Đến khi quen chồng hiện tại,thì lúc mới quen rất nghèo,nhưng mình thấy vui là được, biết nghèo rồi tự phấn đấu vươn lên cũng có ngày thành danh. Hiện tại 2 vợ chồng không được hạnh phúc không phải vì nghèo, mà là vì ....( phần sau sẽ nói rõ).
MẤY CÔ YÊU BẰNG TAI VÀ CHỌN CHỒNG BẰNG MÁY TÍNH CASIO...
Miễn góp ý,... mấy cô đừng có cãi nữa, bởi vì tôi đâu có nói mấy cô sai. Ở tuổi của các cô, 5 - 6 năm trước, mấy ả bạn gái của tôi (Ý tôi là mấy cô bạn tôi) cũng y như mấy cô vậy?
Dón dén và e thẹn,... cũng ồ lên khi gặp một anh chàng cao to đẹp "trái". Ngắt vài cọng cỏ, đếm vài con chó lang thang ở công viên,... thế rồi các cô đổ dạt vào vai nó rồi để nó "discover" tùm lum hết.
Và sau đó các cô kết luận đó là tình yêu, còn cái thằng đực kia cũng cứ tưởng thế là thật...
Diễn biến tiếp theo sau 1 - 2 năm "yêu" nhau đó là: "Anh rất tốt, nhưng mà em rất tiếc." Xong đùng một cái mấy cô cưới một thằng lạ quắc. Bạn bè hỏi thì các cô trả lời bằng cách lấy cái máy tính casio ra bấm bấm rồi nói: "Xem tao tính tổng tài sản của hai thằng nè,... pặc pặc... hiểu chưa?."
Rồi các cô lại kết luận: "Tình yêu phải dựa trên lý trí", và rồi các cô tự hào với quyết định của mình rằng: "Anh ấy mới là một nửa của đời tao".
Thật ra mấy cô đé* biết cái gì hết!...
Kết quả là sau những năm tháng dai dẳng chinh chiến với "một nửa của đời mình". Các cô lại thốt lên: "GIÁ NHƯ".
Tôi may mắn được mấy ông tiến sĩ thông não cho từ sớm, cũng một phần nhìn thấy từ những người thân xung quanh. Nên cũng có đôi chút kiến thức muốn gửi tới mấy cô. Mấy cô tin hay không tôi cũng đé* quan tâm. 1. Đàn ông gồm 3 phần:
+ Phần giá trị gia tăng, là vẻ bề ngoài, là quần áo anh ta mặc, là độ "dễ thương của anh ta (Tôi không biết đàn ông dễ thương nó là cái giống gì nữa)". Phần này chỉ nói lên 1% của thằng đực.
+ Phần thực, nó là ý chí, là khả năng giao tiếp xã hội, nó là thái độ và niềm tin vào cuộc sống,... Phần này chiếm 49%.
+ Phần lõi, nó là thằng đàn ông. Đêm tân hôn mà nó hát bài "Hai chị em mình" thì mấy cô mạt kiếp... NHÁ. * * * Mấy cô kết luận tình yêu của mình chỉ dựa trên 1% của thằng đàn ông à... cưới xong không li dị cũng uổng lắm.
2. Đàn ông đứng một mình lúc nào cũng phong độ:
Đặc biệt là lúc nó ngồi với mấy cô, chỉ có hai đứa, ta nói... như một chàng ngự lâm. Muốn thấy cái bản mẹt thật sự của nó mấy cô phải chịu khó quan sát lúc nó trong đám đông á.
+ Thể loại đàn ông trên bàn nhậu chỉ chờ cho bạn bè uống hết xong rồi quay ra đổ ly bia đi thì mấy cô cứ cẩn thận. Vì khi cưới nó về sau một thời gian rất có thể nó sẽ đổ mấy cô đi như đổ ly bia vậy...
+ Đàn ông khi đi ăn mà cứ càu nhàu về thức ăn, và phục vụ,... mấy cô cũng nên chú ý. Vì thể loại này khi đi làm về nó sẽ chạy thẳng vào bếp và đếm xem trong lọ còn bao nhiêu trái cà, chai nước mắm sao lại vơi thế này? Mấy cô cứ tưởng tượng đi, sống nổi không?
+ Mấy cô cũng phải rất cẩn thận với thể loại đàn ông khi nói về Gia Đình bằng một sự tức giận và căm hận. Một ngày đẹp trời nào đó, sự căm hận đó sẽ trút hết lên đầu các cô và nó sẽ cho các cô nhập viện khám răng vì "lỡ tay" hất cái cùi trỏ vào mặt các cô. Bản thân thằng đàn ông cũng không hiểu vì sao nó làm vậy, dù rất yêu các cô. Đây là môt phản xạ "có điều kiện", các cô liệu mà biết cách ứng xử.
+ Nên chọn thằng đàn biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Thử nghĩ đi, mấy cô chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn và một kịch bản "giường chiếu" đầy lãng mạn. Rồi ăn xong nó nhảy tót lên ghế sofa ngủ lúc nào éo biết. Cảm xúc tụt "cmn" về "mo" thì mấy cô thấy sao?
+ Nên chọn một thằng đàn ông vui tính và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đúng quá rồi, cần gì phải giải thích nữa. Thế nhưng cái tinh túy ở chỗ, một anh chàng vui tính và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai sẽ luôn làm cuộc sống của các cô tươi mới. Bởi vì nhàm chán và so sánh sẽ giết chết tất cả mọi thứ.
+ Cẩn thận với thằng nào hay nói xàm trên facebook, giống như thằng này (Ý là tôi á). Không tin à?... nhào vô biết liền.
+ Còn rất nhiều, mà bất chợt tôi quên... khi nào nhớ tôi sẽ đút thêm vào...
* * * Những điều trên đây chỉ là tương đối, tôi không nói những gì tôi nói là chân lý... vậy nên các cô không cần phải gào rú lên nếu tôi có nói sai.
3. Các cô nên biết những điều này càng sớm càng tốt. Thật đấy, đừng để khi biết rồi lại không có cơ hội mà ứng dụng. Tôi sẽ có một bài dành riêng cho mấy ả xinh đẹp mà ế.
Thế nhé, chúc các cô chọn được một nửa của đời mình và không bao giờ phải thốt lên từ: "GIÁ NHƯ".
--- Thấy không? Có gì đó rất đúng và đa số người đều tán thành còn bạn thì nghĩ sao?
Chưa chắc đâu bạn ạ,khi nào a bạn trên chính thức đưa vợ ra khỏi nhà đó mới đc gọi là người chồng của năm. Chồng mình đôi lúc cũng tỏ ra thương vợ,cũng nói những lời thương yêu,thông cảm, rồi nói sẽ ra ở riêng...nhiều nhiều lắm,giống cái chủ top này z,nhưng sự thực rất phủ phàng,hành động đi trái ngược lời nói. Người đàn ông ko giả quyết dứt điểm chuyện mẹ chồng nàng dâu ,để vợ con phải chịu khổ cực thì là thứ đàn ông bỏ đi
Chắc nằm gần miệng nhưng ko phải chỗ nói trên
Còn chồng bạn bỏ rơi bạn thì sau này nó lấy vợ chưa chắc bằng 1/10 bạn,biết ko chừng gặp phải con vợ trời đánh cũng có,rồi nó có đc đứa con mà ko thương ruồng bỏ con khi con còn quá nhỏ và rất cần tình thương từ gđ,thì sau này vợ mới của nó chưa chắc đã sinh cho nó 1 đứa com đâu,thời buổi này nhiều ng bị vô sinh lắm bạn ah,cứ sống cho mình với con đi,và nhớ cho dù nó có năn nỉ quay về thì đừng có đọng lòng nhe,con nó ko cần 1 người cha như z đâu,bạn cứ gửi đơn ra tòa đi,nhận chu cấp để lo viện phí cho con
Ko phụ giúp mình j hết,để mình phải z cắm cúi làm việc mà còn chửi mình ko lo kiêng cữ sau này bềnh rồi làm khổ con của bả nữa kìa,mình bận phơi áo quần,thấy cháu khóc ko vô dỗ dùm,còn ko thì phơi áo quần giùm mình mà còn đứng chửi mình xối xả luôn,tủi thân lắm bạn ơi, chồng nó ko thương con vô hùa với bả chửi mình nữa kìa.Chắc bạn xướng quá rồi hóa cuồng đó mà.
Về phần ăn uống, vui thì nấu cho miếng cơm,đồ ăn,buồn thì tự vô bếp mà nấu, ăn uống thiếu thốn nên ko co sữa cho bé bú.
Ra tháng là mọi thứ bả giao hết cho mình,cứ như người bình thường, ko ai nghĩ là mới sinh dậy.
Bạn mà về làm dâu nhà mẹ chồng mình đi rồi thấy cảnh,mới đẻ z là mình phải z l
Tôi nghe a ta kể về gia đình,về nỗi buồn.. v.v.v...Và tôi quyết định chia tay...
Vì tôi biết lấy a ta ,tôi sẽ khổ, khổ không phải vì nghèo... mà khổ về tinh thần. Nhưng cái duyên cái nợ nó vướng vào nhau.
Tôi đã bỏ, chia tay a ta nhiều lần,rồi cũng quay về.
Đến lúc mang thai ngoài ý muốn, gia đình a ta không chấp nhận, bắt tôi bỏ thai,mà tôi không thể bỏ đc,đó là con mình mà,người ta không nhận thì mình tự nuôi, việc gì phải phụ thuộc vào người khác.tôi về quê sinh con.
Rồi cái số lại đưa đây tôi và a ta làm đám cưới ( vì thương con,muốn con cũng có nội có ngoại với người ta).
Cãi nhau 1 trận lôi đình,tôi bồng con bỏ đi,kiếm việc làm,gởi con vô từ thiện ở bé đến tuổi đi học thì nhận về,rồi thấy xót cho con,a ta bỏ việc tìm con,ba mẹ tôi khuyên tôi về, z là tôi đem con về,con tôi vẫn đi làm,không muốn về.A ta kéo tôi lại,nói nếu tôi không về coi như mất con,dằng co hồi lâu tôi lại phải về.
Sự đời không ai biết được, nhất là duyên nợ vợ chồng.hết nợ thì đi rất nhanh,chưa hết nợ có đến đâu cũng phải quay về trả nợ.
Lý do tôi nhiều lần bỏ a ta là...
Lúc trước a ta kể cha hay đanh mẹ, suốt tuổi thơ a ta sống trong cảnh nước mắt chan cơm,a ta nói vợ là để yêu để thương chứ không phải để đánh đập,a ta không muốn tái hiện cảnh cha đánh mẹ vào cuộc sống vợ chồng mình, mình chỉ nghe và bỏ ngoài tai những lời ngon ngọt đó,va mình biết chắc chắn a ta sẽ đánh mình không thương tiếc nếu ko vừa ý a ta...Và đúng như vậy, a ta đã đánh mình.
Mẹ a ta cũng xúi đánh mình,mặc dù bả từng là nạn nhân của thằng chồng vũ phu,có lẻ được chồng đánh là niềm hp của bả.
Bả nói " vợ sai chồng có quyền đánh " vậy chắc bả là thứ đàn bà hư đốn, lúc nào cũng sai nên mới bị chồng đánh nhiều z...?
Tính mình không sống cam chịu ,mình cũng có giá trị riêng của mình,không được để người ta coi rẻ,hành hạ tra tấn mình như z được, mình phải đấu tranh rất nhiều, và trời không phụ lòng người, giờ đã có chút tiến triển, mình cũng đỡ khổ hơn xưa.
Nếu chưa hết nợ thì đành chấp nhận sống chung và cố gắng phát huy giá trị của mình thôi.
Xin được trích nguyên văn của Tiến sĩ:
MẤY CÔ YÊU BẰNG TAI VÀ CHỌN CHỒNG BẰNG MÁY TÍNH CASIO...
Miễn góp ý,... mấy cô đừng có cãi nữa, bởi vì tôi đâu có nói mấy cô sai. Ở tuổi của các cô, 5 - 6 năm trước, mấy ả bạn gái của tôi (Ý tôi là mấy cô bạn tôi) cũng y như mấy cô vậy?
Dón dén và e thẹn,... cũng ồ lên khi gặp một anh chàng cao to đẹp "trái". Ngắt vài cọng cỏ, đếm vài con chó lang thang ở công viên,... thế rồi các cô đổ dạt vào vai nó rồi để nó "discover" tùm lum hết.
Và sau đó các cô kết luận đó là tình yêu, còn cái thằng đực kia cũng cứ tưởng thế là thật...
Diễn biến tiếp theo sau 1 - 2 năm "yêu" nhau đó là: "Anh rất tốt, nhưng mà em rất tiếc." Xong đùng một cái mấy cô cưới một thằng lạ quắc. Bạn bè hỏi thì các cô trả lời bằng cách lấy cái máy tính casio ra bấm bấm rồi nói: "Xem tao tính tổng tài sản của hai thằng nè,... pặc pặc... hiểu chưa?."
Rồi các cô lại kết luận: "Tình yêu phải dựa trên lý trí", và rồi các cô tự hào với quyết định của mình rằng: "Anh ấy mới là một nửa của đời tao".
Thật ra mấy cô đé* biết cái gì hết!...
Kết quả là sau những năm tháng dai dẳng chinh chiến với "một nửa của đời mình". Các cô lại thốt lên: "GIÁ NHƯ".
Tôi may mắn được mấy ông tiến sĩ thông não cho từ sớm, cũng một phần nhìn thấy từ những người thân xung quanh. Nên cũng có đôi chút kiến thức muốn gửi tới mấy cô. Mấy cô tin hay không tôi cũng đé* quan tâm.
1. Đàn ông gồm 3 phần:
+ Phần giá trị gia tăng, là vẻ bề ngoài, là quần áo anh ta mặc, là độ "dễ thương của anh ta (Tôi không biết đàn ông dễ thương nó là cái giống gì nữa)". Phần này chỉ nói lên 1% của thằng đực.
+ Phần thực, nó là ý chí, là khả năng giao tiếp xã hội, nó là thái độ và niềm tin vào cuộc sống,... Phần này chiếm 49%.
+ Phần lõi, nó là thằng đàn ông. Đêm tân hôn mà nó hát bài "Hai chị em mình" thì mấy cô mạt kiếp... NHÁ.
* * * Mấy cô kết luận tình yêu của mình chỉ dựa trên 1% của thằng đàn ông à... cưới xong không li dị cũng uổng lắm.
Tất cả đều tương đối, nhưng không có gì là tuyệt đối. Con người cũng vậy,những người được nêu ra trên chỉ có vài chục %,và còn ít nhất 1% không nằm trong số đó.
Đàn ông có nhiều loại đàn ông, đàn bà có nhiều loại đàn bà.Tùy theo tính cách và đam mê hay sự tham vọng của người đó nhiều hay ít.
Có kẻ thích ỷ lại, dựa dẫm nhưng có người thích tự lập.
Có người gian xảo, đểu giả nhưng có người lại thật thà, chất phác.
Có kẻ hiền người ác...
............
Tôi cũng có nhiều người theo đuổi, cũng quen anh kia cũng khá giả,mẹ anh ấy cũng thích tôi,nếu lấy nhau về sẽ có nhà cửa ở,nhà ở đất sài gòn không hề rẻ, còn cho vốn để làm ăn nữa, nhưng... tôi thấy không hợp nên đã chia tay, lấy chồng giàu mà không hạnh phúc thì còn tệ hơn lấy chồng nghèo.
Đến khi quen chồng hiện tại,thì lúc mới quen rất nghèo,nhưng mình thấy vui là được, biết nghèo rồi tự phấn đấu vươn lên cũng có ngày thành danh.
Hiện tại 2 vợ chồng không được hạnh phúc không phải vì nghèo, mà là vì ....( phần sau sẽ nói rõ).
Chưa chắc đâu bạn ạ,khi nào a bạn trên chính thức đưa vợ ra khỏi nhà đó mới đc gọi là người chồng của năm.
Chồng mình đôi lúc cũng tỏ ra thương vợ,cũng nói những lời thương yêu,thông cảm, rồi nói sẽ ra ở riêng...nhiều nhiều lắm,giống cái chủ top này z,nhưng sự thực rất phủ phàng,hành động đi trái ngược lời nói.
Người đàn ông ko giả quyết dứt điểm chuyện mẹ chồng nàng dâu ,để vợ con phải chịu khổ cực thì là thứ đàn ông bỏ đi
Mình có đứa lớn 2 tuổi, vừa chăm con,vừa làm việc nhà,lại dọn đống chiến trường của mẹ con bả bày ra nữa,làm tới đâu xả rác tới đó, ko bao giờ dọn dẹp, mà còn chê nhà dơ với sân dơ,rồi chửi mình ko chịu dọn dẹp nhà cửa.
Đang bầu bí,mệt mỏi trong người, xách xô đi trút mủ cao su,mồ hôi mẹ mồ hôi con chay nhễ nhãi.quay vô chăm con,làm việc nhà,trời nắng chang chang mà cứ đi ra đi vào.
Mẹ chồng cứ kiếm hết chuyện này chuyện kia ra bắt lỗi, rồi chửi mình,ai làm j ko vừa ý lại đổ tội cho mình. Nói với chồng mình này nọ thế kia, chồng chỉ nghe lời mẹ, ko chịu hiểu cho mình,thế là lôi đầu mình ra chửi, nhiều lần ức quá mình nói lại thì bị 2 mẹ con nó hùn vô chửi mình tới tấp,dựng chuyện đổ lên đầu mình.
Suốt 9 tháng 10 ngày mang thai mình sống trong nước mắt.
Mình có đứa lớn 2 tuổi, vừa chăm con,vừa làm việc nhà,lại dọn đống chiến trường của mẹ con bả bày ra nữa,làm tới đâu xả rác tới đó, ko bao giờ dọn dẹp, mà còn chê nhà dơ với sân dơ,rồi chửi mình ko chịu dọn dẹp nhà cửa.
Đang bầu bí,mệt mỏi trong người, xách xô đi trút mủ cao su,mồ hôi mẹ mồ hôi con chay nhễ nhãi.quay vô chăm con,làm việc nhà,trời nắng chang chang mà cứ đi ra đi vào.
Mẹ chồng cứ kiếm hết chuyện này chuyện kia ra bắt lỗi, rồi chửi mình đủ thứ
Chính xác 100%, đưa ra khỏi nhà ngay và liền,ng khổ nhất là con a đó.
Mẹ ck nói với chồng mình là ko biết thương mẹ,nghe lời vợ bỏ mẹ mà đi,mẹ nuôi ăn học tới chừng này chưa trả hiếu đc cho mẹ cái j hết,mày có hiếu với vợ hơn là mẹ....tùm lum hết,chồng nghe z cũng dẹp ý định luôn.
Rồi nghĩ tới chuyện sắp sinh,sợ tới đó ko ai chăm đứa lớn cho mà đi sinh e bé,sinh con xong ko ai chăm sóc để còn nằm kiêng cữ, còn phần mình thì ko cần,có thương thì ở xa tới đâu cũng đến tận nơi chăm con chăm cháu, mà đã ghét thì ở trong nhà cũng tự mò dậy mà làm.
Đúng y chang,sinh bé xong,4 ngày nằm trong bệnh viện, về nhà nghĩ đc 1 ngày, qua ngày thứ 6 mò dậy làm việc.
giờ bé mới 2 tháng mà mình mẩy đau nhức nhối.
Tệ hơn nữa là mẹ chồng kêu chồng mình bỏ vợ bỏ con,rồi bả kiếm cho nó con vợ khác,lúc đó mình bầu 8 tháng,chỉ hơn 1 tháng là sinh rồi mà đành đoạn z đó.
Mình định ôm con bỏ đi luôn,nhưng lo cho bé lớn,còn mình cùng lắm thì vô nhà tình thương ở đến lúc sinh luôn,mình ko đành lòng để bé lớn lại nên cứ dây dưa mãi.
Đâu phải cứ muốn ra riêng là ra được đâu,mỗi nhà mỗi hoàn cảnh,bây giờ thì mình nghĩ do kiếp trước mắc nợ nên kiếp này phải trả,trả hết nợ thì đi nhanh lắm.
Mình chỉ nhắn 1 điều là sống làm sao cho ng ở chung cảm thấy thoải mái, về già bệnh đau còn có ng lo,chứ làm khó ng khác thì về già bệnh đau chẳng ai quan tâm chăm sóc đâu,khi đó đừng than thân trách phận
Hai vợ chồng tranh cãi cũng nhiều, mình ko thể nào sống chấp nhận kiểu như z đc,mình cũng là con ng mà,ko thể để ng ta đè đầu cưỡi cổ mãi đc.
Rồi chồng cũng chịu ra riêng,nhưng mọi chuyện lại ko dừng lại ở đó.chồng mình nói với mẹ cho 2 đứa ra riêng,mẹ nói ..." ừ ,tùy các con " mình cứ nghĩ những ngày tháng cực khổ sắp qua,nhưng....
Sau đó mấy ngày, mẹ chồng kêu mình lại bắt bẻ,hỏi mình đòi ra riêng hay là chồng mình,mình nói là cả hai muốn ra riêng,2 đứa muốn tự lập....rồi mẹ ck ca cho một bài ca,chưa hết,còn nói chồng mình là ko biết th
Mình cũng có ý ra riêng lâu rồi,nhưng vẫn chưa ra đc,vì chồng sợ mẹ ở nhà 1 mình trong khi ba mới mất xong,rồi 2 vợ chồng mình cũng cãi nhau nhiều lần,mà chồng mình thì y chang bả,nói năng không biết suy nghĩ, thích gì thì nói đó, lại còn hay đổ tội cho người khác nữa. Mình chỉ còn cách viết hết nổi lòng của mình ra giấy rồi quăng vào mặt nó,mỗi lần đọc xong thấy nó cũng thông cảm được chút xíu, nhưng nghe mẹ nó dựng chuyện nói xấu mình thì mọi chuyện đâu lại vào đó.
Mình cũng đấu tranh dữ lắm, 2 lần viết đơn ly dị