images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Muốn ngừng yêu anh....
Có 1 bài báo mình đã từng đọc nhưng không còn nhớ rõ, chỉ còn nhớ bài báo đó là bài viết cuả 1 thạc sỹ tâm lý về vấn đề tình cảm. Trong đó có ý, khi bạn đang vướng mắc về chuyện tc và luôn đi tìm lời khuyên giải pháp từ những người xung quanh, điều đó có thể sẽ khiến bạn bế tắc hơn. Hãy bình tĩnh suy nghĩ và quyết định vì chỉ có người trong cuộc mới rõ...
Và giờ mình đã thấy điều đó thật đúng, có thể đọc xong câu chuyện của mình, mọi người chê trách..vì muôn đời người thứ 3 luôn là người bị phê phán cho dù họ có hiểu rõ mọi chuyện hay không. Cho dù bất kì lý do gì thì mọi người đều cho rằng đó chỉ là ngụy biện mà thôi!!! Ngay từ đầu, mình có nói, mình đã sai, sai thật sự rồi...nhưng thật là có duyên kiếp gì mà không thể thoát ra khỏi mối tình này. Mình và anh đã cố gắng cố gắng rất nhiều nhưng rồi không thể thoát ra khỏi những nhớ nhung, những giận hờn rồi ghen tuông rồi lại tìm về nhau!
Đôi khi chỉ cần là bên cạnh để nhìn cuộc sống của nhau. Nhưng nói là chúc cho anh được hạnh phúc thì mình không làm được. Mình chỉ mong cuộc sống của anh luôn bình an, và đã cố gắng nghĩ cho bản thân để cố rời xa anh.
Và rồi anh đã li dị, bây giờ anh đã chuyển ra ngoài sống. Thật sự đâu đó trong anh vẫn còn muốn níu giữ lại gia đình của anh. Bởi vì anh không đành, bởi vì anh lo lắng không thể mang lại cuộc sống đầy đủ cho em và bởi vì em đã có người bạn trai yêu thương em rất nhiều, gia đình có điều kiện hơn anh gấp trăm ngàn lần và anh đã mang tiếng 1 đời vợ....
Rồi mọi chuyện bắt đầu trở nên rối ren hơn 1 chút...a đặt câu cầu hôn em...em chỉ biết cười nhẹ anh à. Vì trong em hiểu, cho dù như thế nào, anh chắc hẳn sẽ vẫn còn thương và nhớ về vợ cũ. Cho dù tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào, chắc hẳn không dễ gì quên được chị ấy. Và trong em, sự ích kỉ vẫn còn, em có thể cố chấp để yêu anh như thế nhưng sao lúc này em lại nghĩ về những lời nói xung quanh, em lại nghĩ về gia đình, thái độ của cha mẹ, người thân, lối xóm....khi em cưới anh....
Anh đi công tác xa, em nhớ rất nhiều, em nghĩ về chuyện tình cảm của cả 2 rất nhiều....Em đã gặp mẹ của anh, anh bảo mẹ anh rất quý em. Mẹ anh còn muốn chuẩn bị quà cho em nữa...e thương anh là thật lòng, nhưng để kết hôn với anh, đó sẽ là 1 đánh đổi không hề nhỏ anh à...
Có thể mọi người đổ lỗi là tại em mà anh li dị, nhưng họ không hiểu những gì anh đã thực sự trải qua, gia đình bên vợ anh....rồi cách đối xử của vợ anh...cũng chính điều đó khiến em càng thương và muốn bù đắp cho anh nhiều hơn! Anh nói đúng, ngày trước anh đã nói, nếu như anh li dị, người khó xử nhất là em vì lúc đó em phải suy nghĩ rất nhiều!
Em đang chán chính những gì đang diễn ra, đã có lúc quyết tâm quên anh đến cực đỉnh, rồi lại có lúc yếu lòng chỉ muốn khóc trên vai anh mà trách móc...Rồi em nghĩ về bạn trai em, người tốt với em rất nhiều....rồi em lại tự trách mình, tại sao em lại phải như thế này....? Suy nghĩ trong em hỗn độn mà không biết nói với ai, k biết nói sao cho người khác hiểu.... Rồi em tự cách ly mình ra khỏi xã hội, khỏi bạn bè và đồng nghiệp...em vùi đầu vào công việc, em chỉ muốn thời gian đừng trôi đi nữa để em có thật nhiều thời gian để mà làm việc, để mà suy nghĩ. Có lúc em muốn trốn trong phòng 1 mình, không ai tìm ra, để có thể tự sống cuộc sống em muốn.!
04:13 CH 02/12/2014
Muốn ngừng yêu anh....
Cả 2 đều biết trong mỗi người đều dành tình cảm cho nhau ntn, nhưng mỗi người đều có 1 con đường riêng để đi. Chuyện mà mình chưa bao giờ nghĩ là mình có 1 ngày vướng vào....đã hơn 1 năm rồi, k thể là lừa dối càng k thể là lợi dụng nhau. Cả 2 đều đã đánh đổi rất nhiều!!
05:17 CH 16/08/2014
Muốn ngừng yêu anh....
Cảm ơn chia sẻ của mọi người. Thời gian qua thật sự bận rộn quá. Công việc, cuộc sống, sức khỏe...mọi thứ làm mình trở nên bận rộn. Mình đã tìm đọc "
Tình yêu thứ ba" mà bạn BinhBinhNgo chia sẻ. Cảm ơn bạn nhiều nha, từ câu chuyện mình cứ như tìm được tình yêu của mình trong đó vậy. 1 tình yêu hơi vội vã, nồng nhiệt, say đắm và chân thật nhưng kết thúc vẫn sẽ mãi chỉ là con số không. Không thể trách bất cứ ai được, có trach cũng chỉ biết trách bản thân tại sao lại cứ phải yêu 1 người, quan tâm 1 người mà biết rõ rằng nên chấm dứt....
Tuần rồi mình nằm viện gần 1 tuần, bao nhiêu yêu thương, lo lắng...mình đều có thể cảm nhận được. Nhưng đúng là anh còn có gia đình để phải lo lắng, việc vợ chồng anh đang lu bu tìm mua nhà, rồi việc anh đã có vợ để phải chăm sóc....cũng khiến phần nào 2 người có khoảng cách với nhau hơn. Thời gian nằm viện, người nhà và bạn trai mình lo lắng chăm sóc, nhưng sao trong lòng vẫn cảm giác trống trãi lạ kì. Mình trách móc, giận hờn để đổi lấy 1 chút quan tâm của anh nhưng như vậy là sai đúng không? Người ta đã có gia đình, người ta cũng muốn vun vén cho hạnh phúc của người ta chứ....!
Đúng, em là 1 người ích kỉ quá anh à. SG mấy nay k 1 giọt mưa, mà sao chiều nay mưa tầm tã quá. Em nhớ lại có 1 ngày mưa, anh đi công tác, em ở lại công ty không về được vì ngập mưa.. Anh cũng đã cố gắng quay trở lại công ty để dắt xe về cho em. Anh quan tâm ân cần, anh dịu dàng đủ thứ....Em cứ lúc nào cũng giữ những hình ảnh đó thì làm sao mà em quên anh được?? Liệu anh có đối tốt với người khác như vậy không anh?
Hôm trước công ty lại đi ăn uống, mọi người chúc mừng em vô được 1 hợp đồng mới. Ai cũng đều rất vui vẻ, em và anh hát hò, nhảy nhót. Anh biết k, cảm giác như em cứ như đang cố gắng cố gắng từng ngày, từng giờ ở bên cạnh anh vậy. Rồi em lại hỏi, mình yêu nhau bao lâu hả anh...Anh chẳng bao giờ trả lời cả. Và, em cũng chẳng thể biết anh nghĩ điều gì. Ánh mắt của anh có lúc thật xa xăm, có lúc như đẫm lệ, có lúc lại thật ấm áp... Hôm đó thật say, em và anh trải áo mưa ven đường, 1 nơi thật vắng và trời thật cao... Nằm bệt xuống hít thở không khí, thật vui anh nhỉ....Anh, em còn nhớ, hôm ấy anh nói anh đang mắc bệnh nan y, và những ngày tháng cuối đời, anh muốn trở thành 1 ng chồng tốt, ở bên cạnh vợ anh. Em hỏi , thế còn em, anh yêu em mà lại k muốn dành khoảng thời gian cuối này cho em à. Anh bảo " vì người anh yêu đã có bạn trai rồi"... Em im lặng, anh cũng im lặng.. Anh nói, chỉ có mỗi vợ anh biết chuyện này thôi. Và đến bây giờ, em vẫn k bik dó có phải là sự thật hay không nữa. Anh dặn em đừng nói với ai cả. Em nhớ về 1 lần em giận anh, rất giận. Em đã k liên lạc với anh gần 1 tuần. Và anh nhắn cho e 1 câu: "Em à, anh k bik lúc nào phải nói lời cuối với em". ...Anh nói vậy đấy!!! Tính của anh, đã say thì ngày mai tỉnh k còn nhớ gì về hôm trước nữa. Có lẽ, anh chả còn nhớ đã nói những lời này với em nữa rồi. Em cũng vậy, cố gắng vui vẻ, cố gắng xem như anh chưa từng nói gì với em cả. Cho dù có 1 chút đau trong lòng và vẫn rất muốn xác minh sự thật. Nhưng em phải hỏi anh như thế nào bây giờ??
Dạo gần đây, em cảm nhận rõ rệt sự gắn bó của anh và vợ anh. Anh đi công tác, chị ấy luôn điện hỏi thăm có hôm còn đòi đi cũng anh nữa. Việc này trước kia không hề có. Liệu có phải vì căn bệnh nào đó thật hay không?....Mới nãy em còn giận anh vì em và anh đang nói chuyện, trao đổi vui vẻ. Thì chị ấy lại gọi đến trong giờ làm và anh ra ngoài nghe điện thoại. Em có ghen, em có giận, em có buồn và em bối rối lắm.... Em k thể điều khiển được cảm xúc của mình, em cứ giận hờn, giận hờn!!!
Hôm qua anh nói kết thúc với em, vì em, vì bạn trai và gia đình em. Anh biết chuyện em bị mọi người trong nhà la mắng vì cái hôm dẫn anh đi chơi cùng gia đình em. Anh biết em khó xử như thế nào. Anh biết mọi người khó chịu ra sao nên anh nói, sau khi em xuất viện, anh hạn chế thân mật với em....Em cũng đã định như vậy đấy anh à, nhưng sao khó quá!!
Những gì em đang nghĩ, là những gì anh đã từng nói với em. Anh nói ông trời như đùa giỡn mình. Anh nói đúng, em cảm thấy để chấm dứt chuyện này, có lẽ em phải nghỉ làm thôi anh à. Trong khi, em đang được đánh giá làm rất tốt....Em đôi khi bị mơ hồ, mông lung trong suy nghĩ. Em muốn từ bỏ anh, muốn anh được hạnh phúc. Nhưng em lại k thể làm như vậy. Rồi lúc anh say, có đôi khi những lời nói chạm vào lòng tự ái của em, em đã khóc rất nhiều nhưng rồi lại cố gắng bỏ ngoài tai. Tính anh là vậy, say vô như 1 ng khác hẳn ấy, anh thậm chí còn k nhớ là nói những gì với em. Rồi có hôm anh nói, anh nghĩ phụ nữ ai cũng vậy chứ k có ác ý gì với em....Haiz!! Em vì anh mà điên đầu quá rồi!!!!!!!!
12:02 CH 15/08/2014
Đi chơi xa qua đêm với người yêu, em có nên...
^_^ Nói xạo thui chứ giữ thế nào được khi mà đi như vậy.
06:45 CH 14/07/2014
E có nên chia tay ng yêu k
Khuyên bạn chân thành, con trai cái miệng cứ bô bô rộng lượng, k quan tâm quá khứ như thế nào thì trong sâu thẳm tâm hồn của anh ta vẫn có sự ích kỉ, tham lam...Và chắc chắn bất kì ng đàn ông nào cũng muốn mình là người đầu tiên và duy nhất! K phải cứ thành thật là tốt đâu bạn à. Và k phải ai sinh ra thì cũng đều như nhau cả. Bạn cứ sống thật vui vẻ, hạnh phúc là được!
06:44 CH 14/07/2014
Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ?
Vì 1 ngày nào đó, khi cha mẹ không còn, con gái chỉ còn 1 mình, con cần có những đứa con để con yêu thương...còn chồng vẫn mãi là người k máu mủ...
06:40 CH 14/07/2014
Muốn ngừng yêu anh....
kết thúc là tốt hơn cả,người ta đã có vợ rồi,mình cũng phải có cs riêng của mình chứ,kết thúc đi không làm cả 3 phải đau khổ bây giờ

Cảm ơn bạn, cũng như lời khuyên của rất nhiều người....cả trăm lần mình tự nhủ như vậy rồi, nhưng thật khó...cứ lúc mình quyết tâm nhất lại có lẽ là lúc yếu mềm nhất...
06:28 CH 14/07/2014
Muốn ngừng yêu anh....
Em và vợ anh đã nhắn tin cho nhau. Trong tin nhắn, em có nói chị hãy quan tâm anh hơn, đừng để anh có thời gian nghĩ đến ai khác....Lần đầu tiên nc với vợ anh, em có cảm giác thương anh nhiều hơn là trách. Vợ anh nói em với anh làm j cũng được, chị k quan tâm đâu, chị bận lắm và còn nói sao 2 ng không đến với nhau luôn đi. Nhưng sau đó, em biết, vợ anh như được cảnh tỉnh, chị đã quan tâm anh hơn. Gọi anh nhiều hơn. Trưa cũng đến công ty ăn cơm cùng anh, chiều cũng đợi anh để về cùng nhau. Em thật chẳng mong muốn gì hơn, anh hãy quên em đi.... Em có ghen, có tức giận, có oán trách....nhưng rồi tất cả đã trôi xa. Em bây giờ đã chẳng còn 1 chút cảm giác nào nữa rồi. Đã thôi đau, thôi nhớ và bất chợt nhận ra tất cả....
Người anh trong công ty rất thân với anh, đã chia sẻ với em rất nhiều. Anh ấy nói tình cảm của anh dành cho em là thật, là ko sai nhưng anh thiếu lý trí. Ừ, anh về đi, về với gia đình anh đi anh. Em cũng sẽ có 1 cuộc sống riêng, và chắc hẳn nó sẽ rất tươi đẹp và có tương lai. Cho dù vợ anh là người như thế nào, thì người chọn lựa chọn vẫn là anh cơ mà. Vợ anh thách thức, vợ anh nói chuyện k đàng hoàng, em sẽ chẳng xem là gì cả. Vì điều đó với em vô nghĩa. Và cs của anh, dường như chẳng liên quan gì đến em nữa cả!!!
Mấy đêm rồi, em đã rất khó ngủ, nhắm mắt lại cũng là những giấc mơ về anh thật dài, thật đẹp. Em chỉ mong tất cả những gì đã qua là giấc mơ thôi. Chính anh cũng muốn thách thức em, anh nói anh sẽ hư hỏng, anh sẽ làm những j em không thích. Anh có biết em đau ntn khi anh nói như vậy k? Em muốn anh hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng sự ích kỉ trong con người em dường như k cho phép em quá rộng lượng. Bây giờ cho e 1 điều ước, em sẽ ước em quên sạch tất cả ở quá khứ đi. Quên hết mọi điều về anh - về 1 anh kỹ sư....Hoặc time quay trở về những ngày trước kia, em sẽ quay trở về và làm lại từ đầu tất cả! Quen anh, em k hối hận, nhưng bây giờ em đang rất đau khổ, em rất buồn.
Có lẽ, k ai có thể rủ bỏ được trách nhiệm vì người yêu. Nhưng điều em nghi ngờ về tình cảm của anh đến hiện tại cứ làm em mệt mỏi mãi...Đi chơi cùng công ty, chỉ có mấy người cùng phòng thân thiết, vợ anh cũng đòi đi cùng. 2 người đã thể hiện trước mặt em rất nhiều, em đã cố gắng k quan tâm, nhưng sao có thể k quan tâm được bây giờ? Thời gian này, em biết 2 ng đang cố gắng xây dựng và chứng tỏ với nhau rất nhiều đúng ko ạ? Mỗi ngày trôi qua cứ nặng nề thật đấy anh à. Làm thế nào trong khi hàng ngày vẫn gặp nhau, vẫn làm việc chung với nhau bây giờ?? Anh đã quan tâm em, cho em nhiều cảm xúc, cho em nhiều tình cảm để đến bây giờ chính em k thể điều khiển được cảm xúc của mình như thế này hả anh?
Trong em, bây giờ cứ như có 2 con người tồn tại song song... Em biết rồi, em sẽ vui vẻ chúc anh được hạnh phúc....Em chợt nhớ đến lời của 1 bài hát em đã từng nghe rất nhiều những ngày anh sắp cưới:
Nếu phải chúc anh nhiều hạnh phúc

Nhiều niềm vui khi yêu thương ai, không phải em

Rồi cười thật tươi khi em bỗng thấy anh trong tay với 1 người

Lại gần nói đôi câu rồi bước qua nhau rất vội

Nếu phải giống như người bạn cũ

Nhìn người ta quan tâm yêu anh

Ôi hạnh phúc !

Rồi phải làm như quên anh không khó

Em vẫn có thể sống 1 mình

Thì xin lỗi anh, em không làm được đâu ....

07:58 CH 09/07/2014
Tâm sự trước ngày cưới, xin cho mình lời khuyên..!
Mất niềm tin quá nhiều vào tụi con trai rồi.......Bạn à, hãy tìm 1 người xứng đáng hơn!!
09:08 SA 09/07/2014
Tôi không muốn tiếp tục làm 1 người đàn ông tốt...
Hi a, em nghĩ vấn đề là anh chưa tìm được đúng người. Chúc anh sức khỏe, ổn định cv và cs nhé!
08:20 SA 09/07/2014
mọi ngừoi giúp e cho e lời khuyên với ạ
Bạn à, bạn trai của bạn đã có tình cảm với người con gái kia rồi đấy...! Bạn có thể cưới mà k có được tình cảm trọn vẹn hoặc là chia tay. Con trai tất nhiên sẽ nói k có gì với ng con gái kia rồi, và hơn thế nữa còn kể khổ kể k tốt với ng con gái đó về bạn. Bạn nên sáng suốt thay vì yêu ng đó quá. Bạn đã bị biến từ nạn nhân thành tội phạm để phải xin lỗi năn nỉ rồi đấy!
08:03 SA 09/07/2014
Người mang cờ Việt Nam, ảnh Bác Hồ đến khán đài...
Mình thấy hay hay mà :D Thể hiện tinh thần hữu nghị hehe
07:45 CH 02/07/2014
4 món đặc sản ... giết người mà người Việt nên từ...
sợ thật!
07:36 CH 02/07/2014
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Nói thiệt là em thấy quyến rũ được đàn ông mà dựa vào vẻ bề ngoài thôi thì có khi lại gặp thằng chả ra gì, hic hic. Có 1 ng đàn ông nói với em là, bề ngoài là ấn tượng ban đầu thôi nhưng tiếp xúc nc mới có thể yêu được. nc vô duyên mà đẹp cũng k yêu nỗi hoặc chỉ chơi bời. dù k xinh nhưng nc có duyên cũng có thể yêu đó. hihi. Mình chăm cho bề ngoài 1 phần nhưng nên chăm cho tâm hồn 10 phần các chị ui...
06:43 CH 02/07/2014
Ngồi 1 mình bạn đang nghĩ gì ?
Sao mình chẳng bao giờ tập trung nghĩ về 1 điều j được nhỉ??? Cứ như cái j cũng mơ hồ
06:40 CH 02/07/2014
Muốn ngừng yêu anh....
Dạo này SG mưa hoài, đúng cái thời tiết của 1 năm về trước, kỉ niệm cứ ùa về không thể tập trung cho công việc, cuộc sống. Thời gian này, bận rộn hơn nhưng cứ mãi loay hoay tìm kiếm 1 thứ hương vị gì đó thật lạ...nghe kiss the rain cả đêm...và rồi lại chìm vào sâu 1 giấc mơ dài!

Rồi ngày anh cưới cũng đã đến, em trang điểm thật nhẹ nhàng, mặc 1 chiếc đầm đỏ đơn giản đến dự đám cưới của anh. Ánh mắt anh thật buồn nhưng không quên tỏ vẻ lo lắng 1 chút vì có lẽ anh sợ vợ anh sẽ nhìn thấy điều j đó bất thường. Rồi lễ cưới cũng diễn ra bình thường, mọi người bảo đám cưới của a không được vui vẻ, không có không khí như những đám cưới khác... Em thì chẳng để ý nỗi đến điều đó. Em rất giỏi dấu cảm xúc của mình, em vẫn cười thật tươi, em vẫn nói chuyện, chụp ảnh với bạn bè đồng nghiệp. Và còn chụp riêng với anh 1 bức theo yêu cầu của anh. Mà chính bức hình này, anh nói vợ anh ghen....Có lẽ, vợ anh lúc đó còn chẳng biết tình cảm của anh dành cho em ntn, cũng k biết a đã nói gì với vợ anh. Nhưng em vẫn luôn hi vọng, a đừng chỉ vì hạnh phúc của mình mà điều j cũng đổ lỗi do em hay chối bỏ đi tình cảm thật sự của anh.
Em về, mọi người đi kara, mọi ng trách em sao vội về. Nói sao nhỉ, em không thể cố gắng cười thêm 1 chút nào nữa. Nằm dài xuống giường, em chợt nhận ra, từ ngày hôm nay có lẽ em và anh đã đi trên 2 con đường khác nhau thật rồi. 2h chiều, a điện thoại cho e, liên tục...Em không nghe máy, em không muốn nghe. Anh vừa sánh bước cùng 1 ng khác cơ mà, lễ cưới chỉ mới kết thúc thôi mà, a điện cho em để làm gì nữa?? Liệu, anh có thể quên em....? Mọi thứ nên kết thúc thôi anh à. Mặn! Từng giọt nước mắt lã chã như 1 con bé đang mè nheo hờn trách. Vâng, em sẽ cố gắng, vì em vốn tự lập lắm anh à. Hơn nữa, em càng k thể nhẫn tâm chia tay bạn trai em cơ mà!
Tối đó anh lại qua, anh qua chỉ để gặp em, vợ anh đi nhậu với công ty rồi. Em khuyên anh về sớm đi, vì hôm nay là đêm tân hôn mà. Rồi anh về và lại nhắn tin cho em cả đêm! vợ anh say không biết gì cả. Sáng thứ 2 đầu tuần sau đó, mọi thứ lại trở về như chưa hề có bất cứ điều gì diễn ra...Anh vẫn nụ cười đó, vẫn nhẹ nhàng quan tâm em đó. Anh nói, vợ anh đòi đi tuần trăng mật nhưng anh không muốn đi. Và rồi...cũng không đi thật. Và rồi thời gian, vẫn không làm em và anh phai đi tc, cho dù đã cố gắng rất nhiều. Chỉ là ít gặp nhau 1 chút, có ngượng ngùng 1 chút...nhưng rồi lại vẫn quan tâm đến nhau! Anh vẫn thường xuyên cãi cọ với vợ anh và lên ngủ lại ở công ty. Em biết đây là con đường anh đã chọn nên hãy cố gắng với nó anh nhé.
Em sắp về tết, anh thì rất muốn được lên nhà em chơi. Qua điện thoại, thấy gd em chuẩn bị đón tết anh rất vui. Anh nói ở SG anh k có cảm giác gì cả, dù lấy vợ sg nhưng anh không hề vui chút nào. Trước khi em về, a và em đi ăn món hàn, đi cv gia định chụp hoa....và đầy tiếc nuối vì sắp phải xa nhau trong dịp lễ này. Em biết mình nên dừng lại anh à, em ngàn lần biết. Nhưng sao khó quá, kỉ niệm,..kỉ niệm.....
Đêm giao thừa, anh gọi cho em, nhưng em đang đi xem bắn pháo hoa lại quên dt ở nhà. Em về thấy anh nhắn tin, rất dài, rất ý nghĩa. Em gọi lại nhưng biết a đang ở cùng vợ anh nên k nghe máy. Rồi em nhắn tin chúc qua loa và lại chìm sâu vào giấc ngủ với 1 chút buồn đầu năm. Em là thế, vẫn rất nặng tình. Rồi những ngày sau đó, có nhắn nhưng thưa dần, có gọi nhưng ít dần. Anh và em quen gọi vợ anh là "bạn anh" nên lúc anh gọi hỏi thăm em, vợ anh vô tình nghe thấy và mắng trực tiếp vào điện thoại bắt anh gọi lại là vợ. Em cúp máy và thở dài! Cũng đúng thôi, nhưng k cần khoa trương như vậy, biết bao bạn bè, đồng nghiệp...họ chỉ xưng tên chứ k ai phải 1 2 phải vợ anh phải ko anh? Chuyện đó, e hoàn toàn hiểu, vì a k nói, có lẽ lại bị động tay động chân ( vợ anh học võ).
Kết thúc những ngày lễ thật vui bên gd, em vào sg, lại trở lại với công việc, lại gặp anh. Thời gian này e và a ít đi công tác cùng nhau hơn. Ngày valentine, anh đặt 1 cái bánh thật xinh viết tên em và anh trên đó. Ngày 8.3, anh và em qua nhà 1 c đồng nghiệp nấu ăn, rồi cùng vợ chồng c đi cafe. Em đã chia tay bạn trai vì nhiều lý do mặc dù còn thương rất nhiều...Nhưng còn anh, anh có vợ, nhưng anh lun dành thời gian cho em. Anh bảo, thường lễ vợ anh hay đi chơi với bạn. Công ty tổ chức đi chơi VT, anh cứ bên cạnh em mọi lúc, nhưng 1 chút e ngại, em ko muốn mọi người nghĩ ko tốt về cả 2. Vợ anh đòi đi cùng, anh cũng viện lý do để chị ấy ở nhà. Cũng rất nhiều lần, công ty tổ chức ăn uống, vợ anh hay đòi đi cùng mặc dù mọi người có gd đều đi riêng chứ ko ai dẫn theo vợ chồng gì cả. Nhưng vợ anh 1 mực muốn đi. Và anh cũng khổ sở vì sợ em buồn.
Công ty đi du lịch, anh nói, anh sẽ đặt 2 xuất, em có buồn k? Nhưng anh à,đến thời điểm này, em thật sự đã không còn cảm giác buồn vì điều đó nữa rồi. Em đã chấp nhận để anh cưới, em cũng có thể chấp nhận bất cứ việc j liên quan đến vợ anh. Mà hơn hết, em k muốn xen vào cuộc sống của gd anh. Cuối cùng, vợ anh lại không đi cùng mặc dù đã đăng kí???
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, đến ng trong cuộc còn k thể biết được đến khi nào thì sẽ kết thúc nữa. Anh hay ở lại làm việc tới khuya ở cty, và vẫn luôn muốn gặp em. Em thì luôn né tránh các cuộc gọi của anh. Anh giận dữ, anh trách móc....nhưng k có phản hồi từ em. Rồi anh quyết tâm dừng lại, nhưng vẫn chỉ là quyết tâm thôi. E ko biết nhưng e k có 1 lời giải thích nào phù hợp cho việc em k nghe máy của anh. Chỉ là em thấy và em để im lặng! Xin lỗi anh, dần dần cảm giác trong em cũng vơi đi, k phải vì ai khác mà vì bản thân em k thể tin tưởng..
Em muốn tin anh lắm, thật sự rất muốn tin. Nhưng sự xuất hiện của 1 người quen ở quê anh, anh lên mạng nói chuyện vui vẻ hàng ngày, a và ng đó kể đủ mọi thứ trên đời. Nó làm em cảm giác như anh đang nc với em những ngày đầu vậy. Em giận anh, em k thể tin tưởng anh. Anh hứa sẽ k nói chuyện nữa nhưng em lại phát hiện ra thêm 1 lần nữa. Bất luận là thế nào, điều đó cũng chứng tỏ cho em thấy 1 chút k thật thà của anh,. Nếu là vợ anh, em sẽ hoàn toàn hiểu và cảm thông. Em k tranh giành và ép buộc bất cứ điều j cả, đúng k a? Tất cả đều là tự nguyện! Không hiểu sao, em dần có cảm giác, anh là ng rất hay để ý đến ng khác phái. Kiểu để ý, nhìn nhìn, chọc chọc mặc dù anh nói k có gì, chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Nhưng em lại thấy anh khác vs các đồng nghiêp khác của tụi mình...
Em và anh giận nhau nhiều hơn, phần vì em ít nghe máy của anh, phần vì em giận anh, nghi ngờ anh. 1 ngày anh đi uống say về, gọi cho em hàng chục cuộc mà lần này em bận nên k biết có dt. Anh về thẳng nhà, nhắn tin cho em nói anh say. Em và anh đã nhắn qua về rất nhiều tin nhắn. Rồi sau này, em được biết, anh say k biết j, vợ anh lấy máy tự nhắn với em. Em thật ngốc vì k nhận ra điều đó. Những tin nhắn có phần ngắn hơn, nc cụt hơn nhưng e nghĩ là a đang say. Trong tin nhắn, anh cứ mún e nói về những điều anh đã tốt với em. Em cũng kể qua loa, e còn nói thương anh để anh ngủ vì biết anh say nên mệt....Anh còn đòi qua gặp em, nhưng em k cho qua...Rất nhiều, rất nhiều....
Em đã rất lo lắng, em sợ a lại bị đuổi đi (có lần cả nhà vợ anh kéo qua phòng trọ anh để bắt a phải đi rồi vì lý do vợ anh nấu ăn nhưng anh đi ăn với công ty ko về ăn cùng), em lo cho cs của anh....Rồi em lại phải đi công tác 3 ngày, k biết time này anh ở nhà thế nào, ăn uống ra sao?
Khi em về, anh vẫn tỏ vẻ bình thường, rồi công ty có đám cưới. Anh nói anh đi cùng vợ. Em rất mún hỏi anh, thời gian rồi, vợ anh có làm j quá lên k. Nhưng thôi, mọi chuyện có lẽ đã qua. 2 người dắt tay nhau vào lễ cưới, e có cảm giác như 2 ng rất yêu nhau vậy. nó k phải là tình cảm kiểu vợ chồng mà là kiểu của người mới yêu rất thắm thiết. Cũng mặc, em cũng k mún để ý anh vs vợ anh ntn nữa. Vì anh nói, nó chỉ là 1 vở kịch! Em vui vẻ với mọi người, mấy anh con trai ở cty cũng qua chúc em liên tục, hơi say 1 chút, em cùng mọi ng chụp hình. Có 1 anh quỳ xuống tặng hoa cho em rồi anh lại ghen. Buồn cười thật!!!!!!! Em về, anh và vợ đi kara với mọi người. Anh nói, hôm đó anh ôm vợ anh, thể hiện tc với vợ anh và mọi ng có chụp ảnh lại cho em xem!...Vợ anh lúc nào cũng tỏ vẻ với em, và tỏ ra tình cảm với anh nhưng điều đó, có lẽ em và mọi ng đều biết.
Tính anh hơi nóng nảy, anh nói đợt nhắn tin với vợ anh là em biết trước đúng ko. Em đã rất giận anh, em nghĩ anh say nên nói hơi cộc lốc nhưng vẫn cố gắng nói vui vẻ để anh chịu ngủ. Sau đó, anh nói là vợ anh, em đã rất lo cho anh...Vây mà...Cuộc đời luôn bất công đúng k? Em vì tức mà k cầm được nước mắt. Em nói, anh k xứng đáng, kết thúc tất cả đi, anh tha cho em đi, đừng phiền em nữa. Anh tức quá mà ném chìa khóa của em hỏng luôn, ko cho em đi xe về. Cả 2 ngồi lại nói chuyện 1 lúc, a nói mấy ngày vợ anh biết được chuyện của em và anh, anh đã phải ở lại cty cả đêm. Và anh sợ cảm giác đó lắm, k có 1 ai bên cạnh nên từ giờ anh phải cố gắng vui vẻ, yêu chiều vợ anh. Để anh có thể có cuộc sống yên bình. Anh nói anh đang cố gắng rất nhiều...Anh k thể ly dị (mặc dù trước đó anh từng hỏi em, nếu an li dị nhà em có chấp nhận anh ko) vì có ly dị thì em là người băn khoăn nhất k phải anh. Và cs của anh xem như đã lựa chọn con đường để đi, phải cố gắng thôi. Anh cũng sợ k thể lo cho cs của em vì anh k có tài chính được như bạn trai em...nói chung là anh vì nghĩ cho em!
Đó là chuyện và suy nghĩ của anh, từ đầu, em đã k ngăn cản anh cưới vì em chưa bao giờ xác định 1 điều j đó với anh. Không phải em có suy tính j cả nhưng thật lòng em k thể bỏ đi người bạn trai gắn bó cùng em dù đã nhiều lần nói sẽ chia tay...Và rồi, em và bạn trai lại quay lại nhưng cứ như 2 người bạn vậy.

------Nghỉ trưa 1 lát, tối qua đi ăn uống, hát hò với công ty về nên mệt mỏi quá---------
06:34 CH 02/07/2014
Muốn ngừng yêu anh....
b ơi, mình từng trải qua cảm giác hạnh phúc như bạn í, lúc đó mình cũng đang quen bạn trai - quen cũng lâu rùi nhưng thường ít chia sẻ được nhiều lắm b à, nên cảm xúc nói thật ko có :((. mình làm chung cty với tình iu sau này. lúc đầu chả có ấn tượng gì mấy cả, ko đẹp và cũng chẳng có duyên mà có vẻ ít nói, sau đó một ngày đẹp trời định mệnh, bọn mình đã nói chuyện, càng ngày càng nói chuyện nhiều hơn, cứ tưởng chừng như trên đời này ko ai hỉu mình và chia sẻ mình được nhiều như vậy. Rồi mình cũng chia tay bạn trai cũ. Tất nhiên sau đó mình đã quen bạn ấy. ban đầu quan tâm, lo lắng, chia sẻ, cứ dính lấy nhau, nói chuyện gì cũng giống là hiểu nhau lắm lắm lắm luôn đó b, hạnh phúc ngập tràn cả con người luôn vì ko hoàn toàn hợp nhau nhưng có thể làm cho hợp nhau vì sự tâm lý của cả 2. Mình cứ tưởng bạn đó cũng sẽ trân trọng tình cảm này và vun đắp thường xuyên như mình. Nhưng khi được một thời gian, dần dần bạn ấy ko còn như vậy nữa, nói chuyện cũng ko thèm hỉu như trước nữa, bạn ấy thay đổi một số sở thích ban đầu mình biết như thích đi nhậu (ngày trước thấy ai mời bia là né và bạn cũng nói ghét đàn ông đi nhậu bỏ vợ ở nhà), đi hát karaok (ngày trước toàn nói mình chả hiểu bỏ tiền zô đó làm gì, dành nhau hát chứ có nc gì với nhau được đâu). Chính vì những điều ban đầu quá tuyệt vời hạnh phúc như zi mà mình chấp nhận yêu xa.
Ko biết chuyện của bạn khi chưa đến được vs nhau thì quan tâm, dành tất cả vì nhau nhưng khi đến được rùi thì lại đến kết quả xấu ko nữa
b phải suy ngĩ và đánh cược thui. cảm xúc con người khi mạnh quá đúng là ko thể nào lý trí có thể thắng được. có những điều biết mình sai nhưng mình ko thể thắng được.
bạn có thể may mắn vì bạn và anh ấy thực sự dành cho nhau.
hoặc bạn kém may hơn vì bạn và anh ấy cũng giống những cặp khác tình cảm đặc biệt ban đầu, sau đó là sự vô tâm, hời hợt. hic
mình đang sợ mình giống câu chuyện bạn kể, mình là chị vợ a í quá, mình thiệt sự sợ mình rơi vào trường hợp như chị ấy, đau lắm bạn
mình đã từng giống bạn và cũng đang trải qua cảm giác như vợ anh ấy :((
tình cảm khó nói lắm và cũng khó quyết định nữa. nên phải mạnh mẽ lên để bản thân mình ko tổn thương vì ai hết nha b.


Trãi lòng ra đúng là dễ chịu hơn đúng k bạn? Bạn biết k, anh ấy đã quen c vợ kia rất lâu rồi, anh ấy nói trước đây chỉ yêu mình c ấy và k hề biết đến ai khác. Rất nhìu ng đến và yêu anh nhưng anh k đáp lại. Cho đến lúc gặp mình, anh ấy mới biết thế nào là yêu....Nhưng k nên nghe 1 phía, bạn phải từ từ cảm nhận, và câu chuyện còn dài bạn à....Mình đang cảm nhận từng ngày... Mình có đọc đâu đó về cảm xúc yêu ban đầu, nó chỉ kéo dài k quá 3 năm, sau đó chỉ còn là trách nhiệm vs nhau mà thôi. Mình k mún chấp nhận điều đó 1 chút nào! :)
09:04 SA 02/07/2014
Muốn ngừng yêu anh....
Cảm ơn mọi người đã đọc những tâm sự của em, nói thiệt là nhìu khi em sợ em bị trầm cảm mất thôi vì chả biết nói với ai để họ có thể hiểu và cảm thông được cả. Hoặc là bị mắng vì yêu ngu, hoặc là chả hiểu mình đang nói gì ^_^. Sáng thứ 2 bắt đầu bằng 1 mớ công việc hỗn độn và đầu óc cũng lộn xộn....2 ngày cuối tuần anh không liên lạc và sáng thứ 2 bắt đầu bằng 1 nụ cười!! Vâng, em vẫn sẽ hiểu và thông cảm cho anh!
Chúc mọi người 1 tuần mới vui vẻ nhé, có thời gian em nhất định sẽ viết tiếp, em lại cắm đầu vào công việc (như anh) đây !!
05:18 CH 30/06/2014
Em yêu, anh muốn…
Hay quá vậy!!
11:11 SA 29/06/2014
s
sieungoc_sncs
Hóng
393Điểm·1Bài viết
Báo cáo