Khảo sát này sai rồi. Phụ nữ Vn mới là quán quân kinh tế, nội chuyện cân bằng tiền chợ, chi tiêu hợp lý, thu ít chi nhiều nhưng vẫn đảm bảo bữa cơm đủ chất, con cái đi học, gia đình đi chợi, biếu xén nội ngoại nhưng vẫn đủ tiền trả viện phí thì phải nói là vô đối trên toàn thế giới.
http://www.facebook.com/fazza3fans?ref=ts&fref=ts
Ôi cái kiếp đàn bà, ngày lo hoàn thành công việc của công ty, tối đến phải chỉn chu chăm lo cho gia đình, đêm về lại nghĩ cách làm sao quyến rũ đc chồng, nói trắng ra là làm sao để trở thành 1 cave xuất sắc :p :p :p
Đá đó cũng được rồi bạn à, nhìn bằng mắt thường chẳng nhận ra đâu, qua kiểm định mới biết được thôi. Nếu kinh doanh thì buộc phải kim cương thật, nhưng là trang sức thì đá mỹ good lắm rồi.
bé Suri gần như tuần nào cũng có ít nhất 1 bài báo từ hồi mới sinh cho tới giờ (tính ra cũng vài trăm bài báo rồi) nhưng >90% hình ảnh đều là nhăn nhó, khóc lóc, mè nheo, ôm theo 1 đống gấu bông hay đồ chơi, quần áo thì luộm thuộm bắt chước người lớn, hết bố rồi tới mẹ ẵm lên ẵm xuống. Thỉnh thoảng mới thấy cười khi dc ba mẹ chiều chuộng cho món gì đó đúng ý.trong khi con của mấy sao khác hầu như đều rạng rỡ, vui tươi, nghịch ngợm như 1 đứa trẻ. con nít đứa nào mà chẳng ăn vạ, chẳng đòi tùm lum thứ, nhưng cũng có những hành động khác của trẻ con nữa chứ.
hu hu, các chị, các mẹ vào gỡ rối cho em với, chồng em mới cưới 3 năm, chuyện vợ chồng vẫn bt, tuần 2-3 lần, bọn em đã có con. Gần đây em phát hiện ra ngay trên màn hình máy tính có mấy cái hình bikini. Chuyện chồng bồ bịch hay bóc bánh thì em chắc chắn là không có , nhưng cứ nghĩ đến việc chồng xem ảnh bikini trên mạng, rồi lưu lại máy tính là em không chịu được...
đàn ông mà bị vợ li dị 3 lần là có vấn đề rồi.
mình cũng nghĩ giống bạn đó ! đúng là người ăn ko hết người lần chẳng ra !vợ chồng mình thì chẳng có công việc gì mà có lương như các bạn đâu ! 2 vợ chồng làm nghề ngày đc đồng nào biết đồng ấy !chủ topic sống một cuộc sống sung túc như vậy nên chắc chưa biết khổ là gì ,anh chồng của bạn ấy quả thật là đáng trách ,bây giờ cứ để cho ông sống khổ xem ,lúc đó một xu cũng phải tiết kiệm !bạn thử lên một kế hoạch nào đó với chồng ví dụ như :cuối năm tổ chức đi đâu đó ,hoặc dự định sinh con ,mua nhà ,mua xe ,du lịch .....bạn nói với chồng là phải tiết kiệm để làm những kế hoạch như thế xem chồng bạn thế nào ,và kết hợp theo cách của bạn mipmap nữa !mình nghĩ anh chồng của bạn thích giao du tận hưởng cuộc sống thì bạn cứ vẽ ra cho anh ta một tương lai thật hoành tráng vào và không quên nói rằng "để làm đc điều đó chúng ta phải tiết kiệm hơn ,anh có đồng ý không ?"
Chia sẻ với em nhé, đàn ông thường ít khi có tính tiết kiệm như phụ nữ, nhất là chồng em là 8x đời giữa, đang còn trẻ, hoàn cảnh gia đình lại thuận lợi, không có nghĩa vụ nào phải lo lắng nên ý thức tiết kiệm khó mà cao được. Nhưng em yên tâm đi, chỉ cần vun đắp tình cảm vợ chồng cho bền vững và khéo léo trong việc bày tỏ thì không người đàn ông có trách nhiệm và yêu vợ con nào lại vung tay quá trán mãi được đâu. Hiện tại, hai vợ chồng thỏa thuận được tiết kiệm riêng tiền lương của em là đã tốt lắm rồi. Em nhớ, đừng có nói mãi kiểu anh phải tiết kiệm chứ, nói thế đàn ông nghe họ chán lắm. Em thử thay đổi cách nói đi. Ví dụ, chúng mình có mảnh đất rồi, không biết bao giờ xây nhà được anh nhỉ, nếu xây nhà thì anh muốn xây như thế nào. Hãy để cho chồng tự vẽ ra mục tiêu, như vậy họ sẽ có động lực hơn. Hoặc nếu như mục tiêu xây nhà to quá, chồng nản, thì đặt mục tiêu bé hơn, như giá hai vợ chồng mình có cái ô tô nhỉ, cuối tuần tha hồ vi vu đi xa, mà thế thì chúng mình cần tích cóp 500 tr chẳng hạn. Mục tiêu nên là cái gì cụ thể, thiết thực, giúp cho cuộc sống tiện nghi hơn, chứ không nên trừu tượng như "giành tiền nuôi con", nghe thì trách nhiệm nhưng chán phèo, nhất là với các anh chàng trẻ tuổi. Khi thống nhất mục tiêu chung rồi thì vẫn cần khéo léo xử lý từng tình huống phát sinh, cần tránh nhất là nóng vội. Bình thường nhà em tiêu 30 tr/tháng mà oạch cái đòi giảm xuống 15tr là hỏng, giảm 5 tr/tháng là mừng rồi. Tiết kiệm cũng là thói quen, phải xây dần qua năm tháng, chứ không tự nhiên mà có được. Đến ngày chồng lĩnh lương, em thỏ thẻ anh đưa em dăm bảy triệu tiền chợ, không quên khen tặng những câu kiểu như tiêu tiền chồng thấy sướng quá, chắc những ông chồng thoáng tính như chồng em chẳng từ chối đâu. Rồi dần dần, em sẽ lấy được nhiều tiền của chồng hơn, nhưng nhớ đừng tham vọng kiểu anh đưa hết tiền đây cho em quản lý. Có nhiều người được chồng đưa hết tiền để quản lý, nhưng tất cả đều là do chồng tự nguyện, hoặc thỏa thuận trước khi cưới, chứ tự nhiên vợ bắt thì, hầu hết các ông chồng đều nhảy dựng lên như chồng em thôi.Bật mí với em, chồng chị cũng là người thích tiêu hoang, thích hàng hiệu, ăn ngoài, bây giờ vẫn vậy, bản chất khó đổi mà, nhưng tần suất giảm đi. Lương chị cũng ngang với lương chồng, nhưng bao giờ chị cũng nói, chị lấy chồng là để nhờ chồng mà, nên chồng phải bao chi phí sinh hoạt gia đình chứ, lương chị là phù du thôi (nói vậy chứ hổng phải vậy). Nghe chừng các ông chồng đều khoái làm tùng làm bách cho vợ con dựa vào lắm, quan trọng là cách nói thôi em à. Tình cảm vợ chồng vững bền là quan trọng nhất, đừng để chuyện tài chính làm sứt mẻ nó đi em nhé. Good luck!
Mình nói có vẻ nặng lời nhưng cứ cái kiểu này thì không lâu nữa thì con đ.. ra đường thì ngẩng cao đầu, còn phụ nữ đàng hoàng chắc phải cúi gầm mặt hết.
Người ấy mới đi làm được 1.5 năm tiết kiệm được 300trieu rồi, gia đình khá giả. Nhưng mình vẫn ko hiểu sao cứ mở miệng là kêu ko đủ tiền, nhắc đến chuyện cưới xin thì tránh (cứ lấy lấy lý do vì tiền). Ah mình quên 1 chi tiết nữa, bình thường mình thấy những người yêu nhau thì họ sẽ giữ những tấm hình của người yêu mình bên cạnh (trong bóp, hoặc màn hình desktop,..) hoặc sẽ lưu tên trong điện thoại = 1 tên đặt biệt nào đó của người yêu mình ( tuy nhiên trong danh bạ sđt của người ấy thì tên mình cũng chỉ là tên bình thường như mọi người. :(
chồng bạn bao nhiêu tuổi mà già. chồng mình 30t. chồng mình cũng ko pải kiểu tiết kiệm đâu. nhưng cưới xong nhiều thứ phải chi quá mà chồng minh thu nhập ko cao như chồng bạn nên pải thế thôi. vc mới cưới dần dần mới hòa hợp đc. tớ ko gặp pải vấn đề như bạn, nhưng tớ lại gặp pải vde khác. nói chung đúng như bạn nói đấy, đc cái này mất cái kia
Bắt đầu tham gia hội áo dài thôi, bữa giờ ăn uống thất thường quá nên ốm xuống rồi, sao may áo dài đây. :( Ko biết nên may loại vải nào nữaLụa đỏ : May trơn, không thêu ko đính đá, có thể vẽ tranh thân áo. May kiểu truyền thống, tóc cài hoa, hoa cầm tay sen trắngLụa Trắng: thêu màu hồng, hoặc đỏ, không thì vẽ tranh thân áo.May kiểu truyền thống,đội mấn, hoa cầm tay chưa biết :DRen chỉ nổi, hoa to, lưới to : màu hồng đậm: trơn ko đính đá, may kiểu truyền thống đội mấn, hoa cầm tay sen hồngKo biết nên chọn cái nào :(. Ý tưởng là vậy đó mấy nàng.
Bài báo đang nói về vấn đề tạo ra thu nhập mà bạn, có bàn đến vấn đề quản lý thu nhập đâu :) Công bằng mà nói thì ở VN tình cảnh chồng là nguồn thu nhập chính trong gia đình vẫn còn phổ biến. Ở Úc phụ nữ tạo thu nhập chỉ thua 17.5% so với nam giới là khá cân bằng rồi, nghĩa là ngoại trừ những housewife ở nhà ko tạo thu nhập ra, phụ nữ đi làm sẽ đảm nhận những công việc, và thu nhập tương đương với nam giới.
Ôi... Xinh trai quá nhể?
Thì "bà vợ mơ ước" của các ông chồng là 1 house-maid chuyên nghiệp trong nhà bếp, nhưng phải nhìn lộng lẫy như nữ hoàng ở ngoài đường và phải cư xử như 1 cave trong phòng ngủ mà. À, ở VN bây giờ thì thêm tiêu chuẩn là kiếm tiền giỏi (tốt nhất là gần giỏi bằng chồng) ở cty nữa.
Bộ chị ấy tô màu í ẹ lắm hả? Hihi.
Thật ra xoàn mỹ người quen đeo kim cương nhìn cũng biết là hàng giả bạn à. Nhất là nhẫn cưới đeo hằng ngày, va chạm rồi xà bông vào nó sẽ mất độ chiếu sáng sau khi đeo một thời gian. Lúc đó chẳng cần chuyên gia cũng biết là đồ giả.
Mình nghĩ nhẫn nữ trang đeo chơi thì ko sao, còn nhẫn cưới ko nên gắn mấy cái hạt nhựa tổng hợp được gọi là "hột xoàn Mỹ" đó vào. Nếu ko đủ tiền mua kc thật thì đeo vàng trơn (mà nhẫn cưới mình thấy đeo nhẫn trơn là đẹp nhất), chứ đeo hàng fake, mình sợ có điềm cuộc hôn nhân cũng là... fake đấy.
Bạn phải làm rõ là bạn muốn hoãn hôn vì chuyện MC chưa chịu chuẩn bị gì hết, hay là vì chuyện chồng quá bám váy mẹ. Từ đó bạn mới có thể trao đổi và bảo vệ quan điểm của mình với chồng và MC được.
Nếu bạn hoãn hôn vì MC chưa chuẩn bị gì hết thì đúng là ko nên, vì nhìn vào rất giống bạn làm mình làm mẩy, thích đòi hỏi.
Còn chuyện chồng bám váy mẹ thì trước hết bạn cần phải tỏ rõ lập trường của mình trước. Tiền chồng đã gửi cho mẹ tốt nhất hãy xác định là mất, giờ thống nhất với chồng là việc cưới xin là của 2 đứa, có thể để mẹ phụ nhưng ko thể để mẹ ôm hết được, sẽ cực cho mẹ lắm. Chia việc ra mà làm, hãy nhờ mẹ trong chuyện đặt nhà hàng, mua vàng cưới, mâm quả, trang trí nhà cửa bàn thờ… Còn chuyện chụp hình, váy cưới, trang điểm, mua đồ cho phòng ngủ thì để 2 đứa tự lo. Vì vậy nên chồng hãy vay mẹ 1 số tiền để tự đứng ra lo 1 phần đám cưới, sau khi có tiền mừng sẽ trả lại cho mẹ sau. Còn ko đủ thì sau này chồng làm trả lại cho mẹ, đến khi trả xong rồi thì 2 vợ chồng bạn sẽ bắt đầu tự chủ tài chính. Thà mất đi chút tiền ban đầu mà mua tự do sau này bạn à.
Nếu chồng vẫn kiên quyết ko chịu thì lúc đó bạn hãy đưa vấn đề hoãn cưới ra. Ko có ông chồng nào đặt mẹ lên đầu có thể làm cho vợ hạnh phúc cả. Đúng là bạn đã đăng ký kết hôn, nhưng vẫn chưa sống như vợ chồng. Nếu cần thì huỷ hôn cũng chả phức tạp lắm đâu, và theo như chủ đề hot hiện nay thì có vẻ quan điểm là có lễ cưới rồi mới tính là cưới, cái tờ giấy chả quan trọng đâu bạn ạ.
Mình cũng hay đọc báo mạng, thấy ảnh của suri cũng nhiều, vẫn chả biết bạn lấy cái tỉ lệ > 90% ở đâu ra. Con các sao khác ko có được độ phủ hình ảnh nhiều như Suri đâu bạn ạ, cô bé là ngôi sao nhí được nhắc tới trên truyền thông nhiều nhất từ lúc sinh ra đến giờ mà. Con các sao khác bạn thường thấy khi mấy được dẫn đi chơi (lâu lâu 1 lần) nên cười toe toét. Mẹ Katie ngày nào cũng dẫn Suri ra ngoài đường, mà lúc nào cũng cười, thì chắc các mẹ ác miệng lại hỏi ko biết con bé có bình thường không ấy.
Hình suri biểu lộ cảm xúc bình thường (ko cười ko mếu, kiểu như gương mặt bình thường của con người ta đó bạn) là 50%, còn lại 30% là cười, 20% là mếu. Mà thường mếu là do bé mệt do trễ quá mà còn ở ngoài đường, hay do paparazi dí máy ảnh vào mặt bé. Còn bé khóc vì vòi vĩnh (ở ngoài đường) chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, kiểu như lần mẹ bé lấy mất cây kem, hay là lần ko mua cún này.
Nếu bạn ít thấy Suri cười đến vậy chắc là do ko để ý. Mình google rồi post đại khái vài tấm vào đây nhé.
P.S. Nhớ hồi trước Tom give interview có nói là ở nhà đối xử với Suri như 1 người lớn, luôn tôn trọng ý bé. Chắc Katie có vấn đề với kiểu nuôi dạy này, và gần đây khi đã quyết định li di, mới bắt đầu tập cho Suri quen với từ "no" đấy :)
Chuyện nhỏ như con thỏ mẹ nó ạ, ko có mới là bất thường. Mình biết chồng có nguyên ổ film đen mà chẳng lăn tăn gì kia kìa (thỉnh thoảng còn lôi ra xem ké nữa :p )
Đúng là anh ấy li dị 3 lần, nhưng chỉ có lần này là "bị" vợ li dị thôi.
Giá như vấn đề của mình là "ăn ko hết"... hoàn cảnh là ăn hết ko còn 1 xu đó bạn ơi :-< Chuyện "khổ" hay ko cũng khó nói. Bọn mình làm chuyên viên cho các công ty nước ngoài, cũng phải làm quần quật mới có đồng lương. Có ngày mình phải làm từ 9h sáng đến 12h đêm (bỏ 1 tiếng để ăn trưa và ăn tối), cũng có lúc mình phải thức trắng đêm để chạy báo cáo. Công việc lúc nào cũng áp lực, càng lên cao gió càng mạnh, đời cũng chả là mơ như 1 số bạn ghen tị đâu.
Ko đi quá sâu về vấn đề thu nhập, giờ mình quay lại vấn đề rèn chồng cách tiết kiệm. Những cái bánh vẽ bạn kể mình đã thử hết rồi. Thế nhưng, như chị ham_an đã nói, thể loại chồng thích hưởng thụ này mà đem chủ đề trách nhiệm, con cái, nhà cửa ra, mình mới bắt đầu nói là họ đã gửi não về sleep mode rồi. Y chang nước đổ lá khoai, mình thành bệnh nói dài nói dai mà chả có tác dụng gì cả => mình thì stress mà chồng thì cũng khó chịu. Mới cưới nhau mà làm ko khí cuộc sống gia đình nặng nề, đây ko phải là giải pháp.
Còn chuyện du lịch thì cho mình xin, bạn nghĩ sao mà tiền lương bọn mình hết nhanh thế? Tại cứ dăm ba tháng lại đi đổi gió 1 lần đấy. Đi gần ko có máy bay thì 5tr, xa 1 chút thì cỡ 10tr trở lên. Lão còn đòi sang năm đi châu Âu, đang lăm lăm canh vé giá rẻ để book kia kìa. Tiền lương cứ dôi ra được mấy tháng, đi đổi gió 1 lần là cạn sạch hết => chủ đề này là 1 vũng lầy chứ càng ko phải là giải pháp.
Tóm lại mình đang áp dụng cách của chị ham_an chỉ. Bạn nào còn chiêu nào hay, từng áp dụng thành công thì share tiếp nhé
Trong tất cả bài góp ý em thích nhất ý kiến của chị ham_an, thấy 1 số điểm chị nói rất đúng. Nhắc đến chữ 'tương lai, trách nhiệm, nuôi con...." ko có tác dụng gì nữa rồi. Giờ em chơi chiêu xin tiền lẻ thôi. Thỉnh thoảng em lục bóp chồng thấy nhiều tiền thì bắt đầu õng ẹo kiểu em xài hết tiền rồi, cho em tiền tiêu nhé, rồi có bao nhiêu trong đó rút ra một nửa ;;) Chồng hết tiền thì em cũng nói là em hết tiền. Để xem tình hình cuối tháng 7 này thế nào...
Đúng là mấy ông chồng kiểu này ko làm cứng được rồi, cãi nhau chỉ tổ mệt mình thôi. Em sẽ tìm cách thay đổi để trở nên dịu dàng kiểu lạt mềm buộc chặt hơn :x
Bạn này nói đúng nè. Mình làm việc cho 1 cty nước ngoài, mỗi ngày cày trung bình 11 tiếng (mùa cao điểm thì cày 18 tiếng 1 ngày cũng là bình thường), nhưng lương 1 tháng mình làm bằng đúng 1 shot của nàng HH.
Hôm trước gặp lại 1 người bạn thời đại học, 2 đứa 8 chuyện gia đình chồng con, bạn hỏi 1 câu làm mình rất ngạc nhiên: "bạn lấy chồng bình thường vậy thôi hả, tưởng cỡ bạn phải lấy đại gia chứ". Nghe xong buồn 5 phút, chả lẽ mình làm trong 1 cty lớn, có thể nói là thuộc thế hệ trí thức trẻ thành đạt, thu nhập khá, mà người ta chỉ đánh giá được là mình thua kém vì ko biết tận dụng nhan sắc của mình để kiếm 1 tấm chồng giàu cho ấm thân sao? Xã hội bây giờ vật chất vậy sao, khi người ta coi trọng cái bạn đạt được chứ ko quan tâm đến cách mà bạn đạt được nó?
Mình có kinh nghiệm (với mấy thằng bạn của mình thôi) là càng ép cưới thì chúng nó càng trốn tránh, ép quá là nó đá luôn. Đàn ông ko ai thích bị ép cả, nhất là từ người vợ tương lai của mình (vậy là bị mất quyền chủ động trong hôn nhân). Bạn muốn ép thì tác động cho gia đình 2 bên ép anh ấy giúp cho. Đàn ông đúng là đến tuổi sẽ đòi cưới, nhưng tuổi đấy của họ chừng... ba mươi mấy lận. Bạn quen người xấp xỉ tuổi thì đừng mong họ đòi cưới sớm. Chồng của mình lúc quen cũng để tên vợ bình thường như những cái tên khác trong danh bạ. Sau khi cưới mới đổi thành Wife1.1. Mình còn đùa là vậy anh còn wife 2 à.
Vì vậy, hoàn cảnh của bạn là phải tiến từng bước một. Đầu tiên là phải vui vẻ, yêu đời, yêu người, 1 chút chảnh để giữ sự kiêu kỳ của con gái. Đừng có suốt ngày gặp là mè nheo "khi nào anh cưới em", "anh như vậy là ko yêu em", "người ta quen nhau như mình đã cưới cả rồi". Những câu kiểu đó là tối kỵ, và thường sẽ làm chàng chán bạn sớm. Đừng nhắc đến chuyện cưới xin nữa, bạn có thể nói về dự định sau này (vd như khi kết hôn ở chung hay ở riêng, muốn có mấy đứa con, nhà xây kiểu nào vv) một cách vừa cụ thể nhưng cũng vừa mơ hồ về thời gian (ko nói là khi nào). Nhưng nhớ là rải rác ra nhé, đừng có lúc nào cũng nói đến chủ đề đó. Bạn sẽ dần làm cho người đó có 1 hình dung là họ sẽ muốn cuộc sống gia đình như thế nào, và quen dần với khái niệm đó.
Bước thứ 2 là bạn phải tìm cách để gặp gia đình nhà anh ấy (thật tình, bạn chưa gặp mà đã đòi cưới là hấp tấp quá). Tìm cách lấy lòng ba mẹ chồng, khi có tết lễ giỗ chạp gì đó nhớ qua phụ 1 tay, ra dáng dâu hiền con thảo. Nếu họ vừa ý thì chắc chắn sẽ bắt đầu tác động đến anh ấy ko lâu sau. Ai mà chả muốn sớm có cháu bế cháu bồng.
Sau đó bạn có thể nhờ bố mẹ bạn tác động. Cái này bố mẹ bạn sẽ biết làm như thế nào à. Kiểu, cô/chú thấy con quen con bé nhà cô/chú cũng lâu rồi đấy, con gái cũng có lứa có thì, con đã tính đến chuyện xa hơn chưa vv... Thường cái này sẽ hiệu quả sau khi đã quen được 1 năm. Các bậc bố mẹ còn hay có tuyệt chiêu "năm nay là năm con bé phải cưới, năm sau và năm sau nữa kỵ tuổi, năm nay ko cưới phải chờ 2 năm sau". Chiêu này hiệu quả 80% (nếu anh ấy thật lòng muốn cưới bạn làm vợ).
Vì vậy, hãy cư xử khéo léo nhé, đừng so sánh với người khác vì mỗi người một cảnh. Chúc bạn thành công.
Theo như anh kể thì anh bị bệnh này 6 năm rồi, cứ tự uống thuốc thôi.
Anh có nhiều triệu chứng giống như các mẹ kể: dễ chảy mồ hôi, tim đập nhanh, đi bộ nhanh mệt (nên đi du lịch anh í cứ toàn nằm ườn 1 chỗ), người ốm dù ăn nhiều, vú hơi to, mắt hơi lồi. Nhưng anh ko bị nổi bướu cổ mà có thể nhìn thấy được, và... hix, khó nói quá, anh ấy ko bị liệt dương. Mỗi lần chiến đấu cũng cỡ 30'-45' ko kể thời gian dạo đầu ạ, và cũng tương đều đặn chừng 2 lần/tuần.
Nhưng em thấy bố mẹ anh có vẻ hay lo lắng và tìm cách ép anh đi khám (nhưng anh ko chịu đi), em thấy các cụ có vẻ cũng hay quan tâm hỏi em "có gì chưa", nên em ko biết có phải các cụ sợ bọn em khó có con ko nữa. Bọn em cũng ko muốn có con sớm vì 2 đứa còn khá trẻ, hiện vẫn đang kế hoạch (tự nhiên thôi, em ko dùng thuốc). Nhưng em chỉ sợ đến lúc muốn (khoảng 1 năm nữa) mà ko có được thì lại căng. Em có cần ép anh đi khám để khỏi sớm để còn có con ko?
Hồi đó em hay bị sâu răng nên cũng hay đi nha sĩ. Lúc răng khôn bắt đầu mọc thì nha sĩ nói là răng em mọc nghiêng, sau này vào BV RHM mà nhổ, nếu ko sau này sẽ bị đổ hàm. Em thì cũng ỉ i, bẵng vài năm sau (răng khôn nó mọc chậm lắm ạ) em thấy hàm răng dưới của em ko còn đều tăm tắp nữa mà có vài cái bắt đầu lệch đi. Tưởng tượng cứ để mặc nó thì thể nào cũng có 1 hay 2 cái xô ra đòi làm tổ trưởng, thế là đành phải vào BV nhổ. Ko nhớ lúc đó có đau ko nữa, nhưng hàm răng giờ giữ nguyên ko bị đổ nữa. Vì vậy vì lí do sức khỏe & thẩm mỹ, mẹ nào có răng khôn mọc nghiêng thì đi nhổ quách đi nhé. Đau đớn 1 lần nhưng thảnh thơi về sau.
À, chồng mình thì ko già. 8x đời giữa thôi, 2 đứa chênh nhau 1 tuổi. Công nhận ra riêng mới thấy có quá nhiều khoản chi. Cũng có lần lương cả 2 đứa đều hết, chồng kêu rút tiết kiệm ra xài đỡ chờ lương mà tớ tức quá ko rút, nói là chỉ còn tiền gửi dài hạn ko rút được. 2 đứa cuối tháng ăn mỳ gói ko, vậy mà qua tháng nhận lương xong lại chứng nào tật nấy. Có phải chồng tớ thuộc dạng vô tư có 1 ko 2 ko?
Thấy hình sha mặc áo cưới rồi, người nàng đẹp nên mình nghĩ tốt nhất nàng mặc ren ^^ May lót cúp tim nhìn cho sexy 1 chút. Nhưng áo hồng nên cầm sen trắng àh, chứ cầm sen hồng luôn nhìn ko nổi hoa.