Chào các anh chị!Tôi cũng đang ở trong tình trạng giống như vợ Bác short_gun, 2 hôm trước tôi cũng phát hiện ra chồng mình nhắn tin gọi điện thoại thường xuyên với 1 em. Đọc được 1 tin nhắn của e đó " ... I want become yous.... forever... I love you." còn các tin khác thì chắc đã xóa hết rồi.Tôi không thể tin đó là sự thật nữa. Trước đây cũng có nhắn tin cho nhau nhưng không trắng trợn như thế, mà Chồng tôi cũng đã hứa là chấm dứt rồi.Giờ vc tôi đang li thân (anh ấy về nhà ông bà nội) và nhất nhất cho là mình không có lỗi gì cả. Chỉ tôi mới có lỗi vì không gọi hay gọi điện thoại cho chồng (chồng tôi thường xuyên đi công tác).Sự việc còn tồi tệ hơn là có cả sự tham gia của mẹ chồng tôi, bà nhất nhất cho là con trai bà không có lỗi, chỉ có tôi phải xem lại mình, tôi có lỗi vì súc phạm bà (vì đã bắt chồng phải lấy cả gia đình ra để thề là không lăng nhăng). Tôi cũng đã nhận ra sai lầm vì sự thiếu suy nghĩ của mình và xin lỗi mẹ chồng. Nhưng bà không chấp nhận nói phải bố mẹ tôi xin lỗi bà. Không cho con trai bà nói chuyện với tôi (dù tôi đã nhún nhường bảo anh về nhà để cùng tặng quà cho con gái nhân ngày 1/6, chúng tôi mới có 1 cháu lên 5 tuổi).Còn chồng tôi ư: thật lố bịch, nói lỗi là do tôi, tôi là người độc ác, mẹ con tôi chết cũng ko quan tâm, và tắt mọi liên lạc với tôi (điện thoại, email).Chúng tôi lấy nhau đuoc 6 nam nay roi, tôi không nghĩ anh ta lại vô lương tâm và nhu nhược như thế (chuyện vợ chồng mang kể hết với mẹ). Đến lúc khó khăn này mới thấy hết được bản chất con người.Tôi buồn quá, thương con quá, biết phải làm gì bây giờ? Có khi mai tôi cũng đưa con về nhà ngoại (nhà chúng tôi đang ở là của bố mẹ chồng cho ở riêng).:Crying: :Crying: :Crying:
Bạn nói vậy là hơi thiếu bản lĩnh rồi. Tớ mà là vợ bạn, tớ còn chán hơn.Đáng ra thấy vợ giỏi giang vậy thì phải cố mà vượt lên trên. Lại có kiểu thấp cơ thua trí đàn bà vậy hay sao.Tốt nhất bạn đừng nói gì nữa. Bao biện thế là đủ rồi.
Những người có tính trăng hoa, thì khó mà bỏ lắm, hơn nữa anh CHỦ TOPIC còn chát chít hàng ngày và đi cafe nữa, mà nói ko có gì sao, Rõ ràng là vô trách nhiệm. Nếu để cho vợ a cho 1 lần cơ hội nữa... thì vì con, vì còn tcảm, cũng có thể đó, Anh à, khi người phụ nữ đã giận, mà đến mức im rồi, thì ... anh đã quá lám đấy, và có thể chị đã chuyển sang mức trầm cảm ? Tôi nghĩ thế, nên chị mới có những cách xử sự như anh kể,Về cách xử sự của chị:Chị là người dâu, con có cách xử sự tốt. Hiếu thảo , biết quan tâm đến gđình chồng,Riêng anh: Từ hôm chị bỏ đi đến giờ, anh có sang thăm con, chị và cả gđình vợ chưa? Tôi chưa nghe anh nói về khoản này. Nếu anh đã quan tâm thì cố gắng tốt hơn, thăm con, qua chơi, đưa đón con., rủ anh em vợ, đi nhậu, cải thiện mối quan hệ dần dần.....,.. chẳng hạn. Còn nếu anh phớt lờ, thì anh sai, và sự việc có thể trầm trọng hơn, do các tác nhân xung quanh gđình vợ, bạn bè vợ sẽ tác động những ý nghĩ ko tốt của họ đ.với anh đấy. Anh cố gắng, nếu đi ko được bằng đường chính, thì đi đường vòng xem sao, tôi nghĩ chị còn thương anh đó, nhưng do anh quá lắm rồi nên chị cứ im để xem cách anh cư sử sao. Anh cố gắng nhe, còn có con nữa mà, nên anh vẫn còn hy vọng, Ah mà quan trọng nhất là anh phải cắt đứt vụ "gái gú" đi nhe, thứ đàn ông có tính ấy thì chẳng bà nào có bản lĩnh mà tha thứ được.Một vài ý kiến riêng e.
Lúc này bác nên nhờ một người thân thiết với cô ấy để tác động hộ đi, tôi nghĩ bác nói với bố vợ bác cũng tốt, vì trong hoàn cảnh này ông cũng muốn con gái xum họp với chồng chứ, sao bác lại sợ bố vợ quá thế.
To @Short_gunLãng tử hồi đầu kim bất hoánChuyện cũng ko tới nỗi nghiêm trọng đâu . Call cho ông già vợ, hẹn ra ngoài nói chuyện riêng.Khi ra ngoài rồi mời uống vài ly bia, nói chuyện như 2 người đàn ông và thành thật mong ông bỏ qua lỗi và nhờ ông khuyên bảo con gái ổng.Sau đó ổng sẽ có cách của ổng, riêng bạn đừng dính vào đường cũ nữa nhé.Thân
Gia đình tôi ngược với gia đình chị. Vợ chồng tôi có cãi nhau cũng chưa bao giờ đưa ai trong gia đình hai bên vào. Và ngay cả khi chúng tôi căng thẳng nhất, cô ấy về bên ngoại thì vẫn đối xử và quan tâm đến bố mẹ, anh em bên nhà tôi như bình thường, như khi chúng tôi vẫn sống cùng nhau. Đến bây giờ vẫn như vậy. Và khi vợ tôi đi, bố mẹ tôi đã giận tôi đến mức bảo tôi ra ngoài thuê nhà mà sống, để cô ấy và con tôi ở lại. Vài tuần sau khi cô ấy đi, mẹ tôi vẫn không muốn nói chuyện với tôi, nhiều khi tôi đi làm về muộn mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng khiến tôi thấy mệt mỏi và căng thẳng vô cùng. Ở sâu trong lòng, tôi vẫn thấy yêu vợ tôi rất nhiều, muốn cô ấy đừng im lặng như thế và bỏ qua những chuyện cũ để chúng tôi có thể làm lại.
Trong vợ chồng không có thắng hay thua, không có ai vượt ai cả, điều đó cũng chẳng để làm gì. Những gì tôi đưa ra đây là một phần rất nhỏ trong những gì tôi cảm nhận, tôi cũng cố gắng nói sao để ít người có thể hiểu sai ý mình nhất. Nhưng những gì đàn ông suy nghĩ không giống như phụ nữ nghĩ, cách hành xử cũng khác nhau. Sự thực là như thế. Vì thế trong những gia đình có trục trặc thì cả hai cùng có những cái sai, chỉ có là ai sai nhiều hơn mà thôi. Nói ra để các chị rút kinh nghiệm cho gia đình mình, tôi bao biện thì được gì?
Cách đây khoảng hơn một tháng, khi đi ăn trưa với cơ quan, tôi và vợ tôi vô tình chạm mặt nhau. Cô ấy đang cười nói vui vẻ với mấy người đi cùng, thấy tôi cô ấy hơi ngạc nhiên rồi chào như chào ông đưa thư đưa báo hàng ngày cho nhà tôi rồi quay đi. Hết. Không có gì thêm cả. Đợt 30/4 cô ấy cũng cho con đi nghỉ mát mà ko nói với tôi một câu. Vậy đấy. Sự lạnh nhạt của cô ấy khiến tôi biết rằng tôi không thể tiếp cận được, dù là với cách nào như cách mọi người đã bày cho tôi. Thà cô ấy cứ tức giận hay cãi nhau với tôi thì có lẽ tôi lại dễ nói chuyện hơn. Tôi đã đợi đến 6 tháng để mong cô ấy quên bớt những chuyện cũ đi. Điều tôi sợ là càng xa nhau thì cô ấy càng quen sống độc lập và càng ko muốn quay về nữa.
Hôm cô ấy xin phép bố mẹ tôi là cho cô ấy đi, bố mẹ tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều và nói cô ấy bỏ qua nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đi. Bố mẹ tôi rất quí cô ấy và cô ấy cũng quí bố mẹ tôi (từ hồi bọn tôi lấy nhau đến giờ chưa bao giờ có điều tiếng gì giữa các cụ và cô ấy cả, dù hai nhà sống sát vách nhau và ăn cơm chung). Mẹ tôi sau khi nói một hồi thì kết luận :"bố mẹ không có con dâu nào khác ngoài con cả". Cô ấy chỉ nói: "Cái đó tùy bố mẹ vì anh ấy là con trai của bố mẹ, bọn con không có cái mà người kia cần, thế nên cuộc sống xảy ra nhiều chuyện, tình cảm cũng cùn mòn dần đi. Cố gắng sống với nhau cũng không phải là tốt nhất mà có khi lại càng làm người kia tổn thương nhiều hơn. Bố mẹ nói con sẽ thiệt thòi nhiều nhưng chưa chắc mà có khi anh ấy thiệt nhiều hơn con" rồi đưa con đi. Đến giờ đã sáu tháng rồi và tôi thấy cô ấy nói đúng. Cô ấy và bố mẹ tôi vẫn hay gọi điện thoại nói chuyện, bên họ hàng nhà tôi có ai ốm cô ấy vẫn đến thăm nhưng cô ấy luôn tránh mặt tôi bằng mọi cách và không nhắc gì đến chuyện của chúng tôi nữa. Thậm chí tôi gửi tiền nuôi con cô ấy cũng không muốn nhận và nếu có nhận thì nói tôi gửi qua ai đó bên ngoại chứ không trực tiếp gặp tôi. Tôi cũng chưa biết sẽ làm thế nào để cô ấy chấp nhận tha thứ cho tôi một lần nữa vì đã lâu như vậy cô ấy vẫn chưa gửi đơn ra tòa. Có phải cô ấy đã quá giận tôi nên đến mức như vậy không? Hay tôi còn phải chờ đợi một thời gian dài nữa để cô ấy có thể nguôi ngoai bớt đi rồi xin lỗi cô ấy?
@Rong rêu: tôi và tumchim la hai người hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì cả.
Chưa bao giờ tôi nghĩ kết cục đến mức này. Bạn bè chúng tôi và mọi người xung quanh chưa ai biết chuyện này cả. Cả nhà vợ hoàn toàn không ai tỏ thái độ gì. Im lặng. Đó là điều khiến tôi thấy khó khăn nhất.
Bố vợ tôi rất nghiêm, lôi thôi là ông bóp cổ chứ đừng nói thanh minh hay nhờ vả gì.