images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sống chung thì góp bao nhiêu mỗi tháng?
Đọc hết các chia sẻ của các mẹ, thấy mẹ nào cũng lăn tăn về khoản đưa bao nhiêu thì đủ...
Thiệt tình, chắc có em " may mắn" hơn vì chả phải suy nghĩ mất thời gian.
Ngay sau khi cưới, mẹ em nói luôn là hàng tháng gửi mẹ 5trieu me đi chợ cho. Lương mình 5tr còn chồng 8tr nhé. Sau khi sanh em bé thì mẹ mình nói đóng thêm lên là 6trieu/ tháng. Bỉm sữa của con thì lúc mẹ mua , lúc mình mua
Đấy, chả cần phải suy nghĩ vì có mẹ mình nghĩ cho hết rồi các mẹ ạ :))))))))))))))
05:10 CH 29/01/2015
Viết cho con gái - 20 năm sau, đừng lấy chồng xa...
Có lẽ mình khá giống với bạn chủ top này ( lấy chồng xa nhà, làm dâu và con gái mình cũng được 11thang rồi...) nên mình hiểu được phần nào tâm trạng của bạn. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, có những chuyện chỉ biết nén vào tiếng thở dài rồi buông...
Cố gắng lên nhé bạn, vì con gái của chúng ta nữa! Chúc bạn và bé luôn khỏe mạnh!
10:07 SA 27/11/2014
Nhật ký của chồng
Cười không nhặt được mồm với chủ top luôn :))))))))))))))
04:52 CH 06/11/2014
Có ai ly hôn vì mẹ chồng không chia sẻ với mình...
Không biết bao giờ ở VN mới hết cảnh bố mẹ hai bên can thiệp quá mức cho phép vào cs của con cái nữa. Nản hơn là cái cảnh mẹ chồng chả ưa gì con dâu nhưng cứ phải sống chung, cứ muốn đè đầu nó mà dạy dỗ. Mình cũng đang cảnh làm dâu mà cg ngán lắm rồi. Đi làm về mắc mưa lớn bị cảm lạnh, đầu cứ ong ong. Vậy mà vẫn con cái, đi chợ cơm nước. Chồng thương nên giành rửa chén giùm cho bữa thì mẹ chồng quát con trai ra ngoài, để đó bà rửa. Đến khi mình vào rửa thì bà chả nói gì nữa. Thật, chỉ muốn cười vào mặt. Mình có mệt cg chả đến nỗi k làm đc nhưng phải để cho vợ chồng ng ta tình cảm chứ cái thói con mình thì xót, con dâu thì kệ xác mày, hỏi sao con dâu nó coi trọng???
Biết đời nó bạc mà vẫn ngao ngán!
08:39 SA 09/09/2014
Tôi còn phải chịu cảnh đọa đày đến bao giờ?
ôi, mình mới có 2 năm làm dâu thôi mà cũng đã nản quá trời, chị này chịu đựng được hay quá. Đúng là cái kiếp làm dâu, có mấy ai được sung sướng :((((((((
05:38 CH 06/09/2014
Ám ảnh vì mẹ chồng
Hoàn cảnh bạn này đọc mà sao thấy giống mình quá. Thấy chạnh lòng. MC mình cũng y hệt MC bạn, tệ bạc lắm. Mình sinh con ra mà đến ngày đầy tháng cháu mà bà ấy còn ko nhớ nữa là... Mình cũng xin phép cho vợ chồng mình ra ở riêng thì bà ấy bắt đầu già vờ xỉu lên xỉu xuống ko cho ( mặc dù nhà chồng mình còn có 1 thằng em trai nữa nhưng nó sắp đi tu). Không những thế,bà ấy còn gọi riêng chồng mình ra nói xấu mình, đặt điều cho mình. Đỉnh điểm là trước hôm mình đi làm lại sau 4 tháng ở cữ, bà ấy giở trò ko chịu trông cháu cho mình đi làm. Ngày ấy, mình hận lắm ôm con bỏ đi. Mình nhớ rất rõ, bà ấy còn chạy theo đòi lại chùm chìa khóa nhà. Kinh khủng lắm! Chồng mình lại là kẻ nhu nhược, bênh mẹ nên mặc 2 mẹ con mình lủi thủi ra đi...Hiện giờ mình là single mom, ko phải vướng bận chuyện ja đình chồng. Bạn nói đúng, nếu đi thì cũng chỉ 2 mẹ con bạn đi thôi, chồng ko thèm theo đâu. Nhưng bạn yên tâm, bản năng làm mẹ sẽ cho bạn thêm sức mạnh. Thời jan đầu sẽ rất khó khăn nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chúc bạn khỏe để chăm sóc bé!


Cám ơn bạn vì đã đọc và đồng cảm với câu chuyện của mình. Hiện tại mình cũng đang rất căng thẳng và chưa biết nên suy nghĩ như thế nào nữa. Mình đã suy nghĩ đến chuyện hai mẹ con sống với nhau nhưng đúng thật là mình vẫn còn rất yêu thương chồng mình. Tuy anh ấy chưa từng bênh vực mình, (vì bên mẹ bên vợ mà) nhưng anh cũng chưa hề làm điều gì có lỗi mà cũng rất yêu hai mẹ con mình. Vậy mà mối quan hệ MC-CD chẳng được cải thiện, cứ mỗi ngày một chuyện làm mình thêm chán nản. Nhiều lúc nghĩ ôm con bỏ đi nhưng mỗi lần nhìn thấy con bé quấn quýt với bố nó, mình lại thấy mình ích kỷ mà ứa nước mắt. Thêm nữa là chuyện hai mẹ con ra ngoài sẽ có nhiều khó khăn nhất là khi bé ốm đau mình chưa lường hết được, mình chưa biết phải bắt đầu thế nào. Bạn có thể cho mình một vài kinh nghiệm được không?
Mình cũng đã nói chuyện với gia đình bên ngoại về ý định ra ở riêng. Mọi ng tuy không ủng hộ và cũng nói sẽ rất khó khăn nhưng mọi ng đều tôn trọng quyết định của mình. Mình cần chuẩn bị những gì là cần thiết nhất?
04:30 CH 11/08/2014
Ám ảnh vì mẹ chồng
Đến thời đại này rồi mà vẫn có không ít người cho rằng con cái chỉ có thể báo hiếu cha mẹ khi cùng nhau chung sống dưới một mái nhà. Đành rằng nó chẳng sai nhưng khi mâu thuẫn gia đình nảy sinh giữa hai người phụ nữ có sự đối lập trong cách nhìn nhận và suy nghĩ thì việc cố gắng gắn kết để thuận hòa rốt cục cũng chỉ là viên thuốc đắng được bao đường cho dễ uống. Sống cho cuộc sống của mình mà cứ phải theo quy tắc, điều lệ mà người khác áp đặt.
04:17 CH 08/08/2014
Ám ảnh vì mẹ chồng
Đọc bài của bạn này mới thấy mình may mắn, có bố mẹ chồng sống rất tình cảm mà lại còn tâm lý nữa, trộm vía từ nay về sau cứ thế thì tốt. Chứ quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà xảy ra dù chỉ một lần thôi thì nó sẽ ám ảnh mãi, đàn bà mà khó bỏ qua lắm, có nọ nó lại xọ cái kia...
Chủ top cũng vì con, vì chồng đi đừng nghĩ dại mà ra riêng. Mình còn nhờ BMC nữa mà
MÌnh đưa ra một số cách bạn xem thử nhé
1. bà nói gì thì cứ lơ đi vừa dạ vâng vừa cười cười ghi nhận , cứ coi như mẹ mình ấy
2. hàng xóm, láng giềng anh em đến chơi thì cứ nói tốt bà nhiều vào tự nhiên tiếng tốt đến tai bà
3. xem bà thích gì thì mua quà cho bà ( khăn , áo, nước hoa, thuốc bổ...)
4.thỉnh thoảng rủ bà đi ra ngoài 2 mẹ con cùng mua sắm, siêu thị, thăm họ hàng, bói toán,,,
Nói chung từ tâm bạn ạ. cứ cố gắng nhé
trường hợp căng quá ko được nữa thì bàn với chồng cách này xem được ko nhé
Bạn bảo chồng nói chuyện với bà ( trong trường hợp thực sự bà sai ấy) là nếu mẹ cứ có ác cảm với vợ con thì con xin ly dỵ vợ con con cho 2 mẹ con nó về nơi sản xuất để con được báo hiếu với bố mẹ, và con sống vậy thề ko lấy vợ nữa. xem bà nghĩ ntn???
chúc bạn thanh công nhé

Cám ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm. Mình sẽ thử và hy vọng sẽ cải thiện được tình trạng hai bên. Cùng lắm thì mới phải dùng đến phương án cuối cùng thôi bạn nhỉ :)) Chúc bạn và gđ luôn ấm êm hạnh phúc!
06:42 CH 23/07/2014
Ám ảnh vì mẹ chồng
HI bạn, chuyện nhà bạn cũng phổ biến lắm bạn ạ, suy cho cùng cũng do 2 người luôn ác cảm với nhau và cả 2 chẳng ai chịu hi sinh cho người kia trước. Khoan nói về mẹ chồng bạn nhé nói về bạn trước đi, bạn có thường xuyên mua đồ ăn hay những thứ lặt vặt cho mẹ chồng ko? Mẹ chồng bạn đi chơi có bao giờ bạn đưa tiền cho bà đi chơi ko?. Nếu câu trả lời là ko thì chuyện nhà bạn đương nhiên là như thế rồi.
B hãy bỏ qua những suy nghĩ nhỏ nhen so sánh đại loại như " đến mẹ đẻ mình mà mình còn ko biếu tiền thì sao phải biếu tiền mẹ chồng". Chính những cái suy nghĩ đó càng khiến cho bạn và mẹ chồng xa nhau.
Nếu mẹ chồng bạn là người ko hiểu biết thì bạn hãy là người tiên phong, vui vẻ, nhiệt tình lên, hi sinh 1 chút sẽ có hạnh phúc sau này.
Mình luôn coi mẹ chồng hơn mẹ đẻ, vì mẹ đẻ hay đánh mình và ko chăm sóc cho mình nhiều, đổi lại bà cho mình tính tự lập và cứng cỏi, chồng mình cũng là con 1 cho nên mình biết rằng mẹ chồng có bao nhiêu tình cảm cũng chỉ dành cho vợ chồng con cái mình thôi. Gia đình bạn cũng thế, hãy cố gắng đánh thức tình cảm trong con người mẹ chồng bạn.

Cám ơn bạn vì những lời góp ý này. Nó làm mình suy nghĩ thêm một số thứ và mình cũng trả lời những thắc mắc của bạn luôn.
Mẹ chồng mình đi chơi, chưa bao giờ mình cho tiền bà được. Lí do đơn giản là về nguồn tài chính. Như mình đã nói là tiền của vợ chồng mình sau khi đã đóng tiền sinh hoạt hàng tháng (hiện giờ là 6trieu), thì hai vc chỉ đủ xài, thậm chí có tháng còn không đủ nữa thì mình lấy tiền đâu mà cho bà nữa. Bù lại vc mình có đi đâu thì cũng mua cái này cái kia về nhà, tất nhiên là trong giới hạn tài chính và phù hợp vệ sinh. Nói thêm về điều này, bố mẹ và chồng mình hơi bị dư cân :) nên rất kỹ tính trong chuyện ăn uống. Đã vài lấn mình mua đồ ăn ngoài về nhưng ông bà không ăn và nói lần sau có mua thì mua cho mình thôi, ăn đồ ăn ở ngoài ông bà sợ k vệ sinh. Thế nên từ đó mình cũng không mua nữa.
Mình cũng có nghe câu: trời k chịu đất thì đất phải chịu trời. Tuy nhiên mình viết bài này trong tâm trạng rất căng thẳng nên chỉ nhắc đến những vấn đề làm mình bức xúc thôi.
06:43 CH 22/07/2014
Bất lực nhìn mẹ chồng luyện cháu ti bà
Mình quyết tâm mà chồng không ủng hộ thì làm thế nào? Mọi người không trải qua cảnh giống như vậy nên không hiểu được đâu.
Mẹ chồng mình không đến mức cho cháu ti như trong bài nhưng mình hiểu cái cảm giác muốn gần con nhưng luôn có lý do để đẩy mình ra. Lý do rất tuyệt vời là để mẹ nó được nghỉ ngơi như trong bài ấy. Tốt thế còn gì, nói làm sao được. Nói ra lại bị chửi là con dâu thế này thế nọ. Bà nuôi mấy đứa con tất nhiên phải có kinh nghiệm hơn cái đứa mới đẻ đứa đầu tiên rồi. Bà luôn tìm mọi cách để chứng minh rằng mình không biết chăm con, ko biết làm mẹ. Trong mắt mọi người mình cũng là kẻ "sướng chả phải làm gì" nhưng mình chưa bao giờ hạnh phúc vì được sướng như vậy. Mình cũng nghĩ mình ko có sữa nuôi con chắc chả có lý do gì để có thể chạm được vào nó. Bà sẵn sàng giằng nó ra khỏi tay mình dù nó có khóc thét lên cơ mà. Mình đã từng dứt khoát cứ bế con mình dù bà không đồng ý, thế là bà lu loa ầm ĩ lên, tất nhiên là với lý do khác. Rồi chồng mình lại ôm con mình xuống xin lỗi bà và còn trách mình là bà yêu cháu và nghĩ cho cháu chứ có hại gì nó đâu. Còn mọi người ở ngoài thì sao, suốt ngày lải nhải rằng thôi bà quý cháu, nhường bà cho êm cửa êm nhà. Hài, con mình mà phải nhường cho người khác, cứ như đi đẻ thuê. Và mình quyết tâm không nhượng bộ nữa. Thế là ầm ĩ cả họ hàng. Chồng mình lúc đầu còn dỗ dành, an ủi. Sau thấy mình không xuống nước thì trách mình đẩy chồng vào thế khó xử. Rồi vì mình mà trở thành bất hiếu với bố mẹ.
Bây giờ mình trờ nên bất cần, mình mặc kệ tất, chả thèm tranh giành nữa vừa stress lại còn bị nói chả ra gì. Mình nhận ra mình đã chấp nhận bỏ lỡ nhiều điều, tụt hậu nhiều mà cuối cùng vẫn chẳng thể được như mình muốn. Vậy nên mình tập trung cho bản thân đã, tự an ủi con mình cũng là cháu bà, bà sẽ chả làm gì hại nó. Và mình lao vào công việc, cũng là để không nghĩ ngợi và làm khổ mình nữa. Vậy là chồng mình lại được thể nói mình là ko ngó ngàng gì đến con, rồi ko có mẹ chồng thì mình làm thế nào? Rằng hóa ra mọi người làm ơn lại mắc oán, haiz.
Có lẽ mình không thích nghi được với cuộc sống nhà chồng khi bất cứ điều gì mình không đồng ý đều bị nói là không chịu hiểu, không biết nghĩ. Chồng nói không muốn bị mình đẩy vào thế khó xử giữa vợ và mẹ nên nói thẳng toẹt ra mọi chuyện hãy theo sự sắp xếp của bà cho xong.
Mình rơi vào trạng thái không còn cảm xúc trong gia đình. Nếu ly hôn vì những lý do này có nhỏ nhặt quá không?!


Rất đồng cảm với bạn này và chủ top vì mình cũng gần giống như vậy. Nhưng dù sao MC mình vẫn biết lợi ích của việc cho con bú bằng sữa mẹ nên không có chuyện can thiệp, tuy nhiên cứ cháu bú xong là giằng ra bế hay có khi chỉ ngồi chờ để cháu nó nghỉ thở tí là bà cũng giằng ra luôn, có lúc nó khóc toáng nhà lên mà cũng không chịu đưa con cho mình, còn nói sợ nó bện hơi mẹ nó :(. Cháu khóc đỏ cả mặt mà còn cười nói: để nó khóc cho nở phổi.
Nghe mà rợn da gà !!!
06:22 CH 18/07/2014
Ám ảnh vì mẹ chồng
@chu top

Case này chị mới nghe lần đầu, cứ ngỡ em kể chuyện xưa của bà ngoại em.
Nếu chị là em chắc bị mc đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi vì chị không thể và cũng không đủ sức phục dịch gia đình nhà chồng như em được do đó em nên cố gắng giống chị để được mc đuổi ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.

Hi, cám ơn chị. Đấy cũng là phương án cuối cùng mà em nghĩ tới. Nếu cứ êm xuôi thì em cũng thuận theo chiều gió. Nhưng mà cứ được nước lấn tới rồi cứ nhiếc móc, đay nghiến nữa thì lúc đó em sẽ mặc kệ, không phải cố nữa để cũng được đuổi đi cho xong, chị nhỉ :)))
05:55 CH 18/07/2014
Ám ảnh vì mẹ chồng
Đọc bài của bạn mình mới thấy mình may mắn hơn bạn nhiều. Mình có nhà riêng và chỉ ở với mẹ chồng tới khi con mh 2 tuổi cho đi học dc. Nhưng hôm nay sinh nhật mình - thay vì vui vẻ thì mình đang nằm khóc bên tiếng gáy của bà. Chiều nay mình đi mua cho bà 3 bộ đồ vì thỉnh thoảng mình thấy bà đem quần áo cũ ra khâu vá. Thật sự trong lòng mình muốn mc vui nhưng trái với suy nghĩ của mình. Vừa mở miệng ra thì bà đã xa xả "m mua làm đ..' gì. T đầy quần áo mà bộ nào cũng đẹp. Mấy bộ này cái Dương (người yêu cũ của con trai bà) nó mua cho t đầy. M sãn tiền thì cho tao tao còn thích. Mấy bộ này bao nhiêu (mình nói gần 200k/bộ)- ối zời ơi. Tao tưởng 30-40 ngàn thì còn chấp nhận đc. M mang trả đi. Mình nói mưa roiif mẹ. Người ta cũng k cho trả hết đâu. Mẹ xem có bộ nào đc thì mẹ mặc còn bộ nào mẹ thấy cho mợ đc thì cho. Thế là bà nhặt ra 1 bộ bảo "thôi trả 2 bộ kia đi. Bộ này coi như là tao chiếu cố đc. Mưa cũng đi đi không mai nó đ..' Cho trả đâu". Mình như bị dội nước lạnh lên đầu. Bao nhiêu tâm ý của mình bị bà xối xả như thế. Còn bao nhiêu là chuyện nữa nhưng chắc mình vẫn chưa khổ bằng chủ top nên thôi k than vãn. Tránh làm mất thời gian của mọi người :).

Gởi từ ứng dụng Webtretho của AlyssaSim

MC bạn này giống MC mình đó, MC mình mà nói chuyện, nhất là khi chửi cũng nói năng thô lô, tục lắm... Mới đầu về mình còn choáng vì ở nhà mình chẳng bao giờ nghe ai nói mấy từ đó. Vậy mà đi lấy chồng thì được nghe suốt ngày, thấy mà không nói được :((( Còn chuyện của bạn mình góp ý thế này, lần sau bạn có dư tiền thì lâu lâu cho bà vì bà đã nói thẳng toẹt ra là thích tiền rồi. Như thế còn đỡ tốn công mình đi lựa đồ cho bà nữa. Có thành ý mà bà không biết nhận thì thôi. Buồn tí cho biết đời bạc bẽo rồi kệ nó đi bạn ơi.
04:41 CH 18/07/2014
Ám ảnh vì mẹ chồng
Thương và thông cảm với Chị! Những điều nhỏ nhưng ấm ức và tủi thân vô cùng. MC e cũng ghê gớm lắm. Chỉ thanh minh thôi nhưng bà cho đấy là cãi bà, cũng không muốn cho e về nhà ngoại. Quái lắm và đanh đá.
E thực sự sống theo nghĩa vụ chứ không có tình thương gì cả. Cơ mà trước đấy e được mọi người đánh giá là sống tình cảm, biết điều đấy!
Nói chung là hãi lắm!

Đúng là cùng chung cảnh ngộ... CS của em thế nào? có khả năng ra riêng được thì tốt em ạ :(
09:38 SA 17/07/2014
Ám ảnh vì mẹ chồng
Đọc bài của chủ top mà thấy thương, mà sao chị ở cữ k về nhà mẹ mình mà ở nhà ck chi cho tôi nghiệp mẹ mình nhỉ. Về nhà mình dù sao cũng thoải mái hơn nhà ck với lại còn được mẹ mình lo chu đáo hơn nữa...


Mẹ chị cũng xin ông bà nội cho hai mẹ con về bên nhà ở cữ mà ông bà không chịu đó em. Chị cũng có nói rồi mà, nhà mẹ chị chỉ cách đó 2km, đến xin hai mẹ con chị về nhà chơi 10 ngày sau Tết mà cũng không được nữa là.... Haiz. Ông bà nói nhà gần nên mẹ chị cứ qua tự nhiên chứ có xa xôi gì đâu mà phải về nhà...
09:33 SA 17/07/2014
Bất lực nhìn mẹ chồng luyện cháu ti bà
Con mình 6 tháng tuổi rồi, MC mình ở nhà trông cháu cũng tập tành cho nó ti nhưng vì không có sữa nên nó cũng nhằn và cắn cho vài bận. Chả biết có đau không mà cũng về kể với mình :))). Mình đi làm rồi, ở nhà với bà thì bà chăm nhưng mà cũng pó tay luôn với MC bạn chủ top này.
09:28 SA 17/07/2014
Ám ảnh vì mẹ chồng
Bài viết dài dằng dặc, nhưng đọc qua cũng nhận ra: mẹ chồng nhà mẹ nó coi con dâu là ô sin miễn phí à??? bầu bì mệt nhọc lắm chứ bộ, phụ giúp bà việc nào đó thôi chứ? Ơn trời, mẹ chồng tớ thì coi con dâu như con gái vậy, ở nhà chồng nhiều khi tớ còn thấy thoải mái hơn ở nhà đẻ ấy.

Số đằng ấy là số hưởng rồi ạ. Mới sáng nay tớ bị MC tạt một trận vì cái tội ngủ đến 6h mới dậy đấy. Lí do là đêm qua con thức chơi khuya, hơn 11h mới ngủ mà đêm còn bứt rứt quay qua quay lại ngủ không yên nữa. Sáng 5h30 kêu chồng có gì xuống coi cơm nước cái, chồng xuống bị MC đuổi lên phòng. Vừa mệt vừa tức mình cho con bú nốt, 6h xuống được MC nói mát mẻ : Ngày xưa có con, tao toàn dậy lúc 4h30 thôi, giờ mình có con rồi thì lo mà dậy sớm còn cơm nước cho bố với chồng mang cơm trưa đi nữa... Giờ lấy chồng thì phải vậy chứ!
04:12 CH 16/07/2014
Ám ảnh vì mẹ chồng
Chị cũng gần giống em đó shmilynh, chồng chị cũng là con 1, không có BC. Hình như với tất cả MC, CD không xứng đáng với con trai vàng ngọc của họ hay sao đó. Ngay trong ngày cưới mà MC chị chỉ vì chồng chị để cho em chị giữ thùng tiền cùng với cháu anh ấy mà MC nói với ba mẹ chị là không tin tưởng em mình, có ý nghi ngờ em mình lấy tiền. Trong khi trước đó chồng mình nhờ em mình vì sợ con bé cháu nó không lanh lợi mất tiền. Trong đám cưới chị đã khóc rất nhiều. Muốn bỏ về luôn, khỏi đám cưới nữa. Nhưng ba mẹ chị năn nỉ quá nên đám cưới mới tiếp tục. Từ đó đến giờ bà chưa 1 lần xin lỗi ba mẹ chị. Có chăng chỉ là chồng chị xin lỗi. Sống với MC, mà hễ cái gì trong nhà hư đều là tại chị:
+ Tủ lạnh bà xài mấy chục năm không hư, đến khi chị về chưa đc bao lâu thì hư->tại chị
+ Bếp ga xài mấy năm trời không hư, chị về xài không bao lâu, nó hư ->tại chị
+ Máy chụp hình xài mấy năm trời không hư->chị xài vài lần nó hư ->tại chị
+ Thậm chí cái quạt bà xài làm sao mà nó bị gãy cổ, lúc đó VC chị đã về ngoại ->bà không nói thẳng là tại mình làm hư mà nó bóng gió là quạt cứ bẻ tới bẻ lui nên gãy.
....Tối ngày bà cứ cằn nhằn là đồ của bà là đồ tốt, xài không hư mà chị đụng vô là hư. Chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng nó tích tụ lâu ngày cũng bực bội vô cùng.
Lúc mà chị có bầu con chị, mấy tháng đầu ăn không được. Có hôm 7g tối ăn cơm xong thèm kem nên chồng đi mua. Đứng chờ cửa mà bà cứ cằn nhằn: tối rồi mà còn đi mua, cực khổ...cằn nhằn 1 thôi tới khi chồng chị về mới im.
Nhiều khi bực bội muốn bỏ quách cho nhẹ đầu nhưng nghĩ lại chồng chị lại rất yêu thương và chìu chị. Anh có hiếu với ba mẹ chị lại yêu thương em chị. Nên nhiều khi ráng nhẫn nhịn cho qua.
Chị thấy chồng em cũng tốt với em, cũng chịu khó phụ mẹ nấu cơm khi em mệt. Dù sao BC của em cũng bênh vực VC em chứ không như MC. Lấy con 1 nên chị cũng như em không thể ra riêng được. Khi nào stress quá thì 2 VC đi đâu đó chơi xả stress đi.


Nói đến mấy cái chuyện đồ đạc là em cũng y chang vậy đó chị.
Dọn dẹp rửa ráy miết không sao thì bà nói là bà làm hết chứ em chả dọn được cái gì, cơ mà hễ mà tìm đồ nào không thấy là bà nói chỉ có mình em động vào mấy thứ đó thôi chứ không ai làm hết... Chán phát ngán chị ạ. Nhưng đúng là thấy chồng em còn biết thương em chứ BC em thì chỉ là không nói thôi chứ gì thì gì, vợ người ta phải là nhất chứ ạ.
Thế còn chị, cuộc sống của chị bây giờ có đỡ hơn xưa không ạ?
05:12 CH 15/07/2014
Ám ảnh vì mẹ chồng
hum nay học bài khuya dạo qua thấy hoàn cảnh bạn này giống mình ghê (có khi m còn thảm hơn b nữa đấy) và m đã làm thế này. Cố gắng nhịn, chịu đựng cho đến khi bé cứng cáp có thể gửi nhà trẻ được. Trong thời gian đó tìm đủ bằng chứng về sự chịu đựng của mình và phân tích cho ck hiểu là "tiếp tục sống chung thì có ngày chẳng muốn thấy mặt nhau, nếu a k dám theo thì coi như con mình chịu thiệt là k đủ bố mẹ, ..." nh quá m nhớ k nối. M đoán ck b cũng là ng thương vợ và yêu con (như ck của m)nên k bỏ mẹ con b dc đau. Thế là m đã dọn ra ở riêng. M đang thấy sướng lắm b ah. Thấy m quá đúng đắn khi dọn ra ở riêng. Hồi trc m cố chịu vì nghĩ đó là ng sinh ra ck m, m hiếu thảo cho a ấy vui nhưng chịu đựng nh mà ng ta k hiểu thì hãy sống cho mình, ba mẹ sinh mình ra để m sống thật hp mà. Vài lời với b, mong b mau chóng tìm ra hướng đi mới, sống vui vẻ bên ck và bé.

Thật ra mình viết topic này khi mà đã quá căng thẳng, giống như giọt nước làm tràn ly vì mới sáng đã phải dậy sớm loăng quăng đi chợ, mua đồ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, nấu cơm trưa cho chồng mang đi làm, hầm cháo cho con rồi bưng bê dọn rửa mà chỉ vì sơ xuất một tý mà bà có cớ để chửi rủa rồi lại moi móc chuyện muôn thuở từ hồi bước chân về nhà bà đến giờ, mình đã làm những gì bà không ưa ( lần nào chửi bà cũng moi hết chuyện ra chửi nhưng lúc nào cũng nói: Mẹ có thương thì mẹ mới nói, mẹ nói chứ mẹ không để bụng :)))
Viết hết ra cũng giống như 1 cách để bớt điên đầu, mình còn định sẽ gửi luôn cái link này cho chồng mình đọc và xem phản ứng của mọi người nữa cơ nhưng rồi, đêm đó mình cho con ngủ xong. Mình nói với chồng là có chuyện muốn nói. ( Lần đầu tiên thấy mình nghiêm túc như vậy đấy, chứ những lần trước có ấm ức cũng cứ lên phòng nằm khóc một mình thôi )
Rồi mình bắt đầu nói hết những suy nghĩ của mình, những gì làm mình căng thẳng và những lời bà nói về mình, về gia đình mình. Kết lại, mình nói mình muốn ra ở riêng chứ không thể nào sống chung khi bà cứ như vậy. Mình nói mình muốn ra ngoài ở để tình cảm MC-CD dừng lại ở đây để không có thêm bất cứ căng thẳng nào nữa.... Mình nói chồng mình không ra ngoài được thì hai mẹ con cũng đi... Nói một thôi một hồi chồng mình nói sẽ góp ý với bà, rồi cũng khuyên mình bình tĩnh, chịu khó chút nữa để có gì chồng giải quyết.
Mọi việc mới dừng ở đó, từ bữa đó đến giờ bà chưa kiếm cớ gì để chửi mình hết. Dù sao, mình cũng thấy thoải mái hơn khi chồng mình lắng nghe và hiểu chuyện như vậy.
05:03 CH 15/07/2014
Ám ảnh vì mẹ chồng
ghê quá nhỉ? tội nghiệp em dâu sống trong cảnh áp lực, tớ chưa kết hôn nhưng đang yêu anh con trai thứ, cũng may ko phải ở chung , nghĩ mình còn may mắn :-?
Bạn ơi, cho mình hỏi kết hôn bạn có thấy hụt hẫng và thất vọng ko? mình thấy người đi trước truyền lại toàn sự mệt mỏi và già nua :-S


Bạn may mắn vì đã không phải ở chung rồi, lại chưa vướng bận con cái nữa nên cũng không phải lo lắng nhiều. Tất nhiên cuộc sống chung sẽ xảy ra nhiều điều nhưng cũng dễ để giải quyết hơn.
Chứ như mình, nhiều khi hai vc có vài chuyện tranh luận, đa phần là tranh luận về những quyết định của mẹ chồng nhưng lại không có không gian để cả hai nói chuyện. Thế nên có lần hai vc không nói chuyện 2, 3 ngày nhưng với ông bà thì vẫn dạ vâng phải phép.... Haizz
Nhớ luôn có lần ông bà có việc về HN mất 1 tuần, 2 vc ở nhà cứ gọi là sung sướng thoải mái, vẫn đi làm về rồi nấu nướng ăn uống chứ k có ăn hàng đâu nha. Ăn xong no quá, mệt quá thì cứ nằm phè ra rồi dọn dẹp sau cũng chả ai nói gì. Đúng thật, tự do là muôn năm :)
05:51 CH 11/07/2014
Ám ảnh vì mẹ chồng
Đọc bài của chị em thấy giống em quá. Mẹ ck e cũng lúc nào cũng tỏ vẻ bà là ng tốt vs con dâu lắm trước mặt ck e,lúc nào bà cũng cứ nửa đùa nửa thật để nói. Hồi yêu cũng chê e thấp bé này nọ, rồi suốt ngày lôi ng y cũ của ck e ra khoe, nào là xinh lắm, cao lắm, thích ck e lắm, bla bla. e tính cũng bướng, em bật lại luôn nên bà bây h cũng ngại nói đến em nhưng ko ưa gì em. Nói chồng e thì lúc nào cũng bảo mẹ đùa ý mà ko có j đâu, mà có lúc ck e cũng bực ck e nói thì bà lại lăn ra khóc lóc. Bà cứ dở cái trò khóc lóc làm mấy bố con nhà ck em chẳng bao h dám nói gì bà, ở nhà bà làm vương làm tướng. Bó tay. Thêm nữa mẹ ck e có cái tật vô duyên số 1 =))))

Sao nhiều mẹ chồng giống nhau vậy nhỉ? Nhân chuyện này chị cũng kể luôn là ngày chưa lấy nhau, BMC chị muốn chồng chị quen con gái của ông bạn đối tác làm ăn, do hai nhà đều góp vốn đầu tư. Lúc chồng chị quen bé đó còn chưa gặp chị cơ, nhưng tìm hiểu thì thấy tính cách không hợp nên thôi. Đến bgio hai nhà vẫn gặp nhau thường xuyên nên thỉnh thoảng mẹ chồng mình cũng nói dạng khiêu khích là: anh A đi lấy vợ, bà b,c,d... tiếc lắm á
Mình nói luôn với chồng mình: Sao chồng không lấy cho mọi người vui.
Chồng mình mới nói là: Nó mà ngoan như vợ mình thì chắc cũng xong rồi
Thấy hai vợ chồng ỡm ờ với nhau vậy nên MC chị ngứa mắt lắm, nói luôn: Vợ m mà ngoan á?
Xong tự thấy bà quá lố nên chữa cháy : Ngoan là phải như con cún này này ( nói con gái mình á )
:)))))))))))
10:01 SA 11/07/2014
s
shmilynh
Hóng
448Điểm·1Bài viết
Báo cáo