images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người mẹ có con trúng tuyển Harvard và quan niệm...
Mình ẩn dật lâu rồi nhưng hôm nay khai quật lại được mật khẩu, chắc là có duyên với topic này nên chia sẻ vài điều.
Thứ nhất, mình coi sự việc của bạn Khuê vào Harvard và mẹ bạn chia sẻ hành trình mẹ con bạn đi tới kết quả đó là thông tin đáng quan tâm, và chỉ muốn chia sẻ về những cái liên quan tới điều này, còn lại không tập trung vào các sự việc ngoài lề khác vì mình không muốn bàn về những thông tin chưa được kiểm chứng, sẽ mất thời gian, và những sự việc đó cũng không phải là những cái mình muốn nói tới.
Mình trân trọng kết quả mẹ con bạn Khuê đạt được, cho dù con đường tới đích đó có nhiều dấu ấn có tính chất quan điểm cá nhân không phải ai cũng thích làm theo cách thức đó và không phải ai cũng có khả năng làm theo. Nhưng không ai có thể phủ nhận sự đầu tư của mẹ bạn K cả về thời gian lẫn tiền bạc và một quá trình dài đồng hành với con đã tạo ra kết quả tốt. ( Trừ khi bạn nào nói bạn không cho vào được Harvard là kết quả tốt thì mình chịu :)).
Mình trân trọng tình mẹ ở điểm này.
Đương nhiên mẹ nào cũng có thể hy sinh hết mình vì con, nhưng góp phần để đưa con đến kết quả lớn ( dù chỉ là bước đầu ) thì không phải mẹ nào cũng làm được. Mỗi chúng ta có một điều kiện, hoàn cảnh, nền tảng khác nhau nên cách nhìn về con đường và mục tiêu giáo dục, dạy dỗ con nên người hoàn toàn khác.
Xét ở khía cạnh mẹ đơn thân, mình nghĩ mẹ HA có nhiều động lực cũng như khát vọng cho con thành công cao hơn những mẹ đang có đầy đủ gia đình. Ngay cả cách nhìn nhận, động lực và cách giáo dục của các mẹ ở trong gia đình mà vợ chồng đồng thuận về quan điểm giáo dục con cái cũng rất khác với các mẹ có mâu thuẫn về quan điểm giáo dục với chồng. Nên động lực, sự quan tâm, hành động thưc tế của chúng ta tác động đến con cái và tạo ra kết quả ở con cái rất khác nhau.
Cùng là thương yêu con, hy sinh, đầu tư hết khả năng cho con nhưng mức độ khác nhau cũng đi đến kết quả khác nhau. Nếu chúng ta đánh giá trên hoàn cảnh thực tế thì có thể thông cảm cho sự đầu tư quyết liệt để vào được Harvard của mẹ con bạn K.
Bạn nào đã đọc " Con phải đến Mỹ học Harvard " của một bà mẹ đơn thân người TQ thì sẽ thấy bà mẹ đó để đồng hành cùng với con gái vào Harvard thì ngoài mục tiêu, tham vọng gieo vào đầu con gái khá sớm ngay từ khi con còn nhỏ, còn có những hành động phát xít, cực đoan đậm chất " mẹ tiger " TQ kinh khủng nữa cơ.
Tuy nhiên, là mình thì mình cũng không chọn con đường dài và vất vả, tốn kém nhiều như vậy ( nếu đúng là có những chuyện như các bạn trong top nói ở trên ). Đó là thực tế.
Con trai mình cũng bị Harvard từ chối đợt tuyển sinh vừa rồi, mặc dù họ cũng đánh giá điểm học (academic)của cháu thì rất tốt. Ngoài điểm và cách thành tích về học tâp ra thì cháu không có một tài năng nào về thể thao, nhac, hoạ, và các thành tích đáng kể về hoạt động ngoại khoá, do đó chỉ với những thành tích hạn chế và bài luận tự viết thì cháu bị loại là đương nhiên rồi.
Tuy nhiên, cháu đã giành được học bổng ( khiêm tốn thôi ) ở 1 trường ngay sát Nhà Trắng và trường đó có sở trường đào tạo chuyên ngành đúng với cháu thích ( cháu chọn ED trường đó ) nên mình lại thấy may mắn vì cháu sẽ có môi trường phù hơp với khả năng, điều kiện của con hơn là môi trường "khủng" của Harvard.
Trải qua hơn nửa năm sát cánh cùng con chọn trường, làm hồ sơ, con tự viết bài luận, chỉ có thuê tư vấn làm hồ sơ tài chính thôi do bạn đồng nghiêp ông xã giới thiêu( là do ông xã lo xa sợ 2 mẹ con vất vả mà không hiệu quả ). Nhưng thực tế kết quả là trường cháu chọn học lại không có chính sách F.A cho sinh viên quốc tế, nên là thực tế chi phí này là hơi phí. Nếu các ba mẹ có thời gian và không ngại tiếng Anh, cộng với con mình có khả năng,mình nghĩ các ba mẹ hoàn toàn cùng con làm hồ sơ không cần thuê tư vấn nhé. ( Sorry các bạn làm tư vấn nhé, mình chia sẻ với các bạn muốn làm cách tự làm như nhà mình ).
Mình nói hơi chi tiết mấy chuyện nhà mình ( thực là rất ngại ) nhưng muốn chia sẻ để các mẹ đang có con tới thời điểm làm hồ sơ du học có thêm thông tin ( vì như mình năm ngoái, rất muốn biết các trường hợp từ chọn trường đến làm hồ sơ và có kết quả thưc tế để học hỏi mà tìm không có sẵn).
Một kinh nghiệm xương máu của mình trong dạy con mà nhiều mẹ đề cập " để con phát triển tự do, không ép buộc " là phải cân nhắc rất kỹ đâu là giợi hạn của con, đâu là giới hạn của ba mẹ. Thực tế, trẻ con ( dưới 18t vẫn là trẻ con thôi ) đa số thường ham chơi hơn học, và chưa có định hướng học hành cụ thể. Nếu ba mẹ cũng thoải mái cho con, không đưa ra nguyên tắc, kỷ luật học hành hoặc chỉ nhắc nhở suông thì kết quả chắc chắn dưới rất xa khả năng con có thể đạt được. Phí lắm. Vì con sẽ học hành cầm chừng, không bật lên, không phát huy được khả năng, hoặc có nhưng rồi lại đi ngang....
Nếu được làm lại, chắc chắn mình sẽ kỷ luật nghiêm hơn với con ( vì trước giờ mình cũng thường để con làm theo con muốn, tôn trọng con, động viên nhắc nhở là chính ). Thế nên, con không có theo đuổi đến nơi đến chốn 1 môn thể thao nào, dù đã từng đạt huy chương karatedo thành phố hồi tiểu học, đội tuyển bóng rổ hồi THCS và học đủ cả bơi lội, organ, ghi ta... nhưng đều bỏ giữa chừng. Và đó là một thiếu sót cực lớn thiệt thòi cho con bạn nếu con muốn vào được những trường danh tiếng ở nước ngoài. Ngay cả bài luận, khi mình nhờ sửa cho con nhưng con kiên quyết giữ nguyên bản gốc cũng làm yếu đi hồ sơ của con mà mình cũng phải chấp nhận để con làm theo ý mình, chỉ đến khi kết quả không được như kỳ vọng, bạn ấy mới hơi tiếc. Hay chuyện tham gia sinh hoạt cộng đồng cũng vậy, cứ để tự con và kết quả là hầu như con chẳng có thành tích nào đáng kể. Nếu mình quyế liệt với con hơn, có thể kết quả của con sẽ tốt hơn. Nhưng mình không tiếc, mình hài lòng với kết quả của con, vì đó phản ánh đúng với những gì con có và thể hiện.
Kinh nghiêm của mình cho những bé sau là, những khi con chán nản, muốn nghỉ học những môn năng khiếu, thể thao hoặc học chưa hết sức, điểm số không cao, thì phải ngồi lại nói chuyên với con theo kiểu " cây gậy và củ cà rốt ". Tuyệt đối không thoả hiệp với con thì chỉ cần con qua được mấy ngày xuống tinh thần thì con lại trở lại phong độ cũ, thậm chí tốt hơn. Trẻ con thế mới cần cha mẹ uốn nắn để đúng đường. Thực ra chúng ta trong cái gọi là " để con tự do ' có thấp thoáng dấu hiêu của sự lười biếng, trong đó có mình. Vì quan tâm tới con, theo sát con cũng cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, không phải lúc nào chúng ta cũng tập trung 100% được, stress lắm. Nên cũng phải có chiến thuật đàng hoàng.
Bạn cứ nghĩ đi, mỗi ngày con giành 1-2 giờ học những môn năng khiếu, nhiều năm sau con đã có thể có những thành tích hoặc chí ít con cũng đã có những khoảng thời gian khác cân bằng với thời gian học hành, mà nếu không học những cái đó, con cũng chỉ sa đà vào ti vi, ipad và những trò giải trí lọi ít hại lợi nhiều. Phí.
Quan điểm của mình trong dạy con là :
Tự giác - ít bị kiểm soát. Tự nguyện - khuyến khích tuyệt đối. Tự do - nằm trong khuôn khổ.
Dám ước mơ. Chăm chỉ. Thực tế.
Thành công không phải là thành tích mà là kết quả của quá trình miệt mài theo đuổi, nuôi dưỡng ước mơ, mục tiêu, kể cả là vượt qua thất bại..
Thành công là biến những điều lý thuyết học được ra kết quả, có thể là tiền, có thể là những giá trị xã hội tuỳ thao khả năng của con.
Thành công là hiểu được giá trị của mình, tự hào mình là người tử tế và được nhiều người tôn trọng.
Cố gắng chính mình cũng phải thực hiên nghiêm túc, làm gương cho con, con mới tâm phục khẩu phục.
Mọi thứ đều thay đổi. Chính chúng ta cũng thay đổi. Nên quan điểm của hôm nay chúng ta gật gù tâm đắc nửa năm sau chính chúng ta lại nói " dở hơi à ". Bình thường thôi.
Tất cả thành công, bài học của ngừoi khác chỉ có tính chất tham khảo. Ngay cả con cái của chính chúng ta chưa chắc đã học được bài học kinh nghiệm chúng ta phải rút ruột chỉ ra từ thực tế. Tranh luận về quan điểm muôn đời là không có kết thúc.
Chúng ta là cha mẹ rồi, nên nhìn mọi việc nhẹ nhàng đi, bao dung đi, ai cũng có cái hay. cái dở cả, chúng ta hay tốt, bản thân chúng ta hưởng, người ta dở, ngừoi ta chịu, xin đừng nói lời cay đắng, xúc pham nặng nề, vì biết đâu chính chúng ta một ngày nào đó lại đ đi vào đúng dấu chân của người ta đã từng chê bai, bỉ bôi.
Những bạn con còn nhỏ, cũng có những quan điểm rất nhân văn. Mình tôn trọng tất cả cha mẹ nào coi việc dạy con nhân cách, làm người tử tế là quan trọng. Tuy nhiên, mình lại nghĩ với mình đó là điều đương nhiên, và bản thân những người đã ngộ ra được điều đó thì cũng chính là tấm gương cho con rồi. Nên với mình, trong xã hội phát triển, thì đầu tư trang bị cho con có nhận thức vể qầm quan trọng của rèn luyên về thể chất,tri thức và văn minh để con có con đường theo đuổi riêng của mình theo cách con thấy thích thú và phù hợp cùng với sự đồng hành của cha mẹ, mới là trọng trách nặng nề nhất.
À nói thêm, mình cũng không thích quan điểm " văn minh " của bạn gì đó là phải cầm kỳ thi hoạ... theo kịp các bạn nước ngoài. Ừ đó là văn minh, nhưng không phải giá trị của một người. Chỉ văn minh thôi thì chưa đủ. Nếu ai đó đánh giá giá trị của một người chỉ bằng các thước đo về những kiến thức và kỹ năng ngoại thân thì bản thân người đó chưa đủ văn minh rồi. Một người vô gia cư ngồi ăn xin ở lề đường vẫn có những giá trị làm cho xã hội phải ngưỡng mộ nếu họ trả lại chiếc nhẫn kim cương cho một người phụ nữ hảo tâm trong lúc cúi xuống thả ít tiền lẻ vào cái bát ăn xin của ông ta và vô tình đánh rơi ( chuyện có thật, ở Mỹ ).
Mình cũng đã mò mẫm từng bước đi trong công cuộc dạy con, cũng từng trăn trở nên chọn cách này, cách khác...,cái mình cho là tốt nhất vẫn là cái phải phù hợp với tố chất của con mình cùng với điều kiện, hoàn cảnh gia đình mình và làm thế nào thì cũng phải có sự thoải mái, có niềm vui cho cả con cả ba mẹ.
Có những điều mình góp nhặt từ kinh nghiệm của người đi trưóc làm hành trang dạy con cho mình rất hay, nhưng nó chỉ phù hợp ở thời điểm đó. Có những kinh nghiệm khi mình chưa trải qua mình nói chắc chắn mình không bao giờ làm thế với con. Nhưng khi chính mình rơi vào hoàn cảnh này, mình lai không có lựa chọn khác tốt hơn. Khi đó mình mới ngộ ra và thực sự thông cảm.
Cho dù chúng ta là ai, chúng ta yêu thương con tuyệt đối cỡ nào, hãy cố gắng làm người mẹ yêu con thông thái để không bao giờ phải hối tiếc.
07:56 CH 15/05/2014
Ở nhà làm mẹ (tầng 4)
Chào cả nhà.
Lâu lắm rồi không vào nhà mình. Các mẹ SG gặp nhau off hàng tháng đều đặn, buôn bán đầy đủ nên khôngvào nhà WTT nữa :).
Lướt sơ sơ những bài gần đây, toàn thấy các mẹ than ở nhà buồn.
Chuyện này tụi tớ nói nhiều ở các tầng trước rồi. Ở nhà là lựa chọn của mình, do điều kiện, hoàn cảnh bắt buộc, không thể thay đổi thì tạm thời phải chấp nhận hoàn cảnh. Cố gắng chăm sóc con cái cho tốt nhất, tìm niềm vui cho bản thân để mọi thứ ổn thỏa trong giai đoạn tạm thời. Còn nếu gia đình có điều kiện, nghỉ ở nhà không phải lo cơm áo gạo tiền mà vẫn buồn thì lý do là các mẹ cả thôi.
Hãy thích nghi trong mọi hoàn cảnh, tìm niềm vui và để tâm trí trọn vẹn vào những việc hàng ngày, chăm sóc con cái, gia đình, tự học hỏi, giao lưu.... từ từ sẽ cảm thấy mình sống có ý nghĩa là vui thôi.
Bằng chứng sống là những chị em trong top ONLM này ở SG, mỗi người là một câu chuyện hạnh phúc, rất giản dị và có điểm chung là đều hài lòng với những gì chị em đang có.
@cafe_oct : Em sinh bé chưa ? Hai mẹ con khỏe không ? Nếu rảnh tham gia off với tụi SG thì PM cho tớ nhé.
Chúc cả nhà vui !
02:33 CH 18/08/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Tớ lại ngứa tay, thử minh họa về cái đoạn abc thế này xem có dễ hiểu hơn không nhé.
Đại loại vợ chồng như 2 con dê qua cầu, mỗi người từ một đầu cầu tiến lại. Chồng từ A, vợ từ B, kiểu gì cũng phải gặp nhau ở C. Vấn đề là C ở đâu trên đoạn cầu thì ok cho cả hai, là ý của anhgia, đúng không nhỉ.
Nếu một người đi nhanh hơn, sẽ phải đi đoạn đường xa hơn người kia, mất sức hơn.
Nếu một người vừa đi vừa nghỉ, sẽ đi ngắn hơn, có vẻ nhàn hạ hơn.
Trong đời sống vợ chồng, có lúc ta cần đi nhanh hơn, có lúc cho phép mình chậm hơn, và có những lúc cả hai cần phải có biện pháp dẫn dụ người kia đi nhanh hơn ta, tìm cách tới với ta nhanh hơn. Hoặc lý tưởng là cả hai nhanh cùng nhanh, chậm cùng chậm, và cả hai đều muốn chạm được vào nhau nhanh nhất.
Làm thế nào để cả 2 đều thấy gặp nhau ở C là vui, là khao khát mới là quan trọng. Còn thực tế, có những người chồng luôn muốn để vợ phải đi nhanh, người chồng khác lại muốn đi nhanh hơn để vợ bớt cực, có những đôi lại thích chơi ú tim, lúc vợ muốn nhanh, lúc chồng muốn nhanh... tự mỗi người phải điều chỉnh cho phù hợp với bản thân, phù hợp với cách hành xử của vợ chồng mình.
Nhờ bác anhgia vào sửa bài giùm, tks. :)
11:59 SA 11/06/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Cảm ơn chia sẻ rất chân thành của em. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được phụ nữ trả lời cho các khúc mắc của mình một cách thẳng thắn và rõ ràng như thế.
Khúc mắc của anh trước đó là: Em chưa có em bé mà nick của em nó không phải vậy. Thêm nữa sau khi biết em bị thiệt thòi, anh đã lo em cũng bị tổn thương về tâm hồn.
Bài reply của em làm anh sáng mắt ra nhiều, chỉ riêng chuyện em có một tâm hồn rất sáng suốt và mạnh mẽ đã làm anh nổi lòng tham, muốn có em trong team "biết tự yêu mình" để truyền cảm hứng cho các bạn còn đang lạc lối.

Nói thật là anh chưa tin em hiểu đúng cái công thức 50:50, nhưng cơ bản em vẫn đang hành xử như thế, biết thắng biết thua, biết sống có ý nghĩa và dĩ nhiên em có rất nhiều kinh nghiệm được là chính mình và vượt qua chính mình.
Welcome on board!@};-@};-

Cái dòng đậm ấy mà, tham vọng nhỉ.
Nhưng bạn anhgia mở tầng mới đi không smod tuýt còi đấy nhé, trang 154 rồi.
04:35 CH 31/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Chân tay lóng ngóng quá....đang muốn thanh minh với cao nhân cái vụ đi đi ở ở trong topic...sợ sg_jul nghĩ tớ dùng chiêu của mấy cố vấn cao cấp xin nghỉ hưu rồi âm thầm quay lại topic...:)

Thoải mái đi bạn ơi.
Đừng đánh lạc hướng tớ, tớ lại chỉ ngại bị chiêu dụ vào làm bà tám đây :).
Nhưng chưa có thời gian và cũng ngại đọc lại quá nên chắc cũng không có vốn để tám.
02:17 CH 31/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Hic, lavender ngây thơ quá. Nếu một người có thể nói vài câu để dạy người khác phải sống hay cư xử thế nào chỉ qua vài bài viết, không cần xét hoàn cảnh, nền tảng giáo dục, tâm lý, v.v. của những người liên quan và môi trường của họ thì những điều đó đã được dạy từ lớp 1 rồi :)
Khi bạn cảm thấy có điều gì không ổn trong cs thì bạn cần thận trọng xem xét lại vấn đề, cân nhắc hoàn cảnh, nhu cầu các bên và tìm giải pháp tốt cho mình và những người xung quanh mình.
Ở đây chẳng qua là nói chuyện phiếm bâng quơ cho vui, anhgia thì lằng nhằng câu view. Lavender vào đây đọc lâu thế mà chưa hiểu :p

Đọc bài này của bạn Number9 tớ tự dưng muốn thở dài.
Bạn nói bạn cần học nói nhẹ nhàng, dễ nghe ở một post nào đó. Tớ thì nghĩ cách nói thế nào không quan trọng bằng cái tâm mình nghĩ về việc đó thế nào, có khách quan không, có khoáng đạt không, có fair không.
Đó cũng là cách chúng ta nhận ra nhau ở trên mạng, để mà mến mộ, nể trọng hoặc không. Có thể một vài người không nhận ra, chứ không thể đánh lừa số đông người đọc chỉ bằng câu chữ, nhất là ở wtt toàn anh tài cả.
Bạn có thể không cho những gì chủ top làm là quá quan trọng với bạn, đây chỉ là chỗ bạn tìm vui. Nhưng tớ tin nhiều người vào đây không nghĩ giống như bạn. Bởi vậy, anhgia mới có động lực trụ lại đến bây giờ.
Bạn cứ việc nghĩ những gì bạn nghĩ, nhưng nói ra thế này, bạn làm tổn thương bạn anhgia và buồn lòng những người trân trọng anhgia đấy.
Nhưng tớ biết anhgia cũng chỉ nhíu mày một cái là xong thôi, bởi vì bạn anhgia là người quảng đại, nhất là với phụ nữa. Và bạn ấy cũng biết nếu bạn không như vậy thì bạn đã hiểu nhiều hơn thế, có được sự mến mộ, tôn trọng của rất nhiều người trong cuộc sống, chẳng riêng gì mạng ảo, hơn thế, không cần phải đi tìm, không cần phải đặt nhiều câu hỏi như vậy.
Vài lời với bạn, nếu bạn sẽ cảm thấy sao đó vào một lúc nào đó về câu chuyện này thì tớ sẽ rất vui.
Bạn giận, thì tớ chịu. Tớ xin lỗi, tớ không im lặng được.
07:19 CH 08/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Vì chút trách nhiệm còn sót lại, thôi tớ bèn list ra một số ý sau chứng minh cho sự ‘vô tội’ của tớ, mà nếu khách quan mà nói, đó nên là “ công sức “ mới đúng.
1. Tớ đồng tình với chủ top về quan điểm đã được chính chủ top công nhận “ đọc cái hiểu ngay “.
Nhân đây giải đáp cái lý do mà chính bạn chủ top vẫn còn chưa thông nhé. Công thức 50/50 của chủ top chính là cái mà tớ xx năm cuộc đời vẫn đang trên đường thực hiện. Điều đó làm tớ thấy cuộc sống của tớ rất ổn.
Ừ thì 19 năm hôn nhân với 3 mặt con cũng chưa nói được điều gì. Nhưng tớ tin là kể cả ngày mai tớ gặp rắc rối, tớ cũng sẽ đau như cảm giác của những người từng trải nghiệm khổ đau. Nhưng tớ không trách mình, trách người, trách đời, không sốc, không tự hủy hoại, hành hạ tâm hồn và thể xác mình. Tớ đau hết nỗi đau và chấp nhận nó như là định mệnh, là việc không thể khác nếu tớ đã hết sức mình, rồi tớ đứng dậy nhanh nhất và lại bước đi trong hành trình tìm về hạnh phúc của bạn anhgia. Lại thấy yêu đời mỗi sớm mai thức dậy, lại véo von mỗi khi mở cửa sổ ra ngắm những trái mận lúc lỉu ngoài sân… he he… tranh thủ chém phát.
Các bạn có thể nói “ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ “. Ừ, đó là với người chưa sẵn sàng nhìn thấy quan tài và không chấp nhận sẽ phải nhìn thấy nó. Còn tớ, tớ luôn cố gắng nhìn mọi việc gần với bản chất của nó nhất, thuận theo tự nhiên nhất, không cố cưỡng lại nó để mà khi kết quả khác, lại bị sốc, lại tại, vì, bởi….
Những trải nghiệm của tớ trong đời hầu hết đều áp dụng công thức 50/50 của bạn anhgia. Nên tớ thấy ok ngay từ phút đầu tiên đọc thấy nó. Bạn anhgia cứ tự tin rằng ít nhất có 1 case study sẵn sàng với mọi kiểm chứng nhá.
2. Tớ đồng ý yêu bản thân và Được là chính mình đúng là 2 bậc thang khác nhau chứ không phải là một. Top này bạn anhgia nhắm tới mục tiêu là những phụ nữ chưa biết yêu bản thân đúng nghĩa nên Được là chính mình không phù hợp với tôn chỉ của topic. Cho tớ rút lại ý kiến ý cò này.
3. Hành trình đi tìm hạnh phúc :
Nếu người phụ nữ còn chưa biết yêu bản thân, dĩ nhiên người đó cần phải tìm tới hành trình này. Bạn anhgia xuất phát từ những tâm sự buồn của những phụ nữ phủ khắp mục Tâm sự trên wtt nên muốn tìm ra con đường chung nào đó cho phụ nữ giải phóng mình. Ở đây, tớ lại thấy từ “ phụ nữ tự giải phóng “ là phù hợp với tôn chỉ của topic. Lại cho tớ rút nốt ý kiến chủ quan của tớ. Cái đó thuộc về một chủ đề khác, có thể tạm coi là level 2 sau khi các bạn bước qua level 1 là topic này.
Nếu bạn là người phụ nữ đã biết yêu bản thân, nhớ là đúng cách nhé, vừa chạm tới phần của người khác, bạn đang cảm thấy hạnh phúc bay bổng cùng với bạn. Ok. Bạn cứ việc quên béng các công thức, cẩm nang, bí kíp gì gì đó cho tớ. Cứ tận hưởng cuộc sống êm ả của bạn. Nhưng, việc của bạn để hành trình bay của bạn kéo thật dài, thật ổn định, bạn luôn luôn phải ghi nhớ những điều này :
- Chọn người phù hợp với bạn ( cái này phải nói tới vì nó cũng là cơ sở cho hôn nhân hạnh phúc, dù các bạn ở đây hầu hết đã chọn xong rồi ). Phụ nữ thông minh là phụ nữ tìm ra người phù hợp với mình, nghĩa là yêu những điểm tốt của mình và chấp nhận những điểm chưa tốt của mình.
- Luôn cải tạo và hoàn thiện sao cho những điểm chồng yêu ngày càng nhiều lên, những điểm chồng chưa yêu lắm ngày càng giảm xuống.
- Càng ngày càng hiểu chồng hơn, yêu chồng thì chỉ cần vừa đủ, vừa đủ để anh ấy cảm thấy có nhưng luôn thấy thiếu, muốn nhiều hơn nữa.
Tớ cá là dù có sống cả triệu kiếp người cũng không ai tổng kết được 1 cẩm nang nào có đủ hết tất cả các tình huống, sự kiện, yếu tố, chỉ dẫn… để cho 1cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vì sao ? Vì tất cả đều là biến số : các sự việc trong cuộc đời 1 người thiên biến vạn hóa, lòng người khó đo đếm, tính cách và tình cảm con người luôn biến động và thay đổi theo thời gian, xu thế thời đại, mỗi người có giới hạn vui sướng và chịu đựng khác nhau ....
Hơn nữa, có người chỉ cần 10 chỉ dẫn là đủ bảo bối đi hết hành trình. Có người cần 100, có người cần 1000, ví dụ thế. Nên vấn đề ở chỗ cách chắt lọc và vận dụng những gì cần và phù hợp cho mỗi người.
May mắn là chúng ta luôn có thể tìm thấy những bài học nho nhỏ từ trải nghiệm của những người khác. Nhưng thường thì chúng ta chỉ thích học những cái làm cho ta hạnh phúc, thành công chứ ít khi học những khổ đau, thất bại cho tới khi chúng ta vấp phải nó.
Những người luôn cảm thấy hài lòng với những gì họ đang có, cảm thấy hạnh phúc chưa chắc đã là những người thông minh, giỏi giang, nhưng chắc chắn một điều họ là những người ngộ ra cái gì làm cho họ hạnh phúc và họ sẽ chú tâm theo đuổi những cái đó, mà biết bỏ qua những cái khác.
Bởi vậy, tớ biết có những điều hôm nay người ta cười cợt, người ta chưa chấp nhận, nhưng sẽ có ngày người ta à ra thế, khi người ta gặp phải, hoặc khi người ta trưởng thành hơn. Không trách được, bởi vì không phải ai cũng muốn học hỏi từ kinh nghiệm thất bại của người khác, không phải ai cũng sẵn sàng tin, chấp nhận những cái mà họ chưa từng thấy và trải nghiệm. Bình thường thôi. Kinh nghiệm riêng của tớ thì không nên chỉ học từ thất bại của người khác, dù học được điều này thì cái giá trả cho nó bao giờ cũng rẻ nhất, mà còn chủ động học hỏi từ những case thành công, hạnh phúc từ rất sớm để tích lũy thành tài sản, vốn liếng của mình.
Hãy thường xuyên thực hành trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và chia sẻ nó với những người bạn thấy tâm đắc, những người cần tới những hiểu biết của họ. Đảm bảo bạn sẽ lên level rất nhanh chóng.
Tớ luôn cảm thấy mình rất may mắn vì sớm ngộ ra được những cái tớ cần trên đường xuôi vạn lý của tớ. Trên đường, thấy túi vàng tớ lượm, thấy cục kim cương tớ lượm, thấy cục sắt rỉ mà cần tớ cũng lượm luôn, nên túi bảo bối của tớ phục vụ tớ rất đắc lực mỗi khi tớ cần. Nên trộm vía, tớ luôn thấy cuộc đời may mắn và ưu ái với tớ. Đó cũng chính là lý do tớ lang thang trên wtt, vào nhà EQ một thời gian để chia sẻ với mọi người, hy vọng mong manh sẽ có ai đó cần đọc những gì tớ viết. Tớ cũng có chém gió trong lúc cao hứng, nhưng chắc ai từng đọc sẽ tin là tớ luôn có trách nhiệm trong những gì tớ viết ra.
4. Cân bằng :
Đây là đỉnh cao cuối cùng sau khi bạn đạt được level 1, level 2 đã nói ở trên.
Tớ hiểu trình bày của bạn anhgia, từ -5 đến +5 vì bạn muốn phân loại rõ ra mẫu người cực hy sinh đến mẫu cực ích kỷ. Tớ nghĩ đơn giản, không cần quan tâm bạn thuộc mẫu nào, nhưng bạn đạt được cân bằng trong cuộc sống nghĩa là bạn luôn luôn tự chủ và đủ mạnh để đối diện với bất kỳ sóng gió nào trong đời.
Có 2 điểm cân bằng :
Một là điểm tự cân bằng của chính bạn. Hai là điểm cần bằng của bạn với đối tác, có thể là chồng hay bất kỳ mối quan hệ nào.
Điểm cân bằng của bạn thì dễ rồi. 50/50. Cứ chia nửa cho mình, nửa cho đời là xong.
Ở điểm này tớ nói thêm chút. Dễ thấy nhất về hai cực và điểm cân bằng là mẫu những người độc thân. Nếu họ buộc phải chọn độc thân ( vì bị ế, bị bệnh tật, khiếm khuyết… ) hoặc là tự chọn cuộc sống độc thân ( vì làm nghiên cứu khoa học, sống với tôn giáo riêng, công việc họ muốn, từ thiện… ) sẽ hoặc là bị đẩy tới ngưỡng hoặc cân bằng, hoặc là không bao giờ cân bằng được. Người tích cực sẽ tìm thấy hạnh phúc vì họ chấp nhận cuộc sống họ lựa chọn, buộc phải lựa chọn, còn ngược lại, sẽ luôn bất mãn với bản thân và sẽ có lối sống tiêu cực. Không thể nói những người này không hạnh phúc, ngược lại không thể nói những người này hạnh phúc mà họ là hoặc là ở điểm cực giữa cân bằng, hoặc là ở điểm cực bất hạnh, cực hạnh phúc.
Điểm cân bằng của bạn với đối tác thì tùy theo bạn và đối tác thiết lập ngay từ những ngày tiền hôn nhân. Sau đó nó sẽ điều chỉnh theo thời gian, tùy theo sự hòa hợp, sự dẫn dắt của người ở thế mạnh và tùy theo phản ứng của người yếu hơn và nó thay đổi ngay cả bởi tâm trạng của mỗi người ở từng thời điểm. Vậy nên, thực chất cũng không cần quan tâm nó đích xác cân bằng ở điểm nào mà chỉ cần thiết lập một vùng cân bằng an toàn cho cả 2.
Lúc này tùy bạn thuộc tuýp nào, thích cho hay thích nhận ( tớ lại vẫn cứ ngoan cố thích dùng từ theo ý tớ mà không theo bản quyền ) mà điều chỉnh ở vùng âm hay vùng dương và ở mức nào. Đơn giản thế thôi.
Một người luôn ở trạng thái cân bằng sẽ chịu được va đập của cuộc sống tốt hơn, vì nó thuận theo tự nhiên. Thế giới tạo ra muôn loài, muôn vật luôn có 2 mặt mâu thuẫn và đối lập. Âm dương, lửa nước, mưa nắng, nóng lạnh….cũng là để mọi loài, mọi vật phải biết nương tựa vào nhau mà sống sót, tồn tai và nếu may mắn phát triển được khi tận dụng được sức mạnh của phần đối lập.
Ôi thế cân bằng có vô cảm không ? Dạ thưa không. Cân bằng chỉ là trạng thái lý thuyết mà người ta cần đạt tới để dễ tìm thấy sự thanh thản trong lòng.
He he… lại chém gió phát.
Sau cơn mưa buổi chiều, ngồi với con gái trong căn-tin trường ăn hột vịt lộn, ngắm nhìn những tàng cây xanh mướt xanh, những nụ hoa xinh xắn vươn lên kiêu hãnh, tớ thấy đời sao mà đơn giản thế. Hà cớ làm sao cứ phải suy nghĩ xa xôi cho nếp nhăn xuất hiện dày thêm.
Thế nhé, hy vọng lời trần tình dài lê thê của tớ sẽ làm bạn anhgia quay trở lại cấp cho cái xác nhận vô thời hạn “ sg_jul : vô can “.
Còn bạn nào vẫn còn trách móc thì coi chừng tớ gửi cho vài cái bill tính tiền giùm tớ mấy ly café mới cho ra những cái dài dòng mấy ngày nay nhé. Nhưng may quá, tớ có lý do chính đáng để rút quân rồi.
Bạn nào đọc mà thấy sg_jul chém gió về mình mạnh quá, thì xin thể tất cho tớ, vì lý do thanh minh, trần tình nên phải mang cả bản thân là để làm chứng. Khộ thế đó. Chứ tớ là ngại nhất nói về mình ở chỗ đông người. Tớ có chỗ khác để khoe cảm thấy thích và tự tin hơn nhiều.
Giải trình xong :D
06:11 CH 08/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Bạn anhgia thân mến ơi.
Người đáng ra đi là tớ nhé. Nhưng tớ còn chưa nói câu tạm biệt, sao bạn có thể từ bỏ ngôi nhà bạn đã xây nên biết bao thời gian, công sức, tâm huyết với sự kiên nhẫn và rất tôn trọng phụ nữ dễ dàng như vậy chứ.
Nếu một ngày nào đó bạn thấy nhiệt huyết đã vơi cạn thì bạn cũng cứ âm thầm rút chân từ từ hoặc tùy theo thời gian và tình cảm bạn dành cho ngôi nhà này mà vào ra ít nhiều. Còn bạn tuyên bố goodbye vào lúc này, chẳng khác nào gieo tiếng dữ cho tớ. Oan lắm. Không fair với tớ.
Tớ vào nhà này, từ bài chào hỏi đầu tiên đã nói rõ vào vì thấy vui và muốn ... chém.
Tớ cũng không hề có ý phản biện bất kỳ quan điểm gì của bạn, mà chính bạn cũng nhận ra điều đó " đọc cái hiểu ngay ", nghĩa là tớ hiểu và đồng tình.
Tớ cũng đã nói tớ sẵn lòng và thực tế mới chỉ từng bước 'diễn nôm' tư tưởng của bạn cho các bạn ở đây kêu khó hiểu bằng ngôn ngữ, tư duy kiểu phụ nữ.
Bạn nào nói rằng lý thuyết của sg_jul không mới thì hơi ưu ái tớ rồi. Tớ chẳng phát minh ra lý thuyết nào ở đây cả. Tớ chỉ đang cố gắng diễn giải, chuyển hóa cái công thức ngắn gọn của bạn chủ top bằng một cách khác để các bạn chưa hiểu rõ dễ hình dung hơn. Còn chuyện dễ hiểu hơn nhưng các bạn có đồng tình không lại là chuyện khác nhé.
Việc diễn giải này mất khá nhiều thời gian của tớ, khi post bài cuối cùng, thực sự tớ bắt đầu cảm thấy ân hận đã để sa chân, à không sa tay vào đây. Tính tớ hứa mà không làm thấy rất bứt rứt. Nhưng may quá, tớ đã tìm ra cơ hội để dừng lại, không cần thực hiện lời tự hứa của mình nữa.
Thứ nhất, tớ thấy được rằng để nhiều người hiểu được vấn đề này không những mất thời gian mà còn sa lầy vào những giải thích, phản biện….trong khi quỹ thời gian ‘ chém gió ’ của tớ đã không còn dư dả nữa.
Thứ hai, tớ đang tự mình làm khó mình, làm khó bạn chủ top, làm mất đi sự yên ả, một hình ảnh của một topic vốn được chị em yêu mến.
Bạn anhgia đáng mến,
Tớ cảm thấy áy náy khi biết bạn phải đau đầu với những gì tớ nói. Tớ biết bạn nói thật. Và đó cũng chính là điều làm tớ và đa số các bạn trong nhà này cảm thấy bạn là người rất có trách nhiệm và rất đáng mến. Thế nên, nếu bạn không quay trở lại nghĩa là bạn tự đánh mất hình ảnh của bạn đấy nhé.
Vận đến Hịch tướng sĩ lúc này có giúp tớ kêu gọi được bạn trở lại không nhỉ. Với một người uyên thâm như bạn thì mọi lời khích tướng chẳng có tác dụng gì, trừ phi bạn cảm thấy còn lửa mà thôi, đúng không nào.
06:10 CH 08/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
….
Cám ơn chị vì những điều chị chia sẻ, đúng đắn,mạch lạc về những gì anhgia\ truyền tải nhưng ngôn ngữ khó hiểu, xa lạ với phụ nữ. Chị giống thông dịch viên vậy, nhưng thông dịch phải có kiến thức sâu rộng thì nội dung mới sát nghĩa và từ ngữ mượt mà được. Giữa đàn ông và đàn bà đúng là cần phải có một cuốn từ điển để dịch nghĩa: anh ấy nói là abc nghĩa là xyz trong ngôn ngữ phụ nữ đấy. Ôm chị cái nào.
Đàn ông và đàn bà khó xa rời bản chất của chính mình, dù có hiểu đối phương rất nhiều thì cách hành xử cũng bị phần bản chất ảnh hưởng. Ví dụ đơn giản thôi: Những người phụ nữ lúc đầu tìm đến nhau vì khó khăn, chia sẻ để được ngưỡng mộ, nếu không được công nhận tài năng hoặc bị thua kém cô nào đó lập tức trở nên đố ky, người làm chủ cảm xúc tốt thì hanh ganh tỵ chút (không thể nào là không). Đàn ông thì đem chia sẻ điều mình biết vì muốn cứu thế giới (ý nghĩa quá),tình cảm rất trong sáng. Tuy nhiên khi tiếp cận nhiều cô chân yếu tay mềm , gặp khó khăn thì chàng ta lập tức bị xao động, không nỡ mắng mỏ, không nỡ thân người này bỏ người kia cuối cùng là thân hết.
Em nói đến điều trên để làm gì? Để khẳng định rằng dù win/win rất thuyết phục, nhưng nó chỉ đưa mối quan hệ nam nữ/ vợ chồng đến một vị thế khá khẩm hơn, cân bằng hơn, không trượt dài trong nỗi đau bị phản bội. Nhưng nó không phải là con đường độc đạo dẫn đến hạnh phúc, bí quyết của tình yêu blab blab. Con người có những mặt tối sâu thẳm, sống với nhau đừng để những mầm mống đó có cơ hội phát tán thành mãn tính. Nếu đàn ông không mang tính chinh phục, thì họ đã không đeo đuổi phụ nữ, phụ nữ không mang tính thích ổn định, họ đã không tiến đến hôn nhân và chọn một bạn tình duy nhất. Nghĩa là gắn liền với bản chất, đàn ông sẽ có lúc chinh phục người khác, và phụ nữ dù bị phản bội vẫn muốn giữ lấy cái gọi là gia đình.Định nghĩa win/win nhiều người hiểu rõ, hiểu kĩ, nhưng họ không thể sống giống y như vậy được. Nó giống như người ta biết bia rượu, thuốc lá, cafe, dầu mỡ, cocain, thịt đỏ, thủy sản… là có hại cho sức khỏe mà người ta vẫn tọng vào người vì nó có sức quyến rũ khó chối từ.
E]
Xin phép đàm đạo với Juli một chút về chỗ đậm đậm, cũng hơi tốn ít đất nhà bác anhgia đấy :).
Hầu hết chúng ta yêu và cưới ở độ tuổi ngoài đôi mươi đều mang một niềm hy vọng tràn trề về một cuộc sống hạnh phúc như phim. Tớ cá là khi đó chẳng ai dở hơi đi sưu tầm công thức để phòng ngừa cho 1 cuộc hôn nhân sóng gió làm gì sất.
Cứ thế ta hồn nhiên bước vào hôn nhân với tất cả bản năng, nền tảng gia đình, ký ức tuổi thơ và vốn sống, vốn hiểu biết... đem ra mà hành xử. Nếu bạn nào luôn cảm thấy hạnh phúc thì cứ thế mà bay lượn, nhìn đời hồng tươi, cho dù có ai bảo này hãy cẩn thận có khi còn bị phang cho một câu " dở người " ấy chứ. Nếu bạn nào vừa bước vào hôn nhân đã gặp đủ mưa nắng bão bùng thì sẽ nhìn đời xanh xao hơn một chút, và lúc này bắt đầu ngó nghiên quan sát xung quanh xem mọi người sống ra sao, mà ta lại thấy sao sao :).
Khi hôn nhân vượt qua 5 năm đầu mà không đứt nghĩa là hai bên đã vượt qua giai đoạn " xem hết phim ", bắt đầu trở về đời thường. Lúc này tự hôn nhân sẽ nảy sinh những sự kiện làm ta bắt đầu đau đầu, khó ngủ và rất nhiều điều khó lý giải. Đây là giai đoạn cần đến những bài học, những kinh nghiệm của người đi trước để chiêm nghiệm và dò dẫm bước tiếp.
Tuy nhiên, đến lúc này, vẫn có những người cảm thấy hạnh phúc luôn song hành với họ. Những người khác bắt đầu nếm trái đắng. Đến đây thì các loại lý thuyết, công thức và vô thiên lủng các đầu sách " bí quyết, kinh nghiệm... giữ gìn hạnh phúc gia đình, giữ lửa... " phát huy tác dụng.
Người hạnh phúc soi và lý thuyết thì " à, mình phục mình thế, mình chỉ được cái đúng ".
Người thấy mình thiệt thòi, bất an thì " cái quái gì thế này, nhẽ đâu có thế... "
Tại sao cùng đều bắt đầu như nhau, lại có người này hạnh phúc mà người kia lại không ?
Lý do thì vô cùng, tớ chỉ điểm một vài cái chính :
- Chọn đúng người phù hợp với mình
- Nền tảng gia đình hai bên cơ bản, hài hòa và hạnh phúc
- Nhận thức của vợ chồng về giá trị của hôn nhân đúng đắn và bản thân mỗi người là những người có trách nhiệm với bản thân và gia đình
- Vợ chồng có nền tảng yêu thương, tôn trọng, chia sẻ với nhau.
- Vợ chồng hiểu nhau, đồng thuận quan điểm trong những lĩnh vực chủ chốt : công việc, đối nội, đối ngoại, định hướng và trách nhiệm nuôi dạy con cái.
Ngoài ra còn yếu tố tâm linh số phận, duyên nợ... nhưng nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta nên không tính đến ở đây.
Một lý do nữa, là vai trò của phụ nữ.
Chẳng phải vô cớ các cụ đặt cho người vợ trong nhà chức danh " nội tướng ".
Nếu người vợ làm tốt nhiệm vụ này, đó là : tạo lập được nếp nhà, gia phong an-vui-vững-mạnh, tạo được bầu không khi thoải mái, an toàn, vui vẻ, thiết lập các trách nhiệm và nghĩa vụ phù hợp với các thành viên trong gia đình, gắn kết các thành viên, hiểu chồng, chia sẻ được mặt tinh thần với chồng thì chắc chắn hạnh phúc sẽ có hộ khẩu thường trú ở đâu đó trong nhà bạn :).
Đây cũng là câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi mà ở trong nhà này cũng như rất nhiều chị em ngoài đời hay hỏi " tại sao phải là phụ nữ ? ".
Phương Tây có câu ngạn ngữ " Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm " cũng là từ thực tế mới đúc rút ra sự phân công thế.
Thiên chức của bạn, niềm vui của bạn, hạnh phúc của bạn, bạn không muốn nắm lấy thì đừng trách người đàn ông của bạn đi xây nhà chỗ khác nhé.
Cũng chẳng phải tự nhiên các bà, các mẹ chúng ta ngày xưa luôn dạy con gái phải có ít vốn nữ công gia chánh lận lưng trước khi về nhà chồng mới yên tâm tiễn con về nhà người. Bây giờ không nhất thiết bạn phải tự tay làm tất cả, nhưng ít nhất bạn biết tìm những cái bạn cần ở đâu, có thể mày mò để tự làm nếu cần và hay nữa là bạn huấn luyện cho chồng bạn vừa lòng với những gì bạn có là xong 8-}.
Mỗi người phụ nữ chúng ta có thế mạnh riêng, cứ phát huy thế mạnh của mình cái đã và hãy cho chồng bạn thấy và chấp nhận cả cái được và chưa được của bạn. Tuy nhiên, nếu thế mạnh của bạn thuộc về thiên chức của phụ nữ, thuộc chức danh nội tướng, bạn sẽ có điểm cộng. Đó là những yếu tố cơ bản để hôn nhân của bạn chạy đường trường mà không hoặc ít rủi ro.
Nếu bạn đang hạnh phúc với việc ông chồng đang làm thiên chức đó giùm bạn hoặc yêu vô cùng những điểm trừ của bạn thì cũng không sao, vui ngày nào cứ tận hưởng ngày đó đi. Nhưng nhớ giùm tớ tuyệt đối không cho chồng một cơ hội nào đó bỗng dưng được một cô nàng khác mời ăn một bữa cơm thân mật, một chén cơm nóng sốt với cá kho, canh cua rau đay, một ly chè đậu xanh thơm mát… đi kèm với một nụ cười như hoa nở…. Và nếu cả bạn và ông chồng bạn không chịu đổi vai hoặc cải thiện, thì rất có thể chính bạn một ngày xấu trời nào đó, sẽ nhìn ông chồng đeo tạp dề của mình với một thái độ rất.. nản.
Không sao cả. Dù vốn lận lưng ban đầu bằng 0 bạn vẫn có thể bắt tay vào học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể giỏi như bất cứ người nào bạn muốn.
Những gì đúc kết từ cuộc sống còn tồn tại được vì nó thuận theo tự nhiên, nó còn đúng. Nên nếu bạn chịu khó học hỏi, tích cóp kinh nghiệm từ người xưa, từ những mẫu gia đình hạnh phúc, bạn sẽ rất nhiều cơ hội nhập hộ khẩu cho hạnh phúc vào nhà :).
Xin tạm nghỉ nhiều phút :D
03:36 CH 06/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Thế thì chết....nàng ấy sẽ đẩy yêu bản thân lên 100% ngay và luôn...:((:-&

Oh no. Đã bẩu là thuộc bài rồi mà :)
02:01 CH 06/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
:))....em ạ, nàng ấy có khả năng đọc giữa các dòng chữ và nhìn thấy phần chìm của tảng băng. Anh cũng có cái khả năng ấy nên anh thấy ở em cái mà em không thấy ở chính mình và thấy "chị" ấy nhiều khả năng giỏi còn hơn anh.

Trừ điểm bạn anhgia nhé, vì chưa khéo nói với phụ nữ đang bay.
Nhưng thông cảm cho bạn chủ top đi Number9 à, một mình chiến đấu giữa bầy thiên nga bay lượn giờ gặp được 1 mụ đang cà lơ phất phơ là là mặt đất nên phải chiêu dụ chút để hòng còn bắt làm phụ tá.
Đùa thôi, đàn ông chân thành với phụ nữ là đàn ông đáng tin cậy đó. Nếu họ chỉ nói những lời làm vừa lòng phụ nữ thì bạn không thể chắc họ nghĩ gì sau lưng mình.
Nhân tiện, trả lời bạn anhgia luôn một lần không thì chiếm đất nhiều quá, loãng topic.
Tớ rất vinh dự được bạn mời ' để mắt tới topic ', nhưng phần trọng trách bạn giao tớ xin phép không dám nhận vai trò trực chiến thường xuyên được .
Tuy nhiên tớ sẽ theo dõi topic này và tham gia bình luận, trả lời những cái trong phạm vi tớ thấy cần thiết và nhất là tớ thấy có niềm vui ở đó.
Bạn đừng làm tớ ngại quá, những lời khen tặng tớ xin ghi nhận nhưng bạn để dành tặng các bạn vẫn đang bay nhé :). Tớ bây giờ đeo cánh, quạt gió vù vù thổi cũng chỉ là là được thôi, nên đừng lãng phí tài nguyên vào khoản đầu tư khó sinh lợi làm gì :).
Nhưng nói thật là tớ thấy vui khi tình cờ tìm thấy nhà này, thấy cái chân tình của bạn anhgia dành cho phụ nữ và sự đối đãi chân thành của mọi người ở nhà này với nhau. Thế là quá đủ. @};-
01:55 CH 06/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Bạn sg_jul nói chuyện thoát ý nhỉ. Mình thích bài viết của bạn :D
Nhưng anhgia cũng lạ lắm, mình thấy ý các bài viết của mình cũng có khác những ý trong bài của bạn đâu, thế mà anhgia toàn chê mình "còn mải bay, chưa biết lo", mà lại khen bài của bạn hoàn hảo :D chắc mình còn phải học nói sao cho nhẹ nhàng dễ nghe ;;)

Bạn biết lý do tại sao không ?
Vì anhgia nhìn thấy tớ đã đáp xuống đất, còn bạn thì vẫn đang bay.
Bạn không thích bay à. Đổi nhé. Tớ muốn bay mà bay không nổi đây :).
01:26 CH 06/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Các khái niệm nó xuất hiện rất tự nhiên và chúng tự khẳng định. Cái tự yêu mình nó nghe không hay vì nghe ích kỷ, nhưng như thế mới đủ mạnh để dứt những bà vợ tự lừa dối mình trong "công cuộc hy sinh cho chồng con". Cái được là chính mình thì rất tốt rồi, nhưng nó không có nền tảng vì hai lẽ:
1. Đàn ông có bản sắc. Phụ nữ bí hiểm và không xác định.
2. Được là chính mình khi chưa biết mình là ai thì lại là hành trình đi tìm. Trong khi biết tự yêu mình là hành trình có đích đến.

Cái vụ "tự giải phóng" thì khác. Tớ cũng tránh dùng, nhưng ở một số trường hợp, nhiều vợ về nhà chồng đã bị phủ đầu đủ thứ, nếu trưởng thành mà không phá xiềng xích thì vẫn là con vật nuôi chờ ngày bị thịt, vẫn là Sky243 rất tuyệt vời nhưng khi ngừng cống hiến thì chồng đổi cách xưng hô.
Chỉ là phản biện chút xíu về khái niệm. Còn tư tưởng thì thực sự ngưỡng mộ bạn. Tớ cảm giác như "ra đường khối kẻ còn giòn hơn ta"...@};-@};-

Như này thì Chuẩn luôn. Và thực thi được chính xác nhiệm vụ ủn mông các bà vợ tự đeo gông vào cổ mình với mỹ từ " hy sinh ".
Vậy nếu tớ cứ ngoan...cố :) muốn dùng ' được là chính mình ' thì phải thòng thêm 1 điều kiện mình phải biết mình là ai là ok nhỉ.
À mà không. Người muốn được là chính mình thì chắc chắn biết mình là ai và chắc chắn biết yêu bản thân nên mới sinh ra cái vụ đấu tranh đòi là chính mình. Còn người chỉ biết yêu mình thì chưa chắc nhé, đúng không nhỉ :).
Thôi ta thỏa hiệp thế này đi nhỉ :
Mẹ nào ít yêu bản thân thì ta phải giơ khẩu hiệu yêu bản thân.
Mẹ nào đã yêu rồi còn muốn yêu hơn tới vừa đủ lạm vào phần người khác ( èo ơi, tớ thuộc bài kinh :) ).thì ta cho mẹ ấy lá phiếu được là chính mình..
Lại ngồi chờ phản biện, nhưng cứ hy vọng không phải nhận phiếu chống. Tự tin thấy ớn :).
Tớ không giòn, mà mềm mềm, cưng cứng :)
01:20 CH 06/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
@Sg_jul: Lâu lắm kg thấy chị Sài gòn tháng 7 vào nhà EQ,thấy hơi buồn, có cảm giác từ khi nhà EQ thành lẩu thập cẩm nên các mẹ chán vào thì phải?

Tớ không vào EQ phần vì không còn nhiều quỹ thời gian dành cho việc này và phần vì không còn thấy phù hợp với mình nữa.
Lẩu thập cẩm cũng ngon chứ :).
Cái gì cũng có thời bạn Saudau ạ. Hết buồn sẽ lại vui thôi.
@};-
01:05 CH 06/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Lâu lắm rồi không vào gì khác ngoài Đọc báo. Tình cờ đọc thấy top này. Mất 2 buổi tối luyện xong 80 trang, bỗng dưng muốn... chém :).
Cũng lâu lắm mới thấy một bác trai trên wtt tâm huyết và tôn trọng phụ nữ thực sự, chứ không phải tôn trọng nửa vời kiểu ' không thèm chấp '. Những gì bác chủ top thể hiện ở top này khiến mình nghĩ phụ nữ nể, trọng, xem bác như bậc nam nhi đại trượng phu cũng thật xứng danh anh hùng :).
Mình nể và trân trọng những gì bác ấy làm cho phụ nữ ở top này. Quan điểm của mình là chủ đề này bác ấy nói chuẩn, bác ấy nói rất thật những gì về đàn ông, thậm chí có thể coi vạch áo cho người.... nếu bạn nào muốn tìm hiểu về đàn ông, tiếp cận với bác ấy là 1 cơ hội quý báu đấy. Bác ấy cũng vạch ra cho phụ nữ những biện pháp để chung sống từ hòa bình tới hạnh phúc với người đàn ông của họ. Khi bạn tự ngộ ra được những gì bạn cần trong topic này thì bạn chẳng cần đi tìm, hạnh phúc sẽ tìm đến bạn.
Nếu coi hành trình tìm về hạnh phúc như hành trình về Tây Trúc thì bạn sẽ phải cần đến năng lượng và có mục tiêu rõ ràng. Nếu coi nguồn năng lượng là chiếc bánh, thì tỉ lệ 50/50 là 1 tỉ lệ vàng để bạn luôn giữ được đủ sức lực và sự sáng suốt để không từ bỏ mục tiêu.
Tại sao không là 100%, bởi vì nếu bạn giữ riêng cho mình 100% hoặc dâng tặng hết cho người 100% thì hoặc là bạn lên núi ở 1 mình, hoặc là bạn bị đá văng ra khỏi hành trình từ lâu rồi, vì làm gì còn năng lượng mà đi tiếp.
Việc người phụ nữ yêu bản thân là người đặt ra luật chơi, tớ không xuôi lắm. Theo tớ thì kín kẽ nhất là phụ nữ không để người khác áp đặt luật chơi cho mình, mà hướng đến 1 luật chơi văn minh, fair cho cả hai bên : một người ra luật, một người chọn, hay bản quyền của chủ top là " người chia, người chọn ".
Cái nữa là, việc phụ nữ yêu bản thân, phụ nữ có hạnh phúc không chẳng liên quan gì với việc phụ nữ đi làm hay ở nhà cả. Hạnh phúc không chọn bạn là nữ Tổng Thống hay bạn là nội trợ, mà chính bạn cảm nhận bạn có hạnh phúc hay không, còn cảm nhận về hạnh phúc thì cô bé bán diêm cũng chẳng khác với công chúa nhỏ là mấy.
Ngoài những nỗ lực bản thân, thì còn cái gọi là có phúc có phận. Chắc nhiều người đã từng thấy không ít phụ nữ cũng thường thường bậc trung, thậm chí còn non non là khác, nhưng lại có nhiều thứ hơn người. Thực ra, trên đời chẳng có gì gọi là cho không biếu không cả, người ta phải thế nào mới được may mắn, được nhiều thế chứ. Đôi khi còn là phước do người ta tạo dựng, tích tụ được từ nhiều đời kiếp trước mà chúng ta không biết, người ta cũng chẳng biết nhưng kiếp này được hưởng thì cứ hưởng. Nhưng phước không có mãi, nếu không biết tạo thêm phước, làm những điều thiện, lành thì phước cũng hết. Lúc đó, người ta sẽ không bay được nữa, mà cũng đáp xuống như mọi người :).
Đấy, nên các bạn cũng đừng lo giùm bạn Sun. Nếu bạn Sun ngộ ra những điều mọi người khuyên nhủ, để nhanh chóng tạo dựng cho mình những nền tảng vững chắc, phòng tránh rủi ro, tạo thêm phước lành thì bạn ấy sẽ còn bay lâu, bằng không rồi bạn ấy cũng sẽ được trải nghiệm.
Bác chủ top còn đôi chút băn khoăn rằng sao còn nhiều bạn than khó hiểu quá...., nếu có thời gian tớ sẽ bàn thêm về điều này để mô phỏng theo ngôn ngữ của chị em cho các bạn dễ hiểu.
05:47 CH 05/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Phụ nữ yêu bản thân đồng nghĩa với tỉ lệ 50/50 cho mình và cho người.
Trước hết, nếu bạn muốn hiểu, thử nghiệm, đồng tình hay phản đối thì bạn cũng cần phải xác định bạn là người thế nào, bạn muốn trở thành người thế nào, cái gì làm cho bạn thấy hạnh phúc, cái gì làm cho bạn sẵn lòng đánh đổi ....
Với tớ, tỉ lệ này không chỉ đúng trong hôn nhân, mà còn áp dụng tốt cho mọi mối quan hệ, giống như kiểu win/win ấy.
Đa phần chúng ta được dạy dỗ từ nhỏ rằng ‘ mình vì mọi người, mọi người vì mình ‘. Nên quan niệm phương Tây đề cao cái tôi thật xa lạ và dường như có vẻ vị kỷ với hầu hết chúng ta. Nhưng càng lớn hơn trong đời, bị va đập, quăng quật, chúng ta sẽ phải tự nhận ra đâu là cái tốt cho mình, cái để mình tồn tại, sống sót và sống tốt. Không lý thuyết nào đúng hết cho mọi người. Không có gì là không thể không học được. Cái gì tốt cho mình thì mình phải học hỏi, tiếp thu thôi.
Học, hành, trải nghiệm và thích nghi với mọi điều kiện hoàn cảnh luôn là điều lợi ích cho mỗi người. Nếu bạn kết hợp được cả đông tây kim cổ cộng với thầy bói và thầy lang  thì tuyệt vời. Bạn sẽ nhìn được cuộc sống dưới nhiều góc nhìn, nhiều chiều hướng và bạn sẽ… trưởng thành dần lên.
Khi bạn biết mình cần gì, mình muốn gì, mình có khả năng gì, mình cần hoàn thiện thì… nghĩa là bạn đang rất hiểu mình, biết rõ giá trị của mình. Bạn đang tự chủ đấy. Từ tự chủ đến yêu con người mình, hài lòng với giá trị của mình, làm cho người khác tôn trọng mình cách nhau có 1 bước chân chứ mấy .
Nếu bạn yêu mình, đương nhiên bạn sẽ phải hiểu bạn cũng phải tôn trọng người khác để có được sự tôn trọng từ người khác. Tỉ lệ 50/50 lúc này chẳng phải win/win là gì. Khi bạn tự chủ, và đặc biệt khi bạn trưởng thành, bạn sẽ nhìn ra vấn đề của mình rất rõ nét. Bạn cũng sẽ dễ dàng lèo lái được người đàn ông của bạn trưởng thành như hoặc hơn chí ít là đạt được như bạn mong đợi. Lúc đó việc nâng hàng, hay dìm hàng của đối tác không còn là vấn đề, mà nó nhẹ như hơi thở. .
Nếu bạn là một người thú vị, bạn luôn đem được tiếng cười cho những người ở bên bạn, thì bạn lại càng là quá quý cho đối tác của bạn. Ngoài mặt anh ấy có thể không công nhận, nhưng thiếu vắng bạn là tâm trí anh ấy cũng mong manh đấy .
Nói một chút về hành trình hạnh phúc nhé.
Bác chủ top tài lắm. Bác ấy đưa ra tiêu đề rất hấp dẫn, thả 1 công thức không thể ngắn gọn hơn, rồi thỉnh thoảng bác lại rắc thính cho 1 vài chiêu ở 1 vài post. Chứ nếu bác tập hợp hết thành 1 bài ngay từ post đầu thì làm gì có chỗ cho chị em xiêm y lộng lẫy lượn ra lượn vào. Nên đọc kỹ những gì bác ấy nói, không thừa nhé, chuẩn hết đấy nhé. Tớ ví dụ thôi, chị em thỉnh thoảng mở ra đọc cho nó ngấm 
1. Giáo dục lẫn nhau. Cái này hay lắm á. Đàn ông lâu lâu mà không bị re-set lại thì chim cảnh lại thành siêu nhân, siêu nhân lại hóa ra chim cảnh, loạn .
2. Chỉ cần làm cho người đàn ông của bạn tâm phục. Đừng tham đến mức họ phải khẩu phục ta. Tham thì thâm.
3. Nếu bạn chỉ có EQ mà không có tình yêu, sự tôn trọng chồng đúng nghĩa thì chỉ là khống chế họ phục vụ mục đích của mình, không có sự lâu bền.
….
Thế thôi nhé.
Bạn nào cứ nhất định nói ‘Không có công thức chung…’ thì cứ coi những cái này là định hướng hay cái gì đại loại thế, bạn thích gọi nó là gì tùy bạn. Vì tất cả những cái đó chính là hành trình … đấy.
Tớ vào nhà này bôi vẽ tùm lum, nhưng bác chủ top yên tâm, nền móng, kiến trúc của bác nguyễn y vân, chỉ là tí màu mè hoa lá cho vui tươi hợp nhãn chị em thôi.
Nộp bài xong :)
Xin trả lại bình yên cho ngôi nhà của chủ top và rất vui được biết đến 1 topic rất ý nghĩa dành cho phụ nữ của bác.
11:48 SA 05/05/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Cơn gió nào đưa một cao nhân đọc cái công thức của tớ cái mà hiểu ngay đến với topic này thế? Nói chơi vậy thôi, cái sự phức tạp hóa vấn đề của tớ thực ra chỉ là cái cớ để hiểu thêm về chị em thôi. Cái lý thuyết thì đáng mấy, cuộc sống mới là chân giá trị.
Vẫn chưa có lý luận rõ nét, tại sao người phụ nữ tự giải phóng vẫn ở nhà chăm con? Cái chủ đề này chắc bạn sẽ cho tớ hiểu thêm về cách tiếp cận.
Chào mừng đến với topic!@};-

Ôi trời, cao cỡ cây rau diếp thì tớ cũng nhận đại luôn :).
Nếu phụ nữ bị đặt vào vị trí ở nhà, chăm con, không có lựa chọn khác thì họ sẽ không có được cảm giác thoải mái với cuộc sống mà họ bị đặt vào. Người tích cực thì biết tự chấp nhận hoàn cảnh và tạm hài lòng, chờ thời. Định kiến xã hội ta với đối tượng này là thương hại họ, nhìn họ như là người mất tự do. Đây cũng không phải đối tượng tớ muốn nói tới, như vậy có vẻ không bình đẳng vì họ không được chọn cho công việc cho mình và có thể chỉ là ngắn hạn.
Còn nếu phụ nữ chọn ở nhà, vì họ muốn thế, vì chồng con họ muốn họ làm cái điều họ thấy thích, thì người phụ nữ này có yêu bản thân hay có tìm ra hành trình về hạnh phúc hay không là tương đương với tất cả những người phụ nữ có công việc khác.
Bạn thử nghĩ xem một người chọn được cái họ thích sẽ làm tốt hơn nhiều so với làm cái mà họ không thích, đúng không nào. Phụ nữ đi làm, ngoài 8h vàng ngọc ra về nhà vẫn làm đủ thiên chức, quán xuyến gia đình, vất vả gấp đôi phụ nữ ở nhà.
Nếu có giúp việc thì có thể bớt đi một chút vất vả, nhưng dễ bị lơ là nhiệm vụ hoặc giúp việc giỏi thì sẽ dẫn tới giao tất cho giúp việc. Như vậy thực ra cũng không phải là một nền tảng vững chắc cho gia đình.
Trong khi đó, 8h của người ở nhà nếu muốn và nếu là người biết quản lý thời gian tốt thì sẽ làm được khối chuyện, thời @ nữa, thế giới phẳng, tha hồ học hỏi và nâng cấp bản thân.
Đây không phải lý luận, cũng chỉ là phác vài đường cơ bản để nói về lý do tại sao phụ nữ ở nhà chăm con không những không có mà còn có nhiều thời gian để yêu bản thân và cảm nhận hạnh phúc hay không.
Hình ảnh của đối tượng này trong xã hội VN hiện nay còn rất mờ nhạt và hầu như được đánh đồng chung là ở nhà, ăn bám chồng... rất đáng thương :).
Nhưng với tớ và các bạn 'nhà báo' của tớ thì khác. Tụi tớ không quan trọng người khác nghĩ gì về mình, cái chính là mình được chọn làm cái mình muốn, chồng con mình vui vẻ khi mình vui, chi li mà tính thì còn được hưởng lợi hơn nhiều so với cái thời sáng cắp ô đi chiều cắp túi về :).
Chuyện ở mình thì hiếm, chứ nước ngoài thì nhiều không kể xiết. Và như bạn Nov nói ấy, chẳng có cái gọi là ' không được tôn trọng ' ở đây cả.
Thôi trở lại với ' yêu bản thân '. Tớ không thích cụm từ này lắm. Tớ thích gọi là " được là chính mình ".
Tớ cũng rất thích cái tổng kết của chủ top ở trang nào đó " Cách yêu người khác đúng đắn nhất chính là để cho người ta được là chính họ ". Cái này không chỉ đúng với hôn nhân. Ngay cả con cái bạn, nếu chúng được tự do chọn lựa cái chúng cần, chúng muốn mà không bị áp đặt, chúng sẽ phát huy tốt nhất khả năng và còn biết ơn vì cha mẹ chúng đã tôn trọng chúng.
Một cái nữa rất hay trong top này bạn anhgia\ đã nói mà tớ không thấy mấy bạn đề cập trở lại. Đó là đàn ông càng tôn trọng phụ nữ khi phụ nữ buộc được đàn ông phải tôn trọng họ. Khi có đủ số lượng phụ nữ tự trọng cao và khiến đàn ông tôn trọng, mọi người sẽ thấy cục diện sẽ thay đổi.
Phụ nữ thường có xu hướng phục tùng theo ý người đàn ông của mình mới là yêu chồng mà không nhận ra ranh giới nên và không nên. Nếu ý muốn của chồng bạn chính đáng, và việc thực hiện theo ý chồng là thể hiện yêu chiều nhau, thì ok. Nhưng nếu nó đi ngược lại với lợi ích, cái tôi, thậm chí bạn sẽ đánh mất dần bản thân nếu cứ chiều theo ý chồng thì việc bạn chiều ý chồng lúc này là bạn đang tự đánh mất dần sự tôn trọng của chồng.
Nên là cần phải biết nói không cả với những người ta yêu thương để họ biết cách tôn trọng bạn. Quay lại tỉ lệ 50/50. Nếu bạn luôn hành xử theo nguyên tắc này thì đây là lúc nguyên tắc phát huy tác dụng tốt nhất cho bạn.
À, tớ cũng không thích nói ' phụ nữ tự giải phóng ', nghe như nô lệ vậy. Câu tớ hay dùng là phụ nữ trưởng thành. Bạn có công nhận là khi bạn trưởng thành hơn so với chính bạn của ngày hôm qua thôi bạn cũng đã thấy mình vĩ đại hơn không :).
Xuống làm 1 ly cafe xong tớ sẽ post tiếp :)
10:59 SA 05/05/2013
Nước mắt và nụ cười
" Trưa mai phải về nhà chồng mà tối đó cô dâu ngủ khò khò thật ngon lành như chẳng có chuyện gì lớn lao sắp xảy ra . Sáng dậy thật sớm chạy qua cô Tường Vy (trên đường Lê Văn Sỹ thì phải ) để trang điểm , hộ tống có P.T là người bạn rất thân và con nhỏ cháu gái 17 tuổi . Dáng người không được nhỏ nên cũng hơi lo khi bận bộ áo dài cưới . Nhưng rồi cũng ra dáng cô dâu lắm . Hai họ gọi cô dâu ở nhà sau bước ra , cô dâu nhanh chóng ra chào mọi người mà không chút gì e ngại hay rụt rè:D . Chú rể cười tươi mà mồ hôi nhễ nhại , chắc đang run . Thương cả nhà quá , ai cũng lo cho đôi trẻ , và ai cũng rạng rỡ trước hạnh phúc ngày tân hôn của họ .Đến giờ rước dâu , ba cô dâu ngồi im lặng , ông chỉ cười rồi nắm tay con gái ,chị của cô dâu bắt đầu thút thít , mẹ mất rồi , phải chi còn mẹ ngày này thấy em thế này mẹ sẽ vui mừng lắm - chị vừa lau nước mắt vừa cười .
Chiếc xe hoa xa dần , đám cưới có nhiều nụ cười nhưng vẫn có những giọt nước mắt yêu thương "

Đó là câu chuyện của ngày này 15 năm trước ....


Chúc mừng bạn hiền kỷ niệm ngày 'chung thân' ! Mãi bình yên và hạnh phúc nhé !
03:05 CH 19/01/2013
Ở nhà làm mẹ (tầng 4)
Sang nay GC đã đến OSCAR đặt cọc cho buổi Tất niên trưa 15/01/2013 của nhà mình rồi. Buffet ở lầu 11, Người đặt tiền cọc : chị Lành (cẩm chướng). Mời các mem đăng ký tiếp tục, vì mình đặt cọc là để họ dành bàn cho mình thôi, còn SL người thì tính theo số người tham dự thực tế, 190 ngàn đồng/ng.


Em cảm ơn chị hai nhé.
06:13 CH 08/01/2013
Ở nhà làm mẹ (tầng 4)
Bây giờ mà còn chúc mừng năm mới chắc bị ăn... bánh chuối quá :)
Nhà mình ơi, buổi off tất niên chính thức sẽ vào lúc 11h15 ngày 15/1/2013 thứ năm tại Buffet Oscar Hotel 68 Nguyễn Huệ Q1. Cả nhà mình tham gia đông đủ cho vui nhé.
Chị hai yêu quý đặt bàn giúp em với. tks chị iu.
06:43 CH 03/01/2013
s
sg_jul
Chuyên gia
9.8kĐiểm·16Bài viết
Báo cáo