images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng em: Người cha của hai gia đình
Đọc chủ đề này chắc hẳn các mẹ đoán rằng em chấp nhận cuộc sống "chồng chung".
Em tự thấy gia đình em là một gia đình hạnh phúc. Cả hai vợ chồng em tuy nghèo nhưng yêu thương và tự thấy thỏa mãn với cuộc sống của mình, không cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, mặc dù cả 2 vợ chồng em đều được học hành và công việc tốt. Vì vậy nhà em luôn tràn ngập tiếng cười, dẫu có chuyện gì cũng cố gắng xua tan đi chỉ với một mục tiêu không stress. Mà có lẽ vì thế mà con gái em 2 tuổi cũng rất vui tính, hay hát và đặc biệt rất lễ phép.
Nhưng sóng gió bỗng ập đến khi em nhận được tin chồng em có con riêng đã đươc 1 tuổi với chính cô bạn thân của anh ấy. Em choáng váng vì xưa nay em tin tưởng anh ấy gần như tuyệt đối, bạn bè anh ấy cũng rất quý mến em. Chưa bao giờ em băn khoăn với các chị bạn của anh. Các mẹ đừng vội ném đá chồng em nhé. Khi sự việc vỡ lở, anh ấy không thanh minh gì, còn chị kia đã ôm con khóc ròng mà nói:
Vì chị đã lớn tuổi, lại không được xinh đẹp, mượt mà như ng ta. Dẫu chị rất có tài nhưng vẫn không có ng đàn ông nào đến với chị, dù chỉ là lợi dụng hay qua đường. Chị sẵn sàng chấp nhận tất cả đàm tiếu, miễn là có một đứa con để bế ẵm, chăm sóc và nương tựa lúc về già. Vì đó là điều quá tế nhị mà chị không dám đề nghị ai khác, chị đã nhờ vả chồng em cách đấy hơn 2 năm. Nhưng anh không đồng ý, vẫn khăng khăng làm mối hết ng này đến ng khác cho chị đàng hoàng có gia đình. Mãi rồi không được, mà nhìn chị cứ thui thủi 1mình (bố mẹ chị đã mất trong tia nạn GT), chồng em thương cảm mà đồng ý. Đến chồng em và chị ấy vẫn chỉ là những ng bạn. Kể cả sau khi đứa bé ra đời, anh ấy cũng chỉ đến thăm, gọi bé là "con" nhưng với chị vẫn là "bà, tôi".
Thật sự em tin, vì bản thân em cũng băn khoăn cuộc sống chị ra sao với ngoại hình như thế. Không hiểu sao nhìn thằng bé, em cảm nhận được mẹ có và chồng em đã nói thật.
Em vẫn tin chị ấy và chồng em là người đàng hoàng.
Từ khi biết chuyện, em không hề ghét chị, vì em hiểu làm mẹ khó lắm, lại chỉ có 1 mình. Mỗi khi đến thăm mẹ con chị, đều là cả hai vợ chồng em cùng đi. Anh ấy tỏ ra càng yêu thương em và con gái hơn và bảo "em bao dung". Thật sự em không bao dung như anh ấy nghĩ. Vì lòng em luôn gợn lên nỗi ghen tuông "anh ấy đã chung chăn gối với chị" và liệu "từ thương cảm và trách nhiệm họ có thể vượt qua danh giới ấy không?". Khi cả hai đứa bé lớn lên, chúng sẽ nhìn nhận sự việc này như thế nào?
Các mẹ thông thái ơi, liệu có phải em cả tin quá?


Chia sẻ với bạn. Đọc chuyện của bạn mà mình tức đến ngẹt thở. Mình đặt mình vào vị trí của cả 03 người xem cảm giác như thế nào thì thật không thể chấp nhận được.


1/ Nếu mình là vị trí của bạn mình đau lắm, đau tận cùng của tái tim vì một người chồng mình tin tưởng như vậy mà còn phản bội. Vợ chồng chia vui sẻ buồn.Chồng bạn mang niềm vui đến cho người “ bạn gái” nhưng lại nhẫn tâm gây đau khổ cho vợ ( theo giải thích của chồng bạn là chỉ giúp) Điều này không hợp lý vì nếu muốn giúp thì có rất nhiều cách để giúp, còn nếu hoàn cảnh của cô kia bắt buộc phải giúp bằng cách đó thì phải có sự bàn bạc với bạn và gia đình chồng bạn. Hai bên phải có những thoả thuận rõ ràng ví dụ như sau khi đứa bé sinh ra hai bên không qua lại nữa….Thực tế 02 người đó vẫn thân thiết thì không gì gì bảo đảm là cô kia không “xin thêm một đứa nữa“. Kim đâm thịt thì đau, Thịt đâm thịt nhớ nhau suốt đời.


2/ Nếu mình là chồng bạn : Nếu sự thật chỉ là lòng tốt thì không thể giúp như vậy là dừng lại vì con chung sinh ra sẽ sinh ra trăm thứ khác mà người phụ nữ đơn than nuôi con cái gì cũng khó nên có lòng tốt thì giúp việc này xong lại có việc khác sẵn sàng giúp nữa. Nên không thể suy nghĩ cạn như vậy được mà phải bàn bạc cùng mọi người thân.


3/ Nếu mình là cô kia: Mình cũng có công ăn việc làm (đi công tác 01 tháng ) thì cũng có công việc thu nhập thì mình phải tìm cách khác để có con chứ không thể xin bạn được mà phải xin của người ở xa, không quen biết càng tốt còn nếu có điều kiện thì đến bệnh viện để giải quyết. Bây giờ mọi việc đã rồi, đi công tác thì không thể gửi con cho “ bố nó “ mà phải gửi cho bố mẹ, anh em nhà mình chứ - 01 tháng chứ đâu phải 01 ngày


Tóm lại việc đã rồi, bạn đã bị đưa vào đúng như “ kế hoạch của chồng bạn và cô kia” nên cô kia còn trơ trẽn gửi con cho bạn và 02 người vẫn than thiết với nhau. Tốt nhất bạn nên:

-
Yêu cầu chồng bạn chấm dứt quan hệ với cô kia.

-
Phải có những thoả thuận rõ ràng với cô kia về đứa bé đó.

-
Nếu cô kia chuyển đi nơi khác sống thì càng tốt

-
Nếu chấp nhận tha thứ cho chồng thì không nên căng thẳng với chồng mà tự gặp cô kia để thoả thuận rõ ràng
11:36 SA 30/05/2009
Bên tình-bên hiếu. Stress quá!
Nên thu xếp ở riêng.
Nếu tiếp tục sống chung sẽ còn sinh ra nhiều chuyện nữa bạn ạ
Thời gian đầu sẽ có những khó khăn do thay đổi hoàn cảnh sống nhưng sẽ quen dần
Chúc bạn có cuộc sống thoải mái-hạnh phúc
06:16 CH 26/05/2009
Bé 8 tháng đã bế cắp nách được chưa?
Oài, tớ có cái này nói về xe tập đi khác hoàn toàn với bài của bạn. Hổng biết bác sĩ nào đúng vậy ta?


Bạn ơi! 02 bài nôi dung khác nhau mà.
Bài mình post tham khảo nội dung về sự phát triển xương liên quan đến vấn đề bé đi hai hàng hay đi vòng kiềng … ( vẫn nói xe tập đi rất nguy hiểm cho bé chứ không khuyến khích dùng)
Bài post của bạn nội dung là sự nguy hiểm của loại xe tập đi mà không nói gì đến sự phát triển của xương
Vậy nên không phải hai bài nội dung ngược nhau đâu.
04:13 CH 07/05/2009
Bé 8 tháng đã bế cắp nách được chưa?
Các mẹ tham khảo nhé :
Những quan niệm sai lầm về tuổi tập đi của trẻ
Trẻ dùng xe tập đi sau 6 tháng không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của xương chân. Ảnh: Hoàng Hà.
Bế cắp nách, cho bé ngồi xe tập đi sớm sẽ làm trẻ bị cong chân, đi vòng kiềng, hay bế đứng lúc bé chưa cứng cổ dễ khiến bé gãy cổ... đều là những cách hiểu sai khá phổ biến của nhiều người.
Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng, trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ dưới 2 tuổi thường không bị sai khớp do chấn thương, (nếu bị thì thường có gãy xương kèm theo) vì trong giai đoạn này hệ thống xương và dây chằng của các bé rất mềm mại, đàn hồi và bù trừ tốt, ngoại trừ những bé bị bệnh xương thủy tinh hay còi xương, xương mềm.
Dưới đây là lý giải của bác sĩ Hưng về một số cách hiểu sai hay gặp của các bậc phụ huynh:
1. Cho trẻ ngồi xe tập đi sớm, dắt trẻ đi lúc còn nhỏ... sẽ khiến chân bé bị cong
Thực tế có nhiều cháu dùng xe tập đi bị ngã do xe lao rất nhanh, lăn xuống bậc thềm hoặc cầu thang. Tuy nhiên, quan điểm cho rằng tư thế của bé khi đứng trong xe lâu ngày sẽ dẫn đến biến dạng xương, gây dị tật chân vòng kiềng chữ O, chữ X lại không đúng. Thật ra, việc cho bé ngồi xe này (khoảng 6 tháng tuổi trở đi) hoặc dắt cho trẻ tập đi không ảnh hưởng đến sự phát triển xương của trẻ.
Xương và hệ thống dây chằng của các bé rất mềm mại và đàn hồi tốt. Hơn nữa, mỗi trẻ có tốc độ phát triển riêng, có bé đi được từ lúc 10 tháng, bé khác có khi phải 16 tháng mới đứng được. Hơn nữa, có khi bố mẹ muốn bắt trẻ tập đi sớm cũng không được, vì nếu chưa sẵn sàng thì dù bà, mẹ có cố dắt đi, bé cũng cứ ì ra, ngồi thụp xuống chứ nhất định không chịu nhấc chân và đó là điều hoàn toàn bình thường.
Tốt nhất, cứ để trẻ phát triển tự nhiên, phù hợp với nhu cầu và "lộ trình" riêng của mình.
2. Nếu thấy con đi vòng kiềng hay chân bị cong thì nên đi chữa cho con càng sớm càng tốt
Điều này hoàn toàn sai. Do hiểu biết không đầy đủ, nhiều bậc phụ huynh cứ thấy con chân chữ O, chữ X là cho đi mổ, nắn chân, có khi phải bẻ, đục xương. Thực ra, từ khi sinh ra đến lúc 5 tuổi, trẻ có 2 lần chuyển dạng sinh lý về xương, tức là chân bé đang thẳng lại cong rồi đang cong lại thẳng. Vì thế, có thể bạn thấy chân con vòng kiềng nhưng thực chất đó chỉ là bé đang trong thời kỳ 2 lần thay đổi đó. Và tuyệt đối, bố mẹ không nên đưa con đi chữa trị, nhất là mổ nắn xương chân trước 5 tuổi nếu bé không có bệnh lý gì khác.
3. Nếu bé cứng cổ, chỉ nên ẵm ngửa, không nên bế đứng vì có thể bé ngọ ngoậy quay qua quay lại hoặc gập cổ ra sau gây gãy cổ
Trẻ bình thường không bao giờ bị gãy cổ hay sai các khớp khác do chấn thương. Lý do vẫn là vì cấu tạo xương và hệ thống dây chằng ở trẻ đàn hồi rất tốt.
09:33 SA 06/05/2009
Bé chảy máu cam, tại sao, làm thế nào????
Chảy máu cam thì có nhiều nguyên nhân nhưng phần lớn do cơ thể quá nóng. Con mình nay 6 tuổi mà thỉnh thoảng vẫn chảy máy cam kinh nghiệm của mình là :
- Khi bị chảy máy cho bé nằm thẳng ra, ngửa mặt đầu không cao hơn người để cầm máu
- Hàng ngày tăng cường cho bé ăn rau quả nhiều, uống nước càng nhiều càng tốt (vì bé thường uống ít mà)
- Uống bổ sung vitamin C – # 02 viên C sủi/10 ngày
- Ăn quả Thanh Long : # 50g/02ngày- rất tốt cho nhuận trường và mát nữa
Như vậy bé sẽ giảm chảy máu cam rất nhiều đấy các mẹ ạ.
08:08 SA 05/05/2009
Ko còn lựa chọn nào cả . Tôi phải sống tiếp trong...
Cuộc sống của mình cũng có quyền quyết định. Đã xác định là địa ngục thì phải thoát ra chứ sao lại không còn cách lựa chọn nào khác? Vợ chồng sống với nhau cả đời quan trọng nhất là niềm tin, không chỉ tin vào chuyện chồng chấm dứt ngoại tình mà còn nhiều niềm tin khác : tiền bạc, quan hệ… Nếu vợ chồng sống mà không tin nhau nữa thì nên chấm dứt. Sống với nhau mà lúc nào cũng nghi ngờ thì chính bản thân là người khổ nhất vì lúc nào cũng phải suy nghĩ, tưởng tượng, còn người khác khi họ đã muốn thì có hàng nghìn lý do để họ nói dối. Chúc bạn sớm có cuộc sống vui vẻ
11:09 SA 25/04/2009
Hậu " chiến tranh"
Sau ngày hôm ấy, cuộc sống vợ chồng mình sang một trang mới.


Buổi sáng hôm sau ngày "đen đủi" ấy, mình dậy trong mệt mỏi vì thức đêm và mang tâm lý nặng nề. Thấy mình thức giấc, Anh lại gần và nắm tay mình (vẫn cách nắm tay rất chặt và trìu mến).
"Em thế nào? Dậy ăn sáng nhé. Có tha lỗi cho anh không?".
Mình không nói nhưng cũng đáp lại cái nắm tay chặt của Anh và uể oải dậy chuẩn bị bước vào ngày làm việc mới.
Những ngày sau đó, gần như anh không rời tôi nửa bước. Mọi nếp sinh hoạt của Anh thay đổi hoàn toàn, đi-về đúng giờ và chủ động lo toan mọi việc trong nhà. Mình biết công việc của Anh rất bận và thấy Anh đắm đuối với việc nhà, với vợ con mình thấy "ngại ngại". Song lại nghĩ rằng chắc anh phải tự thu xếp thôi. Tất nhiên, thỉnh thoảng Anh cũng đi tiếp khách và đi công tác 1,2 ngày. Nhưng Anh nói với mình rằng:
- "Bây giờ em sẽ biết được Anh đi bất cứ đâu và ở bất kỳ chỗ nào, tiếp bất cứ ai".
- "Không cần vậy đâu".
- "Anh muốn vậy mà, để anh làm vậy nhé"
- "Tùy Anh"
Trong giờ làm việc , mỗi khi có việc mà phải gọi mobi cho Anh, Anh đều tế nhị tắt máy ngay và chủ động gọi lại ngay cho mình bằng số máy cố định (tất nhiên là số máy cơ quan anh). Trước đây cũng thỉnh thoảng làm vậy để tiết kiệm tiền cho mình nhưng là bấm lại ngay bằng máy mobi của Anh. Anh chủ động đưa đón con đi hoc hàng ngày và cuối tuần thường đưa mẹ con mình đi shoping và ăn nhà hàng.


Các mẹ ạ, cho đến nay, sau bao nhiêu sóng gió đã qua, mình cũng không hiểu vì sao mình đủ tâm trí để vượt qua. Những ngày sau đó, chúng mình có vài lần thẳng thắn nói chuyện với nhau về việc "anh đã phải bội mình" - như hai người bạn. Những cảm giác của hai bên, những suy nghĩ của hai bên và thống nhất với nhau "khép lại quá khứ".
Anh hôm nay vẫn cư xử với mình vẫn đúng mực. Thời gian đầu sau "chiến tranh", Anh không dám chủ động xxx với mình vì lo mình phát khùng. Anh bảo rằng sẽ đợi khi nào mình sẵn sàng. Bởi mình đã nói với Anh là "Còn lâu mới có chuyện đó", mình cần thời gian lấy lại thăng bằng.
Thế rồi tự bao giờ mình chủ động đến với Anh, đầy đam mê, lần đâu tiên xxx sau lần "chiến tranh" đó, cả hai đưa mình đã tột đỉnh, ôm nhau khóc lặng.
Đến bây giờ (tất nhiên là chỉ đến lúc này thôi nhé), Anh vẫn luôn ân cần với mình. Mỗi lần xxx, chúng mình nằm bên nhau rất lâu. Có lần mình hỏi "Anh bên em thấy thế nào?" (Mình hỏi câu này trong cảm giác ghen tuông và so sánh đấy các mẹ ạ? ). Anh ôm chặt mình và nói "chẳng cảm giác nào bình an hơn bên vợ yêu của anh, anh không để tuột mất đâu". Mình thầm an lòng với những gì Anh đang mang lại cho tổ ấm của mình.
Có lẽ là có qua chiến tranh người ta mới yêu chuộng hòa bình chăng? Bởi vậy mình cố gắng tận hưởng những gì của hiện tại và không cho phép mình nghĩ đến tương lai ảm đạm và cũng tạm lắng đi quá khứ đau buồn.
Quá khứ đã qua đi, ngày mai thì chưa tới. Hiện tại đang tốt đẹp, lễ nào mình không tận hưởng phải không?



Chúc mừng bạn vì bạn có được người chồng thật sự thương yêu bạn. Có rất nhiều người vợ rơi vào hoàn cảnh như bạn nhưng lại không có được người chồng như bạn
07:55 CH 20/04/2009
Làm phiền mọi người
Bạn giải bày tâm sự để mọi người cùng giúp bạn. Nếu có thể giải quyết được thì mọi người giúp bạn để bạn không phải xa con. Có lẽ bạn đang trong hoàn cảnh bế tắc gì đấy. Cố gắng lên bạn nhé
07:24 CH 18/04/2009
Mẹ nguy kịch, con tử vong vì chưa đến lượt mổ
http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/04/842291/

Sản phụ Lã Thị Mai (39 tuổi, ngụ Định Quán, Đồng Nai) mẹ của thai nhi đã tử vong cũng đã chết sau một tuần điều trị.


TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế yêu cầu trả lời vụ thai nhi tử vong

Bác sỹ "dửng dưng" trước chỉ định mổ, thai nhi tử vong

Như đã thông tin, ngày 6/4, chị Mai nhập viện vào Khoa Sản bệnh lý Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM với bệnh lý “nhau
tiền
đạo trung tâm”. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, bác sĩ trực đã chỉ định phẫu thuật lấy thai nhi ra lúc 23h cùng ngày.

Nhưng mãi đến 6h sáng hôm sau, khi phát hiện thai phụ bị ra máu âm đạo quá nhiều, các bác sĩ mới tiến hành ca phẫu thuật. Hậu quả, thai nhi tử vong do suy tim thai, sản phụ hôn mê sâu do mất quá nhiều máu.
Thai phụ nằm theo dõi tại Bệnh viện Từ Dũ.

Sau một tuần hôn mê được điều trị, đến 10h sáng 14/4, chị Mai đã tử vong do mất máu quá nhiều trong ca phẫu thuật lấy thai nhi tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).
Mặc dù đã được chuyển sang cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tình trạng sức khỏe vẫn không thể thay đổi.
Theo các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy - đơn vị hỗ trợ cấp cứu cho
chị
Mai, nguyên nhân
dẫn đến
tử vong là do mất nhiều máu sức khỏe bệnh nhân quá yếu, không thể cầm cự thêm.

Hiện thi thể nạn nhân đã được thân nhân đưa về mai táng ở Đồng Nai. Chị Mai mất đi để lại cho chồng 2 đứa con nhỏ.


Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã thừa nhận hậu quả vụ việc là do lỗi chủ quan của 2 bác sĩ trưởng và phó ca trực. Theo đó, hội đồng kỷ luật của bệnh viện sẽ tiến hành đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng cho 2 bác sỹ trên trong thời gian sớm nhất (chưa xác định ngày – PV).


Lãnh đạo Sở Y tế cho biết ngay khi sản phụ đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Sở đã chỉ đạo, yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ báo cáo toàn bộ sự việc để có hướng xử lý.



Thu Hòa
11:00 SA 16/04/2009
Chuyện người giúp việc
Hôm rồi cô giúp việc nhà mình còn cho cái máy xay thịt nhà mình biến thành: MÁY XAY DÒI - con dòi đấy ah!!! Chả là mình mua mực về làm chả mực, xay xong đưa cô giúp việc 62 tuổi rửa. Cổ rửa thế nào mà 4 ngày sau mình sờ tới cái máy xay thì dòi lúc nhúc, báo hại mình bịt mũi rửa 5 lần vẫn cảm thấy chưa sạch.
Cô này thì cũng nhiều chuyện li kì lắm, có lần còn tống cho con mình ăn thịt gà sống cơ. Đúng là nhiều lúc muốn chắp tay lạy người giúp việc luôn.


NGV nhà bạn có lé có tính cẩu thả quá. Vệ sinh không sạch sẽ thì cho là mắt các cụ kém chứ nấu ăn mà chưa chín đã cho ăn thì thương em bé quá.
06:53 CH 15/04/2009
Chuyện người giúp việc
Mehaitom nói đúng, không nên tạo điều kiện để họ nảy lòng tham. Có thể bản chất người ta rất tốt, nhưng có khi chỉ một phút trót dại.

Mình may mắn có bé NGV rất tốt, ở với mình từ năm 13 tuổi đến nay đã 20 tuổi rồi. Ai đến nhà mình cũng quý và khen, làm việc không thể chê được. Mình giao khoán toàn bộ việc đi siêu thị và đi chợ cho bé, còn ví của chồng mình thì vứt lung tung khắp nhà, khi dưới phòng sinh hoạt, khi trên bàn phấn... Đó cũng là cái sai của mình, để bé nó nổi lòng tham.

Và mình phát hiện bé có bớt tiền chợ, mình đã gọi ra nói chuyện riêng, bảo là cô biết cháu có sai phạm, rồi phải dậy dỗ giải thích, nói chung nghĩ cũng thương vì nó xa gia đình sớm quá, không ai dạy dỗ, nên mình phải dạy dỗ nó. Mình cũng nói là cháu chỉ ở với cô 1-2 năm nữa, nhưng còn cả tương lai của chaú. Nói chung nói nhiều lắm, nói để nó hiểu ra mọi chuyện. Sau đó mình cho bé suy nghĩ một ngày xem có muốn nói gì với cô không.

Không cần chờ đến ngày hôm sau, tối đó thấy chồng mình đi vắng, nó vào phòng khóc lóc rồi xin lỗi rồi trình hết tang vật, xin cô tha thứ. Nó cũng nói 1 câu mà mình thấy đúng là lỗi của mình. Nó bảo tại cháu thấy với cháu thì số tiền đó là lớn chứ với cô thì không đáng là bao, hơn nữa cô đưa tiền cháu đi mua đồ về cô cũng không hỏi nên cháu thấy dễ quá nên cháu nảy lòng tham...

Bây giờ thì ổn rồi, bé càng ngày càng làm việc tốt hơn, tình cảm và gắn bó hơn. Được cái nhà mình có 2 NGV nhưng quý nhau, không tị nạnh gì cả, biết nghe ngóng nhìn nhau làm và hoàn thành tốt công việc. Xong việc của mình thì lại giúp nhau. Mình chưa bao giờ phải đứng ra giải quyết rắc rối giữa 2 nàng.


Bạn có NGV vừa ý tốt quá. Mừng cho bạn.
06:49 CH 15/04/2009
Hậu " chiến tranh"
Thế rồi, mình đã bình tâm lại, nhắc máy goi anh:
"-Anh a, anh đang làm gì thế?
- Anh vừa đi ăn với đồng nghiệp, có gì không em?
- Em đang về, sắp đi qua cơ quan anh, anh có ở cơ quan không?
- Em đến đi, anh đang trên đường về cơ quan.
.....
(Mình lặng đi, nuốt nước mắt vào trong, lòng dâng lên cảm giác căm giận, coi thường và thâm chí khinh bỉ )
- Em à, sao thế , em có nghe thấy gì không?
- Em yêu Anh, Em muốn Anh quay về với Em và con. Anh về nhà ngay nhé.
- Em nói gì thế?
- Em đang ở rất gần anh, ngay sau anh, anh quay xe về nhà đi nhé. Em yêu Anh và đợi anh ở nhà. Mình cần nói chuyện. (Mình dập máy)
Chậm dãi lái xe về nhà, bỗng mình thấy mình bình tĩnh lạ thường. Ráo hoảnh, trong đầu rỗng tuếch, sẽ bắt đầu thế nào đây, sao trời phật hại con đau đớn thế này???

Đến cửa nhà, anh đã mở sẵn cổng, nhẹ nhàng dắt xe vào cho mình. Mình vẫn vô hồn, không có phản ứng gì, đi lên phòng như một cái bóng ma và ngồi thụp xuống giuờng.
Anh vào phòng, đóng cửa và đến bên mình, nắm tay và nói "có chuyện gì vậy em?". Mình giằng tay ra và từ tốn: "Em rất yêu Anh và con, Em muốn Anh về với Em và con. Em đã biết mọi chuyện". "Cô ấy là ai? Từ bao giờ?"...
"Em nói gì thế ?" Giọng Anh lạc đi.
Mình vẫn thong thả: "Hai người từ bao giờ?" "Anh phản bội em từ bao giờ?"
Anh run rẩy nhìn mình và quỳ xụp xuống ôm chân mình, khóc ròng và nói "Anh có lỗi với Em và Con, Anh đã hư hỏng, Anh xin em tha thứ, Anh yêu Em và Con..."
Mình chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc sau 10 năm chung sống. Nhưng mình nhìn anh khóc mà thấy tội nghiệp cho một thằng đàn ông. Hèn thật, phạm lỗi rồi xin lỗi như không?? Trời ạ, chẳng thấy đâu vẻ hào hoa, phong nhã và quyến rũ của người đàn ông mà mình yêu thương. Thay vào đó là một thân xác tội nghiệp, đáng khing.
Mình đã gào thét và hét lên như một con điên," không, tôi không tha thứ, chấm dứt thôi, tôi không chịu được", cứ như vậy anh ghì chặt lấy mình và hoảng hốt: "Em ơi, sao vậy? bình tĩnh lại đi, Anh biết lỗi rồi". Phải như vậy gần 30 phút. Tôi rũ đi vì mệt và nằm im lặng, mắt nhìn lên trần nhà, chẳng biết là nghĩ gì nữa".
Anh nhắc máy gọi một đồng nghiệp ở cơ quan "Chiều nay, Anh bận việc gia đình nên báo Sếp anh nghỉ nhé".


Bạn thật nghị lực và sáng suốt trong mọi tình huống. Bạn kể tiếp câu chuyện của bạn đi
06:49 CH 14/04/2009
Chuyện người giúp việc
Nhắc đến NGV mình rất bực mình NGV cho gd mình nhưng cả gd chẳng ai dám nói vì sợ bà í nghĩ.Bà í khoảng 50t rùi, mỗi tuân chỉ đến lau dọn nhà cửa 3 buổi.Chỉ lau nhà thôi mà bà làm từ 3h chiều-9h tối:Nottalkin:. Làm lâu vậy ko phải là sạch sẽ mà do bà lên sân thượng nằm ngủ đến gần tối mới làm nên chỉ trây trây trét trét cho qua loa, dơ kinh khủng, mà nhắc nhở là bà làm tí rồi hôm sao cũng y vậy mà cứ hay giận doạ sẽ nghỉ việc nữa chứ. Hôm nào bà lau phòng có mình ngồi đó thì còn đỡ ko có thì ôi thôi, tóc với rác quằn quện khắp phòng mình phải tự lau lại. Còn phòng nào ko có người ở thì có khi bà làm có khi ko, mà làm hay ko làm cũng dơ y như nhau nếu nhờ lau lại thì bà í mới làm.Mà cũng ko dma nhắc nhiều đâu. cacs chị thử tưởng tượng xem nhà e mở cửa buôn bán suốt ngày, rồi dắt xe ra vô thì bụi và dơ thế nào nhưng bà í cứ nhúng 1l giẻ rồi lau hết cho cả nhà:Sick::Sick:. Nói chung là tức ko chịu nổi nhưng cũng ráng mà nhịn.


Theo kinh nghiệm của mình thì thuê người giúp việc lớn tuổi khổ lắm :
- Thứ nhất : sức khỏe người già kém đi sinh ra lắm bệnh của người già nên việc di chuyển chậm chạp nhất là nhà có lầu mà phải leo cầu thang
- Thứ hai : mắt kém nên việc vệ sinh sạch sẽ khó vì họ không nhìn rõ
- Thứ ba : họ lớn tuổi khó nói vì “ kính lão đắc thọ “ nên không vừa ý hay muốn nhờ gì cũng khó nói
- Thứ tư: người già khó chiều họ lắm
05:52 CH 14/04/2009
Hậu " chiến tranh"
Tha thứ hay không tha thứ?
Bạn khó thoát khỏi cảm giác đau khổ nếu vẫn còn giữ trong lòng những suy nghĩ hiềm khích. Làm sao lúc này bạn có thể vui vẻ nếu cứ mãi cáu giận và căm ghét mọi thứ xung quanh? Những suy nghĩ bực bội, khó chịu không thể tạo nên niềm vui. Dù bạn nghĩ mình có lý do chính đáng để làm điều đó, dù những người khác đối xử với bạn tệ hại, nhưng nếu cứ mãi giữ trong lòng những điều đã xảy ra trong quá khứ, bạn sẽ chẳng bao giờ được thoải mái. VIệc tha thứ cho bản thân và cho người khác sẽ giải thoát bạn khỏi ngục tù của quá khứ.
Khi cảm thấy mình chìm đắm trong đau khổ hoặc khi sự tự khẳng định không còn giúp ích gì cho bạn, thì điều đó có nghĩa là bạn cần phải tha thứ nhiều hơn nữa. Khi bạn không thể tự do cuốn theo cuộc sống hiện tại, thì có nghĩa là bạn đang bám chặt vào quá khứ. Đó có thể là sự nối tiếc, đau buồn, tổn thương, mặc cảm tội lỗi, oán trách, giận dữ, căm ghét hay thậm chí là muốn báo thù. Những trạng thái ấy đều là biểu hiện của sự không khoan dung, của sự chối từ việc quên những điều đã xảy ra và sống với thời khắc của hiện tại. Chỉ có thời khắc hiện tại mới có thể tạo nên tương lai của bạn.
Nếu quá khứ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí bạn, chắc chắn bạn không thể sống cho hiện tại được. Chỉ trong giây phút “hiện tại” này, những suy nghĩ và lời nói của bạn mới thực sự có sức mạnh. Vì thế, thật sự bạn cũng không muốn lãng phí suy nghĩ hiện tại của mình bằng cách tiếp tục tạo dựng tương lai từ những điều tệ hại trong quá khứ.
Khi đổ lỗi cho người khác, bạn đã tự đánh mất đi sức mạnh của bản thân, vì lúc đó người khác sẽ điều khiển cảm xúc của bạn. Trong cuộc sống, bạn có thể gặp những người có cách cư xử khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên, họ không thể nào can thiệp và điều khiển những trung tâm cảm xúc trong tâm trí bạn. Hãy làm chủ cảm xúc của bản thân và kiểm soát những phản ứng riêng của mình. Nói cách khác, hãy học cách chọn lựa cảm xúc một cách có ý thức thay vì phản ứng đơn thuần theo bản năng.
Với nhiều người, tha thứ là một khái niệm lắt léo và khó hiểu nhưng hãy hiểu rằng tha thứ khác với chấp nhận. Tha thứ cho một ai đó không có nghĩa là bạn bỏ qua những hành vi của họ. Hành động tha thứ chỉ diễn ra trong tâm trí bạn. Đó không phải là một hành động cụ thể mà người khác có thể nhìn thấy. Nếu thật sự tha thứ, bạn sẽ không còn cảm thấy đau khổ. Tha thứ đơn giản chỉ là một biểu hiện của sự giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực trước đây.
Tha thứ cũng không có nghĩa là cho phép người khác tiếp tục đối xử không tốt hay làm tổn thương bạn. Đôi khi tha thứ cũng có nghĩa là bạn không nghĩ đến điều đó nữa. Bạn tha thứ cho một người và đồng thời cũng làm người đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xác định vị trí của mình và thiết lập giới hạn an toàn không chỉ là điều tốt nhất cho bản thân mà còn cho người khác nữa.
Dù bạn có lý do để cay đắng, căm giận người khác, thì bạn cũng không nên kéo dài cảm giác ấy mãi. Bạn có quyền chọn lựa, hoặc là thù hận để tiếp tục đau khổ, hoặc cho bản thân cơ hội tha thứ những điều đã xảy ra, để mọi thứ đi vào quên lãng và bắt đầu tạo dựng một cuộc sống vui vể, hạnh phúc. Bạn hoàn toàn có quyền tự do chọn lựa bất kỳ điều gì trong cuộc sống theo những gì mình mong muốn- vì bạn có quyền chọn lựa như vậy!


Bài viết của bạn rất hay và sâu sắc. Tha thứ để lòng nhẹ hơn thì ai cũng mong nhưng không phải cái gì mong muốn cũng làm được nên mới có nhiều chuyện đau lòng ví dụ như có nhièu chị em có chồng ngoại tình mặc dù nói là tha thứ nhưng thực tế chỉ là chấp nhận bỏ qua nên tình cảm không còn như xưa nữa. Xung đột vợ chồng cũng vậy nhiều khi để lại hậu quả mà thời gian chỉ làm lành vết thương mà không xóa đi được vết thương ấy.
07:49 CH 11/04/2009
Bé có bị lùn không?
cho uống sữa nhìèu vào bạn à

Mình thấy thiếu niềm tin vào các loại sữa vì hầu như đều có độc tố nhưng trong hàm lượng cho phép
07:38 CH 11/04/2009
Bé có bị lùn không?
con em mới đáng lo nè.Sanh non 30tuần.Hôm đầy tháng bé mới dc 45cm.5 tháng chỉ có 60cm...hic,chả biết tháng này bé có cao lên ko...Đi bs,bs cho 1 tháng uống 10 ống canxcorbie 5ml.ngoài ra còn uống vitamin D3 B.O.N .vitamin này chỉ uống 1 lần và uống lại sau 6 tháng.Em mới cho thằng ku uống hôm wa...hi vọng chiều cao sẽ dc cải thiện....Con trai thời này mà nùn nùn thì cứ như anh Hiều trong Bỗng Dưng Muốn Khóc...ui ui....ko chịu đâu!!!:Sick:


Con bạn như vậy là nhỏ con chứ đâu phải lùn. Tại bé sinh thiếu tháng thôi mà. Ngày trước đứa em của mình sinh ra có 1,3 kg mà giờ cao lớn không thua các bạn cùng trang lứa đâu bạn đừng lo. Chúc em bé khỏe mạnh, mau l
ớn
07:36 CH 11/04/2009
Chuyện người giúp việc
Sự ân hận muộn màng của cô ôsin trẻ

Loay hoay mãi trên băng ghế dài tại phòng xử phúc thẩm, cô gái trẻ hết nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của vị chủ tọa lại dán mắt vào đôi tay gầy guộc, trắng xanh đang bị còng chặt của mình.

Một bị cáo trong vụ án khác không được giảm án vừa bị dẫn giải đi, cô liếc mắt nhìn theo đầy vẻ lo lắng cho số phận của mình trong lần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt này. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cô vẫn không khỏi giật thót người khi nghe Hội đồng xét xử gọi tên. Rồi cứ thế, những giọt nước mắt cứ lăn dài theo từng câu chữ trong bản án sơ thẩm mà vị thẩm phán đang đọc.
Từ năm 2006, Nguyễn Thị Hiên (16 tuổi, ngụ Phú Yên) đã đến làm ôsin cho gia đình ông Thuận tại quận 4, TP HCM. Thấy cô bé ngoan hiền, vợ chồng ông này rất thương yêu, xem cô như một thành viên trong gia đình. Vì thế mà, ngoài tiền lương hàng tháng, ông Thuận còn cho cô bé thêm ít tiền mua quà bánh gửi về quê cho gia đình. Thậm chí, vợ chồng ông chủ cũng không khó khăn gì khi bạn bè của Hiên ngoài quê gọi điện vào “tâm sự” cả tiếng đồng hồ.
Thế rồi, trong một lần nhận được điện thoại của bạn, Hiên cứ day dứt mãi khi biết cô bạn thân đang phải trị bệnh tại bệnh viện tỉnh. Người bạn này còn khắc khoải mong Hiên cho vay ít tiền (khoảng 3 triệu đồng) để đủ chi phí làm phẫu thuật. Mặc dù hoàn cảnh gia đình mình cũng đang rất bi đát, Hiên định bụng hỏi vay ông chủ để giúp bạn qua cơn hoạn nạn rồi sẽ làm trả nợ dần.
Chưa kịp ngỏ lời, sáng ngày 13/7/2008, trong lúc dọn dẹp nhà vệ sinh, Hiên phát hiện chùm chìa khóa của ông Thuận bỏ quên. Ngay lập tức, cô ôsin nảy sinh ý định sẽ trộm tiền của ông chủ để cho bạn nên cất vào túi. Chờ đến lúc vợ chồng ông chủ đi vắng, Hiên mở tủ lục tìm. Thấy một xấp đô la và một số nữ trang, Hiên lấy số tiền trên rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho người nhà cô kia đến lấy, mang về quê “cứu bạn”.
Chiều hôm đó, vợ ông Thuận phát hiện mất 3.500 USD liền gọi Hiên vào hỏi. Sau một hồi im lặng, Hiên chết ngất khi được bà chủ cho hay: “Số tiền đó là rất lớn, gần 60 triệu đồng, bà phải buôn bán cực khổ bao nhiêu năm trời mới dành dụm được”. Đến lúc này, cô gái trẻ mới thú nhận tất cả, cầu xin được tha thứ và hối hả gọi điện về quê nhờ cha đến nhà cô bạn lấy lại tiền để trả cho bà chủ. Cũng may, do được phát hiện kịp thời, gia đình Hiên đã lấy lại gần hết số đôla đó.
Với hành vi phạm tội như trên, Hiên bị TAND quận 4 xử phạt 1 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Và đến ngày ra tòa, dù đã bị giam gần bằng số thời gian phải thụ án, Hiên vẫn khẩn khoản kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.
“Mẹ con bị tâm thần đã lâu, còn cha đang bị bệnh nặng không thể làm được gì. Từ ngày bị con bị bắt, ba đứa em đã phải bỏ học để đi làm thuê. Xin tòa xem xét giảm án để con được về chăm sóc cha mẹ và các em…”, Hiên nghẹn lời trình bày lý do xin giảm án của mình.
Vẫn những giọt nước mắt lăn dài, Hiên nức nở: “Thấy bạn than thở không có tiền trị bệnh, con thương lắm vì nhà nó rất nghèo. Lúc lấy tiền của ông bà chủ, con cứ tưởng nhiêu đó chỉ chừng hơn 3 triệu đồng thôi vì từ xưa đến giờ con có biết tiền đô là gì đâu. Nếu biết, con không dám bạo gan thế”.
Giờ nghị án, Hiên ngồi thừ người, hai tay đan chặt vào nhau. Thỉnh thoảng, cô quay gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn ra mảng sân rộng như trông ngóng điều gì. Một hồi lâu, khẽ kéo vạt áo lau nước mắt, Hiên cho biết: Gia đình cô nghèo lắm, mẹ cô tự nhiên ngã bệnh đã nhiều năm nay, bao nhiêu gánh nặng đổ hết xuống đôi vai gầy guộc của người cha. Tuy cô có hai người chị lớn nhưng họ đều đã có gia đình riêng, hoàn cảnh cũng rất khó khăn nên chẳng giúp được gì cho bố mẹ.
Ngày rời quê vào làm công cho vợ chồng ông Thuận, cô những mong sẽ đỡ đần được cho cha, giúp mấy đứa em học đến nơi đến chốn. Do vậy, tiền lương được bao nhiêu, Hiên đều gửi hết về quê. Mỗi lần gọi điện về nhà, biết các em học giỏi, cô mừng rơi nước mắt, lòng dặn lòng phải cố gắng thật nhiều.
“Tôi không ngờ người bạn mà tôi coi như chị em ruột lại nỡ dối gạt mình. Nó bảo bị bệnh nặng, tôi thương quá nên mới làm liều chỉ mong nó khỏi bệnh. Thế mà khi các chú công an đi xác minh thì không thấy có tên nó trong bệnh viện. Sau khi cha tôi đòi được tiền, cô ta cũng bỏ đi khỏi địa phương luôn rồi”, Hiên buông tiếng thở dài.
Ngày nhận mức án 1 năm tù, Hiên xem như một bài học đắt giá, một định mệnh của cuộc đời mình. Thế nhưng, mới đây, cô nghe tin cha mình đã phải nằm một chỗ vì căn bệnh về cột sống, những đứa em dại khờ lần lượt theo nhau bỏ học, cô như muốn hóa điên trong trại giam. “Được về sớm ngày nào là cha và các em đỡ khổ ngày ấy”, Hiên bật khóc nức nở.
Ngày 3/4, tòa phúc thẩm TAND TP HCM cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm dành cho Hiên là hợp lý nên đã bác đơn kháng cáo của cô.
Cô gái nhỏ cúi đầu theo chân cảnh sát về trại giam mà đôi vai không ngớt rung lên từng chặp. Nhìn dáng em xiêu vẹo trong cái nắng chói chang, vài người dự khán thở dài, thương cảm.
Vũ Mai
07:03 CH 07/04/2009
Một chuyện buồn
Hôm qua mình mới biết topic vào đọc trang đầu xong nóng lòng đọc luôn trang cuối thì không cầm được nước mắt nên không viết được gì. Chia sẻ cùng gia đình bé. Mình nghĩ số phận bé sống mà đau đớn khổ sở nên bé ra đi tạo hóa sẽ ban cho bé đầu thai làm một người may mắn hơn có cuộc sống tót đẹp hơn và biết đâu sẽ đầu thai làm người con kế tiếp trong gia đình . Chúc bố mẹ bé sớm vượt qua nỗi đau mất mát này.
07:47 CH 24/03/2009
Sữa Dê ...
Trên nắp hộp Vitacare của Nga thì viết thế này :

0-1 tháng - 6 lần uống 1 ngày - 90ml / 3 thìa ( nói chung tất cả đều tỉ lệ 30ml/ 1 thìa )
1-2 tháng - 5 lần uống 1 ngày - 150ml / 5 thìa
3-5 tháng - 5 lần uống 1 ngày - 210ml / 7 thìa
6-12 tháng - 4 lần uống 1 ngày - 240ml / 8 thìa

---> đây là tỉ lệ nếu các mẹ cho con uống sữa dê hoàn toàn , còn uống kèm sữa bò thì chỉ cần 1-2 bữa trong 1 ngày là đủ . trong đấy có 1 bưã vào buổi tối .

Còn với trẻ trên 1 tuổi thì 1 ngày uống 2-3 lần , nếu dùng sữa dê hoàn toàn . Tỉ lệ 30ml/ 1 thìa gạt


Bạn mua sữa ở dâu vây? Chỉ giúp mình với. Mình ở Sài Gòn. Cảm ơn bạn trước
07:40 CH 21/03/2009
Hậu " chiến tranh"
Sau “chiến tranh” trong danh bạ điện thoại của chồng mình không còn tên mình nữa. Dù đã “ hòa bình” rồi nhưng Lễ 30/4, 01/5 này thì chồng lên kế hoạch đi chơi một mình cùng với đồng nghiệp không cho vợ con đi cùng.
08:06 SA 21/03/2009
s
seuchi02
Bắt chuyện
813Điểm·6Bài viết
Báo cáo