Nếu lương thấp không thể ra đi được đâu. Bé sẽ rất khổ, thiếu vật chất, thiếu tình cảm , thiếu người chăm sóc. Ở lại dù sao còn có người nọ người kia. Mà sao phải ra đi ? Bạn tập chai sạn với chuyện ngoại tình của chồng. Cứ sống ở đó, coi như không có anh ta trên đời. Sự bình thản lạnh lùng của bạn sẽ khiến anh ta thấy giá trị bản thân trở thành con số 0 tròn trĩnh. Mạnh mẽ lên bạn ạ.
Em đang đi con đường chị đi cách đây hai năm
Cách đây nửa tháng chị đã đọc bài của em, mọi việc, mọi cảm xúc em trải qua giống như chị vậy
Chị đọc và đều đoán biết được kết cục của mọi câu chuyện em viết
Em ah, chị cũng vì con trai, chị cũng vì mẹ...
Nhưng đau khổ lắm
Hãy ra đi nếu có thể, vì kết cục nếu chồng em có bỏ cô bồ này, thì sẽ lại có cô bồ khác, đàn ông là thế,khi họ vượt qua ranh giới một lần, là sẽ có lần thứ 2, lần thứ n...
Em mới chỉ đi qua một chặng đường nhỏ chị đã đi thôi, hãy tin chị
Chị cũng đang nung nấu cho cái ngày ra đi
Mẹ không chịu nổi cảnh bố con và nhân tình của bố con cặp kè trước mặt mẹ, mẹ không chịu nổi cảnh họ nhìn mặt nhau suốt ngày ở công ty rồi đêm đến lại gọi điện cho nhau, mẹ không chịu nổi gương mặt đần ra vì nhớ cô tình nhân của bố con...mẹ không chịu nổi sự trơ trẽn của cô nhân tình ấy...
Điều mẹ muốn làm bây giờ là để họ đến với nhau...Họ được thỏa nguyện yêu nhau, may ra có lẽ họ mới biết thương người
Mẹ đã bao lần xếp quần áo của mẹ của con, nhưng cứ bước ra khỏi nhà thì câu hỏi: Đi đâu bây giờ? Ai sẽ trông con cho mẹ đi làm? Ai sẽ thương con khi mẹ vắng nhà, con lười ăn lắm, lười uống nước....con đáng thương lắm. Mẹ lại chùn bước và cam chịu...
Mẹ mệt mỏi quá Ph ơi
Cám ơn U-L nhiều lắm. Mẹ nào thương con mà lại đành lòng bế con đi để con khổ.
Nhưng sức con người có hạn, tôi nghĩ mình đã kiệt sức. Thương con lắm bạn ạ, muốn chùn bước, muốn cam chịu, nhưng dạo này ý nghĩ cam chịu chỉ thoáng qua trong đầu tôi vài phút. Thay vào đó là sự muốn ra đi, mặc cho những khó khăn trước mắt đang sờ sờ ra trước mắt. Nếu chỉ có một mình tôi, chắc tôi gục ngã, may mắn tôi còn có con tôi, nó là sưj động viên lớn cho tôi.
Mẹ thương Ph lắm con ơi, con yêu ông bà nội lắm, con yêu cả bố con nữa, bố con chẳng mấy khi ở nhà, chẳng mấy khi bế con, mà sao con quấn bố thế, quấn từ lúc con vài tháng tuổi, còn chưa nhận biết được mẹ ...
Chiều nay bố mẹ lại cãi nhau, bố con không chịu tìm nhà thuê cho mẹ con mình vì bận đi dán nilon xe, mẹ kiên quyết bắt bố con có trách nhiệm với con. Bố con lại giống mọi khi gầm lên, mẹ bám bằng được không cho bố con đi, bao nhiêu sự nhẫn nhịn trong mẹ không còn nữa, mẹ hét lên...Con đang ngủ mà bật dậy khóc, tay còn cầm cái búa gỗ đồ chơi...Con khóc không dỗ được, lần nào bố mẹ cãi nhau con cũng thế...
Cuộc đời con còn dài phía trước, thế mà sao mẹ thấy bất lực thế, sao mẹ trách những kẻ làm người mà sống vô lương tâm đến thế. Con là trẻ con, con không có lỗi, bé con của mẹ.
Tuy nhiên, sống như hai người bạn dưới một mái nhà đối với mình và chồng mình thật ngột ngạt. Bọn mình mới hơn 30. Mặc dù nói với nhau sống như hai người bạn nhưng chồng mình chỉ muốn ly dị vợ để đến với người tình. Còn mình, mình không buồn vì chồng không còn yêu mình, nhưng buồn vì không thể tin nổi mình đã không còn gia đình, con trai mìnhi là một đứa trẻ thiệt thòi.
Khi đã không còn là gia đình đúng nghĩa, mọi mối quan hệ mà ta tạo ra đều khiến người trong cuộc mệt mỏi, và càng làm ta mắc kẹt trong mối quan hệ mới. Còn con chúng ta, chúng sẽ bị khuyết tật về mặt tâm hồn, chúng sẽ nghĩ vợ chồng kết nối với nhau bởi những đứa con, chứ không phải bởi tình yêu, và có thể sau này lớn lên chúng cũng sẽ có cách sống như vậy. Cho dù chúng ta có yêu chúng đến đâu thì những đứa trẻ cũng không thể chấp nhận bố một cô bồ, mẹ một ông nhân tình, đó là thảm họa với chúng.
Mình thật buồn khi lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Thật bế tắc, mình rất thương 2 đứa con của bạn cũng như con trai mình. Giá chúng ta có thể lấy lại tình cảm với nhau, giá như cả hai đều không làm nhau tổn thương, và giá như cả hai quên hết được những vết hằn trong nhau để đối với nhau trong trẻo, yêu thương như ban đầu...
Bạn hãy gửi threads này đến người vợ của bạn. Có chăng sẽ có một thay đổi tốt đẹp.