Đây là hình ảnh bãi Khem được chụp ở một thời điểm nào đó trước đây và giới thiệu trên các báo mạng, nó rất rất đẹp và rất nên thơ.
Hình ảnh đẹp và thơ mộng của bãi Sao trên phuquocnews.vn Và giờ đây tôi muốn giới thiệu cho các bạn về Bãi Khem tại thời điểm tháng 11 năm 2013. Tôi có quay lại 2 video. Video 1- Quay lại cảnh tôi vừa bước vào bãi Khem, một cảnh tưởng hỗn độn và bẩn thỉu thấy ngay trên bãi biễn, nước biển thì đen sì. Video 2- Thấy rằng nguyên nhân của rác rưởi là do các nhà hàng mọc lên rất gần biển và họ phục vụ cho khách xong rác rưởi quẳng ngay ra bên cạnh, bãi Khem thực tế đã chết, có lẽ lên bỏ nó ra khỏi các vị trí đánh dấu trên bản đồ du lịch Phú Quốc. VIDEO 1: Bai-Khem1.mp4 http://youtu.be/R4UBpeuawKA VIDEO2: Bai-Khem2.mp4 http://youtu.be/46e0EardbHM Tiếp theo tôi muốn giới thiệu cho các bạn bãi Sao, đây là một bãi nổi tiếng của Phú Quốc, các du khách nước ngoài cũng thường chọn nơi này làm nơi để tắm, nhưng thật đáng tiếc, tôi ngồi và đếm thấy rằng mỗi ngày cũng chỉ khoảng vài chục du khách nước ngoài có mặt tại đây. Nó khác hẳn với khung cảnh mà khách nước ngoài nằm phơi nắng nhiều như ở một số khu du lịch của Thái Lan ở đó họ nằm nhiều như hải cẩu nằm trên bãi biển. Bãi Sao không có được điều đó.
Hình ảnh đẹp và thơ mộng của bãi Sao trên phuquocnews.vn
Hình ảnh đẹp và thơ mộng của bãi Sao trên phuquocnews.vn Và bây giờ, các hình ảnh được chụp tháng 11-2013:
Một ngày biển động nhẹ, rong rêu và rác được đánh đẩy lên bờ biển bãi Sao.
Một hố rác cách mép nước biển có 4m. Tại sao họ lại không đưa rác đi xa một chút tránh đập thẳng vào mắt du khách?
Một bãi rác khác trong hàng chục bãi rác ngay tại bờ biển cách mép nước chỉ khoảng 4m. Đây là một bãi tập trung của một số lần gom rác hời hợt của mấy nhà hàng gần đó.
Rác một sự hoang sơ của Phú Quốc, tận mắt thấy tại Bãi Sao.
Tất cả những gì không còn dùng của nhà hàng được ném ra đây. Đủ loại, giầy dép túi linon.
Nước tù từ các phòng tắm nước ngọt, từ phòng vệ sinh, từ nhà bếp được khơi chẩy ra một cái hố ngay trên bãi biển, nó cách mép nước khoảng 4m và cách nơi đặt ghế ngồi bãi biển cho khách du lịch 30m, tới gần mùi hôi thối nồng nặc, chẳng khác mùi nước sông Tô Lịch Hà Nội.
Nước này ngấm vào cát trắng bãi biển và ngấm ra nơi khách tắm.
Bãi biển Phú Quốc lưng tựa vào núi, đất nhiều, tại sao họ không có cách sử lý rác và nước thải thông minh hơn? Ít nhất cũng là hơn việc đổ thẳng nên bãi biển?
Rác có ở khắp nơi, ngay tại các nơi mà họ dùng cho du khách nằm.
Tôi đã không tìm thấy được chỗ nào thực sự không có rác.
La liệt và chạy dài khắp bãi biển, đó là trên bờ, khi tôi bơi dưới nước tôi thường xuyên bắt gặp các túi linon, giầy dép và những thứ linh tinh khác.
Hàng rong thỉnh thoảng bán trên bãi biển, và rác được để tại chỗ, chẳng có ai có trách nhiệm thu dọn, nếu có chỉ là quét gọn lên phía trên, và khi nước lên nó lại đánh văng vãi và tung tóe. Tôi có quay lại 2 video về bãi Sao. Video 1- Bãi sao một ngày Biển Động nhẹ, rác bắt đầu được đánh vào vừa rong rêu, vừa rác sinh hoạt. Video 2- Bãi sao một ngày bình thường như mọi ngày, rác ngập ngụa, nếu có gì đó biến động như biển Động họ cũng chỉ dọn dẹp một cách qua loa, như kiểu cào bỏ vài cái rác đủ chỗ để kê các gường bãi biễn còn mọi thứ kệ nó cho nắng gió. BAI SAO 1: http://youtu.be/1NHkDkVz1W8
BAI SAO 2: http://youtu.be/1WlFXMvwiFE 2- CÁC HÌNH ẢNH SAU ĐÂY SẼ MINH CHỨNG CHO CÁCH LÀM THIẾU CHUYÊN NGHIỆP - CẨU THẢ
Có một số hôm nước lên sóng đánh vào kéo cát ra ngoài biển, trong những ngày đó cây dừa trơ cả rễ ra. Còn bình thường nó có trơ rễ nhưng không nhiều.
Có những cây bị đổ vì rễ không còn chỗ bám.
Hình minh họa trên thấy rõ có những ngày cát bị kéo ra ngoài biển, sóng ăn rất sâu vào bờ. Và tất nhiên rác tập trung gần đó lại bị kéo ra biển. Chúng ta tạm không nói về rác, để khắc phục việc cát bị kéo ra ngoài, người ta đặt các bao cát linon trên bãi biển.
Các bao cát trên bãi biễn làm nhiệm vụ giữ cát. Nó lổm ngổm tại một số nơi trên bãi biển.
Người ta tận dụng cả những gói bột giặt ô mô đã qua sử dụng làm bao đựng cát. Và để thấy rõ tôi cung cấp cho các bạn VIDEO ghi lại cảnh tượng này: http://youtu.be/csjNxl-Hz2w 3- CHÚNG TA HI VỌNG GÌ VÀO DU LỊCH VIỆT NAM? Khách nước ngoài người Nga tới Phú Quốc khá nhiều, khi điều đó diễn ra các báo chí trong nước đưa tin với sự mừng rỡ, và không bao giờ bỏ qua các câu hi vọng vào tương lai có thể đón nhiều hơn. Câu hỏi tôi đặt ra là tại sao người Nga lại chọn Việt nam để tới vì đơn giản người việt là thân thiện với người Nga từ lâu. Nhưng khi một người Nga tới Phú Quốc họ sẽ không bao giờ trở lại, vì nó quá nghèo nàn về dịch vụ đã thế lại còn bẩn. Đôi khi họ có cảm giác bị lừa, và tất nhiên họ không bao giờ giới thiệu cho bạn bè của họ. Người ta có câu nghèo cho sạch, rách cho thơm, điều đó có nghĩa là nếu nghèo nàn về dịch vụ thì ít nhất khung cảnh du lịch cần phải được sạch sẽ. Thời thế thực tế đã thay đổi, tôi nhớ có một thời gian ở Hà Nội trên con ngõ nhỏ nhà tôi ở tổ dân phố kêu gọi mọi người mỗi tuần tập trung vào một ngày chủ nhật, dành ra 30 phút quét dọn khu phố. Chiến dịch đó được thực thi và nó có tác dụng trong 2 tuần đầu tiên, tuần thứ 3 trở đi số người giảm dần và cuối cùng thì chẳng còn ai tham gia cả. Đơn giản thế giới thay đổi, người ta không có thời gian làm việc đó, vậy tại sao không để tiền nó làm? Tôi sẽ quay lại việc nói tiền nó sẽ làm thế nào, và nó làm tốt ra sao. Người ta kiếm tiền bằng mọi cách, nhưng cái cách làm ở Việt Nam đó là chộp giật.
Sự vắng khách đến dìu hiu của bãi Sao, bãi biển đẹp nhất Phú Quốc.
Tấm biển quảng cáo khi bước vào bãi Sao, ở trên tấm biển đó họ hi vọng du khách sẽ quay trở lại.
Với một bãi biển đầy rác nhưng dịch vụ khá đắt tiền. Chỉ tiếc là chẳng mấy ai tham gia dịch vụ này. Tôi dừng lại ở đây để phân tích dịch vụ thuê moto biển. Nó to hơn một cái xe máy, và tất nhiên nó cũng không thể ngốn quá nhiều xăng so với xe máy, nhưng để đi nó bạn phải trả 2.7 triệu cho một tiếng, tôi nghĩ tiền xăng họ bỏ ra chẳng tới 150 ngàn. Như vậy là quá lãi. Nếu 50 du du khách tới một người sử dụng dịch vụ là coi như thành công. Thực tế số du khách cả tây cả ta một ngày chỉ trên dưới 100 người. Nếu số du khách tăng lên các dịch vụ cũng nhờ đó mà phát triển. Cách đơn giản nhất là họ lên làm sạch môi trường xung quanh, chấm dứt việc vứt rác của chính họ ra đó, nó đơn giản hơn rất nhiều việc chi tiền quảng cáo này nọ. Bãi sao không dài, nó chỉ khoảng 400m (theo ước tính của tôi) nếu tôi là chủ nhà hàng tại đó tôi sẽ dùng 2 biện pháp để làm sạch lại môi trường bãi biển tại đây. - Một là ngay lập tức xây dựng đường thoát nước đi vào một khu đất trống nằm sâu trong rừng, nước sẽ đổ ra đó thay vì tống thẳng ra bãi biển. Nói là rừng bạn đừng nghĩ nó xa nó ngay tại đó. Rác cũng nên quy tụ ra đó. Tránh xa khu bãi biển, tất nhiên giải pháp lâu dài phải tốt hơn. - Dùng tiền làm sạch rác trên bãi biển, nhưng phải khôn ngoan. Tôi sẽ bỏ ra 3-4 triệu để thuê một người chuyên làm việc này, họ có nhiệm vụ ngay lập tức nhặt cọng rác khi nó tiếp đất tại bãi biển. Câu hỏi bạn đặt ra là 3-4 triệu có ai làm không, có đấy rất rất nhiều người làm, tôi đã thấy những người bán hàng rong trên bãi biển với những ly nước 5 ngàn đồng, họ sẵn sàng như một công việc phụ, và cảm thấy tự hào vì nó là công việc được trả lương và là một công việc có ích. Thực tế nó không vất vả nếu ngày nào họ cũng làm việc đó sự trong sạch khiến du khách họ có ý thức hơn. Ở phía trên tôi có nói rằng tôi sẽ kể cho bạn nghe về cách tiền nó làm việc, và nó làm rất tốt và tôi đã nêu cho bạn ý tưởng về điều đó. Quay trở lại với con ngõ nhỏ của tôi, sẽ là tốt hơn nếu các hộ gia đình trong con ngõ đó bỏ tiền ra thuê riêng một người chuyên làm sạch khu phố thế này. Ở TP Hồ Chí Minh tôi có thấy một dịch vụ đặc biệt xẩy ra trên các con hẻm, hàng ngày vào lúc 5h chiều một xe chở rác tư nhân nhỏ đến để mang đi các gói rác được đặt trước cửa nhà vào đúng giờ quy định, họ lấy rác và chở tới các xe rác chờ sẵn của nhân viên rác nhận lương nhà nước, không phải lúc nào các xe rác nhà nước cũng vào được các con hẻm nhỏ, và cũng không phải lúc nào họ cũng làm tốt hơn tiền làm. 15 ngàn đồng là số tiền mỗi hộ gia đình phải trả cho người gom rác kia để nhận dịch vụ trong 1 tháng. 15 ngàn đồng đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Sẽ không là có gì khó khăn cho cái nhà hàng ở bãi Sao kia bỏ ra 3-4 triệu một tháng để có được một người chăm sóc sự trong sạch cho bãi biển. Nghĩa là họ chỉ cần trích ra hơn 100 ngàn thu được từ dịch vụ moto nước để chi trả cho nhân viên đặc biệt này. Cái mà họ thu được rất lớn từ số lượng du khách tới. Đừng nói với tôi rằng họ nên tận dụng số nhân viên đang làm ở nhà hàng vào việc này, ví dụ như việc các nhân viên tập trung nhặt rác vào một ngày nào đó, đó không phải là cách tiết kiệm, và rồi lại đâu đóng đấy. Hãy dùng tiền để thuê một người tách biệt khỏi đám nhân viên kia, họ là người độc lập, và họ xứng đáng nhận tiền khi họ làm tốt công việc của mình. 4- LỜI KẾT Vậy là bãi Khem mà tôi nói với bạn ở trên có lẽ đã không còn là nơi để tắm nữa, nước đã quá đục và bẩn ngập ngụa. Thật phí phạm một bãi biển cát trắng mịn, mà thực tế cũng không phải Phú Quốc có nhiều bãi được như vây. Sai lầm đều bắt đầu từ việc cho các nhà hàng mon men tới quá gần bãi biển.Nếu chúng ta không giải tán những nhà hàng này mọi thứ sẽ ngày càng trở lên tồi tệ. Du khách tới để họ cảm nhận về khung cảnh chứ không phải tới để ăn. Nếu tới để ăn tôi sẽ ở SG và có mọi món ăn biển mà tôi muốn, miễn có tiền. Tiếp theo giải tán các tàu cá neo đậu tại khu vực này, dầu nhớt và nước thải vệ sinh là bẩn khu vực đó, ít nhất nếu chúng ta còn coi nó là 1 điểm du lịch của Phú Quốc.
1- QUẢNG CÁO VÀ THỰC TẾ
Để dễ hình dung về vẻ đẹp Phú Quốc trên các báo mạng bạn có thể xem một ví dụ tại:
http://news.zing.vn/Nhung-diem-can-nho-khi-du-lich-bui-Phu-Quoc-post283530.html
Đây là hình ảnh bãi Khem được chụp ở một thời điểm nào đó trước đây và giới thiệu trên các báo mạng, nó rất rất đẹp và rất nên thơ.
Hình ảnh đẹp và thơ mộng của bãi Sao trên phuquocnews.vn
Và giờ đây tôi muốn giới thiệu cho các bạn về Bãi Khem tại thời điểm tháng 11 năm 2013. Tôi có quay lại 2 video.
Video 1- Quay lại cảnh tôi vừa bước vào bãi Khem, một cảnh tưởng hỗn độn và bẩn thỉu thấy ngay trên bãi biễn, nước biển thì đen sì.
Video 2- Thấy rằng nguyên nhân của rác rưởi là do các nhà hàng mọc lên rất gần biển và họ phục vụ cho khách xong rác rưởi quẳng ngay ra bên cạnh, bãi Khem thực tế đã chết, có lẽ lên bỏ nó ra khỏi các vị trí đánh dấu trên bản đồ du lịch Phú Quốc.
VIDEO 1: Bai-Khem1.mp4
http://youtu.be/R4UBpeuawKA
VIDEO2: Bai-Khem2.mp4
http://youtu.be/46e0EardbHM
Tiếp theo tôi muốn giới thiệu cho các bạn bãi Sao, đây là một bãi nổi tiếng của Phú Quốc, các du khách nước ngoài cũng thường chọn nơi này làm nơi để tắm, nhưng thật đáng tiếc, tôi ngồi và đếm thấy rằng mỗi ngày cũng chỉ khoảng vài chục du khách nước ngoài có mặt tại đây. Nó khác hẳn với khung cảnh mà khách nước ngoài nằm phơi nắng nhiều như ở một số khu du lịch của Thái Lan ở đó họ nằm nhiều như hải cẩu nằm trên bãi biển. Bãi Sao không có được điều đó.
Video trên Youtube về bãi biển đẹp nhất Phú Quốc – Bãi Sao:
http://www.youtube.com/watch?v=yW_fA0L4oWg
Một số hình ảnh bãi Sao trên trang phuquocnews.vn
http://phuquocnews.vn/bai-sao-phu-quoc-bai-bien-dep-nhat-o-phu-quoc
Hình ảnh đẹp và thơ mộng của bãi Sao trên phuquocnews.vn
Hình ảnh đẹp và thơ mộng của bãi Sao trên phuquocnews.vn
Và bây giờ, các hình ảnh được chụp tháng 11-2013:
Một ngày biển động nhẹ, rong rêu và rác được đánh đẩy lên bờ biển bãi Sao.
Một hố rác cách mép nước biển có 4m. Tại sao họ lại không đưa rác đi xa một chút tránh đập thẳng vào mắt du khách?
Một bãi rác khác trong hàng chục bãi rác ngay tại bờ biển cách mép nước chỉ khoảng 4m. Đây là một bãi tập trung của một số lần gom rác hời hợt của mấy nhà hàng gần đó.
Rác một sự hoang sơ của Phú Quốc, tận mắt thấy tại Bãi Sao.
Tất cả những gì không còn dùng của nhà hàng được ném ra đây. Đủ loại, giầy dép túi linon.
Nước tù từ các phòng tắm nước ngọt, từ phòng vệ sinh, từ nhà bếp được khơi chẩy ra một cái hố ngay trên bãi biển, nó cách mép nước khoảng 4m và cách nơi đặt ghế ngồi bãi biển cho khách du lịch 30m, tới gần mùi hôi thối nồng nặc, chẳng khác mùi nước sông Tô Lịch Hà Nội.
Nước này ngấm vào cát trắng bãi biển và ngấm ra nơi khách tắm.
Bãi biển Phú Quốc lưng tựa vào núi, đất nhiều, tại sao họ không có cách sử lý rác và nước thải thông minh hơn? Ít nhất cũng là hơn việc đổ thẳng nên bãi biển?
Rác có ở khắp nơi, ngay tại các nơi mà họ dùng cho du khách nằm.
Tôi đã không tìm thấy được chỗ nào thực sự không có rác.
La liệt và chạy dài khắp bãi biển, đó là trên bờ, khi tôi bơi dưới nước tôi thường xuyên bắt gặp các túi linon, giầy dép và những thứ linh tinh khác.
Hàng rong thỉnh thoảng bán trên bãi biển, và rác được để tại chỗ, chẳng có ai có trách nhiệm thu dọn, nếu có chỉ là quét gọn lên phía trên, và khi nước lên nó lại đánh văng vãi và tung tóe.
Tôi có quay lại 2 video về bãi Sao.
Video 1- Bãi sao một ngày Biển Động nhẹ, rác bắt đầu được đánh vào vừa rong rêu, vừa rác sinh hoạt.
Video 2- Bãi sao một ngày bình thường như mọi ngày, rác ngập ngụa, nếu có gì đó biến động như biển Động họ cũng chỉ dọn dẹp một cách qua loa, như kiểu cào bỏ vài cái rác đủ chỗ để kê các gường bãi biễn còn mọi thứ kệ nó cho nắng gió.
BAI SAO 1:
http://youtu.be/1NHkDkVz1W8
BAI SAO 2:
http://youtu.be/1WlFXMvwiFE
2- CÁC HÌNH ẢNH SAU ĐÂY SẼ MINH CHỨNG CHO CÁCH LÀM THIẾU CHUYÊN NGHIỆP - CẨU THẢ
Có một số hôm nước lên sóng đánh vào kéo cát ra ngoài biển, trong những ngày đó cây dừa trơ cả rễ ra. Còn bình thường nó có trơ rễ nhưng không nhiều.
Có những cây bị đổ vì rễ không còn chỗ bám.
Hình minh họa trên thấy rõ có những ngày cát bị kéo ra ngoài biển, sóng ăn rất sâu vào bờ. Và tất nhiên rác tập trung gần đó lại bị kéo ra biển. Chúng ta tạm không nói về rác, để khắc phục việc cát bị kéo ra ngoài, người ta đặt các bao cát linon trên bãi biển.
Các bao cát trên bãi biễn làm nhiệm vụ giữ cát. Nó lổm ngổm tại một số nơi trên bãi biển.
Người ta tận dụng cả những gói bột giặt ô mô đã qua sử dụng làm bao đựng cát.
Và để thấy rõ tôi cung cấp cho các bạn VIDEO ghi lại cảnh tượng này:
http://youtu.be/csjNxl-Hz2w
3- CHÚNG TA HI VỌNG GÌ VÀO DU LỊCH VIỆT NAM?
Khách nước ngoài người Nga tới Phú Quốc khá nhiều, khi điều đó diễn ra các báo chí trong nước đưa tin với sự mừng rỡ, và không bao giờ bỏ qua các câu hi vọng vào tương lai có thể đón nhiều hơn. Câu hỏi tôi đặt ra là tại sao người Nga lại chọn Việt nam để tới vì đơn giản người việt là thân thiện với người Nga từ lâu. Nhưng khi một người Nga tới Phú Quốc họ sẽ không bao giờ trở lại, vì nó quá nghèo nàn về dịch vụ đã thế lại còn bẩn. Đôi khi họ có cảm giác bị lừa, và tất nhiên họ không bao giờ giới thiệu cho bạn bè của họ. Người ta có câu nghèo cho sạch, rách cho thơm, điều đó có nghĩa là nếu nghèo nàn về dịch vụ thì ít nhất khung cảnh du lịch cần phải được sạch sẽ.
Thời thế thực tế đã thay đổi, tôi nhớ có một thời gian ở Hà Nội trên con ngõ nhỏ nhà tôi ở tổ dân phố kêu gọi mọi người mỗi tuần tập trung vào một ngày chủ nhật, dành ra 30 phút quét dọn khu phố. Chiến dịch đó được thực thi và nó có tác dụng trong 2 tuần đầu tiên, tuần thứ 3 trở đi số người giảm dần và cuối cùng thì chẳng còn ai tham gia cả. Đơn giản thế giới thay đổi, người ta không có thời gian làm việc đó, vậy tại sao không để tiền nó làm? Tôi sẽ quay lại việc nói tiền nó sẽ làm thế nào, và nó làm tốt ra sao. Người ta kiếm tiền bằng mọi cách, nhưng cái cách làm ở Việt Nam đó là chộp giật.
Sự vắng khách đến dìu hiu của bãi Sao, bãi biển đẹp nhất Phú Quốc.
Tấm biển quảng cáo khi bước vào bãi Sao, ở trên tấm biển đó họ hi vọng du khách sẽ quay trở lại.
Với một bãi biển đầy rác nhưng dịch vụ khá đắt tiền. Chỉ tiếc là chẳng mấy ai tham gia dịch vụ này.
Tôi dừng lại ở đây để phân tích dịch vụ thuê moto biển. Nó to hơn một cái xe máy, và tất nhiên nó cũng không thể ngốn quá nhiều xăng so với xe máy, nhưng để đi nó bạn phải trả 2.7 triệu cho một tiếng, tôi nghĩ tiền xăng họ bỏ ra chẳng tới 150 ngàn. Như vậy là quá lãi. Nếu 50 du du khách tới một người sử dụng dịch vụ là coi như thành công. Thực tế số du khách cả tây cả ta một ngày chỉ trên dưới 100 người. Nếu số du khách tăng lên các dịch vụ cũng nhờ đó mà phát triển. Cách đơn giản nhất là họ lên làm sạch môi trường xung quanh, chấm dứt việc vứt rác của chính họ ra đó, nó đơn giản hơn rất nhiều việc chi tiền quảng cáo này nọ. Bãi sao không dài, nó chỉ khoảng 400m (theo ước tính của tôi) nếu tôi là chủ nhà hàng tại đó tôi sẽ dùng 2 biện pháp để làm sạch lại môi trường bãi biển tại đây.
- Một là ngay lập tức xây dựng đường thoát nước đi vào một khu đất trống nằm sâu trong rừng, nước sẽ đổ ra đó thay vì tống thẳng ra bãi biển. Nói là rừng bạn đừng nghĩ nó xa nó ngay tại đó. Rác cũng nên quy tụ ra đó. Tránh xa khu bãi biển, tất nhiên giải pháp lâu dài phải tốt hơn.
- Dùng tiền làm sạch rác trên bãi biển, nhưng phải khôn ngoan. Tôi sẽ bỏ ra 3-4 triệu để thuê một người chuyên làm việc này, họ có nhiệm vụ ngay lập tức nhặt cọng rác khi nó tiếp đất tại bãi biển. Câu hỏi bạn đặt ra là 3-4 triệu có ai làm không, có đấy rất rất nhiều người làm, tôi đã thấy những người bán hàng rong trên bãi biển với những ly nước 5 ngàn đồng, họ sẵn sàng như một công việc phụ, và cảm thấy tự hào vì nó là công việc được trả lương và là một công việc có ích. Thực tế nó không vất vả nếu ngày nào họ cũng làm việc đó sự trong sạch khiến du khách họ có ý thức hơn.
Ở phía trên tôi có nói rằng tôi sẽ kể cho bạn nghe về cách tiền nó làm việc, và nó làm rất tốt và tôi đã nêu cho bạn ý tưởng về điều đó. Quay trở lại với con ngõ nhỏ của tôi, sẽ là tốt hơn nếu các hộ gia đình trong con ngõ đó bỏ tiền ra thuê riêng một người chuyên làm sạch khu phố thế này. Ở TP Hồ Chí Minh tôi có thấy một dịch vụ đặc biệt xẩy ra trên các con hẻm, hàng ngày vào lúc 5h chiều một xe chở rác tư nhân nhỏ đến để mang đi các gói rác được đặt trước cửa nhà vào đúng giờ quy định, họ lấy rác và chở tới các xe rác chờ sẵn của nhân viên rác nhận lương nhà nước, không phải lúc nào các xe rác nhà nước cũng vào được các con hẻm nhỏ, và cũng không phải lúc nào họ cũng làm tốt hơn tiền làm. 15 ngàn đồng là số tiền mỗi hộ gia đình phải trả cho người gom rác kia để nhận dịch vụ trong 1 tháng. 15 ngàn đồng đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Sẽ không là có gì khó khăn cho cái nhà hàng ở bãi Sao kia bỏ ra 3-4 triệu một tháng để có được một người chăm sóc sự trong sạch cho bãi biển. Nghĩa là họ chỉ cần trích ra hơn 100 ngàn thu được từ dịch vụ moto nước để chi trả cho nhân viên đặc biệt này. Cái mà họ thu được rất lớn từ số lượng du khách tới. Đừng nói với tôi rằng họ nên tận dụng số nhân viên đang làm ở nhà hàng vào việc này, ví dụ như việc các nhân viên tập trung nhặt rác vào một ngày nào đó, đó không phải là cách tiết kiệm, và rồi lại đâu đóng đấy. Hãy dùng tiền để thuê một người tách biệt khỏi đám nhân viên kia, họ là người độc lập, và họ xứng đáng nhận tiền khi họ làm tốt công việc của mình.
4- LỜI KẾT
Vậy là bãi Khem mà tôi nói với bạn ở trên có lẽ đã không còn là nơi để tắm nữa, nước đã quá đục và bẩn ngập ngụa. Thật phí phạm một bãi biển cát trắng mịn, mà thực tế cũng không phải Phú Quốc có nhiều bãi được như vây. Sai lầm đều bắt đầu từ việc cho các nhà hàng mon men tới quá gần bãi biển.Nếu chúng ta không giải tán những nhà hàng này mọi thứ sẽ ngày càng trở lên tồi tệ. Du khách tới để họ cảm nhận về khung cảnh chứ không phải tới để ăn. Nếu tới để ăn tôi sẽ ở SG và có mọi món ăn biển mà tôi muốn, miễn có tiền. Tiếp theo giải tán các tàu cá neo đậu tại khu vực này, dầu nhớt và nước thải vệ sinh là bẩn khu vực đó, ít nhất nếu chúng ta còn coi nó là 1 điểm du lịch của Phú Quốc.