Có hình nét nè! Sao ghế trống còn nhiều vại ceo?!
Robbey quăng lựu đạn như nào tui k biết. Nhưng 2 đứa đã từng là bạn ceo trước k là gì giờ đang sống rất tốt nhờ fb là robbey và Thạch nhà văn :)) Tin hay k k qtrong. Qtrong ceo có rất nh kẻ thù mà ceo là người gây thù chuốc oán ăn nói mất dạy trước. Robbey bị. Nguyễn ngọc thạch cũng bị mà thạch nó nhịn nên vẫn là bạn đấy, chứ con này cũng xóc xỉa thạch mấy lần. Trước nó còn lên bài tế hay dạy đoi cô thắm nhà văn xấu xấu ở hn nữa kìa. Ý tui là vại :))
Ceo ơi bữa list ra 13 lý do khiến ceo bị ghét như mẻ, giờ thêm cho ceo lý do nữa này :))- sống mứt dại với bạn, kiểu thích trên cơ- block tràn lan :)) Robbey ngày trước mấy lần bị ceo nói như hắt nước vào mặt ý nhỉ. Giờ nó nhà mấy căn, mua căn nào show hợp đồng căn đó. Toàn nhà sang phết. Giờ ceo thất thế. Nó móc mỉa ceo kìa :)) Ceo tế ng ta ngày 9 lần nè. Quên hết rồi sao mà giờ bị cả vn chửi làm như ấm ức lắm :)) Độ rảnh háng viết văn dài 10km của ceo bất cmn hủ ai cũng biết rồi :)) Ceo nhớ ra hết tội nghiệt mình gây ra chưa? Còn cào măt ăn vạ nữa điP/s: phim “chị đẹp mua cơm cho anh” rất hay. Xem đi xem đi
ôi người nó như con voi thế này, cái gót giày mỏng manh íu đuối dễ bị tổn thương trầm cảm thế kia sao chịu nổi chứ, hiu hiu :))
Sống thất bại vlinz. Đi group nào cũng thấy bóc phốt tưng bừng.
F** Wtt, :))
:))
Kiểu trơ trơ ra ih :))
Đó là chị tưởng tượng trong đầu thôi, chứ thực tế thì em xem xong chán ăn giò heo luôn.;))
Xấu không phải là cái tội, sống chó mới là cái tội
Nhà văn, hót bờ lốc gơ gì mà review phim chả hiểu gì hết :))
Bao nguyên rạp luôn cơ đây, bằng một lý trà sữa luônđó nhé các mẹ bỉm sữa :))
QUay lại Gào, thì chắc vẫn còn nhiều phim hay.
Ddang hóng từ đám cưới, thành ễ kỉ niệm hoành tráng 10 năm bên nhau (hay cú úp sọt vĩ đại)
Bây giờ chuyển thành lễ kỉ niêm nho nhỏ :))
Chắc giờ không một brand nào dám mời xê ê ô này nữa rồi :))
Nên tạm bỏ qua mấy lời hạ người khác đê rnaang mình lên như thím robbey này, nghe chối lắm :))
Xê E O gì mà rảnh quá vậy.
THẾ TÚM CÁI VÁY LẠI LÀ TIỆC CƯỚI HAY KỈ NIỆM 10 NĂM ÚP SỌT ĐÂY? :))
Cá nhân mình thực sự không muốn phải quan tâm tới những việc như thế này. Vì mình hiểu rất rõ, chuyện yêu - ghét vốn dĩ rất tự nhiên. Mình khóc hay mình cười, mình phản ứng tích cực hay tiêu cực, nếu đã ghét, người ta vẫn ghét. Không thể chỉ vì mình nói xin đừng ghét tôi nữa, họ sẽ ngừng. Đôi khi ghét bỏ một người còn là thú vui của đám đông nữa. Mình hiểu. Nhưng vì mình thương gia đình mình, mỗi lần các bạn comment xúc phạm mình trên facebook này, mình không phải là người xoá, cũng không phải là người block, mà chồng mình nhìn thấy xoá đi, mẹ mình đọc được hay những người xung quanh yêu quý mình thấy. Việc mình đau lòng là chứng kiến những người trong gia đình, vì mình bị ghét mà phải trở nên kiên cường, phải đối mặt với những thị phi hoàn toàn không có thật, hình ảnh của những người mình yêu thương bị xuyên tạc, bị bóp méo. Các bạn ạ, ghét một người đôi khi chỉ là trò đùa cho vui của ai đó. Nhưng khi nó làm tổn thương nhiều người thì trò đùa của các bạn đã trở nên tàn nhẫn quá. Khi mình mang thai, mình bị trù cho sẩy thai. Lúc con mình mới sinh, nhẫn tâm vào hỏi: "Tưởng chết rồi chứ, sao còn sinh được, sao hai mẹ con mày không chết đi?". Gia đình mình, con cái mình, không có tội lỗi gì để bị ghét đến như vậy. Chúng ta chưa một lần gặp mặt, một hai cái nick ảo, dăm ba câu bông đùa ác ý, đôi khi hằn sâu trong tâm trí đối phương như một lưỡi dao găm đâm sâu.
Dù mình nói gì, các bạn cũng không ngừng lại đâu, đôi khi mình nghĩ, một số người đã dành cả thanh xuân để ghét mình vậy.
Nếu mình không có nhiều người biết đến, không phải là một cô gái thời trẻ có cái tôi ồn ào, thì có lẽ bây giờ cuộc đời mình đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.
Phần lớn thời gian khi sóng gió tới, mình mong nó chỉ đánh vào duy nhất mình thôi. Và đừng động chạm tới ai xung quanh mình cả. Vì gia đình là tất cả những điều tuyệt vời nhất mà mình có, trân trọng và nâng niu.
Các bạn có gia đình mà, các bạn hiểu điều đó phải không?
Hôm nay mình nói như thế này, một phần cũng muốn bảo vệ rằng gia đình mình là những người tốt. Một phần khác, cũng muốn những người xa lạ bấy lâu nay, chưa một lần gặp gỡ, nhưng vẫn luôn yêu thương mình, mình muốn cám ơn họ, muốn họ biết những chuyện xấu xí đó, không phải là sự thật.
Mình cũng hy vọng những người đã gặp gỡ, đã thấy mình thực sự bằng xương bằng thịt, đã từng tiếp xúc với mình, hiểu rõ con người mình, và gia đình mình.
Mình cám ơn các bạn đã lắng nghe bằng trái tim đồng cảm. Với một người phụ nữ đã ba con như mình, dù có trải qua nhiều khó khăn thế nào, nhưng những lúc mệt mỏi lại còn bị ác ý tấn công thì không thể không buồn. Mình rất buồn. Nhưng mình muốn phấn chấn lên, mọi người hiểu mình, mình vui vẻ hơn, xung quanh mình cũng sẽ tích cực hơn. Thanh giả tự thanh. Dùng mười năm cuộc đời, hay hai mươi năm và lâu hơn thế nữa, dùng thời gian trọn vẹn để sống cuộc đời trọn vẹn.
Hỹ để bé được tự nhiên như các bé khác, sao phải chỉnh cho mắt to như vậy để làm gì?
Thương bé quá
Nhà báo chụp có tâm quá,
như con lợn xuề.
Nói là e ko kì thị ngoại hình nhé, chỉ đang nói lên bản chất của sự sống ảo thôi :))
:((
Không phải body shaming nhưng mà cũng tại chế Gào hét, trên mạng cà quá sống ảo quá, tô vẽ quá làm gì để khi gawkp người thật thì họ phải bật ngửa thôi
Hóng đám cứi hay đám 10 năm quen nhau :))
:)) Trời đựu :))
Sự thật sao phũ phàng quá vậy :))
Vậy nếu xét về mặt tiền thì Tú bị Thanh úp cmn sọt rồi,
Thanh đừng dổ thừa tại là gái 3 con nên không đượt nuột nhé, tại nhìn trên fb của Thanh, mình thấy FB Thanh lung linh lắm mà
Sao sự thật làm mình phũ phàng quá Thanh ạ, xúc phạm con mắt người nhìn quá :))
"Hôm nay nghe trợ lý kể chuyện, về một bạn bị công kích trên mạng xã hội. Trợ lý của mình bảo: "Em không hiểu mọi người sao có thể tàn nhẫn thế? Nhất quyết không buông tha. Rốt cuộc là muốn người đó phải chết hay sao mới hả dạ? Em thấy là việc dồn người khác tới bước đường cùng, muốn dìm chết người ta, là một việc làm rất độc ác luôn đó chị."
Mình nói với trợ lý mình là: "Không em ạ. Nếu bây giờ bạn đó nói muốn chết, những người công kích bạn ý sẽ nói: "Có giỏi thì mày chết thử coi. Hay chỉ nói mồm!". Nếu bạn ấy tự tử thật, may mắn không chết, họ sẽ nói: "Ủa sao tự tử mà vẫn chưa chết vậy?". Còn nếu bạn ấy ra đi thật, họ sẽ bảo: "Hèn nhát, không biết thương ba mẹ, trốn tránh bằng cái chết!"
Câu chuyện trên mạng chưa bao giờ là sự thật hay dối trá, tin hay không tin. Mà nó luôn nằm ở tâm lý đám đông như vậy: "Muốn tin hay không muốn tin"? Muốn thấy sự thật hay muốn tham gia tấn công người khác? Vốn dĩ điều này luôn có một ranh giới vô cùng mỏng manh. Ranh giới ấy gây nhiều sự ngộ nhận và lầm tưởng. Chúng ta tấn công ai đó, luôn luôn bắt đầu từ sự đố kỵ. Tự cho mình là công lý, tự cho mình có quyền trừng phạt. Tự cho mình quá nhiều quyền phán xét.
Nếu một người đã ghét bạn, họ có vô vàn lý do để tiếp tục sự căm ghét đó, cho dù nó là quá đáng, là vô lý. Dồn một cá nhân đến bước đường cùng, nhìn người đó vẫy vùng trong vô vọng, nhìn người đã yếu ớt trong tuyệt vọng, kích thích sự tàn bạo của đám đông. Giống như một con thú săn mồi, càng ngửi thấy mùi máu tươi, thì càng hăng máu, càng lao vào cắn xé cào cấu. Em nhìn một bầy linh cẩu, chúng bị thu hút bởi xác chết, mùi ôi thiu của thịt và máu đỏ. Chúng lao tới và bắt đầu xâu xé, dù cho con mồi lúc đó đã chẳng còn sức kháng cự gì. Đúng, sự yếu đuối của chúng ta, thu hút kẻ thù và làm cho chúng bị kích thích.
Bên cạnh đó, đối với một số loài vật đi săn mồi khác, con mồi càng chạy, chúng càng gắng sức đuổi theo. Tóm lấy, và giết thịt.
Điều đó có nghĩa là tâm lý bầy đàn chính là như vậy, sự sợ hãi và trốn chạy luôn thu hút đám đông cần thứ gì đó để tiêu khiển, thoả mãn.
Một nhóm người có thể tâng bốc em lên tận mây xanh. Nhưng cũng nhóm người ấy có thể dìm em xuống địa ngục. Dù là đưa em lên mây, hay dìm chết em mỗi ngày, họ đều có lý do của họ.
Nếu em không đầu hàng hôm nay, họ sẽ tấn công vào những lần kế tiếp. Nếu em đầu hàng hôm nay, họ sẽ thấy đầu hàng là chưa đủ. Họ sẽ dày xéo thêm.
Thế nên, ngay cả khi người bị công kích tìm đến cái chết, thì chưa chắc đã được yên ổn.
Mỗi người đều có giá trị của bản thân mình. Giá trị ấy được xây dựng theo thời gian và trải nghiệm. Thử thách càng lớn, tôi luyện lên con người càng vững vàng. Cứ nhắm mắt lại bước qua những đau đớn, tổn thương với niềm tin đời này có nhân có quả, rồi mọi thứ sẽ qua.
Nếu người khác nỗ lực 1, thì mình bị dày xéo, mình muốn đứng lên, phải nỗ lực 10, thậm chí 100. Nếu mình bị oan ức, càng cần có tiếng nói. Trên cuộc đời này thắng làm vua, thua làm giặc. Đừng vì nỗi oan khuất của ngày hôm nay mà đầu hàng mà bỏ cuộc, có thể im lặng, nhưng lẳng lặng tiến lên. Chỉ khi em có tiếng nói trên cuộc đời này, thì tiếng lòng của em mới được người khác nghe thấy, giá trị câu nói của em mới có trọng lượng, và câu chuyện của em mới được kể, oan khuất của em mới được tỏ tường.
Phòng thủ, để tấn công. Im lặng để tìm thời điểm thích hợp. Trên cuộc đời này, không gì chiến thắng được sự kiên cường.
Còn về mỗi chúng ta, ai cũng sẽ trải qua những sai lầm, người sai lầm ít, kẻ sai lầm nhiều. Nhưng chúng ta hãy sống mở lòng với nhau, cho người khác cơ hội để có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, cũng chính là trao cho bản thân mình cơ hội để nhìn cuộc đời tươi sáng, đa chiều và hạnh phúc hơn.
Đừng chết cho người ta thấy hả hê, hãy sống cho người ta xem mình nỗ lực, và chờ những người xấu, phải trả giá cho sự nhẫn tâm của họ.
Có một cách để sống một cuộc đời thanh thản, đó là luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn vào hạnh phúc của người khác, ngay cả khi mình không đủ đầy, ngay cả khi mình thiếu thốn. Giúp đỡ người khác ngay cả khi mình không dư thừa, và yêu thương người khác ngay cả khi chúng ta là những người xa lạ.
Vốn dĩ trao đi những điều tốt đẹp là gieo hạt giống an lành để gặt lại sự bình yên. Thế nên thay vì đi chụp lén ai đó, để thoá mạ họ trên các diễn đàn, tham gia vào việc "dìm hàng" một ai đó với mong muốn hả hê rằng họ sẽ "không ngóc đầu lên được", thì hãy cho đi cái giá trị nhất của mỗi con người là sự đồng cảm, tử tế và một trái tim biết tha thứ, yêu thương.
Và rồi, nếu một ngày phải lựa chọn mạnh mẽ để tiếp tục sinh tồn, hãy MẠNH MẼ!"
Cuối cùng mặt dày không trả lại luôn
nên mới bị bên kenh14 tẩy chay á :))
Chỉ giỏi lòe mấy em trẻ trẻ thiếu nhận thức thôi :))
chứ em này có tài cán gì đâu.
Hát dở quá:))
Em này không biết đi du học trời Tây về, rồi bây giờ làm Hot girl nhan nhảng xuất hiện trên báo. :))
RÕ phí của giời, ahjhj
Cũng đang làm việc một công ty Nhật.
Cũng đnag có ý định muốn xin nghỉ việc, vì hoạt động bên này (em đnag làm tại nước ngoài) hoạt động độc lập 1 mình. Công việc cảm thấy rất bế tắc. Và stress nhiều.
Nhưng sếp đãi ngộ và đối xử tương đối tốt. Nhưng đôi lúc sếp cũng văng tục chwuri thề ghê lắm.
Bây giờ cũng không biết xin nghỉ như thế nào. Em đnag định sẽ báo trước 1 tháng. Không biết nên viết mail hay gặp mặt trực tiếp để nói chuyện với sếp? :(
Hình như con mợ Lê Kiều Như này bị bệnh hay sao á,
từ hồi sợi xích với loạt ảnh, vs các hình khoe da thịt trên fb cá nhân, rồi h tới cái này, có phải là một bệnh lý?? :)