Bạn giống mình wa chủ top à. Vừa cãi nhau tối wa xong. Mặc dù rất yêu nhưng chắc phải từ bỏ thôi. Vì nta cũng ko muốn xác định vs mình. Yêu nhau mà ko bh hứa hẹn vs nhau điều gì cả. Cãi nhau mình dỗi a ý cũng dỗi luôn. . .bh thấy lòng nặng trĩu
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Tôi không thể đi làm nổi vì cái lòng thương chính mình không cho phép tôi đẩy bản thân mình đến mức ấy. Ở nhà cũng chẳng biết làm gì ngoài lên mạng tìm hiểu thủ tục ly hôn; tuyệt nhiên không mở mail ra xem. Tôi cũng không hiểu sao mình có thể “tỉnh” đến nhường này, chẳng đòi anh giải thích, chẳng nhắn tin cay độc, cũng chẳng kể với ai. Có lẽ trong tôi là sự dằn xé giữa muốn biết và không dám biết. Liệu sự thật có kinh khủng hơn tôi mường tượng, hay để khi biết rồi cả một tia hi vọng hàn gắn cũng không còn. Đã bao lần dợm bấm nút in tờ đơn mà tôi không dám. Cứ gõ rồi xóa, rồi gõ rồi xóa. Vậy mà hết một ngày.
“Dậy thay đồ đẹp, anh chở em đi chơi.”
Chia tay bạn trai tôi vật vã đau khổ lắm. Bận rộn học hành thì thôi, chứ rảnh ra là lại nhớ đến. Lại khóc. Nhưng lại sợ để cho người quen nhìn thấy mình như vậy. Muốn nói ra cảm xúc, muốn được nhớ lại kỉ niệm cũ thành lời, nhưng sợ người ta khuyên mình rằng hãy quên đi, động viên mình hãy cố lên. Tôi lúc buồn sợ nhất là hai thứ ấy. Nhờ thế mà một người lạ như anh lại khiến tôi dễ dàng trải lòng, khiến tôi cảm thấy an toàn để tuôn trào những thứ suy nghĩ ngốc nghếch nhất về một người “không đáng”. Anh rất kiên nhẫn, có lúc online mấy tiếng liền để tôi mặc sức gõ mà không nhận xét, hỏi han gì thêm. Tôi cũng chẳng biết anh có đọc hay không, chỉ biết có cái cửa sổ mở ra ở một đầu nào đó để mình cứ thế trút hết trút hết nỗi lòng.
“Hôm nay em không nhắc người ta nữa à?”
“Không, anh. Em không hứng nhắc nữa.”
“Vậy, hôm nay em có rảnh không? Nghe anh nói nhé.”
“Úi, xin lỗi anh. Toàn là anh nghe em không hà. Ok, hôm nay em tình nguyện làm thính giả cho anh đó. :p”
Và thế là tôi biết về anh. Tôi thích hỏi thăm anh, nghe anh kể về công việc, về sở thích. Rồi vui khi phát hiện chúng tôi cùng thích ăn món này, cùng thích nghe bài nhạc nọ. Có lẽ tình cảm nó đến tự nhiên như thế. Một ngày nào đó, bạn sẽ quên đi cái gọi là “không thể sống thiếu” để nhặt được cái “thì ra thiếu mày” ở một nơi không ngờ nhất. Cuộc sống có lẽ chẳng có gì quá kinh khủng và mãi mãi kinh khủng; và anh đã đến để giúp tôi nhận ra điều ấy.
“Dậy thay đồ đẹp, anh chở em đi chơi”
Lần hẹn đầu tiên tưởng sẽ ngượng ngùng nhưng lại như quen từ kiếp nào. Tôi cũng chẳng mặc gì quá đẹp, và thật mừng rằng anh cũng chẳng quá diện. Tôi sợ những ai nhìn quá đắt tiền trên chiếc xe quá phô trương đến đón tôi, vì tôi sợ mình không đủ sang với họ. Chúng tôi đi ăn linh tinh, chạy xe vòng vòng ngắm đường phố như bao cặp đôi khác và như với bao người yêu cũ trước đó của tôi. Không như phim Hàn mà mỗi lần yêu mỗi khác, mỗi bất ngờ đến há hốc mồm, trào nước mắt, bà con vỗ tay rần rần. Không. Ai sao, chúng tôi y chang vậy. Chỉ là với anh, tôi thấy tim tôi đập thật chậm, thật yên. Và tôi thích như thế.
Nụ hôn đầu ở nhà anh rất buồn cười. Tôi muốn lắm rồi mà không dàm chủ động. Không phải yêu lần đầu nhưng cũng không thể quá ham hố mà bổ nhào vào con người ta. Còn yêu nên còn phải giữ thể diện. Tôi thuê một đĩa phim kinh dị thuộc loại hạng nặng để khi có giả vờ thì cũng không quá lộ liễu. Đến đoạn hồi hộp nhất thì tôi á lên một cái rồi giả vờ rúc vào người anh, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau trong cự ly gần đến phát nhòe. Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch nếu như tôi không chợt cảm thấy môi mình cay rít mắm tôm. Tích tắc đủ để tôi né nụ hôn ấy và chạy biến vào nhà tắm. Lúc xong xuôi để quay trở lại “hiện trường” dang dở thì anh đã chắn tôi ngay cửa.
“Mình nói tiếp chuyện ban nãy được chứ?”
Và thế là chúng tôi hôn nhau ở cái ngưỡng cửa nhà tắm. Tất cả đều thơm tho, sạch sẽ và bất ngờ.
Làm sao để quên một người? Có người mới. Đó là liều thuốc hiệu quả nhất.
Đến giờ tôi mới thấy thuốc đắng.
“Xin lỗi em, nhưng anh không thể để em đi được.”
Nhắn cho em rồi mà tôi vẫn chưa biết phải làm sao để giữ em lại. Tôi chia tay cô gái ấy đã lâu, những tưởng mọi thứ sẽ êm xuôi sau những thỏa thuận đầy mùi tiền. Đúng là thà đừng làm, còn không thì có ngày cái kim trong bọc cũng lòi ra. Cô ta xài hết tiền, không giữ được bạn trai cũ, lại thấy gia đình tôi hạnh phúc như chưa từng có sự tồn tại của cô ta. Không cam tâm, muốn nhìn thấy tôi cũng bị trừng phạt, muốn tổn thương người phụ nữ của tôi.
Vợ tôi là một người rất chu đáo. Quá chu đáo đến mức tôi quên đi sự biết ơn đối với thời gian và tâm sức cô ấy dành cho cái gia đình này. Tôi mặc nhiên nó phải như vậy. Không hiểu sao tôi lại lạc lối, tôi có thể đã cố tình uống say để tìm cái cớ cho mình có một đêm vui vẻ, hoặc đêm đó tôi đã buồn cái gì mà chính tôi cũng không nhớ. Chỉ là đã có lúc vợ tôi bị tôi khóa vào ngăn ví cùng với chiếc nhẫn cưới. Giày tôi vứt lăn lốc trong phòng khách sạn; cả hai cơ thể chìm trong khoái cảm tự do. Nó như là một cơn nghiện.
Thật ra, ngoại tình rất mệt. Vì phải chia bản thân và cuộc sống của mình thành rất nhiều phần. Tôi dần dân cảm thấy kiệt sức. Một ngày trên đường đến đón cô ta, tôi bắt gặp hình ảnh một người mẹ trẻ đang đẩy xe nôi đi dạo trong công viên. Không hiểu sao tôi phải dừng xe lại và cứ thất thần nhìn họ mãi đến khi khuất dạng. Một suy nghĩ bỗng ập đến trong đầu tôi, tại sao tôi và em chưa từng nhắc đến chuyện có con. Em thích con nít, tôi cũng thích con nít; vậy thì tại sao? Rồi như có một chiếc chìa khóa giải thoát cho phần đời tôi muốn chia sẻ cùng vợ đã khóa chặt mấy tháng nay, tôi quay xe chạy về phía công ty vợ. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, muốn thật sự hỏi cô ấy sao chúng tôi không cùng nhau viết một trang mới. Tôi muốn được hạnh phúc như tôi chưa từng sa ngã và phải còn hạnh phút hơn nữa vì chúng tôi sẽ có một “tài sản” chung: một tiếng khóc trẻ con làm cả nhà sốt sắng.
Thật ra chung quy cũng lại là tôi muốn gì cho tôi, chứ không phải cho chúng tôi.
Chia tay lúc đó diễn ra rất nhanh chóng: cô ta cũng muốn lập gia đình với bạn trai lâu năm, nhưng cũng muốn một số tiền. Vậy là tôi cho cô ấy với một mức giá hợp lý. Tôi không khinh thường cô ta, vì đó là lẽ thường ở đời; cô ta có tiền, tôi có sự im lặng.
Vợ tôi đồng ý. Chúng tôi thả suốt mấy tháng nhưng vẫn chưa có tin gì. Nhưng tôi không vội vì tôi vẫn tin chắc chắc rằng nó sẽ xảy ra với mình. Rằng thằng tôi sống tốt trong quá khứ sẽ bù cho chút tội lỗi không đáng; rằng nếu có mang tội thì thôi kiếp sau tôi mới trả. Tóm lại, tôi tin chắc đời tôi từ đây sẽ lại nằm trong sự kiểm soát của tôi.
Chẳng ngờ.
Tôi có thể hình dung ông trời nghe thấu cái suy nghĩ ngây thơ ấy của tôi rồi cười khẩy:
“Khỏi đợi mắc công con à. Ta phạt con. Ngay và luôn.”