Không biết tớ đã kể chưa cậu ạ, bác mẹ bạn tớ bị ung thư, chị ấy bán nhà đi để điều trị cho mẹ chị ấy... Đưa bác ấy sang Sing vài tháng, rồi lại chuyển về, nằm đủ các viện. Hồi ấy tớ rảnh nên thỉnh thoảng lại đến trông bác ấy giúp chị bạn tớ (chị ấy làm trưởng phòng 1 công ty lớn nên bận vô cùng). Cuối cùng thì bác ấy mất, sống thêm được 4 tháng so với thời gian dự định.Tớ vẫn nhớ những ngày đến chăm bác ấy, rõ mồn một... Cái cảnh bác ấy nằm trên giường, đầu trọc lốc, bác ấy lăn lộn rên rỉ vì quá đớn đau, không ra mê không ra tỉnh, không biết gì hết, tội nghiệp vô cùng.Chị bạn tớ mỗi tối từ chỗ làm lại lao về ở bên mẹ, gầy đi đến 15 cân, như con cá khô cậu ạ.Chi phí điều trị cho bác ấy tốn gần 3 tỉ bạc, được thêm 4 tháng sống đau đớn... Chả biết nói thế nào cậu nhỉ...
Mình đính chính thêm là tụi mình phải đóng thuế cỡ 30%, thêm nữa cái gì cũng đắt nên dư k nhiều. Mình thấy o VN giờ giàu kinh. Mình nhìn tụi bạn mình, anh chị họ mình mà thèm... he he. Nhưng mình cũng không hối hận khi qđ ra đi. Mỗi người có những hoàn cảnh, điểm xuất phát khác nhau. Vậy nên mình cũng hiểu vì sao nhiều người biết khổ mà vẫn đi. Nhưng những bạn mà dk kinh tế gd ok thì nên suy nghĩ chín chắn khi di chui lủi. VN mình giờ không còn đủ dk để xin tị nạn nên không có hi vọng ở lại theo diện tị nạn đâu.
Bạn ơi, quý tộc người ta ko đi vào chỗ không phù hợp với mình. Bạn nghĩ bạn cao sang thì bạn nên đi tìm chỗ cao sang mà khoe mẽ. Tớ thấy dân quý tộc, hay bộ ngoại giao, sở mật thám người ta học về giao tiếp tốt lắm, chứ ko đến nỗi để thòi lòi cái mác vô học ra đâu bạn ah. Tớ thấy topic nói về ng việt làm thuê, chứ có nói về người làm nghề đi ăn cướp hay làm điếm đâu bạn nhỉ ??? bạn đọc tiếng việt cũng không xong thì nói đến cái cao sang quá làm gì.Nếu bạn có thể nói về những gì bạn mô tả, quý tộc, mật thám, Xin mời. Tớ nghiêng mình lắng nghe đây.Kể hay hay vào nhé, tớ hóng.p.x: đứa nào nói được ko làm đc là con tó ná
tớ xin lỗi nhé, thế với người cám hấp thì tớ nên gọi thế nào cho phải nhỉ ??bạn có quyền nói bác bạn người Mỹ, chú người Anh, cháu người pháp, chồng học Havard, đỗ thêm cả 100 trường nữa bla bla - đó là chuyện riêng của bạn. Quan trọng là bạn có thể hiện được ra điều đó hay không thôi. Đời chưa đánh thuế mấy đứa bốc phét hay hoang tưởng bạn ạ.tớ xuất hiện trên đời để trả lời những thần phần hung hãn không cần thiết. Tớ chả hiểu bạn bị làm sao mà cứ phải nhặng xị lên thế nhỉ ?? ức chế ngoài xã hội vấn đề gì ạh??? Người khôn ăn nói nửa chừng, nhưng xem ra người không khôn thì phải mất công giải thích cặn kẽ, mất công họ chạnh lòng, nhỉ.Tớ nói với bạn ng nhà tớ ở các nơi để bạn hiểu là tớ hiểu rõ về cuộc sống của người nước ngoài như thế nào. Tiếc là bạn không hiểu, thành thật xin lỗi vì đánh giá hơi cao trí tuệ của bạn.
cái đó đương nhiên, vậy bạn nên ra đi, vì đọc mấy bài ko liên quan như nhai phải sạn vậy. Con người được quyền lựa chọn cái gì phù hợp với mình. Bạn ở nước tây càng nên rõ cái tư tưởng tự do đấy chứ. Tớ không giống bạn, cái gì tớ ko quan tâm, tớ coi khinh, nhất định tớ ko bao giờ thèm tham gia. Vì một lời nói, tớ chẳng quan tâm - nó thừa thãi kinh khủng, who cares ? u r not The ONE.
Chuyện sướng hay khổ, cũng đều chỉ là cảm nhận về cuộc sống thôi bác ạ.Đúng là ở VN phải chịu nhiều cái khó chịu, bất công làm bác cảm thấy không sướng. Nhưng quê hương - nó như cái nhà của mình vậy - có xấu, có bẩn, có chật hẹp nhưng vẫn có cảm giác thân yêu và gần gũi. Thân yêu và gần gũi không hẳn vì nó xấu, nó bẩn,nó chật hẹp,... mà vì nó là của mình, với những người thân, với nền văn hóa của mình.Trừ những người sinh ra ở nước ngoài hay ra đi từ lúc còn bé, với họ những ấn tượng và kỷ niệm về quê hương không có hoặc không nhiều. Những người còn lại, kiểu cỡ như tôi với thời gian sống ở nước ngoài đã dài hơn thời gian sống ở VN, phần lớn là vẫn cảm thấy vui sướng mỗi khi về VN, dù biết rằng cùng với điều đó mình sẽ có vô vàn điều khó chịu bực dọc khác. Nhưng dù có bị hoạnh họe ngay từ lúc qua cửa an ninh bởi bọn HQ hay an ninh thì trong lòng vẫn thấy xốn xang khi nghĩ đến giay phút bước qua cái cửa kính kia thôi sẽ là những gương mặt của người thân đang đón chờ, là những nụ cười và cả những giọt nước mắt vì thương nhớ... Rất có thể ở nơi xa xứ kia, bác không phải chịu những điều khó chịu của cuộc sống, bác ko phải bon chen với mọi người. Nhưng bác cũng không có được những khoảnh khắc dịu dàng, sâu lắng đến ám ảnh khi bước chân trên con đường mà thời bé bao lần bác đi học qua... Hay bác cũng không thể có được nỗi nhớ nhẹ nhàng mà nôn nao khi bắt gặp lại gốc cây kỷ niệm của mối tình đầu...Hoặc rưng rưng nước mắt và thấy đắng lòng khi đứng bên mộ người thân đã khuất... Tất cả những điều đó tạo nên cái "sướng" khi trở về quê hương đấy bác ạ. Không phải là cân, đong, đo, đếm bằng việc bị hoạnh họe bao lâu, trái cây bị tẩm bao nhiêu thuốc hay bị nhổ bao nhiêu bãi nước bọt, bị trả thiếu bao nhiêu tiền... mà là bằng những cảm giác rất đời, rất thật, rất tự nhiên và chân thành mà ở nơi xa xứ - dù có sạch sẽ đến mấy, có rộng rãi và lịch sự đến mấy - bác cũng không thể nào cảm nhận được.
Chăm lo cho gia đình mà TM có cái "bao gạo" to quá vậy trời!
Cậu ơi, tớ cũng thế, tớ thấy đa phần các cụ già nằm bẹp dí trên giường, vệ sinh tại chỗ, người bốc mùi... con cái đều mong các cụ ra đi nhanh nhanh để nhẹ phần cụ & cũng nhẹ phần con. Sống lâu như thế làm cái qué gì cho khốn nạn cuộc đời ra cậu nhỉ? Ôi tớ chỉ hi vọng đến khi già, gần về giai đoạn đó, tớ đủ tỉnh táo để làm liều thuốc chuột cho nhẹ nợ.
Dạ chị nói đúng nhưng chỉ dành cho trường hợp expat những ngành hot như dầu khí thôi ạ. Chứ dạo sau này em thấy mấy ngành thương mại, dịch vụ, marketing chả ai thuê expat giá khủng như xưa nữa. Cty em nhiều anh tây mũi lõ làm Product Manager giá tầm 2000usd ko bao gì hết nhé. À còn dạo này em cũng vinh hạnh nhận được nhiều hồ sơ của các anh quốc tịch Úc, Nam Phi da trắng, Ý xin ứng tuyển vào cty em với mức lương 2000 nhiều lắm! Sau này những tập đoàn to, cty đa quốc gia họ có xu thế thích tuyển nhân viên cấp cao là người bản xứ chứ ko còn chuộng tây như xưa nữa. Vừa tốn tiền nhà cửa, tiền học của con cái cho họ mà chưa chắc làm ra hiệu quả và hiểu biết về thị trường. Chưa bao giờ em thấy tình hình kinh tế đen tối như năm rồi và năm nay. Ko biết mấy năm tới có tươi sáng cho mình dễ thở tí nào hay ko.
Các cậu các cậu, đọc báo chửa????Nếu chuyện này đúng, tớ vui quá, vì tớ sẽ được chết sớm các cậu ạ...Tớ sợ cảnh sống già lắm, hè hè hè.... Nhìn các cụ nằm dặt dẹo trên giường, con cái thi thoảng mới thăm, được người giúp việc bón cháo, thay bỉm... mà thấy đời khổ không chịu nổi.Hi vọng tớ được chết già khỏe mạnh, sớm sủa... Hi hi hi
Bực thế, vừa viết xong đi đâu mất rồi. Hôm qua tớ lỡ tay đổ nước vào bàn phím laptop, hỏng cha nó rồi. Giờ dùng Ipad khó chịu lắm. Thôi tối mượn laptop của chồng nói chuyện vậy.
Chào các chị, em theo dõi hội của nhà mình từ tầng 1 cơ nhưng giờ này mới dám bon chen đăng ký, cho em xin 1 chân với nhé, ko phải em ko thích sinh con nhưng vì mong gần 1 năm nay rồi chưa thấy đâu, cũng stress, cũng mệt mỏi lo lắng nhưng vào đây đọc được những dòng tâm sự của moị người em thấy nhẹ nhõm và thoải mái đầu óc hơn hẳn, em chắc trẻ nhất nhà mình, sinh năm 1987 và hiện tại ở hà Nội ạ:)
Các chị ơi, em thấy giải pháp nhà dưỡng lão rất tốt.Em chỉ xin các chị giải thích hộ em, nếu như có chị nào đã tìm hiểu: Nếu khi đó chẳng may em đã già và bị lẫn thì em thanh toán tiền phí nhà dưỡng lão thế nào đây? Và có cách nào để em có thể hoàn toàn yên tâm là mình sẽ không bị lấy mất số tiền em đã dành dụm được để chi phí cho cả quãng đời còn lại trong nhà dưỡng lão không?Giá như có dịch vụ tốt ở ngân hàng để họ giữ tiền hộ thì tốt nhỉ, để mình yên tâm lo trước, làm hợp đồng trả hàng tháng, trước khi bị lẫn. Rồi sau này cứ theo hợp đồng mà tiến hành. Nhưng mà việc này lại rất khó, nếu như lệ phí bị tăng lên theo thời gian. Mà khi đã lẫn rồi thì làm hợp đồng lại thế nào được?Em xin cám ơn!
Thế nào cũng có 1 mợ nói với cậu rằng " mợ thà xẻo bím và bưởi quăng đi còn hơn duy trì nòi giống với cái loại như cậu" :)):)):)):)):))
Tớ cũng Đông ý với bạn, sống ở đâu cứ phải đàng hoàng thì mới sồng, ko làm ăn thất Đức như Buôn bán hàng cấm, trốn thuế... Vì kiểu gì cũng phải trả giá. Bây giờ càng ngày càng khó khăn, dân tị nạn cũngnko có cưa nữa đâu. Ở bên này người có thu nhập phải đóng thuế rất nhiều , vì phải gánh nợ cho nhà nước, gánh một phân cho những người thất nghiệp. Tớ bắt đầu chán đi làm vì lương tớ chỉ đc gần 2000€ mới đi làm đc 6 tháng vậy mà cuối năm sau sẽ phải đóng 30% thuế vì tớ phải nộp thuế theo diện couple:(((
P/S đứa nào ko chúng mình đc đứa kia ko hiểu chì thì là con Dog nhé:)))
Thế Sao bạn nhặng xị lennkhoe một đống người nhà bạn ở anh pháp úc thế nhỉ:))) thế nên tớ mớ nói nếu tớ nói như vậy bạn có tin ko? Ai đánh thuế Thăng nói phét đâu? Càng nói bạn càng chẳng hiểu quái gì. Mà bạn hiểu biết thì bạn khoe ra đi để tớ đc thỉnh giáo chứ bạn cứ nói người khác ko có tầm nhìn mà bạn chẳng chỉ ra đc tầm nhìn của bạn thì nói làm đ gì. Tớ ko bao giờ tiếp xúc vơi dân tị nạn, hay những thành phần của đáy xã hôi như đĩ điếm, cướp bóc nên tầm nhìn hạn hẹp. chắc bạn đã từng trải qua rồi thì cho tớ được thỉnh giáo cái:))) còn bạn muốn biết dân Quý tộc hay các chính trị gia,hoặc các thành viên của sở mật thám anh sống và làm việc, sinh hoạt như thế nào tớ sẽ Tiếp chuyện với bạn:)
Vậy nên có 1 cuộc sống đàng hoàng , ở một nơi mà ta ko phải bức bội stress mỗi khi bước chân ra khỏi nhà vì khói Bụi và tiếng còi oto xe máy , nhung tiếng chửi thề Cãi cọ trên đường... thì tội gì nhỉ:)
Đấy chỉ là quan điểm của riêng tớ nhé. Còn như Bác nói đúng là mỗi ng có cảm nhận về "Sướng" khác nhau mà. Chúc Bác vui:)
Nhà mình cũng bao gạo giống nhà Thu Minh mà mấy tháng chẳng ăn hết:)) Vì Tây đâu có ăn cơm như ngừoi vn . Mà mình cũng ko thích ăn cơm nên gạo chẳng mấy khi dc sờ đến.
Ở pháp họ đang tranh luận để ra Cái luật " kết thúc cuộc sông" cậu ạ. Luật sẽ áp dụng cho những người sống thực vật, sống nhờ vào máy móc thì nếu gia đình chấp Thuan ký vào hợp đồng họ sẽ rút máy ra. Có Kha nhiều người già họ ủng hộ , khi họ bênh Tật họ cũng muốn Sớm đc ra đi:( trong họ hàng nhà tớ cũng có 1 người ông tự sát băng cách treo cổ vì ông bị bệnh phong thấp tay chân cứ sưng vù ,ngứa ngáy, nhức nhối đau đớn ,con Cái mua đủ các loại thuốc,đưa đi khám nhưng ko chữa đc vì bệnh người già mãn tính, vây là rình lúc ko có ai ông đã treo cổ tự sát vì ko muôn chịu đứng đau đớn thêm nữa. Mọi người đều đau khổ vì ông gia đi như vậy, nhưng đó là sự lựa chọn của ông vì lúc ông đau đớn có ai giúp san sẻ đc nỗi đau đâu phải ko cậu? Như vậy là ông đã tự giải thoát cho mình. Cuộc sống là vậy, có bắt đầu và có kết thúc. Chúng ta phải biết chấp nhận thôi.
Có lẽ nhà báo cố tình Viết sai để làm cho Kỳ bị ném đá.
Vậy nên có bạn nào còn thắc mắc Tây ko đưa tiền cho vợ cầm nữa hay ko? Ở đây ko ai cầm tiền mặt đâu các mợ ạ=)) thỉnh thoảng chồng tớ hay rút tiền mặt để uống cà phê, hay mua lặt vặt đều ko quên đưa cho tơ 200-300€ mà tớ cầm gần nửa năm đến giờ vẫn còn vì chẳng tiêu gì, vì mỗi lần tiêu gì lại dùng thẻ của chồng:)))
Bạn ơi tớ đang ở Paris, tớ làm nhân viên quèn 1 tháng đc gần 2000€ , tớ theo chồng Tây nên bằng cấp ở Vn coi như La giây lộn ,ko giá trị gì mà xin đc công việc chuẩn bị đơn hàng cho nhà xuất bản Hachette. Nên tớ thấy bạn nói mấy anh đấy bỏ xứ sang vn làm Chuyên gia hay này nọ mà chỉ đc 2000$ thì tớ nghi lắm. Riêng tiên trợ cấp thất nghiệp ở bên này có khi cũng đu sông rồi, bà bạn tớ ở đây 2vc thất nghiệp ăn trợ cấp, ở nhà của chính phủ, vậy mà sông thế nào nhà 4 mạng người vẫn tích cop đc về vn du lịch mới tài. Nam Phi thì cũng nghèo như Việt nam, Úc và ý thì chắc vì mấy anh đấy có ty với vn nên mới hy sinh vậy:D
:))) Đọc Cai bài Nghiên cứu này thấy vô lý quá, sông lâu mà bị bệnh thần kinh như đoạn kết ấy thì sống làm gì nhỉ:))) tớ chỉ thích cuộc sống chất lượng chứ ko thích số lượng:)
Hnay chồng tớ cũng mua IPad 3 cho tớ này. Vậy là giờ tớ có iPhone 4,5 và iPad 3 :)) xung quanh tớ toàn đồ của Apple. Tớ cũng đang dùng iPad để gõ mà sao ko khó chịu như cậu nói đâu. Dùng thích lắm mà cậu. Màn hình retina nét căng. Gõ được tiếng Việt như iPhone 4 và 5 của tớ.
Welcome em nhé, nhưng mong những ai mong con như em thì con sẽ về với em:) trước mắt cứ sống vui vẻ thoải mái đi đã em ạ. Em còn rất trẻ mà. Có con rồi trách nhiệm to lắm và ko còn sống cho bản thân nữa mà phải sống vì con đấy.
hì hì, chị nghĩ để tiền vào Ngân Hàng tin cậy thì ko có chuyện bị trộm đc đâu. Và tiền gửi thì có lãi mà, nhưng vấn đề của em hỏi là : Già rồi, lãng đãng rồi vào dưỡng lão bị ăn chặn hay ăn cắp tiền thì làm sao?
Trả lời câu hỏi của em: Hồi chị ở Vn chị đã vào thăm mẹ bạn chị nằm ở viện dưỡng lão ở Từ Liêm giờ hình như chuyển ra Nội bài, vì vợ chồng chị gái bạn chị làm ở đó. Nên khi bà mẹ bị ngã xe thì cho vào đó để điều dưỡng chăm sóc. Đó là 1 viện dưỡng lão tư nhân, khá sạch sẽ ngăn nắp, phòng ốc rất đẹp. Phân ra làm nhiều khu: Khu cho những người bị tai biến, bệnh tật ko tự chăm sóc được bản thân. Khu cho những ông bà khỏe mạnh. Chị gặp 1 đôi vợ chồng già, ko con cái, họ bán hết nhà cửa và ruộng vườn để vào dưỡng lão sống. Ở đó khu bình dân thì hình như 7trieu / 1 tháng, khu cao cấp hình như là 12trieu/tháng. Với số tiền đó họ nộp cho trại dữong lão tới vài năm. Và tất nhiên những người ko con sẽ lập di chúc để phần còn lại cho họ hàng nhà họ:) nhưng mà chỉ đc hưởng sau khi họ ra đi thôi. Vì vậy chẳng ai ăn cắp đc tiền của mình đâu em. Ngân hàng thì gửi vào ngân hàng nhà nước. Chứ bây giờ còn ai trữ tiền trong nhà nữa, nguy hiểm lắm. Giờ ở Vn có mấy đồng trong người mà cũng bị cướp giết... thà có khi mất tiền còn hơn bị bọn trộm cướp vào nhà cướp rồi giết:)))
Còn như trường hợp nhà chị. Chồng chị có 1 cô công chúa ở với tụi chị, nhưng kế họach về già tiền ko để hết cho con cái đâu. Mà chồng chị muốn đi làm từ thiện. Tới các nước nghèo dạy tiếng anh cho trẻ em mồ côi, chăm sóc trẻ mồ côi. Vì vậy cầu trời khấn phật cho đủ sức khỏe tới tuổi hưu để du lịch đây đó và làm từ thiện. Đến lúc ko đi đc nữa thì chui vào viện dưỡng lão.
Nhiều nhà tiền nhiều, con cái họ còn tranh giành di chúc cũng khổ chứ đâu sung sướng gì. Cứ sống vui vẻ mạnh khỏe quãng đời còn lại này đi đã:)
Lẽ ra em ko nên nói phải cưới thì mới cho QH như vậy. Nghe thế anh ấy chạy mất dép làm phải:)) Rút kinh nghiệm lần sau nên nói: "em chưa sẵn sàng cho 1 mqh tiến xa hơn tình bạn và em cần thời gian để chúng ta hiểu nhau hơn." Còn nếu là 1 cô gái cởi mở phóng khoáng, thì cứ yêu, cứ sex nhưng đừng so đo tính toán gì. Vì với Tây họ nghĩ sex mang lại cảm giác thăng hoa tự nhiên cho cả hai chứ ko phải là cái gì ghê gớm mà phải đánh đổi bằng 1 đám cưới.
Còn bây giờ nên để mọi thứ trôi đi vì có lẽ anh ấy ko ấn tượng mạnh với em đâu:(Nếu có thì anh ta sẽ chủ động ll với em. E còn trẻ tha hồ mà tìm kiếm chọn lựa.
Chúc may mắn!
Lâu quá ko vào WTT nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn tàu ngầm theo dõi nhà mềnh giống mẹ Mít Thơm, vào bằng đi nên lười gõ:D Hnay đọc được bài của bạn DanThien2011 vào cảm ơn bạn ấy cái vì nói đến Tây,giá mà ai cũng hiểu biết như bạn thì tốt đẹp biết mấy. Tớ là dâu Tây đây, và là 1 trong những thành viên gạo cội của mục ko đẻ này :D Nhiều khi vào WTT đọc được những bài chửi Me Tây như tụi tớ, hay chê bai Tây thế nọ thế kia mà tớ đọc chỉ mủm mỉm cười thôi, hồi xưa thì cũng vào phản pháo nhưng rồi thì rút ra đc 1 điều với những người như vậy thì ko nên mất thời giờ vô ích.
Cặp vc hàng xóm gần nhà tớ sống với nhau 8 năm chưa kết hôn và cũng ko có ý định sinh con và nuôi 2 con mèo rất đáng yêu giống nhà Chebup. Xung quanh nhà tớ cũng chỉ toàn 2vc già sống với nhau, chưa bao giờ tớ gặp con họ. Vì những đứa con ko ở chung với bố mẹ, và có những đứa ở xa 1 năm chỉ thăm bố mẹ đc 1 hoặc 2 lần thôi. Có 1 cặp vc già đối diện nhà tớ,vợ bị parkinson, tay lúc nào cũng run bần bật, nhưng người chồng rất chăm lo cho vợ, lúc nào cũng gặp ông chồng sách túi đi siêu thị mua đồ , nấu ăn...Và cũng ko đi đâu xa như bố mẹ chồng tớ, ở cách xa tụi tớ gần 600km nên 1 năm tụi tớ chỉ thăm ông bà đc 1 hoặc 2 lần thôi. 2 ông bà luôn chăm sóc , yêu thương nhau từng li từng tí một. Tóm lại rằng, dù con hay ko con, về già thì chỉ có 2 ông bà chăm sóc nhau thôi. Ông đi trứoc ,hoặc bà đi trước thì người còn lại vào dưỡng lão. Ở bên này là vậy, còn ở Vn chắc cũng sẽ dần dần như vậy thôi. Chúng ta đag hướng tớ xã hội văn minh giàu đẹp mà. Ở bên này từ bao nhiêu năm nay con cái lớn lên là thoát ly, ko chung sống với bố mẹ, mà tớ thấy họ vẫn có những chương trình bảo hiểm tuyên truyền là" anti sự phụ thuộc vào con cái khi tuổi cao sức yếu".Chính vì vậy ai sinh con là vì họ thích, họ yêu trẻ con chứ ko phải họ sợ sau này già ko có người làm đám ma:)) Còn ai ko thích thì họ sẽ ko sinh , mặc dù chính phủ ủng hộ việc sinh nhiều con để chống lại dân số đang già đi:)
@Dreaminglyly: Mấy lần muốn gõ comment bài của em mà lười quá, giờ thì chữ nghĩa cũng bay hết rồi:( Nói tóm lại chị thấy là cô bé rất tuyệt, tuuy còn it tuổi mà đã có rất nhiều suy nghĩ tâm sự về cs này. Chị luôn quan niệm cs rất ngắn ngủi nên phải làm sao để có đc cs hạnh phúc, tràn đầy tình yêu. Chị tôn thờ TY trai gái, TY giữa những người ko có dòng máu gì, cái đó mới làm chị ngưỡng mộ vì tình mẹ con hay cha con thì là đièu hiẻn nhiên rồi. Vì hổ dữ còn ko ăn thịt con mà. Và chị từng đi tìm tình yêu vô điều kiện; tình yêu mà gắn bó với nhau ko cần bất cứ điều kiện gì, và rồi chị cũng tìm được người đàn ông đó. Người đàn ông mỗi ngày sáng tối đều hôn chị nói yêu chị, và khen chị đẹp:) Người đàn ông mà chăm chút cho chị từng chút , luôn làm chị cười, chị hạnh phúc mỗi giây phút ở bên anh. Người đó là chồng chị hiện giờ.
Và Chị nghĩ em hãy cứ yêu thương những người hiện tại xung quanh em đi , rồi sau này khi em cảm thấy muốn có một em bé và đủ điều kiện chăm lo cho em bé thì em có thể làm. Chúc em luôn đc yêu thương và yêu thương mọi người.
=))))) =))) ôi tớ suýt chết sặc vì cười đến cái đoạn này, vừa đi làm về, đang uống ngụm nước rồi lướt qua nhà mình , thấy tự nhiên Dream đang chửi ai đó nhưng ko tìn thấy bài. May mà bài của Sweetie vẫn còn lưu nhưng cũng làm tớ suýt chết ngạt đấy:)):)):)):)) Tớ nhớ lại chuyện ngày xưa có con bạn tớ nó cứ khen anh nó đẹp trai, tài giỏi này nọ...rồi thì đến lúc gặp đúng là cao to đẹp trai, đnag học thạc sỹ, nên rất ra vẻ ta đây, và tớ thì là đứa rất tinh ý nên phát hiện thằng này " kẹo kéo", lại hơi có tính đàn bà... rồi con bạn tớ có ý làm mai... tớ nói thẳng *** luôn là " tao có để mốc L cũng eo thèm anh mày" .Gặp những quả cậu đồng cốt như thế thì thà xẻo *** đi còn hơn dây phải lũ chúng nó:))