Chị có thể kiếm em để nói chuyện. It is reality.
Đọc câu chuyện của em, chị thật lòng rất muốn ôm em một cái thật chặt. Chị hiểu em đang rất sốc nhưng em à, em phải tự mình đứng dậy, vượt qua khủng hoảng này vì người đàn ông đó sẽ chẳng quay về đâu. Thực ra, nghĩ thoáng một chút thì coi như chúng ta giải thoát cho họ, để họ được hạnh phúc, được làm cha còn mình đi tìm con đường đi riêng của mình. Hãy mạnh mẽ lên em. Em đừng hỏi: "Tại sao tình yêu 11 năm mà không giữ được anh ấy?" Đơn giản thôi, tình yêu của em không nhiều bằng khao khát làm cha của người ta, tình yêu của em không vượt qua được sự chì chiết của gia đình anh ta, tình yêu ấy không thể xóa bỏ trách nhiệm anh ta với đứa con rơi kia. Phũ phải không em? Nhưng đó là sự thật. Mọi vấn đề luôn có cách giải quyết, chẳng qua em chọn cách nào? Thay vì đau khổ bởi ng đã bỏ rơi mình thì em hãy làm lại cuộc đời, yêu bản thân mình hơn. Em có thể nhận con nuôi mà. Với chị, có nhiều cách để làm MẸ.Chị đã từng trải qua 2 lần đò, cũng vô cùng đau khổ khi chồng thứ 2 ngoại tình và rồi sau làm cô bồ có bầu. Tuy em bé không giữ được nhưng nó cũng làm chị vô cùng đau đớn. Vừa ly hôn xong, chị xin tinh trùng và làm IVF, quyết tâm làm mẹ đơn thân. Chị làm IVF 4 lần rồi mà chưa thành công nhưng chị vẫn luôn cố gắng. Khi nghe tin bồ chồng cũ có bầu còn lần IVF thứ 1 của mình thất bại, chị đau khổ tột cùng, đau không thở nổi, khóc không được. Em biết không, chị hơn em 3 tuổi lận. 11 năm tìm con cũng không 1 lần nhìn thấy 2v. Lần thứ 4 IVF gần đây nhất, chị chị nhìn thấy 2v nhưng lại là dương tính giả. Chị giờ hết phôi trữ rồi. Còn đường lại quay về điểm xuất phát. Em biết không, 11 năm với 2 cuộc hôn nhân sóng gió, khi ly hôn, chị vẫn đau lòng tự hỏi sao anh ấy có thể đối xử với chị như vậy? Anh ấy cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, vậy sao lại không trân trọng gia đình, không thương chị. Anh ấy hiểu quá rõ những tổn thương do cuộc hôn nhân đầu gây ra cho chị mà. Chị mất ngủ 3 tháng, chị năn nỉ anh ấy suy nghĩ để 2 vc làm lại từ đầu, chị cũng ko nhắc lại chuyện ngoại tình (anh ấy đi làm ăn xa) nhưng anh ấy đã không còn yêu và cần chị nữa. Sau khi bình tĩnh lại, chị đã khá hơn và nghĩ rằng: Thật may đã không sinh con cho họ bởi không thì khi ly hôn, mình còn đau khổ, day dứt nhiều. Chị cũng từng nói với người chồng đầu tiên: "Em đã mong con bao nhiêu nhưng chắc con biết sẽ có một ngày anh không còn yêu em nữa nên con đã không về với vợ chồng mình." Đến giờ, chị cũng cảm thấy ông Trời còn thương mình khi không cho chị có con với họ. Giờ chị ly hôn gần đc 2 năm và sống cùng cha mẹ, tập yêu thương bản thân, sống tốt và vui vẻ. Thiếu 1 người đàn ông không chết được. Họ rời bỏ mình thì mình càng phải sống tốt. Em sẽ làm được mà, phải không?
đọc mà thương bạn quá. lúc trước mình cũng nghĩ mình sẽ như bạn, đi khám bs nói mình khó có con. 12 năm yêu nhau giữ gìn nghe bs nói vậy mình và a vội vàng để cho có con rồi từ từ cưới( vì mình và a lúc đó cũng sắp cưới rồi nhưng e gái a lỡ có bầu với lúc đó mình và a đang có kế hoạch xây nhà trước mới cưới nên dời cưới lại) vậy mà trời thương sau 3 tháng mình lại có bầu đúng lúc bố a mất. nên giờ mình đành sinh xong mới cưới. mình đang mang thai 5 tháng giờ vì cãi nhau việc nhỏ mình bực nói a chia tay đi vậy mà a đồng ý li hôn. mình mang quần áo bỏ nhà đi từ khuya đến giờ a cũng ko nt đt 1 lời.buồn lắm m ơi
Để vượt qua cảm giác buồn này khó khăn lắm. Chị cần một người am hiểu và ấm áp về tình cảm. Một người sẵn sàng lắng nghe và có nụ cười tỏa nắng. Em nói thật đấy.
Xin chào chị!Đọc câu chuyện của chị em thấy khó nghĩ quá. Nếu em là chồng chị em sẽ nói rõ cảm xúc của mình trong lòng với chị. Sẽ đưa ra những lựa chọn cho cả 2. Âm thầm ra đi là cách lựa chọn tệ nhất. Vì làm sao phải như vậy. Làm như vậy là tự hạ thấp mình. Em khuyên chị nên tìm một ai đó để tâm sự. Tốt nhất là một người chưa từng quen biết. Vì lúc đó chị được tâm sự một cách tự do, thoải mái nhất. Thế chị nhé!
Đừng làm gì hay quyết định gì ngay lúc này em ạ. Giờ em chỉ cần hít thật sâu, nghĩ đến những điều tốt đẹp mà mình muốn làm khi đc tự do như đi tập thể thao, đi du lịch cùng bạn, tham gia lớp học nào đó và đọc chú Đại Bi để tĩnh tâm. Tư tưởng thông suốt, tâm ko còn nhớ đến anh ta nữa thì quyết định sẽ làm gì tiếp. Con cái cũng là duyên, hãy tùy duyên đi.Nếu muốn nc với chị để đỡ buồn, chị sẽ cho em mượn bờ vai để khóc, cho em những lời khuyên tốt nhất có thể. Cứ inbox cho chị.
Sẽ không ai ném đá em trong hoàn cảnh này đâu. Mối tình đầu và 11 năm tình nghĩa vc hẳn vài tháng sao mà quên được ngay. Chị không mong em quên ngay lập tức và biết cũng chẳng làm được nhưng đừng khóc và hành hạ bản thân. Bởi em biết không, anh ấy hết yêu em thật rồi. Vì sao chị nói thế ư? Vì các em chưa chuyển phôi cuối cùng, chưa thất bại vậy nhưng anh ta đã phản bội em, có con với ng khác. Anh ta chắc chắn hiểu cảm giác của em sẽ như thế nào khi biết anh ta có con rơi mà? Nhưng anh ta vẫn làm và anh ta không dám đối diện với em. Tình yêu của em là thật, anh ta cũng đã từng yêu em nhưng tất cả ko thể phủ nhận rằng anh ta có con và phải có trách nhiệm với nó. Anh ta đã hy sinh em để có được điều anh ta muốn là có con, cho dù là có con với bất cứ ai mà không thể chờ em chuyển phôi lần cuối cùng.Em chuyển phôi rồi, nếu thành công em sẽ chỉ làm anh ta khó xử hơn thôi. Em có thể yêu người đàn ông đã bỏ rơi em như vậy sao? Anh ta có quay về vợ em và con, em cảm thấy sao khi anh ta lại bỏ rơi 2 mẹ con cô gái kia? Chị thật sự cũng ko biết khuyên em thế nào vì chị cũng thấy tội nếu em chuyển phôi thành công mà anh ta ko về, em có thể nuôi con 1 mình, làm mẹ đơn thân hay ko? Hay cứ mỗi khi nhìn thấy con, em lại đau khổ khi thấy hình bóng anh ta? Chị thì xin tinh trùng, không có mối quan hệ gì với bố đứa bé sau khi thành công nên chị không phải chịu cảnh đau đớn khi con hỏi về bố. Em nên cân nhắc cho kỹ chuyện này.
Số điện thoại này đăng kí fb luôn hả b?
Chào chị,Là một người đàn ông, tôi cảm thông với những gì mà chị đã và đang chịu đựng.Tôi nghĩ, hiên tại chị đừng để đầu óc rảnh rỗi, suy nghĩ quá nhiều...dẫn đến suy diễn, làm mọi chuyện càng tệ đi.Thay vào đó, ngoài đi làm, có thể tham gia vào các hoạt động từ thiện, viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, v.v..Ngoài ra có thể tìm về với PHẬT, nơi bình an nhất trong tâm hồn.
Chị đang sốc vì cái cách mà anh chọn, nỗi đau nào cũng cần có thời gian để lành vết thương, thời gian rồi sẽ dần xóa nhòa tất cả. Mẹ em không nói ra nhưng cũng không hẳn bà không đau khổ, nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo cách này hay theo cách khác.Bà cũng có một hoàn cảnh tương tự chị, và cũng đã tiếp tục trong quãng 30 chục năm còn lại nên chị hãy tin cánh của này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.Giờ đây chị cứ hãy khóc cho hết đi, rồi sau đó chị sẽ thấy đỡ hơn, chia sẻ với chị.
Chuyên gia tâm lý là đây . cám ơn nhiều lắm