Mình đã từng gặp nhà ngoại cảm xịn và nhà "ngoại cảm " lừa nên mình tin những gì chị Hằng nói, trên đời này không có gì là không thể. Mình sống trên đời đến nay đã gần 40 năm, chưa bao giờ tin có ma quỷ hay cái gì đó gọi là âm linh ? Cứ nghe ai nói đến là cười nhạo. Gđ nhà mình có 1 chú hi sinh năm 68 tại chiến trường Tây Ninh và chưa tìm đc hài cốt, cả nhà luôn đau đáu tìm mong sao có thể tìm được chú về xum họp với ông bà, rồi có người xui mình nên đến Đông tác xin gọi hồn xem thế nào? Thực ra mà nói thì mình cũng chả tin và thấy nó cứ mơ hồ sao đó, nhưng thôi thì cứ thử 1 lần xem sao? Họ hẹn ngày đến và dặn là trước ngày đến đó thì thắp hương tại bàn thờ (bàn thờ nhà mình ở quê nên mình đt về dặn Bố mẹ thắp hương và đọc tên những người mình muốn gặp, hẹn là ngày mai đên số 1 Đông Tác để gặp con cháu),Ối giời ơi mình nghĩ bụng, cứ làm như ngừoi trần ấy và thấy buồn cười lắm nhưng vẫn không bỏ cuộc. Khi đến nơi thì mình thấy đã có khá đông các gđ ở trong một phòng rộng chừng 30m2, 8h00: một chị trong tổ chức đó vào bảo mọi người hãy thả lỏng cơ thể để vong người thân về dễ nhập vào, khoảng 15 phút sau thì mấy gđ xung quanh mình bắt đầu có vong về nhập vào con cháu, kẻ khóc, người cười, người giận dỗi con cháu bất hiếu quát mắng ầm ĩ (nói thật là mình vẫn chưa tin và thấy buồn cười lắm, bụng thầm nghĩ chắc mấy người này bị hoảng loạn nên mới sinh ra vậy), thay vì thả lỏng cơ thể và tập trung tinh thần vào việc của mình thì cả mấy anh em nhà mình đều lo hóng hớt xung quanh rồi nhìn nhau cười, 10 h vẫn chưa thấy ông bà về nhập nên mình gọi chị kia lại bảo "chả thấy gì cả", chị ấy mắng: " tâm không hướng về người thân thì có về cũng khó vào, chưa kể cơ thể không thả lỏng thì vong muốn nhập cũng không nhập được", thế là nhà mình cố gắng tập trung như kiểu ngồi thiền, cơ thể thả lỏng để xem thế nào, 15 phút sau thì tự nhiên mình thấy đầu em trai mình quay quay, rồi nước mặt lã chã tuôn rơi, chị kia bảo "đấy các cụ về rồi đấy, hỏi xem cụ nào nào?" Cả nhà mình cuống cả lên bắt đầu hỏi "xin hỏi có phải cụ....về không ạ" sau 1 hồi lắc lắc thì đến tên chú mình đầu em trai mình gật lia lại và bắt đầu nói chuyên, giọng nói đúng giọng thanh niên 18 luôn (vì chú mình hi sinh năm 18 tuổi), rất nhanh nhẹn dkieeur tác phong quân đôị, bọn mình thần hồn nát thần tính, bắt đầu hỏi: " chú ơi bây giờ chú đang ở đâu? Các cháu muốn đưa chú về với ông bà tổ tiên" chú mình cười lớn " chú đang ở xa lắm, chú cũng không biết đây là đâu? " mình bảo " chú Sơn có nói là chú đang ở khu vực đó nhưng chính xác ở chỗ nào thì k biết, chú linh thiêng xin chỉ đường cho chúng cháu vào đi" chu lại cười lớn " à, thế à, mấy lần chú nghe mày gọi tên chú chú ra thấy đấy" mình suýt té xỉu vì quả thật theo lời kể của chú đồng đội cũ , mình có vào đó thắp hương và kêu tên chú mình (khu vực đó chỉ có bia tưởng niệm chung cho mấy chăm chiến sĩ đã hi sinh trong trận chiến khốc liệt năm 68 trên 1 đỉnh núi), lúc này thì mình bắt đầu tập trung cao độ và không còn nghi ngờ gì nữa, bọn mình cầu xin chú chỉ đường nhưng chú cứ vòng vo, cuối cùng bảo "chú ở trong này với anh em đồng đội vui lắm, thi thoảng chú về với ông bà thôi chứ không về hẳn đâu, các cháu đừng lo" bọn mình khóc tu tu hết cả lên hỏi chú có thiếu gì không đểguwiu xuống, chú bảo " không thiếu thứ gì cả, Đảng và nhà nước lo đầy đủ hết rồi, các chú thường xuyên sinh hoạt hát hò vui lắm" (trời đất quỷ thần ơi, mình không mơ đấy chứ)Chú cháu đang giao lưu thì chị kia lại đến bảo, gđ còn muốn gặp nhiều người nữa thì nhanh lên, 11h30 là trung tâm nghỉ trưa đấy, vì bọn mình muốn gặp ông bà nưa nên hỏi chú "chú ơi, hôm nay chú về cùng với ai," chú bảo "có cả ông,bà, và cả bà cô nữa cùng về" bọn mình cảm ơn chú, chúc chú luôn vui vẻ rồi bảo" vậy chú cho chúng cháu gặp ông bà đi ạ" thế rồi đầu em trai mình lắc lắc , người nó rung rung , rồi tiếp tục quay tròn, và nước mắt lại chảy bọn mình bắt đầu đọc tên và hỏi xem ai thì được trả lời là ông đây", mình mừng quá ôm chầm lấy ông (trong cơ thể em trai mình ) khóc nức nở, mình có nhiều hồi ức tốt đẹp về ông hồi thơ bé, khi ông mất mình mới 20 tuổi và đang ở nước ngoài không về được, ông cười khà khà bảo "cháu giỏi lắm, tháo vát thông minh, ông bà tự hào về cháu lắm), mình hỏi ông " ông ơi, chú có hay về thăm ông bà không?" ông bảo " lâu lâu mới về, nó ở trên đó vui bạn bè lắm, rồi bảo " các cháu không phải lo, cứ để chú trên đó cũng được" vv...Sau đó mình gặp được thêm bà cô nữa nhưng đang dở chuyện thì hết giờ, họ mời các vong đi thế là bọn mình tiếc ngẩn ngơ ra, cứ tự trách mình lẽ ra nên tập trung từ đầu, đừng hóng hớt thì đã nói chuyện được lâu hơn.Mình khẳng định cho đến trước giờ phút gặp lại chú mình, ông bà mình, mình hoàn toàn không tin vào vong hồn nhưng sau cuộc gặp này mình đã thay đổi và tin có một thế giwosi tâm linh huyền bí luôn ở xung quanh mỗi chúng ta, nhưng tại sao lại phải đến đúng nơi đó mình mới gặp được người thân của mình thì mình chịu không lí giải nổi và có lẽ khoa học cũng bó tay. Nếu là nhập vào thầy hay nhà ngoại cảm gì gì đó thì có thể mình vẫn chưa tion nhưng lại nhập vào em trai mình, một đứa vô thần và chưa bao giờ biết thắp một nén hương.Bọn mình và ông bà, chú nói chuyện suốt hơn 2 tiếng, ông bà cũng như chú nói khá nhiều về các con, cháu trong gđ, toàn những chuyện "thâm cung bí sử" chỉ người trong cuộc mới biết nên mình khẳng định chính xác là ông bà và chú mình thật chứ không có ai mạo danh hết. Thôi còm hơi dài rồi, mình góp một chút những điều mình đã chứng kiến thôi, chuyện nhà ngoại cảm tìm mộ mình chưa trải nghiệm nên chưa biết không dám khẳng định.
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone