Tự nhiên thèm nốc 1 chai rượu... chẹp ... với bé Rơi một gói tiền... với nộm sứa:Drooling:
Hôm nay buồn quá , chẳng giải quyết được chuyện gì . Vì công việc phải lụy người mà mình không thích. Đáng xấu hổ quá hả các mẹ ? Mình tự ghét mình quá chừng đi , các mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Mình cũng đang muốn lấy vợ đây, hay là........:)
e cũng lập nhiều topic rồi mà chưa thấy anh nào nhảy vào p.m làm quen :Sad:
Đã xong một ngày.Nhận được tin nhắn của 3 đứa bạn thân. 1 lời mời đi chơi. Ko hoa, ko quà. Cũng vì ko ai biết. Nhưng có những người đã biết, mình đã mong. Em gái, đứa bạn thân vừa lấy chồng, và người đàn ông nói rằng khi mình ốm sẽ chăm sóc mình. Tất cả chỉ là sự im lặng cay đắng. Sáng làm. Trưa ngủ. Chiều họp. Ho khù khụ. Mình đã ốm suốt hơn 2 tuần. 1 điểm 5 trong sổ do nó. Ngày hôm trước mình đã rất tha thiết và chân thành với nó. Rơi vào danh sách bị kiểm tra định kỳ. Mệt mỏi. Đó là những món quà mình nhận được cho ngày hôm nay sao?
Cơ mà phát hiên ra nhà em sakari ... ô tô đỗ cửa nhá. Hị hị, đại za ... Quyết định dại em sakari hẳn 5 phút luôn :D
Thật k0 xe gì .....đời bao nhiêu $$$$.......dại cũng cần biết mình dại bao nhiêu..........chứ!
Thoáng cái đã 7 năm, hơn một tẹo, tự nhiên nhớ ra cái lần đi xa ấy, nó gục đầu vào vai thằng ku đấy, và khóc, nước mắt rơi, lã chã.
Sáng cùng đi, chiều cùng về, cứ thế được khoảng nửa năm, thì cãi nhau, rồi nó ghét thằng ku kia đến nỗi ko nhìn mặt nữa.
Vẫn nhớ nhất có lần nó ốm, ku kia phóng xe về convinient xa tít gần nhà để mua cái loại đồ ăn nó thích cho nó.
Rồi lần khác, cái hồi đấy vẫn ghét kinh khủng lắm, tự nhiên thấy nó vác một rổ dâu tây lên, chả nhẽ lại ko nhận, đành tặc lưỡi nhận, nhưng ứ thích.
Rồi lần khác,...
Cả lần khác nữa, nó đi hội chợ , vác về cho nó một đống vỏ bánh đa nem, bún khô: cảm ơn nhé, nó lạnh lùng và đóng sầm cửa. Chị người quen và rất thân với nó có lần bảo: L đi chỉ chăm chăm mua những đồ ấy đấy...
Có điều đã ghét thì hắt nước đổ đi, và mãi đến tận khi ko ở gần thằng ku đấy nữa. Mọi chuyện về thằng ku kia, nó đã quên nhiều, chỉ đọng lại vài thứ.
Nhưng công nhận, chỉ duy nhất thằng ku đấy chịu nhường nó đành hanh nhiều như thế, có lẽ vậy.
Sau này ít va chạm, cái sự ghét thằng kia bớt đi nhiều, vì tính nó cũng hay quên. Và sau đó thì ký ức về thằng ku kia hết sạch... chỉ đến hôm nay, tình cờ nhìn thấy ở 1 nơi ko ngờ đến nhất, nó mới hiểu rõ hơn chữ duyên. Vì nó đã biết, thằng ku kia giờ đang làm gì.
Bước trên cùng một con đường nhưng người ta có thể rẽ đi nhiều ngả, thằng ku đấy là một ví dụ rõ rệt nhất, nó và thằng ku đấy đã cùng bước trên 1 đoạn đường, và khi tới ngả rẽ, nó đã nghĩ ngả rẽ của thằng ku kia hợp với thằng ku kia, tất nhiên đôi khi nó cũng nghĩ hơi chê bai thằng ku kia. Nhưng giờ nó thấy, quả nhiên đường của thằng ku kia bằng phẳng hơn của nó, thênh thang hơn của nó. Nó vẫn đi theo lối mòn của vết xe ngày cũ, tất nhiên ko phải tất cả, nhưng có một chút hối tiếc gì đó.
Nó chả dại thằng ku đấy, nhưng có những ký ức tưởng đã quên một lúc nào đó lại sống lại, rõ nét hơn bao giờ hết. Chúc thằng ku đấy còn bước được vào nhiều con đường thênh thang nữa, thật may mắn, và hạnh phúc.
Nó chúc, vì hình như, giờ, nó nhân từ hơn ngày xưa, có lẽ thế. Chứng tỏ một điều :D (điều gì, chỉ mình nó hiểu;))