Bạn nên tránh gặp mặt chồng, những lúc chồng về thăm con bạn giao con cho chồng rồi đi ra ngoài thư giản, gội đầu, masage bù lại những lúc bù đầu với con, tuyệt đối không cho ngủ lại, bạn phải mạnh mẽ lên chứng tỏ mình ko vấn đề gì khi xa chồng. Phải đặt ra nguyên tắc cho cuộc sống của mình và tuân thủ nó, cố ko suy nghĩ về những hành động của chồng, xem như người dưng thôi, cố kiềm nén mình nhé bạn, chúc bạn mạnh mẽ vượt qua.
Bạn ơi, mình rất thông cảm với bạn. Thú thực hôn nhân của mình có lẽ cũng đang trên bờ vực đổ vỡ. Từ khi mình sinh con ra tới giờ, chồng gần như không chia sẻ với mình bất kể việc gì: từ chăm sóc con cái tới chuyện gia đình, công việc,... Mình còn không nhớ nổi lần hỏi han ân cần của chồng dành cho vợ con là từ khi nào nữa. Không những vậy, do đặc thù công việc chồng mình hay phải làm việc với PG :( Vừa đây thôi gần 4h sáng có 1 con bé gọi điện cho chồng mình than vãn, chồng đuổi mình vào phòng để tiếp tục nói chuyện. Mình yêu cầu được nói chuyện vs nó thì chồng sửng cồ lên. Tình ngay ý gian, đời chả biết thế nào mà lần, lão cứ chối bay chối biến. Những chuyện kiểu vậy mình ấm ức đến gần 1 năm nay rồi. Buồn lắm! Mình không tự khen nhưng mình cũng là ng có nhan sắc, có học thức và có công việc đàng hoàng ổn định. Mình sống kín kẽ và đứng đắn. Thế mà lại lấy phải người chồng vô tâm, thờ ơ đến mức hết chịu nổi. Mình rất hiểu với chủ top cái cảm giác nuốt nước mắt vào trong, vì mình đã vậy nhiều lắm rồi. Có một lần vừa bế con vừa khóc, thằng chó con lúc ấy chỉ khoảng 5-6 tháng đã biết im lặng gạt nước mắt cho mẹ. Lúc ấy mình hận cái loại chồng nhìn thấy vợ khóc mà vẫn ngủ tiếp đc. Mình hận những lúc đêm hôm phải đưa con vào viện, thì thằng đàn ông lại là người đòi ở nhà để ngủ. Mình hận những khi mệt bã cả người, đau lưng ê ẩm, đầu đau như búa bổ vẫn phải ngồi vật vờ trông con, trong khi chồng ngồi nhàn nhã xem phim, không thèm ngó ngàng gì, đó là chưa kể có nhờ vả là dính mắng ngay. Mình hận vì đã từng phải vừa bế con vừa quấy bột, hận vì vừa phải bế con vừa lau nhà, vừa bế con vừa đi vệ sinh,... Việc gì nặng nhọc mình phải gánh hết. Sức khỏe héo mòn, sắc đẹp tàn phai nhưng luôn phải nhận sự chỉ trích nặng nề của chồng vì "không biết giữ gìn sắc đẹp". Có lẽ sẽ có người bảo mình ngu, nhưng thật sự mình rất yêu chồng. Có điều, càng yêu thì mình càng hận và thất vọng. Mình đã luôn hy vọng sau một giấc ngủ chồng tu tỉnh nhưng có lẽ mãi mãi đấy chỉ là huyễn hoặc. Sẽ có người cho rằng mình ngu dại vì không nghĩ đến con, nhưng hỡi ôi, thằng chó con bé nhỏ của mình liệu rằng sống cạnh bố có được hưởng chút tình cảm nào của bố nó, được hưởng chút quan tâm của bố nó không? Mình cũng đã sống trong đau khổ như bạn 1 năm qua rồi. Không biết có thể chịu đựng đc đến khi nào đây?
Bé nó rịn mẹ lắm, vs ba đi riết giờ chẳng biết con nó có nhận ra anh là ba không
Mình củng tưng bắt gặp chồng bói chuyện với ng khác vào lúc 2h sáng, lúc đó chồng xin lỗi mình rồi nói chĩ là an ủi một cô bé làm ăn thất bại thôi