Tình yêu là bát bún riêuBao nhiêu sợi bún, bấy nhiêu sợi tình
bác cho e xin link đi ạhe đang mún cười đây
Vậy tại sao ko suy nghĩ kỹ trước khi ra đi, trên đời này tìm được người yêu thương mình khó lắm, có rồi tại sao ko biết giữ. HaizzzzMình đây, 1 năm rưỡi rồi vẫn còn bị những giấc mơ ám ảnh, cứ thấy người ta quay trở về, mơ nhiều đến nỗi trong giấc mơ mình lại tự nhéo mình đau để xem có phải mơ ko? Thức dậy đau lắm, biết bao giờ mới được như bạn ở trên, ko còn day dứt nữa??
Tiếc là họ đã không nhận ra sớm hơn ... :Sad:
Anyway, cảm ơn bạn vì tất cả và mình luôn chúc phúc cho bạn!
hờ hờ, tớ thích cách định nghĩa cụ tỉ này , thế này còn dễ hình dung còn muốn yêu chứ :Laughing:
Khi một người ở trong một mớ rắc rối thì họ sẽ làm gì nhỉ?
Gỡ từng chút một, từng chút một --> lời khuyên của các tiền bối :Smiling:
Cắt phéng cả cục rối ấy cho nhanh --> lời khuyên của các huynh đệ sàn sàn tuổi :Smiling:
Cơ mà lời khuyên chỉ là tham khảo, giờ quyết định vẫn là mình. Lại ở ngã 3 rồi, rẽ phải hay rẽ trái bây giờ? Chọn đường nào cũng gian nan và đau khổ nên phải cân đo đong đếm xem đường nào ít đau khổ hơn chứ :Sick:
Chẳng lẽ cứ AQ mà sống, đi đại 1 đường và ko thèm suy nghĩ xem mình đang sống hay đang tồn tại? Vậy liệu đó có còn là mình ko?
Người ta cứ bảo phụ nữ hay lo nghĩ là khổ. Ít nghĩ đi cho nhẹ đầu, cho trẻ lâu. Biết vậy mà có làm được đâu!!??? :Sick:
Link đây bác, nhưng có bị đau bụng vì cười hay bị sếp mắng, bị đồng nghiệp nhìn đểu thì đừng rủa thầm em nhá :Laughing:
http://www.webtretho.com/forum/f188/chuyen-mac-co-cua-ban-287337/
Cho đến giờ mình vẫn không thể nghĩ được rằng mình lại nghĩ tới bạn nhiều như thế. Con người vốn phức tạp hay do mình phức tạp nhỉ ? :Thinking: Bạn vẫn cho rằng mình sống yếu đuối và hay nghĩ về quá khứ quá. Mình công nhận là vậy nhưng bởi vì quá khứ quá đẹp. Mỗi khi nghĩ về quá khứ, về những con người trong đó có cả bạn mình lại thêm quyết tâm và nghị lực sống tốt hơn đấy :Smiling:
"Destiny seemed to pull us together just 1 second and pushed us apart forever!" :Sad:
Nỗi buồn trong em cứ đầy dần theo năm tháng. Lúc đầu em còn tìm cách hoá giải nó bằng cách nói chuyện với anh cho 2 đứa hiểu nhau hơn nhưng giờ cảm xúc của em bị chai sạn rồi anh à, em ko còn quan tâm tới việc anh làm cho em cảm thấy thế nào nữa. Tồi tệ quá phải ko anh?
Biết làm gì bây giờ hả anh khi em ko còn thiết tha với người chồng như anh nữa. Không phải em say nắng, ko phải em ngoại tình, và chắc hẳn anh cũng thế. Chúng ta vẫn một lòng vì nhau mà sao tình cảm cứ phai nhạt dần hả anh? phải chăng khi xưa chúng ta quá vội vàng nên giờ mới thấy sai lầm?
Người ta nói hôn nhân như 1 canh bạc. Với ai em ko biết nhưng với em thì có lẽ là đúng. Quyết định lấy anh là em đã đánh bạc với số phận mình bởi em chấp nhận đánh đổi và hy sinh nhiều. Nhưng em tin rằng anh sẽ là cây tùng, cây bách cho em nương tựa nên em đã quyết định RẼ TRÁI trong khi nhiều người khuyên em nên RẼ PHẢI. Nhưng giờ em ko thấy cây tùng cây bách đâu mà chỉ thấy sự cô đơn, mòn mỏi đã làm xói mòn hết niềm tin và hy vọng vào tương lai của em mất rồi anh ạ.
"Thương (nhớ) anh chẳng biết để đâu
Để trong lỗ ... rốn lâu lâu móc nhòm" :Laughing::Laughing:
(ặc, sao hôm nay mình triết ní quá đáng :Laughing:)
Mình nghĩ bạn nên nghĩ thoáng hơn chút. Không phải họ ko nghĩ kỹ trước khi đi mà có thể lúc đó họ cảm thấy việc ra đi là nên làm, là cần thiết. Nhưng sau đó, sau khi trải nghiệm cuộc sống họ mới nhận ra đâu là cái mà họ thực sự cần. Mà khi nhận ra rồi lại ko tìm lại được nó thì người đau khổ nhất sẽ là họ đấy bạn ạ :Smiling:. Nghĩ thoáng sẽ nhanh nhẹ lòng bạn ơi . Ráng lên nha. Tặng hoa bạn nè :Rose:
Thực ra sau khi chia tay tụi mình ko gặp nhau khoảng 3 năm. Trong 3 năm đó người ta có quen người khác, mình cũng ko bận tâm lắm vì hai người cũng ở xa nhau mà. Sau đó, khi mình quyết định chuyển công tác ra nơi xa hơn nữa thì dường như là lúc họ cảm thấy rõ tình cảm của họ. Họ đã thay đổi bản thân, chuyên tâm học hành, tìm công việc làm ổn định (đây là điều không tưởng với gia đình họ :Smiling:) để có thể tốt hơn lên, xứng với mình hơn (vì khi 2 đứa quen nhau ai cũng chê họ kém mình mà :Smiling:). Nhưng rất tiếc, vì tự ái hay vì thiếu tự tin, họ ko dám tiến tới, ko dám bày tỏ cho tới khi mình lấy chồng! Trong ngày cưới của mình họ đã lên hát tặng 2 bài hát bày tỏ đúng nỗi lòng của họ :Sad:. Mình cũng bị ám ảnh bởi 2 bài hát đó và ánh nhìn của người ta một thời gian sau đó đấy. Nhưng biết làm sao được khi mình là "ván đã đóng thuyền" và mình yêu "thuyền" của mình :Laughing:. Rồi 5 năm sau nữa gặp lại nhau, biết tin người ta vừa lấy vợ và ko phải lấy vì tình yêu, biết rằng người ta vẫn dành cho mình một chỗ đứng trong tim thì mình thực sự thấy xúc động! Hai đứa ngồi uống cafe với nhau, nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt, trao đổi với nhau về cuộc sống, về gia đình và cả về chuyện ngày xưa. Biết bao điều giờ mới sáng tỏ, hic..., nhưng cả 2 đều thống nhất sẽ luôn coi nhau như người bạn thật tốt và thật lòng cầu chúc cho nhau hạnh phúc. Thật ấm lòng khi biết rằng có người luôn cầu chúc cho mình hạnh phúc:LoveStruc:. Mình cũng cầu mong cho tình yêu sớm đến với vợ chồng họ và họ sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau :Rose::Rose::Rose::Rose: