Có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh ta về việc chi tiêu trong gia đình : Hạch toán thu chi rõ ràng : chi cho con ăn học hết bao nhiêu , tiền chợ bao nhiêu ? các khoản chi cố đinh trong tháng là bao nhieu? vv.. sau đó yêu cầu anh ta đóng góp. còn về phía gd nhà ợ thì nói thật có ít con rể quan tâm tới gd nhà vợ lắm ( kt-TC) thế thì em phải có kế hoạch tiết kiệm để báo hiếu gd nahf mình mà thôi . Vài lờ với em mong em hảy tỉnh táo và sáng suốt .
Chị đã đọc xong topic của em viết ra rồi đó, băn khoăn chẳng biết nên cho ý kiến ra sao, bởi vì mọi thứ đều là 1 chiều thông tin do em cung cấp cả, chưa đủ thông tin 2 chiều để xử lý:D.Nhưng mà nói chung 1 gia đình mà chồng đi ngoại tình lăng nhăng như thế thì thực sự chị sẽ ko bao giờ chấp nhận rồi. Có ti tỉ lý do đàn ông ngoại tình, do tính lăng nhăng nằm trong bản chất, tự cho mình cái quyền "ta là đàn ông thì phải năm thê bảy thiếp cũng có, do cám dỗ bên ngoài nhiều quá mà sức "đề kháng" của mấy lão yếu cũng có (gái đẹp đầy, mà nhiều cô ghê gớm lắm, thấy trai có tiền là chủ động kưa luôn), do hết yêu vợ nên ngoại tình cũng có, hoặc đơn thuần vì vấn đề xxx ko hợp (vợ ở nhà đơ như gỗ, ko nồng nhiệt bằng 1 góc gái bên ngoài nên chán quá đi tìm của lạ để thỏa mãn nhu cầu)... Thực sự chị ko rõ chồng em thuộc diện nào, lão lăng nhăng theo em kể thì rõ rồi, nhưng qua cái cách em kể thì chị có cảm giác VC em cũng chẳng còn nhiều nhặn tình cảm gì với nhau cả. Ngày xưa đeo đuổi lão rất chiều chuộng em, đồng ý cưới em về, rồi có con, và còn rất thương con... thì có thể thấy lão đã từng yêu em, cho nên chị mới ko hiểu vì đâu mà mất hết tình cảm với nhau???. Tình cảm là do sự tương tác giữa 2 người mà thành, cũng từ đó mà mất đi, vì vậy sự tổn thất tình cảm cũng thường do nguyên nhân đến từ 2 phía.Haizzz, mà thôi ko nói đến nguyên nhân sâu xa nữa, nếu em cảm thấy ko còn yêu, ko muốn sống chung nữa, ko thể chấp nhận người đàn ông này nữa thì cứ nghĩ tới phương án chia tay đi. Theo chị thì em còn trẻ, lại xinh, lại ngoan, thiếu gì cơ hội làm lại cuộc đời đâu mà cứ phải tự chôn vùi cả cuộc đời mình như thế. Em hiện giờ đang đứng giữa 2 sự lựa chọn: nếu bỏ thì sợ mất con, mình lại ko có khả năng kiếm được tiền, nếu cố vì con thì phải chấp nhận cuộc sống khó chịu như thế này mãi (còn sự lựa chọn thứ 3 là cố gắng cải thiện mối quan hệ và tình cảm với chồng có bao giờ em nghĩ tới chưa nhỉ?). Chị chỉ có thể khuyên em 1 câu: em đang đứng ở 1 ngã ba đường, chọn con đường nào đi thì tùy em, nhưng đã chọn thì phải chấp nhận em ạ, 1 là mình "chịu đấm ăn xôi", 2 là mình ra riêng làm lại cuộc đời nhưng sẽ bắt đầu lại mọi thứ từ số 0, 1 con đường còn rất gian nan. Chọn con đường nào xong rồi thì em hãy cẩn thận vạch ra đường đi nước bước cho mình để từ đó có mục tiêu là phấn đấu. Ví dụ em muốn bỏ hắn, hiện giờ thì theo chị chưa nên, vì tiềm lực của em chưa vững. Em cần phải kiếm được việc làm tốt, ko phải phụ thuộc vào cty của chồng em nữa. Việc chia con thì thông thường nếu con còn nhỏ tòa sẽ ưu tiên cho con được sống với mẹ, người cha phải cấp dưỡng và được quyền thăm nuôi. Chị nghĩ tốt nhất là em nên đến những chỗ tư vấn luật để hỏi cho chắc chắn. Nếu em sợ tốn kém, em có thể hỏi những nơi tư vấn luật miễn phí, hoặc thậm chí tư vấn luật qua tổng đài. Thu thập những bằng chứng chứng minh anh ta ngoại tình cũng là 1 lợi thế cho em lúc ra tòa đấy. Nếu đã xác định tự đi trên đôi chân của mình thì phải mạnh mẽ mà bước đi em ạ, ko thể ngồi đấy rồi trông chờ ai giúp hay cái gì tự nhiên nó đến được cả đâu. Chị chỉ có vài lời thế thôi, mong em sáng suốt lựa chọn được con đường tốt nhất cho mình.
Các cụ nhà ta thường có câu "Trời chẳng cho ai hết cái gì", có nghĩa là sẽ chẳng ai được toàn vẹn cái gì hết. Chủ topic tài giỏi vậy nên sẽ bị khuyết những cái khác là chuyện bình thường thôi mà, bằng lòng sống cho nhẹ nhàng chủ topic à.Từ ngày mình nghiên cứu tử vi, nhìn lá số 1 người mình có thể biết rất nhiều thông tin từ việc người ta là người đào hoa, ngoại tình, tù tội, ... nên dù không giải thích được tại sao lại vậy, nhưng nhiều người thừa nhận là đúng và bản thân mình nghiệm từ lá số của mình cũng thấy đúng. Có nghĩa là, chúng ta cũng bị chi phối bởi cái được gọi là "số phận", mà mình nghĩ những cái gì không phải do mình quyết định thì nghĩ ngợi làm gì cho mệt đầu, phải yêu bản thân mình, yêu cha mẹ và con cái mình trước đã. Có chồng tử tế thì tốt, mà trường hợp xấu nhất chồng đi theo người khác thì mình cũng tự lo được cho mình và con.
Nói thật là kiểu gì thì kiểu, đàn ông lăng nhăng sao mình không chấp nhận được đâu nhé, đã vậy lại thêm chuyện vợ ốm mà đùng đùng tống vợ về quê cho bố mẹ vợ chăm thì kiểu đàn ông này vừa vô trách nhiệm, vừa....đê tiện (xin lỗi vì chửi chồng bạn).Mình đọc thấy thương bạn quá nhưng cũng không biết giúp bạn cách nào. Cũng chẳng dám khuyên bạn ly hôn vì sợ là chưa chắc bạn giành con được với chồng bạn (Thật ra tòa án khi xử ly hôn, ngoài chuyện ai đảm bảo về kinh tế, họ còn xem xét đến cả vấn đề ai đảm bảo nuôi nấng đứa trẻ được. Mục tiêu là đứa con sau ly hôn phải được chăm sóc về mọi mặt một cách tốt nhất. Vì vậy chưa chắc tòa tuyên cho người cha nuôi con nếu người cha ấy lăng nhăng, thiếu trách nhiệm, ko quan tâm đến gia đình dù là người cha ấy thu nhập có cao hơn rất nhiều so với người mẹ. Dĩ nhiên, cái khó là mình không thể trình bày miệng, phải có bằng chứng. Chưa kể vẫn có những trường hợp chồng bạn chạy chọt để được nuôi con cho bạn trắng tay. Ai chứ kiểu chồng như chồng bạn dám làm vậy lắm).Nhưng mà thấy bạn sống vậy cũng khổ quá. Bạn có thể tìm việc khác ngoài việc làm cho công ty chồng không? Rồi cố gắng tích lũy 1 ít cho riêng mình có được không? Coi như chuẩn bị hành trang cho bản thân mình, cần thì có "súng ống" mà chiến đấu lại với lão ấy, chứ cứ từng ngày từng ngày trôi qua trong khổ sở thế này, đến lúc bạn sức cùng lực kiệt, đến nhan sắc, tuổi trẻ cũng chẳng còn thì còn khổ hơn nhiều nữa đấy.Mình có cô bạn làm bên phường xã, đi vận động kế hoạch hóa gia đình, nghe chi kia 40 tuổi kể chồng chị ấy gia trưởng, làm giáo sư hẳn hoi nhưng tính đồng cà đồng ớt với vợ. Vợ vốn gốc nhà nông, ở quê lên đây nên ko đi làm, ko có tiền, ông ấy phát cho từng đồng mỗi ngày, tiền mua băng vệ sinh cũng phải xin lão ấy, có hôm lão ấy chửi xơi xơi: băng vệ sinh xài gì mà...nhanh thế. Nghe có khốn nạn không cơ chứ.Vài dòng chia sẻ vơi mẹ, thương mẹ này ghê.
chị ơi em đã từng làm thế rồi ạ, trừ việc đi mua chợ cóc gần nhà, còn các khoản khác như tiền bỉm, sữa, rồi tiền đóng học cho con, tiền điện, nước, ... tất cả đều có hóa đơn hoặc phiếu thu, nhưng anh ta nói tiền anh ta kiếm là để xây nhà, mua xe và làm các việc lớn khác (trong đó có một phần cho con riêng (trong đơn li hôn em thấy phần chu cấp cho con là 600k, nhưng hiện tại thì anh ta cho nhiều hơn thế rất nhiều: cố định mỗi tháng 2 triệu, đóng học phí mỗi kỳ 10 triệu, mua bảo hiểm, hoặc thỉnh thoảng nó thích đi xem phim hay mua gì thì alo cái là bố đến đưa đi ngay), biếu bố mẹ đẻ của anh ta, cho anh chị em và thậm chí cả các cháu nữa).
@ các mẹ. Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. Em đã đọc và suy nghĩ tất cả ý kiến của các mẹ. Hiện tại em vẫn chưa quyết định gì nhưng em cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi kể chuyện của mình lên đây và được mọi người cho ý kiến. Nhiều mẹ nói em chịu đựng tốt, em cũng thấy đúng là mình chịu giỏi và tất cả mọi người trong gia đình chồng cũng công nhận điều đó (Vì theo mọi người thì chồng em là người cực kỳ khó tính và khái tính cộng thêm tính gia trưởng và bảo thủ nữa, thế mà em vẫn chịu được thì thật là nể em). Nhiều lúc em nghĩ có khi do kiếp trước em làm gì đó nên tội, nên kiếp này em bị trừng phạt các chị ạ :((
Em chào chị. Cảm ơn chị đã động viên và chia sẻ. Em xin nói rõ thêm mấy điểm thắc mắc của chị như sau:
Thứ nhất, tất cả những gì em viết đều là sự thật. Em đang bế tắc nên mới đăng chuyện của mình lên diễn đàn để mong nhận được sự chia sẻ và tư vấn của mọi người. Nhưng đúng là nếu nghe từ hai phía thì bao giờ cũng khách quan hơn. Tuy nhiên, em nói các chị đừng giận, chồng em là một người khá đặc biệt. Anh ta cho rằng các thông tin trên mạng nói chung và các diễn đàn nói riêng toàn là những tin vớ vẩn. Anh ta cấm em không được phép đọc các mục tâm sự hay các tin tức trên các báo (em toàn vào những lúc không có mặt anh ta). Anh ta không tin gì hết, vào đọc chỉ mất thời gian, để dành thời gian mà nghĩ cách kiếm tiền (theo lời anh ta nói). Em nhớ lúc con em mới sinh, em nói với anh ta là: "Con mình sinh vào mùa đông nên không có ánh nắng mặt trời, do vậy không thể tắm nắng dẫn đến thiếu vitamin D, do đó phải bổ sung bằng đường uống anh ạ". Anh dội luôn một câu: "ngày xưa anh cũng sinh cuối năm đây, cũng vào mùa đông đây mà có uống gì đâu, có thấy chết đâu". Em nói là bác sỹ cũng nói thế, em gọi lên tông đài tư vấn cũng nói thế và lên mạng search cũng thấy người ta khuyên nên làm như vậy. Anh ta trả lời: "Em nghe anh hay nghe người ngoài? chồng mình không tin cứ đi tin mấy thứ vớ vẩn trên mạng....". (hậu quả của việc này là khi được hơn 06 tháng con em bị ốm, đi khám bác sỹ bảo bị còi xương). Em dẫn chứng như thế để chị thấy rằng anh ý sẽ không bao giờ vào đây để xem chứ đừng nói là đăng bài chia sẻ. Vậy nên chắc chắn chị chỉ được nghe một phía từ em thôi.
Thứ 2, việc chồng em lăng nhăng em nghĩ là do tính trăng hoa, tham lam thôi ạ. Vì chuyện đó bọn em khá hợp, thậm chí hiện tại dù không coi em là gì nhưng anh ta vẫn xxx với em thường xuyên. Em mà từ chối là y như rằng ngày hôm sau mặt mày anh ta hằm hằm lên, rồi kiếm chuyện gây sự.
Thứ 3, anh ta không còn tình cảm với em có thể là một trong những nguyên nhân sau:
- Anh ta là người cầu toàn và kỹ tính, anh ta muốn em phải hoàn hảo nhưng em thì không thay đổi gì (em làm gì cũng chậm, ví dụ rửa rau, từ rau sống đến rau nấu chín em toàn rửa từng lá một dưới vòi nước chảy (để giảm bớt lượng thuốc bảo quản, thuốc trừ sâu và cả giun sán nữa), hoặc tắm giặt em cũng làm hơi lâu. Cái này đúng là nhược điểm lớn của em. Em là người vô tư, nhí nhảnh (dù bây giờ đã bớt đi rồi) nhưng anh ta muốn em phải là người sâu sắc cơ. Anh ta muốn em nghe lời răm rắp nhưng càng ngày em càng cãi nhiều (nhắc đến cãi lại có chuyện kể cho chị nghe. Lúc mới cưới em về, thỉnh thoảng anh ta cũng ngồi nói chuyện, góp ý rồi khuyên bảo (như các cụ nói là "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" ý mà), em nghe xong nhiều cái thấy cũng hợp lý nên im lặng, hoặc gật đầu đồng ý. Sau vài lần như thế anh ta bảo anh nói thì em phải đưa ra ý kiến đi chứ, anh nói sai hay đúng em cũng phải phát biểu suy nghĩ của em....Thời gian sau em làm đúng như lời anh ý nói, cái gì anh ý nói đúng em ok, cái gì sai em phản bác lại ngay (mà ý sai thì nhiều vô kể, ai cũng phải công nhận thế: ví dụ như trẻ con không nên cho ăn kẹo buổi tối sẽ dễ bị sâu răng, trước khi đi ngủ phải vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hoặc khi con đang bị viêm họng thì không nên cho ăn đồ lạnh,... nhưng anh ta toàn làm ngược lại). Đến khi em ý kiến lại thì anh ta lại bảo em cãi chồng. Hic hic. Nói chung là em không biết đường nào mà lần.
- Bọn em chênh lệch tuổi tác quá lớn (12 tuổi) dẫn đến bất đồng mọi thứ, từ sở thích đến quan điểm sống và cách nuôi dạy con. Nói chung vợ chồng em không hợp từ a đến y, còn lại hợp mỗi cái khoản z.
- Có lần em đã động trạm đến quyền riêng tư của anh ý là xem tin nhắn điện thoại, mà nhờ xem em mới biết anh ta "à ơi" hết người nọ đến người kia, yêu hết em này đến nhớ nhung em khác). Anh ta cho đó là lỗi cực kỳ trầm trọng của em.
- Anh ta có thói quen viết blog (cái này thì lại không cho là vớ vẩn, hic). Lần nào viết cũng phải kể ra một vài kỷ niệm tươi đẹp đã từng có trước đây với một số cô người yêu hay cô bạn gái. Em đã khóc rất nhiều vì anh ta cứ rêu rao quá khứ tươi đẹp cho bàn dân thiên hạ mà không nghĩ đến cảm giác của em. Em không chịu được nên đã viết mail trách móc anh ta, thế là anh ta giận dỗi, kêu em là ích kỷ, để ý linh tinh. Viết là một chuyện còn sự thật thế nào lại là chuyện khác.....
Nói chung là mệt mỏi lắm chị ạ.
Chị ơi em thấy em chẳng được gì hết, tài giỏi không, giàu có không, đã là tập 2 rồi mà vẫn chẳng được chồng yêu thương thậm chí không coi ra gì. Hu hu. Hay hôm nào chị coi tử vi giúp em xem số phận của em nó là thế nào với nhé. Hy vọng hậu vận sẽ khá hơn. Em cả mơn chị trước
Cảm ơn mẹ socola_tronvo đã chia sẻ. Đúng như mẹ nói, lão chồng mình cáo lắm (đấy là đa số nhận xét của hàng xóm và khách hàng cũng như đối tác của công ty mình), kiểu gì lão ý cũng dám làm và làm được. Ngay cả việc đi làm của mình, lão ý bắt mình làm ở nhà để còn đưa đón con (vì lão toàn 8-9h tối mới về). Mình muốn đi học để nâng cao nghiệp vụ lão ý cũng không cho. Xin sang chỗ khác thì có mà nằm mơ. Về chuyện con cái, may mà lão ý lại rất thương con, có trách nhiệm với con, rất khéo chơi với con và chiều con, nên thằng bé rất quý bố. Chỉ có vợ là lão ý không coi ra gì thôi. Mà thực sự mình cũng không thể hiểu vì sao lão ta lại đối xử với mình như vậy. Mình lại chẳng dám chia sẻ chuyện này với người thân và bạn bè vì muốn giữ thể diện cho chồng. Hơn nữa ngày xưa mọi người ngăn cản mình không nghe, bây giờ nói ra mọi người lại mắng xa xả cho mà xem. Vậy nên càng ngày mình càng thấy ức chế
Chuyện của em ở đây ạ: http://www.webtretho.com/forum/f188/minh-phai-lam-gi-de-thoat-khoi-cuoc-hon-nhan-be-tac-1270684/#post25346750