Nếu là thiên thần sao chồng không yêu? Vì nó nghĩ, cô thích làm thiên thần thì tôi cho cô làm thiên thần. Nhưng rồi nó phát hiện ra, cũng được thôi, chẳng thiên thần gì, nhưng đã trót công nhận rồi, nên nó tự cải thiện thôi, chứ nó có bị dở hơi đâu mà phục vụ một cô 7 điểm như một nàng 10 điểm. Em chủ top chắc chẳng phải xấu người xấu nết gì, nhưng bị cái tôi nó to quá, muốn chồng nó đối xử như với giời nên mới có vấn đề. Xin thưa với các nàng tự cho mình xinh đẹp, có tự trọng, chăm lo cho chồng này nọ để mong chồng có nghĩa vụ báo đáp rằng, chồng các chàng không có nghĩa vụ phải thần tượng các nàng, nhất là khi các nàng coi chuyện đó là dĩ nhiên nhé! Khi em rơi xuống hố, em đừng coi trời đất nó quay cuồng. Em quay cuồng thôi. Nên dù gì, khi đó nếu em coi trời đất là chỗ dựa thì em mới có ngày đứng vững được. Bản thân mình rất sùng bái những phụ nữ có cái tôi to, vì nó đi với người phụ nữ như hình với bóng. Nhưng cái tôi mà to hơn cả chủ nhân thì người phụ nữ mặc định chồng phải ngưỡng mộ. Mình cứ góp ý thế thôi, nếu em chủ top nhìn ra thì tốt, dị ứng thì cũng không sao, cứ phải hồi cho mình biết. Cảm ơn luôn cả MeMit nữa nhé!
Xin phép chủ top nhé! Chủ đề hiện nay không nói đến chuyện tại sao chồng NT chung chung. Chỉ bàn riêng trong các ca chồng kém vợ nhiều mặt, vợ là người cũng khá nhưng tại sao chồng vẫn ngoại tình với NT3 còn kém vợ. Luận điểm của mình là, vợ 7 điểm tự cho mình 8, 9, 10 điểm thì chồng 3 điểm nó sẽ chơi vui với NT3 cũng 3 điểm như nó, nhất là khi NT3 3 điểm lại chỉ tự cho là có 1 điểm thôi.
Thời gian kể từ ngày đầu tiên phát hiện ra chồng có NT3 đến nay là 5 tháng, mà sao thấy dài như 5 năm vậy, trong khoảng thời gian này, tôi đã theo dõi câu chuyện của chị leaf, gần đây là của em maihang. Mỗi người đều có cách giải quyết vấn đề riêng của mình. Cũng như chuyện của tôi, tôi cũng là người sẽ tự quyết định cho cuộc đời của chính mình.
Giờ đây, trong lúc này, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Hôm nay đi làm về, tự nhiên khóc nức nở, như 1 đứa trẻ con khi đánh mất 1 cây kẹo vậy... Để rồi lại tự lau nước mắt cho mình...
Cuộc đời này vẫn luôn là vô thường, tình yêu cũng là vô thường. Lòng người thay đổi thật ko ngờ!
Một đêm buồn, nhớ, thương… cảm xúc thật khó diễn tả. Cả ngày nay, lúc nào em cũng chực khóc khi nhớ đến anh, đến những kỷ niệm của vợ chồng mình. Em nhớ anh, nhớ những ngày 2 vc còn bên nhau, nhớ lắm!!! Dặn lòng hãy cố gắng lên, đừng níu kéo cái gì ko còn là của mình. Chồng thương yêu của vợ, ốm thế này, sao vợ lại càng thấy tủi thân ghê gớm! Đêm ko ngủ được, khóc ròng… Chồng ơi, vợ yêu chồng nhưng chẳng biết phải làm sao? 2 vc mình thật khổ chồng nhỉ, người chồng yêu thì chồng lại ko được ở bên, vợ yêu chồng thì tình cảm của chồng đã thay đổi. Vợ hiểu chồng ạ, vợ thôi ko trách chồng, trách chị nữa, 2 người chắc cũng đau khổ lắm khi phải chia li. Vợ cũng đau, đau lắm, buồn và tủi nữa. Vợ nhớ chồng biết bao, bao nhiêu kỷ niệm của vc mình ở đây? Bao nhiêu ảnh cưới nữa… sao cuộc đời lại trêu ngươi người ta như vậy nhỉ, tình cảm thật vô thường, chẳng biết lúc nào nó thay đổi, nó vơi cạn? Vợ giờ đây chẳng dám vào facebook, chẳng dám vào YM, chẳng dám mở mạng? Vợ sợ càng biết rõ hơn tình cảm của chồng đã thay đổi thì vợ phải làm thế nào?
Vợ cũng muốn ra khỏi nhà, để bớt nhớ chồng, nhớ những kỷ niệm về chồng, vợ làm sao sống nổi??? Lại nghe tiếng bố ho dưới nhà, bố lại thức dậy, mẹ lại trằn trọc, khổ thân bố mẹ già như vậy rồi vẫn phải lo cho vợ. Phải làm sao đây, tất cả trở nên tối tăm quá. Muốn ra khỏi nhà cũng ko đc, ở lại thì quá buồn, thỉnh thoảng bố nghe tiếng động lại chạy lên, chắc sợ con gái làm gì dại dột, con cũng muốn lắm nhưng biết là ko nên để bố mẹ lo lắng thêm nữa…
Cuộc đời ơi, tao muốn trách mày, vì mày đã mang đến tình yêu, lại cướp mất nó khỏi tay con người, để cứ phải có phản bội và chia ly??? Tao sẽ phải khổ đến khi nào nữa??? Hãy cho tao biết tao đã sai ở đâu? Lỗi lầm từ đâu?
Biết bao giờ em mới quên được anh, biết bao giờ mới thôi ko khóc khi nghĩ đến những gì đã qua? Biết bao giờ nước mắt mới thôi rơi anh nhỉ? Em sẽ ko nhắc nhiều đến cs của anh, chị nữa. 2 người yêu nhau thì mọi việc sẽ tốt đẹp thôi, anh sẽ vì chị mà dậy sớm, đèo chị đi ăn sáng, đi chợ, rồi về, chị nấu cơm, anh sửa chữa đồ trong nhà, sau đó thì cả gia đình sẽ đưa con đi chơi, thật vui vẻ và ấm cúng phải không? Chẳng tẻ nhạt như sống với em anh nhỉ? Bảo sao mà anh hay kêu chán khi ở nhà với vợ, buồn thật, mặc dù vợ đã dùng nhiều cách để kéo chồng vào các hoạt động của vợ, nhưng đều vô ích, bây giờ vợ mới hiểu vì sao chồng lại như vậy! Em sẽ ko nhắc đến cs của 2 người nữa, vì em ghen, em buồn lắm! Anh cứ yên tâm, em sẽ ổn thôi! Em chỉ hy vọng anh vẫn như anh nói ngày nào “a sẽ ko bao giờ quên em”, đừng quên em nhé, hãy cho em 1 phần dù nhỏ trong trái tim anh!
Anh ạ, tôi cũng chẳng mong chồng coi tôi là giời, là đất gì đâu, anh nói nghe có vẻ to tát quá. Tôi cũng chẳng mong chồng báo đáp gì cả vì tôi cũng có làm được gì to tát cho chồng đâu. Tôi cũng chẳng cho mình là người phụ nữ điểm 10. Ko hiểu từ đâu mà anh lại nghĩ như vậy? Chẳng nhẽ chỉ có người phụ nữ điểm 10 mới đáng được yêu? Anh nhầm rồi anh ạ, tôi cũng chẳng mong muốn chồng tôi ngưỡng mộ mình????
Bài viết trước của anh, tôi đã rất muốn cảm ơn vì anh cũng giúp tôi nhận ra phải trân trọng cuộc đời hơn. Nhưng đến những phân tích sau này của anh, sao tôi thấy nó như là ép buộc tôi vào những cái ko hề có vậy?
Cảm ơn tất cả và tôi sẽ phải có quyết định cho cs của mình
Tôi chỉ muốn giãi bày nỗi đau của tôi, nó quá lớn để tôi có thể tha thứ????
Giờ đây, 2 vc tôi đang xa nhau, để cả 2 cùng suy nghĩ về những gì đã xảy ra, đang xảy ra, và chúng tôi cần phải làm gì để sống tiếp... có nhau hoặc mất nhau mãi mãi....
Chồng tôi thì nói anh đang xấu hổ với mọi người về việc làm của mình (vì giờ đây, mọi người đã biết chuyện chồng tôi có NT3), nhưng chỉ dừng lại là mới chớm bồ bịch, chứ chưa ai biết rằng họ có thai và phá bỏ đứa con đó???
Còn tôi, nỗi đau quá lớn, tôi phải làm sao?
Thời gian này, tôi im lặng, tôi sống lặng lẽ, khóc thầm và suy nghĩ thật nhiều về những gì đang diễn ra, rồi ko hiểu thế nào, tôi lại đồng ý 1 chuyến du lịch với chồng đến nơi mà chúng tôi đã đi tuần trăng mật với nhau... những kỉ niệm và thời gian 2 vc bên nhau, chúng tôi lại cảm thấy cần có nhau. Trong tôi, lúc này những nghi ngờ mất dần và đó là những ngày thật tuyệt vời... Nhưng tất cả chỉ tồn tại được 1 tuần đó, khi về đến nhà, nỗi đau lại trở lại vị trí ban đầu... Tôi tiếp tục sống trong nghi ngờ, trong những giằng xé, đấu tranh, giành giật :( Một lần nữa, không hiểu vì lý do gì mà tôi lại cho chồng 1 cơ hội nữa, nhưng lần này, cả 2 nói rõ với nhau, nếu còn 1 tin nhắn hay cuộc gọi tất cả sẽ chấm dứt hết.
Rồi nỗi đau, lại là những nỗi đau lại ập đến khi tôi tiếp tục phát hiện ra tin nhắn và cuộc gọi... Lần này, tôi thản nhiên đón nhận và quyết định ra đi....