Cám ơn chị bài này em đọc từ hai năm trước lúc em mang thai mấy tháng cuối. Thấy không giống mình nhiều Thực ra bạn này đề cập đến vđ bố mẹ chồng không đóng tiền cho chồng học ngành gì đấy là bạn này chưa hiểu rõ luật. Nuôi tới 18t thôi sau đó tùy bố mẹ, vd như chồng em thì thích chu cấp cho các con đến khi đi làm có hđ cố định CDI, em cũng đồng ý vì gđ em cũng hiếu học, thậm chí em còn khuyên đứa con riêng thứ hai của chồng mình ráng học ĐH nếu có khả năng (bé này thông minh nhất nhà) vì gđ chồng và mẹ bé chẳng ai thích học thêm sau khi tốt nghiệp PTTH (Pháp gọi là BAC)
Chị có kế hoạch vậy là quá tốt, thật ra sau 40 sinh đứa đầu thì sẽ không tốt lắm cho bà mẹ và bé. Ủa, mà bộ chị đã đọc tâm sự dài của em về Mẹ chồng Tây cũng trên webtretho rồi hay sao? Hi..hi.. http://www.webtretho.com/forum/f188/ma-cho-ng-tay-2314245/ Chúc OX chị mau bình phục!
Ba mẹ em mua mấy chục đôi, gửi qua em bốn đôi vì chẳng mấy ai dùng. Ba mẹ em bảo không có nước vàng và họ chỉ ngâm nước muối 15 phút với nước ấm rồi vớt ra rửa nước lạnh chứ không ngâm nguyên đêm. Vụ BVS em xài Always cho những ngày nhiều hoặccòn ngày ít thì xài miếng hàng ngày của Nana gì đó vì thấy nó dày hơn miếng hàng ngày Always. Em không thấy bị rách. Mới qua em cũng phân vân và xài thử mấy loại.
DuongNgo: Chị thấy sao em và Gau Truc nói UEVF là hội người Việt ổ Pháp nên chị muốn đính chính cho mn rõ hơn vì đó là tang Hội Sinh Viên Việt ở Pháp, ngay cái chữ viết tắt từ tiêng Pháp "UEVF" cũng thể hiện điều đó. Còn về việc em định học thêm tiếng Anh thì tốt nhưng em nên cẩn thận vì hầu như người Pháp phát âm tiếng Anh theo kiểu phát âm của Pháp. Nếu ai học tốt hoặc học chuyên tiếng Anh ở VN sang đây nghe người Pháp nói tiếng Anh cảm thấy rât dị ứng vì họ nói sai khi họ viết ra thì mới hiểu là chữ gì nhưng HỌ LUÔN BẢO THỦ RẰNG "TÔI NÓI ĐÚNG" (Vd: chữ "nurget", "smoothy" hay gọi là "smoothies" v...v... và khi em sử dụng tiếng Anh của Pháp ra nói cho bạn nước nào nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ thì họ không hiểu đâu. Pháp ra nước ngoài phải học làm quen phát âm lại tiếng Anh cho đúng thôi à (Vd mấy cháy chồng của chị). Thân.
Tuyettran1987: Chưa biết tiếng thì cứ học đi đã chư họ cũng không cho em học lớp nghề khi em chư biết tiếng đâu. Thân.
Cám ơn chị bài này em đọc từ hai năm trước lúc em mang thai mấy tháng cuối. Thấy không giống mình nhiều
Thực ra bạn này đề cập đến vđ bố mẹ chồng không đóng tiền cho chồng học ngành gì đấy là bạn này chưa hiểu rõ luật. Nuôi tới 18t thôi sau đó tùy bố mẹ, vd như chồng em thì thích chu cấp cho các con đến khi đi làm có hđ cố định CDI, em cũng đồng ý vì gđ em cũng hiếu học, thậm chí em còn khuyên đứa con riêng thứ hai của chồng mình ráng học ĐH nếu có khả năng (bé này thông minh nhất nhà) vì gđ chồng và mẹ bé chẳng ai thích học thêm sau khi tốt nghiệp PTTH (Pháp gọi là BAC)
Trời trái đất tròn quá nhỉ? Sao mà có nhiều chi tiết giống vậy ta? Chị thì ngại rằng mấy em, mấy chị bên kia, người thì sắp qua, người thì đang dọn nhà, người thì qua rồi đang vui vẻ, người thì chăm sóc chồng bị tai nạn nên chị không kể lể gì bên topic đó về mẹ chồng, chị chỉ biết mở một topic mới thôi, không ngờ đến tai em (LOT-đùa). Bên này, chị biết thêm có em Ximuoibeo cũng ở Pháp, chị đoán chắc cỡ tuổi em. Em ấy xưa cũng là dân du học Pháp, nhưng ăn nói không có khi người như mấy bạn bên topic kia, làm cho chị có ác cảm từ dạo ấy. Thấy em lu bu dọn nhà không dám mời em bắt xe lửa sang nhà chị ăn tân gia. Thôi bữa nào bù, nếu thuận tiện em chuyển về gần nhà vc chị hơn, chị sẽ gọi điện hay nhắn SMS mời vc em sang ăn tối và ở lại chơi vài hôm nghen.
Em đã gửi email cho chị kèm số đt.
Chị có kế hoạch vậy là quá tốt, thật ra sau 40 sinh đứa đầu thì sẽ không tốt lắm cho bà mẹ và bé.
Ủa, mà bộ chị đã đọc tâm sự dài của em về Mẹ chồng Tây cũng trên webtretho rồi hay sao? Hi..hi..
http://www.webtretho.com/forum/f188/ma-cho-ng-tay-2314245/
Chúc OX chị mau bình phục!
Ba mẹ em mua mấy chục đôi, gửi qua em bốn đôi vì chẳng mấy ai dùng. Ba mẹ em bảo không có nước vàng và họ chỉ ngâm nước muối 15 phút với nước ấm rồi vớt ra rửa nước lạnh chứ không ngâm nguyên đêm.
Vụ BVS em xài Always cho những ngày nhiều hoặccòn ngày ít thì xài miếng hàng ngày của Nana gì đó vì thấy nó dày hơn miếng hàng ngày Always. Em không thấy bị rách. Mới qua em cũng phân vân và xài thử mấy loại.
Ở nhà mới đến tháng Giêng năm nay thì cả gđ, họ hàng đi dự sinh nhật 18 tuổi của con gái riêng thứ nhì của chồng. Bên mình quan trọng nhất là thôi nôi khi lên một tuổi, nhà nghèo cũng có mất bát chè - xôi, chứ bên này quan trọng nhất là SN 18 tuổi. Bởi vậy thôi nôi 1 tuổi con mình do mình chuẩn bị hoàn toàn, nhà chồng không ai quan tâm, ba chồng cũng không tới vì ở xa. Còn SN 18t họ hàng dù ở xa nhưng khi được mời đều đi đủ. Chồng mình giải thích sự khác nhau này từ lúc SN 1 tuổi của con mình nên mình không có sốc văn hóa.
Chồng mình và mẹ bé mướn một sảnh làm tiệc ở gần nhà bé. Ở đấy chỉ là sảnh có bàn ghế, bên trong có bếp, lò vi sóng, lò nướng, bồn rửa chén, ... đủ cả. Trang trí sảnh thì mấy người nhà bân mẹ bé đã làm rồi, nhưng họ về lại nhà nên vc mình và má là những người đầu tiên đến đấy (chồng cho má quá giang đi cùng). Mình cũng quý các con riêng chồng, nên mình cũng chuẩn bị đủ thứ món mà bé thích như chả giò (des nems), gỏi cuốn, bánh cuốn, salade trộn và trang trí cho đẹp mắt. Vc mình mua loại salade sẵn trong gói cho tiện, trên bao bì ghi là rửa qua trước khi dùng. Mà lúc ở nhà chồng thì nhất định không cho mình mang theo thau be bé để rửa. Mình trách chồng mấy câu vì ở đó đâu có thau rửa, cũng chẳng ai mang cái tô lớn theo làm gì. Lúc ở nhà chồng nhất định giằng lại không cho mang theo rồi nói ở đấy có đủ cả mang theo làm gì, em ''lúa'' quá. Mình thì lo xa, ai ngờ đúng. VC nói qua lại lột hai câu rồi thôi cũng là lẽ thường nhưng mình quên mất vì có bà má chồng nói nhiều và hay can thiệp chuyện riêng ở đấy. Và thế là má la lên rất to (đâu có ai ở đấy đâu mà má sợ quê) và vung vẩy hai tay làm động tác bực mình:
- Từ lúc ở chung, tôi nói rồi nấu nướng làm gì cho tốn gaz, tốn điện như tôi ăn thịt 1 lần một tuần thôi với nui, tôi ghét ăn cá, còn mấy ngày khác ăn trái cây và rau củ thôi để kiêng, giữ dáng. Uống nước thì uống nước robinet (vòi nước) ấy, mua chai làm gì cũng hết mười mấy xu một chai hai lít. Giờ thì sao, rửa, rửa, rửa trên robinet, không có rổ hay thau thì lấy hai cái khau lau chén tôi đem theo này mà thấm cho ráo rồi vắt, rồi rửa cái khác, cứ thế.
(Nói đoạn, má quăng 2 cái khăn ra cho chồng)
Má tiếp:
- Thằng T. này tôi nói rồi, như tôi chỉ có bạn trai, ba mày cũng có bạn gái sau ly hôn, chứ bày đặt cưới xin làm gì. Bạn gái sống cả đời cũng được. Cưới về cho vợ đè đầu.
Mọi người thấy má lòi đuôi là má hay bêu rêu, lặp lại mấy cái thứ đấy từ hồi sống chung chưa. Có bạn nói phải ghi âm nhưng khổ má bật ngờ nói lên mình không chuẩn bị bấm vào nút ghi âm được (Mình hơi lọng cọng và tính tình hay thích từ tốn mà làm), tính má thì khác hẳn, quá nhanh và quá vội nên lắm lúc, khi sống chung, má hay quên đồ đạc và gom đồ đồ đạc mới và đẹp của chồng đi bỏ thùng rác (Hai lần chồng phải đi lục thùng rác lấy lại).
Mình im nhưng khi má cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần câu:
- Thằng T. này tôi nói rồi, như tôi chỉ có bạn trai, ba mày cũng có bạn gái sau ly hôn, chứ bày đặt cưới xin làm gì. Bạn gái sống cả đời cũng được.
thì mình hết chịu im nữa, mình bắt đầu gắt lên:
- Má muốn gì ở con vậy má? Má nói thế để gây chiến tranh hay sao?
Đoạn mình quay sang anh T.:
- Đấy, anh cứ nói sao em không nhịn má cho yên nhà, má anh thường xuyên đối xử với em như vậy đấy làm sao nhịn, em đâu phải Chúa Giê Su (Xin lỗi trước mấy bạn theo đạo Thiên Chúa).
Má giả lơ, giọng hạ nhiệt hẳn:
- Tôi chẳng muốn gì cả. Tôi chỉ nói thôi. Ở nước tôi đâu có cấm nói.
Mình ''cứng họng'' với má luôn. Mình nghĩ má ơi là má, má phải là một biên tập viên giỏi hay một luận sư hùng biện giỏi mới đúng.
Má chống mình thuộc dạnh phụ nữ cứng, không bao giờ xin lỗi dù sai lè. Ai làm lành trước thì làm rồi bà xem xét chấp nhận hay không. Như việc đến nhà mình ăn tiệc tân gia thứ Sáu tới này, chồng mình bảo má nói ''Có thể má tới, còn bạn trai má không tới được''
Bạn @Ximuoibeo : Em đoán đúng chị tốt nghiệp trường XH và NV TPHCM ngành tiếng Anh ở VN, tiếng ngoại ngữ thứ nhì mà chị thích là tiếng Pháp
''Quần áo chưa mặc và quần áo sạch con để trong thùng nhựa ...''.
Mình sẽ cố gắng gõ chậm hơn để đừng sai nữa. Mong mọi người thông cảm.
Má thì vẫn vậy, đến nhà riêng hai vợ chồng mình chơi khi bà trở về nhà bà từ nhà bạn trai (dĩ nhiên có gọi điện trước từ dạo đó). Bà đã nối lại tình xưa với bạn trai nên đỡ qua mấy lần một tuần mà chỉ mấy lần/ tháng thôi. Nhưng tính bà vẫn thế, can thiệp quá sâu vào đời sống riêng. Bà chỉ cái này sao không thế này, thế nọ. Mình rút kinh nghiệm hễ má lặp lại và chỉ trỏ là mình nói ''Má cứ nói anh T., con không biết đâu''. Cho đến lúc bà chỉ cái kệ để giày dép bảo phải thay theo giống nhà bà (loại to to, bằng gỗ) và lần khác, sau khi bà nói tới lui cả chục lần mình vẫn trơ ra bà bắt mình thay ngay cái quần vớ cho thằng nhỏ chứ không mặc quần kaki (lúc đó là đầu tháng ba, hơi se lạnh lạnh thôi). Thiệt tình, mình đã giải thích rằng hôm trước, chính bà bảo chồng mình rằng hôm nay cả nhà đi bộ dạo xa xa (gồm vc con cái nhà mình, ba con riêng của chồng sang chơi và má chồng) nên mình phải mặc cho bé bộ đồ đi ra ngoài. Nhưng bà cứ lải nhải phải thay cái quần vớ cho bé mặc ở nhà mà không nói tại sao. Chồng mình thì đang ở ngoài vườn cắt cỏ. Khi chồng vừa vào má nói điêu ngay:
- Vợ mày không thay quần vớ cho bé mặc ở nhà, hôm nay trời lạnh lạnh má không đi ra ngoài đi bộ đâu, mà mấy con mày (ý mấy con riêng của anh T.) cũng không chịu ra ngoài trời lạnh.
- Sao nãy má không nói. Hôm qua má nói má đi ra ngoài mà.
- ... Má im và làm động tác bực mình.
Mọi người thấy má đổi tông kinh chưa. Mình nhớ hoài má hằn học tức tối, còn đòi đuổi mình về VN vì không chịu cho bé đi dạo hàng ngày dù trời tuyết, lạnh, hay nắng gió vì đối với má không thành vấn đề và tốt cho trẻ mà.
Thật ra từ lúc ở thuê đến lúc mua nhà hồi tháng 11/2015 rồi đến đầu tháng 03/2016 thì mình hiếm khi nói gì gắt gỏng khi má lặp lại hoài cùng một vđ nữa mà chuyển sang nói lại, lặp lại với chồng khi chồng đi công tác về y như má đã làm với mình. Chứ bấy giờ mình giải tỏa stress với ai? Có cô bạn thân người Maroc thì chưa con, cũng không có vđ gì vì theo đạo Hồi nên có người họ sống tứ đại đồng đường quen từ xưa rồi, vc con bạn mình thì sống riêng ngay từ đầu. Còn cô bạn thân người Nga thì cũng có vđ với ba chồng vì má chồng mất hai năm trước rồi.
Mình không chịu nổi nữa nên qđ làm ra ngô ra khoai luôn. Mình không nói chồng cũng không nói má nên hai người chỉ biết mình hẹn má chiều ngày 15/03/16 sang nhà mình có việc muốn nói. Khi má sang thì mình đang cho con đang ngủ trong phòng nên chồng có nói má rằng
- Vợ con không muốn má can thiệp chuyện trong nhà nữa. Ví dụ như bla...bla...
- (Má khóc) Tại sao, tại sao? Nhà của con trai tôi mà.
Lúc đó mình bước ra nói:
- Là do con vì con muốn má thôi can thiệp vào chuyện riêng trong nhà vc con nữa . Bọn con mua gì, sắp xếp cái gì, bé mặc gì v..v.. do tụi con quyết định.
- Không phải chuyện riêng. Đây là nhà con trai tôi và đây là con trai tôi chứ không phải cuộc sống riêng của con. Thế con muốn gì ở má?
(Má hỏi y chang câu mình hỏi ở nhà cô J. một năm trước đó)
- Con chỉ muốn má đến chơi khi chồng con có ở nhà và mà nói chuyện này nọ, thay cái này sắp cái kia với chồng con, đừng nói lặp lại với con mỗi lần má đến.
Lúc này giọng má gắt lên:
- Tại sao thế? Tại sao khi má lặp lại tới lui, chỉ trỏ cái này sắp thế này thế nọ ở nhà con L., con J., và các chị, em nhà má và cả với thằng T., chồng con, họ đâu có khó chịu, có sao đâu. Con có vấn đề à?
- Ok. Má nói thế con nói thẳng. Họ là chị, em và các con của má; họ sống với má từ khi lọt lòng (vì má là con gái lớn nhất nhà má). Còn con mới biết má vài năm thôi. Con là con dâu má.
Sau đó mình kể ra trước mặt chồng những lời nói thậm tệ của má dành cho mình từ lúc ở chung, đến lúc thuê nhà và cả đến thời điểm đấy. Nhưng mình chỉ kể ngắn gọn nhất bằng một nửa phần như mình kể ở tâm sự này thôi. Và mình kết:
- Còn nhiều lắm anh à, như là em đã kể và lặp lại với anh những gì má lặp ại với em từ trước đến nay.
Mọi người đoán được má làm sao không? Đúng y như chồng mình lo sợ trước đây vì anh không muốn đối chất, sợ người nói có, kẻ nói không. Má chối hết chỉ nhận một hai việc gần nhất tại nhà riêng là việc thay vớ quần cho bé mà không nói lý do và việc má bắt thay cái kệ đựng giày bằng gỗ như ở nhà má. Má chối và vừa nói vừa nhảy dựng lên, chỉ vào mặt mình:
- Cô nói dối, cô nói dối. Tôi tử tế cho cô ở nhờ hai năm trời, mọi người nói tôi tốt quá. Tôi đã làm gì cô. Tôi có ép cô chuyện gì. Hoàn toàn bịa đặt.
- Con cám ơn má cho ở nhờ một năm, tám tháng nhưng con đau tai với má lắm.
Đoạn má quay sang anh T.
- Má không nói gì lặp lại gì với nó cả, con đừng tin.
Rồi má thút thút mà gào lên thiếu điều muốn bể nhà
- Đi ra khỏi nhà tôi. À quên. Từ nay tôi không bước chân vào nhà này nữa, cô cũng đừng bao giờ đến nhà tôi.
Đoạn má đi xuống nhà dưới ra về nhưng má quay ngoắt lại, mắt long sòng sọc lên, lặp lại cái câu hồi xưa má ''dũa'':
- Cô cút về VN mà ở, cô không hợp sống ở Pháp đâu. Đv người Pháp, làm như tôi là bình thường, hiểu chưa?
- Đấy, anh thấy chưa, má đã từng mắng câu đấy với em, giờ má lặp lại đó. Không biết má nghĩ gì trong đầu nữa. Chỉ có ông Holland Fran........ (tổng thống đương thời) mới có quyền đuổi em hay em phạm pháp gì mới bị trục xuất thôi.
- Ừ, ừ, tôi nghĩ thế, nói thế, là tôi nói hai lần rồi và tôi sẽ nói nữa, nữa, nữa. Tôi già rồi tôi không bao giờ thay đổi tính của tôi đâu. À thằng T. nói cô và nó sẽ đi gặp B.S tâm lý vì cô lặp lại những gì tôi nói với cô và cô trút lên nó hả? Tôi sẽ đi với vc cô.
- ...Mình im.
Xong mình tính đi theo má và anh T. ra bãi xe nhưng chồng ngăn lại và nháy mắt đi vô nhà. Sau, nghe chồng thuật lại rằng anh đẩy mình vào vì má anh hồi trẻ đã từng đánh người rồi, anh sợ em thì nhỏ con, má đánh em một cái là em té ngay. Mình nói ''Má mà đánh em, em gọi cảnh sát''. Chồng không nói gì nhưng ánh mắt rất buồn và vài gây sau thì long lên, mặt bắt đầu đỏ lên giận giữ nhưng vẫn hỏi nhỏ nhẹ:
- Tại sao em nói má chuyện abc, xyz của vc mình?
(XL mọi nười, mình không thể thuật nguyên văn vì nó dơ không thể tả).
Mình khóc vì ức quá, khoảng vài phút mình nghĩ mình phải nói chứ khóc ai hiểu mình. Mình ráng kềm tiếng nấc và nói:
- Anh tin em không cũng được. thật sự em không nói chuyện abc, xyz gì với má anh, kể cả ba mẹ em, em cũng không nói nữa là. Bộ má anh nói vậy để anh nổi giận và bỏ em sao? Sao anh không gọi em xuống đối chất ngay lúc đấy?
Mình chỉ thoáng nghĩ trong đầu và hỏi bâng quơ không ngờ chồng thú thiệt:
- Anh tin em. Đúng rồi em, ở bãi xe má nói anh ''Sớm muộn gì vợ mày cũng bỏ mày, mày bỏ nó bây giờ còn tốt, mày nuôi con vì nó chưa có việc làm (chồng mình luôn nhất các con, thiếu điều muốn đội lên đầu thờ luôn ấy, nhì mới đến mẹ và vợ). Mày nhớ lời má đấy. À mà chuyện đi gặp B.S tâm lý là việc riêng, má sẽ không đi với vc mày đâu. Mà mày cho nó đi gặp B.S tâm thần đó thì thích hợp hơn vì người ta sẽ cho thuốc và nó không còn nổi giận với mày vì má nữa. Giống con riêng bạn trai má, má thuyết phục ổng cho nó vô viện tâm thần rồi. Nó dọa giết má''. Mà anh đang suy nghĩ có thể em cần thuốc an thần mà chỉ có B.S tâm thần mới được kê thuốc.
Trời đất ơi, mình nghe mà giận tím mặt. Nhưng đầu óc mình lúc đấy bảo hòa rồi, không phản ứng gì. Tối đó mình tra mạng bằng tiếng Pháp, tiếng Anh đủ cả để hiểu thông tin về sự khác nhau giữa hai B.S này. May, nhớ ra có cô bạn lớn hơn mình chín mười tuổi, sống ở Úc, dù chưa gặp mặt, chỉ quen qua mạng hơn nửa năm nay nhưng chồng của cô ấy mất hai năm trước, cô ấy sốc tâm lý phải đi gặp B.S tâm lý, hiện cô ấy sống với con trai 15 tuổi. Mình nghĩ cô ấy sống hơn 30 năm ở Úc chắc biết rõ. Cô ấy trả lời mail ngay lập tức
"Không đời nào đồng ý gặp Psychiatrist. Psychologyst (Pháp là Psychologue, Việt gọi là B.S Tâm lý) khác hoàn toàn Psytriatrist (Pháp gọi là Psytriatre, Việt gọi là B.S Tâm thần) vì Psychologyst là tốt nghiệp Cử nhân về khoa Tâm lý, còn Psytriatrist là họ tốt nghiệp Bác sĩ khoa Tâm thần học; Psychologyst nghe, hiểu, nhận định vđ và cho lời khuyên là chủ yếu, còn Psytriatrist chủ yếu là nghe rồi kê toa thuốc vì họ có quyền kê toa. Chị nhắc lại là em không đời nào đồng ý gặp Psychiatrist vì em không có bị tâm thần, mẹ chồng em mới có dấu hiệu tâm thần đó. Còn chồng em, em thấy anh ta còn thương em không, nếu nhất định nghe lời mẹ thì ly dị đi. Bằng tuổi chị, lập gđ hai lần, có tổng cộng 4 con mà còn nghe lời mẹ sao? Còn cái này quan trọng, em có thể nói chuyện với Psychologyst không, nếu không nói chồng mướn thông dịch tiếng Việt cho em''.
Em mới trả lời:
''Rất cám ơn lời khuyên và giải thích chân thành của chị. Dạ vẫn thương em, ổng chỉ quá yêu gđ ổng, nhất là mẹ nhưng con cái với ổng luôn đội lên đầu chị ơi vì thế đôi lúc ổng nói ổng buồn vì em không nhịn mẹ ảnh cho vui vẻ cả làng. (Vì ảnh chắc rằng mẹ ảnh đã gọi cho em J., cá dì chồng và ba ảnh để kể lể. Nhưng chỉ có em J. gọi đt hỏi chồng mình, chứ khi gặp mình, mình ko nói gì cô J. cũng im, chỉ nói chuyện cuộc sống. Còn ba chồng và các dì chồng thì bình thường, không nói gì hết). Cám ơn chị đã lo nhưng để nói chuyện với Psychologyst em nói được. Em chỉ không thảo luận được vđ quá chuyên môn thôi''.
Tại văn phòng của Psychologyst:
Sau khi nghe mình trình bày hơn nửa tiếng (đôi lúc ông ấy hỏi lại để xác định câu mình nói cho chắc vì mình nói ông chưa rõ ý mình) rồi đôi lúc ông ấy cũng quay qua chồng mình xác nhận kiểu như:
- Ngoài vấn đề với mẹ anh, cô ấy có vđ với người khác trong gia đình anh hay bạn bè cô ấy không
- Không (chồng mình).
Mình tiếp lời:
- Tôi vẫn tiếp thu ý kiến của dì M. của chồng và hai con gái lớn của chồng khi tôi nói chuyện với họ. Tôi chỉ khó chấp nhận ai can thiệp quá nhiều và lặp đi lặp lại cùng một vấn đề hay cùng một lời khuyên từ ngày này qua tháng nọ thôi. Như ông biết đấy, người Pháp có câu ''Chaqu' un regard sa vie par ses lunettes'' et ''Des gouts et des couleurs, on ne discute pas'' nhưng má chồng tôi, là người Pháp gốc, thì luôn làm ngược lại.
Ông ấy hỏi tiếp chồng mình:
- Cô ấy nói thế, có đúng không?
- Đúng.
- Ngoài thỉnh thoảng nổi giận với mẹ anh hay với anh vì vấn đề của mẹ anh ra, cô ấy có nổi giận với với anh vì những vấn đề khác trong cuộc sống không?
- Có nhưng không thường xuyên, chỉ là mâu thuẫn vợ chồng mấy việc nho nhỏ.
- Cuộc sống hai vợ chồng anh có tốt không?
- Rất tốt. Nhưng tôi không biết xử sao giữa mẹ và vợ, tôi stress khi cô ấy cứ lặp lại về những gì mẹ tôi nói cô ấy mà tôi hay đi làm xa và không mặt ở đó.
- Vậy là họ thường xuyên ở nhà cùng nhau.
- Tại sao lúc đó anh chưa ra riêng?
- Vì lúc đó tôi chưa đủ tiền, còn phải trả một nửa cho gia đình cũ.
- Mẹ anh có hay can thiệp chuyện riêng của mọi người không?
- Có nhưng giới hạn trong gia đình, họ hàng bà.
- Tôi có thể hẹn gặp mẹ anh không?
- Không, vì mẹ tôi đã bảo vợ chồng tôi bà già rồi, bà không thay đổi tính đâu và không muốn gặp Psychologyst.
Ông quay sang tôi và nhìn về chồng tôi như có ý nói cho hai người nghe:
- Ồn rồi. Vấn đề ở gđ của anh không nằm ở vợ anh mà nằm ở mẹ anh. Bà có phần quá ghen tuông khi anh quá yêu vợ khi vc chồng anh sống chung cùng bà. Nếu mẹ anh không muốn gặp tôi thì tôi cần một cuộc hẹn khác với riêng anh về việc này vì tôi sắp có cuộc hẹn với khách hàng kế tiếp. Thực sự anh cần hiểu là anh không phải là đàn ông độc thân và mẹ anh nên phải hiểu điều này. Anh đã lập gđ hai lần và có 4 con, anh phải hiểu cuộc sống độc thân khi ở với ba mẹ và cuộc sống sau kết hôn hoàn toàn khác nhau, không phải cái gì cũng kể ra được.
Hai vc mình cám ơn ông rồi về. Thế là hiểu rõ vđ. Chồng mình bảo ''Rồi vậy là như ông ấy nói, 50 euros/ giờ (không có hoàn trả bởi bảo hiểm). Lần hẹn tới chắc cũng một giờ đồng hồ''. Mình bảo ''Anh lại bắt đầu giống mẹ anh rồi. Thà là anh bỏ 100 euro, hay có thể hơn nhưng anh và em hiểu nhau hơn về vđ của mẹ anh. Và em sẽ không còn càm ràm vối anh chuyện mẹ anh nữa''.
Cuộc sống riêng thật sự thoải mái bắt đầu từ 15/03/16 đến giữa tháng 18/08/2016. Tính kỹ cũng được 6 tháng, 2 ngày. Bất ngờ hôm thứ Năm 18/08 ấy mình đang nấu cơm thì thằng con gần 22 tháng, nó leo lên ghế lấy hình bà nội ra khỏi tường lúc nào không hay, nó réo mình (Chồng mình treo hình các thành viên trong gia đình vợ chồng trong phòng khách, nhà mình có cái chặn cửa bếp và phòng khách, bé không tự vào được và bé cũng chưa biết nói):
- Đó... đó... đó....
và nó gõ gõ vào hình, hình xoay vào người nó nên mình với tay lấy xem hình ai, vừa thấy hình bà nội, mình nói bé :
- Bà nội đó, con sống cùng bà đến 4, 5 tháng mình đi nhưng bà vẫn hay đến thăm. Bà chỉ không đến nữa trong sáu tháng nay thôi vì bà không hợp với mẹ và mẹ không hợp với bà.
(Mình vẫn hay nói chuyện với con dù bé chưa thể nói nhưng hầu như bé hiểu nhiều câu lắm)
Tự nhiên lúc đấy bé cười cuời toe toét, rồi cứ ôm hình hun hun cái hình hoài.
Mình chợt nghĩ "Thôi, hay là mình vì con bỏ qua mọi chuyện. Thằng bé có vẻ nhớ bà. Từ khi có chuyện, ba nó chỉ chở nó sang gặp bà hai lần thôi. Chẳng lẽ mình làm mẹ mà vì chuyện giữa hai người lớn, cũng không phải là chuyện lớn tới nổi bể nhà mà mình lại để con mình nó buồn vì nhớ bà"
Mình lấy điện thoại ra nhắn tin:
"Chào má, má có khỏe không? Hiện giờ má có ở nhà má không vậy? Con và bé T. ghé qua được không?''
Má trả lời:
"Được. Má đang ở nhà''.
Mình hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui
(Trước đây, từ ngày vc mình ra đi, thuê nhà đến hôm xảy ra chuyện mình không hề tự ý ghé nhà mà mà toàn đi cùng chồng và con).
Sau khi sắp xếp xong thì con mình làm đổ sữa nên phải thay quần áo. Thế là trễ xe bus phải chờ nửa tiếng sau mới có vì đang là 1 giờ chiều, không phải giờ cao điểm. Mình nhắn tin:
"Chúng con tới trễ 30 phút vì con lỡ xe bus''.
Lạ thay, không có trả lời cho đến khi mình tới nơi.
Thì ra là vậy nè ... Má đưa mình xem điện thoại mới mua, cái cũ hư rồi, nhưng nó không đọc được SIM trong ''contact''. Mình gợi ý má tắt nguồn tháo SIM gắm qua máy mình, rồi gắn trở lại máy má. Khi mình tắt nguồn má do dự rồi bảo thôi không gắn qua máy mình, mình gắn lại máy má thì nó đọc được ''contact'', nên má biết ai nhắn tin, hay gọi điện cho má. Bạn trai má bảo:
- Hồi tui nói mà bả không chịu nghe. Đôi khi máy mới cần phải tắt nguồn rồi mở lại.
- ... Mình và má im.
Vậy coi như là đệnh mệnh tốt đi vì chồng vui và con mình vui.
Mọi người cứ vờ như không có gì xảy ra, chỉ nói chuyện cuộc sống, rồi bạn trai má cắt lá cây, mình phụ dọn lá, má trông cháu. Hơn hai tiếng thì xong, mình ở lại nói chuyện gần một tiếng nữa thì về vì tới giờ cơm, chồng đi công tác chưa về.
Thứ Sáu này chồng mình làm tiệc tân gia nhà mới, có gọi điện mời má, má đồng ý tới nhưng bạn trai má sẽ không tới.
Dĩ nhiên gương vỡ lại lành khi mình dán nó lại, nhưng còn tùy nó vỡ bao nhiêu mảnh, nhiều mảnh quá làm sao dán, mà dù vỡ ra làm hai mảnh thì khi dán lại khéo lắm cũng không tránh khỏi một vết rạn trên ấy.
Cám ơn mọi người đã theo dõi tâm sự của mình. Nói thật mình thật xấu hổ với má chồng nên mình không kể với họ hàng nhà mình, kể cả các em trai vì sợ vợ chúng nó biết. Chỉ ba mẹ mình biết nhưng cứ khuyên mình ''coi như má chồng già lẩm cẩm đi con'' không à. Thà mình không biết mặt các bạn trước đây nên mình kể ra thấy thoải mái, không xấu hổ gì cả. Những lúc mình gắt hay má gắt mình cũng kể rõ vì mình ghi theo cuốn nhật ký bằng tiếng Pháp. Hoàn toàn sự thật 100%. Các bạn tin mình, mình cảm ơn, không tin thì mình chịu.
Thực ra như người Pháp nói ''Tout excès est mauvais'' (Cái gì quá cũng không tốt). Sau tất cả mọi chuyện, mình nghiệm ra là ''Má chồng nói và can thiệp đời sống riêng quá nhiều, không tốt tý nào. Mình thì suy nghĩ về những lời ấy quá nhiều, cũng không tốt nốt''. Sau này lúc đang ở nhà thuê rồi mình cũng thấy ra bà bắt đầu rất thương cháu vì bà nói thẳng tuột ''Thằng bé T. này càng lớn càng giống thằng T. nhỉ con?'' rồi bà đem hình cũ của anh T. hồi ba, bốn, năm tuổi cho mình coi. Mình thấy giống thiệt.
Gửi mấy bạn chuẩn bị định cư cùng chồng ở nước ngoài (lấy chồng từ VN chứ không phải du học sinh):
- Vậy là không có ai kể khổ về má chồng Tây, ít nhất đến giờ phút này. Vậy tạm gọi là trường hợp đặc biệt, hay bạn nào muốn nói là cá biệt cũng được. Nên các bạn chớ hoang mang. Nhưng nếu phải sống chung với gđ chồng thì các bạn khoan thấy họ cười cười, nói nói tưởng họ thích mình mà tâm sự nhiều, vì ''Ở đêm mới biết đêm dài'' nên các bạn cứ từ từ nhận định và chọn cách ứng xử phù hợp.
Bạn @Ximuoibeo: Mình thì B2 tiếng Pháp như có được ba thầy tích cực sửa lỗi trong cuộc sống là con út riêng của chồng 11 tuổi, cô bạn người Marocaine và chồng. Hi..hi...
Bạn nói ''Vỏ quít dày, móng tay nhọn'' (À bon chat, bon rat), nhưng tiếc mình không biết làm ''móng tay nhọn''. Còn chuyện nuôi con một mình thì mình nuôi theo bản năng làm mẹ thôi, cộng thêm tham khảo mạng và hỏi thăm bạn bè cùng gọi đt về VN hỏi tham ba mẹ nữa, bạn ạ. Mẹ chồng mình đã vậy thì làm sao giúp được tý gì khi sống chung. Mình cũng nghĩ như bạn, đọc tin ở VN nhiều bà mẹ bị trầm cảm nên giết con, mình đã rất sợ, nhưng chắc có lẽ còn có chồng hiểu và thương nên mình không bị trầm cảm.
Còn bạn @lady_in_blue và mấy bạn cùng ý nghĩ với bạn thì mình cũng có trách gì mấy bạn đâu! Đúng như bạn nói rồi, ''chín người mười ý'' mà bạn. Còn chuyện bắt đầu 40 tuổi trở đi không nên sinh là bác sĩ cũng khuyên chứ không phải không có trứng để sinh bạn à, các phụ nữ đều hiểu. Chỉ là không nên vì không tốt lắm cho sức khỏe bà mẹ và em bé. Dĩ nhiên nếu bạn hay những phụ nữ khác không đồng tình, như mẹ chồng mình ấy thì cứ sinh con đầu lòng vào tuổi 40 thôi, tùy mấy bạn. Vậy nha!
Còn chuyện đi khám sức khỏe định kỳ cho con mình má toàn đòi đi chung và giành nói và trả lời với bác sĩ/ y tá không à. Mấy chuyện be bé (đv mình) mình không nói, như có hai chuyện bực gì đâu. Thứ nhất, lúc bé 4 tháng bác sĩ cho phép ăn trái cây và rau củ xay ăn dặm, con mình thích dâu nhưng má và chồng sợ dị ứng, má nói ngay với bác sĩ khi vừa bước vào phòng ''Cháu tôi ăn dâu bây giờ đâu có tốt, tọi nhớ hồi xưa sau một tuổi mới ăn. Tôi sợ nó dị ứng giống anh nó.'' Mình nói ''Anh nó là cùng cha khác mẹ mà mẹ nó dị ứng dâu mà''. B.S giả lả ''Cứ chờ sau 12 tháng hẳng cho thử ăn dâu'' và quay sang nháy mắt với mình (Tới giờ mình cũng không hiểu tại sao nháy mắt). Còn má còn bla..bla.. đủ thứ chuyện nên không để ý xung quanh. Chuyện thứ hai, lúc bé 4,5 tháng, lúc đó mình gần dọn ra thuê nhà rồi. Má nói trước khi B.S hỏi ''Con dâu tôi nói để nhiệt độ phòng toàn 23 độ có tốt không?''
(Trời đất quỷ thần ơi má nói điêu dễ sợ, là chồng vặn nhiệt độ nhà má chứ có phải mình đâu, mà chồng vặn 19 độ, sở dĩ hai hôm trước khi đi khám má thấy gần 23 độ trong phòng khách vì má tranh thủ hôm đó có nắng má mở toan cửa bé cửa lớn đến khoảng bốn giờ chiều thì cây nhiệt độ phòng khách nó chỉ 22,5 độ. Mình lúc đó đã dắt má vào phòng ngủ vc mình cùng đứa con chỉ có 19,5 độ à (vì mình đóng cửa phòng và không mở cửa sổ, phòng lại ở góc khuất nắng). Vậy mà giờ má nói thế.
Lúc đấy mình nhẹ nhàng nói với B.S mình đã cho má xem nhiệt độ phòng ngủ có 19,5 độ C, còn phòng khách 22,5 độ là do má mở cửa đón nắng cả ngày. Má im. B.S bảo ''Phòng bé ngủ từ 18 - dưới 20 độ C là tốt rồi, các phòng khác B.S không quan tâm. Mà sao hai má con không ở riêng sao?''
Mình hơi chưng hửng chưa biết nói sao cho phải phép thì má nhanh nhẩu ''Con trai tôi đang mướn nhà, vc nó sắp dọn đi rồi''.
Mình ở nhà má đúng một năm tám tháng là vc ra thuê nhà. Vc mình chuyển chỗ khám sức khỏe định kỳ cho bé gần nhà hơn vì mình còn đểy xe đi bột ra có 2km là tới, vậy mà má cũng đòi để má đi theo khi đến kỳ khám. Chồng mình nói ''Thôi, má khỏi qua mất công, vợ con quen rồi, tự đi được rồi (Hên, mình dặn chồng trước nếu má đòi theo thì anh nói thế nào cho má đừng đi theo em trong nhưng lần khám khác). Trong thời gian vợ chồng mình ở thuê thì má cứ lại chơi vài lần một tuần, ít thì cũng hai lần/ tuần mà toàn là chọn thời điềm khi chồng đi vắng, khi chồng về thì chồng hay chở cả vc và bé qua nhà má chồng chơi. Nhưng ngặt nỗi má toàn qua không bao giờ báo trước vì má nói ''Con có đi làm đâu mà má báo''. Thiệt đôi khi thằng bé thuộc loại khó ngủ, đến giờ 22 tháng thì đỡ nhưng vẫn khó hơn mấy đứa cùng tuổi, nhưng bù cái ăn uống cực dễ, trong miền Nam gọi vui là ''ăn tạp'', mà má thì lắm lúc mới 9g sáng má gõ cửa ''Cộc, cộc, cộc'', giật nảy mình vì vừa chợp mắt ngủ lúc 6g sáng. Má biết bé nhá mình luôn khó ngủ nhưng má vô tư nói ''Giờ này còn ngủ sao?'', mình nói ''Dạ bé đêm qua cứ một hai tiếng là thức khóc nên con mới chợp mắt lúc 6g sáng thôi!''. Má xuề xòa ''Con còn nhỏ như vậy đó, cự lắm, có hai đứa là ko không xuể đâu''. Lần khác sang thì má thêm câu ''Hồi đó tui nuôi ba đứa, còn thêm giữ trẻ hai, ba đứa nữa mà vẫn làm tốt lắm''. Từ hồi ở chung má đã hay để ý nhiệt độ phòng rồi, lúc mình mới ở TPHCM sang không quen nên chồng để 22 độ C, mắng mắng gần nnhư tối ngày sáng đêm. Thì vẫn câu cũ thôi ''...Gaz, điện, nước, các thứ chồng con phải trả mà máy sưởi chạy gaz, tiền gaz mắc lắm à nha. Bla... bla...''. Nhưng sau khi ở nhà má được một năm, chồng đã để các phòng 19 độ C mà má cũng vẫn la hàng ngày (dĩ nhiên trừ mùa hè, mùa hè đâu có bật máy sưởi, mở cửa sổ gió lùa nhưng đôi khi vẫn nóng đến 38 độ má đành chịu thôi, chớ hề la ''Nóng quá nóng quá''), còn các mùa khác thì má hay thêm phần phụ là ''Nóng quá, nóng quá''. Mình dọn đi khoảng giữa tháng ba, chồng mình nói thôi chồng bật máy sưởi thêm một tháng nữa, vì chồng cũng thấy hơi lạnh, bên ngoài, vẫn là bật 19 độ C. Hôm đó chẳng may má lên nhằm lúc nắng lên rồi, mình thì sơ ý không bật lại máy sưởi nó lên 20 độ, má bất ngờ đến, má kiểm tra ngay như thói quen mỗi lần má đến và mắng ''20 độ nè con, có phải 19 đâu''. Mình tẽn tò, đành chống chế ''Dạ chắc hôm năn có nhiềi nắng chiếu qua cửa sổ'' và nagy lập tức tắt luôn máy sưởi. Về chồng hỏi giải thích với chồng và thuyết phục chồng tắt đi vì mình không muốn thủng màng nhĩ với má đâu. Chưa hết chuyện nhiệt độ đâu. Bữa khác má sang (mình đã tắt máy sưởi), má lại ''ca bài ca con cá'' trong đó có câu 'Nóng quá, nóng quá''. Mình bảo má cởi áo gilet không tay ra cho bớt nóng. Má nói ''Không má giữ nó''. Vài lần khác má con cứ đối thoại y chang như vậy, chỉ khác là khi thì má mặc gilet không tay bên ngoài, khi thì áo choàng mỏng bên ngoài.
Má cứ thế, đến thăm bất ngờ, chỉ cái nọ cái kia theo ý má, dĩ nhiên mấy việc mà mình coi là bé tý mình cũng không muốn kể lể dài dòng ra đây. Đến mùa mùa hấu như mình ra ngoài thường xuyên, thỉnh thoảng hẹn với bạn có con nhỏ giống mình đi ra ngoài picnic suốt nên má lại chơi bất ngờ hụt hai lần thế là từ đấy má phải gọi điện trước khi sang.
Có một chuyện đáng nói trong lúc ở thuê nữa là khi chồng mình đi công tác 3 tuần rồi về từ T.p Troys, chồng mua cho mình một đôi bottes size 35 kiểu nữ, giá Soldes giảm 60% chứ không phải kiểu con nít, size 35 kiểu nữ hơi khó kiếm bên này. Mình đã giấu đi nhưng quên giấu đôi giày Adidas, soldes 50% của thằng con, cũng do chồng mua cho. Hôm đó, má tới, vừa chào hỏi xong, má thấy đôi giày mới của thằng con, má cầm xem rồi bài hãi:
- Sao? Adidas à? Con nít mà xài chi hàng này, nó thay size xoành xoạch.
- Dạ, anh T. mua cho bé soldes 50%, 21 euros.
- Mắc, mắc lắm. Con nít mà xài chi hàng này, nó thay size xoành xoạch.
- Chứ theo má mua bao nhiêu tiền thì được?
- 3 hay 4 euro được rồi (Thời điểm đó là năm ngoái)
- Anh T. nói con rằng những bước chân đầu tiên của bé nên để bé mang giày tốt. Mai mốt mua cho bé giày dỏm sau.
- (Má lờ đi) Mang ra tiệm trả lại đi.
- Không được, anh mua ở Troys chứ đâu phải ở đây. Có gì má hỏi ảnh đi.
Má lại lặp lại và thêm phần phụ
- Con nít mà xài chi hàng Adidas, nó thay size xoành xoạch.
Mình bắt đầu hơi gắt lên một tý:
- Má có thắc mắc khi chồng con mua giày Adidas thường xuyên hai đôi hàng hiệu tốt một năm trong đợt soldes cho bé L. hay không?
(Bé này là con út chồng mình, lúc đó 9,5 tuổi. Sau này bé sang chơi mình hỏi bé, bé nói bà chẳng thắc mắc bao giờ. Sao cô hỏi? Mình nói bé vì bà bực mình và hỏi cô hoài tại sao mua Adidas cho con cô).
Để mình tiếp đoạn thoại:
- Má biết nó mua, nhưng sao lại hai đôi/ năm mà có chắc Adidas không?
- Thì chồng con nói bé đi họ cần một đôi đi học hoặc đi chơi thể thao, còn một đôi để đi học bình thường, bé thì hay là rách mũ giày mà size của bé cũng hay tăng nữa. Lúc thì Adidas, Nike, Kappa hay Puma. Trong đợt Soldes, toàn giảm 50 - 60% má à!
- Mắc, mắc lắm. Để má nói thằng T.
Mình đã xi nhan cho chồng để biết trước khi má chờ chồng mình đi làm về rồi nói. chồng mình nhất quyết giữ ý kiến. Má đành chịu.
Tóm lại bọn mình thuê nhà được gần một năm thì chồng tích cóp và mượn thêm ngân hàng mua được nhà, tiền trả góp hàng tháng trong vòng 15 năm cũng bằng tiền thuê nhà, chỉ có điều thuế nhà cao hơn lúc mướn (bên này mướn vẫn đóng thuế). Bản thân mình thì không thích xa xỉ gì, sống đơn giản. Lúc đó là tháng 11 năm ngoái.
Trước hết, cám ơn bạn cho ý kiến, nhưng có thể bạn đọc chưa kỹ nhé vì mình đã giải thích với má, thậm chí chồng mình đã giải thích, mới qua chưa biết tiếng xin việc làm không được, nhất là lúc đo mới qua 1,5 năm chỉ dạy kèm mấy cua tiếng Anh thôi nên sinh con, nuôi con, học tiếng, giao tiếp xã hội, học hòa nhập là tốt nhất. Con mình giờ 22 tháng nhưng chờ đến con 3 tuổi đi học mẫu giáo miễn phí chứ giờ xin việc làm ngay thì có khả năng vì giao tiếp ổn rồi nhưng lương khởi điểm có 1200, 1300 euro, con thì gửi tư ở nhà trẻ, nếu xin được chỗ phải đóng tiền, còn không thì gửi nounou giữ tư, rồi đóng thuế là hết 2/3 lương rồi bạn. VC mình qđ cùng nhau nên bạn đừng lo. VC mình cũng giải thích cho má nhưng má vẫn nhất định bảo thủ ý má như vậy.
Xin lỗi những trường hợp thích ăn bám chồng suốt đời như bạn nói không phải mình. Vì mình cũng như nhiều phụ nữ Việt khác mà mình biết lấy chồng ở nước ngoài, chúng mình chỉ ăn bám chồng trong khoảng thời gian nào đó thôi, chứ không thích ăn bám suốt đời dù cho chồng muốn vậy đi nữa. Hơn nữa chúng mình có việc làm rất ổn định trước khi lấy chồng chứ không phải ăn bám cha mẹ rồi lấy chồng.
Nếu bạn là du học sinh, học xong ở lại lấy chồng định cư ở nước ngoài thì hoàn toàn khác những trường hợp lấy chồng từ VN sang nước ngoài định cư, chưa rành tiếng. Vì khác nhau nên suy nghĩ rất khác và rất khó hợp gu nói chuyên với nhau bạn ạ.
- Cô không sống được ở Pháp đâu, đi về Việt Nam mà ở. Đi đi.
Mình im nhưng không đi, đợi chồng về. Nhưng chồng về hỏi tất cả ổn không thì má luôn có câu cửa miệng ''Tất cả đều ổn, chẳng có chuyện gì cả''. Thế nên khi vào phòng mình kể chồng nghe thì chồng nói chồng chẳng có cớ gì để đối chất cả. Thật ra, xét cho cùng chồng mình cũng tội, mẹ anh thì luôn là mẹ anh, anh phải bênh mẹ thôi, nhưng nói đi thì phải nói lại, cũng tội cho mình chỉ vì không đối chất được mà chuyện can thiệp của má càng ngày càng chồng chất rồi lớn chuyện, thậm chí đến lúc ra riêng vẫn vậy. Còn mấy chuyện mâu thuẫn lặt vặt về việc mặc gì cho bé, mang vớ tay, châu hay không, v..v.. mình không muốn kể vì không đáng.
*Khi bé được 4 tháng:
> Bé bị bệnh sốt li bì khoảng 37,8 - 38,5 độ từ chiều, còn bé uống sữa vào là ói từ 10h sáng đến 3 giờ sáng hôm sau. Mình hối chồng cho vào viện cấp cứu. Sở dĩ chậm trễ tới 3h sáng là cũng vì má cản hoài không cho đi. Sau khi thử máu xét nghiệm và khám, bác sĩ bảo không sao bé bệnh lần đầu trong đời là bắt đầu có đề kháng rồi. Đến trưa thì bé bú vào không ói nữa, đến cuối giờ chiều khoảng 6g thì B.S cho về.
> Lúc này, mình bắt đều mất sữa dần và bé phải dùng gần một nửa sữa công thức. Má suốt ngày hễ đi chơi bên ngoài thì thôi, hễ về mà nhằm lúc mình pha sữa là ''dũa'':
- Dùng sữa tốn tiền, thấy chưa, tôi nói không phải con gái sẽ giống mẹ, mẹ dễ sinh thì con gái lớn lên cũng dễ sinh, mẹ có nhiều sữa thì con gái cũng có nhiều sữa đâu.
(Hồi trước khi sinh mình cứ nghĩ mẹ mình sinh dễ, bản thân mình tập Yoga và đi bộ vào ba tháng cuối thai kỳ nhiều lắm mà sinh không ra vì mình sốt mà bé thì to quá, 12 tiếng đồng hồ ở viện sinh bé mà sốt hết 6 tiếng, rặn hai lần không ra, bé thì gần 4kg, mình lại nhỏ con. Cuối cùng B.S chỉ định mổ cấp cứu. Thế là vừa đau đẻ vừa đau mổ. Nhớ lúc đó sợ quá, xin B.S rặn tiếp mà B.S không cho. Nghĩ lại mắc cười mình ghê. Mình nói với chồng, có lẽ chồng nói má anh nên má ''dũa'')
Còn một số chuyện mâu thuẫn linh tinh lang tang khác liên quan đến chăm sóc bé nhưng mình không nghĩ gì nên không kể ra đây.
Lúc này chồng mình cũng chuyển công tác được ba tháng rồi, lương khá hơn nhưng bù lại phải đi công tác thường xuyên, đồng nghĩa với việc xa vợ xa con thường hơn. Cơ mà mình vẫn thấy không cực khi chăm con nhỏ một mình bằng căng tai hầu như mỗi ngày để nghe má lặp đi lặp lại từ chuyện này đến chuyện kia. Cơ may tới, mình hối chồng, giờ có ít tiền dư mình mướn nhà ở đi. Lúc đó bọn mình mướn nhà 50 m vuông (đối với Tây là bé lắm cho gđ 3 người), có một phòng ngủ, một phòng khách nhưng không sao ''chăn khéo đắp thì vẫn ấm'' thôi. Cũng may, để tìm phòng hay nhà tốt tốt, giá phải chăng bên này cực khó mà chỉ trong vòng hai tuần, vc mình tìm được, chồng chọn vị trí ngay trung tâm của tỉnh mình ở để khi chồng đi công tác có cần gì thì đẩy bé đi siêu thị mua đồ hoạc xuống trung tâm thương mại đi dạo với bé. Lúc đó là giữa mùa xuân bên này, khoảng tháng 4 nên thời tiết mát mẻ chỉ se se lạnh nên dễ chịu hơn rất nhiều. Trước khi đi chỉ có mình dọn dẹp nhà cửa và đóng thùng carton, thế mà má cũng phải có ý kiến:
- Đóng thùng carton làm gì nặng gần chết khiêng cho gãy lưng à, ra siêu thị mua mấy cái túi loại dùng nhiều lần ấy bỏ vô.
Mình không nghe mình chỉ bỏ vào túi siêu thị mấy thứ vặt vãnh, chứ mền, gối, quần áo là đóng vô thùng carton hết. Mà mình chỉ lấy cái nào chồng mình mua thôi chứ bộ. Cái lò nướng loại lớn và cái lò vi sóng Samsung chồng để lại cho má. Vậy mà má lại chỉ cái này trỏ cái kia:
- Lấy cái gì thì lấy, đừng có lấy cái tủ quần áo, tôi mua 200 euros một tủ đó. Mấy cái nồi và chảo này sao mà cái đáy nó nâu nâu, đem đi đem đi, không thích thì bỏ thùng rác. Mấy cái drap,bao gối, bao mền, ... cô mang đi đi, vc cô dùng rồi, tôi không dùng đâu. Tôi cho cô cái xô này, tôi chưa dùng bao giờ
(v..v.. mình không kể hết ra. Mình cám ơn má vì cái xô mới, còn mấy cái kia thì bực mình ghê nhưng không nói, mấy cái bộ drap mới mua tuần trước má cũng quăng ra khỏi tủ, còn đáy nồi hơi nâu nâu, phải nói dài dòng một tý vì dùng mấy năm rồi, từ khi chồng mình ly dị vợ cũ, mình mua mấy cái đồ chùi xoong bằng kim loại chùi mạnh với nước rửa chén là ra gần hết ấy mà, có điều từ lúc bầu lớn rồi sinh con đến 4 tháng hơn là mình chưa chùi đáy xooang, chứ bên ngoài và bên trong xoong là sạch bóng, lúc mới về sống chung một nhà với anh mình chùi đến sần sùi móng tay mới ra, chứng tỏ anh ở đấy mà anh chỉ chùi bên ngoài và bên trong xoong. Hi..hi.. vụ này giống gđ mình ở VN. Sau này, lâu lâu mình cũng chùi bằng miếng chùi kim loại như vậy vì gđ anh thích thế, nhà em chồng, chị chồng, ba chồng đều thế. Vả lại chuyện này nhỏ mà).
Rồi cũng đến ngày cuối ở lại với má sáng hôm sau chồng được nghỉ 2 ngày thì đi, vậy mà lớn chuyện, thật ra là bé xé ra to. Hôm đó chồng chuẩn bị đi làm sớm 15 phút, má cứ nói mấy cái Penderie mobile (kêu là cái gì nhỉ? Giống như vào shop quần áo ở VN có mấy cái thanh treo quần áo, nhưng dây là loại thanh treo hai thanh bằng Inox, mỗi thanh dài 1,5 mét, có 4 bánh xe, loại di động chứ không cố định. Vì nhà mướn nhỏ không có chỗ nên bọn mình không mua mấy tủ quần áo mà mình gợi ý mua mỗi người một cái thanh double có bánh xe như vậy, còn quần áo nào không mặc vì trái mùa thì bỏ vô thùng lớn bằng nhựa, có nắp đậy và có bánh xe. Nhưng bên này mua bất cứ đồ gia dụng hay gì gì thì cũng trong thùng carton, về nhà tự lắp ráp (kể cả tủ, giường, kệ, bàn, ghế v..v..). Chồng mình bảo mình chờ mai chồng nghỉ chồng lắp, nhưng má thì la bài hãi lên:
- Hả, cái gì, cái gì, vợ mày hôm nay giao con cho tao giữ, đi xe bus qua đấy, dọn tổng vệ sinh rồi vác hai cái thùng carton này lắp ráp thanh treo quần áo đi chứ.
(Mình tính là dọn dẹp qua hết mình lau chùi dần, còn lau và rửa hết các vật dụng vì khi di chuyển mình nghĩ cũng bụi bặm chứ không làm trong một ngày, làm thế ai cho con bú torng khi má nói ''Tôi không biết pha sữa công thức đâu, bỏ vô tủ lạnh, tôi hâm lại cho nó uống''. Sữa mẹ mình vắt ra trữ tủ lạnh nhưng sữa công thức thì mình không thích trữ, khi nào uống thì pha. Hơn nữa, trước mắt người ta giao nhà cũng sạch nhưng không bóng loáng, thế thôi).
Nhưng má không không bài hãi đến chụ lần chứ không ít cái câu:
- Con trai tôi, con trai tôi, quần áo đi làm của nó về để đâu. Phải lắp ráp trong ngày hôm nay. Con trai tôi, con trai tôi, quần áo để dưới đất, dưới đất, dưới đất,dưới đất ... (mà cứ nói cái câu ''par terre'' = ''dưới đất'' không biết bao nhiêu lần. Cô đâu có đi làm nên không sao.
Thằng bé trong phòng đang ngủ bắt đều khóc oa..oa.. Mình lúc này không bình tĩnh nữa bảo, giọng bắt đều gắt lên:
- Quần áo chưa sạch con đang để trong thùng lớn bằng nhựa, có nắp đậy và có bánh xe mà má, còn quần áo chồng đi làm về tối nay thì con sẽ gói tạm vô bao nilon rồi sáng mai về đấy giặt sau.
Nhưng má vẫn gào lên câu như trên và không quên thêm phần phụ:
- Đi hết đi, đi ngay ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ, tôi không muốn thấy mặt nữa. Con trai tôi... con trai tôi... dưới đất ... dưới đất...
Thế là chồng chấp nhận trễ giờ làm chở hết vợ con đi đồ đạc tối về tính sau. Mình vơ vội túi đồ của bé, kiếp cái bao nilon cho sữa, bình sữa, tả, vài bột quần áo và các thứ linh tinh của bé vào, không quên lấy cái transat (cái gì mà để dưới đất cho bé nằm ngủ, có dây an toàn, và khi mình đẩy nhẹ tay thì nó bập bênh bập bênh đó mọi người), con mình chịu ngủ với cái này ban ngày.
Mất 15 phút là tới nơi, chồng có cằn nhằn là mình không nhịn má một ngày nữa mai chồng nghỉ hai ngày rồi dọn đi. Hôm nay là lần đầu tiên chồng đi làm trễ 20 phút kể từ 20 năm nay. Mình im, nhưng nước mắt ứa ra. Chồng lại dỗ, rồi xin lỗi rồi anh còn vội đi làm, mình bảo mình không sao, đừng lo, anh đi làm đi tối về gặp.
Nhưng do mình bất cẩn nên làm mất cái thẻ carte Visa dùng chung lúc nào không biết, thường thì có khoảng vài ngàn trữ trong đấy, mình nhớ năm ngày trước đi mua trái cây với chồng vẫn còn dùng. Mình không có tiền trả cho siêu thị nên xin để lại đồ, về kiếm tiền, nghĩ đường cùng bà giận vậy nhưng sẽ thương con cháu ai ngờ khi mình gọi cho bà để xin đi xe bus trở lại ở chờ chồng về, vì trong tủ lạnh và tủ đông có đồ ăn, bà nhất định không nghe máy, mình gọi ba, bốn lần ko được nên mình nhắn tin, cũng không có trả lời đến 12g trưa mình nghĩ thôi má ác vậy thì mình tự xử, bấy giờ không có mua được nước làm sao pha sữa công thức. Ngân hàng thì đóng cửa tới 13h30 mới mở. Mình vội kiểm tra hết các túi trong túi ngoài kiếm mấy đồng xu lẻ, may sao có được hơn ba euros. Mình trở lại siêu thi nói họ mất thẻ, không tìm ra nên chỉ mua một chai nước suối 2 lít và một phần thức ăn lạnh (cho mình). Ở Pháp có những món phải ăn lạnh và bán sẵn trong siêu thị, có hạn dùng. Siêu thị đấy nhỏ nên họ không có đầu bếp nấu thức ăn nóng.
13g30 hai mẹ con đi ra ngân hàng chờ tới lượt để báo mất thẻ, làm các thủ tục này nọ. Hú hồn. Đúng là ông bà mình nói ''Trong cái khó ló cái khôn'' chẳng sai tý nào.
Cám ơn bạn hiểu dùm. Mời bạn đọc tiếp vì sau này ra riêng cũng không yên đâu, đỡ hơn tý xíu xìu xiu thôi vì má sang chơi khi chồng vắng nhà mấy lần/ tuần.
Cám ơn em Thanh cho ý kiến. Quần con, chị xài được size S bên này, vừa vặn, đẹp nhưng cái đáy toàn dài dài, chị thấy quần cạp ngắn có bán ở Kiabi, nhưng cái đáy cũng dài dài à, chất lượng thì như hàng chợ, dở hơn hàng chất lượng cao ở VN. Chị lại thích đồ con bằng ren, đáy trong lót coton chứ không thích hoàn toàn bằng coton. Chúc em dọn sang Lyon có nhiều bạn mới nghen. Ở đó là tp lớn mà, lo gì.
Cúc cu chị Trúc đang online. Ba mẹ em đi Đà Lạt chơi nên mua mấy chục đôi, chọn loại tốt, gỗ đen ở đấy. Có đủ cả, có loại, thường, trung bình, gỗ đen hay vàng như màu gỗ thông thường tùy thích. Vc em xài hai năm nay chưa bị mốc mọt gì, mà em hay nấu Phở lắm, vẫn ''u như kỹ'', y như cũ vậy.
Cám ơn bạn hiểu dùm mình.
Chính xác là khi sang nhà ba chồng mình chơi (ông ở với bạn gái sau khi ly dị), ba chồng và cô ấy không để mình làm gì cả, nhưng mình nhất định phụ dọn dẹp và sắp chén đĩa vô máy rửa.
Phải chi má chồng cứ coi mình như khách giống ba chồng và giống như những gì mình từng nghe về má chồng Tây lúc ở VN thì đỡ biết mấy
Chúc mừng bạn! Bạn nhắc đến má chồng Việt của bạn làm mình nhớ ba mẹ mình ở VN quá. Hu...hu... Ba mẹ mình nhỏ lớn sinh ra ở TP.HCM mà tính tình thì dễ lắm, họ xử sự như những gì bạn nói về mẹ chồng Việt ở Pháp của bạn vậy, tuy là họ sống ở VN.
Cám ơn bạn. Mình cũng hông biết người lớn tuổi Pháp khó chịu hơn người lớn tuổi Mỹ không? Nhưng mấy cô bạn mình biết thì họ nói, má chồng họ dễ thương, coi mình như khách, ko can thiệp vào đời sống riêng quá nhiều. Cũng có một bạn duy nhất nói có vấn đề với má chồng nhưng bạn ấy nói má chồng bạn ấy không tệ bằng má chồng mình. Hu...hu...Có cô bạn ở Úc hơn 30 năm nói mình sống ở Tây thì cứ như Tây, không thích thì cứ nói thẳng mặt má luôn đừng nhịn, dồn nén rồi đến lúc mình chịu hết nổi gắt lên thì người ta có cớ nói mình nổi khùng. Còn cô bạn cũng U50 qua Pháp một lượt với mình nhưng sống xa quá thì khuyên ''Má chồng Tây gì mà như má chồng Việt tệ hại nhất vậy. Nhưng em suy nghĩ kỹ, mình sống cho chồng cho con, chồng thương là đủ, cứ thủ thỉ, nhỏ nhẹ, chiều chồng. Thế thôi."
Mới đầu thì nhẹ nhàng:
- Con có mệt không?
- Dạ, có.
- Con có định sinh thêm không?
- Dạ tùy anh T.
- (Má làm luôn một tràng) Tùy sao được, mình quyết định đi chứ! Nếu con có đứa con thứ hai, con phải làm sao để lo cho nó? Cực lắm nha! Con chỉ có một mình, chồng hay đi công tác. Các con phải trả tiền gaz, điện, wifi, điện thoại, nước, các loại thuế, v..v..
(Lúc này má vẫn trả tiền gaz và nước, nhưng sau này mình mới rõ là má rất hậm hực, nói với chồng ''mình ở mình trả'' chồng không nghe mà nói mình ''hồi độc thân và sau ly dị má trả có sao đâu!''. Rõ khổ, đàn ông nghĩ đơn giản quá, con má khác, ở cùng vợ con thì khác chứ trời).
Sau thì tần suất tăng nặng hơn:
- Má sẽ không vui nếu con có bầu đứa thứ hai. Con phải trả tiền sữa, quần áo, tả, giấy v..v.. Con không có đi làm. Con phải đợi đã.
- Đợi cái gì vậy má? Con thấy chính phủ đã trả tiền trợ cấp nuôi con đến 3 tuổi cho vợ chồng con rồi. Đủ để mua mấy thứ cho con nít nếu biết tiết kiệm. Còn mấy dụng cụ cho bé thì phải bỏ tiền túi ra mua nhưng vợ chồng con chọn mua đồ xài lại trên mạng, cũ nhưng vẫn dùng tốt.
- Đợi đi làm có hợp đồng cố định (CDI) hẳn sinh tiếp. Ở Pháp này trả có đáng bao nhiêu đâu, không đủ tý nào. Tôi đã nói là đợi khi cô đi làm có hợp đồng cố định, sau đó cô nghỉ ở nhà đến bao lâu cũng vẫn được hưởng nửa lương.
- (Mình bắt đầu hơi gắt lên) Má có bao giờ nói như thế với con dâu cũ của má khi chị ta sinh đứa đầu, đứa nhì rồi đứa thứ ba hay không mà má nói với con suốt ngày vậy?
- (Má cũng gắt) Không, tôi không bao giờ nói với con C. vì nó đi làm có CDI nên nó ở nhà vẫn hưởng nửa lương, rồi nó lại đi làm nửa năm rồi nghỉ sinh đứa thứ hai rồi nghỉ hưởng nửa lương, rồi cứ thế, con hiểu không?
- (Mình nhẹ giọng lại như lúc đầu cuộc thảo luận) Nhưng má có biết là để có hợp độn CDI không phải dễ, nhất là với người nước ngoài mới ở Pháp hơn một năm như con. Con 33t rồi (hồi đó). Nếu may mắn con xin được việc, con đi làm vài năm, nếu may nữa, họ ký CDI cho con thì con vẫn phải làm tiếp ít nhất hai năm nữa mới được chế độ sinh con nghỉ luôn ở nhà đến bao lâu cũng được hưởng nửa lương. Tới lúc đó con sẽ 40 tuổi rồi má, không tốt cho việc sinh con đâu má à.
- Không sao cả. Má sinh con J. (con út má, em chồng mình) lúc 38,5 tuổi nè!
- ... (Mình im)
Hòa nhập cuộc sống, học tiếng, bắt đầu từ số không vì Pháp không dùng tiếng Anh trong cuộc sống, trừ những nghề đặc biệt hoặc nghề phải dùng T.A để tiếp xúc với đối tác không nói tiếng Pháp (Chính mình đã trải qua kinh nghiệm dạy kèm giao tiếp và viết cho một anh làm ở kinh doanh quốc tế mà dạo gần đấy có quá nhiều khách Nhật và các nước châu Á họ không nói tiếng Pháp. Anh ấy nói giao tiếp bình thường tốt nhưng để thương lượng bằng tiếng Anh thì rất lúng túng. Hên đúng ngay mình hồi xưa ở VN, mình sd tiếng Anh trong cty có nhiều đối tác nước ngoài nên mình chỉ anh ấy kèm theo sách tiếng Anh trong kinh doanh song ngữ Pháp Anh xuất bản trong năm đó luôn). Nhưng ... mình không thể ngờ được là má chồng Tây lại có thể can thiệp vào chuyện sinh con hay không sinh con của vợ chồng mình. Má chồng so sánh thế thì mẹ mình lúc sinh em út cũng 36 tuổi vậy. Má có 2 con gái (chị chồng và em chồng mình), chị chồng có hai đứa con trên 15t với hai chồng khác nhau, giờ ở với chồng thứ ba nhưng không cưới, còn em chồng thì có hai con lúc đó 4t và 6t nhưng má không bao giờ chì chiết họ cả. Khi má lặp lại chuyện ''sinh con'' mình hỏi
- Thế má có bao giờ nói chuyện ''sinh con'' với chị L. và em J. giống như má nói con mỗi ngày không?
- Không. Vì con L. nó có hai con với hai chồng khác nhau, còn chồng con J. thì lương cao quá rồi, nó muốn có bao nhiêu thì kệ nó, mà nó có hai đứa đủ rồi, nó không muốn nữa đâu! Còn chồng con lương cũng khá nhưng phai chia đôi cho bên vợ cũ và ba con nhỏ nên còn có nửa à.
Mình nghĩ sao trong đầu má không lúc nào không nghĩ về tiền vậy?
* Khi con được 3 tháng:
Có hôm má rủ mình và con đi sang nhà J. chơi, chứ ở nhà mụ người ra. Mình không có bằng lái nên má chở bằng xe má. Tưởng má tốt thiệt nhưng sau mới biết má có ý đồ cả. Mình chuẩn bị valise loại nhỏ 5 tấc mà mn hay xách tay lên máy bay ấy cho cả đồ bé 3 tháng và đồ mình cùng các thứ linh tinh. Má nói: Sao nhiều thế ở có 3 ngày hai đêm à? Mình bảo vậy để mình vào lại nhà đổi ra thành một túi xách của mình một túi xách của bé thì má nói vậy cũng như không như má nè, chỉ cần một túi xách và một bộ đồ trong túi. Mình im nhưng ... nản má thiệt, bé nhà mình lúc này uống 2/3 sữa mẹ và 1/3 sữa công thức vì mình bắt đầu mất sữa, rồi đồ sơ cua cho bé, tả, giấy ướt, cặp thủy, thuốc hạ sốt, dụng cụ thông mũi, v..v.. mà riêng mình thì ngoại bộ đồ mặc trên người phải đem hai bộ đồ, một để ngủ một bộ mặc ngoài. Mà có má chồng Tây nào ý kiến ý cò như thế không biết?
Tại nhà J. được một ngày, sang sáng hôm sau, J. đón một người bạn người An-ba-ni có con 11t, ở Pháp 15 năm, vừa vào quốc tịch nhưng chị ta không có đi làm, vẫn ở thuê cùng chồng. Mình chưa từng gặp chị ta bao giờ (sau này hỏi chồng, chồng nói chồng cũng ko biết cô ta) nhưng dường như cô ta biết hết mọi chuyện trong ngoài nhà mình, từ chuyện vợ cũ của chồng là cô C. đến chuyện, vợ chồng mình và má chồng. Mình tạm gọi cô ta là chị A.
Đại loại cô ta cứ nói lặp đi lặp lại là phải biết ơn má chồng vì má cho ở nhờ, như vc cô ta còn phải đi thuê, nhà má má muốn làm gì kệ má, má muốn lau dọn ra sao kệ, bổn phận chỉ cần làm theo thôi, Như cô ta đây, hồi có bầu 7, 8 tháng vẫn phải bò ra sàn lau nhà có sao, Rồi nói đến cuộc sống ở Pháp khó khăn, chớ có sinh con nhiều phải chi, như cô ta có một đứa là đủ. Con nó quấn lấy rồi sao đi làm, không đi làm thì không có tiền, tối ngày ăn bám chồng. Tốt nhất là đi uống thuốc ngừa thai đi chứ bàn với chồng chuyện sinh con làm gì vì sinh hay không là do đàn bà. Trong khi cô ta nói thì J. im, tới đoạn thuốc ngừa thai thì J. đi lấy thuốc ngừa loại 21 viên đưa mình xem. Mình bảo mình xài loại 28 viên, bác sĩ cho từ lúc đi sinh ở bệnh viện về. Bên này, muốn mua thuốc ngừa thai ở hiệu thuốc cũng cần có toa bác sĩ ghi chứ họ không có bán đại trà, bác sĩ kê cho 6 tháng hay một năm thì tùy bác sĩ. Còn má chồng mình thỉnh thoảng ''đế'' vô
- Tôi nói nó hoài mà nó không nghe.
Mang tiếng là nói chuyện với nhau mà giống như cô ta la mình vậy vì giọng cô ta lúc nào cũg sang sảng thiếu điều muốn bể cái phòng khách luôn. Cuối buổi nói chuyện thì thế này
Mình: Vậy nếu má muốn con đi làm ngay thì má giữ con dùm trong lúc con đi làm rồi cuối tháng con gửi tiền má.
Cô A.: Má của chồng cô chứ không phải má cô đâu mà nhờ, như cô ta cũng chỉ có hai vợ chồng ở nhà thuê rồi tự lo thôi.
Mình: Vậy thì má đừng tối ngày nhắc đi nhắc lại chuyện con chưa có đi làm, ở nhà tốn tiền này nọ rồi lôi hóa đơn ra nói hoài như thế
(Khi chồng đi vắng, má nói tới lui với mình hầu như mỗi ngày mấy chuyện này cùng với chuyện sinh con nhưng mình không kể ra đây vì như mình nói từ đầu nếu kể chi tiết từng chuyện chắc đến 200 trang lận)
Để mình tiếp tục đoạn đối thoại
Cô A.: Cô không đi làm thì cô không có tiền. Chồng cô phải trả đủ thứ tiền.
Mình: Nếu má giữ con thì con đi làm còn không thì đừng nói tới nói lui mỗi ngày với con mấy chiuyện như vậy nữa!
Cô A.: Cô không đi làm thì cô không có tiền. Chồng cô phải trả đủ thứ tiền.
Mình nghĩ nói qua lại thế ko thể kết thúc được nên chuyển đề tài mà cô ta đã đề cập
Mình: Hồi tôi có bầu gần 7 tháng trở đi bác sĩ chỉ định tôi không được leo trèo và làm việc nhà nữa, mẹ tiếp xúc hóa chất không tốt cho bé.
Cô A.: Tôi hồi bầu 7, 8 tháng tới kkhi sinh vẫn bò ra sàn lau nhà
(Nói rồi cô ta làm động tác bò ra sàn đẩy người tới lui như lau nhà).
Má khôn lắm khi cô ta ''xực'' mình như vậy thì má im như là má hiền lắm vậy. Thiệt, ai ngu cũng hiểu là chuyện trong nhà ngoài phố ở nhà mình tại sao cô ta biết tường tận vậy.
Trước khi ra về, cô ta còn ráng nói
Cô A.: Tôi nói tóm lại là má chồng cô không giữ con cho cô đi làm, còn cô không đi làm thì không có tiền, chồng cô phải trả tất cả chi phí trong nhà cô.
Mình: Vậy thì má cũng thôi lải nhải suốt ngày việc tại sao con không đi làm đi.
(Lúc này mình xoay người hẳn sang má, nhưng má vẫn im như là má khôhề nói gì, chỉ có mình độc thoại vậy, J. thì không phải việc của em ấy nên em ấy im là đúng).
Cô ta ráng lặp lại lời nói lớn hơn:
- Tôi nói tóm lại là má chồng cô không giữ con cho cô đi làm, còn cô không đi làm thì không có tiền, chồng cô phải trả tất cả chi phí trong nhà cô.
Lúc này mình hết bình tĩnh như không có gì được nữa rồi, giọng mình gắt lên:
- Cả ba người muốn gì ở tôi? Suốt ngày nói tại sao tôi không đi làm, chồng tôi phải trả tất cả, tôi bảo vậy giữ con cho tôi đi làm thì không chịu. Sao thế? Cả ba người muốn gì ở tôi?
Cô A.: Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ đến đây, nhà bạn tôi (cô J.) uống ly cafe, nói ''Bonjour'' với cô cho biết mặt thôi (Bonjour=Xin chào)
Má lộ nguyên hình là mụ phù thủy ngay:
- Tại sao cô nổi khùng. Chúng tôi không muốn gì ở cô cả. Chúng tôi chỉ nói chuyện với cô, cô không tiếp thu thì thôi. Tôi xấu hổ với mọi người vì cô tối ngày nổi khùng với tôi chẳng vì lý do gì cả.
(Lại cái câu ''chẳng vì lý do gì cả'', nhưng lần này mình không im nữa vì có cả cô J. và bạn cô ta chứ không như trước, chỉ có chồng mình)
- Lý do là vì má cứ thích lặp đi lặp lại hoài mỗi một chuyện, hết chuyện này tới chuyện kia.
- Cô người Việt nên chẳng hiểu gì. Người Pháp chúng tôi thảo luận, nói chuyện như vậy là bình thường, chúng tôi gọi là cho cô lời khuyên, cô không tiếp thu thì thôi.
- Ok má, vậy ai gặp nhau lần đầu nói chuyện như tát nước vô mặt người ta là bình thường. Ai cho người khác lời khuyên, người khác không thấy thích hợp nên không làm theo thì người cho lời khuyên phải lặp đi lặp lại suốt ngày là chuyện bình thường.
- (Má lật lọng ngay) Tôi không có lặp đi lặp lại suốt ngày. Cô mới là người suốt ngày nổi khùng với tôi chẳng vì lý do gì cả.
Mình lúc đó ức lòng quá nên òa khóc và chày vào phòng với con, mà thằng bé ngủ ngon trong phòng không quấy gì cả.
Sáng hôm sau, mất gần hai tiếng lái xe thì về tới nhà, vừa về tới nhà, má gắt ngay tại bãi đậu xe:
- Này, tôi nói cô nhiều lần rồi nhé, nếu cô nhất định sinh con thì cô đừng có nhìn mặt tôi, tôi từ mặt, và tôi không chấp nhận cháu, chỉ đứa này (con 3 tháng tuổi của mình) lỡ rồi thì thôi.
- Lúc này con chưa định có con nữa đâu, má không phải lo. Mà việc sau này có thêm con hay không là việc của chúng con. Tại sao má chấp nhận bé T. (Con riêng của vợ cũ chồng mình, lúc đấy 22t, đang đi làm) và hồi nhỏ má hay dẫn nó đi du lịch cùng?
(Mình biết vì thỉnh thoảng má đưa mình xem mấy hình cũ).
- Tôi lúc nào cũng chấp nhận thằng T., đến giờ vẫn vậy? Nó vẫn gọi cho tôi hoài.
Má xạo ghê, chính chồng mình nói má ảnh buồn vì khi trưởng thành thằng T. không thân thiêt với má nữa, còn đv chồng mình từ lúc bé T. 14 tuổi nó không thích chồng mình nữa vì ba nó hay ghé qua, mà chồng mình thì hay khuyên này kia, vì nó tuổi mới lớn mà. Nói chung bé T. này tệ, ba nó bỏ má nó lúc còn trong bụng, chính chồng mình rước má con nó về cưới hỏi đàng hoàng và đối xử nó như con đến ba năm sau mới sinh đứa đầu tiên là con chung của hai người.
Đến chiều, cô con gái 17t của chồng bắt xe lửa sang chơi với con mình (Mấy con riêng chồng mình rất quý mình và con mình), má lại khơi lại chuyện ở nhà cô J.
Nhưng lạ thay, cô bé nói
- Con ở giữa, con đều quý cả hai người nhưng con phải nói thẳng là không phải người Pháp nào gặp nhau lần đầu cũng nói suồng sả như thế. Như thế là mất lịch sự.
Gửi bạn Consongnho: Ở Paris Store ở Ivry Sur Seine thấy có bán đũa rồi nhưng không đẹp, mua ở VN qua là tốt nhất. Hồi đó mình lỡ qua rồi phải nhờ mẹ gửi sang.
Nói ở cữ cho sang chứ sống ở nước ngoài làm gì có chuyện ở cữ. Cha mẹ ruột thì ở VN, cha mẹ chồng thì ... phải chi chuyện nhà ai nấy xử thì còn đỡ, đàng này cái gì má cũng có ''cao kiến'', lờ không nghe thì lặp lại hàng ngày tới khi làm theo thì thôi. Một lần, hai lần, ba lần còn được, tới lần thứ n là chịu hết nổi à. Chuyện bếp núc thì từ hồi mang bầu tháng thứ 5 tháng hết hành là mình vào bếp ngay cho đến sau khi sinh cũng vậy (vì vốn dĩ đã thích nấu nướng, bày biện, trang trí món ăn mà). Có người nói má chồng Tây không cần nấu cho họ đâu dù ở chung. Đúng. Nhưng nhà mình khác là vì má ghét ăn đồ châu Á nên ''miễn nấu cho má nghe con'' (thuật lời má nói)
* Khi con được 1 tháng:
- Nhà cửa dơ quá, phải có người thường xuyên dọn dẹp nhà trong, nhà ngoài chứ!
- ... (Định giả điếc cũng không xong).
- Ủa chừng nào còn bắt đầu làm giống hồi xưa?
- Con nói má hồi lúc mang thai rồi, con sẽ làm sau khi con con được hai tháng.
- ... (Má im)
Con mình sinh cuối tháng 10, định đầu tháng 01 sẽ làm như cũ. Mà nói không ngoa chứ mình dọn vệ sinh từ trong ra ngoài hai lần một tuần, từ lúc mang thai có bê trễ, rồi sau đó khoán cho chồng luôn, trừ phòng tắm thì chồng cũng làm hai tuần một lần chứ sau này ở riêng thỉnh thoảng trong tháng về chơi cùng chồng thấy má để nhà dơ còn kinh dị hơn nhiều, tới thằng con mang đôi vớ trang mới giặt mà đen ... phải nói là ... đen thui luôn. Mình im, nhưng chồng nói ''Sao má ko lau nhà?''. Má nói ''Thì cho bé mang vớ đen đi''. Thiệt, phải xưa má đừng nặng nhẹ thì mình có để ý nhà má dơ sạch làm chi.
*Khi con được hai tháng (tháng Giêng)
Vừa định là sáng mai làm thì linh thiệt, má nhắc
- Chừng nào con bắt đầu làm giống hồi xưa?
- Dạ, sáng mai má, giờ đã 5 giờ chiều rồi để con cho con bú, chuẩn bị cơm chờ chồng về.
- (Má làm luôn một hơi) Ở đất nước của cô cũng lạ, tôi lúc trẻ mang thai 3 lần, từ lúc mang thai đến lúc sinh ko có chuyện cử kiêng gì, làm tất cả, Bla... bla...bla
(Má nói nhiều lắm, chủ yếu là ''hồi xưa ...'' nghe cháy tai luôn).
- ... (Mình im)
Lẳng lặng đi dọn dẹp từ nhà trong ra nhà ngoài hết gần 3 tiếng, làm hơn một tiếng con khóc, lại vào cho bú rồi làm tiếp. Đang làm tiếp thì chồng về, chồng chờ đến 7 giờ tối chưa nấu cơm chồng nói mai làm tiếp. Mình bảo không thích vì khi đang dọn dẹp nhà cửa là phải làm cho xong mới nghĩ. Tới 8 giờ tối thì xong (Đúng 2 tiếng 56 phút), mình chiên đại hai miếng phi lê cá, sốt cà, nấu nui ăn chung (bên này hay ăn nui không soup như mình ăn cơm vậy). Mình ăn chừng một phần ba mọi khi rồi đứng lên, chồng nói không ăn nhiều sao có sữa. Mình bảo mệt rồi. Má nói
- Kệ nó, để nó vào với bé. Nhà cửa hôm nay sạch boong ha con ha?
- ... (Mình cười gượng).
- Hôm nay em bắt đầu làm như hồi xưa hả? (Chồng mình)
- Dạ.
- Vậy mới được (Má chồng).
- (Không hiểu sao lúc đó mình nổi khùng) ... Má à con đã nói sáng mai làm vì đã cuối ngày, trễ rồi, con mệt mà má cứ lải nhải hoài nên con phải làm luôn đó chứ, con cho bé bú xong con lại làm tiếp tới hai chân muốn rụng rồi lại đi nấu ăn, ăn được có 1/3 suất ăn. Vậy là vì ai hở má?
- (Má tiện thể không chối được liền nên bồi luôn) Ừ má nhắc con đó. Không nhắc chừng náo con làm như xưa. Thằng T. mà làm gì được mấy việc đó. Ở đấy nước cô mắc cười quá. Tôi hồi xưa... (Lại nhắc lại ''bài cũ'' khi nãy cho đến khi kết thúc phán câu cuối)
Mà con thấy chưa T., con vợ mày có vấn đề thần kinh đó, nó nổi khùng với má chẳng có lý do gì lần này là hai lần rồi.
- ... (Mình im)
Nghe má cứ nói ''chẳng có lý do gì'' mà thấy má nói điêu dễ sợ. Tối nằm nói với chồng ''Em giả sử anh ở nhà ba mẹ em, chỉ có anh và ba mẹ em, mẹ em lải nhải hoài tới khi anh làm thì thôi, xong rồi nói, tốt này tốt nọ rồi khi em đi làm về thì anh có chịu được không?''. Chồng nói ngay ''Không''. Mình im.
Giải thích thêm là lúc con được 1 tháng, má đã chia tay bạn trai nên trở về nhà má (hai vợ chồng ở nhờ) sống chung hẳn luôn. Từ đó càng ngày càng lớn chuyện. Chuyện không thành có, chuyện có một xé ra hai, v..v..