hi, cho mình tham gia với, nhà mình cũng 82-84- gái rượu 2012 , từ khi có gái rượu khắc với bố nên làm ăn tụt lùi hẳn đi, mình cũng đang tính em út hợp với bố để kéo nền kinh tế thế giới vượt lên đây, hihi, năm Ngọ là hợp với bố rồi nhưng chắc ko kịp và cũng ko biết zai hay gái, vì hình như gái năm ngựa vất vả lắm...và hình như ngựa phải sinh đầu năm thì mới sướng, đầu xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, ngựa rềnh rang ăn cỏ, mà cũng biết là người tính ko bằng trời tính nhưng cứ tính để nếu ko dc thì cũng ko ân hận gì, mình đang lang thang web nghiên cứu, các mẹ có hiểu biết vụ này chia sẻ nhé, hị hị......
wawawa mình tìm mãi mới ra hội của mình đây rùi....... chào cả nhà chúc cả nhà ta bình an hạnh phúc và gặp mòi điều may mắn.... kakakak.Mình cũng sinh năm 1984 chồng sinh 1982 và con gái đầu sinh 2009 (nghe nói không hợp pk các bạn mình thấy rất lo) mình định làm tập 2 vào năm 2013 hoặc 2014 theo các bạn năm nào thì tốt hơn
Mình cũng từng vào lễ ban vong ở chùa Phúc Khánh. Nhưng may quá không có việc gì xảy ra. Theo kinh nghiệm cá nhân thì mình thấy: khi Vong nhập vào người có mấy kiểu sau 1- Thường khi có vong thì mình cảm thấy lạnh lưng, hoặc ớn lạnh gáy. Họ tiến vào từ phía sau. 2- Khi họ cố nhập vào người thì sẽ cảm thấy rất buồn ngủ- Họ đi vào từ đỉnh đầu, đang cố gắng kiểm soát não. 3- Lưỡi khua vào răng trên, sau đó lưỡi khua quanh vòm miệng sang má phải rồi lại sang má trái mấy vòng. Sau đó mồm há hoác ra như bị méo mồm - Họ đang cố gắng kiểm soát miệng mình. 2- Giai đoạn 2: Họ chui vào người mình rồi: Người sẽ thấy nhẹ dần, mắt láo liên như rang lạc. Ai mà trông thấy tớ lúc đấy sẽ thấy rất không đàng hoàng. Kiểu như mình cố che giấu việc gì. Khóc lóc ỉ ôi : Giai đoạn này là rất gay go rồi. 3- Điều khiển ý nghĩ và hành động của mình: Mình thích ăn giò mà làm cho miếng giò có mùi ôi thiu, làm cho mình không ăn được. Tiêm vào đầu mình cái ý nghĩ điên rồ là : nhảy đi, không sao đâu. Mặc dù lúc đó mình đứng ở trên cao. Tớ đối phó bằng cách cố gắng hát một bài tiếng Anh. Tập trung tư tưởng cao độ. Nói chung với người nhẹ vía hoặc có căn thì nên đi ra ngoài, có ánh sáng mặt trời ấm áp. Tập thể dục thường xuyên. Giữ gìn sức khỏe. Không thức khuya. Đi vào chỗ có nhiều vong như chùa, nghĩa địa, nhà xác bệnh viện cần đi đông người và báo trước cho mọi người thấy mình có gì lạ là phải xử lý ngay.
Em họ Đặng thì viết thành họ Đỗ
Khi làm xét nghiệm xong, bác cũng vui vẻ nói nếu không tiện đến lấy kết quả thì alo cũng được. Em thì phần nhà hơi xa nên gọi điện, gọi thì máy bàn chả bao giờ nghe máy (mấy ngày liên tục), gọi di động cho bác ý (cũng gọi vài lần)thì dc hẹn là sẽ kiểm tra lại (phần bị chảy máu nhiều) đến khi hỏi sang kết quả xét nghiệm bác phán em câu " em đừng có nhùng nhằng". Nghe xong câu đó choáng luôn, tụt hết cả độ háo hức. Biết bác bận nhưng trả lời kiểu này em hơi sốc so với lời khen của các mom trên đây.giờ lại đang phân vân không biết nên chuyển bác sĩ nào đây
mạ nó mà chịu khó thì sinh 2014 đi, vì năm đó hợp với bố nhưng xung với mẹ, mang thau năm ngay sang đầu năm sau sinh là oki vì người ta nói đầu năm tuổi ngựa giỏi.
2013 thì trung tính, 2014 thì hợp với bố nhưng khắc mẹ bạn ah
Em thèm được đi mua sắm, thấy cái này đẹp, cái kia xinh em cũng muốn thử nhưng vào shop rồi thì em lại đi tìm đồ cho anh.
Em thèm được đi chỗ này, chỗ nọ nhưng rồi tan ca em chỉ biết về nhà với dọn dẹp, nấu nướng.
Em thèm được ăn món này món nọ, ở chỗ kia - sang một tí cho đổi không khí nhưng rồi vẫn lụi hụi nấu cơm chiều đến 8h tối mới ăn hoặc đánh qua quán cơm bụi.
Em vẫn chấp nhận vì mình 2 bàn tay trắng, thương anh nhiều nhưng cũng giận anh nhiều. Đời sống vật chất 2 vợ chồng như thế đó. anh đi làm không đủ tiền nhà trọ, chỉ đủ cho em 2 bữa cơm bụi - xăng xe. Nhưng lạ thay em chưa trách anh điều gì vì tiền bạc.em chỉ buồn vì anh:
1. Anh không chịu "cày" như những người cùng hoàn cảnh giống anh. Vợ đi làm xa hơn 20km mà trong tùi không có 1 đồng. Anh vẫn chơi game, vẫn hẹn hò bạn bè bên quán cafe.
2. Anh không có trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình, anh ở nhà đúng nghĩa với từ ở trọ. Vì ở trọ nên anh chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm dọn dẹp vì thực ra anh đã có 1 con osin là em đây. Một cái áo anh mặc ra em cũng phải đi nhặt nhạnh khắp nhà để giặt. 1 cái ly anh uống nước em cũng phải thu gom vì mỗi nơi 1 cái. Cái cửa nhà tắm hỏng anh cũng không thèm quan tâm vì đã có em sửa, cái nền toilet bị hư mà ngay ngày đầu dọn sang anh đã nói sẽ mua xi măng trát lại, giờ mình đã ở được 3 tháng và em đã nhắc anh trên 2 lần nhưng rồi vẫn vậy.....
3. Anh lấy vợ, nhà anh có dâu nhưng khác nào có thêm 1 osin chuyên phục vụ và lo lắng cho anh. Với nhà anh thì tất cả mọi việc em phải chu toàn nhưng tình thương thì họ có cho em thật sự không vì em nghe người ta nói khác. Còn anh ư, anh chẳng giúp em gì cả, từ việc lớn đến việc nhỏ, em có nhờ anh chút thì anh nhăn nhó, khó chịu. Mình lấy nhau không có đêm tân hôn, không có tuần trăng mật. Từ ngày lấy nhau chưa 1 lần anh trở em đi chơi, chưa 1 lần tặng hoa và đương nhiên những ngày như valentine, 8/3 .... ngay cả đến sinh nhật em cũng trở nên quá đỗi bình thường. Anh nói đối với anh ngày nào cũng như ngày nào - vâng và em thấy ngày nào với anh cũng tẻ nhạt. Em sợ, sợ 1 ngày em cũng như anh....
4. Anh vô tâm: vô tâm với suy nghĩ của em, với ước muốn, với tâm sự và với cả thân thể em. Em nói gì, suy nghĩ gì với anh đều không đúng. em dùng lời ngon ngọt để góp ý thì anh cho em dè bĩu, em khuyên răn thì anh nói em dạy đời, em trách móc thì anh nói em ích kỷ, nói em quan trọng hóa vấn đề. Em im lặng thì anh quay lưng, em khóc thì anh bỏ đi chỗ khác. Với em cuộc sống thật nghiệt ngã biết bao nhiêu khi chính chồng mình, người em yêu thương, luôn chăm lo hết thảy thì bất cứ lúc nào em cũng trở thành người xấu trước anh.
Em đau lòng lắm anh ah, em thất sự đau lòng vì người em yêu hơn hết thảy lại đối xử với em như thế. Cuộc sống mình chưa có gì gọi là to tát nhưng em từng băn khoăn liệu có nên có con bây giờ, dù rằng em rất mong có con. Vì em sợ, sợ có con rồi em sẽ một mình nuôi con, em sẽ không lo cho con được - vì anh đã nói em phải tự lo,anh sẽ không phụ em chăm con mà tiền bạc em thì phải trả nợ cho anh hết rồi, em phải làm sao đây. Em đã lớn lên một cách nhọc nhằn, thiếu thốn nên em không muốn con chúng mình như thế anh hiểu cho em không. mà hình như anh không muốn có con, anh từng nói em khỏi đẻ mai mốt xin con nuôi là xong. Không biết anh nói đùa hay nói thật nhưng nói đùa thôi em cũng còn đau chứ đừng nói đến đó là sự thật.
Không lẻ cuộc sống hôn nhân thực sự l12 như thế này sao.
- Chồng không còn nhắn tin "em đã về chưa, anh đi đá bóng" - Buồn tập 1
- 8h Em đi nhận đồ từ thiện cho các bé về, chồng chưa về.
- 9h chồng về hỏi em ăn cơm chưa - em trả lời chưa - chồng nằm xem phim và ngủ.
- 9h45' gọi chồng có đói không em đói - em muốn ăn trứng lộn, chồng muốn ăn mì. Gần nhà chỉ có trừng lộn mà chồng không chịu dắt xe ra từ đầu. Vừa đói, vừa mệt (đi nhận đồ cho các bé từ 4h30 đến 8h và bị lạc đường) giận dỗi em bỏ về nhà, chồng vào nhà cũng không dắt xe ra đi ăn + không khóa cửa - Buồn tập 2
- 10h15 em bật bếp nấu cho chồng tô mì trứng, bê tận lầu 2 cho chồng vừa ăn vừa xem phim - vợ buồn trả muốn ăn. đi don dẹp bếp và toilet. Chồng xuống trả vợ tô mì đã ăn hết và không buồn hỏi vợ ăn gì chưa - Buồn tập 3
- 11h dọn dẹp xong + khóa cửa vợ lên ngủ cùng chồng, chồng nằm 1 bên không ôm vợ + quay lưng. Buồn tập 4.
- Nghỉ đến ngày hôm trước chồng bỏ vợ ở nhà 1 mình đi xem đá banh với bạn tới 12h đêm, vợ gọi rồi 1h sau chồng mới về (vợ ở nhà sợ 1 phần vì khu vực ở không an ninh, 1 phần vì em vợ lên chơi và nói nhà có ma) + chồng không quan tâm vợ = tủi thân => khóc. Chồng nằm im (không biết chồng cố tình hay đã ngủ) ??sao chồng không quay sang ôm vợ. Vợ cô đơn -> cầm tay chồng mà vẫn khóc = chồng vẫn nằm im. Do có bạn chồng ở nhờ, nhà lại không cách âm, cũng sợ chồng thức giấc rồi bỏ ra ngoài. Vợ cắn môi khóc, khóc không thành tiếng và nước mắt tuôn trào. Khóc quá mà cứ dấm dứt trong cổ họng nên vợ ói - lúc này chồng mới dậy, vỗ vai cho vợ ói. Ói xong vào lại vẫn là quay lưng - vợ sụt sùi rồi mệt quá - ngủ.
Chồng ơi, em đã khổ vì tiền bạc vậy mà chồng còn để em khổ tinh thần nữa thì sao em chịu nỗi - mới cưới 5 tháng.
- Chồng không còn nhắn tin "em đã về chưa, anh đi đá bóng" - Buồn tập 1
- 8h Em đi nhận đồ từ thiện cho các bé về, chồng chưa về.
- 9h chồng về hỏi em ăn cơm chưa - em trả lời chưa - chồng nằm xem phim và ngủ.
- 9h45' gọi chồng có đói không em đói - em muốn ăn trứng lộn, chồng muốn ăn mì. Gần nhà chỉ có trừng lộn mà chồng không chịu dắt xe ra từ đầu. Vừa đói, vừa mệt (đi nhận đồ cho các bé từ 4h30 đến 8h và bị lạc đường) giận dỗi em bỏ về nhà, chồng vào nhà cũng không dắt xe ra đi ăn + không khóa cửa - Buồn tập 2
- 10h15 em bật bếp nấu cho chồng tô mì trứng, bê tận lầu 2 cho chồng vừa ăn vừa xem phim - vợ buồn trả muốn ăn. đi don dẹp bếp và toilet. Chồng xuống trả vợ tô mì đã ăn hết và không buồn hỏi vợ ăn gì chưa - Buồn tập 3
- 11h dọn dẹp xong + khóa cửa vợ lên ngủ cùng chồng, chồng nằm 1 bên không ôm vợ + quay lưng. Buồn tập 4.
- Nghỉ đến ngày hôm trước chồng bỏ vợ ở nhà 1 mình đi xem đá banh với bạn tới 12h đêm, vợ gọi rồi 1h sau chồng mới về (vợ ở nhà sợ 1 phần vì khu vực ở không an ninh, 1 phần vì em vợ lên chơi và nói nhà có ma) + chồng không quan tâm vợ = tủi thân => khóc. Chồng nằm im (không biết chồng cố tình hay đã ngủ) ??sao chồng không quay sang ôm vợ. Vợ cô đơn -> cầm tay chồng mà vẫn khóc = chồng vẫn nằm im. Do có bạn chồng ở nhờ, nhà lại không cách âm, cũng sợ chồng thức giấc rồi bỏ ra ngoài. Vợ cắn môi khóc, khóc không thành tiếng và nước mắt tuôn trào. Khóc quá mà cứ dấm dứt trong cổ họng nên vợ ói - lúc này chồng mới dậy, vỗ vai cho vợ ói. Ói xong vào lại vẫn là quay lưng - vợ sụt sùi rồi mệt quá - ngủ.
Chồng ơi, em đã khổ vì tiền bạc vậy mà chồng còn để em khổ tinh thần nữa thì sao em chịu nỗi - mới cưới 5 tháng.
Bên tặng đồ có mom cho sữa mẹ đấy
Nghe chị kể kinh dị nhỉ, chị bị nhập rồi hả hay nghe kể mà chi tiết thế.
p/m: em khong go dc dau cac mom thong cam dum em. Em cung xin - em cung di tay ga nhung la em xin dum nen mom nao cho em do dung nghi em toi nghiep.hehheh:D
Em - một người mới làm vợ được 3 tháng. Em không bênh vực hay biện hộ cho vợ anh bởi vì em - phụ nữ việt nam chính cống. Nhưng, ai cũng có lúc vấp ngã mà khi ngã rồi họ không tự đúng dậy được vậy sao mình không xìa 1 bàn tay đỡ họ vì "anh vẫn còn tình cảm". Vì rất có thể, lcu1 này anh không xìa 1 bàn tay tha thứ, yêu thương thì chị ý sẽ chẳng bao giờ đứng dậy được. Hãy tha thứ cho chị ý 1 lần - và chỉ 1 lần thôi. Cũng không nên dằn vặt mình và quá khứ (dù rất khó) khi anh đã chấp nhận tha thứ. hãy quan sát động thái của chị ý trong 1 thời gian (ngắn hay dài tùy anh quyết định). Nếu không có gì biến triển và có nguy cơ tái phạm tội hay không rồi lúc đấy hãy quyết định anh nhé. Chúc anh tìm được sự bình yên.
Còn giác quan thứ 6 ư, xin lỗi chị đến cô Phan Thị Bích Hằng như thế mà cũng có những lúc nhầm lẫn nữa là. Ai khi yêu cũng vậy thôi, khi đối tượng đáp ứng đủ mọi nhu cầu mà mình mong muốn thì cho là 1 nửa của mình - nhưng đó chỉ là những mong muốn hiện tại, những nhu cầu hiện tại và các hành xử hiện tại - ai nói được tương lai sẽ như thế nào, chị chắc rắng chị sẽ hạnh phúc với người đó 100% khi ấy hãy đánh đổi những gì hiện tại. Mà cái hiện tại đấy là: hạnh phúc gia đình chị, 1 đứa con gái, một người chồng biết kiếm tiền không rượu che - đàm đúm và các quan trọng nhất là danh dự của chị, sự tôn trọng, tình yêu thuong mọi người dành cho chị - chị có chắc rằng người thân chị sẽ ủng hộ chị, sẽ đứng bên chị.
Giờ đây em tin sẽ chẳng có lởi khuyên nào thức tỉnh được chị đâu, chị ạ - chỉ có bản thân chị mới thức tỉnh được chị thôi, hãy nhìn xung quanh, hãy nhìn con gái chị, hãy nhìn chồng chị, nhìn gia đình chị - tất cả rồi sẽ ra sao nếu chị lựa chọn bờ bên kia. Chẳng ai hoàn hảo cả, chồng chị tốt thế nhưng có khiếm khuyết cơ thể, chồng chị biết kiếm tiền, không nhậu nhẹt .... nhưng anh lại không biết phụ giúp vợ trong việc gia đình. "S" của chị như thế chẳng nhẽ lại không có khiếm khuyết sao.
Đã bao giờ chị có suy nghĩ chồng chị như thế vì anh nghĩ vợ mình là 1 người giỏi giang, đảm đang, anh tự hào vì chị là một người phụ nữ tuyệt vời và dành cho chị mọi quyết định vì anh tin tưởng vợ mình. Đã bao giờ chị nghỉ ngược như vậy chưa chị, và nếu có rồi thì em nghĩ mọi chuyện đã có đáp án của nó chị nhỉ.
Rất mong chị có cái nhìn sáng suốt và vượt qua khó khăn trong thời gian này - Em không ủng hộ chị trong chuyện này.