images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cứ sống tốt rồi trời xanh sẽ an bài, hay là câu...
(tạm gọi là phần 2)
Nhưng bất chấp những cố gắng của mình, anh ta chỉ tỏ thái độ xa cách hơn, soi mói hơn, lạnh nhạt hơn. Anh ta không cười với mình, cầm điện thoại và vắng nhà nhiều hơn (hồi đó vợ chồng mình ở nhà bố mẹ đẻ. Nhưng bố mẹ mình rất chiều và yêu thương con rể).
Những điều đó diễn ra khoảng 3 tháng, mình nghĩ là đã đủ, mình hiểu rằng không tin được vào lương tâm của người đàn ông đó. Vậy nên bước tiếp theo mình làm là vừa làm các thủ tục để “hồi tâm chuyển ý chồng”, vừa làm rõ mọi chuyện để lấy căn cứ rõ ràng, tạo lối cho mình khi ly hôn. Mình hiểu rằng nếu mình là người chủ động ly hôn thì rất khó lấy được sự đồng cảm của hai bên gia đình, và càng khó để mang cả ba con đi. Vì thế, mình phải ở thế yếu hơn. Mình đặt thẳng vấn đề với anh ta. Lúc đó Anh ta vẫn còn cư xử chưa đến mức tàn tệ với mình. Vì thế, mình cũng vẫn còn chút tình cảm. Mình đề nghị với anh ta: Em với anh sẽ ly thân hoặc ly hôn, nhưng không nói cho hai bên gia đình biết. Anh chuyển ra ngoài để ở hẳn với P. Với bên gia đình anh thì sẽ nói là anh đang ở Hà Nội (nhà mình). Với bên gia đình em thì nói anh đang ở với bố mẹ anh (Đông Anh). Sau một thời gian, nếu anh cảm thấy muốn ly hôn thì ly hôn, không cần phải nói là lỗi của ai. Còn không thì có thể quay lại với nhau vì con nếu em còn tình cảm. Vì em cho rằng yêu và hết yêu một người là điều rất bình thường. Em không trách anh vì anh yêu người mới. Nhưng em không thích chung chồng. Và đặc biệt, nếu không có chồng thì cũng không có gia đình chồng (vì mẹ anh này rất là khủng khiếp). Và việc em sống như thế nào là quyền của em chứ không còn là nghĩa vụ nữa. Tức là em có người mới hay không là do em muốn hay không chứ em không có nghĩa vụ phải chung thuỷ với anh.
Tất nhiên là anh ta chối. Rồi Anh ta bắt đầu đổ lỗi cho mình đủ thứ. Rồi nói dối quanh, bảo cần thì ly hôn thẳng chứ việc gì phải ly thân nọ kia. Sau này nhìn lại thì mình hiểu là anh ta đang toan tính, vì không biết ly hôn và cưới bồ có phải là điều sáng suốt không. Sợ ly thân thì mình lại có bồ giống anh ta. Nên muốn kéo dài thời gian để quyết định.
Sau đó mình liên hệ thẳng với bồ của anh ta (nhắc đến chuyện tra ra sự thật, phải công nhận giác quan của phụ nữ rất đỉnh 😊). Đầu tiên là cô ta chối. Xong mình bắt đầu nhắn tin chửi đểu theo kiểu: Chị không bằng cave, vì cave còn đi với trai để kiếm tiền nuôi con. Chị bỏ con đi với trai, có khi còn cắt tiền sữa của con để nuôi trai”. Chuyện này kéo dài khoảng nửa tháng (mốc thời gian mình không nhớ quá chính xác). Chị ta tức điên lên và còn doạ cho người đánh mình cho “không còn đường về với con”. Cuối cùng, chị ta yêu cầu phải có cuộc gặp mặt ba người để nói chuyện cho rõ ràng.
Mình nhớ đó là buổi sáng, hẹn gặp ở trong quán cà phê nằm ở tầng tám một toà nhà trên phố Bạch Mai. Ấn tượng đầu tiên của mình về bạn này – P (gọi là chị, nhưng trên thực tế là hơn mình có 7 tháng) xinh, sắc sảo, thông minh và đẹp hơn trong ảnh. Câu đầu tiên khi bước chân vào là bảo với anh này – chồng cũ, gọi tắt là T : Em đã bao hết quán này rồi, anh đừng lo. Giọng điệu vô cùng sang chảnh, cảm giác ở một tầng lớp khác hẳn với mình – người luôn cân đo đong đếm từng chút một vì hồi đó mình làm gì có tiền. Mình nghĩ bụng, thôi rồi, với một người phụ nữ như thế này dâng đến tận miệng thì anh ta dứt được mới là chuyện lạ.
Suốt cuộc nói chuyện là mình khóc, gần 5 tiếng đồng hồ- giờ mình vẫn còn một đoạn ghi âm của hôm đó. Vẫn là cảm giác buồn cho mình và thương cho các con. Nghĩ rằng, thôi, vì con, mình chịu nhục một tí, coi như cái giá phải trả để đổi lại một gia đình đầy đủ cho các con. Mình xuống nước, năn nhỉ P buông bỏ T để anh ta quay về với gia đình. Nhưng \ là kể cả làm thế, mình vẫn hiểu rằng là mình đang làm cho đủ thủ tục thôi, chứ T sẽ không bao giờ vì thế mà buông bỏ được.
Bây giờ nghĩ lại cuộc nói chuyện đó, mình vẫn thấy buồn cười. Mình nhớ một số câu nói của hai anh chị đó. P nói bằng cái giọng, lúc thì ngây thơ, lúc kiểu người đàn bà quyền lực:
-Bọn chị yêu nhau;
-Nếu không nể anh T, chị sẽ thuê người đánh em cho không còn đường mà về với con
-Bọn chị là yêu nhau thật sự, không phải bồ bịch.
-Bây giờ chị là người độc thân, yêu ai là quyền của chị. Chị chờ chồng em bỏ vợ để cưới chị đây này.
-Em sống với một người mà trái tim thuộc về người khác em không thấy nhục à….
Đỉnh điểm của vở hài kịch là P bảo với T: Bây giờ anh chọn đi, em hay gia đình anh. Nếu anh chọn em, em sẽ yêu anh hơn xưa. Còn nếu chọn gia đình anh, thì từ nay chúng ta sẽ coi như không quen biết
Cuối cùng Anh T này không chịu chọn. Hồi đó chắc là chưa chắc ăn lắm bỏ vợ có tốt hay không, vả lại cũng sợ mang tiếng. Nên tính bài toán trước mặt không nói gì, xong sau lưng dỗ dành sau. Vậy là bạn P này tức, bỏ về. Mình nhớ lúc đó, mình còn nói với anh ta: Chuyện đến ngày hôm nay, em không đổ lỗi cho ai cả, em nghĩ em cũng có một phần sai. Vì thế, nếu anh chấp dứt với Phương, em sẽ coi như ngày hôm nay trở về trước như không có chuyện gì xảy ra. Em với anh sẽ cùng nhau nắm tay, nhìn con lớn lên…
Sau ngày hôm đó, mình thật sự hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mình còn về bảo với mẹ anh ta là mọi thứ do mình hiểu nhầm thôi, không có gì cả.
Nhưng cũng ngày hôm đó, T xin nghỉ ở công ty. Mình đoán ngay là anh này đi nịnh nọt bạn này rồi. Điều làm mình ngạc nhiên là không hiểu sao bạn này lại ngu ngốc thế. Ở thời điểm đó, xét về điều kiện, bạn này hơn đứt T. Chồng P cũng không có gì kém với T hết (hồi đó bạn P này vẫn chưa ly hôn chồng, có hai đứa con nhỏ sàn sàn tuổi con mình. Chồng là bạn học cấp ba, kiểu thanh mai trúc mã. Yêu và cưới tính đến thời điểm đó là 15 năm rồi. Chồng cũng đẹp trai, làm ngân hàng còn tốt hơn T. Thấy bảo rất hiền. Chỉ mỗi tội là không sắc sảo và biết tính toán). Vậy mà đâm đầu vào một người đàn ông như T. Thấy thái độ của T như thế rồi mà còn không khôn ngoan dứt khoát đi. Không hiểu là ngu xuẩn hay là tự tin quá, nghĩ rằng dễ dàng đánh bại một con nhà quê như mình để giành lấy người đàn ông mà cô này cho là tuyệt vời.
Sau khi thấy thái độ T (vẫn lạnh nhạt với vợ, lấy cớ đi suốt ngày, thỉnh thoảng gọi không liên lạc được…), mình hiểu rằng không thể chờ đợi tiếp được. Mình chuyển sang bước thứ ba: Dần dần làm to chuyện lên cho mọi người biết. Chủ yếu là để mọi người ghi nhận rằng anh ta là người có lỗi trước, dễ bề cho mình ly hôn và mang hết con đi sau này. Trước đó mình dấu tất cả mọi người, kể cả người bên nhà mình, để nghĩ nếu anh ta còn muốn về thì cũng không phải xấu hổ).
Trong suốt thời gian đó, cho đến tận tháng 7/2017 đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Dần dần, anh ta trở nên tàn tệ độc ác hơn. Vì mình nói rằng, hoặc anh ta phải ly hôn, hoặc anh ta phải chấm dứt mối quan hệ kia. Nếu không, mỗi một ngày, mình sẽ làm ầm lên một chút. Nhưng anh ta không muốn làm cái gì cả. Không muốn ly hôn, cũng không muốn bỏ bồ. Anh ta bắt đầu đi nhiều hơn, không quan tâm gì con cái. Câu cửa miệng là Ba con chứ ba mươi con cũng ly hôn được. Nhưng không chịu ký đơn ly hôn. Anh ta tìm cách vu cho mình ngoại tình. Nhưng tất nhiên lúc đó chẳng ai tin. Vì mình quay cuồng đi làm và chăm ba con nhỏ và trước nay lúc nào cũng là người vợ người mẹ chu đáo. Anh ta như điên cuồng lên tìm cách để đến với cô bồ một cách an toàn nhất, không bị mang tiếng nhất. Mình nhớ đỉnh điểm có lần, anh ta về đến nhà, chửi mình, trong khi mình vừa cho con ăn, một tay bế một đứa khác và miệng thì đang dạy một đứa học. Anh ta giang thẳng cánh tay đánh mình, còn nhổ nước bọt vào mặt mình, bảo: Nhà tao vô phúc nên mới lấy phải mày. Có lúc trước mặt các con, anh ta ngồi lên người mình và giang thẳng tay tát mình hàng chục cái, làm mặt mình sưng lên, không thể ra ngoài được. Không thể đếm nổi những điều tàn nhẫn tởm lợm anh ta làm, mỗi ngày hơn một tí. Dường như bao nhiêu cái vô liểm sỉ anh ta dồn hết lên mình.
Con thì anh ta hoàn toàn bỏ bê. Có lần con đi cấp cứu (do ngủ với anh ta xong anh ta không kéo chăn cho con, bật điều hoà lạnh, cuối cùng con bị viêm phổi, lúc đó bé có 1,5 tuổi), gọi hàng trăm cuộc mà anh ta không thèm về. Có lần con sốt, anh ta về sờ trán con, xong dựng cả nhà dậy, bảo mình đi ngủ với trai, xong nói chán chê rồi bỏ đi, không quan tâm đến con.
Song song cạnh đó, thì anh ta chửi rủa mình. Theo như cách nói bây giờ thì là: Thao túng tâm lý. Bản thân anh ta không làm gì cho con, nhưng đặt điều như kiểu mọi thứ đều là anh ta lo, còn mình thì chỉ bận chat chit với trai, không quan tâm gì đến con cả…
Hồi đó, tâm trạng mình bi đát vô cùng. Cảm giác ức chế, phẫn nộ, thêm việc thương con. Các con nhỏ, không hiểu chuyện, thèm bố, thèm hơi ấm của bố. Ngày nào cũng canh bố về. Cứ nghe tiếng xe vụt qua nhà là lại chạy ào ra cổng. Thèm đến mức giả vờ đứa bé nhất là bố, xong gọi bố ơi bố à cho đỡ thèm. Nhưng ba đứa bé đáng yêu không làm anh ta có chút áy náy, đừng nói đến việc giữ chân được anh ta. Cảm giác lúc đó, trong mắt anh ta đã vẽ ra viễn cảnh đẹp với bồ lắm rồi. Chỉ tìm cách làm sao diệt trừ mình để cho đỡ mang tiếng thôi
Cuối cùng, mình phải viết một lá thư cho P, kèm theo lời nhắn: Nếu chị ta không rời bỏ T hoặc ép được T ly hôn mình, thì mỗi ngày, mình sẽ gửi cho một người quen trên fb hoặc gia đình của P lá thư này.
Sau lá thư này, chắc P gây sức ép, nên cuối cùng anh ta cũng chịu ly hôn. (Trước đó anh ta nộp đơn rồi nhưng toà gọi mà anh ta không chịu lên)
Mình gửi kèm theo đây lá thư cho mọi người cùng đọc cho vui:
Thư bà cả gửi tiểu thiếp của chồng!
Cảm ơn chi! Vì đã thỏa mãn ước mơ của chồng tôi: Chỉ cơi nới chứ không xây mới, Thỏa mãn giấc mơ có phúc của chồng tôi: về nhà có gia đình, có vợ chăm bẵm con cái, hầu hạ cơm nước nhà cửa. Ra ngoài đường có bồ ngọt ngào yêu đương, tri kỷ, mua sắm phục vụ, chuẩn câu CƠM NO, BÒ CƯỠI Vậy nên mặc dù mọi người hay gọi chị là phò, là rau sạch miễn phí nhưng thật lòng tôi rất khâm phục chị. Một người đàn bà có thể bớt mồm bớt miệng con mình để lấy tiền cung phụng chồng và con của người phụ nữ khác, không phải ai cũng làm đươc điều đó đâu ạ. Cảm ơn chị nhiều. Và để cho tất cả chúng ta cùng hạnh phúc, tôi nghĩ chị cần phải nỗ lực hơn nữa rất nhiều, đổ thêm tiền bạc, công sức hơn nhiều nữa, để cứu Chị và tôi thoát khỏi một trong Bát khổ: Cầu mà không được, không cầu mà được. Cố lên đi chị, Hồ Ngọc Hà thất bại rồi, bị chửi là Hà Thiên Lộn - con cướp chồng người không nên thân rồi, Chị phải nhìn đấy mà rút kinh nghiệm hơn nhé! Cướp được rồi, vài ba năm sau, người ta còn không nhớ đến tội con phò cướp chồng của chị nữa đâu. Coi như hạ cánh an toàn đấy. Chị cũng già rồi, chín nẫu rồi, không kiếm được mối nào khá hơn đâu. Yên tâm, để tôi ở với các con rồi, không làm phiền gì hết. Anh ta, từ tim tới chim, thuộc hết về chị đấy. Cố lên nhé!Thật tình, nhìn tiến độ, tôi sốt ruột quá. Chị kém hơn tôi tưởng rất nhiều. CHị xem, gạch đầu dòng điều kiện, chị hơn tôi nhiều thế. Sao chật vật thế. bỏ chồng cả năm nay rồi, trơ trẽn cũng hết mức rồi, con cái cũng bỏ rồi, thiên hạ chửi bới chỉ trỏ cũng nhiều rồi, tai tiếng cũng thừa mừa rồi. mà không thể làm thế nào giành giật được cho mình ah. nỗ lực lên nữa đi chị, cướp cái gì chẳng khó, huống hồ cướp chồng người. Ngày xưa chị chẳng gào lên bảo cho chồng tôi bỏ vợ để cưới chị là gì. Gần một năm rồi đấy. Cố lên đi, anh ta yêu chị thật lòng, sẽ không phải để chị mang danh phò miễn phí được mãi đâu. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng vụng trộm không được. còn là bồ bịch mãi, làm sao có thể chứng minh được là anh ta yêu chị hơn tôi??? đã mang danh cướp chồng người, đừng để lại bị chửi là bỏ chồng bỏ con đi cướp chồng , cướp cha của người mà còn không nên thân nhé.
11:40 SA 22/10/2023
Chồng tôi ngoại tình, và những chuyện cứ như chỉ...
Hi, không biết những người theo dõi câu chuyện này còn ai trong nhóm nhỉ. Mẹ con mình đang ở mỹ rồi. Cả bốn mẹ con luôn.
12:15 CH 20/10/2023
avatar
roxanaroxana
Hóng
109Điểm·4Bài viết
Báo cáo