Ngốc bỏ xừ. Cô ấy thích anh kia, nhưng vẫn còn thương và tiếc mối tình cũ. Tình cũ đã đi vào lối mòn, ko còn sự mới mẻ hấp dẫn, còn cậu thì lại quá nể nang cô ấy, và chính nó lại làm mất cái uy đàn ông đi. Con gái yêu một người đàn ông mạnh mẽ, dám thể hiện quan điểm, dù có hơi độc đoán nhưng con gái lại cứ lao đầu vào yêu. Còn người cứ chiều quá, cái gì cũng cho người ta lựa chọn, đến việc người ta yêu người khác cũng không dám rũ bỏ người ta, lại còn nghe và tin mọi chuyện người ta nói (nói toàn cái vớ vẩn)..., bạn trở thành người ủy mị mất rồi, và cô gái ko còn cảm giác yêu đam mê mà chỉ tiếc vì cái nghĩa với nhau.Giờ phải thể hiện tình yêu bằng cách mạnh mẽ hơn, chứ giờ cô ấy nghĩ cậu chẳng yêu cô ấy mấy, thấy mọi việc như thế mà cũng chấp nhận. Mạnh mẽ bằng cách cho cô ấy chỉ có 1 lựa chọn, ko dây dưa. Ko cần nói chuyện với tên kia, chỉ tập trung vào cô ấy thôi, lôi cô ta đến những nơi nào đó, thể hiện tình cảm mãnh liệt, ôm hôn cuồng nhiệt, làm những việc lãng mạn thật sến (chạy đến nhà cô ấy chỉ để nhìn cô ấy, hôn cho phát rồi về, hoặc vừa về đã bảo lại nhớ...). Tóm lại là cô ấy với tên kia đến đâu chưa biết, nhưng cô ấy đang phát tín hiệu để bạn thể hiện mình cạnh tranh lành mạnh với tên kia, để làm cho cô ấy cảm thấy yêu bạn hơn chứ ko phải là khuyên nhủ cô ấy bỏ tên kia để quay lại với bạn. Con gái yêu bằng cảm xúc, nên phải đánh thức cảm xúc cô ấy chứ ko thể dùng lý trí để khuyên bảo.
Nếu bây giờ em dứt khoác như vậy, trong tình trạng cô ấy đang gặp nhiều việc như vậy. Liệu như vậy có ác quá, có vô tình quá không các bác.
Còn chuyện nhập nhằng, em nghĩ rằng cô ấy đang không biết cách làm sao chia tay người kia để người kia không phải buồn nhiều.
Còn chuyện chấp nhận hay không, thực sự em cũng chẳng chấp nhận gì (làm gì có thằng nào chấp nhận như vậy được), nhưng chẳng qua là em bây giờ đang mông lung với hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp.
Còn lúc họ vui, em có hỏi lúc đi bên người đó cô ấy cảm giác ra sao, cô ấy trả lời là lúc thì thấy vui nhưng phần lớn là không cảm giác và nhớ về em. (thật sự câu này làm em cứ nghĩ mãi, em thấy nó mâu thuẫn sao ấy)
Không biết vì sao mà mấy ngày nay em đã bớt buồn bớt đau hơn rồi, đôi lúc lại thấy thoải mái như không có chuyện gì xảy ra. Lâu lâu lại thấy buồn, nhưng rồi cũng chóng qua. Phải chăng em đang dần mất cảm giác với cô ấy? Hay sức chịu đựng của em đã tới hạn? Em cũng chẳng rõ nữa.
Lúc em mới biết chuyện, khi đi bên nhau em có nói với cô ấy những suy nghĩ của em. Chắc do lúc đó em quá đau, nên hầu như lần nào đi chung em cũng gượng cười với cô ấy (có lẽ chính điều này đã làm cô ấy không cảm thấy áp lực khi đi bên em). Đến 1 hôm cô ấy nói rằng em làm như vậy chỉ khiến mọi việc thêm tồi tệ, khiến cô ấy không muốn gặp em nữa. Kể từ lúc đó em cũng dần dần bớt lên những suy nghĩ của mình cho cô ấy nghe. Và em cũng đã cố tỏ ra vui vẻ với cô ấy, cười nhiều hơn ... nói chung là em cố gắng không làm cô ấy cảm thấy áp lực nữa, và em cũng không đề cập đến chuyện này nữa, khi nào cô ấy muốn kể thì cô ấy kể và em nghe, em không hỏi nữa.
Có lẽ nhờ vậy mà gần đây em thấy cô ấy cũng thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn hẳn, và tụi em bắt đầu nhắn tin theo kiểu mà lúc xưa 2 đứa vẫn hay nhắn tin.
Gần đây khi đi bên cô ấy, lắm lúc em cũng muốn nói với cô ấy những suy nghĩ gần đây trong em, nhưng cứ nghĩ đến em nói ra sẽ khiến cô ấy buồn là em lại không nói ra được và cứ thế vẫn cố gắng vui vẻ khi bên cô ấy.
Chắc có lẽ em nên cho cô ấy biết em sẽ gia hạn chuyện này thêm. Như vậy sẽ tốt hơn là cứ âm thầm ...