images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chung cư độc thân
Hội bạn của chàng có bốn người, gọi tên là Hội Điện Tử. Chàng đi vắng, cô được ba tên ở nhà thay chàng chăm sóc. Ngày sinh nhật cô, dịp 8-3, rồi Lễ Tình nhân, ba chàng ngự lâm đến đón cô ở viện với bó hồng hai muơi sáu bông đỏ thắm, để mộc, chỉ cuốn bằng sợi thừng nhưng rất kiêu sa. Tất cả các bó hoa trong giấy bóng kính đều trở nên mờ nhạt trước bó hồng đỏ thắm do ba chàng ngự lâm đưa đến. Và trong đó, luôn kèm theo mảnh giấy nhỏ viết ba chữ ILY với chữ ký của chàng. Bạn bè chàng đã giúp cô tìm lại sự tin tưởng trong tình yêu.
Chung cư bình yên chờ đợi ngày chàng trở về đón cô. Chàng đã thú thật với cô lý do chàng vào ở chung cư là chỉ vì ..cô. Gia đình chàng sống tại thành phố này. Một lần đến chung cư thăm người bạn, chàng đã nhìn thấy và nhận ra cô, vì lẽ đó, chàng phải xoay xở để có một suất tại tầng 13 ...Rất may, chàng đã kịp hoàn tất mọi việc trước khi lên đường sang Mỹ.
Cô hỏi chàng, tại sao chàng lại tự tin đến vậy? Chàng nói rằng: Đó là tiếng nói trái tim nên có sao làm vậy. Anh biết, em cũng thế mà. Cô mỉm cười. Chính cô cũng vậy, yêu chàng như là tự nhiên, không nghĩ ngợi gì cả. Yêu là yêu.
---------Hết--------------------------------------
Cám ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thực ra, tôi đã chắp nối những kỷ niệm của tôi, rồi đặt vào bối cảnh chung cư trong mơ mà thôi. Nhưng vì công việc dạo này bận quá, lại thêm WC nữa, nên xin kết thúc tại đây.
03:53 CH 12/06/2010
Chung cư độc thân
Chuyện tình không là mơ…
Đối với cô, chuyện tình yêu diễn ra thật bất ngờ. Sau này, nhiều khi cô tự hỏi, vì lý do gì cô yêu chàng nhanh như vậy. Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ, hai kẻ yêu nhau rất hạnh phúc bên nhau.
Hôm nào có ca bệnh phức tạp, cô phải ở lại để theo các thầy giải quyết nên về nhà thường muộn. Từ ngày có chàng, chàng đều đến đón cô trừ những ngày chàng không ở Hà Nội. Khi về nhà, như thói quen, cô đều nhìn sang phòng của chàng. Phòng chàng có ánh đèn, chàng nói khuya nay mới về nhưng lại về sớm. Tính chàng vẫn vậy, không gọi điện cho cô biết, luôn làm cô bất ngờ khi gặp nhau. Cô sang phòng của chàng. Cửa mở, tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên. Chàng có lẽ đang ngồi trước máy tính, cô bước vào. Một cảnh tượng khiến cô sững người. Chàng đang ngồi trước máy tính, cô bé phòng 15 đứng phía sau, vòng hai tay ôm lấy cổ chàng. Cô nghe tiếng chàng kêu lên: Ôi ôi, hỏng rồi, hỏng rồi. Cô lặng lẽ trở về phòng. Tự hỏi mình điều gì đang xảy ra. Hai người yêu nhau mới được hai tháng, chàng đối với cô vẫn ấm áp và nồng nàn là vậy, tại sao hôm nay lại thế chứ?
Hôm nay chàng đã về sớm hơn dự kiến. Chàng về nhà, lại tiếp tục làm việc trongkhi chờ đợi cô về để hai người đi ăn khuya. Cô bé phòng 15 sang chơi, vì đang dở việc nên chàng bảo cô bé cứ tụ nhiên ngồi chơi đợi chàng làm nốt việc. Bất chợt, cô bé đến sau chàng, vòng tay ôm lấy cổ chàng, áp mặt vào mái tóc của chàng khiến chàng quá bất ngờ. Chàng vội la lên, ôi hỏng rồi. Cái báo cáo của mình hỏng rồi. Chàng gỡ tay cô bé nói: Để anh làm nốt báo cáo không thì sếp lại phê bình anh. Cô bé vội buông tay, chàng cũng đứng dậy, đi ra phòng khách. Chàng nói luyên thuyên một hồi về dự án, công việc..rồi hỏi:
- Không biết chị về chưa nhỉ? Sao về muộn thế, anh đói rồi mà cứ phải chờ, đói quá, đói quá.Để anh xem chị về chưa rồi mấy anh em mình đi ăn nhé. Anh chưa ăn gì.
- Thôi ạ, em ăn rồi, Em về đây. Nói rồi cô bé đi về.
Chàng đến trước phòng cô, gõ cửa, không một lời đáp lại. Chàng gọi điện cho cô, cô không nhấc máy. Ba mươi phút sau, chàng lại gõ cửa, gọi điện, vẫn chỉ là im lặng. Chàng nhắn tin: Đi ăn thôi bé, không được nhịn đói chứ. Anh cũng chưa ăn gì, đợi em nên đói meo. Đói bụng thì làm sao ngủ được? Vẫn chỉ là im lặng.
11:10 SA 06/06/2010
Chung cư độc thân
Ngày mai anh đi..
Từ lúc đó, chàng chính thức trở thành người quen cũ của cô. Cô thầm cám ơn chàng đã không nói ra tên của cô trong câu chuyện. Chàng đưa tay xoa xoa cằm ra vẻ ung dung, buông lời bâng quơ, chàng nói: Có người muốn mua chuộc mình lắm đây. Cô ngắm nhìn gương mặt chàng một lần nữa, không có ký ức gì trong quá khứ, chỉ có hiện tại bất ngờ gần gũi mà thôi.
Ngày thứ bảy, năm giờ chiều, chàng đột ngột gõ cửa phòng 13. Cô ra mở cửa, im lặng chờ đợi.
- Tối nay đi chơi nhé. Chàng nói rành rọt từng từ như thể sợ cô không nghe rõ.
- Tối mai đi. Cô muốn làm xong bài tập.
- Ngày mai anh đi công tác rồi. Chàng đáp.
- Vậy ..mấy giờ gặp nhau?
- Tám giờ.
- Bảy giờ . Cô quyết định rất nhanh.
- Vậy, bảy giờ anh chờ em dưới nhà xe nhé.
Nói rồi chàng quay đi vội vã. Cô cũng quay vào nhà một cách vội vã. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là mặc đồ gì bây giờ nhỉ?
Chàng đưa cô đến sân Mỹ Đình. Quảng trường rất đông người. Không gian rộng bao la. Ánh trăng chan hòa, gió thổi mát rượi. Cô ngước mắt nhìn lên trời, bắt gặp vô số những cánh diều đang tung tăng bay lượn. Quang cảnh giống như trong xứ sở chuyện cổ tích thần tiên. Chàng dẫn cô chọn mua một con diều hình con sâu màu xanh. Cô cầm dây hăm hở, lon ton chạy, chàng nâng cánh diều chạy sau cô. Cánh diều lao vào không gian, bay dần lên cao, cố gắng bay đến với những cánh diều phía trên. Chàng và cô đang mải mê thay nhau kéo dây cho diều, bỗng đâu một em bé chạy đến: Chị ơi, cho em con diều đi. Cô đành trao cuộn dây cho em bé một cách tiếc rẻ. Vung vẩy hai bàn tay không, cô nhìn chàng như muốn nói: Mất diều rồi. Chàng nắm lấy bàn tay cô, kéo cô lại gần bên chàng hơn. Rồi thật bất ngờ, chàng đặt một nụ hôn khẽ vào má cô êm ái. Cô sửng sốt, nhìn mông lung những bóng người trước mặt. Chàng vẫn nắm tay cô, xoay gương mặt cô về phía mình, chàng nói: Mấy năm rồi mới tìm lại được em.
Cô quay mặt đi, dựa lưng vào tay chàng, cười nói: Anh đi tìm em ở đâu?
Tìm trong bệnh viện. Em trốn học hay sao ấy, chứ không anh đã tìm thấy rồi.
Thế tìm thấy thì sao?
Em vẫn chưa biết à?
Cô lắc lắc đầu. Chàng bảo: Chốc nữa em sẽ biết.
Sao không phải là bây giờ? Cô nghịch ngợm gặng hỏi.
Chàng thở dài nhìn xung quanh. Ở đây đông người, lại nhiều trẻ con nữa chứ, chẳng lẽ em bắt anh hôn em ở đây sao?
08:42 SA 30/05/2010
Chung cư độc thân
@black: ước mơ không bị đánh thuế cũng không mất tiền mua nên cứ ước mơ cho đã đời:Laughing:
07:11 CH 26/05/2010
Chung cư độc thân
Ngày xưa kỷ niệm
Sự thay thế nối tiếp nhau khá nhanh chóng, chung cư hầu như không trống một phòng nào. Ngay tuần sau, tổ 13 đón thành viên mới là một cô gái.Hôm đó , mọi người kéo nhau đi xem phim và tụ tập tại phòng của chàng chờ xem đá bóng theo lời mời của chàng. Mấy hội phỏm thành lập nhanh chóng. Mấy cô gái nháy nhau đi tìm ảnh người yêu của chàng. Cô không biết chơi bài nên co mình nằm gọn trong chiếc ghế mây, xem mọi người sát phạt nhau. Người nào thua, sẽ phải kể chuyện tình đầu của mình cho mọi người cùng nghe. Đến lượt chàng thua, chàng nói:
Chuyện này là chuyện tình chưa bao giờ kể, định sống để bụng chết chôn theo, hôm nay mới có dịp kể, hy vọng…Chàng bỏ dở câu nói ở đó, rồi bắt đầu.
Lúc sắp tốt nghiệp đại học, nhóm bạn chàng rủ nhau đua xe để làm kỷ niệm. Thật chẳng may, chàng bị té xe đầu tiên, đau điếng, chảy máu bê bết, cũng may chỉ bị thương ở chân. Mấy thằng bạn đưa chàng vào bệnh viện, lúc đó khoảng 2 giờ sáng, nhưng phòng khám cấp cứu của bệnh viện cũng khá đông. Bác sĩ khám rất nhanh cho chàng, có lẽ chàng không bị nặng lắm nên ông bác sĩ gọi mấy cô cậu tre trẻ đến xem bệnh cho chàng.Mấy cô cậu đó là sinh viên thực tập. Một cô bé đến rửa vết thương cho chàng. Bị dội nước oxy già vào vết thương đau rát, chàng giật mình la oai oái: không rửa gì hết, bỏ ra. Cô bé nhướng đôi mắt lên nhìn chàng, nghiêm nghị bảo: ngồi im đấy. Đôi mắt tròn đen láy ấy khiến chàng như chạm phải luồng điện, im thin thít. Cô bé trông rất dễ thương, nước da mịn màng xanh xao, làn môi đỏ thắm dù không chút phấn son, như phụng phịu, như đang hờn dỗi. Lúc tiêm cho chàng một mũi thuốc, chàng thấy tay cô bé run run, nên đoán chắc là cô bé chưa quen lắm. Cô bé tiêm xong hỏi chàng trống không: Đau không? Chàng đáp: - Không. Dù chàng có thấy đau buốt một chút. Cô bé làm xong việc thì đi ra chỗ ông bác sĩ báo cáo, và không quay lại bên chàng một lần nào nữa, dù đêm đó, chàng phải nằm chờ ở phòng đó suốt đêm. Bảy giờ sáng hôm sau, khi chàng được chuyển vào khoa điều trị, trong khi đang nằm trên cáng đẩy, chàng đã nhìn thấy cô bé trong một đám cô cậu sinh viên thực tập đi qua, chàng ngồi dậy, muốn gọi cô bé nhưng khoảng cách giữa hai người xa nhau rất nhanh. Từ đó, chàng không được gặp lại cô bé đó nữa.Nhưng chàng biết tên cô bé, vì trong khi cô bé rửa vết thương cho chàng, chàng đã nhìn thấy và đọc tấm biển nho nhỏ cô bé đeo trên ngực áo blu.
Chàng cúi mặt, nhìn vào quân bài trên tay rồi rành rọt đọc tên trường,lớp và tổ học của mối tình đầu.
- Thế tên là gì? Ai đó hỏi.
Chàng nhoẻn miệng cười: Bí mật. Chàng nhìn cô một lúc lâu rồi mới tiếp tục chơi bài.
Đó là tên trường, tên lớp và tổ học của cô thời đại học.
06:04 CH 26/05/2010
Chung cư độc thân
Tình cờ anh gặp em.
Cũng như các cô gái khác, cô ngắm nhìn chàng trai mới đến. Bất chợt bắt gặp ánh mắt của chàng, cô vội mỉm cười trước khi quay mặt đi. Thật là xấu hổ khi bị bắt gặp nhìn trộm người khác. Cô thầm nghĩ. Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chàng xuất hiện trước mặt và mời cô nhảy điệu salsa. Thực sự là hôm nay cô không muốn nhảy vì còn hơi mệt. Nhưng sợ rằng nếu mình từ chối, chàng sẽ nghĩ rằng vì mình xấu hổ khi bị bắt gặp nhìn trộm chàng nên cô quyết định nhận lơi. Cô đón tay chàng rất tự nhiên. Ban đầu còn vương nét uể oải, nhưng dần dần, bước nhảy của cô trở lại điệu nghệ. Chàng mỉm cười khích lệ, cô đáp lại ánh mắt chàng không e dè, đầu óc nhẹ bỗng, sảng khoái, vô tư trong điệu nhạc sôi động.
Chàng đi theo cô ra ghế, ngồi nghỉ.
-Em mệt à?
Cô hơi ngạc nhiên, lắc đầu thay cho câu trả lời và hỏi lại:
-Anh mệt rồi à? Hôm nay anh phải nhảy với nhiều người nữa đấy.
-Anh sợ là không đủ thời gian. Chàng thú thật nỗi lo lắng của mình.
-Vậy thì anh phải tranh thủ thôi.
-Anh phải nhảy suốt đêm mất.
-Anh ra sàn đi. Cô nói một cách lơ đãng, có vẻ như cô không quen với việc chàng ở bên cạnh mình như bây giờ.
-Em dỗi anh đấy à? Chàng nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô bối rối.
Lạ lùng thật, sao lại nói vậy chứ, nghe chừng thân mật quá. Cô lúng túng nhìn ra xung quanh để lảng tránh nụ cười đang ngày càng trở nên gần gũi bên cạnh cô. Nhưng cô không thể quay đi lâu quá vì ..mỏi cổ. Cô quay lại, bắt gặp chàng đang chăm chăm nhìn mình thì chợt phì cười.
-Em nói thật đấy, đó là quy định mà.
Chàng gật gù. – Quy định à? Vậy thì anh phải ra nhảy tiếp thôi.
Nói xong, chàng lập tức đứng dậy, bước ra mời một cô gái vừa đi đến, cô gái đón tay chàng dìu theo tiếng nhạc.
Cô nhìn theo và tủm tỉm cười dù chàng không một lần ngoảnh lại. Có gì đâu chứ.
08:22 SA 25/05/2010
Chung cư độc thân
Người mới đến chung cư
9 giờ sáng thứ bảy, cô trở về chung cư độc thân sau một đêm vất vả. Bước chân vào thang máy, cô đứng dựa người vào tường, nhắm mắt lại, chỉ lên đến phòng, cô sẽ chìm vào giấc ngủ được ngay lập tức. Cô biết rõ là như vậy mà không thể cưỡng lại sự mệt mỏi trĩu nặng trên mí mắt. Cô tranh thủ chợp mắt ngay trong thang máy, vì cảm giác an toàn không lo nghĩ, cảm giác về đến nhà và có người thân bên cạnh.
Toàn nhà chung cư cao 20 tầng, mỗi tầng có 20 phòng. Mỗi căn phòng có phòng ngủ, phòng khách, bếp và khu vệ sinh, có điều hòa và vòi nóng lạnh. Phòng của cô ở trên tầng 13, phòng 13. Một chàng trai đã từ chối ở căn phòng này, và cô đã nhường cho chàng trai phòng 12 để nhận phòng 13. Cô mỉm cười, từ một người sẽ thành ba người, có gì mà e ngại chứ. Chàng trai phòng 12 sau đó có vẻ tránh mặt cô một cách e dè. Con gái gì đâu mà mạnh bạo vậy, không kiêng cữ gì ư?
Đến tầng 13 rồi, cô vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp ngay anh tổ trưởng và chị tổ phó.
- Tối nay nhảy múa, 8 giờ em nhé. Anh tổ trưởng liến thoắng ngay khi nhìn thấy cô.
- Oki. Cô thở hắt ra và đáp lời anh một cách yếu ớt.
- Chị sẽ alo cho em nhé, không lại ngủ quên như lần trước mất. Chị tổ phó trìu mến nhìn cô.
Cô gật đầu thay vì nói cảm ơn họ.
Bước chân vào căn phòng của mình, cô thấy ngập tràn một cảm giác khoan khoái, bỏ lại thế giới với bao hoan hỉ, cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu êm ái.
Tối thứ bảy bao giờ cũng là buổi tối sôi động ở chung cư. Trên các bảng điện tử tại các phòng câu lạc bộ sẽ chạy các dòng chữ giới thiệu về thành viên mới đến. Mỗi tổ sẽ tụ tập và tổ chức hoạt động tập thể cho các thành viên. Đôi khi chỉ là tụ tập ngồi tán dóc, nhưng thường thì các hoạt động văn nghệ thể thao được tổ chức và thu hút đông đảo các thành viên.
Hôm nay, tổ 13 có thành viên mới đến. Đó là một chàng trai trông khá bảnh, chàng bước lên trước đám đông chào mọi người với nụ cười thật đáng mến. Chàng lại biết khiêu vũ nên lập tức trở thành người mở màn biểu diễn. Và điều hiển nhiên là chàng trai cũng trở thành tâm điểm của đêm vui vì sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Nhạc nổi lên, mọi người bước ra sàn, tiếng cười nói rổn rảng lẫn với tiếng nhạc. Chàng trai mới đến phải lần lượt nhảy với tất cả các cô gái để làm quen. Khi mời một cô gái, đồng thời, chàng sẽ bắt tay chào hỏi luôn với chàng trai đang nhảy với cô gái đó. Chàng đưa mắt nhìn các nàng đang tụ tập tán dóc ở góc phòng, các nàng lập tức vỗ tay chào đón khiến chàng hơi bối rối. Cô gái bên cạnh chàng nghịch ngợm khoác tay chàng, vẫy tay chào bọn họ rồi dẫn chàng lướt đi theo nhạc. Liệu có đủ thời gian để nhảy với tất cả các nàng không nhỉ, chàng lo lắng.
05:46 CH 23/05/2010
Chung cư độc thân
@chiều: sống 1 mình chưa hẳn là độc thân. :Smiling:
04:10 CH 23/05/2010
Chung cư độc thân
thực sự thì mới đưa ra trình làng thôi mà đã có nhiều ý kiến làm mình thấy ...ngạc nhiên quá. May là chưa trình lên quốc hội.:Battin ey:
Ý tưởng CCDT thực ra không phải là ..quá khó hiểu đến thế chứ.
Trong lòng thành phố không bé không lớn này, có biết bao nhiêu người chưa lập gia đình, đàn ông có, đàn bà có, con trai có, con gái có; người ngoại tỉnh có, người có gia đình (lớn) ở HN có..Người ta thích một môi trường độc lập tự do và có nét riêng của tình trạng độc thân chứ.
Tầng 1 sẽ là các phòng sinh hoạt cộng đồng như phòng xem tivi để xem đá banh, phòng tập thể hình, phòng chơi bóng bàn, phòng tập đấm bốc....và phòng quản lý nhân khẩu. Nhân khẩu sẽ được quản lý theo tổ, mỗi tổ sẽ có tổ trưởng và tổ phó, các hoạt động cộng đồng như văn nghệ, thể thao và cả vệ sinh môi trường đều tính thi đua theo đơn vị tổ.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi có, nhàn rỗi có, người ta có thể đến phòng tập tán gẫu, chơi bóng, học khiêu vũ..ngay tại CCDT thay vì chạy xe lòng vòng quanh thành phố để đến phòng học khiêu vũ, chẳng hạn thế.
Và chính vì có mối liên hệ hàng xóm láng giềng nên mối quan hệ giữa các cá nhân về mặt xã hội sẽ có tính an toàn và tình người hơn, vì nếu có hành vi lỗ mãng người ta phải e ngại cộng đồng.
Thay vì đi lướt qua nhau, người ta sẽ có thời gian và không gian để nhìn thấy nhau, và cả nhìn thấy mọi người xung quanh mình.
Hôm nào lại viết tiếp, giờ đi học bài đã.:Smiling:
04:06 CH 23/05/2010
Chung cư độc thân
@chiều: hihi, không lẽ chỉ có con gái độc thân hay sao hả bạn? hay là bạn đọc lại đi nha.
03:50 CH 23/05/2010
Chung cư độc thân
@ Dad :haiz, căn hộ tầng 12 hay tầng mấy thì vẫn sẽ có người ở, sinh sống như thường thôi. Người sống mới đáng sợ chứ ma không đáng sợ, vì ma không làm hại người ngay đâu bạn.
@ E: cái tèn tén ten của mình nó không phải là cái tèn tén ten của bạn, hihi, vì thế mình mới nói là " ước gì có CCDT.
Inter thắng rồi, một kết quả rất tốt đẹp cho niềm mong ước của mình.:Smiling:
02:27 CH 23/05/2010
Sinh năm 84 mà bây giờ chưa có người yêu thì có...
Cái này gọi là hỏi nhưng mà không cần trả lời:)
Vì thực ra đây không phải là một câu hỏi, phải không chủ tóp?:cool:
04:34 CH 17/05/2010
r
ring9
Bắt chuyện
583Điểm·1Bài viết
Báo cáo