images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
con gai sn 80 , co nen yeu va "yeu" con trai sn 87
Mình thì nghĩ, nếu bạn 87 rõ ràng thì bạn hãy bước vào, còn không thì đừng. Vì khi bước vào bạn mới khám phá ra đủ thứ điều cần để cân bằng, để vượt qua và nhất là tuổi 87 họ còn lăn tăn đủ thứ về nghề nghiệp, các mối quan hệ và hoài bão ước mơ. Điểm dừng của họ chưa có đâu.
Tuổi 31 là tuổi mà mọi phía trong gia đình đều muốn bạn lấy chồng rồi, nên mình nghĩ không nên bước vào?
Tóm lại anh chàng 87 mà yêu bạn tha thiết, có con đường kết hôn hay ít nhất ý hướng kết hôn rõ ràng thì bước vào. Còn ko thì bạn yêu và mòn mỏi 5-7 năm và sau đó đoàng, đường ai nấy đi
10:55 SA 15/02/2011
Trao nhẫn cầu hôn cho Em nhưng sao Anh lại cưới...
Mình không biết chia sẽ thế nào với bạn cả. Chỉ biết cầu mong cho bạn sớm bước lại cảm thấy niềm vui của cuộc sống.
Bạn thật mạnh mẽ. Đọc chia sẽ và lời khuyên của các chị, các mẹ mình cũng hiểu thêm được nhiều điều thật quý để mình đối diện với cuộc sống.
Có một lời khuyên là Bạn chỉ có thể chữa lành vết thương khi bạn lấy hết những mảnh vỡ ra khỏi vết thương đó.
Bạn cố gắng lấy ra khỏi bạn những sự tổn thương, những tan hoang, những khúc mắc, những ti tiện, những phản bội ra khỏi bạn nha. Và cũng hãy cố gắng lấy ra khỏi bạn những cách hành xử, những điều mà bạn đã làm trong quá khứ mà bạn cảm thấy mình ngốc, để sau này bạn sẽ hạn chế đc những tổn thương nhất.
Không biết bạn thì sao? Mình thì mỗi lần trãi qua một thất bại trong quá khứ, nghĩ lại về nó, mình nghĩ nếu bây giờ trở lại lúc đó, với kiến thức, trãi nghiệm, tình cảm lúc đó, thì mình cũng sẽ chỉ biết hành xử như lúc đó thôi. Nên bây giờ mình không có tiếc nuối quá khứ và để cho nó hành hạ mình nữa (với điều kiện quá khứ đó mình ko gây tổn thương cho người khác, mà chỉ có người khác gây tổn thương cho mình). Nhưng những điều rút ra được từ những điều không giỏi giang của mình thì mình không để nó tại hiện trong hiện tại và tương lai nữa.
Bình an cho bạn.
09:51 SA 15/02/2011
Tâm sự của bà mẹ bỏ con và của những đứa con bị...
Đó là tiếng trẻ thơ đầy xót xa mở đầu cho cuốn video “Nỗi lòng thai nhi” mà tôi vẫn xem vào mỗi đêm.
Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn là một cô gái trẻ, nếu không muốn nói là rất trẻ. Mười tám đôi mươi, con người ta còn nhiều lắm những vấp váp, những sai lầm và những hối tiếc.
Tôi gặp và yêu anh ngay năm đầu tiên học đại học xa nhà. Anh học cùng trường với tôi, đẹp trai, phong độ và rất chiều bạn gái (như lời bạn bè tôi thường nhận xét). Tôi đã nhanh chóng nhận lời và chìm trong cơn say tình yêu đầu tiên ấy, những tưởng tình yêu ngọt ngào sẽ ở bên tôi mãi mãi, hạnh phúc trong tầm tay. Nhưng giấc mơ về một gia đình hạnh phúc với đàn con thơ đã vội tan.
Ảnh minh họa
Hai năm rồi! Từ ngày đứa con rời xa tôi. Những dòng chữ này tôi muốn gửi đến anh người mà tôi đã từng yêu thương và cả đứa con yêu vô tội của tôi nữa, đứa con đã chết trước khi chào đời.
Những cơn hoang tưởng vẫn ghé thăm em mỗi đêm trong căn phòng trọ sinh viên tồi tàn chỉ vẻn vẹn gần chục mét vuông. Em không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng đâm đầu vào sách vở cho quên đi nỗi day dứt. Con của em, đứa con bé bỏng vô tội nếu còn thì bây giờ cũng đã gần hai tuổi, có thể nó đã biết đi và biết gọi mẹ. Sao em thèm tiếng gọi mẹ của nó.
Mỗi lúc ra đường, em lại chững lại trước những đứa trẻ có đôi mắt ngây thơ như thiên thần và không hiểu tại sao em lại thấy chúng giống con của em đến vậy…đáng yêu vô cùng! Giá mà, mình đủ bản lĩnh và nghị lực vượt qua nỗi sợ hãi, em đã được sinh con và nuôi nó khôn lớn.
Mỗi đêm lang thang chán chê khắp các diễn đàn trên mạng em lại trở về với một website quen thuộc youtube.com để xem những đoạn video về hành động phá thai mất nhân tính của con người, và nỗi ám ảnh hàng đêm lại đeo bám lấy em trong từng góc tối của tâm hồn cô độc. Ngày ấy, khi anh đưa em đi khám thai con chúng mình đã được tám tuần tuổi. Nó đã có hình hài và đã là một đứa trẻ.
- Hay mình cưới nhau đi.
- Không được, cả hai đứa còn đang học, bố mẹ anh không đồng ý đâu! Mà còn cả gia đình em nữa.
- Nhưng cái thai trong bụng em là kết quả tình yêu của hai đứa.
- Rồi mình sẽ sinh những đứa con khác.
- Tại sao chứ? Anh từng nói yêu em, muốn có con với em?
- Phải! nhưng không thể là lúc này, chúng mình còn quá trẻ.
Mười tám tuổi, gương mặt em còn ngây thơ non nớt lắm! Cái gương mặt thiên thần đã thoáng chút buồn lo và sợ hãi khi anh nói mình phải phá thai. Không! Em đã muốn hét thật to là “Không! Anh đừng bắt em phải làm thế”. Nhưng cuối cùng em đã không thể thay đổi được số phận của mình và đứa con bé bỏng.
Trái tim em tan nát theo mỗi bước chân các y bác sĩ dồn dập trong phòng phá thai hôm ấy. Họ nhìn em khinh miệt, những lời nói xúc phạm nặng nề khiến em không cầm được nước mắt.
- Nằm lên đây!
Em ngoan ngoãn nằm lên bàn sản, giọng người y tá lạnh tanh và gai buốt.
- Thai mấy tuần rồi?
- Dạ tám!
-Đau. Gắng mà chịu đựng nhé! Ai bảo sướng cho lắm vào.
Câu nói ngang một vết dao cứa nát tim em, chẳng biết từ lúc nào nước mắt em đã ướt đẫm một bên má. Thấy vậy vị bác sĩ già gắt lên.
- Khóc gì? Có để ai làm việc không? Không hút trích gì nữa bây giờ.
Em nhận thấy cơn đau bủa vây thân thể rã rời tan nát khi họ đưa những que I nốc đã tiệt trùng vào để mở rộng cổ tử cung của em, rồi một vật gì đó cưng cứng và thô bạo sục sạo lần tìm đứa con yêu trong dạ. Em thấy nó chới với thét lên đau đớn. “Mẹ ơi! Sao lại giết con, mẹ lỡ lòng nào giết đi đứa con yêu bé bỏng của mẹ sao? Con đau lắm! Người ta đang cắt rời con ra từng mảnh, da thịt con nát bấy và máu con đang chảy. Mẹ cũng đau phải không? Con biết mẹ đau, vì con nghe được trái tim gấp gáp của mẹ, những cái gồng mình khe khẽ. Họ đang giết con và làm đau mẹ…”.
Nỗi đau thể xác quần xéo em trên bàn sản nhưng nỗi đau tinh thần sẽ theo em đi hết cuộc đời. Đứa con của em vô tội, người ta đã dùng những dụng cụ lạnh toát sục sạo tìm kiếm nó y như những tay sát thủ khát máu truy lùng con mồi tội nghiệp. Nỗi đau đớn bung trào đến đỉnh điểm là khi những vụn máu cuối cùng được lấy ra. Em đã chẳng thể nhìn thấy nó một lần. Nhưng em đã hình dung đến khuôn mặt non nớt, nó rất đẹp, nó có cái mũi cao giống anh và đôi mắt tròn giống em.
Em chìm trong ám ảnh, đau đớn và trở nên sợ anh, người đàn ông đã khuyên em giết bỏ giọt máu của mình. Sau những chuỗi ngày day dứt, mệt mỏi và cãi vã chúng mình chia tay, chia tay để mỗi người tìm kiếm một con đường không còn can hệ gì tới nhau nữa.
Mỗi lần xem video, thấy cảnh nạo hút thai, em lại òa khóc. Những thai nhi đỏ hỏn đã bị cắt ra từng mảnh trước khi lôi ra ngoài. Bàn chân bàn tay hồng hồng, khuôn mặt đã có mắt, mũi và mồm. Chúng đáng yêu quá! Nhưng chúng thật đáng thương. Em thấy chúng giống con của mình, tự nhiên em khát khao được làm mẹ, khát khao vòng ôm bé bỏng của đứa con…
Anh yêu thương, mối tình đầu của em, bao tháng ngày qua anh có thoáng nghĩ đến em và con dù chỉ một phút giây nào thôi không? Hay cũng có thêm những cô gái mê muội như em, lại vì anh mà phải chối bỏ đứa con yêu của mình. Em không hận anh vì còn yêu anh nhiều lắm. Em đã không thể và không dám yêu một ai khác. Em đóng cửa trái tim vì nỗi sợ hãi đàn ông và ám ảnh quá khứ. Nếu biết, anh có một lần quay lại, ôm em trong vòng tay ấm áp ngày xưa và cùng thề nguyền trở về hạnh phúc. Anh có muốn cùng em làm lại từ đầu, một đám cưới và những đứa trẻ để bù đắp những mất mát trước kia không anh?
Sao mình lại giết hại giọt máu hòa quyện tình yêu đầu đời trong sáng. Sao lại buông tay nhau dễ dàng như thế. Em vẫn đi, đi trong nỗi đau và niềm ân hận vô bờ…linh hồn đứa con yêu vẫn hằng đêm bên em cất lên tiếng khóc đau đớn của kiếp người sinh ra không trọn vẹn. Họ đã giết con của em theo mong muốn của anh và cái gật đầu miễn cưỡng của em. Nếu có thể, con yêu ơi hãy tha thứ cho mẹ và anh ơi hãy trở về bên em”.
Tôi đã xem nhiều lần đoạn video về những đứa trẻ bị chối bỏ quyền làm người. Tôi đã ân hận biết mấy bởi hành động bồng bột của tuổi trẻ. Một phút lầm lỡ nỗi ân hận xót xa sẽ còn đeo bám tôi cả cuộc đời này. Tôi thương tôi và những cô gái trẻ như tôi, còn non nớt vụng dại lắm cho một kiếp hồng.
Đàn ông thường vô can sau mỗi cuộc tình, người đàn ông của tôi cũng vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ hận anh, tôi vẫn yêu anh vì giữa chúng tôi đã từng có một sợi dây liên kết, dù nó đã bị cắt đứt, nhưng tôi tin linh hồn nó vẫn tồn tại đâu đó để dõi theo chúng tôi. Tôi chỉ muốn một lần được nhìn thấy nó, ôm nó và hôn nó mà nói rằng: “Con yêu của mẹ! Mẹ yêu con nhiều lắm!”
06:42 CH 16/12/2010
Xin mọi người,đừng ai phá thai nữa,nếu chưa muốn...
Mẹ ơi! Con muốn làm người.
Lời thổn thức trong cơn vật vã đau đớn bị chính mẹ mình và những người liên quan để cho các dụng cụ phá thai gắp đi từng cánh tay, đôi chân, khối óc và cả thân mình con. Con đau mà mẹ cũng đau vô cùng, vậy tại sao lại ....
http://www.youtube.com/watch?v=-Z9Y_UndvWI&feature=related
04:43 CH 08/07/2010
Có thai sớm sau lần sinh mổ
Chúc mừng chị cocmoc và chi 3012 thật nhiều nhiều !!!!
Những ngày lo lắng, khó khăn wa đi rồi.
Mong chị có nhiều sức khỏe và công việc tốt để chăm sóc cho bản thân, cho con và gia đình.
:Rose::Rose::Rose:
03:22 CH 10/05/2010
Xin mọi người,đừng ai phá thai nữa,nếu chưa muốn...
CON VÔ TỘI, XIN HÃY THA MẠNG CHO CON!
Một cô Nhóm BVSS Sàigòn đang liệm xác một thai nhi khoảng 7 tháng tuổi, chiều thứ bảy 20.3.2010 tại Góc Xót Thương, DCCT Kỳ Đồng, Sàigòn
“Làm sao thuyết phục một người phụ nữ không nên phá thai ? Lúc nào cũng vậy, một nguyên tắc chung hết là chỉ có thể thuyết phục những người phụ nữ này bằng chính tình yêu thương của chúng ta..." ( Mẹ Têrêsa Calcutta ) - Từ Ấn Độ
Việc hơn 400 bộ xương trẻ em được tìm thấy hôm 17.2.2007 trong một cái hố tại bệnh viện tư ở thành phố Bhopal ( Ấn Độ ) khiến giới chức trách của nước này càng cảm thấy bức thiết nỗ lực nhằm thay đổi nạn nạo phá thai, nhất là những thai nhi gái. Chính phủ Ấn Độ đang tìm cách để cứu sống những bào thai nữ vô tội kia bằng kế hoạch cho xây một loạt trại trẻ mồ côi chuyên nhận nuôi những bé gái được sinh ra ngoài ý muốn.
Hằng năm, theo những tổ chức quốc tế tại Ấn Độ, số các thai nhi nữ bị phá lên đến con số 10 triệu, một con số thật đáng báo động ! Ở nhiều tỉnh thành, cứ 1.000 bé trai được sinh ra thì có chưa đến 800 bé gái được chào đời.
Hủ tục cưới gả chính là một trong những nguyên nhân khiến các gia đình nghèo ở Ấn Độ sợ có con gái. Nếu sinh con gái, các gia đình này sẽ phải tốn một khoản tiền lớn làm của hồi môn cho các em. Đó là lý do tại sao nếu bạn sinh ra là nữ giới ở Ấn Độ thì bạn sẽ không được cho ăn học đến nơi đến chốn và là người cuối cùng trong gia đình được chăm sóc y tế. Mặc dù khám thai để xác định giới tính của bào thai bị xem là phạm pháp ở Ấn Độ, nhưng vẫn có nhiều bệnh viện lén lút làm việc này kể cả việc nạo thai vì thực tế có quá nhiều nhu cầu.
Đến Việt Nam
Theo phong trào “Bảo Vệ Sự Sống”, nạo phá thai không chỉ là vấn nạn trong xã hội Ấn Độ, Việt Nam cũng là một trong ba nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Từ năm 2004, người ta thống kê chính thức thì có 1,4 triệu ca nạo phá thai ở Việt Nam. Thế còn con số không chính thức là bao nhiêu ?
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nạn nạo phá thai ở Việt Nam, trong đó cũng có nguyên nhân người mẹ là những phụ nữ cơ nhỡ, sống cuộc sống góc chợ, lề đường nên đã bị những “con yêu râu xanh” làm cho sống dở chết dở. Có những câu chuyện thật đáng thương nhưng cũng có những câu chuyện chỉ là nhận thức trong chị em phụ nữ ( và kể cả những người đàn ông ) về tác hại của nạo phá thai lên chính cơ thể của người đàn bà mà họ yêu thương.
Nguy cơ băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn tử cung và gây tổn thương đường sinh dục là những tác hại mà bất cứ người phụ nữ nào đều có thể vướng phải. Hậu quả lớn nhất là người mẹ có thể không bao giờ mang thai lần nữa do tử cung đã bị tổn thương lớp nội mạc, lớp cơ, nhất là cơ vùng cổ tử cung, làm sẩy thai tự nhiên, sinh non. Hoặc những hậu quả từ các lần phá thai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những đứa trẻ được sinh ra sau này, chúng sẽ nhẹ cân do vị trí bám của bánh nhau không tốt, giảm diện tích bám...
Trong bài diễn văn của mình vào ngày 3.2.1994, Mẹ Têrêsa Calcutta đã phân tích như sau về một trong những nguồn gốc của sự ác ngày nay:
“...Tôi nghĩ đến yếu tố có sức hủy diệt lớn lao nhất đến sự bình an của ngày hôm nay chính là việc phá thai, bởi vì đó là một cuộc chiến chống lại đứa trẻ, một hình thức trực tiếp để giết chết một đứa trẻ vô tội, chính người mẹ là kẻ sát thủ chính đứa con của mình. Và nếu chúng ta chấp nhận rằng một người mẹ có thể thậm chí giết chết đi đứa con của chính mình, thì làm sao chúng ta có thể nói cho những người khác là đừng giết hại lẫn nhau cho được ?”
Tình thương yêu
Làm thế nào để đầy lùi sự ác đó ? Hình phạt ? Lên án ? Khuyên lơn ? Câu trả lời của bà: “Làm sao thuyết phục một người phụ nữ không nên phá thai ? Lúc nào cũng vậy, một nguyên tắc chung hết là chỉ có thể thuyết phục những người phụ nữ này bằng chính tình yêu thương của chúng ta, và chúng ta tự nhắc nhở cho nhau rằng yêu có nghĩa là sẵn sàng để cho đi, để chấp nhận lấy thương đau”.
Từ những nỗ lực chia sẻ với những bà mẹ bất đắc dĩ đó, như chính sách tiếp nhận những bà mẹ muốn bỏ con, nhận nuôi những đứa trẻ bị từ chối đang được khởi động ở Ấn Độ, mới có thể từ đó đặt ra câu hỏi nhức nhối sau: “Ai có quyền quyết định sự sống của một con người ?”. Có thể là bất kỳ ai nhưng cũng có thể không là ai cả. Không ai có quyền bóp chết một bào thai đang tượng hình trong bụng mẹ.
Chẳng lẽ quyền được sống và quyền được nói chỉ dành cho những con người đã được may mắn sinh ra trên thế gian này ? Không, quyền được sống còn được trao cho những bào thai đã bị chết tức tưởi khi chưa kịp chào đời và đã bị tước mất đi cái quyền căn bản đó.
Bởi vì một ai đó đã nói: “Con người phát sinh từ hư vô, như một ánh sao sa trong trời vắng, tự tạo lấy phẩm giá cho mình rồi lại trở về với hư vô... nhưng sẽ hân hoan mãn nguyện vì đã gieo một vệt sáng cho đời, dù chỉ là một vệt sáng cô đơn trong trường dạ tối tăm của trời đất...” Và em, một sinh linh bé bỏng hiếm hoi được tạo hình từ những gì tinh túy nhất của cha và mẹ đã không được làm ánh sao sa trong hàng vạn ánh sao sa trên bầu trời kia.
THỂ KHANH, báo Tuổi Trẻ, Chúa Nhật 25.2.2007
03:12 CH 25/03/2010
Phá thai bằng thuốc, thuốc phá thai nào an toàn?
mình cảm ơn bạn, VC mình đã quyết định sinh bé rồi, con cái là lộc trời VC mình sẽ nuôi dậy con dù sẽ vất vả bạn ah. Lúc đầu biết tin có con mình hoang mang nên hỏi vây, bây giưog mình tự tin rôi, mình cảm ơn bạn nhé

Con là kết quả của tình yêu hai vợ chồng và ơn trời, nên hãy trân trọng và yêu thương đến cùng.
Chúc bạn, con bạn và gia đình hạnh phúc và luôn yêu thương nhau.
06:31 CH 06/03/2010
Có thai sớm sau lần sinh mổ
Mình lo lắng quá, bé nhà mình vừa sinh được có 5 tháng mà bây giờ đã có bầu 1 tháng nữa rồi. Mình đi tư vấn thì BS cung khuyên bỏ mà bỏ thì cũng rất nguy hiểm, mình đã đọc 1 số bài báo thấy rủi ro nhiều lắm. Có mẹ nào đã qua trường hợp như mình chưa tư vấn giúp với. Cảm ơn các mẹ nhiều.

Chị e thì 8 tháng sau sinh mỗ là có thai lại, đứa sau mỗ đúng ngày đúng tháng cả, mẹ tròn con vuông.
Chị bạn của bạn em thì sau 3 tháng sinh mỗ là có thai rồi, nhưng chị can đảm giữ lại và đi khám định kỳ 2 tuần, hàng tháng, và sinh con khỏe mạnh rất thông minh.
Chị quyết tâm cho con sự sống, và tìm một bác sỹ thật tốt, cận thận, tâm đức để chăm sóc thai kỳ cho chị. Và nhất là đừng để mình di chuyển nhiều quá hoặc làm nhiều việc quá, hoạc con không được phá mẹ quá.
Chị giữ tinh thần và cẩn trọng thì sẽ tốt thôi.
05:40 CH 06/03/2010
Có thai sớm sau lần sinh mổ
Tinh thần rất quan trọng, chị cần vững vàng để chăm sóc 2 con. Chị khám thai, thận trọng theo dõi định kỳ là sẽ tốt thôi. Nhớ nhờ chồng giúp mình nhiều hơn và đi lại cận thận hơn nha chị.
Thực ra thì chế độ ăn cho bà mẹ mang thai tốt nhất k phải là cứ ăn nhiều, ăn liên tục là tốt.
Mỗi quá trình phát triển của thai kỳ cần cung cấp những loại thực phẩm nào nhiều thì mình ăn nhiều, còn những loại khác thì ăn bình thường để vừa đủ chất cho con, vừa đảm bảo sức khỏe và không tăng cân quá. Chị mua sách về đọc hoạc nhờ tư vấn dinh dưỡng đó.
Ví dụ: Giai đoạn mấy thang đầu thì trẻ hình thành hệ thần kinh, nên chị ăn nhiều rau xanh màu đậm như dưa leo, rau cải, hoa quả
Đến giai đoạn bé phát triển hệ tiêu hóa... thì ăn nhiều thành phần gì đó ... Em không rõ lắm, vì đọc lâu rồi em quên mất.
Chị cố gắng nhé. Chúc chị năm mới bình an và hạnh phúc.
03:10 CH 05/03/2010
SOS! Hỏi kinh nghiệm xử lý khi bị dính chưởng
Chào các chị! Em rất cảm ơn các chị đã góp ý cho em! Hnay em vào đây là để thông báo với mọi người là em đã quyết định giữ lại để sinh tiếp. Em đi SA, thai được 14w5d và là con gái.

Chúc chị năm mới nhiều nghị lực và kiên tâm cho hạnh phúc của sự sống chị đang mang, cho bản thân chị và gia đình.
Trong khó khăn con người mới khám ra sức mạnh tiềm ẩn phi thường của mình và cảm nghiệm hạnh phúc nhiều hơn.
Bình tâm để sống chị nha.
08:25 SA 02/02/2010
1981 - Nhà Gà rộn ràng chào đón giáng sinh và năm...
Cảm ơn các bà đã chia sẻ và động viên tôi! Tôi sẽ cố gắng! Để tui đi khám xong rùi báo cáo các bà nhé!

Có lẽ bạn hoang mang và lo lắng nhiều lắm. Lo vì không biết bé lớn có được chăm sóc chu đáo không, lo vì không biết bạn có đủ sức chăm sóc lần 2 đứa con không? Rồi thì kinh tế, sự nghiệp.
Không biết mấy ngày vừa qua với nhiều bộn bề lo toan vậy, bạn đã dừng lại để nghĩ một chút về sự kỳ diệu của sự sống chưa? Về trái tim thổn thức của con trẻ, ánh mắt hơi thở của con trẻ, về quyền được sống của con trẻ. Và bạn đã nghĩ tới hạnh phúc, sự thanh thản của bạn sau này chưa, có biết bao nhiêu người mẹ mong ước được trở lại quá khứ thì dù có khổ gấp trăm lần cũng sẽ cho con sự sống đó bạn ạh.
Bạn, mình hay bất cứ ai không thể tạo nên thành công trong sự cô độc. Bạn không thể cho con tất cả được, cũng như mẹ bạn không thể cho bạn tất cả được. Bạn là một phần trong cuộc đời và hạnh phúc của con bạn thôi, thì việc gì bạn lo lắng quá vậy.
Con bạn cần bạn, cần người thân, cần những người sẽ tề tựu bên cạnh, cần nước, không khí, lương thực, thực phẩm, cần đời sống tâm linh, tinh thần... Bạn có cho bé hết tất cả những thứ đó được không? Cố mọi người và có Người lo cho nữa mà phải không bạn.
Nhưng hơn 9 tháng cưu mang trong lòng mẹ, thì đúng là bạn cho con bạn gần như trọn vẹn sự sống và bảo bọc. Nên con bạn cần bạn lúc này, và chỉ có bạn là có thể bảo vệ bé mà thôi.
Mong bạn và các con hạnh phúc và khỏe mạnh. :Rose:
11:32 SA 29/12/2009
1981 - Nhà Gà rộn ràng chào đón giáng sinh và năm...
Cảm ơn các bà đã chia sẻ và động viên tôi! Tôi sẽ cố gắng! Để tui đi khám xong rùi báo cáo các bà nhé!

Có lẽ bạn hoang mang và lo lắng nhiều lắm. Lo vì không biết bé lớn có được chăm sóc chu đáo không, lo vì không biết bạn có đủ sức chăm sóc lần 2 đứa con không? Rồi thì kinh tế, sự nghiệp.
Không biết mấy ngày vừa qua với nhiều bộn bề lo toan vậy, bạn đã dừng lại để nghĩ một chút về sự kỳ diệu của sự sống chưa? Về trái tim thổn thức của con trẻ, ánh mắt hơi thở của con trẻ, về quyền được sống của con trẻ. Và bạn đã nghĩ tới hạnh phúc, sự thanh thản của bạn sau này chưa, có biết bao nhiêu người mẹ mong ước được trở lại quá khứ thì dù có khổ gấp trăm lần cũng sẽ cho con sự sống đó bạn ạh.
Bạn, mình hay bất cứ ai không thể tạo nên thành công trong sự cô độc. Bạn không thể cho con tất cả được, cũng như mẹ bạn không thể cho bạn tất cả được. Bạn là một phần trong cuộc đời và hạnh phúc của con bạn thôi, thì việc gì bạn lo lắng quá vậy.
Con bạn cần bạn, cần người thân, cần những người sẽ tề tựu bên cạnh, cần nước, không khí, lương thực, thực phẩm, cần đời sống tâm linh, tinh thần... Bạn có cho bé hết tất cả những thứ đó được không? Cố mọi người và có Người lo cho nữa mà phải không bạn.
Nhưng hơn 9 tháng cưu mang trong lòng mẹ, thì đúng là bạn cho con bạn gần như trọn vẹn sự sống và bảo bọc. Nên con bạn cần bạn lúc này, và chỉ có bạn là có thể bảo vệ bé mà thôi.
Mong bạn và các con hạnh phúc và khỏe mạnh. :Rose:
11:30 SA 29/12/2009
Một lời cầu nguyện cho Đỗ Quyên
Chúc em Giáng sinh an lành và hồng phúc.
Chúa luôn ở cùng em, Ngài luôn đồng hành cùng em.
Chúc em sống trọn kiếp người hạnh phúc.
Emmanuel!
03:20 CH 24/12/2009
Tâm sự của bà mẹ bỏ con và của những đứa con bị...
Mình cũng nghĩ như vậy khi đọc thấy Meyeuhoalan nói như vậy "khi mẹ nghe thấy những bà mẹ có ý định phá thai là mẹ lại nổi hết da gà. Thật là khủng khiếp. Họ không hiểu những hành động họ đang làm là gì nữa. Họ không biết hậu quả việc họ đang làm là gì nữa. Họ đang trên đường đi xuống địa ngục mà họ không biết. Cho dù con cái họ có tha thứ cho họ đi nữa thì trên sổ đen của Thượng Đế đã ghi tên rồi. Nghiệp chướng gây ra phải bị quả báo. Nhân quả nhãn tiền" Sau này đọc kĩ nhiều bài viết của bạn ấy thì cuối cùng hiểu ra kô phải bạn ấy bỏ 1 con mà là bỏ nhiều con !!:Sad::Sad::Crying::Crying:

Con người ai cũng có lúc lầm lạc. Trong việc phá thai thì người phụ nữ là người cuối cùng và gánh phần lớn nỗi đau suốt đời. Còn biết bao nhiêu người đã trực tiếp, gián tiếp nhúng tay vào như những ông bà cha mẹ bắt ép, những người dèm pha nặng nề, các y bác sỹ, nhất là người bố, nhưng có mấy ai trong số họ chịu nỗi đau nào. Nỗi đau mà người phụ nữ phải mang khi họ phá thai, nhưng mà người phụ nữ cũng hãy chịu trách nhiệm về việc mình làm nữa, chịu trách nhiệm 100% về những việc mình làm, đừng đỗ lỗi nữa.
Nhưng lầm lạc thì phải thực sự nhận ra lỗi lầm của mình, nhận trách nhiệm trong việc mình làm và hối lỗi, tìm con đường thẳng ngay để đi và tích cực giúp đỡ cho người khác. Xin được tha thứ và cũng hãy tha thứ cho chính mình, giao hòa với trời đất, sống yêu thương ngày một nhiều hơn và đừng lặp lại lỗi lầm nữa.
Thượng Đế rất nhân từ, luôn tha thứ cho người ăn năn thật lòng. Trời đất này luôn yêu thương mọi người, chỉ có con người có chọn con đường yêu thương hay không mà thôi.
04:34 CH 19/12/2009
Tư vấn cho các trường hợp có thai ngoài ý muốn...
Em biết hỏi câu này hơi ngố, nhưng em muốn biết cho chắc chắn ạ. Tỷ lệ dính bầu khi qhtd vào ngày đền đỏ đầu tiên là rất thấp đúng không chị? Chị giúp em với nhé. Thanks chị ạ.

Uh, đúng rồi. Ngày đó thì hầu như k có thai. Nhưng cũng có trường hợp xảy ra. Em thì chắc k có phần đâu :Smiling:.
06:31 CH 14/12/2009
Bỏ thai đã lớn
Bạn lanhong09 không bỏ con đâu các mẹ ạh. Em ấy là người Miền Trung. Có những nỗi niềm khó khăn mà còn trẻ nên chưa biết phải đối mặt ra sao. Sắp tới em ấy sẽ vào mái ấm và hy vọng mái ấm ngoài giúp em sinh em bé sẽ kết nối được em với gia đình của em và bạn trai, cùng giúp em tới được hạnh phúc gia đình nhỏ của em được.
Các mái ấm ngoài việc cưu mang những người mẹ đơn thân, lầm lỡ hoàn cảnh khó khăn không có khả năng sinh và nuôi con, còn giúp hàn gắn tình cảm và xây dựng hạnh phúc trong khả năng có thể nữa.
03:15 CH 12/12/2009
Liệu có phải em có thai rồi không ?
Nếu bạn nói là rụng trứng thì nếu ko có mua we thử rụng trứng thì làm sao mà biết ngày nào với lại bạn cũng nói là trứng rụng thì ko biết được, ý mình cũng gần như ý bạn nhưng hình như bạn ko hiểu thì phải.
Sau khi hết kinh 5 ngày và trước khi tới ngày dự tính có kinh 5 ngày là quan hệ an toàn.
Vì vậy mình mới nói là phải có chu kỳ kinh chính xác thì mới nên thực hiện biện pháp tính ngày này.

Ý chị nói là quan hệ an toàn
từ sau
khi hết kinh 5 ngày cho tới khi trước ngày dự tính có kinh 5 ngày
hả chị.
Hay ý chị là quan hệ an toàn
từ trước
ngày dự tính có kinh 5 ngày
cho tới lúc
sau kinh 5 ngày
.
Tại em không hiểu ý chị.
Nói chung theo khoa học là tinh trùng sống khoảng 3 ngày, trứng sống khoảng 2 ngày. Nên nếu quan hệ trong thời gian trước ngày rụng trứng 3 ngày và sau ngày rụng trứng 2 ngày, nếu quá trình giao hợp thụ tinh thành công thì sẽ có thai. (Tinh trùng đi từ cửa mình vào 1/2 vòi trứng mất khoảng có 90 phút àh).
Còn xác định trứng rụng theo cách tự nhiên là kết hợp tính theo chu kỳ, quan sát chất nhờn và đo thân nhiệt hằng ngày đó. Có thể xác định chỉ theo tính chu kỳ và quan sát chất nhờn thôi. Từ ngày dự tính có kinh tính ngược lại khoảng 14 ngày là ngày dự tính sẽ rụng trứng, và đồng thời hằng ngày phải quan sát chất nhờn để xác định nữa.
03:37 CH 10/12/2009
Bỏ thai đã lớn
Em đã gỡi tin cho chị reoxanh về vấn đề của em, nick này bạn em để lại cho em. Mong chị giúp em với.

Chị sẽ liên hệ giúp em. Mong là em sẽ khỏe mạnh và có một nơi để có thể cùng em vượt qua khó khăn.
Gia đình em chắc là ở miền bắc phải không? Gia đình còn khắc nghiệt và quan niệm cổ hủ quá bạn nhỉ?
03:01 CH 10/12/2009
Liệu có phải em có thai rồi không ?
Nếu muốn tính ngày thì an toàn nhất để quan hệ mà ko cần sử dụng biện pháp tránh thai nào thì đó là trước kinh 5 ngày và sau kinh 5 ngày, thường thì cách tính ngày như thế này khá an toàn, nhưng cũng chỉ nên áp dụng với các trường hợp có kinh đều thôi bạn ạ.:Smiling:

Trước rụng trứng và sau rụng trứng khoảng 3 ngày
,
không phải trước kinh và sau kinh 5 ngày đâu chị ơi. Chắc chị ghi lộn.

Thường thì rụng trứng khoảng 14 ngày là sẽ có kinh. Tuy nhiên sự rụng trứng thì vô thường lắm, cũng còn tùy cảm xúc và tâm lý nữa. Mỗi tháng người phụ nữ có thể rụng 1,2,3 trứng.
Khi sắp rụng trứng thì xuất hiện chất nhờn dai dẻo trắng hơi đục, rồi lúc chất nhờn đó loảng dần và chuyển thành màu trắng giống lòng trắng trứng gà và kéo thành sợi thì đó là ngày rụng trứng. Bạn phải kiêng trước và sau ngày đó khoảng 3 ngày (nếu để an toàn thì 4 ngày luôn cũng được).
Bạn nên theo dõi hằng ngày chất dịch ở âm đạo khi đi vệ sinh, sáng trưa chiều tối nói chung là nên theo dõi hằng ngày kỹ càng. Mình cũng đang tập theo dõi như vậy, giờ thành thói quen rồi. Ghi lại đầy đủ và lưu lại luôn.
Bạn nhớ dự đoán ngày rụng trứng trước rồi xác định khoảng thời gian sẽ k quan hệ trước cho kỳ tiếp theo khi kỳ kinh vừa dứt. Rồi theo dõi hằng ngày để xác định thêm xem có chính xác không? Hay có hiện tượng rụng trứng nào khác không? Theo dõi một số tháng bạn sẽ xác định được thế là là chất nhờn báo rụng trứng, thế nào là chất nhờn nhợt bình thường.
03:34 CH 09/12/2009
Phá thai bằng thuốc, thuốc phá thai nào an toàn?
phá thai bằng thuốc chỉ đau khi uống viên thứ 2, bạn sẽ đau vô cùng quằn quại bụng và sau đó là ra máu, cơn đau sẽ kéo dài tâm 2 tiếng nhưng chia thành từng đợt,
Chị gái mình đã sử dụng biện pháp an toàn này, và sau đó vẫn hoàn toàn bình thường, có em bé bình thường....chỉ đau 1 chút thôi, k cần gây tê và an toàn lắm các mẹ ah:):):):):):)

Cũng còn tùy người nữa bạn. Có người phá thai bằng thuốc k thành công phải hút đó bạn. Rồi có trường hợp thì bị sốt nguy hiểm. Cũng có ng sau này vô sinh. Tuy nhiên với các cách thức phá thai thì phá thai bằng thuốc xác suất an toàn cao nhất.
Về tinh thần thì chỉ có những ai trãi qua mới biết nó như thế nào.
03:18 CH 09/12/2009
r
reoxanh
Bắt chuyện
1.6kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo