images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Admin vui lòng xóa giúp mình topic Làm mẹ kế...
http://www.webtretho.com/forum/f188/lam-me-ke-1778190/index8.html
Cảm ơn
03:20 CH 10/06/2014
Làm mẹ kế...
sao chị lại nói như vậy? e ko nói hành động của e là hoàn toàn đúng, nhưng nếu sinh ra 1 đứa trẻ mà ko thể mang lại những thứ tốt đẹp nhất cho nó thì cũng là một hành động rất đáng hoan nghênh ư?
02:02 CH 10/06/2014
Làm mẹ kế...
Chiều nay mới vừa về tới nhà tôi đã toàn phải nghe chuyện của cậu.

Ôi, cậu chủ quý báu! Tôi chẳng biết cậu ăn ở thế nào mà tất cả mọi người xung quanh cứ như cái nhiệt kế tâm trạng, để ý đến từng hành động nhỏ của cậu rồi nhao nhao cả lên, trong khi cái mặt của cậu thì cứ như thể đó là chuyện của người khác, không liên quan đến mình.

Bác T nói hôm nay lúc đi thi về, trên xe cậu im lặng bất thường; còn chị L thì nói suốt buổi trưa cậu cứ coi đi coi lại cái đề thi, trong khi từ trước tới nay cậu chưa bao giờ như vậy. Haiz, họ cứ làm quá lên! Tôi thì nghĩ chắc cậu thi không được rồi. Chuyện nhỏ mà, đời sinh viên thì ít nhất cũng phải có một lần thi lại, học lại chứ.

Mà tôi nghĩ, cậu học tệ một chút sẽ tốt hơn. Con nhà người ta học càng giỏi thì họ càng mừng, còn ba của cậu, cứ thử nhìn ánh mắt anh ấy khi thấy bảng điểm của cậu đi, rồi cậu sẽ hiểu.

Nói thật nhé! Cậu có ra trường với tấm bằng loại ưu, nhưng với tình trạng sức khỏe như thế thì sẽ chẳng có công ty nào nhận cả, mà nếu có thì cậu cũng không thể chống đỡ được lâu, trong khi việc học của cậu ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, và chăm sóc sức khỏe cho cậu được nhiều người xem là tất cả công việc trong cuộc sống của họ rồi. Cậu thật biết cách làm mọi người lo lắng.

Dạo trước có lần tôi hỏi cậu đã quen bao nhiêu cô bạn gái, cậu trả lời thích nhau thì nhiều chứ chưa bao giờ quen chính thức. Tôi tò mò hỏi tại sao thì cậu chỉ cười nhàn nhạt đáp: "Quen con liệu có tương lai không?"

Chuyện tình cảm cậu sáng suốt như vậy thì tại sao chuyện học hành cậu lại thế chứ? Tôi nghĩ cậu biết được cảm giác của ba cậu, điều đó cũng chẳng làm cậu dễ chịu gì. Vậy thì tại sao cứ phải dấn thân vào? Đam mê ư? Không! Tôi chắc chắn đó là ngôi trường và ngành nghề mà cậu không hề thích. Qúa cố chấp! Cậu chủ quý báu à, thật sự cậu đang nghĩ gì vậy?

Hôm nay, những lời này mấy lần cứ suýt rời khỏi miệng tôi, nhưng tôi biết nói ra thực tế đó thì ác quá, mà bản thân cậu chắc cũng ý thức được điều đó mà không cần tôi nhắc nhở, phải không?

Hãy biết cách yêu thương ba của cậu nhiều hơn một chút nhé! Nói cho cùng chúng ta đều là những kẻ ích kỉ cả thôi.


@lubabie01: Vì chưa phải là lúc thích hợp thôi chị, và em cũng không muốn đứa con yêu quý của mình cũng sẽ giống em, luôn là những lựa chọn sau đứa con của anh ấy. :)
02:22 CH 09/06/2014
Làm mẹ kế...
2 vạch…

Chị L mấy hôm đó xin về quê lo cho các bé, nhà chỉ còn tôi với cậu, đó cũng là cơ hội để tôi có thể làm những điều mà tôi muốn làm. Quyết định đó, là một người phụ nữ, chắc chắn tôi sẽ hối hận, chắc chắn. Lí do? Không có gì cả, đơn giản tôi nghĩ đó là điều nên làm, không muốn ngụy biện gì thêm.

Những ngày đầu thật sự rất mệt mỏi, tôi chẳng còn hơi sức để tâm đến điều gì. Bây giờ cậu cũng đã ổn định hơn, có thể tự lo mọi thứ. Những ngày sau, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy ánh mắt cậu nhìn tôi rất lạ.

Có hôm tôi quên mất, lỡ gọi video call với ba cậu, anh hỏi sao nhìn tôi xanh xao quá. Tôi giật mình phát hoảng chưa biết thế nào, cậu cười nhàn nhạt rồi nói với anh do mấy ngày trước tôi mắc mưa nên bị cảm nặng. Lúc đó cậu làm tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Đứa trẻ lúc nào cũng có thái độ bình thản, chẳng biểu hiện cảm xúc gì nhiều, tôi thật sự chẳng biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Cậu có biết không và nếu có thì biết được bao nhiêu rồi?

Tôi không nói, cậu không nói, cả hai chúng ta vẫn tiếp tục sống bình thường. Chuyện có lẽ cũng đã dần dần êm xuôi.

Hôm nay chị L vô tình nhắc tới các bé ở quê, rồi hỏi đến chừng nào chị mới được phục vụ thêm một cô chủ nhỏ nữa, chị kể hồi đầu năm cậu có lần nói với chị cậu muốn có thêm một cô em gái.

Tôi cúi mặt, chẳng hiểu tại sao lúc đó nước mắt cứ chực trào. Đột nhiên, bàn tay tôi bị cậu nắm lại thật chặt, tôi quay đầu thấy cậu khẽ mỉm cười, một chút trấn an, một chút an ủi và một chút bảo bọc. Nụ cười rất giống ba cậu của những ngày đó.

Qua rất nhiều chuyện, dù ai có bảo tôi có thành kiến với cậu thế nào, tôi vẫn luôn tin cậu là đứa trẻ không hề đơn giản, cậu toan tính và đạo đức giả lắm. Lần này tôi không biết phải nói như thế nào, bởi nói ra thì chẳng khác nào vạch trần những điều mà cả hai chúng ta đang cố gắng giấu, nhưng… cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu.

Học kì trước bị gián đoạn, học kì này cậu chịu nhiều áp lực lắm phải không? Mai thi rồi vậy mà chiều nay tôi thấy cậu vẫn còn rất mệt. Cậu có thông minh cỡ nào thì tôi nghĩ trong chuyện này cậu rất ngu ngốc, vì cậu sẽ chẳng bao giờ biết được món “canh tẩm bổ” tối nay tôi vất vả thế nào để chuẩn bị cho cậu đâu, và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết được tôi đang chúc cho cậu ngày mai thi thật tốt.

P/s dành cho những ai lại chuẩn bị nói tôi là người phụ nữ chẳng ra gì: Tôi biết và thừa nhận rằng tôi không phải là một người phụ nữ hoàn hảo. Tôi không bắt buộc các bạn đọc và trả lời topic của tôi. Vì vậy những ai không thích thì có thể lẳng lặng click back, xin lỗi, tôi không thích những người không thích tôi. Cuộc sống này đã có quá nhiều điều mệt mỏi, tôi thật sự chỉ muốn một nơi để về. Hãy tôn trọng nhau hoặc tệ nhất là hãy để tôi được yên, được chứ? Việc đó không tổn hại gì tới quyền và lợi ích của các bạn đâu.

Cảm ơn tất cả những lời khuyên mà các chị đã dành ra cho em, em đang cố gắng thay đổi từng ngày.
04:51 CH 08/06/2014
Làm mẹ kế...
Renghap ạh, đọc tâm sự của bạn xong thấy thương bạn quá. Bạn bằng tuổi em gái mình thôi, lẽ ra vào tuổi này còn đang phơi phới vi vu đây đó , váy áo phấn son, được yêu thương chiều chuộng, vậy mà lại phải nhức đầu với những vấn đề như dành cho U50 thế này.

Mình ko khuyên bạn gì đâu, vì cs của mình quá đơn giản so với vai trò bạn đang đóng, chỉ viết ra vài điều khi đặt mình vào vị trí của bạn, mình sẽ làm gì?
Nói thật là mình sẽ coi thằng nhóc 19t này như một người bạn ở chung nhà , hay nhiều lắm thì như một đứa em nhưng nên giữ khoảng cách, việc nấu ăn cho nó có bà gv thì để bà ý làm vì sao thì bà ý cũng chăm sóc nó từ bé, còn nếu mình muốn thể hiện- trổ tài làm 1 món nào đó cho nó thì sẽ hỏi nó trước nó có muốn ăn ko. Quan trọng nhất là mình đặt câu hỏi, mình sống với bố nó thì cs với anh ấy, chúng mình phải đạt được những cái gì, làm gì để cả 2 cùng hạnh phúc, trân trọng từng khoảng thời gian riêng của 2 người và làm cho nó có ý nghĩa. Những gì anh ấy làm cùng con trai, mặc kệ coi như đó là công việc của anh ấy với đối tác trong công việc vì dù có muốn thì mình cũng chẳng ko xen vào nổi.

Cảm nhận của mình về cậu chàng 19tuổi này là có vẻ được bao bọc quá kỹ, hưởng thụ quan tâm ưu ái quá mức của người khác từ nhỏ (vì bệnh tình) nên dù mình có đối xử tốt với nó đến đâu thì nó cũng coi như là điều đương nhiên. Nó đã thừa người chăm sóc thì mình cũng ko cần phải cố, còn làm bạn với nó thì phải xem đã (vì nó quá lớn rồi mà). Bản thân chồng mình cũng có mẹ kế đây, nhưng so với trường hợp của bạn thì khác nhau, vì lúc bố mẹ ly hôn thì bạn ý còn nhỏ, tòa xét cho theo mẹ đẻ. Quan hệ giữa chồng mình với mẹ hai thì ko thân thiết, giống khách thì đúng hơn, nhưng với bố đẻ thì như hai người bạn.

Nếu renghap vào wtt viết ra thấy nhẹ lòng thì cứ tiếp tục viết, vẫn còn có những người như mình đây có thể chia sẻ mà.


Cảm ơn chị, nhưng em... chịu thôi.

Từ đầu em đã không có tình cảm gì với cháu, và em nghĩ cháu cũng vậy.
Thích hay ghét không phải là chuyện một sớm một chiều có thể đảo ngược, và em cũng chẳng muốn gượng ép bản thân làm gì.
Miệng lưỡi người đời là thế, lúc mình không thay đổi thì bảo mình không cố gắng, còn khi mình cố gắng thay đổi thì lại bảo mình giả tạo.
Chà, thế thì biết sống sao cho vừa lòng người đây? Thôi thì em cũng chẳng cần, đó là chuyện không cần thiết.
Em là thế đấy - có đầy đủ những "phẩm chất" mà một người phụ nữ công-dung-ngôn-hạnh không nên có, người khác thương hay ghét thì tùy, em cũng chẳng còn muốn quan tâm. Em luôn sống độc lập về mọi thứ, không dựa dẫm vào người khác nên chẳng cần phải nhìn mặt người khác mà sống.

Bây giờ anh ấy muốn làm gì cũng được, cùng lắm thì chia tay thôi, chiều nay em cũng đã có gợi ý về chuyện này rồi. Mặc dù anh ấy rất tuyệt - một người đàn ông hoàn hảo; nhưng em không muốn sống cả đời phía sau cái bóng của cậu chủ quý báu, cũng không muốn sống trong một môi trường mà các bác sĩ, y tá, chú tài xế, chị giúp việc cứ thích này nọ với em. Ôi, tốt đẹp cỡ nào mà không sao dám tỏ thái độ đó với em trước mặt anh ấy đi? Lúc em làm bánh cho cậu chủ quý báu của họ lại còn quay sang nói em giả tạo cơ đấy! Hết biết!!! Cái thế giới của họ toàn những con người tốt đẹp thôi, người xấu xa như em vào làm gì, mà bây giờ có mời em cũng chẳng cần nữa. Kẻo lại nhiễm tính tốt đẹp nào đó rồi làm mẻ đi cái phần xấu xa của em thì nguy.

Dù thế nào em cũng sẽ không bao giờ quên những gì người đàn ông tuyệt vời đó mang đến. Em cũng đã đánh đổi rất nhiều thứ để đi đến ngày hôm nay. Một trải nghiệm đẹp và em ghi nhớ điều đó. Ít nhất em cũng đã thử rồi, và không có gì để nuối tiếc cả. Em đã nói hết tất cả mọi điều rồi, giờ chỉ chờ anh ấy có quyết định chia tay hay không thôi. Anh ấy là người thông minh, bất cứ quyết định nào của anh ấy em cũng đều tôn trọng.

Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn những mẹ nào đã tử tế và thẳng thắn với em trong thời gian qua, em đã học hỏi được nhiều điều hay và rút được những kinh nghiệm quý báu. Em chân thành biết ơn điều đó. Chúa phù họ mọi người.

@havan65: Ô, ngày xưa em không bỏ thuốc anh ấy đâu chị ạ, điều đó là không cần thiết. Chị biết vì sao không? Vì thời buổi này, loại phụ nữ không biết thừa nhận khuyết điểm, ảo tưởng về bản thân rồi thích phén xét một cách cay cú về người khác đằng sau những tấm bình phong ngớ ngẩn ấy thì nhiều vô số. :)
05:46 CH 23/11/2013
Làm mẹ kế...
Vụ chị ấy và tuổi cháu, đến em còn thắc mắc nữa mà. Có lẽ mọi người đều có một quá khứ riêng, nếu ko muốn nhắc tới thì em cũng cố gắng ko quá tò mò.
Nhắc về chị ấy trước mặt bất cứ người nào tròng nhà dường như là một điều cấm kị, nhưng qua 1 số việc, em biết mình mãi mãi chỉ là người phụ nữ ở vị trí số 2. Em yêu anh ấy và em chấp nhận điều đó, mà lẽ vì điều đó mà em cảm phục anh ấy nhiều hơn, một người đàn ông trong hoàn cảnh đó lại thủy chung như vậy. Chỉ ko ngờ anh ấy lại thương cậu chủ quý báu đến thế. Chẳng biết đằng sau cậu chủ quý báu thì có phải là em ko? Em chỉ cần anh ấy coi em là một ưu tiên nào đó ko quá thấp thôi. Như vậy thật sự là sai ư? Là toan tính ích kỉ quá đáng ư? Có thể em là người đến sau, nhưng em cũng là vợ chính thức của một người chồng như tất cả mọi người thôi mà. Anh ấy đối xử với em không hề tệ, nếu ko muốn nói là cực kì tử tế, chỉ là mối quan hệ này sao mỏng manh quá. Hễ có cháu, em thấy anh ấy ko còn để thứ gì vào mắt nữa. Từ chị giúp việc đến chú tài xế, ai cũng bảo với em là ai ở nhà này cũng đều phải chấp nhận một thực tế, anh ấy sẽ có những lúc cực kì vô lí chỉ vì cháu thôi. Kệ, em vẫn chấp nhận bởi bất cứ người vợ sau nào cũng đều như thế, đúng ko?
05:06 CH 19/11/2013
Làm mẹ kế...
@yeuconbeo: Cảm ơn chị. Anh ấy 39 còn em 27. Anh ấy với em quen nhau đã lâu nhưng bọn em chính thức đến với nhau cũng mới gần đây thôi và cũng chưa có con riêng. Anh ấy là con một và hai bác cũng đã mất.
Chị tin hay không thì chịu (ấn tượng em tạo với chị chắc cũng tệ lắm rồi) em chẳng bao giờ ganh tị với chị ấy cả, thậm chí em cảm thấy rất nể với người phụ nữ đã chinh phục được con người như anh ấy. Em chỉ gặp vấn đề với cậu chủ quý báu nhà ấy thôi.
Nhắc mới nhớ, hôm nay em đã tự tay nấu món cháo thịt cho cháu và cháu đã khen ngon. Em không biết cháu nói hay ai nhưng chiều nay anh ấy về và cũng chọc em vụ này. Hehe, phải khai thật với chị là em không giỏi nấu ăn, số lần em xuống bếp cũng không nhiều như người khác và cháu hình như là người đầu tiên trong đời khen em nấu ăn ngon đấy.
Cháu có nói em ngày mai nấu tiếp cho cháu món đó. Em giờ đang phân vân không biết có nên nấu lại món đó hay nên nấu món khác, chẳng biết cháu nói thật hay chỉ nói khách sáo. Em thấy em nấu chưa ổn và nếu ăn hai ngày liên tiếp một món như thế thì cháu bệnh mất. Em có hỏi anh ấy nhưng anh ấy chỉ cười, bảo em trẻ con. Mai chắc làm món mới, còn tối nay em vừa xong món bánh nè. Như vậy có gọi là tiến bộ không? :)
Nói thật mẹ này mắc bệnh hay suy diễn nặng và tưởng tượng. Mẹ ko tự chịu trách nhiệm với hđ của mình mà hay dổ lỗi cho ng khác. Cháu là ngnhan của mọi vđ. Vậy mẹ nó luôn đúng chắc. Như mọi ng nói quan tâm mà ko biết nên ăn gì và kiêng gì cho cháu. Hơn tháng về nhà ở với nhau rồi. Mồm ở đâu mà ko biết đường hỏi gv. Có mạng để lên than thở mà ko biết dùng nó tìm thông tin. Nói nghe có lọt lỗ tai ko. Nhiễm phim hàn nhiều giọng điệu lúc nào cũng ướt át bi đát như phim hàn. Nhìn vào thực tế mình đã làm đc gì mà đòi nói mãi câu sẽ cố gắng. Bn thời gian lên đây trần tình với từng ng để đó tìm hiểu về mọi ng trong gđ đi. Thay vì cố tỏ ra mình là ng tốt đấy. Cố gắng là câu ko chỉ để nói mà để làm. nếu thật sự yêu thuơng thínex ko tiếc thời gian để tìm hiểu và chăm sóc cho mọi ng quanh mình. Có những chuyện họ chỉ nói chuyện với ng hiểu mình nên đừng thấy có mặt mình họ ko nói nữa mà ngồi suy diễn đang nói xấu mình. Dở hơi lắm. Muốn họ nói với mình thì mình phải chủ động tạo niềm tin mình là ng đáng tin cậy.

@mebekhoai87: Hì, có vẻ hôm nay bạn gặp chuyện không vui nhỉ? Có gì cứ nói ra cho nhẹ lòng chứ đừng nên gặp ai thì trút giận người đó nhé.
Tôi lên mạng ảo này là để tìm sự thẳng thắn. Bạn không phải là người đầu tiên lên án tôi, và tôi cũng không tức giận vì điều đó.
Ừ, tôi ích kỉ, toan tính và giả tạo. Tôi cũng đã thừa nhận khuyết điểm của mình. Tôi lên đây để nhận lời khuyên và cố gắng thay đổi. Vậy thì có vấn đề gì không? Có hoặc không, tôi cũng đều không tiếp người có thái độ như bạn.
Tốt nhất, bạn nên xem lại ngôn từ của mình đi! Chào.
03:59 CH 18/11/2013
Làm mẹ kế...
...chị nên rời khỏi gia đình ấy. Có thể chị cho đó là thất bại nhưng nó là tốt nhất cho chị. Chúc chị hp


Mình đôi lúc cũng có dự định như vậy, nhưng rồi lại nghĩ: Dù có chấm dứt hay không thì bản thân cũng lỡ mang danh là phụ nữ đã có một đời chồng. Vậy thì tại sao không thử một lần thật sự cố gắng?

Thật ra mẹ nào đó nói cũng không phải sai, bản chất mình là một con người rất toan tính. Có lẽ vì thế nên từ trước đến giờ mình chỉ làm những việc nên làm chứ không phải việc mình thích làm. Mình thừa nhận, bởi những gì mà hiện nay anh ấy có, mình mới bắt đầu tò mò về anh ấy, nhưng càng tìm hiểu thì mình lại càng yêu anh ấy nhiều hơn.

Anh ấy chẳng khác nào mẫu đàn ông lí tưởng mà thời con gái mình đã mường tượng trong những giấc mơ, tất cả, đó là nếu như anh ấy chưa lập gia đình. Nói cái này ra chắc các mẹ nghĩ mình điên, bản thân mình cũng cảm thấy mâu thuẫn lắm, nhưng dạo gần đây, có lẽ vì chính lí do anh ấy đã lập gia đình mà mình càng không thể bỏ cuộc.

Chị ấy đã mất bao nhiêu năm rồi, nhưng trong nhà anh ấy luôn dành một góc cho chị. Ngày hôm qua, lúc cả hai nói chuyện thẳng thắn với nhau, mình có hỏi nếu anh ấy phải chọn giữa mình và cháu, thì anh ấy đã không do dự một chút nào khi trả lời. Là cháu, luôn luôn là cháu, cậu chủ tử tế, giỏi giang và quý báu của mọi người. Mình đã rất buồn, nhưng... Cái cách anh ấy yêu thương, quan tâm và chăm sóc cháu, từng hành động nhỏ luôn làm mình cảm thấy khó chịu, vậy mà thật điên, mình lại càng yêu anh ấy nhiều hơn.

Biết là vô vọng nhưng chẳng hiểu tại sao mình vẫn muốn cố gắng. Cả đời này đã phải luôn toan tính thiệt hơn, thôi thì cứ một lần nhắm mắt làm theo trái tim vậy. Chết rồi thì cũng về với cát bụi, người đời nghĩ gì thì cũng có mang theo được đâu. Mình nghĩ vậy.

@yeuconbeo: Bệnh của cháu là bẩm sinh, sức khỏe của vốn dĩ đã rất kém, ngoài bệnh tim ra cháu còn bị suyễn, chân trái của cháu từ nhỏ cũng đã yếu hơn người bình thường rất nhiều (mọi người nói thế, em cũng chẳng biết). Cháu đã ra nước ngoài vài lần, và họ bảo cháu như vậy đã là rất ổn so với ngày xưa rồi. Lần đột quỵ này, ai cũng sợ cả, đặc biệt là anh ấy.

Em để ý thấy lần nào em post bài chị cũng luôn ân cần reply em. Cảm ơn chị và mọi người nhiều lắm!
04:25 CH 17/11/2013
Làm mẹ kế...
Mình xin lỗi. Mình thật sự xin lỗi. Mình thừa nhận rằng ban đầu mình bị ấn tượng bởi sự thành đạt của anh ấy, nhưng việc mình chính thức đến với anh ấy chắc chắn là vì tình cảm thật sự của mình. Nếu không thì mình đã không gặp khó khăn thế này, ngày đó mình vẫn có nhiều sự lựa chọn khác.
Dạo này mình đang cố gắng học cách làm một người mẹ tốt. Mình đã làm như lời các mẹ nói, tìm hiểu nhiều về bệnh tình của cháu hơn, quan tâm đến cháu hơn, cẩn thận trong việc chăm sóc cháu hơn và ít suy nghĩ lại. Mặc dù lúc trước ở bệnh viện mọi người hạn chế để mình tiếp xúc với cháu, nhưng từ khi cho cháu về nhà thì hai cô cháu tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Tuần này bác sĩ cũng không ở lại 24/7 nữa. Chiều hôm trước lúc anh ấy ra ngoài, cháu còn nhờ mình đẩy xe lăn ra vườn để hít thở không khí nữa. Hôm nay cơn sốt của cháu trở nặng, lúc mình hoang man ngồi bên giường cháu đã cười rồi lắc đầu trấn an mình và nói không sao. Mình mừng lắm.
Có điều, từ lúc cháu xảy ra chuyện, anh ấy đã không còn gần gũi với mình. Mỗi tối anh ấy đều qua phòng cháu và nói: Lúc này con đang rất cần anh. Anh ấy cũng không hỏi mình chuyện gì xảy ra trong ngày hôm đó. Như vậy có thật sự là tâm lí chung của các cha mẹ không? Hay thật sự đã có vấn đề gì rồi hả các mẹ?
04:31 CH 13/11/2013
Làm mẹ kế...
Mình biết anh ấy rất cưng cháu vì vậy mình không điên đến mức hãm hại hay ngược đãi cháu để anh ấy rời bỏ mình.
12:55 CH 17/10/2013
Làm mẹ kế...
Mình cũng là con người và mình cũng có những khuyết điểm. Nhưng thật sự là lúc đó mình hoàn toàn không có ác ý làm cháu bị đột quỵ. Ai cũng biết là mình nóng tính cả và trong lúc tức giận thì làm sao mình có thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân chứ? Mình phát ngán cái gương mặt giả tạo của đứa trẻ đó. Đứa trẻ đó đang gài mình trước anh ấy và mọi người bằng căn bệnh yếu đuối đó. Mình cũng rất mệt mỏi đó thôi, tại sao ai cũng dành sự quan tâm cho đứa trẻ đó và quay lại trách mắng mình? Để rồi khi đứa trẻ đó quay sang đối tốt với mình thì mọi người lại càng thấy nó vị tha hơn nữa? Mình hứa với lòng là mình hoàn toàn không có ác ý.

Mình chỉ thắc mắc 1 câu thôi: Nếu người làm mọi người đột quỵ, mọi người có thể dễ dàng quay sang tha thứ và vui vẻ với họ như cháu không? Cháu chỉ mới 19 tuổi và cũng không phải thánh nhân.
12:36 CH 17/10/2013
Làm mẹ kế...
Mình với cháu cãi nhau, cuối cùng cháu bị đột quỵ. Cháu đã tỉnh lại lâu rồi, nhưng không thể phục hồi lại được như cũ. Anh ấy cũng đã về nước và tạm nghỉ làm một thời gian để ở chăm sóc cháu. Bây giờ, không ai đá động gì tới mình cả, mình không khác gì không khí, người duy nhất còn cười và chịu nói chuyện với mình là cháu thôi. Mình thà mọi người cứ mắng chửi, còn hơn là thế này. Mình cảm thấy khó chịu lắm.

Trừ anh ấy ra mình không còn bất kì chỗ dựa nào cả, anh ấy là lí do duy nhất mà bao nhiêu năm qua mình nỗ lực để sống tiếp. Sự im lặng, chưa có bất kì phản ứng nào từ anh ấy làm mình sợ hãi và bất an. Các mẹ nói mình yếu đuối cũng được, nhưng nhiều lúc mình đã có ý định kết thúc cuộc sống này, mình đã quá mệt mỏi. Rồi cháu cứ cười trấn an mình mọi chuyện sẽ không có gì đâu, khi mọi chuyện trở nên cực kì tồi tệ, đó là dấu hiệu cho thấy gió sắp đổi chiều, cháu sẽ bảo vệ mình. Cháu thật khó hiểu, chính cháu là nguyên nhân mọi chuyện mà giờ thì cứ vô tư an ủi mình. Giá mà mình có được suy nghĩ đơn giản như những đứa trẻ như thế thì tốt biết bao, không tính toán, không lo toan, không nghi ngờ, không ganh tị. Mình tệ quá. Con người mình tệ quá. Mình chỉ muốn bản thân trở nên đơn giản hơn, nhưng có vẻ đó là một việc lâu dài.

Xin lỗi, mình cũng không biết mình đang nói gì nữa. Cảm ơn mọi người, dù thế nào mình cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
03:23 CH 16/10/2013
Làm mẹ kế...
Mình sẽ sống tiếp, mình sẽ không bỏ cuộc, mình thề là mình sẽ không bỏ cuộc. Không thể chết như thế này được, nhục nhã và oan uổng lắm!
Cái gì cũng có cái giá của nó thôi. Phải thật cố gắng để có được những thứ vốn không thuộc về mình. Có chơi thì có chiu. Thà cứ làm rồi trả giá cho hành động của mình, còn hơn cứ ngồi mà chỗ mà than vãn. Không chịu trả giá thì đừng oán trách ông Trời.
Trên đời này chẳng có điều gì là công bằng hết. Kẻ yếu đuối thì sẽ được yêu thương, còn mình thì lúc nào cũng phải cố gắng chịu thiệt thòi trong im lặng.
Có ông Trời chứng giám, có ông Trời chứng giám cho những điều mình làm.
04:27 CH 30/09/2013
Làm mẹ kế...
Mình thật sự không có ý xét nét hay có thành kiến gì cháu với cả. Mình chỉ cảm thấy vô lí ở việc: Ai cũng nói cháu rất thông minh và biết sống độc lập từ bé. Vậy chắc chắn cháu phải biết những món nào là nên kiêng cử chứ? Tại sao cháu lại không từ chối ăn? Ăn rồi bệnh và mọi người cứ nghĩ này nọ về mình. Cháu cũng 19 tuổi rồi chứ có phải chú cún con nhỏ nhoi bé bỏng gì đâu mà cho gì thì ăn đó. Lúc cháu tỉnh lại rồi mình hỏi gì cũng không nói, chỉ im lặng thôi; để cuối cùng chị giúp việc mới là người giải thích cho mình.
Mình đã tiếp xúc với một vài đứa trẻ, và mình có cảm giác những đứa trẻ có tính cách như cháu thường có lối suy nghĩ rất "người lớn". Vì cháu chăm ngoan, giỏi giang từ bé, nên bây giờ có lẽ hễ ai làm gì cháu thì mọi người xung quanh cứ có suy nghĩ "cháu đúng, người khác sai".
Mà thôi, dù thế nào cũng cảm ơn các mẹ. Mình chỉ quá stress thôi. Thà cháu cứ quậy phá, hư hỏng còn dễ trị hơn thế này.
04:10 CH 29/09/2013
Làm mẹ kế...
Điều quan trọng là trừ anh ấy ra thì ai ai cũng ác cảm với mình. Từ cháu, đến chị giúp việc rồi đến các bác sĩ, y tá trong bệnh viện. Thậm chí mình có cảm giác họ nghĩ rằng mình cố ý làm những món ăn đó để cháu bị bệnh.Nếu họ yêu cầu mình phải biết tất tần tật mọi điều về bệnh của cháu, vậy sao không nghĩ rằng cháu mới phải là người có trách nhiệm hiểu rõ về bệnh của mình? Cháu cũng có thể không ăn mà. Hôm nay cháu còn thì thầm to nhỏ gì đó với chị giúp việc, lúc mình vào thì hai người họ lập tức im re.Mình đã cố gắng hết sức nhưng có vẻ mọi người bị ảnh hưởng truyện cổ tích lắm.
03:16 CH 29/09/2013
r
renghap
Hóng
435Điểm·1Bài viết
Báo cáo