Bạn nên làm tư tưởng với bố bạn, thỏa hiệp với bố ở nhà bạn một thời gian thôi để thằng em bạn ở nhà một mình. Thứ nhất để cụ ở nhà với nó quá nguy hiểm, máu điên nổi lên chẳng biết bố bạn còn được an toàn hay không. Lúc đi nhớ mang theo hết giấy tờ nhà cửa để nó hok làm bậy nhaThứ hai để nó hok còn ỷ y, dựa dẫm vào bố bạn, xem nó như thế nào. Bố bạn ở nhà dung túng cho nó quá.Thứ 3, dứt khoát cắt mọi khoản viện trợ cho nó, không thương xót gì nhá.
Đọc bài của chị mà em thấy đồng cảm quá. Nhà em cũng có ông anh trai thứ hai như vậy. Hơn 30t, chỉ muốn sống ăn bám vào tình thương của bố mẹ anh chị em, thiếu bản lĩnh mà còn sĩ diện hão. Bố mẹ và anh cả khốn khổ, chạy vạy cả mười mấy năm nay vì anh ấy. Chỉ khác là anh ấy đã đi quá xa rồi, bập vào nghiện hút, vào trại ra trại bao nhiêu năm nay. Ngày mẹ em còn sống chưa một ngày được thanh thản vì anh ấy. Giờ thì anh ấy đang ở trong trại cai nghiện rồi, hè năm sau ra trại chắc gia đình em cũng không còn chút hơi sức nào để lo cho anh ấy nữa. Mẹ mất, bố thì già cả, anh trai cả làm ăn khó khăn chồng chất. Đến lúc ra trại chắc để anh ấy đi đâu làm gì được thì đi thôi...
Con cái mà dám viết giấy từ mặt gia đình rùi cun cút bò về thì thôi, bạn cứ coi như nuôi 1 đứa tàn phế trong nhà đi cho nhẹ lòng!1 người thừa biết ko làm vẫn có cơm ăn, thế sao phải làm cho mệt thân :-s
Gia đình bạn đá đít nó ra đường nhưng cửa hậu luôn mở thì cũng bằng thừa! Đã thế thì nuôi báo cô thôi!Trường hợp này thì đúng là thương cho roi cho vọt!
Những đối tượng này , nói chị chủ top đừng buồn nhưng vô phương cứu chữa. Khi mà tình mẫu tử, phụ nữ, lương tâm không còn thì chả thể giáo dục được đâu. Âu là cái số rồi bạn ạ.
1. Cho đi bộ đội -> nó đã tự đảo ngũ về vì ko chịu nổi
2. Cắt viện trợ, tuyên bố nó phải tự lập mọi thứ, nó khùng lên tuyên bố dek liên quan gi đến nhà này nữa, viết giấy từ mặt bố mẹ anh chị em trong nhà, lang thang ở ngoài vài ngày, chả ai chứa chấp nổi, cuối cùng lại mò vể nhà
3. Mất mất và đổ vỡ cũng nhiều, việc mẹ tớ bị bệnh nặng và mất cũng phần nhiều vì lo nghĩ chuyện của nó, nhưng nó chỉ ăn năn được vài ngày, sau đấy lại như ko có chuyện gì
4. Nó bị bạn bè lừa gạt nhiều, thậm chí liên quan cả đến tính mạng nhưng vẫn không thấy sáng ra được tí nào
Chị em tớ muốn đón bố sống cùng, để 1 mình tự nó sống 1 nhà, lo cs của nó, cho nó hết chỗ dựa nhưng bố tớ cũng không chịu, ông ko muốn sống chung nhà con gái, vì còn con rể, với lại ko đâu bằng nhà ông.
Lắm lúc mua sữa, bánh, đồ ăn cho bố, bố thì chưa ăn mà thằng em trai và bọn bạn mất dạy của nó đã ăn hết.
Bố tớ ngoài 70 tuổi rồi, giờ ko ăn ko ngu nổi vì đứa con hư.
Chị em tớ cũng thế, ngoài cs riêng nhưng vẫn phải đau đáu vụ thằng em trai, cả nhà buồn và thất vọng vô cùng.
Cũng không hiểu tại sao nó lại láo toét, máu lạnh (vì nó đã từng đẩy bố tớ ngã đến mức chấn thương sọ não nhẹ) và khó bảo đến thế.
Giờ nó lại mới bỏ việc, chỉ ở nhà ăn và ngủ, lêu lổng với bạn hư, mà thái đội với bố tớ thì vô cùng láo toét.
Hàng ngày bố tớ phải lọ mọ cơm nước cho nó, vì nó cứ ngủ đến trưa mới dậy.
Tớ thương bố tớ vô cùng mà không biết phải làm sao?
Cả nhà ai có kinh nghiệm và cao kiến gì thì cho tờ lời khuyên với .
Tớ cám ơn rất nhiều.
Mẹ tớ thì quá đau buồn và suy nghĩ nhiều về chuyện của nó nên đã mắc bệnh nặng và mất cách đây vài năm.
Lúc mẹ tớ bệnh gần 1 năm và qua đời, nó đều có mặt, những lời mẹ tớ trăng trối, nó nghe hết, nhưng ko thưc hiện và thay đổi chút nào.
Nó vốn là con út trong nhà, kinh tế nhà tờ thì rất bt, con trai duy nhất nên bố mẹ tớ cũng khá cưng chiều, đấy cũng là 1 phần lý do nó hỗn láo như ngày hôm nay. Về tính tình thì nó là đứa không có quan điểm vững vàng, dễ bị bọn xấu lôi kéo, tính tình công tử, sỹ diện hão. Nó đi làm cơ khí mà không chịu mặc áo lao động, mặc quần trắng áo dài, đi làm về vứt quần áo bừa ra, khổ mẹ tớ lại phải cặm cụi giặt giũ hầu hạ nó.
Nó còn hay kéo bọn bạn xấu về nhà, lôi hết đồ đạc trong nhà, bia, rượu thức ăn ra thiết đãi bọn nó, trong khi không bao giờ mua được gì cho bố mẹ. Ăn xong thì bày bừa ra rồi kéo nhau đi chơi.
Bố mẹ tớ có nhẹ nhàng nói nó về vụ bạn bè thì mặt nó xưng vù lên, chửi lại, bảo “*** coi nó và bạn nó ra gì”
Lúc có tiền thì vung tiền, thiết đãi bọn bạn đểu,được bọ nó gọi là “đại ca thì sướng lắm”
Ra ngoài đường thì cum cúp, nhưng về nhà thì chửi bố mẹ và anh chị em trong nhà như ranh.
Mấy thằng bạn xấu kích đểu “Mày là con 1 thì ông bà ấy phải quan tâm đến mày chứ, cái nhà đấy sau này là của mày…”
Mấy chị em tớ thì bố mẹ không có điều kiện quan tâm, tự do phát triển, nhưng đứa nào cũng ngoan, cũng tự ý thức được và rất tự lập trong cuộc sống.