images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm thế nào để thoát khỏi ám ảnh người yêu mình...
Cám ơn tất cả mọi người đã chia sẻ và lắng nghe tâm sự của mình!
@thankyou: cám ơn bạn nhiều lắm, chỉ một câu đơn giản của bạn thôi làm mình thấy nhẹ hẳn.
Hiện giờ mình sẽ cố gắng giữ lòng thanh thản, và chờ đợi, không chờ đợi ai cả, chờ đợi chính bản thân mình thôi... Mọi thứ sẽ qua!
08:23 SA 07/03/2009
Hội những người online đêm - tầng 2
Bác nào hay online đêm mà lại cô đơn thì chat với em, hic hic
Ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn dài đằng đẵng
07:20 CH 06/03/2009
Hội những người online đêm - tầng 2
dạo này cũng hay thức đêm ^^

Hi mình cũng muốn tham gia vì mới bắt đầu học khiêu vũ, nhưng mình chưa có bạn nhảy...
07:18 CH 06/03/2009
Làm thế nào để thoát khỏi ám ảnh người yêu mình...
@kily: Mình ở bên anh ấy nhiều và lâu đủ để quan sát thấy mọi mặt cuộc sống anh ấy, mình không hề chỉ nghe nói bạn ạ! Nên mình có cùng cảm giác ngột ngạt khi tiếp xúc với gia đình anh mà. Lúc đó mình nghĩ, mình chỉ ở trong nhà họ 2h đồng hồ thôi, mà khi bước chân ra ngoài, mình cảm thấy người mình tràn ngập không khí và gió. Bạn hiểu như thế là thế nào rồi chứ!
06:31 CH 05/03/2009
Làm thế nào để thoát khỏi ám ảnh người yêu mình...
Anh vẫn đề nghị hai đứa nối lại, và mình đã đồng ý. Bọn mình gặp nhau trở lại... nhưng có cái gì đó xa lạ lắm, khi ở bên nhau chẳng biết nói gì, dù khi về nhà rất nhớ. Tâm trạng của anh trông rất không ổn định, căng thẳng, mất tập trung. Còn mình thì trầm ngâm trong suy nghĩ suốt buổi. Đến một hôm thì anh nói rằng anh cần phải nói hết sự thật với mình, anh không thể yên được nếu cứ dối mình. Và câu chuyện mình đã kể. Không hiểu sao khi nghe câu chuyện mình không chút cảm giác gì, hình như mình là người phản ứng chậm. Khi xảy ra việc mình thường rất dửng dưng, nhưng sau đó một thời gian bắt đầu ám ảnh và day dứt. Anh đã nói mọi thứ, không giấu mình gì cả, bất chấp mình đau lòng đến đâu khi biết mọi sự thật trần trụi. Anh vẫn luôn là một người thật thà thô vụng như thế, anh chẳng bao giờ giấu được những suy nghĩ của mình, bất kể người đối diện ra sao, đó cũng là lý do ngày xưa bọn mình hay giận nhau, và mình luôn nói rằng anh là một người thiếu tinh tế... Anh luôn cố gắng để trở nên tinh tế hơn, nhưng đó không phải là con người của anh.
Rồi tết đến, anh sang nhà mình chơi, nhìn thấy bàn thờ mẹ mình và bố mình ngồi buồn bã. Anh rất ngậm ngùi. Anh nói với mình rằng mọi việc lẽ ra không đến nỗi như thế, vì anh, vì anh quá căng thẳng và lệch lạc một số thứ. Mình hiểu những gì anh nói, nhưng nó để lại hậu quả quá lớn.
Tình cảm bọn mình không trở nên tốt hơn mà cứ trồi sụt. Mình cảm thấy anh rất cố gắng để mọi thử trở lại như cũ nhưng có cái gì đó ngăn lại... Mình cảm giác như bọn mình chưa đủ can đảm để ngồi lại với nhau, đối diện mọi sự thật và tha thứ cho nhau. Anh bắt đầu tránh mình, không muốn đụng vào người mình, và nói rằng anh cảm thấy tội lỗi nên không thể đụng vào em, cho dù lúc đó mình hoàn toàn chủ động. Có những ngày tâm trạng anh thay đổi như chong chóng. Buổi sáng anh hứa với mình rằng sẽ cố gắng hết sức, buổi tối anh im lặng, mình gọi thì anh tắt máy rất thô lỗ, đêm về anh nhắn tin mình nên quên anh đi. Rồi anh cũng nói thật rằng anh chưa dứt khoát được chuyện tình cảm... Bọn mình đã chia tay nhau và anh mới đến với người kia, và cô ấy hiện giờ không có lỗi gì hết, tình cảm của cô ta đặt vào anh là rất nhiều. Mình nghe những lời đó mà mọi thứ như vụn vỡ...
Tình trạng cứ kéo dài như thế nhiều tháng liền, mỗi khi nhớ mình anh lại gọi, rồi tối về anh lại tự dày vò bản thân anh, rồi anh lại im lặng... Hiện giờ anh nói anh quá mệt mỏi vì tình cảm, anh muốn một mình, và anh đang cố gắng như thế. Bọn mình lại đứt liên lạc, có những lúc mình nhớ anh điên lên được, gọi cho anh chỉ nhận được cú tắt máy phũ phàng, thậm chí mình nhắn tin anh cũng nổi nóng... Mình buồn vô hạn...!
Có những lúc mình cảm thấy yếu đuối và thiếu thốn đến nỗi, mình muốn buông thả hết mọi thứ, lao vào những cuộc phiêu lưu mặc cho mọi thứ ra sao... Nhưng mình không thể làm thế, đó không phải là mình. Mình làm điều này không phải vì anh, mà vì bản thân mình mà thôi... Mình không thể quyết định điều gì được vào lúc này, vì cảm thấy vẫn yêu anh rất nhiều, và vẫn tin rằng anh yêu mình. Nhưng để quay lại được với nhau thì quả thực bế tắc. Mình cố gắng giữ im lặng, chịu đựng nỗi nhớ một mình, đếm thời gian, không biết khi nào mới qua cái giai đoạn này...
06:27 CH 05/03/2009
Làm thế nào để thoát khỏi ám ảnh người yêu mình...
Cám ơn mọi người đã đọc tâm sự của mình, dù thế nào mình cũng xin được kể tiếp.
Bọn mình đã trải qua những cuộc cãi nhau nảy lửa và kéo dài đầu tiên suốt quá trình hai đứa yêu nhau. Cứ gặp nhau là nặng lời, mình đau khổ vô cùng và anh cũng không kém. Anh liên tục gọi điện thoại tìm cách gặp mình, nhưng đến khi gặp thì hai đứa lại rơi vào bế tắc... Có lẽ bạn ranh-viec đã nhận xét rất đúng. Trong thời gian bọn mình yêu nhau, mình đã làm tổn thương anh khá nhiều, bản chất mình là người hiền lành nhưng khi nhận xét hoặc phê phán một vấn đề gì, mình thường đi đến cùng sự thật, đôi khi trở nên tàn nhẫn, mặc dù mình rất yêu anh và không bao giờ muốn anh tổn thương, hoặc có lẽ do thiếu kinh nghiệm nữa. Anh luôn trong trạng thái phải cố gắng làm mình vừa lòng. Luôn sợ mất mình, luôn phải cố gắng từng câu nói, từng hành động kẻo mình phật ý (mình vốn rất nhạy cảm)... Bây giờ khi mình gõ ra những dòng này thì mình cảm thấy thương anh kinh khủng, anh lại vốn là người rất tự ti...
Mình quyết định chia tay anh, dù mình nhìn thấy anh vô cùng đau khổ, anh bắt đầu nhậu nhẹt (trước đây anh không hề), và liên tục nhắn tin cho mình những tin nhắn rất day dứt, nhưng mình không còn cảm giác nữa. Lúc đó, trong đầu mình chỉ có 2 chữ: bệnh viện. Suốt khoảng thời gian đó mình gầy rộc đi 5kg, tóc rụng còn mỏng dính, không còn ai nhận ra mình nữa... Khi mẹ mình mất rồi, mình nghĩ, có lẽ mình và anh đã thật sự chia tay, và mình đã quên được anh.
Thỉnh thoảng anh vẫn gọi mình trên YIM, nói những lời rất xúc động, rằng không thể nào quên được mình, nỗi ân hận dày vò anh... Nhưng mình không để ý gì hết, mình hoàn toàn vô cảm... Cho đến một hôm, cũng đọc 1 topic trên này của các mẹ thôi: "làm sao để chồng yêu hơn". Mình chợt nhận ra và nhìn lại mọi thứ. Những sai lầm của mình trong quãng thời gian yêu nhau... Bỗng nhiên mọi thứ, tất cả ùa về day dứt nhức nhối. Mình nhớ anh từng cử chỉ, từng điệu bộ, từng chi tiết rất nhỏ nhặt mà mình phải giật mình tự hỏi: mình nhớ anh đến thế sao?
06:05 CH 05/03/2009
Làm thế nào để thoát khỏi ám ảnh người yêu mình...
Bọn mình yêu nhau được 2 năm thì anh dẫn mình gặp bố mẹ anh. Họ là người rất sang trọng, trí thức nhưng có gì đó rất kiểu trưởng giả, xét nét, không thể gần được. Mẹ anh khi gặp mình đã nhận xét rất nhiều với anh, từ quần áo mình mặc, cách mình cầm đũa, cử chỉ, cách mình cười v.v và họ không hề đánh giá cao tình cảm của anh dành cho mình. Mình luôn cảm thấy rất căng thẳng và ngột ngạt mỗi khi gặp họ. Mặc dù mình cảm nhận họ không phải người không tốt, nhưng có lẽ thói quen che đậy bản thân, khách sáo và cách đánh giá người khác có phần bề ngoài và phiến diện của họ đã là nếp của gia đình. (Ở nhà bố mẹ mình rất chân thật, giản dị và thoải mái nên mình đã quen với cách sống như thế). Nhưng mình vẫn luôn cố gắng để làm gia đình anh, cố gắng đến chơi, nấu ăn, chăm sóc, tặng quà... hy vọng sự gần gũi nó sẽ xóa bớt khoảng cách, nhưng vẫn cảm thấy rất khó...
Về phần anh, anh rất nhiều khi buồn về chuyện gia đình, bố mẹ anh luôn quản lý anh rất hà khắc, mọi thứ của anh đều do bố mẹ anh chọn, đặc biệt là mẹ anh, bà dùng đủ mọi cách để ép buộc anh vào khuôn khổ của bà kể cả những cách rất kỳ quái, không thể tin được. Thật sự bà rất yêu con nhưng cách giáo dục của bà biến anh trở nên lệch lạc một số quan điểm và cách nhìn nhận cuộc sống, nó có phần rất cực đoan và toan tính. Anh hay nói với mình rằng, nhờ có em và yêu em mà anh tìm được sự cân bằng trong cuộc sống của anh quá mất cân bằng...
Cho đến khi xảy ra chuyện của mẹ mình, anh vẫn luôn ở bên mình mọi lúc, làm mọi việc vì mình và mẹ mình. Chỉ đến khi mẹ mình nói đến việc 2 gia đình cần gặp nhau, trước giờ mình vẫn luôn hiểu những áp lực từ gia đình của anh nên mình không ép buộc anh bao giờ. Nhưng vào lúc này thì mình đang đứng trước một nỗi mất mát quá lớn, mình không còn nghĩ được gì nữa ngoài việc làm mọi điều để cho mẹ mình vui và yên lòng.
Hic mình sẽ tâm sự tiếp bây giờ phải làm việc đã, dài dòng quá.
05:58 CH 05/03/2009
Làm thế nào để thoát khỏi ám ảnh người yêu mình...
Thật vô cùng cám ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với mình...
Mình biết ai nghe câu chuyện này đều cho rằng mình nên chia tay với người ấy. Có lẽ như người ta thường nói, không ai hiểu chuyện bằng người trong cuộc nhưng cũng không ai mù quáng bằng người trong cuộc. Mình bây giờ đang như vậy đấy.
Có nhiều chuyện buồn xảy ra nhưng thật sự đến giờ phút này mình vẫn vô cùng yêu anh và cám ơn anh vì những điều tuyệt vời mà anh đã mang đến. GIai đoạn chúng mình bên nhau là một giai đoạn kỳ diệu, anh đã vô cùng vất vả để đến được bên mình, và thay đổi con người mình bằng cách riêng của anh. Bọn mình đã chia sẻ với nhau tất cả, tất cả mọi thứ, những niềm vui, nỗi buồn, cả những ám ảnh... Mình và anh ấy có chung một điểm là cả hai sống trong mặc cảm về tâm lý kéo dài, có thể nói là suốt tuổi ấu thơ, có lẽ do bản tính nhạy cảm và quá cầu toàn. Có những điều một người bình thường vượt qua rất dễ dàng, nhưng với người có vấn đề về tâm lý, luôn hoài nghi bản thân và cảm giác tội lỗi hành hạ thì thật là một giai đoạn vô cùng khủng hoảng. Mình đã vật vã rất nhiều, và anh ấy cũng vậy, cho đến khi bọn mình tìm thấy nhau. Mỗi người một kiểu nhưng bọn mình đã chia sẻ và bên nhau để vượt qua mọi thứ. Bây giờ nhìn lại mình cũng không ngờ là mình đã vượt qua được. Anh đã yêu thương mình rất nhiều, chưa bao giờ mình nghi ngờ điều đó, anh dành cho mình tất cả mọi thứ, chăm sóc chiều chuộng mình từng chút một, phát điên lên mỗi khi mình bị người khác chèn ép, bắt nạt. Anh nóng tính kinh khủng, khi nóng tính thì như hoàn toàn mất kiểm soát, nói năng không kìm chế được, bọn mình cũng rất hay cãi nhau, mỗi khi như thế anh rất nặng lời và rất hay đòi chia tay với mình, nhưng bọn mình không bao giờ giận nhau quá 1 ngày, anh thường chạy đến ngay, ôm lấy mình và nói rằng: mỗi lần anh giận dữ như như thế, không phải anh giận em, mà anh giận chính anh, anh cảm thấy anh không ra gì khi để cho em như vậy. Lúc đó mình càng thương anh hơn, vì mình sống trong cảm giác đó, mình biết nó khổ sở ra sao...
05:26 CH 05/03/2009
Làm thế nào để thoát khỏi ám ảnh người yêu mình...
Bọn mình quay lại với nhau. Nói chuyện không nhiều, nỗi đau biến mình thành một con nguời khác, không hồn nhiên như trước. Anh hay nhìn mình buồn buồn rồi nói rằng: "Anh đã làm nhiều việc có lỗi với em". Mình lúc đó chỉ nghĩ anh vẫn còn hối hận về chuyện mẹ mình. Rồi sau đó bọn mình quan hệ lại với nhau... Ngay lần đầu tiên mình đã cảm nhận một sự khác biệt. Tối hôm đó anh chở mình đi, anh dừng lại trước 1 cái shop, vào mua bcs rất bình thản (trước đó anh luôn ngại ngùng và toàn mình phải mua). Và cách của anh... vội vã, nhanh chóng, mình đề nghị ko dùng bcs (vì hôm đấy là ngày an toàn, và mình biết anh thích thế hơn) thì anh nhất quyết không đồng ý. Mình chỉ im lặng không hỏi gì thêm... Được một thời gian ngắn, mình cảm thấy anh có gì đó rất bất an, lúc thì tỏ ra vồn vã với mình, lúc thì lảng tránh. Rồi một hôm anh bảo với mình rằng anh muốn nói thật... rằng ngày đó trong lúc quá buồn anh đã có quen 1 cô gái, cô ta đã an ủi chia sẻ với anh trong những ngày anh đau khổ nhất. Và bọn họ đã xxx với nhau. Mọi thứ dường như vỡ vụn trước mắt mình. Mình quá đau khổ...!!! Từ lúc đó mình quan sát anh nhiều hơn... trở nên nhạy cảm hơn... Anh cũng không kể gì cho mình nghe nhiều về cô gái đấy, anh nói anh muốn tôn trọng em và người kia... Nhưng vì bản tính thật thà và vụng về của anh, anh luôn buột ra những câu làm mình phải nghĩ, phải tưởng tượng... Anh vẫn dành những lời trân trọng cho cô gái đó, nói rằng cô ta có những ưu điểm abc xyz gì đấy, mình cảm thấy ghen kinh khủng, có những lúc mình cảm thấy không sao chịu nổi...!!! Nhưng cũng vì thế mà mình vẫn còn cảm thấy anh có gì đó để cho mình yêu... Và điều quan trọng là bây giờ anh ấy vẫn chưa dứt khoát tình cảm với cô ta, bởi vốn anh là người yếu đuối trong tình cảm. Anh nói rằng anh không thể làm như thế vì cô ta không có lỗi gì. Thế còn mình, mình cũng có lỗi gì đâu? Anh nói, bọn mình đã chia tay nhau và anh mới đến với cô ấy. Mình cảm thấy quá tan nát...
Có những lúc anh lạnh nhạt hoàn toàn với mình, nói rằng anh quá mệt mỏi vì tình cảm, hiện giờ anh chỉ muốn một mình, có những lúc anh nói nhớ mình, rồi có những lúc anh nói anh không thể hứa được, anh không vượt qua được cái bóng của bố mẹ, rồi có những lúc anh lại nói, anh không thể bỏ cô gái kia vì cô ta đã đặt tình cảm vào anh quá nhiều. Mình vô cùng đau đớn... mình không hiểu sao hiểu nổi, chỉ trong một chớp mắt, mình mất đi hai người mà mình yêu thương nhất...
Bây giờ thì anh không hứa gì nữa... thậm chí không dám nói yêu mình, chỉ im lặng...! Thật sự mình vẫn rất yêu thương anh ấy, mình cảm giác anh ấy đang khó khăn và cần mình ở bên, nhưng mình cũng cảm thấy mình không thể làm gì được, cái cảm giác ghen tuông nó dày xé mình... và thậm chí mình không tin rằng anh ấy có thể cùng mình vượt qua khó khăn...
06:12 CH 28/02/2009
Làm thế nào để thoát khỏi ám ảnh người yêu mình...
Cám ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với mình... Mình cảm động quá...!
Thật ra đây là một câu chuyện dài chứ không đơn giản thế. Mình xin được kể thêm để mọi người hiểu. Bọn mình quen nhau rồi yêu nhau từ khi cả 2 còn là sinh viên, mối tình đầu, sâu đậm và kéo dài của cả hai. Anh ấy tính hơi trẻ con một chút, anh ấy là con một nên gia đình luôn bảo bọc, có thể nói là kiểm soát chặt chẽ mọi việc... Anh ấy rất sợ bố mẹ. Suốt thời gian yêu nhau mình luôn có cảm giác một khoảng chênh về nhận thức cũng như kinh nghiệm sống của cả hai, anh quá trẻ con và cư xử có phần cực đoan, yếu đuối trong tình cảm. Anh rất yêu mình, chiều chuộng mình hết mực, và mình hồi đó cũng rất đành hanh, mỗi khi không vừa ý điều gì thì tỏ thái độ khá gay gắt, những lúc đó anh thường hết sức xin lỗi hứa sẽ thay đổi, làm mọi thứ miễn mình vui... Anh hay nói rằng anh biết rằng anh có nhiều điều chưa tốt, anh sẽ cố gắng để làm em vui vẻ. Bọn mình yêu nhau như thế, mình luôn ở "thế trên", anh ra sức chiều chuộng và làm mọi điều để mình vừa lòng. Anh theo sát mình từng bước một, thậm chí ghen cả với những đứa bạn gái của mình (có lẽ anh chịu ảnh hưởng tính kiểm soát của gia đình), anh luôn nói là anh chỉ yêu duy nhất em, trong chuyện đó anh luôn đam mê mình, chăm sóc mình từng ly từng tí.
Rồi đến một ngày mẹ mình ốm, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mình không bao giờ quên. Khi mình báo cho anh biết là mẹ bị bệnh, chắc chỉ sống được vài tháng nữa... Anh cũng hết lòng chở mình đi các nơi để hỏi các bác sỹ khác nhau, hy vọng một kết quả khác. Khi đó mẹ mình có gọi anh và nói muốn gặp bố mẹ anh để nói chuyện của bọn mình một cách chính thức. Nhưng anh đã từ chối, vì anh biết bố mẹ anh không bao giờ đồng ý, khi anh chưa có sự nghiệp gì cả, và cũng có vẻ như bố mẹ anh không tin tưởng vào tình yêu của anh đang chọn lựa, họ vẫn coi anh là một đứa trẻ đang vui chơi. Hôm đấy là đám cưới của một người thân trong gia đình mình, và mời cả anh. Nhưng anh không đi. (Mỗi lần gặp người nhà hay họ hàng của mình là anh đều lẩn tránh). Mẹ mình rất giận và cả lo cho mình. Mình còn buồn hơn nữa vì mình không thể chịu nổi khi nhìn thấy mẹ buồn, nhất là lúc mẹ mình đang bệnh như vậy. Hai đứa yêu nhau 4 năm trời, anh ấy sang nhà mình như nhà anh ấy vậy. Mình cũng có sang bên ấy nhưng giữ ý hơn vì họ không dễ gần như bố mẹ mình. Và bắt đầu từ đó là những trận cãi nhau liên hồi, anh rất nóng nảy, mỗi lần anh giận anh nói rất nặng, rất thô lỗ, rồi sau đó anh lại hối hận, lại xin lỗi mình, nhưng đến khi gặp việc thì anh lại lẩn tránh... Mình buồn vô cùng. Đến giai đoạn mẹ mình vào bệnh viện thì mình và anh hoàn toàn không liên lạc nữa, chỉ thỉnh thoảng mình nhận được tin nhắn của anh nói rằng, anh đang rất ân hận và đau khổ, anh không biết phải làm gì... lúc đó mình chỉ có cảm giác quá mệt mỏi.
Đến khi mẹ mình mất, mình có nhắn cho anh, trong đám tang anh đến... khuôn mặt rất buồn bã nhưng lúc đó mình như bị tê liệt cảm xúc... hoàn toàn không nói được gì. Rồi sau đó anh lại nhắn tin cho mình lời lẽ rất tha thiết... nói rằng anh quá ân hận vì đã như vậy và không thể để mất mình, nhưng mình hoàn toàn vô cảm... vì nỗi đau mất mẹ quá lớn. Lúc đó mình nghĩ rằng mình đã quên được anh rồi. Bọn mình chia tay nhau như thế.
Thế rồi bỗng nhiên, dường như mọi thứ tỉnh lại. Mình bắt đầu cảm nhận được mình đã mất anh, mọi thứ trên đường đều làm mình nhớ, và mình nhớ anh như điên. Cảm giác mọi thứ chỉ như mới ngày hôm qua. Anh yêu rất vụng về, nhưng lại rất chân thành, điều đó chinh phục mình. Mình nhớ những lúc 2 đứa yêu nhau mình luôn bắt nạt anh, bắt anh phải thay đổi để mình vừa ý, anh luôn tự ti trước mình, luôn cảm thấy sợ mất mình. Tự nhiên mình cảm thấy thương anh kinh khủng. Mình cảm thấy khoảng thời gian đó mình cũng đã bỏ rơi anh. Anh vẫn rất tha thiết quay lại với mình, nói rằng anh sẽ làm mọi thứ... Và mình đồng ý.
05:56 CH 28/02/2009
Các mẹ có chấp nhận được chuyện chồng mình đi gái...
Các mẹ ơi, vào thời điểm hiện giờ mình hoang mang quá... mình vừa tha thứ cho anh ấy về chuyện anh ấy đã có bồ, đã xxx... Trước đây mình cũng không bao giờ chấp nhận chuyện này... Quả thật bây giờ mình hoang mang, không biết mình có bị đánh mất bản thân mình và những chuẩn mực bình thường của mình hay không... Chỉ đơn giản mình vẫn còn cảm thấy tin và yêu anh ấy rất nhiều... Nhưng dù sao mình vẫn rất buồn, và mình lo lắng không biết điều đó có xảy ra nữa không? Có những lúc mình tưởng như phát điên lên được! Mình biết người đàn ông có bản năng tình dục rất mạnh. Mà thật sự nếu nói thẳng về bản năng của mình thì có rất nhiều lúc mình nhìn những người đàn ông gợi cảm cũng có cảm thấy rất ham muốn. Phụ nữ ở VN chưa được giải phóng hoàn toàn về tình dục, nhưng về cơ chế thì sự thật là phụ nữ cần tình yêu, đàn ông cần tình dục, tất nhiên đó là % lớn nhất trong xã hội loài người, không phải toàn bộ, và biết bao nhiêu vẻ màu khác. Phụ nữ mình hay bị trạng thái tình cảm hóa mọi thứ... và thế là dẫn đến đau khổ... Trên đời này có cái gì bất biến? mọi vật đều thay đổi, cả tình yêu cũng thế... và còn mỗi xã hội, mỗi gia đình, mỗi cơ thể một cách biểu lộ khác nhau... đôi khi cảm giác ranh giới xấu tốt mong manh nhòa lẫn...
Hiện giờ mình đang suy nghĩ như thế nhưng vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ...
Lại nghĩ đến bài hát Ơ bai của TCS
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhịp điệu không giống nhau
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhịp điệu sao khác màu
Sông cạn đá mòn
Làm sao ta gặp
Làm sao ta gặp
Được nhau...
Đôi khi nghĩ, yêu và sống được với nhau hay không chỉ đơn giản là chấp nhận được đến đâu, thế thôi.
11:29 SA 28/02/2009
Trên đời này bạn thương nhất là ai ???
Mẹ. Yêu thương, cảm phục, xót xa... Mình đã rất vô tâm và ham chơi... Đến giờ vẫn thế, kể cả khi Mẹ đã đi xa, cũng chỉ vừa mới thôi. Một câu chuyện buồn bã và không thể tin được. Nhiều khi ngồi 1 mình thảng thốt, mình đã mất mẹ rồi sao?! Mình vẫn nghe thấy những thanh âm do Mẹ tạo ra, tiếng kẹt cửa, tiếng bước chân, tiếng nấu bếp... nhớ nao cả lòng...! Buồn! Nhớ ánh mắt lo lắng hoảng hốt của mẹ, chỉ có mẹ mới có ánh mắt ấy. Nhớ nụ cười hiền ơi là hiền... nhớ từng nếp nhăn, từng vết sẹo... bàn tay, bàn chân... nhớ mồn một mọi thứ!
07:45 CH 07/12/2008
Trên đời này bạn thương nhất là ai ???
Thật nhớ và nhớ tất cả đúng không mẹ nó nhỉ? Thế mới biết cần yêu thương những người mà ta yêu thương. Bởi nếu không ... đến 1 lúc nào đó ta sẽ chẳng còn cơ hội để mà yêu thương nữa. Mình cũng yêu mẹ lắm. Thật sự yêu.

Cám ơn bạn đã chia sẻ với mình. Mình đang khóc không ngăn được!
12:21 CH 07/12/2008
Mua gà ta ở đâu ngon & đảm bảo (SG)
Các mẹ ở Saigon ơi. Làm ơn chỉ giúp chỗ bán gà ta ngon & đảm bảo với ạ. Vừa rồi trước Tết mình mua ở Giống gia cầm đg NTMK ăn ko ngon gì cả. Đến con bé mà nó cũng chê.. Chắc tại xui bị đưa nhầm con gà già hay sao í: thịt vừa bầm vừa dai :Crying:

Mẹ nó ơi, ở chợ Tân Định có một chị bán gà rất ngon, có đặt hàng qua ĐT đấy ạ, để mai em lục số ĐT rồi post cho mẹ nó, nhưng phải cái giá hơi chát.
06:41 CH 13/02/2008
Phụ nữ có chồng mà vẫn thủ dâm
Còn em thì tự mình lại lần nào cũng on top. Với ox thì chưa bao giờ, chẳng lẽ như thế này mãi :(
06:39 CH 13/02/2008
Khắc phục môi thâm
Màu sắc của môi em rất kỳ cục ạ, đặc biệt là môi trên, viền trên cùng thâm, tiếp đến 1 đường màu trắng, trong cùng màu đỏ :mad: 3 vùng màu rất rõ nét, đánh son không bao giờ đẹp cả, hay em bị bệnh gì nhỉ? em chỉ có đau dạ dày thôi ạ, nhưng cũng ổn định rồi. Mẹ nào có kinh nghiệm cái này mách em với!
Cám ơn các mẹ! :Kiss:
12:56 CH 03/02/2008
Những kiểu hành xử 'phản giáo dục' ở trường mầm...
Nhân đây tớ có nhắn Tiến Dũng có vào mục này ngó nghiêng để "ngồi nhà viết phóng sự" thì nhớ đọc post này: Anh còn nợ tôi một lời xin lỗi! Chắc chắn có nhiều người bị anh mang nợ như tôi - một người bình thường mà bị anh mang ảnh lên minh họa cho bài "gái gọi" với lời lẽ bình luận ảnh vô cùng thiếu văn hóa, ít học.
Tôi không nghĩ là loại nhà báo như anh sống nổi nếu rời những cái forum này ra! Mai kia nếu anh có con - anh sẽ dạy nó thế nào về từ ĂN CẮP hả anh?

Trời, có chuyện này sao mẹ nó?! Em phẫn nộ cùng với mẹ nó!!! Thật là vô liêm sỉ!
10:12 SA 12/12/2007
9X 'quần hôn'
Quan điểm của mình thì báo chí góp phần quan trọng trong giáo dục lối sống cho thanh niên. Sự thật bao nhiêu % thì mình chưa bàn nhưng rõ ràng cách viết của bài báo lá cải này chẳng khác nào "vẽ đường cho hươu chạy", nhiều tay trong cty mình đọc bài này và cười hô hố rất thô bỉ.
Có thể đây cũng là một căn bệnh về lệch lạc tâm lý, tác dụng phụ của sự hưởng thụ quá mức. Chả lẽ càng ngày con người thay vì "tiến hóa", lại là "thoái hóa", càng giống loài cầm thú?
10:09 SA 12/12/2007
Lấy mụn cám bằng ống tre! Các mẹ giúp em với!
Hic, nhân đây các mẹ cho em hỏi, em muốn mua cái máy hút mụn tầm 200-300k mua ở đâu được nhỉ? có mẹ nào dùng nó chưa, thấy có ok không? hic em đăng bài ở bên topic Thanh lý mà ế chỏng chơ nên chui vào đây Mod đừng xóa bài em hic hic...
09:58 SA 12/12/2007
Có mẹ nào đã dùng nước hoa hồng tự chế chưa
Mẹ nó ơi, nước hoa hồng để dùng thay toner chứ. Mẹ nó vào topic này nhé http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=60109
09:54 SA 12/12/2007
r
rainyhn
Bắt chuyện
780Điểm·2Bài viết
Báo cáo