images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Cháu nói buông bỏ là cháu sẽ buông bỏ cô ạ. Cô an tâm nhé. Tin cháu sẽ buông bỏ được.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
08:57 SA 19/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Cô ơi, cháu cảm ơn cô rất nhiều vì cô đã khuyên nhủ cháu như một người mẹ. Thật lòng cháu biết ơn cô. Hôm nay cô bảo cháu cho zalo để nói chuyện mà chiều nay cháu bận ẵm con với bán hàng nên cháu ko trả lời cô đc dù đã đọc.
Cô biết không? Cháu đã có quyết định của mình. Cháu tha lỗi cho chính bản thân mình và cũng bỏ qua cho vợ. Cháu đã quyết định như vậy. Thật lòng thì cháu luôn nói tốt về vợ dù cô ấy thực sự thì ko hoàn hảo như cháu nói trên này. Nhưng cháu là người đàn ông. Nên cháu nghĩ dù người phụ nữ chưa hoàn hảo thì mình cũng ko nên nói xấu họ.
Thực ra thì vợ cháu trẻ con lắm. Cháu những ngày qua chỉ muốn ngồi nói chuyện với vợ. Một vấn đề hết sức nghiêm túc và cháu cần chấn chỉnh là vợ chồng ko thể tránh được xô xát cả đời. Nên dù có gì xảy ra thì cũng ko đc động tý là xách vali lên rồi đi. Như thế sẽ tạo thành tiền lệ xấu và cuộc sống càng rắc rối hơn. Cháu đã rất muốn cương quyết vấn đề này với vợ để ko có những chuyện như đã xảy ra.
Cô ấy thì tốt tính. Có điều còn trẻ, động chút là đi. Mà hiện giờ thì cô ấy cũng đang ko có nhà :) thôi thì cháu cũng đang kệ.
Cháu nghĩ nhiều. Cháu mỏi mệt, khổ đau ngày hôm nay là do cháu. Do tự bản thân cháu ôm cái hận vào lòng để mà hành hạ tâm trí mình. Nên lúc này đây cháu nói chuyện với cô rất thoải mái. Giờ gia đình vợ sang hay ko sang, hay thế nào đi nữa thì cháu cũng ko quan tâm. Cũng ko hỗn, ko cãi, ko láo. Giờ cháu nghĩ cháu cần con, cần vợ, cần gia đình mình là đủ. Gia đình vợ có thương cháu, thương con mình mà qua chơi cháu mừng (đó là nếu họ nghĩ lại). Còn ko thì thực ra giờ cháu cũng ko bận tâm nữa. Cháu thương con gái rất nhiều.
Và cháu nghĩ cháu sẽ cho chính cuộc đời cháu 1 cơ hội để cho con cháu được sống hạnh phúc. Cố gắng lần này nữa mà ko đc thì cháu đành chấp nhận.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
08:48 SA 19/11/2016
XXX cùng bạn gái sắp lấy chồng
Ở đời ko có gì là ko xảy ra
Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
07:51 CH 17/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Tai sao b cu phai nghi den huy hoai hp va tg lai cua chinh gd minh chi vi gd vk, b la 1 ng dan ong ich ky chi nghi den ban than ma ko biet nghi cho vk con b. Toi nghi bao thu nhu b thi bat cu ng nao sau nay se rat kho, va b se con ly hon nua va nua. Rat may con cua b la gai chu neu la con trai thi sau nay b co con dau thi con trai cua b cung se phai vai ng vk vi co ng bo nhu b. Nen nho cau ca dao o doi : con trai thi an loc me. Con gai nho phuc cha . Mong b co gang dep cai toi cua minh xuong de sau nay con gai cua b ko phai tra no cai nghiep cua cha no gay nen. Toi ko tru eo b toi dag dan giai de b hieu. De ban dc, song o doi giua cai dc va mat no chi cach nha 1 tich tac thoi, neu gq dc dg b se dc thanh than , neu trg tich tac ay b gq s thi ca cuoc doi b se dau kho, no se keo dai ca cuoc doi b 30 tham chi 40 nam va lau hon nua. Chua du dau tiep den con gai b no moi vai thg tuoi, cai toi loi day chau phai ganh 60-70 nam sau. Han thu nhu vay co dang ko chi bg tao phuc cho minh cho con tat ca cung sung suong co hon ko. Hay hoi ong, ba , me , co, di, chu, bac va ba con lang xom xem b lam nhu vay co sai ko? Luc ay cung chua muon. Ma bao thu nhu b thi len day hoi moi ng lam gi ? Ng ta khuyen b van qd cua b thi thoi ko co gi de noi nua. Toi chinh xac la ng Hanoi co an co hoc co suy nghi, toi da co con dau va 2 cau noi roi chau lon da hoc lop 2 roi chu ko phai toi con tre. Toi khuyen b nhu khuyen con tr cua minh, toi da noi neu cau chuyen nay roi vao gd toi thi toi tha thu dc. Chang nhe tha thu kho vay sao? Chi vi cai toi cua minh de kho cho 3 ng nha b kem theoe b nua. Cho phep toi goi chau la chau nhe. Co gang nghe co dg chi nghi cho minh chua bo dc thi chau nghi ko the tha thu. Nhg khi bo xong roi co chac chan se co luc chau hoi han. Chau con tre nen chau chua quen voi tha thu. Co da song ngoai 50t roi nen knghiem duc ket dc la tha thu khi co the de ko phai an han. Co khuyen chau dg mang hp cuoc doi minh ra ma vut bo. Neu chau co tinh thi co le day la cai nghiep cua doi chau phai ghanh, co rat tin o tam linh bgio co qua bao den ngay ko cho den doi con dao chau ah. Chau la 1 chg trai co chi tu lap nen co moi vao khuyen chau day. Binh tinh chau nhe. Co cho 1 ket thuc hp cua chau , day la nhg loi chan thanh cua co gui den chau
comment by WTT mobile view

Chắc giờ cô ngủ rồi? Cháu vẫn còn thức vì cháu nằm đọc từng lời của cô để suy nghĩ.
Cháu sẽ thử. Cô nghĩ cháu có nên làm thế này ko? Và khi làm cháu sẽ báo cho cô kết quả.
Trước mắt cháu sẽ nhờ mẹ đẻ làm mâm cơm, mời ông bà sang chơi, ăn cơm và tất nhiên gia đình cháu và cháu sẽ ko nhắc gì chuyện quá khứ. Nếu ông bà sang thì chứng tỏ ông bà đã nghĩ lại và vì con, vì cháu. Cháu sẽ từ đó cố gắng làm lành. Và chở vợ, con về ngoại sau đó một vài tuần để hằn gắn, đi lại cho cuộc sống đỡ tủi. Thực ra cháu tủi và nghĩ nhiều. Cứ mỗi khi về quê, họ hàng hay xóm láng lại hỏi: ơ thế hôm bố mất nhà vợ ko ai sang à? Hôm giỗ bố cháu cũng thế. Mỗi khi có ai đó hỏi cháu lại nghĩ. Và thực sự ko biết nói với gia đình, họ hàng ra sao. Và những nỗi đau lại hiện về. Ko phải cháu ko bỏ qua. Mà vô tình mọi người cứ khơi gợi nó lên.
Còn nếu ông bà ko qua khi nhà cháu làm mâm cơm nhỏ. Lấy lý do mừng cho con gái cháu đi. Thì cháu sẽ cho vợ về nhà ngoại chơi vài ngày. Để vợ nói chuyện với gia đình. Hỏi xem ông bà giờ nghĩ gì về cháu, về gia đình cháu, về những chuyện đã xảy ra. Liệu ông bà có cùng chúng cháu vun đắp được hay ko? Cứ cho chúng cháu sai đi. Và liệu ông bà có bỏ qua được cho con, cháu mình hay ko?
Nếu ông bà có thiện chí thì tất nhiên rất tốt rồi. Nếu ko thì cô khuyên cháu nên làm gì?
Con gái cháu đáng yêu lắm cô ạ. Nó hay cười, bụ bẫm. Nô và mỗi khi nó ôm đầu bố, vò đầu, miệng cong cớn lên nói mà cháu thương. Nhìn con gái cháu cũng muốn bỏ qua tất cả để nhẹ nhõm, nhẹ lòng. Để con cháu có đủ mẹ cha. Cháu ko muốn khơi gợi vết thương.
Thật tâm thì cháu hiểu vợ mình. Vợ cháu thì lúc nào cũng hết lòng, hết dạ vì chồng, vì con rồi. Bản tính vợ cháu rất hiền lành, nghe lời và luôn chu toàn mọi thứ. Chúng cháu sống bên nhau rất thoải mái. Nói chung chúng cháu rất ít cãi nhau. Vì người nói luôn có người nghe.
Cháu biết vợ cháu ân hận khi về nhà. Thực ra là buổi chiều hôm đó. Chúng cháu đi chơi họ hàng, có nhờ chú ruột cháu giúp đỡ mà chú mới cho vay hết tiền rồi ko có. Hai đứa sang Cậu ruột chơi cho đỡ buồn. Cậu tưởng 2 đứa đi hỏi vay tiền. Về nhà thấy tủi và xấu hổ quá. Vì chúng cháu chẳng bao giờ hỏi vay, mượn tiền ai. Cháu phá sản cũng chỉ gia đình cháu và vợ cháu biết. Chắc mẹ tâm sự với cậu. Rồi xấu hổ, về vằng nhau, cãi nhau. Tối đó cháu vẫn lái xe chở vợ đi học. Rồi lúc về ko thấy vợ về. Điện thoại thì vợ tắt nguồn bảo ở bạn chơi. Rồi bạn bảo thế thì về nói chuyện với gia đình, nhờ sự giúp đỡ. Nhưng gia đình đã làm thế. Về nhà thì ko đi đc nữa vì gia đình tuyên bố nếu đi thì sẽ từ bỏ. Bị bẻ sim, vứt điện thoại đi. Hằng ngày vợ cháu lấy trộm điện thoại nhắn tin, có hôm khóc lóc muốn về với chồng. Bảo chồng sang đón. Cả gia đình cháu sang đón, ngồi trước 2 bên gia đình mà vợ cháu run rẩy. Nhìn thấy mẹ chồng. Vợ cháu lao ra ôm, khóc, hỏi thăm mẹ. Và tay chân cô ấy run, ko nói được một lời nào. Tính ở nhà với gia đình vài hôm thì âm thầm trốn. Tại bố vợ ép cô ấy ra Toà nộp đơn ly hôn. Nên cô ấy mới bảo cháu đón để trốn về.
Về nhà thì cả 2 khóc. Nhìn nhau cố gắng vượt qua. Tụi cháu cố nhiều lắm. Ngày bước chân lên Hà Nội cháu còn 80.000 + khoản nợ vài trăm triệu. Những chuyện đã xảy ra cháu như được tiếp thêm lửa. Cuối cùng cháu trang trải được hết sau khi mất hơn 1 tỷ. Với một gia đình nghèo như nhà cháu thì nó rất lớn. Thực ra chúng cháu cãi nhau cũng vì gia đình cô ấy khinh cháu nghèo, khinh gia đình cháu nghèo.
Hôm qua cháu cũng kể cho vợ cháu nghe lại nỗi đau mà cháu trải qua: em có biết, khi bố anh ốm nặng, bố giấu và ko nói. Bố chịu bao đau đớn, nôn ra nhiều máu mà vẫn giấu vì thương con. Đêm cuối cùng anh gặp bố là hôm anh và em mượn được cái ô tô của người khác, anh chở em về nhà lấy đồ lên Hà Nội bán. Bố ốm đau anh ở đâu? Anh đi làm để trả giá cho những sai lầm. Cho cái gọi là hạnh phúc anh mong mỏi. Anh hi sinh sự nghiệp để lấy vợ, và đến khi bố ốm đau anh ko còn 1 đồng lo cho bố. Ngày về hai đứa chỉ hơn 500.000 trong túi. 500.000 đổ xăng. Còn mấy chục đi cầu đường. Anh đã khóc như thế nào khi lái xe lên Hà Nội vì thương bố. Nỗi đau đó cháu ko thể quên được, ko khỏi ám ảnh.
Cháu kể lại chỉ để nhẹ lòng hơn. Cháu hay cô cũng đều làm con, có cha, có mẹ. Lúc đó cháu đau quá, ko báo hiếu được bố. Mà còn để bị xúc phạm. Nhưng cháu cũng bỏ qua hết cô ạ. Vì còn thương vợ cháu rất nhiều. Cháu cũng chỉ mong nỗi đau này nó nguôi ngoai thì tâm cháu cũng đỡ khổ, vợ con cháu được nhờ.
Cô nghĩ cháu làm theo điều cháu nói bên trên có được ko?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
08:21 SA 17/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Tai sao b cu phai nghi den huy hoai hp va tg lai cua chinh gd minh chi vi gd vk, b la 1 ng dan ong ich ky chi nghi den ban than ma ko biet nghi cho vk con b. Toi nghi bao thu nhu b thi bat cu ng nao sau nay se rat kho, va b se con ly hon nua va nua. Rat may con cua b la gai chu neu la con trai thi sau nay b co con dau thi con trai cua b cung se phai vai ng vk vi co ng bo nhu b. Nen nho cau ca dao o doi : con trai thi an loc me. Con gai nho phuc cha . Mong b co gang dep cai toi cua minh xuong de sau nay con gai cua b ko phai tra no cai nghiep cua cha no gay nen. Toi ko tru eo b toi dag dan giai de b hieu. De ban dc, song o doi giua cai dc va mat no chi cach nha 1 tich tac thoi, neu gq dc dg b se dc thanh than , neu trg tich tac ay b gq s thi ca cuoc doi b se dau kho, no se keo dai ca cuoc doi b 30 tham chi 40 nam va lau hon nua. Chua du dau tiep den con gai b no moi vai thg tuoi, cai toi loi day chau phai ganh 60-70 nam sau. Han thu nhu vay co dang ko chi bg tao phuc cho minh cho con tat ca cung sung suong co hon ko. Hay hoi ong, ba , me , co, di, chu, bac va ba con lang xom xem b lam nhu vay co sai ko? Luc ay cung chua muon. Ma bao thu nhu b thi len day hoi moi ng lam gi ? Ng ta khuyen b van qd cua b thi thoi ko co gi de noi nua. Toi chinh xac la ng Hanoi co an co hoc co suy nghi, toi da co con dau va 2 cau noi roi chau lon da hoc lop 2 roi chu ko phai toi con tre. Toi khuyen b nhu khuyen con tr cua minh, toi da noi neu cau chuyen nay roi vao gd toi thi toi tha thu dc. Chang nhe tha thu kho vay sao? Chi vi cai toi cua minh de kho cho 3 ng nha b kem theoe b nua. Cho phep toi goi chau la chau nhe. Co gang nghe co dg chi nghi cho minh chua bo dc thi chau nghi ko the tha thu. Nhg khi bo xong roi co chac chan se co luc chau hoi han. Chau con tre nen chau chua quen voi tha thu. Co da song ngoai 50t roi nen knghiem duc ket dc la tha thu khi co the de ko phai an han. Co khuyen chau dg mang hp cuoc doi minh ra ma vut bo. Neu chau co tinh thi co le day la cai nghiep cua doi chau phai ghanh, co rat tin o tam linh bgio co qua bao den ngay ko cho den doi con dao chau ah. Chau la 1 chg trai co chi tu lap nen co moi vao khuyen chau day. Binh tinh chau nhe. Co cho 1 ket thuc hp cua chau , day la nhg loi chan thanh cua co gui den chau
comment by WTT mobile view

Vâng cô ạ. Cháu rất biết ơn cô. Cô nói đúng ạ. Cháu hiểu những điều cô chia sẻ và cháu vẫn đang lắng nghe và mong nghe được nhiều hơn nữa.
Cháu thật lòng thương con cháu lắm. Và cháu cũng đặt vị trí của cháu vào vợ để suy nghĩ. Chưa ai cư xử được như vợ cháu. Cô ấy quá hoàn hảo và tốt tính. Còn con cháu, cháu hàng ngày vẫn ôm con, chơi với con và nhìn con cháu ko nỡ để con cháu sau này phải khổ vì bố mẹ, vì cháu ko có lòng bao dung, tha thứ hay gột bỏ những oán hận để con cháu khổ.
Cô chắc tầm tuổi mẹ cháu. Và cháu hiện tại cũng đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thật tâm thì cháu còn thương vợ rất nhiều, cháu biết sự oán hận đã che mất tình cảm đấy.
Nếu bảo cháu vì người yêu mà chia tay thì ko đúng. Đó là thật tâm cháu. Cháu ko vì ai mà đạp đổ hạnh phúc, hôn nhân gia đình mình. Chỉ là những ngày qua cháu suy nghĩ liệu cháu có bỏ qua được mọi chuyện để yêu thương vợ, con ko hay vì nó mà vẫn cứ như vậy, để hôn nhân tan vỡ nên cháu tính ly hôn để giải thoát cho cả 2 và cháu chấp nhận sống 1 mình thôi. Đó là suy nghĩ trước đó cô nhé.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
12:15 CH 16/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
comment by WTT mobile view


Cảm ơn cô chia sẻ. Cháu buồn lắm cô ạ. Cháu nghĩ rất nhiều. Thực ra thì ngày mới quen nhau. Hằng tuần cháu vẫn chở vợ về gia đình cô ấy chơi, gần gũi gđ vợ để có nhiều tình cảm ơn. Cháu phá sản, cháu bảo đi làm rồi sau quay về cưới. Vợ cháu bảo ở lại 2 đứa cùng cưới, rồi đi làm. Một phần vì cháu yêu, thương, ko muốn yêu xa nên chấp nhận và ở lại cưới. Thời gian này cháu gồng gánh, vượt qua đủ thứ chuyện để lo toan cuộc sống. Sau 7 tháng tụi cháu được cưới. Ngày mới quen thì mỗi lần sang gia đình vợ chơi. Cháu biết gia đình vợ cũng chỉ lo cho vợ cháu nên ko ít người hỏi về số tiền mỗi tháng cháu kiếm đc bao nhiêu. Hỏi nhiều, cháu miễn cưỡng nói. Lúc này cháu định tâm sự với gia đình việc cháu đang khó khăn về công việc mong được cưới sớm. Nhưng vợ bảo cháu đừng nói, mà giấu đi vì sợ gđ ko cho cưới. Hai đứa giấu đi mọi chuyện cô ạ.
Cưới xong thì cháu quá khó khăn rồi. Cháu tính chờ vợ học xong thì 2 vợ chồng cùng đi vì khi đó vợ cháu gần tốt nghiệp. Ko chờ đc nữa cháu phải đi trước. Một hôm 2 đứa buồn quá, mà đi chơi. Tối về thì cãi nhau sau khi tìm hướng giải quyết sau khi ko còn cách nào giải quyết. Vợ cháu một phần vì buồn, bỏ về nhà để chia sẻ, tâm sự với gia đình, mong gia đình giúp đỡ khó khăn sau khi cả 2 cùng bế tắc ko có hướng. Cũng một phần vì buồn nên về nhà mong được chia sẻ. Nhưng lại ko đc chia sẻ như mong muốn, mà chuyện lại xảy ra theo chiều hướng xấu hơn.
Vâng, vợ cháu rất tốt. Chính vì thế mà cháu ko nỡ rời bỏ vợ mình khi mọi chuyện xảy ra tồi tệ như thế. Một phần cũng vì cháu thương con gái mà muốn con có cha mẹ đầy đủ.
Còn cô người yêu thì cháu rời xa rồi cô ạ. Lúc này cháu chỉ muốn 1 mình để suy nghĩ.
Sau khi gia đình cháu biết mọi chuyện thì khuyên 2 đứa vì con mà sống. Nhưng có điều tình cảm của cháu ko còn từ sau đó. Sống bên vợ chỉ còn cái nghĩa, nhưng tình cảm thì ko. Hằng ngày cũng ko nói chuyện, ko trao đổi, ko cười nói. Thật tình thì cháu ko còn biết làm gì nữa cô ạ. Cháu đang tính ly thân, sống 1 mình 1 thời gian để suy nghĩ. Có thể cháu sẽ bỏ qua đc, hoặc có thể giải thoát cho cả 2 là cách tốt nhất. Có gì cô cứ góp ý cho cháu. Cảm ơn cô.
11:54 SA 16/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Chào bạn
Đọc những dòng chia sẻ của bạn tôi biết bạn đã rất đau khổ mới có thể viết ra được như vậy. Bạn đang cố viết để nhẹ lòng hơn khi k thể chia sẻ được với ai những điều đau khổ nhất. tôi chưa thấy có một gia đình nào có thể ác như gia đình vợ bạn, mà lại có thể đối xử với con cái như thế, hẳn điều này đã làm bạn đau khổ rất nhiều. Đọc kỹ tôi thấy bạn đã bỏ qua tất cả những lỗi lầm của ông bà để yêu thương vợ thì bố bạn mất ông bà lại k thăm hỏi hay làm việc mà người lớn cần làm. Ông bà đã có những hành động xúc phạm gia đình bạn. Điều này là người lớn đã sai lại càng sai, đã gieo cho bạn sự hận thù
Tôi biết là rất khó nhưng mong bạn hãy cố gắng gạt bỏ đi mọi chuyện để yêu thương vợ con. Bạn sống có trách nhiệm, có tình cảm và tốt
Cô người yêu bạn dù rất yêu nhưng k thể ở bên bạn vì bạn đang là người gia đình, dù rất yêu bạn cũng phải ra đi thôi. Cô gái đấy rất tôn trọng bạn nên mới giữ liên lạc với bạn
Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nếu k thể bỉ qua và tha thứ đc thì có thể ly hôn để giải thoát cho cả 2, hãy cứ nói chuyện với vợ bạn về những điều bạn nghĩ để cùng có hướng giải quyết, gia đình cô ấy tiếp tục thế thì bạn có thể ly hôn vì bạn cũng k thể sống mãi với điều này đc
Chúc bạn sớm bình ổn trở lại
comment by WTT mobile view


Vâng! Cảm ơn anh/chị đã chia sẻ.
Lúc này đây tôi đang rất mỏi mệt, bế tắc. Hàng ngày tôi chìm trong suy nghĩ, nghĩ nhiều quá tới mức đau đầu ko chịu đựng nổi. Đêm ngồi ôm máy tính làm việc, xong lại ngồi cầm điện thoại. Làm việc xong thì chạy vào nhìn con, ôm hôn con rồi lại suy nghĩ.
Sáng thức giấc đi tắm, nhưng hầu như hôm nào tôi cũng thức dậy muộn vì mất cân bằng sinh học bởi nghĩ nhiều. Sau khi thức dậy tôi lại ngồi 1 mình, hút thuốc và suy nghĩ. Nghĩ mãi, nghĩ miết mà ko nghĩ đc gì.
Tôi ko còn tình cảm với vợ (không phải vì có người thứ 3 mà thế). Sau khi sự việc xảy ra thì tôi ko còn tình cảm gì với vợ cũng như gia đình vợ. Trong tôi chỉ có sự hận thù, căm phẫn. Nhưng lúc này tôi có con. Tôi ko thể thờ ơ với vợ, con mình vì vợ tôi mang bầu, cần đc quan tâm, chia sẻ và hàng ngày tôi vẫn quan tâm, chia sẻ, động viên cũng như lo cho vợ cuộc sống tốt. Ngày cô ấy mang bầu, dù ko vui, ko còn tình cảm nhưng tôi vẫn phải giả vờ vui vẻ, mang trong mình một vỏ bọc, một nụ cười giả tạo để vợ mình đc khoẻ mạnh, con mình được khoẻ mạnh. Và tôi sống bên vợ chỉ còn là trách nhiệm cũng như cái nghĩa. Còn tình yêu thì ko còn.
Tôi cố gắng chăm sóc cho vợ tốt, lo cho con mình thật tốt. Và ngày nào tôi cũng suy nghĩ. Tôi muốn ly hôn, chấm dứt những đau khổ và cuộc sống bế tắc. Nhưng nhìn con tôi lại không đành. Mỗi ngày nhìn con mình ê a tập nói, nhìn con mình cười nói, nhún nhảy, nô đùa và ôm chặt bố, vò đầu, cấu véo bố tôi lại không nỡ ly hôn vì thương con gái. Nhưng tôi vẫn cứ thế, cứ đau khổ, cứ nghĩ mãi về chuyện đã xảy ra và những nỗi đau đó. Mỗi khi nghĩ tới tôi lại muốn ly hôn. Vì thấy ngày mai mịt mù, không có kết thúc tốt.
Và rồi cứ thế. Tôi ko còn biết làm gì nữa. Có lúc muốn nhắm mắt sống giả tạo, cười nói vui đùa với vợ như chưa có gì xảy ra để vì con. Nhưng mình có sống được mãi như thế? Giả tạo mãi được khi sau lần đó đã giết chết tình cảm của tôi giành cho vợ?
Tôi nhớ lại trước đây. Điều vợ tôi vẫn thường nói. Anh giờ khác quá. Trước đây anh đi đâu cũng nhịn đói về ăn cơm em nấu, anh ko bao giờ ăn 1 bữa ở ngoài. Dù 1, 2, 3h sáng anh có ở cách xa hàng trăm km thì cũng về nhà ngủ. Mỗi tuần anh chở em đi chơi thăm họ hàng, bạn bè và đi câu cá, đi cafe mỗi tối. Nhưng giờ anh thay đổi rồi. Đúng, tôi thay đổi. Con người tôi như chết đi từ ngày đó. Tôi ko còn là chính mình nữa? Điều gì đã giết chết tâm hồn tôi, giết chết con người tôi? Những điều đã xảy ra đã bóp nát hi vọng, bóp nát tâm hồn tôi. Nó làm tôi nhục nhã, đau khổ đến tột cùng.
Một con người đầy nhiệt huyết, đầy năng động, một con người chăm chỉ thức khuya, dậy sớm, lúc nào cũng cười nói, muốn va chạm, tiếp xúc, giao lưu với mọi người, với khách hàng giờ đây ko còn. Tôi ngồi 1 chỗ, lúc nào cũng ngồi 1 mình. Tôi ko đi đâu, cũng ko làm gì, ko tới công ty, cũng ko nghe bất cứ 1 cuộc điện thoại nào. Tôi cứ ngồi đó và ko biết làm gì. Tôi muốn thay đổi, muốn làm việc nhưng tôi ko biết làm vì điều gì nữa? Vì con ư? Tôi đã có một cuộc sống tốt nhất cho con về vật chất. Về tinh thần ư? Hằng ngày tôi vẫn cười, nói, nô đùa và chơi với con, ở bên con. Tôi còn nhớ con người trước đây của mình. Ngày nào tôi cũng mãn nguyện với công việc của mình. Mỗi một người khách đến đều bị tôi thuyết phục, bị tôi chinh phục dù là người khó tính, khắt khe nhất. Và họ đều mỉm cười khi bước ra khỏi công ty của mình. Tôi hài lòng, tôi hạnh phúc với công việc của mình làm. Tôi có nhiều mục tiêu.
Còn bây giờ. Tôi ko nghe bất cứ một cuộc điện thoại nào, chẳng gặp ai. Tôi vẫn điều hành công việc nhưng không phải là trực tiếp. Vợ tôi làm tất điều đó. Cái sự nghiệp tôi tính để cho vợ nếu như tôi ko vượt qua nổi cú sốc về tâm lý và vượt qua những chuyện đã xảy ra. Tôi từng nghĩ sẽ bước đi, làm lại cuộc sống của mình bằng một công việc khác, dù là lao động chân tay, và sống một mình, thi thoảng về thăm con để giải thoát cho cả 2.
11:29 SA 16/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Toi la ng nhieu tuoi hon ban co doi loi chia se voi ban :
1- Ban la ng song tinh cam, co trnhiem voi gd , qtam den ng than, nhg ng lien quan den ban theo ban noi
2- mot chang trai chiu kho, bat chap moi gian kho ,tim toi, hoc hoi de tao dung cho tg lai. Tam thoi nhu ban noi da co dc su on dinh ve cv den luc nay. Toi ghi nhan 1 chang trai co y chi, dieu nay ban nen phat huy
3-Day la vde qtrong nhat. Ban si tinh qua,theo cam nhan cua rieng toi. Khi ban gap va y vk ban cung vi y ma phai chiu bao kho khan, vat va de cuoi bag dc co ay, roi moi lo kiem tien. Dang le luc ay ban on dinh kte roi ve cuoi co ay thi chac chan ban ko phai vao day than van ntn
Trong cv moi kho khan ban vuot qua rat gioi, nhg trg ty ban that kem. La ng dan ong ko co ban linh. Ban la ng nhu nhuoc toi danh gia ban ko cao neu noi qua la coi thg
Theo toi ban tinh mong di quay ve voi thuc te. Co ny qdinh roi xa ban la rat dg. Dg co niu keo lam gi ty ay vi ban dag ngoai tinh, neu co kqua sau 1 tg b lai chan va lai tim 1 co khac.
Vo cua b ko co loi , vk da ko ngai kho khan lay ban, ko nghe loi bo me de quay ve song voi ban, sinh con cho ban, du gd ko chap nhan. Ng pn trg tg sinh va nuoi con nho rat can ng ck qtam, giup do, day la luc vk can b nhat nhg b ko lam dc. B da xung dang voi su hy sinh cua vk gianh cho b chua? Ban co biet co ay rat dau kho ko? Neu la b khi nghe dt 1 ng dan ong goi den noi la ny vk b thi b thay ntn? Toi noi so qua vay de ban snghi lai. Cau chuyen cua b qua chan nen chang ai vao cmt. Neu vk b ko tot ,b nhu vay ,toi chac rat nhieu ng cmt.
Nen ve lo lam an, qtam cham soc vk con that tot, dg yeu dg lang nhang nua, kiem nhieu tien cho vk con 1 cs day du hp . De bo me vk ban thay doi cach nhin, ma chap nhan tha thu. Toi chac chan , neu b lam tot nhu the, gd vk se thay doi lam sao ho lam ngo dc mai khi cac b da co con, vk b la con gai ho lam sao ho bo dc. B nen buong bo, dg oan trach gd vk nua, dan dan moi chuyen se tot nen.
Thay b than van ko ai chia se nen toi vao co doi loi nhu vay. Neu toi noi co gi ko vua y mong b tcam toi chi noi su that viec b can lam. Chuc gd ban hp
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view

Cảm ơn anh chị đã chia sẻ.
Đêm hôm qua em cũng đã nói chuyện với vợ mình về nỗi lòng bản thân. Em nói tất cả những gì em suy nghĩ.
Sau tất cả mọi chuyện thì hơn một năm qua em sống như một cái xác không hồn. Mọi dồn nén, mọi đau khổ và nhục nhã em chôn chặt trong lòng để làm tròn trách nhiệm, bổn phận với vợ, con, gia đình.
Khi phát hiện ra sự thật thì quả thực em đã rất giận vợ và hận gia đình vợ. Nhưng rồi em nghĩ nên yêu thương vợ, gạt bỏ đi mọi nỗi đau để yêu thương vợ. Cùng vợ làm lại và chấp nhận ko có gia đình nhà ngoại.
Không may gia đình em mất bố. Anh/chị ko thể tưởng tượng được cái cảm giác em đứng trước vong linh bố cúi lạy, trả lễ họ hàng, người thân. Nhìn xung quanh ko một bóng dáng người nào trong gia đình vợ. Sau đó em tiếp tục bỏ qua. Hai vợ chồng đi làm. Trước lúc bố em mất 1 tuần thì vợ em có thai. Em chấp nhận đau khổ để vì vợ, vì con.
Sau khi bố em mất được 10 ngày. Hết nỗi đau này đến nỗi đau khác dồn nén. Sau 10 ngày họ biết tin bố em mất nhưng ko sang. Họ lại điện thoại đòi tiền, sỉ nhục và xúc phạm em. Xúc phạm em đã đành, em làm con. Thôi thương vợ em chấp nhận và bỏ qua. Em gạt bỏ vì thương vợ. Nhưng họ xúc phạm cả mẹ em, cả gia đình em.
Đang làm việc, em nhận được 3 cuộc gọi từ bố vợ. Em ko nghe máy. Đến cuộc thứ 4 em nghe. Em vẫn chào bố lịch sự, đoàng hoàng và em bị ông đe doạ, chửi, xúc phạm. Em quay sang trả lời: bố có thương con gái bố ko? Con nghĩ chúng con còn trẻ mới có những việc làm hay hành động sai. Con nghĩ bố mẹ sẽ là người dạy bảo, khuyên chúng con khi chúng con sai. Nhưng sao bố lại làm việc sai trái này? Xin phép bố tôi ko có bố. Bố tôi mới chết. Còn ông muốn đe doạ, chửi gì thì ông làm đi. Muốn giết, muốn đánh thì làm đi. Tôi giờ sẵn sàng để chết. Tôi biết ông giết con tôi, nhưng vì thương con gái ông, giữ danh dự cho gia đình ông tôi im lặng. Tôi ko phải sợ mà tôi chấp nhận bỏ qua. Gia đình tôi đang đau khổ ông tiếp tục lại làm nó đau hơn.
Và như thế em cúp máy. Sau đó thì em suy nghĩ nhiều. Hầu như đêm nào em cũng mất ngủ. Nhưng em ko thể chia sẻ hay nói với vợ. Vì vợ đang mang bầu. Cũng mới mất con xong. Sợ vợ suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đứa con trong bụng. Em như phát điên mỗi khi nghĩ về mọi chuyện. Sợ vợ chồng cãi nhau mà ảnh hưởng đến con. Em đưa vợ về nội, nói chuyện với mẹ đẻ và nhờ mẹ chăm sóc. Hàng tuần về thăm vợ, mua đồ bồi bổ và gửi tiền về.
Lúc vợ em sinh gia đình em thông báo cho gia đình ngoại biết cô ấy đi sinh để có trước, sau. Cũng sợ ko may vợ em bị gì thì cũng làm việc cần làm là thông báo trước. Sinh xong gia đình em có ý bỏ qua mọi sai trái của gia đình vợ để cho vợ em đỡ tủi, có nội ngoại. Mẹ em làm cơm và có điện thoại mời ông bà 3, 4 lần nhưng ko ai sang. Chỉ kêu ốm và từ chối. Con em được 3 tháng em cho vợ về để hằn gắn, cũng là cho vợ con em đỡ tủi thân. Sau đó gia đình vợ cũng ko đoái hoài hay có ý gì.
Em quyết định sẽ ly hôn khi con em lớn. Vì muốn con có cả cha, mẹ đầy đủ khi còn nhỏ. Có điều kiện chăm sóc tốt nhất.
Vâng anh/chị nói đúng. Về công việc em giải quyết nhanh, gọn, lẹ, dứt khoát. Nhưng tình cảm thì thật sự em nhu nhược. Em thừa nhận điều này và nó là nguyên nhân làm em khổ. Nói đi cũng phải xét lại ạ. Vì con người sống ko thể bạc bẽo được. Dù gia đình vợ có ntn thì em cũng ko thể tệ với vợ hay với gia đình vợ. Em đã cố gắng làm tốt nhất những điều cần làm. Chỉ khi là hoàn cảnh của mình thì khó để giải quyết vì nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Trách người em cũng phải trách mình.
Về cô người yêu. Em biết cô ấy làm đúng. Và em biết cô ấy còn rất thương, yêu mình. Chấp nhận đau khổ để mong em hạnh phúc. Và dù có chia tay thì trong lòng cô ấy em vẫn mãi có một vị trí nhất định cũng như sự tôn trọng. Và em biết cô ấy ko sung sướng gì khi quyết định như thế. Nhưng cô ấy ko có lựa chọn khác tốt hơn ngoài việc như thế. Em hiểu.
Về phần em. Em ko phải dễ thay lòng đổi dạ như thế. Vì nếu so sánh. Em biết cô người yêu ko bằng vợ cả về sắc lẫn trình độ, ứng xử, khôn khéo. Cả 2 người phụ nữ đều rất tốt, tâm và đạo đức trong sáng. Nhưng cách mà 2 gia đình cư xử lại khác nhau. Nên em đến với người yêu mình. Vì anh/chị lấy vợ, chồng ko chỉ sống cs 2 người mà còn cả 1 đại gia đình. Anh/chị có cô đơn, có buồn khổ ko khi mỗi dịp lễ tết? Xung quanh em có rất nhiều người phụ nữ đeo đuổi dù biết em có gia đình rồi. Ở vị trí cv và mối quan hệ, tiếp xúc của em thì có rất nhiều cơ hội để các cô gái chạy theo. Nhưng quả thật em chưa khi nào để ý ai. Chưa cho phép và ko bao giờ làm. Bởi với em gia đình là quan trọng nhất. Chỉ khi gia đình đó quá tệ, tệ tới mức ko thể cứu vãn như trường hợp của em. Thì khi đó em sa ngã.
Hqua em đã nc với vợ rất rõ ràng. Nếu gia đình cô ấy ko có những hành động để cứu vãn thì tụi em sẽ ly hôn. Gia đình em sẽ làm cơm mời ông bà sang ăn cơm, ko ai nhắc gì chuyện đã qua hay hỏi một điều gì. Nếu ông bà ko qua thì chứng tỏ ông bà ko vì con mình. Chắc tụi em ko sống nổi khi những nỗi đau ko đc xoa dịu.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
10:12 SA 16/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
web trẻ thơ mình sao ko có ai chửi, mắng tôi hay cho tôi lời khuyên gì?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
09:25 SA 16/11/2016
Một chuyện trả thù tình ...
Bây giờ bạn và con bạn thế nào?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
07:54 CH 14/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Tôi tính nói rõ mọi chuyện với gia đình cô ấy vì cô ấy không giải thích cũng như không nói rõ với gia đình mình để điều này xảy ra thật tâm tôi không một chút thoải mái nên tôi đã định xuống gặp trực tiếp cô ấy để nói chuyện với cô ấy về vấn đề này rồi chấm dứt.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
07:36 CH 14/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Có một điều khiến tôi rất đau đầu, suy nghĩ nhiều. Đó là chuyện mẹ cô ấy đang nghĩ tôi lợi dụng, lừa tiền của cô ấy. Trong khi tôi thì lo và đưa cô ấy rất nhiều tiền để sinh hoạt, trang trải cuộc sống. Anh chị cho tôi lời khuyên có nên nói rõ với gia đình cô ấy sự việc này? Điều này khiến tôi không thể nào ngủ được.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
07:34 CH 14/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Cô ấy vẫn email cho tôi, nói rằng quay lại nói chuyện là làm bạn, là giúp tôi ổn định trở lại. Một lý do để nói chuyện với tôi. Còn tôi, tôi cố gắng dạy cô ấy, một lý do để nói chuyện với cô ấy. Thật ra chúng tôi đang tự tìm cho mình một lý do chính đáng để nói chuyện với nhau?
Thật tâm nghĩ nói chuyện hay không không cần thiết. Tôi vẫn muốn dạy cô ấy cho xong. Gia đình cô ấy nghĩ tôi lừa tình cô ấy cũng được. Nhưng về tiền bạc tôi rất mong cô ấy nói rõ với gia đình mình về vấn đề này.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
08:27 SA 14/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Tôi sai vì đã không nói trước mọi chuyện. Nhưng không phải là không nói. Tôi xác định nói nhưng không biết trước buổi tối đó lại xảy ra như vậy. Đến hôm khác, buổi sáng tính hẹn gặp nói sau khi chờ một đêm. Nhưng vừa gặp thì cô ấy có chuyện. Đến tối thì xảy ra như thế. Mọi thứ quá nhanh. Khi đã xảy ra mọi chuyện tôi không còn biết bắt đầu từ đâu nữa để nói ra. Vì chuyện này mà giờ đây tôi mỏi mệt.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
08:24 SA 14/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Chia tay!
Cô ấy về quê. Và gửi lại cho tôi mấy món đồ lặt vặt. Tôi ngồi một mình và suy nghĩ. Và tôi biết mọi thứ sẽ khép lại như thế vĩnh viễn. Cuộc đời của tôi ngày mai chưa biết thế nào, sẽ đi về đâu và sẽ ra sao? Liệu rằng vợ tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện tôi đã làm? Và tôi sẽ gạt bỏ được chuyện gia đình vợ sẽ gây ra hay một vài năm nữa chúng tôi sẽ ly hôn khi không thể tiếp tục? Còn cô ấy. Cô ấy trở về quê, làm việc gần nhà, gần bố mẹ. Và sẽ làm lại ở quê mình. Cuộc đời cô ấy ngày mai thế nào thì sau sẽ thấy và cả tôi cũng vậy. Vậy là hai con người từng thân thuộc, hàng ngày ăn chung, ngủ chung, làm chung, đi chung thì giờ mỗi người một cuộc sống riêng của mình.
Có lúc buồn quá, mệt mỏi với suy nghĩ. Tôi yêu cầu cô ấy không được dùng số điện thoại cũ, không được dùng tất cả các số vì nếu còn dùng tôi biết một ngày tôi sẽ liên lạc lại. Nhưng cô ấy không làm thế. Một số cô ấy đi bảo lưu, một số cô ấy cất đi và thi thoảng vẫn mở. Tôi yêu cầu đã đến nước này rồi thì đừng tiếc cái sim. Chúng ta nên chấm dứt hoàn toàn. Hứa với anh em đừng bao giờ mở nó. Vì anh không còn muốn liên lạc với em nữa. Tôi chấp nhận, dù cuộc sống của mình ngày mai có ra sao hay có thế nào đi chăng nữa thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ đi tìm cô ấy. Nhưng cô ấy không nghe, tôi không hiểu cô ấy làm gì vẫn mở nó dù đã chặn tất cả các số của tôi. Cô ấy bảo liên lạc với bạn. Thực ra cô ấy nhùng nhằng. Đã xác định như thế thì huỷ sim đó, nhắn và thông báo cho bạn bè số mới, yêu cầu họ giữ bí mật số là xong. Tiếc gì cái sim. Phải chăng đó là một cái cớ?
Trước đây khi còn bên nhau. Tôi có bảo dạy cô ấy cài web, đang dạy thì cô ấy chuyển sang học SEO. Nên bận bịu cho việc học cũng như công việc mới mà việc làm web bị ngưng trệ. Giờ chia tay. Cô ấy mua tên miền mới. Lấy tên ghép cả tên con với mệnh chúng tôi. Rồi cô ấy email hỏi tôi cách cài. Dù chia tay nhưng tôi vẫn muốn tốt nhất cho cô ấy, làm được điều gì cuối cùng cho cô ấy tôi vẫn làm. Vậy là tôi đề nghị cô ấy để anh hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của mình. Nhưng được vài ngày cô ấy lại chặn và cắt đứt hết liên lạc. Hàng ngày chúng tôi vẫn hỏi han, quan tâm nhau qua email. Nhiều khi tôi nghĩ cô ấy nhớ mình, muốn nói chuyện và chia sẻ với mình. Một phần vì thói quen trước đó điều gì cô ấy và tôi cũng chia sẻ, nói với nhau. Nên việc học là cái cớ để chúng tôi hỏi han nhau mỗi ngày.
Có nhiều vấn đề chúng tôi tranh cãi do không hiểu ý nhau. Do cô ấy nói không rõ ràng, do tôi vẫn còn mệt mỏi và suy nghĩ nhiều về những gì gia đình cô ấy nghĩ nên nhiều khi cả hai vằng, cãi nhau. Rồi lại không email nữa.
Trước đây cô ấy chẳng bao giờ chia sẻ gì lên facebook, cũng không bao giờ đăng trạng thái công khai thì nay lại đăng và để công khai. Tôi nghĩ chắc cũng muốn nói chuyện với tôi, nhưng do cái tôi và tự trọng của mình nên không cho phép bản thân nói nên đăng thế.
Đến ngày hôm nay, sau một tháng suy nghĩ nhiều. Thật lòng lúc này tôi chỉ cảm thấy thất vọng. Thất vọng về cách cư xử, cách trẻ con. Yêu hay không còn yêu thì nên hẹn nhau, ngồi nói chuyện với nhau rõ quan điểm, rành mạch từng chuyện một còn tồn đọng trong nhau rồi đường ai nấy đi. Lúc đó tôi cũng chẳng muốn gặp. Tôi cũng không muốn gặp nữa bởi trong tôi lúc này không còn suy nghĩ gì tốt đẹp về những gì đã xảy ra.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
08:14 SA 14/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Một thằng đàn ông tham công, tiếc việc, luôn bận rộn và tất bật công việc như tôi, một thằng có nhiều kế hoạch cho công việc, cho cuộc sống cũng như nhiều tham vọng, có nhiều điều cần phải làm như tôi thì nay lại ì ạch ngồi một chỗ, ko biết làm gì, không muốn làm gì. Cũng ko thiết làm gì. Tôi ngồi suy nghĩ về cuộc sống của mình. Tôi cần động lực để tiếp tục công việc, tiếp tục cuộc sống. Nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ. Tôi nghĩ vê gia đình. Tôi mong mỏi cuộc sống có niềm vui, có nội ngoại đầy đủ, gia đình ngập tiếng cười. Nhưng tôi nhìn về ngày mai, ngày mai nữa. Chắc là cuộc sống này ko thể có được nữa khi có quá nhiều điều nghiêm trọng xảy ra. Tôi không biết cuộc sống thế này có thể tiếp tục được 1, 2 hay 3 năm nữa?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
11:25 SA 12/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Tôi phải làm gì bây giờ khi mà mọi chuyện cứ hiện trong đầu không ngừng nghỉ một phút giây? Từng chuyện, từng chuyện một cứ hiện lên khiến tôi ngột ngạt, khó thở. Tôi muốn quên đi và muốn đi đâu đó, muốn làm việc gì đó để quên đi nhưng cũng không quên được. Lúc này tôi phải làm gì?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
08:54 SA 12/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Lấy hết can đảm. Tôi xuất hiện trong thang máy và đứng trước cô ấy. Tôi hỏi: em thế nào rồi? Cô ấy không trả lời. Tôi tiếp tục đi theo và bảo: anh muốn nói chuyện với em một lát và xem tình hình cô ấy thế nào? Sức khoẻ ra sao và mong muốn được ở cạnh chăm sóc cô ấy. Cô ấy không trả lời và tiếp tục đi. Tôi vẫn đi theo để hỏi và rút tiền ra đưa cho cô ấy, thêm một phần viện phí. Số tiền không nhiều vì trước khi đi tôi không biết có gặp cô ấy không nên không chuẩn bị. Cô ấy giật tiền và không nói gì. Nghĩ cô ấy đang buồn nên làm vậy. Tôi tiếp tục đi theo để xem cô ấy cần làm những thủ tục gì, tìm kiếm cơ hội ngồi cùng để nói chuyện. Lúc này bạn cô ấy đi theo, không cho tôi tiếp xúc và nói chuyện. Tôi bảo đây là việc cá nhân của anh và cô ấy. Em nên để tụi anh nói chuyện việc của mình vì em là người ngoài cuộc. Bạn cô ấy tiếp tục ngăn cản. Nhưng rồi chúng tôi vẫn ngồi nói chuyện được với nhau.
Trước khi mọi chuyện xảy ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc nói ra sự thật. Nhưng rồi lại thôi không nói nữa vì nghĩ nếu tiếp tục bên nhau thì cô ấy cũng không tập trung làm việc tốt, công việc cũng sẽ không đi tới đâu. Hơn nữa thời gian này gia đình cô ấy tạo áp lực cũng nhiều. Tốt nhất là để cô ấy bỏ mình để không tìm lại nhau. Nhưng khi mà cô ấy biết, thì tôi lại muốn nói tất cả với cô ấy biết tất cả. Và tôi nghĩ quyền cô ấy phải được biết, nói ra là trách nhiệm của mình. Tôi và cô ấy ngồi lại trong ghế đá bệnh viện. Tôi hỏi về sức khoẻ cô ấy. Chúng tôi ngồi cạnh nhưng cảm giác xa lạ. Tôi biết lúc này cô ấy đang rất đau khổ, và buồn. Tôi muốn nắm tay cô ấy nói lời xin lỗi nhưng không thể. Rồi tôi ngồi kể lại mọi chuyện với cô ấy. Và tôi kể ra những lý do khiến tôi phải làm như vậy mong cô ấy hiểu, cho phép tôi được chăm sóc cô ấy đến khi bình phục, xuất viện.
Hôm trước ở nhà, vợ tôi tra và tìm thông tin cô ấy trên mạng. Sợ vợ tôi làm gì ảnh hưởng đến cô ấy khi mà cô ấy là người không có lỗi khi đến với tôi. Tôi bảo cô ấy đưa lại cái sim cho tôi để tôi thay đổi tất cả thông tin của cô ấy trên mạng. Nhưng cô ấy không đưa, cô ấy không nghĩ thế mà nghĩ gì tôi không hiểu. Chắc nghĩ xấu khi tôi hỏi đến cái sim. Tôi rất lo lắng về chuyện những thông tin của cô ấy.
Trong lúc nói chuyện. Chúng tôi nói về những bất hoà, những lý do khiến tôi như phát điên lên khi phải nói dối. Khi phải giấu đi sự thật. Cô ấy hỏi tôi với giọng hả hê: anh có biết tại sao khi bên nhau, anh thì cứ ốm đau bệnh tật hết lần này tới lần khác còn em lại không việc gì không? Đó là nhân quả hay đại loại câu nói gì tôi không nhớ cô ấy nói nữa. Chỉ biết lúc này lòng tôi rất buồn là cô ấy đã nói, đã nghĩ thế. Cô ấy không hề biết thời gian sống bên nhau. Hàng ngày tôi chịu đựng áp lực công việc nhiều, con thì nằm viện cấp cứu, tôi vừa sửa nhà, đầu tư công việc, lo tiền bạc cho quá nhiều người và mỗi tháng phải chi tiêu rất nhiều. Nhưng hàng ngày cô ấy và tôi vẫn tranh cãi những điều vụn vặt đã khiến tôi kiệt sức, và sức đề kháng yếu đi nên ốm suốt. Tôi ốm, bác sỹ yêu cầu nhập viện nhưng lại không nhập vì lúc đó tôi vẫn phải lo cho tất cả mọi người xung quanh.
Tôi kể cho cô ấy rằng tôi đã nói chuyện với vợ. Tôi nói với vợ lỗi là ở tôi. Không phải ở cô ấy, tôi bảo vợ mình là cô ấy cũng không biết mọi chuyện. Hôm nay mới biết. Tất nhiên vợ tôi sẽ không tin. Vợ tôi không tin điều đó. Nhưng cô ấy nghĩ tôi đã không nói thế. Cô ấy nghĩ khi tôi bên vợ thì đổ hết lỗi cho cô ấy để giữ hạnh phúc gia đình. Còn ở bên cô ấy thì tôi lại nói khác. Tôi cũng không biết giải thích thế nào về chuyện này. Tôi nói sự thật với cả hai. Tôi nói với cô ấy là anh không hạnh phúc vì cuộc sống của anh đã xảy ra những điều tồi tệ. Cô ấy bảo tôi: dù anh không hạnh phúc anh cũng phải cố sống, anh giả tạo cũng được, đạo đức giả cũng được. Anh làm gì cũng được miễn là đừng để ảnh hưởng gì đến gia đình em. Anh bảo chị ấy là gia đình em đã không động chạm và làm ảnh hưởng gì đến gia đình anh thì đừng làm ảnh hưởng gì đến gia đình em. Như một lời đe doạ, cảnh cáo. Tôi buồn. Cô ấy không còn là mình, tôi không hiểu cô ấy lúc này nghĩ gì nữa. Cô ấy như biến thành một người khác.
Sau đó, cô ấy trở về phòng. Tôi tiếp tục đi theo và lên phòng cô ấy ngồi. Thấy cô ấy mỏi mệt, tôi đi xuống để cô ấy nghỉ ngơi và đợi ngoài hành lang vì có thể chiều cô ấy xuất viện. Tôi muốn tiễn cô ấy về. Bạn cô ấy và cô ấy đã xuất viện, đi lối cầu thang khác. Và tôi không nhìn thấy. Đi được 15 phút cô ấy nhắn tin bảo tôi về đi, cô ấy về rồi. Tôi vội chạy ra hai cổng và khắp nơi tìm không thấy. Tôi chạy về phòng cô ấy cũng không thấy và rồi lặng lẽ trở về nhà.
Những ngày sau đó chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau. Lúc này tôi biết cô ấy chưa về nhưng nói dối tôi đã về quê. Cô ấy gửi lại mấy món đồ lặt vặt tôi mua cho cô ấy và những thứ liên quan về tôi lại cho tôi. Cô ấy đi những vẫn nói chuyện với tôi hàng ngày. Lúc này tôi biết nhưng tôi không tìm cô ấy nữa mà để cô ấy yên lặng.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
11:25 SA 11/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
Sau buổi chiều hôm đó. Tôi trở về nhà. Công việc ngập đầu do mấy ngày tôi ốm mệt. Vậy là tôi lại phải thức trắng đêm để làm. Đến trưa hôm sau tôi tiếp tục chạy qua xem cô ấy thế nào, ăn uống ra sao và ở bên cô ấy an ủi, động viên vì hôm trước đó tôi đọc được những dòng nhật ký nghĩ quẩn sẽ bỏ con của cô ấy.
Lúc này cô ấy có thai một tháng mà chúng tôi không hay biết. Thời gian đó cô ấy đi xe máy ngoài đường rất nhiều. Có ngày 80, 100km. Ngày ít thì 50km, ăn uống thất thường và sức khoẻ không tốt, tinh thần không tốt nên có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến việc chúng tôi mất con. Hôm trước cô ấy bị đau bụng, ra máu. Nên hôm đó tôi sang để theo dõi, ở bên có gì tiện chăm sóc. Đến lúc tôi sang thì cô ấy khoẻ, không còn đau nữa. Cô ấy bảo tôi ngủ đi. Tôi không chịu ngủ vì muốn nằm đợi cô ấy xem thế nào để đưa cô ấy đi khám. Nhưng cô ấy cứ bắt tôi đi ngủ vì cô ấy không đau nữa. Do đêm hôm trước tôi thức cả đêm nên nằm chút tôi ngủ say. Rồi cô ấy bị đau nên lại đi khám một mình. Đi được một lúc cô ấy chạy xe về bảo tôi đưa đi viện. Tôi bảo sao nãy em không gọi anh đưa đi mà đi một mình. Cô ấy bảo em thấy anh mệt quá nên em để anh ngủ. Em nghĩ nó không sao. Tôi tức tốc thay đồ rồi chở cô ấy tới bệnh viện, làm thủ tục rồi đi siêu âm, khám và bác sỹ bảo nhập viện nằm theo dõi. Giờ cũng chưa kết luận được là chửa ngoài tử cung hay bị gì. Chỉ xác định là có khối bất thường. Tôi lo xong mọi thủ tục, lo đồ ăn nhẹ cho cô ấy xong bác sỹ bảo giờ không sao, cứ nằm theo dõi thôi. Do buổi tối hôm đó tôi phải đi dạy. Nên chạy về công ty dạy, rồi dạy xong tôi lại chạy lên bệnh viện mua đồ ăn và cháo cho cô ấy. Cả đêm tôi không dám ngủ nữa dù rất buồn ngủ. Nằm cạnh canh cô ấy xem cô ấy thế nào. Nhỡ có chuyện gì còn gọi bác sỹ hay còn lấy được cho cô ấy khi cô ấy cần. Thức lúc này là 2 ngày 2 đêm rồi. Buồn ngủ quá tôi tranh thủ mở máy tính làm việc vì công việc còn nhiều. Đến sáng thì bác sỹ cho cô ấy về khi thấy mọi thứ ổn. Tôi ở bên cô ấy rồi về nhà lúc trưa sau khi ăn cùng cô ấy xong.
Chiều cô ấy lại chạy quãng đường dài đi đón mẹ ở quê lên, tối lại chở mẹ đi xem phim, sáng hôm sau lại chở mẹ đi mấy 20km đi đám cưới rồi lại 20km về. Về viện cô ấy lấy kết quả xét nghiệm mà hôm qua mẹ lên nên không lấy được. Bác sỹ bảo kết quả bất thường nên yêu cầu nằm viện theo dõi. Cô ấy báo cho tôi. Tôi bảo để lên luôn. Cũng do mấy ngày không ngủ cô ấy bảo tôi ở nhà chiều lên với cô ấy sau. Bảo tôi tranh thủ ngủ. Sốt ruột tôi nằm không thể ngủ được. Đến trưa tắm xong mặc quần áo thì lên. Nhắn tin hỏi cô ấy thế nào, cô ấy bảo khoẻ không làm sao. Nhưng đến chiều bác sỹ liên tục hối thúc người nhà lên ký. Thì lúc này tôi vừa ngủ được một tiếng. Cô ấy gọi cho tôi chục cuộc không được nên đã gọi vào máy công ty. Và như thế cô ấy gặp nhân viên của tôi, rồi nhân viên chuyển máy cho vợ tôi. Hai người nói chuyện với nhau nhẹ nhàng. Cô ấy biết sự thật. Điều mà ngay lúc đầu tôi muốn kể cho cô ấy nghe để dừng tình cảm ở mức anh em, bạn bè tôi đã không kể được. Điều mà đã 3, 4 lần nữa tôi muốn nói nhưng cũng chưa có cơ hội, hay không đủ lý trí để nói ra. Điều mà tôi đã định âm thầm chia tay mấy lần không cho cho cô ấy biết vì sợ cô ấy tổn thương thì nay cô ấy lại biết. Biết lúc nào không biết, biết ngay lúc cô ấy đang nằm viện.
Vợ tôi từ công ty về nhà gọi tôi dậy nhẹ nhàng bảo: có ai tên Liên gọi điện cho anh nói là người yêu anh, nó có thai với anh và đang nằm viện kìa. Thấy bảo ra máu và phải mổ. Anh xem có lên viện thì lên. Có phải sự thật như vậy không? Tôi vẫn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ. Tôi hỏi: ai nói với em. Vợ tôi trả lời: nó vừa điện thoại bảo. Không tin vào tai mình. Tôi vồ lấy cái điện thoại và xem nhật ký điện thoại. Rồi mở điện thoại lên xem nhật ký của cô ấy. Tôi bình tĩnh trả lời ừ là con của anh. Trả lời xong tôi dậy đi tắm, thay nhanh quần áo để chạy lên viện. Vừa đi tôi vừa nhắn. Cô ấy nhắn bảo tôi chuẩn bị 10 triệu vì có thể phải mổ. Tôi bảo ừ để a lo. Nhưng phải một, hai hôm nữa vì anh không lấy tiền của nhà. Rồi cô ấy bảo tôi không phải lên nữa. Cô ấy bảo bạn lên rồi. Ngồi suy nghĩ một lúc cô ấy bảo em bảo bố mẹ em lên rồi. Tôi ngăn cản việc để bố mẹ cô ấy biết sợ bố mẹ cô ấy đau lòng. Tôi ra sức ngăn cản nhưng cô ấy bảo là đã bảo rồi. Vậy là tôi quyết định không lên nữa. Sợ lên không may trong lúc nóng giận bố mẹ cô ấy nói gì ở bệnh viện thì cô ấy sẽ khó xử. Có bố mẹ cô ấy lên thì tôi an tâm rồi.
Nhưng đến tối tôi vẫn quyết định lên bệnh viện. Tôi tới bệnh viện và vào trong. Vừa chạy tới khoa sản thì khoa khoá cửa. Tôi không vào được, đứng ở ngoài ngấp ngó nhìn vào trong không được. Tôi đứng ngoài gọi điện thì tất cả các số điện thoại của cô ấy thuê bao. Tôi ở lại một lúc xem có ai mở cửa không để vào thăm nhưng không có. Vậy là tôi về xưởng của cậu ngồi tới sáng một mình. Đến sáng tôi lại lên viện, tìm thì không thấy cô ấy đâu. Trưa lên lần nữa cũng không thấy, chiều tôi tiếp tục lên cũng không thấy. Tôi về phòng cô ấy thì thấy dọn đồ đi rồi chỉ còn một ít. Định vị cô ấy xem cô ấy đang ở đâu thì thấy cô ấy đang ở Hà Đông. Vậy là cô ấy đang ở nhà bạn. Tôi an tâm nên không đi tìm nữa. Sáng và trưa hôm sau tôi tiếp tục đi tìm sau một đêm nữa thức trắng suy nghĩ. Tôi muốn chăm sóc cho cô ấy khoẻ mạnh trở lại, rồi sẽ nói chuyện với cô ấy. Tôi lên viện không thấy đâu nên về phòng tìm cũng không có. Tôi trở lại bệnh viện hỏi bác sỹ về cô ấy. Bác sỹ bảo cách một ngày cô ấy lại tới khám một lần.
Vậy là hôm sau cô ấy sẽ lên khám tiếp. Tôi tiếp tục lên để gặp và nói chuyện, mong được ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy khoẻ và mong để ổn sức khoẻ của cô ấy thì chúng tôi có thể nói chuyện trở lại về việc đã xảy ra.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynhan1993
08:17 SA 11/11/2016
Tôi bế tắc và mỏi mệt. Tôi cần lời khuyên.
23h30’ ngày 08/11/2016
Tôi đã sai lầm, tôi biết bản thân đã vướng phải những sai lầm mà chính bản thân tôi gây ra từ đây. Buổi sáng đó, cô ấy bỏ về quê và tắt điện thoại. Và rồi chúng tôi liên lạc trở lại. Tôi vẫn không biết giải thích gì với cô ấy về việc mình đã làm. Cả hai cùng thoả thuận tập trung học, không gần gũi, ôm hôn hay có những hành động không đúng đắn. Nhưng cả hai chúng tôi đều là người phá vỡ, khi thì là tôi, khi thì là cô ấy. Nếu như không có cái nắm tay, cũng như không có buổi tối trong phòng karaoke hay buổi trưa ở nhà nghỉ ấy. Giá như khi đó tôi có thể cứng rắn không tiếp tục dạy cô ấy nữa thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Đến nước này thì tôi không biết có nên nói ra với cô ấy về hoàn cảnh của mình không hay âm thầm rút lui? Cuối cùng tôi vẫn quyết định dù thế nào thì cũng nên nói với cô ấy về mọi chuyện.

Lúc này còn khoảng 2 tuần nữa là tết nên cô ấy cũng ở nhà luôn. Chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại, những ngày này tôi vẫn cố gắng và tranh thủ dạy cho cô ấy qua team view, cũng mong muốn dạy xong sớm cho cô ấy và tôi cũng ở nhà tranh thủ lên kế hoạch, chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh của mình sau khi ăn tết xong. Tết đến, cô ấy bảo tôi xuống nhà cô ấy chơi tết. Tôi kiếm và vịn đủ lý do để từ chối. Cô ấy bảo tôi là mới cùng mẹ với hai bác đi xem bói cho chúng tôi. Ai cũng bảo chúng tôi hợp, tốt. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ bói toán cái gì cơ chứ? Bản thân tôi biết rõ hoàn cảnh của tôi và cô ấy đang như thế nào nên tôi bảo cô ấy là bói toán vớ vẩn. Tôi từ chối nhiều, sau thì cô ấy bảo: bố mẹ em mời anh xuống nhà chơi, ăn cơm. Tôi cũng lại lấy đủ lý do ra từ chối để không xuống. Thật tâm trong lòng tôi cũng rất muốn xuống thăm gia đình, bố mẹ cô ấy. Nhưng thâm tâm không có phép, bởi tôi xuống nhà cô ấy chơi thì chẳng khác nào lừa dối bố mẹ, lừa dối gia đình cô ấy. Hơn nữa tôi làm thế sẽ là gieo cho gia đình cô ấy một hi vọng. Tôi quyết định không xuống. Tôi tiếp tục từ chối. Nhưng cô ấy nói nhiều và bảo: gia đình em không quan trọng, anh cứ xuống chơi đi. Mẹ bảo thế mà anh không xuống. Cô ấy nói nhiều, tôi cũng ngại và một phần nể hai bác. Tôi nghĩ trong lòng xuống một lần rồi thôi. Tôi sẽ không xuống nữa. Vậy là ăn tết xong, vào ngày 5 tết tôi xuống thăm gia đình cô ấy nhưng trong lòng cảm thấy áy láy, khó xử và có lỗi. Xuống tới nơi, tôi tính sẽ tự đi taxi vào nhưng cô ấy bảo tôi cứ đứng đợi, cô ấy và bố đi đón. Cảm thấy bất tiện và khó xử, tôi bảo thôi để anh tự đi taxi vào. Em đừng làm thế. Cuối cùng thì cả hai người ra đón tôi. Thật tâm trong lòng lúc này cảm giác của tôi rất day dứt. Nhìn bác hiền lành, phúc hậu. Tôi càng cảm thấy có lỗi hơn, và từ đó tôi trở thành một kẻ lừa dối bác dù thụ động.

Bước vào nhà, tôi xuống bếp và chào hỏi mẹ cô ấy. Cả gia đình đón tiếp tôi ân cần, niềm nở. Tôi cố gắng không để cho ai phát hiện ra tôi và cô ấy có tình cảm với nhau hay đã xảy ra chuyện gì. Dù hôn nhân của tôi khi đó có tồi tệ thế nào đi chăng nữa hay đang ly thân. Nhưng việc có tình cảm xảy ra như thế là sai. Tôi xác định sau khi trở về Hà Nội thì tôi sẽ nói chuyện với cô ấy về vấn đề của mình để ngừng lại những việc này. Tại nhà cô ấy lúc này cũng có hai bác là anh rể cũng như chị gái của mẹ cô ấy chơi ở đó. Tôi được nghe cô ấy kể hai bác rất thành đạt, tình tình rất khó chịu và có cái nhìn tinh tường. Nhìn ai lần đầu bác bảo được thì là được, không thì là không. Hai bác nói chuyện và hỏi thăm tôi một lúc. Rồi cả nhà dọn cơm. Tôi ở lại ăn uống cùng gia đình. Gia đình và cô ấy giữ tôi ngủ lại hôm sau về, vì từ nhà cô ấy lên Hà Nội cũng 120km. Thật tâm việc xuống thăm gia đình cô ấy đã là sai rồi, chẳng khác nào tôi lừa dối cả gia đình cô ấy cả. Dù tôi đã từ chối xuống, đã tìm và vịn đủ lý do để từ chối cô ấy xuống. Đáng lẽ lúc này tôi cần cứng rắn thì lại không cứng rắn. Tôi đã sai, nên không thể sai thêm nữa. Tôi quyết định về. Và tôi tìm đủ lý do để về. Tôi quý hai bác, tôi quý gia đình cô ấy. Nhưng bản thân không cho phép mình ở lại. Nên tôi đã quyết định ra về. Và lúc này bác trai và cô ấy lại là người lái xe đưa tôi ra đường để bắt xe trở về Hà Nội trong đêm.

Tôi là người từng trải nên không khó để đoán được tính cách của bác gái. Nên trước lúc về, bác có ngồi nói chuyện với tôi. Tôi cố gắng không mở cho bác một hi vọng về mình. Vì tôi biết làm thế sẽ làm bác thất vọng và sẽ là lừa dối bác. Tôi không muốn điều đó.

Về Hà Nội, tôi lại tập trung cho công việc của mình. Tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện đã xuống nhà cô ấy. Chẳng biết bản thân tôi lúc đó thế nào nữa. Có lẽ lúc đó tôi đang quá đau khổ, thất vọng từ gia đình vợ. Và có lẽ lúc đó tôi đã so sánh cách cư xử của gia đình vợ và gia đình cô ấy. Tôi nhớ lại ngày mới quen vợ, tôi thường xuyên sang nhà cô ấy chơi, tôi làm đủ mọi việc từ nấu nướng, quét dọn, thăm hỏi gia đình và gần gũi với mọi người nhưng chưa bao giờ có ai đó hỏi han đến gia đình, đến sức khoẻ, hay quan tâm đến tôi. Điều mà gia đình vợ hỏi chỉ luôn là thu nhập mỗi tháng bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu tiền…Nhận được tình cảm, sự ân cần, hỏi thăm, dặn dò từ gia đình cô ấy. Từ lời động viên, góp ý về việc giữ sức khoẻ khi làm việc. Chắc tôi đã bị gia đình cô ấy làm tôi lay động và từ đây tôi không còn giữ được tỉnh táo nữa để có những việc làm đúng đắn. Tôi không bao biện cho bạn thân mình. Thậm chí tôi tự thấy mình cũng tốt khi không tệ nạn xã hội, không cờ bạc rượu chè hay nghiện ngập, cá độ. Tôi tu chí làm ăn . Tôi cũng là một con người, và khi tôi đang đau khổ nhất thì có lẽ lúc này tôi đã làm sai. Tôi cũng có mưu cầu cuộc sống được quan tâm, được tôn trọng.

Lúc này tôi và cô ấy vẫn nói chuyện hằng ngày qua điện thoại. Cô ấy bảo tôi là hai bác cũng như gia đình cô ấy chấm tôi rồi. Tôi thật chẳng biết nghĩ gì nữa. Chỉ mong sớm qua tết, cho cô ấy trở lại Hà Nội, và ít gì cũng qua cái tết thì tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Trước tết, thấy cô ấy vất vả khi hằng ngày chạy xe tới các công trình trong cái giá rét, vất vả còn bị chửi mắng. Tôi hỏi cô ấy muốn làm gì đỡ vất vả tôi có thể giúp. Nghĩ cảnh đi xin việc thì cũng chẳng có việc gì dễ dàng cho một sinh viên mới ra trường. Tôi hỏi cô ấy có năng khiếu, sở trường hay sở thích gì? Đã từng buôn bán gì và đã từng ấp ủ điều gì để có hướng chỉ bảo, cũng như giúp đỡ cô ấy. Sau một loạt những điều cô ấy nói ra tôi gạt đi. Và tôi hướng cho cô ấy bán hàng online để đỡ vất vả, mà công việc đó lại thiết thực, nhu cầu có, nó thực tế lại trong khả năng tôi có thể giúp đỡ rất nhiều. Tôi và cô ấy vẫn gặp nhau. Lúc này là tôi không kìm chế được tình cảm của mình nữa và thêm hai lần nữa tôi xuống thăm cô ấy nhưng không vào nhà. Chúng tôi gặp nhau ở quán cafe bên ngoài, đi chơi bên ngoài với nhau. Và chúng tôi vẫn quan hệ. Mọi chuyện từ đó không còn kiểm soát được nữa khi tôi không làm chủ được bản thân mình.

Đến hôm rằm tháng riêng. Tôi lái xe về nhà cô ấy từ tối hôm trước, và có ngủ lại. Sáng hôm sau tôi đưa cô ấy lên Hà Nội với một đống hồ sơ xin việc cô ấy đã làm sẵn trước đó. Không muốn cô ấy phải mưa nắng, giá rét nên tôi bảo cô ấy mở cửa hàng buôn bán nho nhỏ, tôi giúp đỡ. Đủng đỉnh ngồi nhà làm cho đỡ vất vả, cũng là tập kinh doanh, buôn bán và va chạm dần cho cứng cỏi. Sau hai tuần đi tìm mặt bằng không được, cuối cùng cũng tìm được một cái nhỏ cách chỗ tôi chừng vài km, tiện tôi đi lại chỉ bảo cô ấy. Và rồi, sai lầm lại tiếp tục từ đây. Tôi đưa mình từ hết sai lầm này tới sai lầm khác cũng từ đây.
07:55 CH 09/11/2016
q
quynhan1993
Hóng
332Điểm·2Bài viết
Báo cáo