Bạn ơi! bạn bằng tuổi mình, nếu bạn có thời gian bạn hãy đọc những bài viết mình xin ý kiến của mọi người ấy, nó gần như của bạn luôn, mình cũng sinh hai bé gần như bạn. Chồng mình thì yêu con vô cùng, cũng có thời gian chả đụng tay đến việc gì ở nhà cả nhưng mình đã nói chuyện nhiều lần, cũng nói mong muốn của mình, cũng nói anh ấy cần phải sửa những gì mình không hài lòng , cả hai cùng cố gắng nhưng dường như tất cả chỉ vì con thôi, mình cũng cảm nhận tình yêu chồng ko còn dành cho mình, anh ấy vẫn có trách nhiệm với vợ và con (nộp lương đầy đủ, giúp vợ việc nhà, chăm con, dạy con) nhưng vợ chồng mình cũng ngủ riêng, quan hệ vợ chồng cũng ít mà mình cũng quen với điều đó rồi, giờ mình có niềm vui là con cái, gia đình và rất thích xem phim Hàn Quốc, rồi bạn bè, công việc....nên mình thấy dù ko còn tình yêu nhưng vẫn có thể giữ gia đình cho con thì nên giữ vì bản thân mình lớn lên ko có bố bên cạnh nên mình rất tự ti và thèm khát một gia đình thật sự. đôi điều tâm sự cùng bạn vì mình cũng đã từng có tâm trạng như thế. ( Mình cũng chả biết lão chồng có bồ ko nữa, ko chải chuốt, điện thoại ko gì cả, cuối tuần ở nhà tuốt, đi đâu làm gì cũng báo cáo nên cũng ko biết là có hay không nữa)
giai đoạn khủng hoảng này. ..Ai cũng trải qua
Gởi từ ứng dụng Webtretho của tronxinh8x
- Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?
Mẹ bảo:
- Hạnh phúc ở đuôi con đấy.
Sư tử con ngây ngô cứ gắng sức đuổi theo đuôi mình, mà mãi không thể bắt được.
Sư tử mẹ nhìn con cười hiền hậu nói:
- Ngốc ạ, không cần phải đuổi theo hạnh phúc. Chỉ cần con ngẩng cao đầu hướng về phía trước, thì hạnh phúc sẽ mãi mãi đuổi theo con.
✔ Suy ngẫm:
Nhiều khi ta không phải cố gắng đuổi theo thứ gì đó, cứ an nhiên tự tại với những gì mình có, hạnh phúc tự nhiên sẽ đuổi theo sau.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của quyencong