images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Thật lòng ngưỡng mộ bạn Milan, luôn bền bỉ với nhà Thật lòng. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy.
Thỉnh thoảng lại ghé thăm nhà Thật lòng, thăm bạn cũ
07:51 CH 22/07/2019
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Dạo này công việc cứ bù đầu cả lên, chả có thời gian nào dành cho mình. thèm xách ba lo lên và đi quá.
Tháng 11, tháng của những yêu thương và bận rộn.
Sài gòn sáng hơi hơi lạnh rồi....
05:04 CH 02/11/2018
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Chào nhà thật lòng buổi tối, chúc cả nhà ngủ ngon.
Thật lòng là hai ngày nay chỉ có ăn và chơi. Cảm thấy thâti vui vẻ và hạnh phúc.
06:03 CH 21/10/2018
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Thật lòng là từ ngày ấy mình hoàn toàn mất hoàn toàn tin tức của mọi người, cũng chưa từng gặp mặt ai ở trang WTT này. Chỉ là nói chuỵen vói nhau qua trang mấy dòng nhắn tin .
Chúc nhà thật lòng cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc nhé.
03:16 CH 19/10/2018
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Ngày mới, 1ly đen nógn chào buổi sáng, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ!

Hà Nội mưa phùn, trời mát lạnh, thèm một cốc cafe ngắm hồ, buông rơi tâm trạng, thật lòng là đôi khi bế tắc kinh khủng, vượt qua thế nào đây :p

P/s: cố lên nào :)

Milan à, cậu vẫn kiên trì và bền bỉ với nhà thật lòng nhỉ. Bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn cần mẫn chăm chỉ như vậy. Nhớ cậu lắm lắm luôn á. Mai mốt mình sẽ siêng siêng vào nhà thật lòng để chào cậu nhé :) . Thật lòng là mới đi HN về nên nhớ cậu, và Phố cổ HN vào thứ bảy ồn ào quá, mình không thích.
05:03 CH 18/10/2018
Bên lề cuộc sống... (phần 2)
Milan à, tớ nhớ cậu kinh khủng. Lâu lắm rồi mới lại mom men vào webtretho. Nhớ cậu và mọi người quá đi mất. Hôm nọ có dịp ra HN hai ngày thế là nghĩ đến mọi người, nhớ cậu, nhớ bạn Hoa Sữa,nhớ chị Caphe nhớ cả một thời ký ức mình quay cuồng, vật vã đau đớn, nhờ mọi người, nhờ những câu chuyện không đầu không đuôi mà mình vượt qua mọi thứ.
Cậu khoẻ chứ, mọi việc vẫn bình an chứ. Chúng mình đã đến hàng U40 rồi nên các câu chuyện ở đây chắc chỉ còn là ký ức nhỉ, chúc cậu luôn hạnh phúc và thật lòng nhé :)
05:00 CH 18/10/2018
Điều tra nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tại...
Mình thấy trong đây có vài bạn có con cháu học ở trường này. Mấy bạn nào có đưa đón con cháu học ở trường LTV ngày hôm nay thấy có sự khác biệt so với những ngày trước không?

Vào khoảng 10h mình đi tới cổng trường thì mình thấy có có sự khác biệt, đó là sự có mặt của hai tốp công an và dân phòng(Một tốp ở ngay trước cổng trường có khoảng 5 hay 6 người và một tốp cũng khoảng chừng ấy người thì đứng ở trước cửa “trường đoàn” ở kế bên. Chưa kể là còn có một cái xe ghi là cảnh sát cơ động!)

Mình nghĩ là bọn chúng đứng đó để cản trở và giải tán những cuộc tụ họp phản đối(nếu có!) của những người bức xúc về vụ ấu dâm bé gái lớp 1 ...

Mình cũng đã tính chụp hình tụi công an và dân phòng để đưa lên đây nhưng sau khi suy tính thì mình đã không chụp vì mình biết là tụi nó sẽ không cho mình chụp …

Mình mỗi ngày đưa bé đi học và thấy vẫn bình thường nha bạn. Có điều phụ huynh khi đứng đón con thì tụm năm tụm ba bàn tán câu chuyện và có hai hướng ( Lưu ý là tin hành lang mình nghe các mẹ bàn tán thôi nhé)
1. Binh vực thầy giáo: lý do hôm ấy Thầy không có mặt ở trường vì con Thầy ốm và hình như thầy không còn công tác tại trường nữa. Nhưng vẫn không thể lý giải được vụ camera bị ngắt điện. Và ai cũng mong đó là câu chuyện không có thật, có thể em bé bị té thật.
2. Khăng khăng đổ lỗi cho thầy giáo, cho nhà trường, cho công an, cho bảo mẫu. v..v... và khẳng định hung thủ được bao che, Có hôm cũng hơi to tiếng chút. Túm lại không thấy có tụ họp hay phản đối gì đâu bạn ơi. Mọi người chỉ bàn tán trong trường thôi cũng đủ xôm tụ rồi
05:40 CH 15/03/2017
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Lâu lâu ghé nhà, thấy nhiều gương mặt cũ quá hen, có một dạo thì chả thấy ai, chỉ thấy mỗi Milna thôi .
06:46 CH 09/03/2017
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
hi hi, cảm ơn, cảm ơn :))) nhà mình còn anh ducvu với Fuji thôi, bạnIlove có đồng ý làm mối không để giới thiệu nào :P

cãi nhau ban ngày, tối lại xoa dịu là đúng rồi, không được cãi nhau qua đêm :P

Thật là ducvu và Fuji còn phòng không á? Ngày xưa thấy các bạn ấy hẹn hò nhiều lắm rồi mà, cứ tưởng ai cũng con chạy lon ton rồi chứ.
P/s: Có dịp nào ra HN sẽ hẹn hò với cậu nhé MiLan. Còn chị Caphe, có một dạo mình không onl thế là mất hút luôn tin tức của chị, giờ chả biết tìm chị ở đâu giữa SG rộng lớn này
05:05 CH 03/03/2017
Bên lề cuộc sống... (phần 2)
TẠI SAO CHÚNG TA HẠNH PHÚC KHI GIÀ ĐI

Dường như càng có tuổi, người ta lại càng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn, mặc dù có rất nhiều vấn đề đi kèm với tuổi già như sự chậm chạp, kém minh mẫn. Tại sao lại như vậy?

Các nhà nghiên cứu trên thế giới vẫn tiếp tục tìm kiếm lời giải cho hiện tượng người ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi già đi. Trong một nghiên cứu gần nhất, một cuộc khảo sát đã được thực hiện trên 1.500 người dân tại San Diego, California, Mỹ trong độ tuổi từ 21 đến 99. Theo đó, hầu hết những người ở độ tuổi 20 thường bị stress, lo lắng, mệt mỏi, trong khi những người ở độ tuổi 90 là những người tỏ ra mãn nguyện nhất.

Vậy đâu là lý do cho niềm hạnh phúc đó? Chúng ta hãy cùng nhìn lại sự khác biệt giữa tuổi già và tuổi trẻ…

Sống tích cực

Khi già đi, người ta sẽ thường nhìn nhận một sự việc từ những yếu tố tích cực của nó.

Khi già đi, người ta thường biết hài lòng với kinh tế của chính mình.

Khi già đi, người ta sẽ biết để ý tới thực phẩm sạch, biết ăn uống điều độ, từ bỏ thói quen xấu như bia rượu, thuốc lá...

Khi già đi, người ta thường cảm thấy vui vì những việc nhỏ, như một cốc cafe với bạn đời, hay một cuộc đi dạo với chú cún cưng.

Khi già đi, người ta biết tin tưởng, không phải nhìn trước ngó sau, không phải đa nghi lo lắng.

Biết yêu thương

Người già biết lắng nghe người khác và đưa ra lời khuyên thích hợp.

Người già biết cách xử lý các quan hệ xã hội đúng mực mà không làm tổn thương ai.

Người già dễ thông cảm với những điểm không tốt của người khác.

Người già biết kiềm chế cảm xúc, nhẫn nhịn và bao dung.

Người già biết mừng rỡ cho thành quả của người khác.

Người già biết dành thời gian cho những người mình yêu quý.

Hạnh phúc là buông bỏ

Khi già đi, người ta không còn chạy theo tiền bạc và của cải.

Khi già đi, người ta biết từ bỏ lòng ham muốn.

Khi già đi, người ta không tìm kiếm những thứ mới lạ và kích động.

Khi già đi, người ta biết từ bỏ những cảm xúc tiêu cực.

Khi già đi, người ta không còn tranh giành với người khác.

Khi già đi, người ta biết hy sinh bản thân mình.

Khi già đi, người ta bỗng chẳng còn cái tâm nào hết, hạnh phúc và ngây thơ như một đứa trẻ mới lọt lòng.

Có lẽ đó chính là lý do vì sao người ta hạnh phúc hơn khi tuổi già đến…

Quang Minh (trithucvietnam.net)
p/s: những câu chuyện ngày xưa, mình thấy có nhiều chuyện được làm thành clip rất hay nhé. Và đúng là thỉnh thoảng vẫn đọc được những bài từ nhà mình đấy. Mỗi lần như thế thấy vui lắm. Mình hay vào nhà 1 để đọc và nghiền ngẫm lại.
05:02 CH 02/03/2017
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Milan sống ở đâu đấy nhỉ?
04:31 CH 02/03/2017
Bên lề cuộc sống... (phần 2)
CHÚT BÌNH YÊN GỞI BẠN ĐÊM NAY
( Blog radio)
Đêm…
Bạn nhắn tin cho tôi bảo rằng bạn cảm thấy thật mệt mỏi, rằng bạn muốn tìm một chút niềm tin còn lại… Biết khuyên bạn thế nào đây? Đời người mà, đâu phải lúc nào cũng như những gì ta mong đợi. Chúng ta ai cũng từng vấp ngã, rồi từ đấy lại học cách đứng dậy vững vàng hơn.
Lớn rồi, những lo toan lại đè nặng trên vai hơn… Con đường ta bước đi không còn bằng phẳng như những giấc mơ ta thường mơ đến. Và một lần ngã, một lần đau. Khi ấy ta lại tìm đến nhau như một chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất. Tìm đến không phải vì một sự chở che hay một lời khuyên giải, chỉ vì ta đã mệt mỏi quá và đang khao khát một góc nhỏ để lại được trở về là chính mình, được khóc nấc lên trút hết những nỗi đau ta cố tình che giấu…
Bạn đã không còn ở bên cạnh tôi như ngày xưa - cái ngày mà bạn thường đến nhà tôi vào mỗi buổi chiều, cùng học, cùng chơi, cùng có những giận hờn trẻ con… mà đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn luôn mỉm cười biết ơn vì điều đó.



Tôi không bao giờ quên những lúc tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn đã bên tôi, động viên tôi như thế nào. Tôi biết ơn đời vì tôi còn có bạn. Bạn thường bảo tôi rằng nhiều người luôn ngưỡng mộ tình bạn của chúng ta, không hiểu vì sao chúng ta vẫn có thể là những người bạn thân thiết nhất của nhau dù bạn và tôi mỗi người một nơi… Nhưng có gì đâu, một tình bạn thật sự chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai tâm hồn, chứ không bao giờ quyết định bởi bất kỳ một khoảng cách địa lý.
Bạn từng nói với tôi khi tôi thất vọng, rằng bạn luôn tin tưởng vào tôi, rằng tôi luôn có thể. Vậy thì sao bạn không nghĩ rằng tôi cũng luôn có niềm tin mãnh liệt nơi bạn? Tôi biết bạn có thể làm được chỉ cần bạn thật sự muốn điều đó.
Không phải những thành công trong cuộc sống ta đều có thế đạt được một cách dễ dàng, nhưng sau mỗi lần thất bại ta vẫn có quyền chọn để được thử lại một lần nữa. Tôi không nói rằng bạn không được mất niềm tin ở bản thân. Tôi chỉ hy vọng sau khi một niềm tin mất đi, bạn lại tìm được những niềm tin mới mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn.
Đừng trách móc số phận khi số phận do chính tay ta định đoạt. Con đường là do ta chọn, ta có quyền đứng lại, có quyền quay về điểm xuất phát, và ta cũng có quyền tiếp tục tiến về phía trước. Mưa hay nắng ta không thể quyết định, nhưng cuộc đời của ta thì ta hãy để nó nằm trong tay ta. Đừng sợ một khi bạn lạc mất niềm tin. Bởi được và mất chỉ cách nhau một sợi chỉ mành. Có được thì vẫn sẽ có mất. Khi bạn mất đi nhiều điều thì hãy nhìn lại những thứ bạn từng đạt được liệu có ít hay không?


Mất đi niềm tin để biết niềm tin quan trọng với ta đến thế nào, để biết rằng ta đang lạc lối và nhanh chóng tìm một con đường để trở về.
Chúng ta là những người đi ngang qua đời nhau. Trong cuộc đời ta từng gặp biết bao người, có những người ta không nhìn rõ mặt, những vẫn có những hình ảnh khắc mãi đến cuối cùng vẫn không thể nào quên. Bạn là một người tôi không bao giờ quên, tôi luôn tin là vậy.
Hãy cố gắng thêm một lần nữa vì chính bản thân, dù có thể thành công đến với bạn không nhanh như bạn mong muốn. Tôi không tài giỏi hơn bạn, tôi không thể chỉ ra cho bạn đâu là đúng và đâu là sai, đâu mới là con đường thật sự bạn nên đi. Nhưng tôi vẫn hy vọng khi bạn đọc những dòng này, bạn sẽ biết tôi yêu quý bạn đến nhường nào và tôi luôn mong bạn hãy cứ là chính bạn - một người bạn quan trọng nhất đối với tôi.
Hãy lại mỉm cười và tin vào cuộc sống này bạn nhé. Dù là thế nào, ít nhất hãy cứ tin vẫn còn có tôi bên bạn mỗi khi bạn cần. Yên lặng thôi, nhưng tôi sẽ nghe bạn nói và tiếp thêm cho bạn chút nghị lực để bạn lại tiếp bước.
Chút bình yên gửi đến bạn đêm nay…
06:13 CH 01/03/2017
Bên lề cuộc sống... (phần 2)
NHỮNG CÁI ÔM

(ST)
Nỗi bất hạnh lớn nhất không phải là sự mất mát, mà là không có được một sự sẻ chia, dù đơn giản nhất, như một cái ôm từ ai đó trong cuộc đời này.

Nhiều khi một cái ôm còn có sức mạnh hơn hàng triệu lời có cánh và giá trị hơn cả núi quà đắt tiền. Nhất là khi người nhận cái ôm đó đang có những nỗi đau âm ỉ trong lòng, những trống rỗng vô hình, và cả sự bất lực. Tôi đã từng cảm nhận được hơi ấm từ những cái ôm như thế.

Cái ôm thứ nhất:
Hồi đó tôi học lớp 4. Tôi sống trong một xóm nhỏ bao bọc xung quanh là lũy tre làng xanh mát. Hôm đó tôi đi học về, thấy bố đang đứng trên cái cầu gỗ cà tàng bắc ngang con mương ra cánh đồng phía trước nhà ông bà nội. Tôi nói với bố là tôi đã đạt danh hiệu học sinh giỏi và được đi bồi dưỡng với các bạn vào chủ nhật hàng tuần. Bố reo lên, sung sướng ôm tôi vào lòng. Lúc đó, tôi nhớ là tôi thấy xót xa lắm. Vì lúc choàng tay ôm lưng bố, tôi thấy bố gầy quá, gầy ơi là gầy. Vòng tay tôi ôm ngang lưng bố sao mà rộng quá, rộng ơi là rộng.

Tôi nhớ lại những lần bố chạy tất tả trên đường mỗi khi vụ mùa về, nhớ những lúc bố phơi rơm ngoài cánh đồng giữa trưa nắng gay gắt của miền Trung gió lào, rồi những lần bố buồn buồn nhìn anh em tôi chơi trò bắn bi ngay cổng nhà, những cái áo sờn bạc, đôi gò má hốc hác. Tôi thấy nghèn nghẹn nơi cổ, nhưng miệng vẫn cười rất tươi... Nhưng chẳng hiểu sao dù bao năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in cái ôm ấm áp đó của bố và vòng tay rộng thênh thang của một đứa con gái 9 tuổi.

Cái ôm thứ hai:
Đó là lúc tôi có thể thấu hiểu mọi ngóc ngách của câu: "Khi chạm vào thất bại đầu đời, người ta không còn sung sướng và bình yên nữa". Tôi trở nên yếu đuối, tuyệt vọng đến thảm thương. Cái gì là kiêu ngạo, là tự trọng, là kiêu hãnh, tôi vứt bỏ hết. Để rồi chợt thấy mình thật kém cỏi và thất bại đúng nghĩa. Đó là những tháng ngày thật khủng khiếp. Nhưng chính trong thời gian đó, tôi mới hiểu hết ý nghĩa đích thực của một cái ôm. Đó là một buổi chiều mùa hạ nắng khô khốc. Tôi nói với bố rằng con thất bại thật rồi. Tôi òa khóc.

Bố nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, một tay vỗ vỗ lưng tôi, một tay vuốt tóc tôi và không nói gì cả. Tôi không nhớ mình đã khóc trong bao lâu, đã la hét những gì. Nhưng tôi nhớ rằng cái ôm của bố rất ấm, và tôi cảm thấy lòng dịu đi rất nhiều. Tôi biết sự thất bại đã được chia sẻ. Và dù không thể kéo tôi lên khỏi vực sâu của vấn đề nhưng cái ôm đó của bố đã giữ cho tôi không rơi xuống đáy vực.

Cái ôm thứ ba:
Đó là khi tôi hụt hẫng, tuyệt vọng về chuyện của gia đình tôi. Tôi khóc. Chưa bao giờ tôi thấy gia đình mình lại rơi vào bế tắc như lúc này, tôi thấy thật tồi tệ. Tim tôi như bị hàng tấn xi măng đè bẹp xuống. Chính lúc đó bố đã ôm tôi vào lòng. Tôi gục đầu vào ngực bố, khóc hu hu. Bố xoa đầu, xoa lưng tôi...

Đối với tôi, cái ôm đó trên chiếc ghế gỗ mà tôi vẫn thường ngồi học là cái ôm tuyệt vời nhất, dịu dàng nhất, yêu thương nhất, trìu mến nhất mà tôi được chứng kiến. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ điều đó, cho đến tận hôm nay và kể cả sau này, khi đã già... Và dù sẽ đau khổ nhiều hơn, thất vọng nhiều hơn, tôi vẫn tin vào sức mạnh của cái ôm bố đã trao cho tôi vào tối hôm ấy.

Ba cái ôm đã cho tôi ba bài học lớn của trái tim. Và tôi hiểu nỗi bất hạnh lớn nhất không phải là sự mất mát, mà là không có được một sự sẻ chia, dù đơn giản nhất, như một cái ôm từ ai đó trong cuộc đời này.

p/s: Tặng bạn Milan một cái ôm vì lời khen dễ thương.
07:55 CH 25/02/2017
Bên lề cuộc sống... (phần 2)
TINH THẦN QUÝ TỘC

(st từ facebook của một ngươi bạn)

1. Con ạ, con nhất định phải học nấu cơm. Việc này không liên quan với chuyện hầu hạ người khác. Khi những người yêu thương con đều không ở bên cạnh, con có thể đối đãi bản thân thật tốt. (Có thể độc lập sinh tồn).

2. Con ạ, con có biết không? Dấu chân có bao xa, lòng dạ có bao rộng. Tấm lòng rộng rãi, con mới vui vẻ. Ngộ nhỡ đi không xa, hãy để sách vở đưa con đi. (Mở rộng tầm nhìn của mình, nhờ vào tầm nhìn của tri thức).

3. Nếu trên đời chỉ sót lại hai bát nước, một bát dùng để uống, một bát phải dùng để rửa sạch gương mặt và quần áo lót của con. (Tự tôn không liên quan với giàu nghèo).

4. Trời sập xuống cũng đừng khóc lóc, đừng oán trách. Như thế chỉ khiến những người yêu thương con càng đau lòng, những kẻ thù hận con thêm đắc ý. (Bình tĩnh chấp nhận số mệnh, những người yêu thương con đương nhiên sẽ quan tâm).

5. Dù ăn cơm trộn nước tương, cũng phải trải khăn ăn sạch sẽ, ngồi với tư thế trang nhã. Sống cuộc sống thô sơ theo cung cách cầu kỳ. (Phong độ không liên quan với cảnh ngộ).

6. Khi đến phương xa, ngoài máy ảnh, nhớ mang theo giấy bút. Phong cảnh giống nhau, nhưng tâm tình ngắm cảnh mãi mãi không trùng lặp. (Hình ảnh và ký ức tình cảm là khác nhau).

7. Nhất định phải có không gian thuộc về mình, dù chỉ hơn chục mét vuông. Nó có thể giúp con khi cãi nhau với người yêu giận dỗi bỏ đi không đến nỗi lưu lạc đầu phố, đụng phải kẻ xấu. Càng quan trọng hơn là, khi con nông nổi, có một nơi để con bình tĩnh lại, cho lòng mình một góc ở yên. (Nhân cách độc lập).

8. Lúc nhỏ phải có kiến thức, lớn lên phải có từng trải, con mới có cuộc đời tinh tế đẹp đẽ! (Đọc từng trải của người khác, tìm từng trải của bản thân).

9. Bất kể lúc nào, đều phải làm một người hiền lành lương thiện. Hãy ghi nhớ, lương thiện, sẽ khiến con trở thành người được trời cao chiếu cố nhất. (Kiểu chiếu cố này không hẳn là giàu có và quyền thế. Thiện có thiện báo, thứ được báo đáp, là tình yêu thương.)

10. Nụ cười, ưu nhã, tự tin, là của cải tinh thần lớn nhất. Sở hữu chúng, con sẽ sở hữu tất cả.

Đây chính là tinh thần “quý tộc”! "
06:48 CH 22/02/2017
Bên lề cuộc sống... (phần 2)
VÉ HẠNG THƯƠNG GIA

(ST)
Khoảng 5h sáng ngày 25/9 tại sân bay Tân Sơn Nhất, một người phụ nữ làm thủ tục ở quầy vé. Nhìn là biết người nghèo vì áo quần cũ kỹ, mặt mày hốc hác, tiều tụy, đã vậy lại còn thấp bé, chỉ độ 1,5m. Với thái độ khẩn cầu, chị xin được đổi giờ bay chuyến 6h, nhưng chuyến bay đã hết vé, chỉ còn hạng thương gia. Muốn đổi vé, chị phải bù thêm 1,5 triệu đồng.

Những người xung quanh nhìn một người phụ nữ tiều tụy, nghèo khổ ấy lục túi lấy tiền, những đồng tiền chẵn lẻ khác nhau chứng tỏ được thu gom theo kiểu bỏ ống, nhưng cũng đủ để bù giá vé. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy chị quyết định không chút đắn đo, có người còn cười cợt vì cho rằng nghèo mà “chơi leo”. Hầu như chị không quan tâm đến thái độ, ánh nhìn của những người xung quanh, với chị, được đổi giờ bay sớm hơn là quan trọng nhất.

Nam nhân viên giám sát mặt đất như muốn xác định lại: “Chị mua vé hạng thương gia cơ à?”. Chị đáp lại: “Dạ vâng! Chứ mẹ chết thì phải làm sao hả chú?”.

Những người xung quanh nghe câu nói của chị đều lặng ngắt và thực sự chia sẻ. Có thể chị không hề biết hạng thương gia là gì, và chị cũng không bận tâm khi phải thêm số tiền không nhỏ đối với chị, để chỉ về với mẹ sớm hơn một giờ. Một giờ thôi nhưng quý báu vô cùng.

Dù chị không kể ra, nhưng ai cũng có thể hiểu chị là công nhân hoặc là người tha phương kiếm sống. Cuộc mưu sinh và cái nghèo không cho chị có cơ hội bên mẹ những ngày đau yếu, chỉ khi tử biệt sinh ly mới tất tả chạy về. “Chứ mẹ chết thì phải làm sao hả chú?”, một câu nói chưa đựng nỗi đau và cũng là sự uất hận của người con không gặp mặt mẹ trước khi mẹ mất.

Câu chuyện lên đến cao trào cảm xúc ở đoạn sau. Nam nhân viên sau khi nghe chị nói đã chạy đi một lát rồi quay trở lại. Anh nói: “Em đổi vé xong rồi, chị đi đi nhé. Không phải bù thêm tiền bạc gì đâu”. Ngay sau đó, một nữ nhân viên khác gửi lại cho chị 1,5 triệu đồng.

Không ai biết nam nhân viên ấy đã làm cách gì để giúp chị. Có thể anh đã trình bày hoàn cảnh của chị với người có trách nhiệm cao hơn, và mọi người đã nhanh chóng xử lý, chuyển chị lên hạng thương gia nhưng không thu tiền. Dù cách gì thì cũng đã có một kết thúc rất đẹp. Rất cảm ơn những tấm lòng nhân hậu, đã làm cho cuộc sống đáng yêu hơn.

Một bạn viết trên facebook: “Đây là câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Mình đã khóc khi đọc đến dòng cuối cùng. Thật tự hào về truyền thống tương thân tương ái của người Việt. Xin chia buồn với sự mất mát của chị”.
p/s: Về thăm nhà cũ, thăm chốn bình yên
06:40 CH 22/02/2017
Mặc kệ tranh cãi, ‘Tam sinh tam thế thập lý đào...
Mình thích bộ phim này, cũng thích cả truyện nữa, Tuy nhiên coi truyện thì khóc từ đầu đến cuối, coi phim không khóc nhiều. Những đây là bộ phim ngôn tình ( theo mình) bám sát nguyên tác nhất mà hồi giờ mình xem.
12:06 CH 03/02/2017
Nhớ!!!
Không biết Mẹ Bo có còn vào đây nữa không nhỉ? Cuộc sống của em thế nào rồi, có tìm được sự bình yên trong cuộc sống chưa em? Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn nên em vẫn cứ phải bước đi nhé. Mong mọi điều tốt đến cùng em và tình yêu nhỏ
10:03 SA 02/02/2017
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Một phút thật lòng, vào đây vì đột nhiên nhớ người bạn cũ.
Milan ah, mình nhớ bạn quá đi mất. Lâu lắm rồi mình không vào lại WTT vì nó thay đổi nhiều quá, nhiều bạn mới, nhiều cái mới, trong trang Web này giờ chắc mình lên chức Cô, chức dì mất tiêu rồi.
Mình hoài niệm cái cũ, mình nhớ mọi người, nhớ chị Cafe Đắng với câu chuyện đi vào lòng người, nhiều câu chuyện ấy giờ lan tỏa trên mạng xã hội như một thông điệp mà ngày xưa chị hay nói: Sống chậm thôi. Nhớ bạn Hoa Sữa đêm đêm thức pha trà mời khách, tám chuyện đêm khuya( mình vẫn cứ luôn thắc mắc về giới tính của Sữa :). Nhớ câu chuyện của cô nàng xinh xinh tán đổ anh chàng đen mà không hôi, nhớ những chuyện tình lãng mạn mà mọi người chia sẻ.
Mình nhớ cả anh chàng và cô nàng cãi nhau về chuyện tình yêu rồi pm mình tâm sự... dù mình chẳng biết đó là ai và cũng chả ai biết mình
Những câu chuyện ảo nhưng lại bước vào đời thật cứ như thế theo mình suốt những năm tháng đầy sóng gió, giúp mình bước qua để bình yên đến tận giờ,
Mình không hề gặp gỡ ai trong những năm tháng đó, bây giờ có chút tiếc nuối vì đã không hẹn hò cùng mọi người.
Thật lòng là mình nhớ mọi người, tìm lại chỉ thấy mỗi Milan2009 nên mình muốn nói với bạn là mình nhớ bạn lắm lắm
Chúc nhà mình năm mới bình an và hạnh phúc nhé
09:44 SA 02/02/2017
Hà Nội: Cấm các trường bắt học sinh mua đồng phục
Có nhiều người đã mua bảo hiểm của hãng khác, nhưng nhà trường vẫn bắt đóng 545k BHYT kia kìa.
Ở trường mình , em nào mua bảo hiểm rồi chỉ cần photo đem lên là không phải mua nữa nhé bạn.
09:55 SA 30/08/2015
Bên lề cuộc sống... (phần 2)
Lâu lắm rồi mới quay lại đây, cuộc sống bận rộn quay cuồng cuốn mình đi theo hối hả, hối hả. Quên mất một thời sống chậm, háo hức mỗi tối check mail, đọc những bài viết, những chia sẽ, những cảm nhận của mọi người.
Quên mất ngôi nhà nhỏ mà chị Cafe_ Đắng xây nên , giờ cũng không biết chị lưu lạc nơi nào, quên mất cả những người bạn thỉnh thoảng chat chit vài câu, quên em Hoa sữa một dạo thức khuya cùng mình. Quên cả anh chàng Milan ..... quên nhiều quá.
Hôm nay rãnh rỗi lại lôi bài ra đọc, lại nhớ mọi người, lại thèm có ai đó thức khuya trò chuyện cùng mình mỗi tối.
P/s: Chỉ có bạn Milan là luôn nhiệt tình và giữ lửa.
05:20 CH 05/06/2015
q
quanhieuvn
Chuyên gia
6.9kĐiểm·30Bài viết
Báo cáo