Thôi bạn ạh, chúng ta đã tranh luận tới 13 trang rùi. Tôi có điều này xin góp cùng bạn.Phụ nữ vốn rất đa nghi nhưng cũng rất thương chồng con, bạn cũng rất yêu vợ. Vậy bạn hãy dẹp tự ái sang một bên, nói chuyện thật thật chân thành với vợ, nói rõ nỗi lòng của bạn từ hôm đó đến nay và bạn phải nhận với vợ là bạn cũng có lỗi trong việc này. Tôi đảm bảo vợ bạn sẽ hiểu và thông cảm với bạn nhiều hơn đó.Chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc trong mái ấm của mình.
Như đã có lần chị nói ở topic bên kia của em, trong cuộc sống này mọi người đều đã và đang “giáo dục” lẫn nhau. Vợ chồng lại càng phải vậy. Ở đây không nên hiểu nghĩa “giáo dục” một cách nặng nề kiểu “dạy vợ, dạy chồng” gì đó, mà đơn thuần chỉ là một cách để hai bên giao tiếp, truyền tải thông tin đến nhau nhằm phục vụ cho mục đích cuối cùng là sự thích nghi và hòa hợp. Nghe nói em làm giảng viên, cho phép chị “múa rìu qua mắt thợ” một tí nhé. Với chị thì giáo dục có thể tạm quy về 2 trường phái cơ bản:- Một là giáo dục kiểu Tây: không ép buộc, tự do nhưng cũng rất rạch ròi, nó không can thiệp hay bắt ép học sinh phải làm gì, nghĩ gì mà chỉ đề ra những quy tắc ứng xử và triệt để thực hiện các quy tắc ấy. Nó show cho anh học sinh thấy: này, mọi thứ đều có sự trả giá nhé, anh có quyền lựa chọn bất kỳ cách nào mà anh thấy thích, nhiệm vụ của tôi là chỉ rõ cho anh thấy nếu anh làm A thì kết quả sẽ là B, nếu anh làm X thì kết quả là Y. Không có bữa trưa miễn phí đâu, vậy nên tự cân nhắc đi.- Hai là giáo dục kiểu Việt Nam: o bế, cầm tay viết chữ, điểm danh, quát tháo dọa nạt tí một để bắt học sinh phải đi học đúng giờ, đầy đủ, phải viết trong cái ô ly, nét khuyên ra sao, nét sổ thế nào, viết văn tả cảnh cũng theo mẫu... blah blah blah... Khắt khe thế nhưng rốt cuộc giơ cao đánh khẽ, cứ vào được trường từ từ rồi khắc ra được.Là giảng viên, chắc em thừa kinh nghiệm để biết rằng mỗi cách học đều có điểm yếu điểm mạnh của nó, tùy thuộc vào lứa tuổi và cá tính của học sinh mà nó phát huy tác dụng khác nhau, thế nên tối ưu là phối hợp cả 2 phương pháp một cách uyển chuyển. Ở đây, nếu coi cái tụi “sao Hỏa” kia là học sinh thì hầu hết “bọn chúng” ưa cách thứ nhất. Khổ nỗi, hầu hết tụi “sao Kim” lại thích giáo dục theo cách thứ hai. Thế nên hỏng chuyện!Về ông xã của em, chị nghĩ em đã quá chiều chồng ngay từ đầu. Chồng em đã quen với việc được người khác lo lắng cho mọi việc để anh ta chỉ việc rảnh tay làm “việc nhớn” thôi. Thỉnh thoảng em càu nhàu tí như bà giáo chủ nhiệm già, nhưng rốt cuộc cuối cùng em vẫn tha thứ và yêu chồng, anh ta biết tỏng thế nên tội quái gì phải thay đổi. Bây giờ em nhận ra tình hình không ổn thì chồng em giống như đứa trẻ bất kham đã lớn, khó lòng áp dụng cách càm ràm, dằn dỗi, dỗ dành hay tỉ tê thuyết phục từng việc một để thay đổi. Nếu làm thế có khi anh ta còn khó chịu và càng “chống đối” lại. Cách tốt nhất bây giờ chỉ là đối xử với anh ta theo kiểu như với 1 sinh viên trưởng thành: anh có quyền tự do lựa chọn làm bất cứ điều gì anh thích, nhưng nên biết trước hậu quả. Việc của người vợ không phải là xin xỏ, ra lệnh hay thuyết phục chồng làm cái này cái nọ, mà là khéo léo chỉ ra cho anh ta thấy “luật chơi chung” và tuân thủ triệt để luật chơi ấy. Muốn thế, trước hết em phải hiểu chồng, biết cái gì là “điểm yếu” của anh ta để đánh vào đó. Chị thì đoán chồng em mặc dù gia trưởng, nhưng vẫn là người yêu vợ thương con, chỉ có điều anh ta quan niệm không cần bày tỏ tình yêu ấy theo cái cách “tầm thường” đàn bà kia. OK, vậy thì em hãy “chỉ” cho anh ta thấy nếu cứ tiếp tục như thế, anh ta sẽ mất dần sự tin cậy và gần gũi của vợ con, dần dần anh ta sẽ chỉ còn đơn thuần là một người đứng tên chủ hộ, kiếm tiền, mua sắm các thứ... Thế thôi! Để anh ta hiểu được điều đó, tối kỵ phân tích thuyết giảng (kiểu giáo dục công dân). Cách tốt nhất là để anh ta tự nhận ra qua các case điển hình. Thường thì các case này vốn có đầy trong cuộc sống, nhưng người vợ phải khéo léo mới có thể highlight nó lên để thu hút sự chú ý của chồng được – nói cách khác, phải có chút “dụng công”, bỏ qua những cái lẻ tẻ đi để phóng to bôi đậm những cái có thể “truyền đi thông điệp” đến chồng. Chẳng hạn, vụ chồng lỡ hẹn đưa em đi làm hồ sơ đẻ, đằng nào cũng lỡ rồi, em cứ tỉnh bơ đừng cằn nhằn trách móc gì chồng. Thay vào đó, em lựa chọn một vài việc “lớn” mà trước nay em vẫn thường tự giác hỏi ý kiến chồng thì nay tự quyết, không đếm xỉa đến anh ấy nữa, rồi lựa lúc thích hợp, em “vô tình” tiết lộ cho anh ấy biết. Chọn những việc “ra tấm ra món” một chút, ví dụ như tự ý đổi bệnh viện đẻ, chuyển trường cho con, thay đổi công việc, không thông báo việc mình mới được thăng chức, tự quyết định một khoản đầu tư lớn, sửa nhà hoặc thay đổi nội thất.... Nhớ là trong khi đó thì em vẫn cơm ngon canh ngọt bình thường nhé, chỉ tự tạo ra đôi chút khoảng cách với chồng thôi. Khi nhận ra điều đó, anh ta sẽ shock, có thể sẽ cáu giận, rồi đến ngạc nhiên vì không tin vợ mình có thể “độc lập” với chồng đến thế. Lúc ấy em chỉ việc bình thản và “đượm buồn” (hehe...) nói rằng bao lâu nay anh quá bận, muốn hỏi ý kiến anh mà chả mấy khi anh có thời gian dành cho em nên em phải học cách tự giải quyết các vấn đề một mình, hồi đầu vất vả lắm nhưng bây giờ cũng quen quen hơn rồi, thấy cũng ổn anh ạ (tùy thái độ đối phương mà có thể “bơm” thêm mấy câu đại loại tính em vốn chỉ thích dựa dẫm thôi, lúc lấy anh cứ nghĩ rời anh ra chắc em chả làm được việc gì mất, không ngờ đến giờ cũng làm được ối việc thế này... hihi...). Về con cái, em làm thế nào để một ngày đẹp trời anh ta choáng váng nhận ra đứa con gái mà anh ta yêu chiều đang dần dần không còn mong đợi bố về cùng chơi nữa, không còn tin vào những lời hứa của bố nữa, thần tượng của con không còn là bố nữa mà đã trở thành... ông ngoại hoặc thầy giáo chẳng hạn, và cứ đà này rồi dần dần bố sẽ chỉ còn đóng một vai trò rất mờ nhạt trong cuộc sống của con. Cái viễn cảnh ấy chắc chắn sẽ giáng cho người đàn ông gia trưởng trong anh ta một đòn choáng váng, và anh ta sẽ suy nghĩ về điều đó. Suy cho cùng, anh ta kiếm tiền, khẳng định mình trong xã hội thì trước hết cũng là để chứng tỏ bản lĩnh với vợ con, gia đình – nếu như ngay đến gia đình cũng trở nên bàng quan, thờ ơ thì mọi nỗ lực của anh ta có nghĩa gì nữa? Nếu cần thay đổi thì tự anh ta sẽ thay đổi, em cứ để kệ cho quá trình tự đấu tranh ấy diễn ra, đừng nóng vội thúc giục nó. Giả định trường hợp xấu nhất xảy ra là anh ta hiểu nhưng vẫn nhất định không chịu thay đổi thì chị chỉ biết chia buồn với em vì đã chọn phải một người chồng ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn cái tôi ham quyền lực của anh ta mà không coi vợ con ra gì (nói vậy thôi chứ chị không tin chồng em thuộc dạng này!)Đàn ông bao giờ cũng vậy, họ chỉ thay đổi khi tự bản thân họ thấy cần thay đổi chứ không phải do người khác bảo họ phải thay đổi. Đàn bà khôn ngoan là người biết “tạo ra” hoàn cảnh để đàn ông phải suy nghĩ (và suy nghĩ theo hướng mà mình muốn), chứ không phải là suy nghĩ hộ đàn ông. Nếu họ suy nghĩ sai lầm, hãy để họ nhìn thấy cái giá mà họ sẽ phải trả chứ đừng vừa than vãn lại vừa chạy theo che đỡ hậu quả cho họ.Nói thẳng ra, cái cách mà chị khuyên em không phải là cái cách “thẳng thắn” theo nghĩa như các em đang tranh cãi ở topic bên kia. Tùy em cân nhắc có làm theo hay không. Nhân tiện nói thêm, bài viết của chị ở top bên kia vốn không hề ám chỉ cụ thể vào em, đừng nhạy cảm quá. Bên đó đang trở nên quá căng thẳng một cách không cần thiết. Đáng tiếc!
Hehe... bác đang đi công tác chú ợ :Smiling: xa chồng khó ngủ... hị hị... Mí lị bình thường bác cũng cầm tinh con vạc mờ, tuyền thức đêm thui. Chú đêm hôm qua lại có vụ "xúc động" gì mới hay sao mà sáng nay online sớm thía? :Battin ey:
anh chủ tóp kiểu này là chưa nói chuyện với vợ rồi. Nói thật em thấy anh bảo thời gian k có em k tin lắm, đành rằng lái xe thì k nt được - OK nhất trí - nhưng lúc khách xuống mua hàng chẳng hạn thì làm gì mà anh k dành được chút thời gian gọi điện hoặc nhắn tin đôi ba câu cho vợ chứ. Chị nhà anh đúng như một số người đã cmt là suy diễn nên tự mình làm mình tức giận => đi nhắn tin cáu kỉnh với chồng để xả stresÝ kiến cá nhân em thấy nếu anh k nói chuyện thẳng thắn được với chị nhà mà cứ cho rằng vợ phải hiểu mình thì e rằng...
MẸ NÓ ƠI loại này còn hàng khoogn, giá cả và chất lượng có giảm đc không a