Chuyện gì ra chuyện nấy bạn à! Ở đây là topic "Phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan đến vùng biển Việt Nam" thì nên tuân thủ về việc đó thôi . Đang nói về cơm tàu thì nói về cơm tàu thôi chứ sao lại quàng vào chuyện cơm sườn? Làm thế là vi phạm quy định của WTT rồi, chuyện nhỏ vậy mà đã không làm nổi thì chuyện lớn liệu có làm được không? Tôi biết Trung Quốc bành trướng từ lâu rồi, bản thân tôi cũng đã từng là người lính nên biết rằng để Việt Nam yên ổn được từ năm 1988 tới nay thì người cầm cờ thế là giỏi rồi. Ở cạnh nhà thằng mất dạy mà không khôn khéo thì sao sống được đến/như ngày hôm nay? Trong bàn cờ: có lúc phải thoái xe, khi thì thí tốt, nhưng cũng có lúc phải thí xe để giữ tốt - tùy vào cục diện - miễn sao bắt tướng được là được. Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam chính là đang thí tốt để thử cờ lãnh đạo nhau thôi - việc thắng thua này nên để giành cho những người có trách nhiệm là hơn - không nhiệm vụ thì đừng gây thêm rắc rối. Và những ai đó cũng đừng mượn gió bẻ măng trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, để họ khỏi phải phân tâm. Chuyện đúng sai khi cầm cờ thì để lịch sử sau này phán xét. Tôi yêu nước nên ủng hộ cách ứng xử như hiện nay của chính phủ Việt Nam!
- Chiếc cửa sắt mở ra, C. đi vào trong trước, 4 con hổ như nhận ra người chủ của chúng vội chạy đến bên. C vuốt ve vào đầu chúng. Có lúc cao hứng, C. vỗ mấy phát liên tục vào mặt con hổ lớn nhất khiến cho chúng tôi ớn lạnh…
Tát hổ! Quả thật, đối với tâm lý những người nuôi hổ như anh em nhà C. (Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) thì việc để người lạ tiếp xúc với việc nuôi nhốt hổ trái phép này là một điều cực kỳ cấm kị. Để được vào xem hổ, quả thật không dễ thuyết phục chủ nuôi. Sau khi làm hết mấy lon bia của người bạn đưa đến, thấy mấy anh em chúng tôi thiết tha được nhìn thấy hổ. Lần lữa mãi, cuối cùng C. cũng đồng ý dẫn những người chưa từng quen biết như chúng tôi ra chiêm ngưỡng.
Đầu, chân, cánh gà là thực phẩm chính để nuôi hổ trong giai đoạn trưởng thành. Phần thức ăn còn thừa được C. để cạnh khu chuồng hổ.
Trước khi xem, C. chỉ dặn: Không được chọc phá chúng, không thì khó giữ tính mạng.
Khu chuồng cọp nằm ngay phía sau phòng khách gia đình. Mới đến gần đã ngửi thấy mùi khét lẹt, hôi thối xốc lên tận mũi. Phía bên ngoài chuồng, những đống thức ăn của hổ như đầu, cánh, chân gà, vẫn còn vứt bừa bãi.
Chuồng hổ được ngăn cách với bên ngoài bằng chiếc cửa gỗ. Thoạt nhìn, chúng tôi không nghĩ đó là nơi nhốt hổ, bởi nó quá gần, sát ngay khu nhà vệ sinh gia đình. Phía bên trong, là nơi 4 con hổ trưởng thành đang sinh sống. Ngăn cách với thế giới con người bằng chiếc cổng sắt.
Vừa thấy nhóm người đến mấy con hổ đang nằm nghỉ trưa liền bật dậy, chạy ra phía cổng sắt, chồm lên. Nhìn thấy những chiếc răng và nanh vuốt sắc nhọn, những người có mặt không khỏi ớn lạnh xương sống.
C. kéo chốt cửa sắt rồi đi vào trong. Nhận ra chủ, 4 con hổ liền quẩn quanh phía C.. Thấy thế, anh bạn đi cùng tôi liền nói, “cẩn thận không nó vồ phát là toi mạng đấy”.
C., người nuôi 4 con hổ đang ở cùng bầy hổ tạ trong chuồng.
“Những con hổ này ăn no rồi, vả lại tôi nuôi chúng từ nhỏ, chăm sóc như con đẻ nên chúng biết mà. Có lần một con hổ tự nhiên nhảy xốc vào người khiến tôi ngã. Bực quá, tôi dậy làm cho mấy tát, thế là nó ngoan ngoãn nằm xuống”, C. đáp lời.
C. tiếp lời, tuy là hổ thuần nuôi từ nhỏ, khá hiền lành nhưng do mức độ nguy hiểm cao nên chẳng ai trong nhà dám đi một mình vào trong chuồng.Chỉ khi có C. vào cùng thì người nhà mới dám vào. Thế cho nên, hơn 1 năm qua, C. chẳng khi nào dám xa nhà quá 2 tiếng đồng hồ. Bởi nếu lũ hổ có chuyện gì thì không ai giải quyết.
Nhổ râu hùm
Nghe C. giới thiệu, những người đi cùng tôi liền nảy sinh ý định vào sát với hổ để anh em chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Tôi thì chẳng dám, chỉ đứng mấp mé phía ngoài, phục vụ chụp ảnh.
Kể ra mấy anh bạn cũng gan dạ. Tuy có C. đứng cùng, nhưng không ai dám đảm bảo là những con hổ sẽ để yên cho những vị khách lạ không mời mà đến.
Nhổ râu hùm
Thấy có người lạ vào, một con hổ lừ đừ tiến lại. Trên tay C. lúc này đang cầm chiếc ống nhựa. Người chủ đánh 1 phát vào mặt con hổ. Gừ lên một tiếng, con hổ bỏ đi về góc phòng. Những ngươi lạ mặt thích cảm giác mạnh đùa giỡn với chúa sơn lâm tha hồ chụp ảnh, làm dáng bên những con hổ tạ.
Chứng kiến cảnh tượng này, một số người đứng ngoài không khỏi sởn da gà. Bởi ai cũng biết, hổ là loài động vật ăn thịt, dữ dằn. Chẳng may một trong 4 con hổ trở chứng thì hậu hoạ thật khó lường. Bởi cũng đã có không ít thông tin về các vụ hổ nuôi tấn công người tại các vườn thú.
Vừa lên tiếng bảo mọi người ra khỏi chuồng, C. nhanh nhảu trấn an: Các anh yên tâm, trừ khi không có tôi thì nguy hiểm, chứ tôi ở trong phòng thì chúng nó chẳng dám làm gì đâu.
Nói rồi C. dùng cây ống nhựa đánh vào mặt con hổ lớn nhất rồi cười vang. Chú hổ ngoan ngoãn nằm xuống bên chân chủ nó. C. tiết lộ rằng, nhiều lúc “nghịch quá” thì anh sẽ dạy bảo bằng roi nên chúng rất sợ.
Chẳng dám đùa lâu trong chuồng cọp, mấy anh bạn tôi bước ra ngoài rồi hí hửng xem lại những bức hình vừa chụp. C bước ra ngoài, chốt cửa lại và dặn “đừng mở cửa, không thi rất nguy hiểm”. Nói rồi C. bỏ ra nhà ngoài.Thấy C. bỏ đi, trong lúc tôi đang loay hoay ghi thêm hình ảnh thì đám bạn bắt đầu bày trò chọc hổ, nhổ râu cọp. Họ dùng ống nhựa chọc cho hổ ra phía cửa sắt. Những con hổ có vẻ cũng thích thú với trò đùa, vồ lên thành cửa rồi gặm ống nhựa. Chỉ chờ có thế, hai anh bạn liền thò tay nhổ râu con hổ lớn.
Con hổ được thuần nuôi từ nhỏ chẳng có phản ứng gì trước hành động kỳ quặc của đám người lạ. Được một lúc, anh bạn tôi đưa ra một nhúm râu hổ rồi tự hào nói: Ai bảo không dám vuốt râu hùm. Tôi đây còn nhổ cả chùm nữa ấy chứ. Phan Sông La Nguồn:
Thêm nữa: việc biết nhiều ngoại ngữ (kể cả tiếng Trung) là một điều tốt - không ai phủ nhận được nó . Nên nếu ai muốn học thì là chuyện của người đó nhưng bắt trẻ con dân tộc Kinh phải phổ cập tiếng Hoa là không ổn - cái này mới gây tranh cãi. Vì thông tư ban đầu của BGD lập lờ mãi sau này mới nói rõ nên không trách được những người chống đối, có trách hãy trách BGD đưa thông tư nhưng thiếu chữ!
Đồng ý với bạn! Đây đúng là lợi dụng lòng "yêu nước" để phá hoại chứ biểu tình nỗi gì?!
Rõ thật: cấm biểu tình thì đòi "rân chủ", mà để vậy thì ...làm cho Việt Nam mất điểm mất rồi! Các bạn ấy đã tự lột mặt nạ sớm quá! Những kẻ ấy phải phạt cho thật nặng để làm gương - đây là án hình sự chứ không còn là "nhân quyền" nên đừng mong quốc tế can thiệp!
Tập làm văn thì có mở bài, thân bài rồi mới đến kết luận. Xây dựng thì phải có thiết kế...rồi mới đến thi công. Diễn kịch/ đóng phim thì cũng có màn có lớp. Cái gì cũng phải có thứ tự trước sau, không làm ngược được. Đánh cờ thì cũng vậy: phải có khai cuộc, trung cuộc rồi mới đến cờ tàn chiếu rút...Người đánh cờ giỏi là người biết đi nước nào, nước nào trước, nước nào sau sao cho có lợi nhất. Người thắng cuộc bao giờ cũng là người tìm ra đấu pháp hợp lý nhất...
Đây là ván cờ của 2 bên lãnh đạo, chúng ta chỉ là kẻ "cờ ngoài" còn họ là "bài trong", bạn cứ nghĩ vậy là ổn. Tôi cũng ngố nên không giải thích được.
Chuyện gì ra chuyện nấy bạn à! Ở đây là topic "Phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan đến vùng biển Việt Nam" thì nên tuân thủ về việc đó thôi . Đang nói về cơm tàu thì nói về cơm tàu thôi chứ sao lại quàng vào chuyện cơm sườn? Làm thế là vi phạm quy định của WTT rồi, chuyện nhỏ vậy mà đã không làm nổi thì chuyện lớn liệu có làm được không?
Tôi biết Trung Quốc bành trướng từ lâu rồi, bản thân tôi cũng đã từng là người lính nên biết rằng để Việt Nam yên ổn được từ năm 1988 tới nay thì người cầm cờ thế là giỏi rồi.
Ở cạnh nhà thằng mất dạy mà không khôn khéo thì sao sống được đến/như ngày hôm nay? Trong bàn cờ: có lúc phải thoái xe, khi thì thí tốt, nhưng cũng có lúc phải thí xe để giữ tốt - tùy vào cục diện - miễn sao bắt tướng được là được. Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam chính là đang thí tốt để thử cờ lãnh đạo nhau thôi - việc thắng thua này nên để giành cho những người có trách nhiệm là hơn - không nhiệm vụ thì đừng gây thêm rắc rối. Và những ai đó cũng đừng mượn gió bẻ măng trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, để họ khỏi phải phân tâm. Chuyện đúng sai khi cầm cờ thì để lịch sử sau này phán xét.
Tôi yêu nước nên ủng hộ cách ứng xử như hiện nay của chính phủ Việt Nam!
Bác này đểu: ngang nhiên đặt giàn khoan vào thềm lục địa của Việt Nam rồi bày đặt "đàm phán hòa bình". Vùng biển chủ quyền của Việt Nam mà định đánh tráo khái niệm thành vùng biển tranh chấp à?!
Huyền Chip cung cấp hình ảnh qua 22 nước
...
Chẳng biết ai "đạo" của ai khi hai hình này đúng từng chi tiết lá - chuyện này không bao giờ có nếu chụp khác thời điểm.
>> Bài 1: Sửng sốt điểm nuôi nhốt hổ như nuôi lợn
Tát hổ!
Quả thật, đối với tâm lý những người nuôi hổ như anh em nhà C. (Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) thì việc để người lạ tiếp xúc với việc nuôi nhốt hổ trái phép này là một điều cực kỳ cấm kị. Để được vào xem hổ, quả thật không dễ thuyết phục chủ nuôi.
Sau khi làm hết mấy lon bia của người bạn đưa đến, thấy mấy anh em chúng tôi thiết tha được nhìn thấy hổ. Lần lữa mãi, cuối cùng C. cũng đồng ý dẫn những người chưa từng quen biết như chúng tôi ra chiêm ngưỡng.
Trước khi xem, C. chỉ dặn: Không được chọc phá chúng, không thì khó giữ tính mạng.
Khu chuồng cọp nằm ngay phía sau phòng khách gia đình. Mới đến gần đã ngửi thấy mùi khét lẹt, hôi thối xốc lên tận mũi. Phía bên ngoài chuồng, những đống thức ăn của hổ như đầu, cánh, chân gà, vẫn còn vứt bừa bãi.
Chuồng hổ được ngăn cách với bên ngoài bằng chiếc cửa gỗ. Thoạt nhìn, chúng tôi không nghĩ đó là nơi nhốt hổ, bởi nó quá gần, sát ngay khu nhà vệ sinh gia đình. Phía bên trong, là nơi 4 con hổ trưởng thành đang sinh sống. Ngăn cách với thế giới con người bằng chiếc cổng sắt.
Vừa thấy nhóm người đến mấy con hổ đang nằm nghỉ trưa liền bật dậy, chạy ra phía cổng sắt, chồm lên. Nhìn thấy những chiếc răng và nanh vuốt sắc nhọn, những người có mặt không khỏi ớn lạnh xương sống.
C. kéo chốt cửa sắt rồi đi vào trong. Nhận ra chủ, 4 con hổ liền quẩn quanh phía C.. Thấy thế, anh bạn đi cùng tôi liền nói, “cẩn thận không nó vồ phát là toi mạng đấy”.
“Những con hổ này ăn no rồi, vả lại tôi nuôi chúng từ nhỏ, chăm sóc như con đẻ nên chúng biết mà. Có lần một con hổ tự nhiên nhảy xốc vào người khiến tôi ngã. Bực quá, tôi dậy làm cho mấy tát, thế là nó ngoan ngoãn nằm xuống”, C. đáp lời.
C. tiếp lời, tuy là hổ thuần nuôi từ nhỏ, khá hiền lành nhưng do mức độ nguy hiểm cao nên chẳng ai trong nhà dám đi một mình vào trong chuồng.Chỉ khi có C. vào cùng thì người nhà mới dám vào. Thế cho nên, hơn 1 năm qua, C. chẳng khi nào dám xa nhà quá 2 tiếng đồng hồ. Bởi nếu lũ hổ có chuyện gì thì không ai giải quyết.
Nhổ râu hùm
Nghe C. giới thiệu, những người đi cùng tôi liền nảy sinh ý định vào sát với hổ để anh em chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Tôi thì chẳng dám, chỉ đứng mấp mé phía ngoài, phục vụ chụp ảnh.
Kể ra mấy anh bạn cũng gan dạ. Tuy có C. đứng cùng, nhưng không ai dám đảm bảo là những con hổ sẽ để yên cho những vị khách lạ không mời mà đến.
Thấy có người lạ vào, một con hổ lừ đừ tiến lại. Trên tay C. lúc này đang cầm chiếc ống nhựa. Người chủ đánh 1 phát vào mặt con hổ. Gừ lên một tiếng, con hổ bỏ đi về góc phòng. Những ngươi lạ mặt thích cảm giác mạnh đùa giỡn với chúa sơn lâm tha hồ chụp ảnh, làm dáng bên những con hổ tạ.
Chứng kiến cảnh tượng này, một số người đứng ngoài không khỏi sởn da gà. Bởi ai cũng biết, hổ là loài động vật ăn thịt, dữ dằn. Chẳng may một trong 4 con hổ trở chứng thì hậu hoạ thật khó lường. Bởi cũng đã có không ít thông tin về các vụ hổ nuôi tấn công người tại các vườn thú.
Vừa lên tiếng bảo mọi người ra khỏi chuồng, C. nhanh nhảu trấn an: Các anh yên tâm, trừ khi không có tôi thì nguy hiểm, chứ tôi ở trong phòng thì chúng nó chẳng dám làm gì đâu.
Nói rồi C. dùng cây ống nhựa đánh vào mặt con hổ lớn nhất rồi cười vang. Chú hổ ngoan ngoãn nằm xuống bên chân chủ nó. C. tiết lộ rằng, nhiều lúc “nghịch quá” thì anh sẽ dạy bảo bằng roi nên chúng rất sợ.
Chẳng dám đùa lâu trong chuồng cọp, mấy anh bạn tôi bước ra ngoài rồi hí hửng xem lại những bức hình vừa chụp. C bước ra ngoài, chốt cửa lại và dặn “đừng mở cửa, không thi rất nguy hiểm”. Nói rồi C. bỏ ra nhà ngoài.Thấy C. bỏ đi, trong lúc tôi đang loay hoay ghi thêm hình ảnh thì đám bạn bắt đầu bày trò chọc hổ, nhổ râu cọp. Họ dùng ống nhựa chọc cho hổ ra phía cửa sắt. Những con hổ có vẻ cũng thích thú với trò đùa, vồ lên thành cửa rồi gặm ống nhựa. Chỉ chờ có thế, hai anh bạn liền thò tay nhổ râu con hổ lớn.
Con hổ được thuần nuôi từ nhỏ chẳng có phản ứng gì trước hành động kỳ quặc của đám người lạ. Được một lúc, anh bạn tôi đưa ra một nhúm râu hổ rồi tự hào nói: Ai bảo không dám vuốt râu hùm. Tôi đây còn nhổ cả chùm nữa ấy chứ.
Phan Sông La
Nguồn:
---------------------------
Nhà báo đưa tin này lên thì gia chủ bị mất hổ rồi!
Câu trả lời sẽ rất dễ dàng và đúng khi bạn là một con người HOÀN HẢO!
Nhưng rất tiếc là trên đời này chẳng có ai HOÀN HẢO cả! Vậy thì nếu ta không HOÀN HẢO thì làm sao bắt đối phương HOÀN HẢO được???!!!
Cũng rất đúng khi nói rằng: nếu đàn ông khi đi làm về thấy vợ mình
...v v & v v...thì người đàn ông lấy VỢ về để làm gì?! vì bây giờ tất cả đều có thể bỏ tiền ra là đạt được điều mà bà vợ không làm hoặc chưa đạt được điều đó kể cả việc đẻ đái.
Tương tự như vậy cũng chẳng sai nếu người phụ nữ phát biểu:...
thì người phụ nữ cũng chẳng cần phải lấy chồng làm gì vì họ cũng có thể lo được mọi việc (cả đẻ đái) mà không cần có "chức danh" của chồng cũng như chẳng phải mệt mỏi thêm vì phải "HẦU HẠ CHỒNG".
Vậy thì nếu cả hai bên đều nghĩ như vậy thì làm sao còn có HÔN NHÂN?
Có tiền thì cả đàn ông lẫn đàn bà đều có tất cơ mà! Có tiền thì "mua" Ô-sin sẽ làm được việc nhà, mua được quần áo.., có tiền thì sẽ mua được cái sự "sung sướng", mua được "sản phẩm" của cái sự "đẻ đái" v v..& v v...
Có chăng là chính ta tự đánh mất chính mình mà thôi!
"Tiên trách kỷ hậu trách nhân"! Theo Pu thì hôn nhân đâu phải là sự CUNG PHỤNG, CHỦ TỚ của nhau! Mà chẳng qua là cùng "chung lưng đấu cật" để mà sống thôi. Đôi đũa dùng tốt thì cần có hai chiếc giống nhau, giầy dép cũng cần hai chiếc giống nhau và vợ chồng cũng phải là một cặp tương xứng. Nên nếu không muốn đối phương đánh mất mình thì ta đừng đánh mất chính bản thân mình trước đã! Có phải không các bạn phụ nữ và nam giới???
Cá to nhỉ?!
Thôi mờ! Đừng mọ nữa! Những "chuyện lạ" như thế này nhiều lắm. Để Pu kể cho bạn nghe "chuyện lạ" thêm nhé!
Ngày xưa - nhưng cũng chỉ xưa đối với một số người thôi - đang "môi hở răng lạnh" thì đùng một cái đầu năm 1979 có "chuyện lạ" là răng cắn vào môi. Báo hại cho gia đình tớ cùng với gia đình hàng xóm phải đào hầm trú ẩn ở cái khu đất trống gần nhà ngay ở "khu nội thành" (ngày ấy bọn tớ chỉ gọi là khu chứ chưa gọi là quận ạ). Xong rồi chị tớ đang học ngoại ngữ trong chương trình phổ thông là tiếng Trung thì phải chuyển sang học tiếng Pháp, nhân dân thì được lệnh tổng động viên... Đó là chuyện "bỏ ngoại ngữ quen vì nó chẳng lạ" để thay ngoại ngữ khác ạ!
Chuyện lạ nữa là tưởng vậy là tớ ứ phải đi bộ đội dưới hòn tên mũi đạn nữa nhưng thế nào mà gần mười năm sau bọn tớ vẫn phải lên núi gần "nước chẳng lạ" giữ đất, để cho đồng đội tớ cũng hy sinh vì đạn "chẳng lạ". Thêm cái lạ nữa là khi xuống núi "ra quần" thì lại hát câu "16 chữ vàng" rồi để khi "dòm" lại bản đồ thì Thác Bản Giốc ứ phải chỉ của riêng Việt nam nữa, rồi "tàu lạ", "nước lạ" ở Hoàng Sa, Biển Đông, Trường sa... nữa. v.v & v.v...
Giờ thì chuyện BGD có ý định đưa tiếng Hoa vào phổ cập cho các con em "dân tộc Hoa" trong lúc có nhiều "việc lạ" cũng chẳng còn gì là "lạ" nữa...
Chống Spam: Cái chuyện của BGD này thì từ trước tới nay cũng có nhiều "chuyện lạ" - ví dụ như bắt phải thay đổi dạng chữ viết bay bướm như trước kia thành ra cái dạng chữ cứng quèo, vô hồn kiểu "Đại công nghiệp" rồi nay lại trở lại chữ viết như trước - Mất công quá đi thôi...
Giờ cũng vậy: Đăng bài từ ngày 12/3/2012, báo chí nó copy lại ngày 13/03/2012 để mọi người đọc thấy chối, BGD mới phải ngày 14/3/2012 đăng thêm để đính chính sai sót. Đằng nào cũng một lần đăng thông tư: sao không rà soát kỹ càng trước khi đăng để người đọc hiểu đúng theo văn bản, đỡ bị người dân thắc mắc...
Mà cũng là một "chuyện lạ": văn bản thông tư thì nó phải đầy đủ và rõ nghĩa (Các ông, bà ở BGD phải hiểu là văn bản phải chặt chẽ về câu cú - thừa thì có thể tạm chấp nhận được chứ thiếu kiểu: "đau bụng phục nhân sâm" thì chết người ta.) vậy mà người đọc bản đính chính (14/03/2012) cứ trách người đọc bản mà báo mạng đưa lên ngày 12,13/03/2012 là anti này nọ: Thử hỏi không có anti thì BGD có đăng đính chính lại hay không??? Nếu văn bản đó mà đọc rõ nghĩa thì liệu BGD có phải đính chính thêm không?
Giờ thì văn bản đã được làm rõ nghĩa: có lẽ nên thôi tranh cãi được rồi!
traiHNcodon nói tiếng Việt hay gớm!x-(
Hỏi nhỏ: tôi và mọi người đi bằng 2 chân, còn bạn?
Nếu lều báo mà đăng sai thì BGD nó đã kiện lều báo rồi chứ đâu có nhẹ nhàng như vậy ha bạn?
Bạn hãy kiểm tra bài copy đầu tiên ở đây (trên WTT khi chưa sửa)
http://www.webtretho.com/forum/f26/du-kien-day-tieng-hoa-tu-tieu-hoc-1144988/
để so với đây khi đã cập nhật!
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/63994/du-kien-day-tieng-hoa-tu-tieu-hoc.html
Bạn để ý ngày post bài trên WTT là ngày 13/03/2012 11:13 PM còn bài mà hiện nay đang treo là Cập nhật 14/03/2012 05: 58:00 PM (GMT+7)
Vậy Pu đã đọc kỹ chưa nhỉ? :))
Nếu bạn chưa biết ngày 17/2/1979, chưa từng lên biên giới phía Bắc lúc còn hòn tên mũi đạn, chưa nghe gì về LƯỠI BÒ và "tàu lạ" với Biển Đông thì đúng là không nên viết hoa như vậy thật!
Quan niệm "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" cần phải xóa bỏ ngay khỏi các cái đầu thủ cựu!
Định vào nguyền rủa vài câu nhưng may là mấy thằng đó còn một chút mặt người đính chính lại...
Chắc là vì bị nghe chửi rát mặt quá nên mới đính chính lại! Chứ còn nếu BGD bắt phải học đại trà thì Pu này chấp nhận để con cháu mang tiếng THẤT HỌC để khỏi mang danh BẤT NGHĨA với tiên tổ!
1)
1 đgt 1. Tán nhỏ ra; Tán thành bột: Nghiền hạt tiêu. 2. Đọc chăm chỉ, học kĩ, nghiên cứu kĩ: Nghiền văn chương; Nghiền lịch sử.
trgt Nói mắt nhắm hẳn: Nhắm mắt lại.
2 tt Nói kẻ nghiện thuốc phiện: Cải tạo những kẻ nghiền.
2) http://tratu.vietgle.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-V/-all.html
3) Nghiền
Động từ
ép và chà xát nhiều lần cho nát vụn ra
nghiền ngô
nghiền thức ăn cho gia súc
(Khẩu ngữ) đọc, học rất kĩ
"Tôi lại đọc những tờ Tiểu Thuyết Thứ Bảy bán cân, đọc hết lại nghiền lại." (THoài; 9)
Động từ
(Phương ngữ) như nghiện.
Theo tôi thì "nghiền" ở đây sẽ được hiểu như là "nghiện": nó tương đương như từ "ghiền" ở miền Nam hay dùng!
Tùy vị trí của từ hoặc ngữ cảnh của từ mà ta hiểu nó là tính từ hay động từ!
Cũng đề nghị bạn trước khi comment, đọc kỹ nội dung đã nhé! :))
Cái vấn đề là thông tư thì ra ngày 12/03/2012, tin thì WTT đăng hôm 13/03/2012 còn bài mà bạn trích dẫn là ngày 14/04/2012. Nếu không có sự phản ứng thì liệu BGD có phải 2 ngày sau mới đăng thêm không?
Không dạy đại trà môn tiếng Hoa
Thứ Tư, 14.3.2012 | 22:04 (GMT + 7)
Chiều nay 14.3, Bộ GDĐT đã đăng tải lại dự thảo Thông tư ban hành chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và THCS trên website của Bộ kèm theo giải thích rõ hơn.
Để tránh xã hội hiểu nhầm, trong dự thảo được đăng lại chiều nay, Bộ GDĐT khẳng định: “Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở, sử dụng để biên soạn tài liệu dạy và học môn học tự chọn cho học sinh dân tộc Hoa ở Việt Nam”. Bộ GDĐT cũng nhấn mạnh, môn tiếng Hoa là môn học tự chọn dành cho học sinh dân tộc Hoa chứ không phải dạy đại trà trong các trường phổ thông.
Thêm nữa: việc biết nhiều ngoại ngữ (kể cả tiếng Trung) là một điều tốt - không ai phủ nhận được nó . Nên nếu ai muốn học thì là chuyện của người đó nhưng bắt trẻ con dân tộc Kinh phải phổ cập tiếng Hoa là không ổn - cái này mới gây tranh cãi. Vì thông tư ban đầu của BGD lập lờ mãi sau này mới nói rõ nên không trách được những người chống đối, có trách hãy trách BGD đưa thông tư nhưng thiếu chữ!
:-? Con người ta chẳng ai hoàn hảo cả! Vậy sao không dám tự nhận khuyết điểm của mình? mà lại chỉ đổ tội cho người bạn đời do đi tìm cái mới cái lạ và cái phiên lưu...Nếu quan tâm hết mình cho người đã cùng mình 10 năm thì làm sao có cái này:
Đừng bao giờ đòi hỏi người khác quan tâm đến mình khi mà mình không quan tâm đến họ. Đành rằng hạnh phúc có được là do cả đôi bên cùng tạo dựng: nhưng làm chồng thì phải có phần quan tâm hơn chị em mới đúng là đàn ông! Phải tự xem xét lại mình đã - vì thực sự ông nào khi yêu thì cái mồm cũng dẻo quẹo: YÊU EM NHẤT, YÊU SUỐT ĐỜI, YÊU MỖI EM v v & v v....:))
:o Nếu đã bao dung thì đừng có nhắc lại chuyện làm chi, nếu có bao dung thì không cần thiết phải đưa lên chỗ chị em phụ nữ để chứng tỏ mình là người đàn ông có tấm lòng bao dung. Nếu đã bao dung thì đừng
Híc! đầu năm chia sẻ tý kinh nghiệm thôi bạn nhé! Đừng giận nếu có quá lời! Nhân dịp năm mới chúc bạn vui, khỏe, đạt được mọi sự như ý
Chúc mừng tân gia nhà Tản!