images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Hôm nay mình lang thang vào đây, đọc dc những tâm sự của bạn thật sự rất thương bạn (vì mình cũng đang có baby 3 tháng)
Nhà mình ở LT-ĐN, tháng 11 năm ngoái ba mẹ tổ chức đám cưới cho mình, còn tháng 11 năm nay tổ chức đám cưới cho nhỏ út nhà mình. Nếu mình biết rõ hơn 1 chút về bạn mình có thể giúp bạn. Mẹ mình chỉ buôn bán nhỏ ở nhà, mẹ mình là ng cực kì hoạt bát giỏi giang, sống dc hàng xóm yêu quý (mình thường hay hờn dỗi sao mẹ sinh con ra mà ko truyền cho con tí giỏi giang nào của mẹ hehe). Còn ba mình làm công tác từ thiện, ba mình thì ko phải ng khéo léo, vì tính ông bộc trực ngay thẳng nhưng lại cực kì có lòng thương người (đặc biệt là những gia đình khó khăn)
Nhưng mình muốn biết là bạn trai bạn sinh năm bao nhiêu? và nếu thật sự bạn muốn dc giúp đỡ thì liên hệ yahoo: ngocbich102011
Chúc bạn vượt qua mọi khó khăn và luôn luôn nở nụ cười để cho baby cảm nhận dc sự ra đời của bé là niềm hạnh phúc tự hào của mẹ chứ ko phải là đau khổ

Cảm ơn tấm lòng và sự chia sẻ của chị, em sẽ cố gắng hết sức để vượt qua giai đoạn khó khăn này.Hiện giờ em đang cố gắng bình tâm để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất,chỉ mong rồi mọi việc sẽ ổn...
11:07 SA 29/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Chào em ! chị tình cờ đi ngang qua topic này ! Đọc hoàn cảnh của em và các chia sẽ của các mẹ. Chị có vài lời nói với em :
1/ Em phải hết sức bình tĩnh và đừng bận tâm là phải nhất quyết phải có đám cưới. Đó chỉ là hình thức
2/ Thai đã trên 03 tháng việc cần phải làm là đảm bảo sức khỏe, đi đăng ký kết hôn ngay để đảm bảo về mặt pháp lý cho con mình sau này.
3/ Em và bạn trai em nên tìm chổ ở để chuẩn bị một cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Làm quen trước cuộc sống này, vì khi có con sẽ có rất nhiều phát sinh mà những bà mẹ trẻ dễ gặp phải và cuộc sống sẽ không còn màu hồng nhất là khi nuôi con nhỏ.
4/ Em nên bàn kỹ với mẹ và gia đình em vì gia đình em sẽ là chỗ dựa vững chắc của em trong lúc khó khăn này. Em được sự thông cảm của gia đình là điều rất quý.
Thân.

Em cảm ơn chị, gia đình em cũng đang tìm cách để tìm ra phương án tốt nhất nhưng...dường như khó quá chị ơi, mẹ em nói bố em mất ăn mất ngủ vì chuyện này, bố nói với mẹ em là "khi bố biết tin em như vậy bố em đau như khi đứa em trai của em mất đi, bố đau lòng đến muốn chết nhưng không chết được, phải sống để lo cho em ".Em nghe vậy cũng nát cả lòng, bố mẹ không mắng chửi hay trách móc gì em, nhưng em thấy đau lòng và thương bố mẹ lắm huhu....
08:43 SA 27/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Mình sẽ ráng kiếm người giùm bạn. Nhưng kiếm người tào lao thì thì dễ, còn người nghiêm túc, đứng đắn đàng hoàng thì.....

Mình cũng biết như vậy nên mới lên đây tìm sự giúp đỡ.Vì nếu muốn thì mình có thể đi thuê/mướn gì đó.Nhưng mình cảm thấy làm như vậy thì giả dối quá, điều mình muốn là tìm được người hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình và mình sẽ nhận làm bố mẹ đỡ đầu thật để giúp cho mình chuyện này, chứ mình cũng không muốn đám cưới diễn ra trong sự giả dối, lừa lọc như vậy...Cảm ơn bạn nhiều vì đã đồng cảm với mình.
08:39 SA 27/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Chào em, chị cũng tình cờ đi ngang và có một số ý kiến như sau:
- Tất cả những thứ cần thiết cho một gia đình hạnh phúc em đã có đầy đủ, không việc gì phải rối lên hết.
- Mình phải thương bản thân mình trước thì mới mong bản thân được hạnh phúc và sung sướng được, sao em đang bụng mang dạ chửa lại phải vật vã tìm cách làm đẹp lòng người dưng, để em hết quỳ rồi tới khóc, rồi nghĩ ra lắm thứ, chi cho khổ sở vậy em. Ngồi yên đó lo dưỡng thai cho nó khỏe, mai mốt nhà kia không tìm ra con nối dõi không chừng phải quỳ lạy mẹ con em để nhận máu mủ không chừng.
- Em chắc cũng biết khối người cưới xin đàng hoàng mà rốt cục lúc có bầu chồng cũng theo gái chứ đâu được như người bạn trai em bây giờ, cũng có người đám cưới tưng bừng mà rồi cũng không kiếm được đứa con. Em hãy bình tĩnh mà mỉm cười vì em đã hơn nhiều người một chút rồi, không việc gì phải cuống lên đâu em gái ạh.
Chúc em mãi hạnh phúc!!!!

Em cảm ơn chị, em làm tất cả những việc trên chỉ vì để sau này gia đình họ sẽ không trách gì được em thôi, em đã làm hết sức rồi, kể cả NY em cũng sẽ không trách gì được em, lỗi là ở gia đình họ.
Những lời của chị làm em lạc quan rất nhiều để tiếp tục cố gắng.Em cũng chỉ biết cố gắng vì đứa bé thôi chứ lúc này em mệt mỏi chẳng còn tâm trí và hơi sức để làm bất cứ việc gì nữa.
Em cảm ơn chị, chúc chị 1 ngày tốt lành.
08:36 SA 27/03/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Em loanh quanh mãi, cuối cùng rồi vào đây, hi vọng các chị - những người đi trước và có nhiều kinh nghiệm sẽ cho em một hướng đi đúng đắn nhất trong thời điểm khó khăn này :)
Em và anh ấy yêu nhau được 4 năm. Bọn em thực sự yêu nhau và đều xác định đây là một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc. Em xin nói qua về hoàn cảnh 2 đứa để mọi người hiểu rõ hơn:
Em: Gia đình em là kiểu gia đình công nhân viên chức. Bố mẹ gia giáo, nền nếp tử tế hẳn hoi. Anh chị em đều được học hành và có công ăn việc làm đầy đủ. Em học 1 trường ĐH danh tiếng và chỉ còn 1 nửa học kì nữa là em tốt nghiệp ra trường. Về con người và tính cách thì em cũng không có vấn đề gì. Được mọi người đánh giá là ngoan ngoãn, điềm đạm và thông minh. Gia đình em ở xa. Điều kiện kinh tế không giàu nhưng cũng không thiếu thốn điều gì.
Người yêu em: Gia đình anh ấy cũng ở quê (gần hơn em nhiều), nhưng đã có nhà cửa và điều kiện kinh tế tương đối khá giả. Bố mẹ cũng là công nhân viên chức NN. Ny em hiền lành, có công ăn việc làm ổn định và đến tuổi lập gia đình được rồi. Anh ấy là con trai trưởng trong gia đình, được chiều chuộng từ bé. Nói chung mọi thứ trong cs anh ấy gần như đều hoàn hảo, không phải lo lắng điều gì.
Từ khi biết bọn em yêu nhau, gia đình anh ấy cũng ko đồng tình lắm vì em ở xa quá. Nhưng anh ấy quyết tâm nên cả nhà ko nói gì nữa. Nói chung là cũng ko ra mặt phản đối nhưng cũng ko hẳn là ủng hộ. Có thể là do họ thấy em ngoan ngoãn, hiền lành và có học nên để như vậy. Cuối tuần anh ấy hay đưa em về quê anh ấy chơi. Em tiếp xúc với gđ anh ấy cũng khá nhiều và ko thấy có vấn đề gì lắm. Em biết có thể trong lòng họ ko muốn anh ấy yêu em, nhưng họ ko thể hiện ra ngoài. Em cũng cố gắng cư xử tốt mọi việc trong khả năng của mình. Anh ấy cũng về nhà em mấy lần và được cả nhà em quý mến.
Cách đây 4 tháng, em phát hiện ra mình có em bé. Tuy nhiên trớ trêu là thời điểm đó gia đình em lại đang có chuyện buồn: Bố em bị bệnh rồi qua đời :) Cũng vì chuyện đó, và cũng 1 phần bọn em nghĩ dù kiểu gì vẫn giữ con nên bọn em chưa dám nói chuyện với gia đình.
Thật buồn là sau khi bố em mất, anh ấy về nói chuyện với gia đình thì ko chút đắn đo, mọi người đều dứt khoát nói là phải giải quyết chứ ko thể làm khác được. Mẹ anh ấy còn gọi điện cho em, động viên em đến bệnh viện để giải quyết. Em vẫn biết sẽ bị phản đối, nhưng thật sự rất choáng váng và thất vọng vì suy nghĩ đó của gia đình người yêu. Họ nói bỏ 1 đứa trẻ dễ dàng và ko 1 chút suy nghĩ nào. Em đã khóc rất nhiều, đã buồn rất nhiều nhưng vẫn trả lời thẳng là: "Từ khi cháu biết có đứa con này, cháu đã nói với anh ấy cháu ko ép anh ấy cưới cháu nếu anh ấy ko muốn. Cũng ko bắt gia đình và anh ấy chịu trách nhiệm nếu ko muốn. Xác định giữ con, nghĩa là cháu đã chấp nhận đón lấy trường hợp xấu nhất đến với mình. Cháu xin lỗi, cháu ko thể làm khác được"
Mẹ anh ấy đã phân tích rằng cháu còn dở dang việc học hành, công ăn việc làm chưa có (thực ra em chỉ có nửa kì học nữa, em vẫn đi học và hoàn thành khóa học bình thường), rồi bố cháu mới mất ko thể cưới xin vào lúc này.... Rồi rất nhiều thứ khác. Nói chung là động viên em bỏ đứa con. Sau khi nghe em nói em ko thể bỏ, mẹ anh ấy nói em hay suy nghĩ kĩ lại đi vv....vv.....
Về phía người yêu em, em biết anh ấy yêu em thật sự, muốn cưới em làm vợ và cũng rất quấn quýt con. Anh ấy nói việc này anh ấy sẽ giải quyết ổn thỏa, rồi kiểu gì bố mẹ cũng phải đồng ý. Anh ấy cũng nói thẳng với gia đình là kiểu gì cũng giữ con và sẽ ở bên cạnh em. Tuy vậy, em vẫn lo lắng vô cùng. Bố anh ấy cũng là 1 người rất nóng tính và rất rắn. Em tin tưởng anh ấy nhưng cũng hiểu anh ấy có những cái khó của riêng anh ấy.
Giờ ny em tiếp tục về quê để nói chuyện với gia đình. Lòng em thì rối bời và thấy buồn bã vô cùng. Con em đã bước sang tháng thứ 5, em đã cảm nhận được thai máy, thấy rất hạnh phúc. Em vẫn chưa nc này với gia đình em. Vì bọn em đợi giải quyết bên nhà anh ấy rồi sẽ về nc với gia đình bên em.
Khó khăn của bọn em hiện giờ là không thể cưới được trong năm (vì nhà em có tang). Nhưng nếu để ra năm thì lúc đấy bụng em đã to lắm rồi. Giờ em cũng ko biết làm thế nào nữa.
Em kể hết ra đây 1 phần để nghe các chị khuyên nhủ, 1 phần để lấy thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì bỏ con là việc em ko thể làm được các chị ơi...

Chị ơi, hoàn cảnh của chị giống em quá. Baby của em được ba tháng rồi, hai tháng vừa qua em và NY em vật vã năn nỉ gia đình người yêu nhưng vô vọng, thậm chí em đã quỳ xuống xin họ thưuơng lấy con em, em là một người vô cùng tự trọng, việc hạ mình mất tự trọng đối với em đồng nghĩa như giết chết em vậy, nhưng vì con em vì hạnh phúc gia đình nhỏ của em, em làm tất cả.Nhưng lòng người độc ác và nhẫn tâm, họ cũng cương quyết không chấp nhận và muốn em bỏ thai, em cũng quyết không bỏ, thậm chí bố NY em còn nói sẽ từ mặt NY em nếu NY em còn năn nỉ hay nói bất cứ lời nào nữa về chuyện 2 đứa, còn nói rằng muốn sống muốn chết gì muốn giết con hay bỏ con thì mặc kệ, tôi không liên quan gì cả.NY em và gia đình em muốn tổ chức đám cưới cho 2 đứa nhưng giờ không có nhà trai thì làm đám cưới kiểu gì. khổ tâm lắm chị à, em cứ nghĩ đến là uất ức khóc mãi, khóc không kìm được nước mắt.Tụi em cũng đang có phương án là tìm người tốt bụng nào đó nhận làm bố mẹ đỡ đầu cho chú rể rùi làm đại diện nhà trai trogn đám cưới (vẫn giới thiệu là bố mẹ đỡ đầu chứ không mạo nhận là bố mẹ ), nhưng mãi không tìm được người giúp.Nếu không thể đám cưới thì em cũng như chị, sẽ ra ngoài sống và nhận sự hõ trợ từ gia đình em.Nói chung là hoàn cảnh chị rất giống em nhưng khác 1 chỗ là mẹ chồng chị còn tiếp chuyện chứ mẹ của NY em, em gọi DT để năn nỉ thì bảo là bận lắm không nghe ( mẹ ny em ở HN, bố lại ở SG), em và NY ở SG.Nhờ anh trai của NY em thuyết phục ông bố cũng không được, mẹ cũng không được, năn nỉ bà nội thì bà còn mắng cho nữa.Nói chung 2 đứa đã làm đủ mọi cách trên đời nhưng vô vọng,ông bố cũng bắt NY em chọn lựa và NY em cũng cương quyết "con chọn con của con, con vẫn là con bố dù bố không coi con la con nữa, nhưng con cũng không thể bỏ con của con ".NY em cũng tự tìm cách xin giấy chứng nhận độc thân để 2 đứa DKKH, đi học đạo để có thể làm lễ cưới, mua váy cưới cho em, chăm sóc quan tâm hai mẹ con....Em đang bối rối và buồn nhiều lắm, vì nếu không đám cưới, em sẽ phải đi xa để sống, bố mẹ không bảo em đi nhưng em không muốn vì em mà tổn hại danh dự gia đình, GD em không phải danh gia vọng tộc gì nhưng là GD truyền thống đạo đức, chuẩn mực và nề nếp, cả dòng tộc cũng vậy.Em mệt mỏi lắm, nhiều khi muốn buông xuôi nhưng không thể...
Em xin lỗi, vào đây định chia sẻ với chị vì đọc được tâm sự của chị sao thấy giống mình quá, thấy đồng cảm quá vậy mà chưa động viên chị được gì mà đã lo tâm sự chuyện của mình...hix...Chị cố gắng lên chị nhé, em cũng đang cố gắng nhiều lắm, vì hoàn cảnh của chị giống em nên em cũng nhìn vào chị để cố gắng.Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe, bình an và hp trong tình yêu của Chúa ( em đọc topic và nghĩ là chị có đạo-cũng giống như em...)
05:33 CH 26/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Mình thấy 2 bạn quyết định vậy là đúng đắn rồi. Có điều mời ng` lạ đứng ra làm đỡ đầu thì ko hay, tốt nhất mời người đã quen thân, có uy tín ở cơ quan, cô dì chú bác hay bạn bè bố mẹ thì hơn. Bây giờ người lớn cũng thoáng và theo mình thấy thì quan trọng con cháu sẽ dễ thông cảm và giúp đỡ 2 bạn thôi. Bm chồng bạn vì sao mà phản đối chứ. Chắc ko biết cảm giác của ng` làm ông bà mong chờ cháu 5-10 năm, chứ đừng nói đến các mẹ ở đây đổ bn tiền của, công sức chỉ mong 1 đứa con.

Nếu họ biết nghĩ như vậy thì mình đâu có bị lâm vào cảnh này.Mình cũng sợ luật nhân quả của cuộc đời lắm, khi có hạnh phúc được làm cha làm mẹ thì lại khước từ hoặc từ bỏ chính đứa con của mình, để rồi đến khi phải bỏ bao tiền của và công sức chỉ để tìm kiếm 1 đứa con thì....Mình không muốn sau này phải mang tâm trạng ăn năn và hối hận nên quyết tâm giữ bé bằng mọi cách.Cám ơn những chia sẻ của bạn.
10:24 SA 26/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
theo mình thấy là bạn này bạn ấy đã quyết định rồi, chỉ muốn nhờ các mẹ giúp hoặc tìm giúp người làm đại diện cho bên nhà trai vào ngày cưới để ko cho có đầy đủ 2 bên thôi.
mình đọc thấy có bạn nào đó gợi ý là nhờ đơn vị/cơ quan đứng ra làm đại diện cho chú rể để tổ chức thì cũng hợp lý, và mình cũng thấy là sẽ hợp lý hơn với phương án mượn/nhờ/thuê người làm cha mẹ đỡ đầu cho chú rể, bởi ông bà nội đã vốn ko ưa rồi, lại biết chuyện 2 bạn và nhà gái đi mượn người đóng thế như thế thì ông bà còn giận hơn ấy.

Bạn trai em không làm công ty nhà nước nên không thể nhờ đơn vị cơ quan gì cả, chuyện tụi em cưới cũng không để nhà trai biết, vì tổ chức ở thành phố khác, ko ở SG, sau khi cưới xong tụi em ra ở riêng và không liên quan dính dáng gì tới nhà chồng em cả nên sau này có biết có giận thì cũng chẳng làm gì được em, thậm chí ông bố bên đấy đã nói " muốn sống muốn chết gì, muốn giữ con giết con gì thì mặc kệ, tôi không liên quan, đừng bao giờ nói với tôi chuyện này nữa ".Như em đã nói ở trên, em muốn có đám cưới này chỉ vì bố mẹ em, danh dự gia đình dòng tộc, cuộc sống tương lai của con em thôi chứ bản thân em, em đã quyết định giữ đứa bé có nghĩa là em quyết định chấp nhận tất cả, kể cả những gì đau khổ nhất của cuộc đời..
10:17 SA 26/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Mình có đứa bạn gần giống hoàn cảnh của bạn. Ngày cưới bạn mình cũng nhờ 2 vợ chồng bác chủ nhà trọ của chồng đến đại diện. Bố chồng thề đến chết cũng không bao giờ chấp nhận cho cưới, rồi cũng từ con trai. Ông đấy từ con thật, viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho đứa con gái. Âý thế mà khi con dâu sinh cho thằng cháu trai, tết mang về giới thiệu ông bà thì thay đổi thái độ 360 độ. Lúc đấy viết lại di chúc để lại toàn bộ tài sản cho đứa cháu, hàng tháng chu cấp tiền cho con dâu nuôi cháu. Suốt ngày mò lên nhà con thăm cháu (mặc dù 2 vợ chồng con ở với bố mẹ vợ nhé). Rồi khi thằng bé được hơn 1 tuổi thì ông kia nằng nặc bắt 2 đứa tổ chức cưới lại ở nhà chồng. Bó cánh >> sau vụ đấy thì nói thật người xấu hổ với họ hàng, làng xóm là chính bố mẹ chồng chứ chả ai.
Dài dòng vậy nhưng ý mình cũng đồng tình với việc nhờ người khác tới đại diện. Chẳng nói đâu xa như mình trước cưới cũng chủ yếu là nhờ đồng nghiệp ở công ty chồng tới đại diện cho nhà trai cho đông. Họ hàng nhà gái nhà mình cũng như hàng xóm làm gì có ai biết. Cưới xong rồi, sinh con đẻ cái thì họ cũng chỉ quan tâm để ý đến mình và con mình thôi. Nên bạn cứ yên tâm với kế hoạch trên đi. Đang bầu bí tính làm gì cái việc về thuyết phục gia đình bố mẹ chồng cho mệt.

Bạn ơi, có thể hỏi dùm mình địa chỉ của bác tốt bụng đó không, để mình tới năn nỉ nhờ bác giúp,mình không có ý định giả mạo bố mẹ đâu, vẫn tuyên bố đây là bố mẹ đỡ đầu là đại diện nhà trai cho chú rể thui, thật sự là mọi chuyện gấp quá rồi, bụng mình ngày càng to, nếu không gấp tìm được người giúp thì đến khi bụng quá to, có muốn cưới lúc đấy cũng chẳng còn kịp.Nếu có thể thì bạn hỏi người bạn kia giúp mình về thông tin của bác tốt bụng kia được không, cám ơn bạn nhiều lắm.Chúc bạn 1 ngày an lành.
10:05 SA 26/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Mình đồng ý với chị nga.nht, bạn không nhất thiệt phải tổ chức cưới, nếu hai bạn yêu nhau, hai bạn nên đang ký kết hôn trước, gia đình bạn nên tổ chức tiệc nhỏ để mới cô dì chú bác ra mắt chàng rể. Tuyệt đối không nên làm lễ Vy Quy rầm rang, như vấy nếu ông bà mẹ của chú rể biết được càng tỏ ra hận thù bên nhà gái nữa. Bạn hãy chờ đến khi sinh cháu xong, đem vè ra mắt ông bà, không có ông bà nào không nhận cháu hết. Chúc hai bạn hạnh phúc

Mình không thù hận nhưng đối với mình, con mình không có ông bà nội, tại sao mình phải cho con mình nhận ông nhận bà khi chính những người "ông bà" đó muốn nó chết đi từ khi nó chỉ là 1 giọt máu, khi mẹ nó đã phải quỳ xuống để cầu xin sự thương xót cho nó nhưng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh và nhẫn tâm kiên quyết từ chối. vậy thì sau này đối với họ, họ cũng hãy xem như đứa bé đó không còn tồn tại nữa vì nó chẳng có mối liên quan hay ràng buộc gì với họ cả.Mình không để nó nhận những người độc ác nhẫn tâm làm "ông bà" gì đâu, mình không muốn rồi nó cũng trở thành độc ác như vậy..
09:58 SA 26/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Có cha mẹ nào mà không thương con, và cháu của mình chứ. Bạn đừng bỏ đứa bé nhé. Nếu cả 2 thương thật lòng thì cố lên sẽ vượt qua mọi sóng gió ah. Mình nghĩ cả 2 bạn nên đến gặp bố mẹ bạn trai, vừa khuyết phục vừa nói nguyện vọng của mình. Còn nếu mọi chuyện bố mẹ chồng vẫn không thay đổi thì 2 bạn hãy làm theo con tim. Chúc 2 bạn thành công, hạnh phúc

Cảm ơn bạn, mình đã quyết định giữ lại thì sẽ cố gắng hết sức để đem lại cho bé 1 cuộc sống hạnh phúc.Mình đang rất bối rối hoang mang nhưng cũng chỉ biết cố gắng thui, không biết làm gì hơn nữa.Tất cả những gì mình cần alm2 mình đã làm hết rồi, thậm chí quỳ xuống van xin cho đứa con bé bỏng của mình, nhưng lòng người lạnh lùng và tàn nhẫn bạn ah...
09:47 SA 26/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
mình cũng đnag ở trường hợp giống bạn chỉ khác là người muốn mình bỏ và k chấp nhận là bên gđ mình...hôm qua nói chuyện với mẹ mình,mẹ nói mình bỏ mà mình đau lòng lắm....mình thì muốn nói mẹ để mẹ lựa lời nói gíp với pa mình...tụi mình cũng đã quyết định dù có ntn cũng k bỏ...nên cố gắng bạn nhé,chỉ cần 2 bạn tin tưởng,và cố gắng sao cho bỏ thì tội nhưng sinh ra cũng đừng để bé thiệt thòi quá thì tội lắm!!!

Cảm ơn lời động viên của bạn.Bạn cũng cố gắng lên nhé.Đừng bỏ bé, tội nghiệp lắm.Mẹ mình cũng khóc và nói với mình là "hay con bỏ thai đi, bao nhiêu tội lỗi mẹ gánh chịu cho con, mẹ thương con quá, yếu đuối nhỏ bé thế này còn mang thai sức đâu con chịu nổi, gia đình người ta còn không đồng ý cưới con thì con sẽ sống ra sao đây,rồi còn tương lai của con nữa..".Mình nghe mẹ nói mà đau lòng vô cùng, thương mẹ vô hạn, mẹ chỉ lo nghĩ cho mình mà không oán trách hay mắng chửi gì cả, chăm lo cho mình từng tí một.Bạn đừng buồn mẹ bạn nha, có lẽ cũng giống như mẹ mình, vì thương bạn nên mới nói như vậy.Bạn cũng cố gắng lên nha, baby của bạn được mấy tháng rùi ?
09:40 SA 26/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Các bạn khuyên bạn ý đừng tổ chức lễ cưới, nhưng theo mình thì việc tổ chức ko phải cho bạn ý và bạn trai, mà còn vì bố mẹ đẻ của bạn ý nữa. Nói thực bố mẹ sinh con gái ra, đến lúc con gái đi lấy chồng lại chẳng có nổi đám hỏi, rồi lễ cưới nhỏ, cũng đau lòng lắm chứ. Hơn nữa, mình thấy kế hoạch của bạn ý là nhận bố mẹ đỡ đầu cho bạn trai cơ mà, có phải là giả vờ thay bố mẹ thực đâu. Tất nhiên, làm cách nào thì nó cũng sẽ có điểm dở, vì ngta làm đám cưới có sự đồng thuận của hai bên rồi mà vẫn còn "ma chê cưới trách" nữa là. Nhưng m cũng ủng hộ phương án làm đơn giản, gọn nhẹ, có người đại diện, nói sơ qua là bố mẹ chú rể ở xa..Thể nào thì họ hàng cũng có người nọ ng kia xì xầm, nhưng theo quan điểm cá nhân mình, thì nếu có bầu rồi mà bị chú rể (bạn trai) chạy làng mới sợ mang tiếng, chứ còn bố mẹ bên kia thì thôi, mình cứ nhắm mắt coi như ko có.

Bố mẹ em cũng đồng ý là sẽ tổ chức đơn giản và cũng nói là bố mẹ chú rể ở nước ngoài không sắp xếp việc để về được nên có bố mẹ đỡ đầu làm đại diện.Mọi việc sẽ rất đơn giản nếu có người chịu giúp làm bố mẹ đỡ đầu trong ngày cưới, nhưng không tìm được ai giúp em cả chị à, buồn lắm...
09:32 SA 26/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Mình thì nghĩ k cần phải thuyết phục họ nhà trai nữa. Mình nghĩ nên tự đăng kí kết hôn rồi làm bữa tiệc nhỏ phía nhà gái. Danh dự rất quan trọng. Nhưng chuyện đã lỡ và nhờ ai đó là chủ hôn k ổn tí nào. Vì lỡ người ta biết thì sự cứu vãn danh dự đó càng làm tình hình tệ hơn thôi. Cái mà gd e và e sợ là dư luận, nhưng cây kim trong bọc thế nào cũng lòi ra
-Chị nghĩ ở đây tự trọng nhất vẫn là tự cưới và chấp nhận thị phi, vất vả. Mình đã lỡ thì cũng phải có sự chấp nhận hoàn cảnh e ạ. Mạnh mẽ, cứng rắn lên e nhé. Chúc e và chông e hạnh phúc

Tự cưới làm sao được nếu không có nhà trai hả chị, không lẽ tiệc cưới lại phải tuyên bố là " vì đám cưới diễn ra nhưng nhà trai không đồng ý nên đám cưới chỉ có đai diện nhà gái, cô dâu chú rể,không có sự hiện diện của nhà trai, mong mọi người thông cảm ".Em khổ tâm lắm chị à, không biết phải như thế nào nữa.
09:29 SA 26/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Các bạn khuyên bạn ý đừng tổ chức lễ cưới, nhưng theo mình thì việc tổ chức ko phải cho bạn ý và bạn trai, mà còn vì bố mẹ đẻ của bạn ý nữa. Nói thực bố mẹ sinh con gái ra, đến lúc con gái đi lấy chồng lại chẳng có nổi đám hỏi, rồi lễ cưới nhỏ, cũng đau lòng lắm chứ. Hơn nữa, mình thấy kế hoạch của bạn ý là nhận bố mẹ đỡ đầu cho bạn trai cơ mà, có phải là giả vờ thay bố mẹ thực đâu. Tất nhiên, làm cách nào thì nó cũng sẽ có điểm dở, vì ngta làm đám cưới có sự đồng thuận của hai bên rồi mà vẫn còn "ma chê cưới trách" nữa là. Nhưng m cũng ủng hộ phương án làm đơn giản, gọn nhẹ, có người đại diện, nói sơ qua là bố mẹ chú rể ở xa..Thể nào thì họ hàng cũng có người nọ ng kia xì xầm, nhưng theo quan điểm cá nhân mình, thì nếu có bầu rồi mà bị chú rể (bạn trai) chạy làng mới sợ mang tiếng, chứ còn bố mẹ bên kia thì thôi, mình cứ nhắm mắt coi như ko có.

Bạn ơi, tâm trạng của mình đúng là như lời bạn nói đó.Vẫn biết là chỉ cần 2 người thương nhau và hạnh phúc, nhưng búa rìu dư luận đáng sợ lắm, lỗi là ở mình, mình chấp nhận tất cả: dư luận chà đạp hay miệng tiếng tai ác của người đời, nhưng bố mẹ mình, và tương lai là đứa bé nữa sẽ sống ra sao với dư luận đây.Đúng là ý mình chỉ tìm người làm người đỡ đầu và trong đám cưới vẫn nói như vậy chứ mình không muốn tìm người giả làm bố mẹ chú rể, vì như vậy là lừa dối, gia đình mình cũng không chấp nhận sự giả dối như vậy.Nếu gia đình mình đơn giản và bình thường thì sẽ như các bạn nói, tổ chức đơn giản bên nah2 gái cho xong..nhưng gia đình mình, rồi cả dòng tộc nữa, tuy không danh giá gì nhưng sống rất chuẩn mực, đạo đức và có nề nếp (chưa bao giờ có trường hợp như mình cả ), tiếng nói của bố mình lại rất quan trọng trong họ hàng dòng tộc..nên mình đau lòng lắm khi chính mình là người đẩy bố mẹ vào tình cảnh bị dư luận và họ hàng chê trách.Các bạn trên đây không hiểu rõ được hoàn cảnh của mình nên cho rằng chỉ cần đăng kí kết hôn rồi lễ gia tiên, làm tiệc qua loa là xong...nhưng thật sự mọi chuyện không đơn giản như vậy đối với gia đình mình.Bố mẹ mình sống tốt nên được mọi người rất yêu quý, đám cưới của anh trai mình mời 80 bàn và khách khứa đi đủ, chỉ dư 2 bàn thui, toàn là họ hàng và bà con thân thích, thậm chí từ rất xa về chung vui.Nên bây giờ, mình như vậy, nếu không cưới hỏi đàng hoàng thì bố mẹ mình sẽ đối mặt với bà con như thế nào.Bố mình là người đúng ra hòa giải tất cả những xích mích hay bất hòa trong gia đình dòng tộc, được mọi người xin lời khuyên và chỉ bảo mọi việc khi cần, giờ những người đó sẽ nói thế nào khi biết mình thế này, họ sẽ nói với bố mình rằng " ôi ông về mà dạy lại con ông kìa, con ông chẳng ra làm sao thì ông nói ai ".Mình muốn có đám cưới này không vì 1 chút nào vì bản thân, nhưng đúng như bạn nói, để bố mẹ không phải đau lòng khi nuôi con lớn mà ngày con lấy chồng thì phải tủi nhục như vậy,mà còn để cứu vãn danh dự của gia đình, dòng tộc và vì tương lai của con mình sau này nữa.
Rất cảm ơn bạn về những cảm thông và chia sẻ.Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc
09:24 SA 26/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
mình chẳng biết làm j để giúo bạn.thôi thì chúc bạn sẽ vượt wa giai đoạn khó khăn này.cố gắng lên bạn nhé

Cảm ơn bạn, mình cũng đang phải gồng hết sức để cố gắng đây hix hix...
08:52 SA 26/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Chào em, chị thường xuyên theo dõi topic của em để nghe ngóng tin tức từ phía em, mong em k gục ngã..
Việc em đau buồn và khóc là tất nhiên, ngày xưa chị cũng khóc k thiết thân mình.. chị đã từng buồn đến nỗi phải từ bỏ nghề nghiệp, chức vụ cao ( do chị và anh ấy làm cùng nghề KTS, mỗi khi nhìn bản vẽ là chị bủn rủn tay chân.. Nhưng em còn khổ hơn chị là em đang có bé, cần phải giữ gìn sức khỏe cho con mình.
Về bố mẹ, như em đã làm là xin lỗi bố mẹ.. con đã làm bố mẹ đau buồn đến thế và bố mẹ vẫn thương em thì đó là 1 điều vô cùng hạnh phúc.. Bố mẹ nào cũng vậy thôi em, k bgio bỏ con mình cả cũng giống như em thương con em vậy.. Búa rìu dư luận thì cũng k tránh khỏi nhưng bố mẹ sẽ chẳng để tâm đâu, từ từ sẽ qua.
Em k nên làm đám cưới trong khiêng cưỡng như vậy, cứ cười vui hạnh phúc chụp ảnh cưới và đăng kí kết hôn sau đó chào đón bé iu ra đời.. Việc đi xa cũng tốt, 2 vợ chồng đi nc ngoài nếu có dk, còn k thì đến 1 tp khác.. Nha Trang hay Phan Thiết đều là những nơi đẹp và dễ sống..
Vì thương bố mẹ và thương con em càng phải cố gắng sống cho tốt..
___________
Mình mang thai đến tháng thứ 5 rùi mà vẫn chưa dám hỏi bsi con mình là trai hay gái.. vì sợ con mình là con gái. K phải mình ghét con gái đâu, đẻ con gái dễ nuôi hơn nhiều.. Ngày xưa 3 chị em mình rất ngoan, học hành đàng hoàng k như bọn con trai lêu lỏng.. nhưng mình thấy con gái thường rất tội trong chuyện tình cảm. Như mình ngày xưa bị ng ta xua đuổi vì những lý do hết sức vô duyên ( trùng hợp là trc khi quen mình thì ba anh ấy có dịp đc gặp mẹ mình và khen mẹ mình đẹp.. ). K hiểu sao trên đời có những ng coi thường con gái ng khác đến thế, ng ta cũng có bố mẹ sinh ra và khổ nhọc nuôi lớn khôn mà..
__

Cảm ơn chị, em vẫn buồn nhiều lắm nhưng cảm thấy được an ủi phần nào, vì trong cuộc sống này vẫn còn đó những tấm lòng sẻ chia, như chị, như bạn thanhvan1606 và những chị khác đã động viên em.Em cũng phải từ bỏ nhiều thứ lắm vì đứa bé này đó chị à, em đang học năm cuối ĐH k.tế tp.hcm, bây giờ em vẫn ráng học đến khi nào bụng to thì phải bảo lưu, tháng 5 này em lại còn đi thực tập ở Mỹ, rồi còn biết bao dự định tương lai....Nhưng em không nỡ vì tương lai tươi đẹp, vì sự ích kỷ của bản thân mà phải tước đoạt mạng sống của 1 sinh linh bé bỏng vô tội.Em đã phải suy nghĩ rất kỹ về sự đánh đổi này.Em biết sau này em sẽ hối hận nếu em bỏ con em, mà triết lý sống của em rất đơn giản " làm gì đừng để bản thân hối hận là được ".Hơn nữa em cũng không phải kẻ sống buông thả để rồi khi trách nhiệm xảy ra thì lại chạy trốn.Em vẫn còn may mắn vì ít ra người em yêu thương vẫn luôn bên cạnh để chăm sóc, an ủi và động viên em.Em vẫn luôn cố gắng nghĩ tới những điều tốt đẹp để làm động lực cho bản thân không gục ngã.Thật sự đã có những lúc em nghĩ quẩn và muốn tự tìm cái chết để tìm lối thoát nhưng...e không thể làm vậy...
Em đọc dòng chữ ký của chị.Thấy đồng cảm vô cùng.Em rất thích con gái, từ trước tới giờ không thích bé trai, nhưng em lại mong đứa bé em đang mang là con trai.Vì em đang mang trong lòng những cảm xúc như chị...Buồn quá phải không chị?
Một lần nữa em cảm ơn chị vì những chia sẻ mà chị dành cho em.
08:48 SA 26/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Chị đừng có bi quan. em có mami hiền và dễ chịu lắm.Nhưng em nói thật chị đừng bùn nha, ví dụ chị là bạn thân của em và em biết rõ chị thì em có thể giúp. nhưng đằng này............. Cũng hơi khó, nick yahoo em là thanhvan1606@yahoo.com , nhà em có 3 cô con gái nên mẹ em luôn tích đức để sau này con gái đc hưởng phúc. Chị cho em biết rõ ngày cưới, lễ cưới v..v..... đi. em về bàn với mẹ, nếu ok thì em sẽ p.m trên này

Rất cảm kích sự quan tâm và lòng tốt của em.Dù em có giúp được chị hay không thì chị vẫn rất cảm động và biết ơn về tấm lòng của em.
05:49 CH 25/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Kế hoạch của chị có vẻ chưa đc khả quan lắm thì pải ... tốt nhất là nên thuyết phục ng thân họ hàng bên nhà trai làm người đại diện . Sau đó thuyết phục bố bạn trai chị tiếp . E cũng rơi vào trường hợp gần giống như chị và cũng chỉ cách đây 4 tháng thôi ... Khi biết có thai , chồng em đã gọi điện cho mẹ chồng em để thuyết phục rồi dẫn về nhà nội nhưng tất cả mọi người trong gia đình ko ai đồng ý còn bắt em bỏ con cơ . Bố chồng nghiêm khắc đến nỗi còn ko gặp mặt , gọi điện còn ko nghe máy , nhắn tin van xin thì phớt lờ , đến mẹ đẻ em muốn gọi điện bàn về chuyện 2 đứa còn sợ bị ông nóng tính mắng chửi ý . Nhưng sau rồi nhờ quyết tâm của chồng em , và đc mọi người bên ngoại giúp đỡ mà chúng em cuối cùng cũng lấy đc nhau , cũng tổ chức đám cưới bên ngoại nhưng chỉ có mẹ chồng và họ hàng làm đại diện chứ ko có bố chồng đâu nhé ... Và với điều kiện là pải chứng tỏ với mọi ng 2 bên nội ngoại là sẽ bảo ban yêu thương nhau và cùng nhau phần đấu trong cuộc sống , vượt qua mọi thử thách khó khăn mà ông đặt ra thì em mới đc chính thức làm con dâu . Giờ em đang đến tháng thứ 8 sắp đến ngày vỡ chum rồi ... vợ chồng em thì vẫn tự nhủ là sẽ cố gắng hết sức cho bố mẹ vui lòng ... em nghĩ chẳng có bố mẹ nào là ko thương con thương cháu cả , chỉ cần anh chị có lòng quyết tâm thì sẽ thành công thôi .. chúc chị thuận chèo mát mái

Dù sao chị cũng còn may mắn vì ngaòi ra mẹ chồng và gia đình chồng còn thuyết phục được.Chứ đối với gia đình này, em và bạn trai em đã quỳ xuống cầu xin nhưng bố anh ấy bảo là chuyện chẳng liên quan gì đến tôi cả, và thậm chí nói với bạn trai em là sẽ từ mặt luôn nếu còn thuyết phục năn nỉ hay nhắc đến tên em trước mặt ông ấy.Người mẹ cũng khăng khăng không đồng ý, bà nội của anh ấy khi nói chuyện với em còn ngụ ý rằng em là con gái mà em ngu em ráng mà chịu.Em không muốn bố mẹ em phải hạ tự trọng với những người độc ác và nhẫn tâm như vậy chỉ vì lỗi lầm của em.Em sẽ tự chịu lấy mọi hậu quả và trách nhiệm với em và con em.
Cám ơn chị về những lời chia sẻ.Chúc hai mẹ con mẹ tròn con vuông nhé.
05:43 CH 25/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
em đồng ý với 2 chị này. ví dụ nhờ đc người nhưng tới hôm cưới, bố mẹ chú rể tới đám cưới làm dzữ thì sao? Lúc đó chị chỉ có nước chết...

Chị cũng nghĩ đến vấn đề đó nên tất nhiên là không để cho gia đình đó biết, để đảm bảo cho việc hôn lễ được tổ chức an toàn và đảm bảo cho danh dự gia đình chị cũng như danh dự của người giúp chị nữa.Cám ơn em về góp ý.
05:28 CH 25/03/2011
S.O.S Tình hình rất gấp, các mẹ giúp em với...
Rất nể bạn! Bạn rất mạnh mẽ. Cố lên bạn nhé, rồi sẽ có người giúp bạn thôi.
Mình không giúp được gì cho bạn vì người nhà mình ko có ở đây. Cầu chúc cho bạn mọi việc suôn sẻ, hạnh phúc!!!

Cảm ơn bạn, nhưng mình không mạnh mẽ như lời bạn nói đâu.Mình đã khóc nhiều lắm, mình rất yếu đuối và nhạy cảm.Thậm chí khi viết tâm sự này lên đây và khi nhận được chia sẻ của mọi người, mình cũng khóc rất nhiều.Mình chỉ biết cố gắng hết sức, sống vì đứa bé và cầu nguyện thôi, ngoài ra mình chẳng còn biết làm gì khác nữa bây giờ.Bạn cầu nguyện cho mình với nhé, cảm ơn bạn thật nhiều vì những lời động viên.Mình cũng chúc bạn luôn hạnh phúc.
05:23 CH 25/03/2011
p
puccagaru201
Bắt chuyện
561Điểm·3Bài viết
Báo cáo