haha, đọc bài của mẹ nó mà tớ không nhịn được cười, nếu sinh mà dễ thế chắc tớ xung phong làm nguyên đội bóng luôn.
Bác sĩ bảo là cũng ko thiếu lắm vì thai 38 tuần đã đủ để chào đời rồi, lúc đó mình chừng 37 tuần 5 ngày gì ấy, cũng may là lết lết dc thêm 1 tháng nên trộm vía con mình cũng phát triển bình thường , chỉ là khi chào đời bị suy dinh dưỡng hic, dinh dưỡng toàn vào mẹ mới buồn chứ. Thiếu hay thừa ối thì cũng đều nguy hiểm cả , lúc nằm viện mình còn chứng kiến nhiều cảnh các mẹ có vấn đề thai kỳ nữa cơ, eo ôi, tội nghiệp các mẹ ấy...
Mãi hôm nay mới lên tâm sự được với mọi người về phi vụ sinh đẻ của mình.21.2.2011Ngày tái khám đã trễ gần 3 tuần rồi vì bận ăn tết, nên nhất định chồng đòi chở mình đi khám, vẫn vui vẻ vì tháng nào đi cũng nhận được kết quả là "thai khỏe, tim thai tốt nhé" , hnay lại đặc biệt vui vì 33 tuần là siêu âm 4 chiều , dc nhìn thấy con yêu rồi.Đợi mãi rồi cũng đến lượt mình siêu âm, định kêu chồng vào coi chung thì bị cản lại hix, tiu ngỉu...-Ai cha, nước ối ít quá nhé có 6-7 phân thôi, khám bác sỹ nào đấy?-...(sợ)...dạ em khám bác Duyen ạ, thế có sao ko bác???-Gọi điện báo cho bác biết đi.-...Nhưng ối ít thì con em như thế nào ạ huhu-Cứ goi cho bác Duyên để bác hướng dẫn nhé, đừng lo quá nhé.Tim đập loạn xạ, ra ngoài gặp chồng ,mếu máo báo tin rồi gọi cho bác Duyên, bác bảo nhập viện luôn đi, bảo là người nhà bác nhé, vào thẳng phòng cấp cứu ...Nước mắt mắt bắt đầu rưng rưng, giọng ngắt quãng....Vào phòng khám, lần đầu tiên mới biết khám trong là cái gì, ui cha nó đau khiếp, nhưng bụng nghĩ đau thế này chắc chả xi nhê gì đâu.-Tử cung chưa mở, ra ngoài đợi đi.Thế là nhập viện giữa đêm hôm khuya khoắt, ko có giường nên mình dc phát cho cái giường xếp, chồng thì qua nhà bạn gần bv để ngủ nhờ, hic, đúng là chồng gà..chẳng biết là vợ đang sợ lắm.Mình nằm viện 14 ngày, trong những ngày đó mình dc biết thế nào là thiếu ối, lo sợ và ăn uống cấp tốc vì con mình lúc 33 tuần siêu âm chỉ dc 1750gr , 1 ngày mình uống 5l nước, sữa tươi, đậu nành ( chồng mua cả máy xay đậu về làm cho vệ sinh , iu thế) , dừa tươi, nước ép, gà tiềm thuốc bắc...và vô số những món nhiều đạm khác để bé tăng cân, kết quả 2 tuần đó mình lên 2,5kg.Thương mẹ mình lắm vì túc trực bên mình suốt đến nỗi bị rối loạn tiền đình luôn :(Mình xuất viện về nhà dc 2 tuần nữa nhưng cách ngày phải đén viện để siêu âm nước ối và đo tim thai.18.3.2011Đi siêu âm thì thấy con bị sụt kí 2kg2 còn 2kg1 , bác sĩ bảo nhập viện tiếp.Hic, lại nằm viện à , sợ lắm vì con vẫn mới có 37 tuần hơn thôi mà.19.3.2011Sáng sớm bác sĩ vào khám thì thấy đã ra tí máu nhưng vẫn chưa mở phân nào, chuẩn bị tinh thần đi nhé.Cảm giác vừa vui vừa sợ lắm.Nhưng mình vẫn lạc quan để mẹ thấy mà yên tâm.huhuVà từ lúc này trở đi mới thật sự biết đi đẻ là thế nào.Buổi trưa:- HTKT đâu, đi đặt túi nước nhé- Dạ, em đây. ( cũng hơi xanh mặt tí)...hic, đau ơi là đau , mình dc băng ca đưa về phòng và nằm im trên giường suốt buổi chiều.Và bắt đầu thấy cơn đau nhẹ nhẹ nhưng vẫn chưa thấy gì, rồi y tá đến rút cái phặc túi nước ra, híc..rồi mình dc chuyển lên phòng sinh, chồng và mọi người loay hoay vừa cười vừa mếu gom đồ đạc chạy theo.Váo phòng sinh lại khám trong , khám trong và khám trong ^^ nhưng lúc đó mình quen rồi, thả lỏng người thì đỡ đau hẳn đấy các mẹ nhỉ. Nhìn các mẹ khác rên la kêu đau mà mình thấy sao mình tỉnh queo thế này, nhìn đồng hồ rồi nghĩ hnay ngày 19, ko đẹp lắm nhỉ, 20.3 thì đẹp hơn , alo kêu chồng gửi nước và cháo lên ăn, chưa kịp ăn thì bị gọi lên đo tim thai. Hic, mình tưởng đo xong về ăn típ nhưng nào ngờ mình nằm đó luôn vì là ca sinh nguy hiểm huhu, nằm mà ko yên dc tí nào vì mẹ bên cạnh la khủng khiếp quá, mình phải nắm tay, trấn tĩnh mẹ đó nữa , ....ai ngờ đâu lát nữa sau khi tiêm mủi thuốc giục sinh mình cũng đau quằn quại, nhưng cũng ko dám la như mẹ í , mím môi mím lợi cho qua từng cơn.....- HIc, em đau quá chị ơi, khám dùm em với.- Mở dc 2 phân thôi em- Hả @@Vừa đau mà lại phải nằm im đo tim thai, thiệt khó chịu kinh khủng nhưng biết sao bây giờ, lúc đó mình nghĩ " thôi, sinh lần này thôi, lần sau muốn có con gái thì xin con nuôi, nhất định là thế huhu đau quá"Rồi chị y tá cầm dụng cụ đến để bấm ối, cơn đau lại nhanh hơn mà chỉ nở dc 3 phân , nãy giờ là gần 3 tiếng rồi cơ mà, con ơi là con.Mở dc 4 phân thì ko chịu nổi nữa rồi - Chị ơi, giờ em đăng ký đẻ ko đau còn kịp nữa ko ạ huhuChị y tá đưa biên bản gì đó bảo kí mà mình cầm ko nổi cây viết luôn, mình được đẩy qua phòng sinh, hic hic, sắp gặp ox rồi ...Sau khi tiêm thì khoảng 10p sau mới thấy cơn đau giảm, chồng mình thì vào sau nên ko thấy dc vợ đau đẻ như thế nào hự hự ko đúng ý mình tí nào.Mình tưởng là dc sinh thường rồi, vì đã làm bao nhiêu thứ để dc sinh thường cơ mà , nhưng sau vài lần rặn thì bsi bảo đầu bé cao nên " mổ nhé" , hai vc nhìn nhau cười như mếu . Thế là chồng vẫn ko nhìn thấy cảnh con ra đời mà mình thì ấm ức lắm cơ, chịu bao nhiêu đau đớn thế mà con vẫn phải sinh mổ. Mình phịch xuống để ai muốn đưa mình đi đâu thì đưa, làm gì thì làm...-Con chào đời 6h50 sáng 20.3 nhé nặng 2kg... -oái 2kg thôi à,( mẹ xin lỗi....) nhưng sao con em ko khóc, con em đâu??-Bé đang dc vệ sinh nhé,ko sao......(chờ đợi..)- Này hôn con 1 cái đi này...chụt... ôi con trai bé bỏng mẹ xin lỗi vì chỉ sinh con dc có 2kg thôi,... và 2 hàng nước mắt lăn dài...- Bé sẽ nằm ở dưỡng nhi 1 nhé..( chị hộ lý bảo thế)Thế là con đã chào đời an toàn, mình lúc đó hạnh phúc lắm quên hết cả những gian nan trước đó, con mình giờ đã gần 6 tháng nặng 7,5kg rồi , có lẽ suốt đời mình cũng ko quên dc giây phút đó đâu.
chồng e cũng bảo cố gắng làm 1 đội bóng ..nhưng mà sinh đâu có dễ dàng thế..sinh mà dễ thì cứ đẻ cho thích..các cụ ngày xưa khỏe thật ấy