Mình chưa bao giờ chỉ trích hay lên án người thứ 3 nhưng tội nghiệp thì không. Cô ấy đã chọn con đường đó thì phải lường trước được sẽ có ngày hôm nay.
Hài lòng với cuộc sống cũng tốt,nhiều khi cũng phải vì tương lai tốt đẹp hơn phấn đấu chứ em !
Em đang cố sống cùng với nó đây các mẹ ơi. Nhưng nhìn cái cảnh, ngày nào nó cũng về khuya, 1 tuần 2-3 ngày đi qua đêm. Không quan tâm đến con cái, dù nó ốm nó đau hay học hành có vấn đề gì. E lại sôi mau, hic hic, làm sao để em chấp nhận hoàn toàn, thanh thản đây các mẹ???
tớ chẳng có thời gian mà buồn đây mẹ nó ơi. con tớ thì ở nhà ngoại nửa năm nay, 2 tuần nữa nó mới về với tớ. cứ 1 mình 1 nhà. thôi thì bày ra đủ thứ trò. đi làm về là trồng hoa, trồng rau, giờ hoa tốt, rau xanh um o cần chăm sóc nhiều nữa thì bày ra làm bánh, làm kem. túm lại là luôn làm cho mình bận rộn để o có thời gian mà nghĩ đến chuyện linh tinh. tối đến thì ôm laptop tám chuyện với bạn bè đến khi nào ngủ quên đi - tớ thường xuyên bật điện, bật quạt, mở laptop cả đêm vì ngủ quên.vài bữa nữa đồng chí con vào thì đông vui hơn, dạy cho con học, chở con đi chơi lang thang chỗ này chỗ khác, về nhà thì bày việc ra cho 2 mẹ con làm.bạn ở đâu? bé nhà bạn mấy tuổi rồi? bé nhà tớ là bé trai 4 tuổi, nghịch và lém lắm. tớ ở Đồng Nai. nếu bạn gần nhà tớ thì tết ghé nhà tớ chơi, có bạn bè, tụi trẻ con tụ tập vui lắm. thằng nhóc nhà tớ đc cái chả lạ lùng ai cả, ai đến cũng xáp lại như bạn thân vài thế kỉ rồi ấy.
Thế nhưng bây giờ vẫn còn nhiều người cứ cái suy nghĩ phải giữ chồng vì con cái. Thấy mấy đứa nhỏ sống ko có bố hoặc mẹ thấy cũng thương, nhưng mà bố mẹ cứ như nước với lửa, ở chung đôi khi con cái nó hiểu nó cũng buồn lắm.
cảm ơn mekhanglun , và các bố mẹ đã vào động viên mẹ con em ạ, bé nhà em gần 3 tuổi rùi ạ, biết đi biết nói nhưng vẫn hay ốm, vẫn hay lên cơn co giật, nói chung ngoài những lúc cháu bị lên cơn thì cháu cũng rất ngoan ạ, em cũng vẫn cho cháu uống đều thuốc động kinh theo bác sỹ kê nhưng cũng chẳng cắt cơn được mấy. em cũng biết con trẻ chẳng có lỗi gì mà mình buồn làm con cũng u buồn theo nhưng nhìn xung quang thì lại thấy trạnh lòng, rùi nước mắt nó cự tự rơi đấy chứ ạ chứ em có đinh buồn đinh khóc đâu ạ, e cũng muốn đươc lạc quan yêu đơi và lãng mạng như mẹ Acurru , em rất muốn học cách lạc quan yêu đời của mẹ ấy mà học ko có được , chắc tại em đa cảm quá ạ,em cảm ơn cả nhà đã động viên em, sang năm mới chúc mọi người thêm nhiều điều mới, niềm vui mới ạ
Thằng chồng em là thằng vứt đi rồi, đến mẹ nó nó còn chả lo, chả quan tâm nữa là mẹ con em. Giờ em ngồi cân đo đong đếm xem nếu bỏ nhau thì lợi và hại với mẹ con em thế nào thôi, chứ chả trông chờ gì được nó đâu. Sống cùng nó còn kệ nữa là chia tay, còn lâu nó mới chu cấp.- Chung cư là mua hay thuê? Nếu đã mua thì ở đấy mẹ con em đỡ mất tiền nhà nhưng phải chi tiền điện nước; bán đi liệu em có được chia 1/2 ko? Nếu thuê thì hiện h ai trả tiền hàng tháng?- Bé thứ 2 nhà em bao nhiêu tuổi, nếu gửi ở trường công được thì sẽ đỡ 1 khỏan so với trường tư đấy.- 1-2tr tiền ăn anh ta đưa có đủ nuôi cái miệng anh ta ko? Nếu ko thì hôm nào anh ta ăn cơm nhà em cứ rau muống đậu rán, thịt thà nấu riêng cho 2 con, bớt tiền mà nuôi con Sau khi liệt kê mọi chi phí và nguồn thu, em cân nhắc xem sống cùng hay sống riêng tốt cho mẹ con em hơn. Nếu quyết định dứt áo ra đi, em cứ gọi người thanh lý đồ đạc kiếm 1 ít tiền xăng xe.
Rất khó sạch sẽ và đẹp đẽ khi đó là căn nhà 15m2 với 3 nhân khẩu :-D Không ai trông con, phải đưa cả con đi dạy học. May mà dạy gần. Lâu lắm rồi không mua cái gì cho mình, cũng không thấy thèm lắm. Nhưng hôm rồi nhìn cái ba lô của chị bạn mà không rời được mắt, sao mà nó hấp dẫn thế không biết :-)
Nhưng tội nghiệp đứa nhỏ quá bạn ah. Nó có được quyền chọn lựa gì đâu.