tập 3: cuối cùng thì cũng đẻCác cơn co ngày càng dồn dập, ko thể đứng vững nữa, thở cũng chả kịp ấy chứ nói gì đến hơi ngắn hơi dài theo lý thuyết, mẹ hổn hển bảo bác sĩ “chị ơi, em đẻ được chưa?? Em đau quá!” bác sĩ thủng thẳng “ khi nào muốn rặn thì bảo chị!” lúc ấy đã biết muốn rặn là thế nào đâu, n mẹ có cảm giác chỉ cần được nằm lên cái bàn đẻ ấy là sẽ rút ngắn cái quá trình quằn quại này, thế là mẹ nói luôn “ em muốn rặn rồi, cho em lên bàn đi” bà bác sĩ có vẻ quá quen với nx kiểu này, cười bảo “ ừ, thik thì lên bàn rặn đi!!” bố và mẹ đều mừng húm, bố dìu mẹ lên bàn đẻ “ nào rặn đi!” mẹ mắm môi mắm lợi rặn, mặt đỏ tía tai hơi phun phì phì ra đằng mồm. Mẹ biết mẹ làm sai rồi, mẹ lẩm nhẩm trong đầu mớ lý thuyết, dễ í mà, nào làm lại!! mẹ làm lại 3 lần liền vẫn sai toét mắt, chán quá!! Mẹ ngượng ngùng “chị ơi ko được!” bà bác sĩ thủng thẳng nhắc lại cách rặn đúng cách, nghe thì dễ thế, chỉ 3 hơi là ra con thôi mà!! Thế mà mẹ loay hoay cả tiếng vẫn ko làm đúng, bác sĩ phát cáu “ơ hay cái mẹ này, đã bảo là đè hơi xuống dưới sao lại cứ phun phì phì ra miệng thế kia, cứ bảo 1 đằng làm 1 nẻo thì sao sinh được?” bố Su cũng bực với mẹ “ vợ phải làm đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ chứ, để lâu quá con bị ngạt thì sao?” ôi giời ơi, ai chả biết thế, có giỏi thì lên bàn mà đẻ, đang đau chết cha đi đây này!” nghĩ thế thôi n đau quá mẹ có nói ra miệng được đâu, mẹ lại nghiến răng làm lại. Đầu óc thì tỉnh táo lắm, lý thuyết rõ rành rành như thế, rặn liền 3 hơi là xong thế mà mẹ chỉ làm đúng được hơi đầu tiên, hơi thứ 2 đã yếu xìu hơi thứ 3 thì gần như ko có! Ôi sao mẹ chán bản thân mình thế! Thế mà lúc đầu cứ tưởng mình giỏi lắm, cứ tưởng đẻ dễ lắm.. giờ mới thấy kém cỏi như thế nào,huhu, ko bít Su cứ bị mẹ nhồi lên nhồi xuống như thế có sao ko, chắc Su cũng muốn ra lắm rồi mà bị sự kém cỏi của mẹ ngăn cản.Ko rặn nằm được, bác sĩ cho mẹ xuống rặn đứng, ở tư thế này cảm giác lưng và các xương khớp đỡ mỏi hơn, bố thì đứng sau sốc 2 tay làm điểm tựa n dù có thế thì kết quả vẫn ko khá hơn là bao nhiêu, lúc này thì bsi đã bỏ đi đâu mất, bố thì chán ko buồn động viên cổ vũ nữa còn mẹ thì sau mấy tiếng lăn lê bò toài đâm mệt quá và bắt đầu buồn ngủ. Mẹ nhó ra là đêm qua mẹ mất ngủ, mà đêm nay thì lại bận rặn đẻ thức trắng 2 đêm liền làm gì chẳng buồn ngủ,mà ko phải buồn ngủ thường đâu, buồn khủng khiếp ấy, cảm giác như thiếu ngủ cả năm rồi, trong đầu mẹ nhen nhóm 1 ý nghĩ hay là tạm dừng rặn 1 lúc để ngủ cái đã dù chỉ 5 phút thôi, mẹ ko dám nghĩ tiếp nữa càng ko dám nói ra sợ bị ăn mắng.Bác sĩ đã quay lại, thông báo “đấy,ca bên kia tưởng khó hơn mẹ này mà ng ta cũng đẻ xong rồi, ca này tưởng dễ mà lại thành khó, con bé tẹo n mẹ mà ko rặn đúng cách được thì lại thành khó ngay!” nghe bác sĩ mô kích mẹ lại càng thấy mất tinh thần,sao lại bảo con gái mẹ bé tí?? Hôm trước đi siêu âm con đã được 3.2kg rồi cơ mà?? Siêu âm sai à?? Thế thì buồn chết mất, mẹ thều thào bảo bố “ hay là chuyển sang mổ đi chồng ơi, vợ ko rặn đúng được đâu!” bố còn đang đần mặt ra suy nghĩ thì bác sĩ đã chỉ thị “ em lên bàn để chị khám lại nào!” hí hoáy mấy giây bác sĩ phán “ đến lúc rồi đây!” rồi gọi thêm 1 ng nữa sang phụ. “bây giờ em làm đúng theo hướng dẫn của chị nhé, chỉ vài hơi thôi là xong í mà” có vẻ như bây giờ bác sĩ mới thực sự vào cuộc với mẹ, mấy tiếng đồng hồ nãy giờ bả cho mẹ tự rặn chắc để tập dượt??Có người theo sát cơn đau của mẹ, vừa hướng dẫn chi tiết vừa động viên kiểu “ đúng rồi, tiếp đi! Thấy đầu con rồi, tiếp đi!” mẹ bỗng thấy đầu óc sáng suốt hẳn ra làm y tắp lự, bác sĩ quát to “ nào! Sắp được rồi, 1 hơi nữa thôi!” đồng thời cô hộ sinh kia gần như đè nguyên cả tấm thân “ thon thả” và cánh tay cứng như sắt lên bụng mẹ ấn xuống, mẹ nghe 1 tiếng rạch rất ngọt nhưng ko thấy đau, chỉ thấy tức thở muốn nổ đom đóm mắt vì bị đè bụng kiểu ấy. Mẹ ko biết mình gào lên cái gì nữa, ko biết bố Su đang hô hoán cổ vũ cái gì nữa chỉ đột ngột nghe đến phụt 1 cái và người nhẹ bẫng. Nghe láng máng được bố Su reo lên “ ra rồi!” và tiếng bác sĩ tỉnh queo “ con gái nhé, 2.8kg” thế rồi mẹ còn chả kịp nhìn mặt con, cơn buồn ngủ ập đến mẹ sung sướng ngủ luôn… lúc ấy là 6h29’ sáng, mẹ vật lộn trong phòng đẻ này gần 5 tiếng đồng hồ, xấu hổ quá!!!
mèng thì nghĩ là bố mẹ chồng bạn biết tỏng chồng bạn là người như thế nào và có lẽ ông bà cũng đã từng thay mặt trả nợ cho chồng bạn vài lần rồi nên ông bà mới rào trước đón sau với bạn như thế. Có thể ông bà sợ bạn không biết cách khuyên răn hoặc xử lý chồng, để đến khi món nợ lên đến hàng trăm triệu thì bó tay. Giống như 1 thớt khác của 1 cô em gái viết về anh trai mình, đi từ món nợ 200K đến món nợ vài tỉ bán nhà cũng trả ko xong trong khi thằng anh trai trốn mất tăm. Mình nghĩ bạn nên cương quyết hơn với thói cờ bạc của chồng mình nếu bạn không muốn sau này phải hối hận. Nếu bạn mặc kệ thì bạn nên làm rõ chuyện tiền bạc giữa 2 vợ chồng để sau này còn có tiền mà nuôi con. Nếu chồng bạn thực sự có tính tự ái cao và là người có lòng tự trọng thì đã ko làm chuyện tiền bạc mờ ám đến những 2 lần với người vợ mới cưới.
Kinh nghiệm xương máu là nói thì vẫn cứ nói để bố mẹ chồng biết chồng thế nào, không mai sau này có chuyện lại trách là sao ko nói. Nhưng nói thật có nói cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, đặc biệt là với những gia đình tin tưởng con trai và không muốn chấp nhận sự thật con mình hư hỏng, cuối cùng lỗi vẫn là ở người phụ nữ, bố mẹ chồng sẽ bảo "sao ko tìm cách lôi kéo chồng về, chắc là mày làm gì để nó giận dỗi nên mới sa đà (dù ông bà biết tỏng trước khi lấy vợ con ông bà đã hư thế rồi). Nói chung có chồng chơi bời mệt mỏi lắm! Có người đàn ông có lòng tự trọng, biết suy nghĩ mình tìm cách lôi kéo họ về họ còn nghe còn sửa đổi, nhưng có những loại đàn ông chả có cách nào lôi kéo nổi đâu. Sinh ra thân phận là phụ nữ đã là một cái khổ, hic. Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn, chồng bạn còn biết nhận lỗi là còn sửa chữa được!
Em nghĩ nếu chị cảm thấy chưa nhất thiết phải nói với bố mẹ chồng cũng nên tìm hiểu rõ nguyên nhân để sau này lỡ may chuyện đó có xảy ra đi nữa mình cũng đã có hướng giải quyết.Trên đời này ngưới hứa nhiều nhất có lẽ là đàn ông và người thất hứa nhiều nhất cũng là đàn ông.Khi yêu người chịu thiệt thòi có thể là đàn ông,còn khi cưới rồi ngược lại chị ạ.
Túm lại là vẫn chưa biết chồng thiếu tiền do đâu nhỉ???
Chị gì ơi hay là thế nhỉ,con gái em 11 tháng,giờ 2VC chỉ trông vào cái cửa hàng bán quần áo ,nhà em cũng đang nợ nần nhiều nhưng em chẳng biết tiết kiệm gì cả các chị ah,buôn bán tháng lãi tháng lỗ chẳng biết thế nào nữa,có muốn tiết kiẹm nhưng mà phải cho con ăn ngon,giành tất cả cho con,giờ em chẳng biết xoay xở như nào nữa,em chán quá các chị ơi,1 mình em quanh quẩn ở cái cửa hàng từ sáng đến tối.Hay có chị nào đang ở nhà thì bán hàng trên mạng cùng em,cửa hàng em đang bán quần áo xách tay và mỹ phẩm nữa,hay các chị bán cùng em rồi em trích %,hìhì,đằng nào cũng kiếm thêm vài đồng xoay xở,em cũng bán được thêm tí hàng,VC em cũng đang khó khăn lắm,chồng em còn ở nhà ko có việc làm cơ.Nhiều lúc nghĩ tủi thân lắm.Các mẹ trong hội đều làm công sở ah
Nợ 100tr mà tiền lãi hơn 10tr/tháng cơ hả mẹ nó. Nếu là vay nặng lãi bên ngoài thì tìm cách vay ngân hàng hoặc vay người quen lãi suất thấp mà trả cho nó đi rồi hàng tháng trả gốc và lãi cho ngân hàng sau. Chứ cứ è cổ trả lãi thế thì chết à.
hic hic... mẹ nài có vẻ xì teen quá :)) đọc NK của mẹ nó thấy hứng thú thật đó :))
Theo mình bạn nên âm thầm tìm hiểu trước đã, hoặc nhẹ nhàng tìm hiểu như mẹ Sky_2010 bảo, rồi xem tình hình ra sao nhé!
Bạn nói đúng đấy. BMC mình cũng đã phải mang tiền nhà đi trả nợ cho chồng mình từ hồi mình chưa quen cơ. Cũng là bóng bánh, lô đề. Khi yêu anh ý cũng kể hết cho mình nghe, và cũng nói là chơi chán rồi bây giờ nghĩ lại thấy sợ ko giám chơi nữa. Hôm qua mình và chồng gọi điện vay tiền mẹ mình nhưng đã vay mấy lần rồi , mà mẹ mình ghét cái kiểu cờ bạc, mẹ mình nói chơi được thì phải chịu được. Mình cứ đi trả xong rồi nó lại chơi thì sau này chỉ khổ mình thôi. Mẹ mình cũng khuyên mình nên nói với BMC, nhưng mình lo tình cảm vc sứt mẻ khi mọi chuyện vở lở ra :(
Đúng là nói ra có khi lại ầm nhà lên thôi. rồi có khi lại khó sống. Ngồi ăn cơm mà bị nói cạnh khóe thì không thể ăn nổi ý chứ. Nhưng mà BMC lại cứ nghĩ nhà mình có nhiều tiền lắm ý đâu hiểu được hoàn cảnh thực sự đang bung bét thế nào :(
Đôi khi mình cũng muốn nói toẹt ra chỗ bố mẹ chồng mình biết tình hình con nhà ông bà như thế. Nhưng mình biết chắc rằng bố mẹ chồng mình sẽ làm ầm lên, gọi 2 đứa xuống nói, rồi sẽ ngày nào cũng nói như này như kia... nên mình cũng kìm lại dù ấm ức lắm. Vì nợ nần như thế đâm ra nhiều khi 2 vc cùng đau đầu, rồi lại cáu bẩn lẫn nhau :(
Do chơi cờ bạc mà mẹ nó:((
Em đang làm nhân viên kinh doanh ở 1 cty cổ phần ở dưới Cầu Giấy. Vì em đang trong thời gian mang bầu nên công việc cũng nhàn, đa số là ngồi chơi thôi. Nên có mẹ nào có việc gì thì cho em theo với nhé!
À Me_soc_1506 ơi: em có bà chị đi du học bên Anh nên có thể lấy được mỹ phẩm bên đó. Mẹ nó có yahoo ko có gì chị em mình trao đổi. Add nick e nhé: ba_tuoc_tieu_thu19882003
mẹ nó ơi, ý tưởng của mẹ nó được đấy. Mình có mối lấy hàng mỹ phẩm từ Anh nếu mẹ nó cần gì thì pm mình nhé!
Mình cũng đã tìm hiểu cách vay ngân hàng rồi mẹ nó ah. Nhưng nhiều thủ tục lắm và muốn vay mức cao như vậy thì khó lắm. Lương mình được có 3tr5 thôi. Vay tối đa đc 20tr thôi. Vay người quen thì chỉ có bố mẹ thôi mà bố mẹ chồng thì ko giám rồi vì sẽ bị hỏi để làm gì. Mà vợ chồng mình sống chung với bố mẹ chồng, nếu nói để trả nợ thì ko biết hàng ngày sẽ khó sống ra sao ( bố chồng mình tính nóng , gia trưởng lắm). Còn vay bố mẹ mình thì mình đã vay 1 ít rồi giờ không giám hỏi nữa. Nói ra mẹ mình sẽ suy nghĩ và khóc vì thương mình mất. Mà như thế chồng mình sẽ khó ăn khó nói với bố mẹ vợ. Chồng mình lại là người tự trọng cao. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có nhiều cái khó lắm mẹ nó ah :(
Chúc mừng 2 mẹ con chị nhé! truyện của chị thật khiến mọi người cảm động và khâm phục chị. May sao khi làm phẫu thuật bé yêu trốn kỹ :)). Em cũng đang mang bầu con đầu lòng được 30w rùi ạ :):o:o