Thực ra hồi chị yêu chồng chị lúc đó chị cũng điên cuồng lắm. Hồi đó anh cũng không có gì, chị thì mới ra trường, bọn chị đã trải qua những ngày thực sự khó khăn ở đây. Lúc đấy chị đã nghĩ lấy chồng vì tình yêu sao mà khổ thế, trong khi có biết bao người có điều kiện tốt hơn vây quanh chị. Qua 10 năm bên nhau, trải qua sóng gió anh chị có thể nói đã thành tri kỷ. Khi cuộc sống đúng lúc êm đềm và viên mãn nhất thì bão tới, đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì. Chồng chị có vẻ như cảm thấy có sự thay đổi từ chị, anh càng quan tâm và yêu chiều vợ hơn làm chị càng cảm thấy có lỗi.Em chưa có con đúng không? Em có bao giờ nghĩ tới việc bỏ tất cả đi theo người ra không? Chị đã từng nghĩ nếu chị không có con chị sẽ vứt tất, đi theo tình yêu đấy. Chị có thể có lỗi với chồng chị nhưng không thể làm thế với con chị, chị đưa bé ra trên đời này nên chị phải có trách nhiệm. Có lần chị đi ăn trưa với hội bạn chị, chị uống chút rồi vào rồi cứ thế nước mắt tuôn ra. Tụi bạn chị lo lắng hỏi chuyện nhưng chị lại k thể chia sẻ cứ ngồi thế khóc thôi. Sao kiềm chế cảm xúc lại vật vã khổ sở như vậy chứ.
Chào Phương, đúng là k ngờ chuyện chị em mình lại có nhiều điểm chung như vậy. Chị cũng như em là người khá lý trí và tham vọng, bản thân chàng hồi đầu làm việc với chị cũng nói sao tao thấy mày lúc nào cũng stressed out vậy. Chị lục tung cả internet tìm hiểu về bộ não khi yêu và hiểu là nó chỉ là thứ hoá chất tạo ra nhất thời. Hàng ngày niệm chú cảm giác này là nhất thời k phải mãi mãi mà vẫn không thể nào thôi hết bấn loạn. Chàng chỉ cần ngồi gần thôi là tim phổi đã rối loạn hết cả lên rồi. Chưa kể bàn làm việc của bạn còn ngay cạnh chị. Công ty của chị là công ty nhỏ chị đã gắn bó với nó được 5 năm rồi từ những ngày đầu thành lập, chàng lại là cánh tay phải của chị, một trong 2 người ai ra đi cũng sẽ khiến công ty trao đảo. Thực sự là chị k nỡ ra đi. Có lần bạn cho chị xem ngôi nhà bạn lớn lên gần bờ biển, bạn nói bạn muốn dẫn chị về đó mà lúc đó trong đầu chị chỉ nghĩ chắc là chỉ có kiếp sau. Đúng là cái thứ hormone chết tiệt làm con người ta mê muội. Liệu nam và nữ có thể thành bạn không nhỉ, sao chị thấy khó thế.
@ Chị Newlife: Cậu ấy tính cách vậy mà. Kiểu như gặp người thật quen mới cởi mở, còn ít quen thì ít nói chuyện và hay ngượng đó. Khi chat hay nói chuyện điện thoại với em chủ yếu về học tập nên cậu ấy tự tin. Chị vẫn nhớ anh bác sĩ kia à? Người ta có gia đình rồi thì mình đi tìm mối khác, giai còn nhiều chị ạ, tăng cường giao lưu, gặp gỡ là sẽ thấy thôi :D.@ Phuongphuong: Vậy là cậu ấy có tình cảm với em thật đó. Kiểu như trước một người mình thích, từ ngữ hoa lá cành tự dưng xuất hiện giúp cậu ấy nói được thật lòng mình. Em cũng phải cẩn trọng đó, tình cảm người ta nhiều như thế dễ khiến mình bất cẩn đó. Chị nghĩ chị đoán được cậu ấy người nước nào :). Thôi cứ kệ chồng một thời gian để refresh lại bản thân đã em ạ.Mình thích người ta có lẽ do người ta đáp ứng những cái mình đang cần, có lẽ cũng do tâm hồn đồng điệu chẳng hạn, cũng có khi lại vì là một góc thiếu của mình. Thôi đổ tại là mình gặp ai đó do duyên :)). Nhiều khi chẳng hiểu sao mình lại thích người ta nữa. Chị bình thường cũng hay nói cười nhưng sâu xa trong lòng mình vẫn thích yên tĩnh và ngẫm nghĩ nhiều hơn. Nên chị thích những người thâm trầm, sâu sắc và ...hiền để chị còn bắt nạt hehe. Tính tình chị cũng trẻ nên chơi được với các em tre trẻ, chỉ là không nghĩ mình lại thích cậu ấy (chị mới phát hiện là kém chị tới 7 tuổi cơ :) . Gu của chị chắc cũng lạ :))
@ Chị Newlife (không biết có phải chị ko nè, vì em 35 tuổi rồi đó, hình như chị nhỏ tuổi hơn em :) ).Chị cứ vào đây tâm sự đi ạ, nói ra được cũng nhẹ lòng lắm. Ở đây có ai biết ai là ai đâu.Với anh chàng của chị, chị cứ là bạn trước đi, rồi dần dần gây thiện cảm với người ta. Cũng không nhất thiết phải bày tỏ tình cảm khi chưa chắc chắn đối phương có thích mình hay không. Cuộc sống còn nhiều niềm vui khác mà, giai chỉ là 1 phần thôi hihi. Sự nghiệp cưa trai của em còn dài chị ơi, giờ em mới đang lượn vè vè ở vòng gửi xe thôi, chưa có vé đi tiếp ạ :).@ Phuongphuong: Trai của em còn nhỏ tuổi quá :)), chị cứ tưởng khoảng 25-26 tuổi gì rồi chứ, để em nó lớn thêm hehe. Cái tuổi 22 còn nhỏ lắm, tình cảm chưa ổn định đâu. Cậu ấy có lẽ đang shopping around nên em cứ xác định là bạn, có thêm người trò chuyện với mình. Kể ra được trò chuyện với mấy cậu trai trẻ như vậy cũng hay, hiểu biết thêm về tâm lý những cô cậu mới trưởng thành, cũng cho mình thêm nhiều điều mới lạ :).Cậu ấy mà đã nhắn là miss với want to care là tình cảm cũng không vừa đâu ;). Còn cái việc không đọc tin nhắn này chị có kinh nghiệm lắm. Nhắn fb chứ gì, em ko cần click vào tin nhắn vẫn đọc được nếu tin nhắn đó ngắn, nhất là khi nó báo trên điện thoại. Chị thường vẫn đọc tin nhắn như vậy nếu chưa muốn trả lời, nên đối phương sẽ không thấy chữ seen đâu nhé. Trai của chị vẫn thường làm vậy đó, nhưng mà chị biết thừa là đọc rồi. Vì khi chị nhắn hỏi thì bảo "sr chị em bận nên quên mất không reply". Mà khổ ghê lắm em ạ, cứ nhắn cái gì hỏi đến học tập thì sẽ nhanh chóng seen và trả kết quả trong vòng 24h, còn các chuyện khác thì không hề có seen hoặc vài ngày sau sẽ có like :). Cậu ấy và chị chưa có dịp tiếp xúc để nói chuyện gì ngoài học tập nên cậu ấy như vậy chị cũng thấy bình thường. Mấy đồng chí chỉ biết đến khoa học thì làm gì cũng phải có evidence mà, nên chưa biết thì chưa thể bộc lộ cảm xúc. Mà công nhận sống như cậu ấy nhạt nhẽo vãi ra ấy nhỉ. Ngoài học ra chắc chẳng có việc gì làm nên lâu dần cũng không biết các niềm vui khác là như thế nào :))
@ Chị Newlife: Tại hôm trước e thấy chị nói anh bác sĩ gần tuổi chị, mới 30 tuổi nên đang nghĩ c nhỏ hơn e :). Anh ý có gd rồi thì chị coi là bạn như Phuongphuong đó. Rồi dần dần cảm xúc sẽ qua đi thôi. Chị cứ vào đây kể về anh chàng bác sĩ đó cho tụi e nghe nhé.@ Phuongphuong: Em đang giận dỗi trai đó à mà đòi khoá FB :). Cậu ấy có khi cũng bận thật đó. Có đợt chị bận cũng ko cứ seen rồi để đó ko reply mọi người cũng là bình thường. Em nói chuyện khác với cậu ấy đi, hỏi về hobby chẳng hạn, ko cần cứ hỏi thăm nhau mãi lại chán. Kể ra có đứa nó thích mình cũng vui nhỉ, ko như chị mãi đuổi theo người ta ;)Cậu ấy bảo quên ko reply thì có nghĩa là ko thích nói chuyện với chị đó. Hôm nay c gọi điện cho cậu ấy, đương nhiên là chỉ về data của chị thôi. Cậu ấy ca cho chị 1 bài: Nào là chị phải học cho bài bản, làm nghiên cứu thì phải hiểu cho rõ ngọn ngành. Chị đợi e rảnh rỗi e sẽ chỉ cho chị mấy buổi một số cái e biết... Ôi cái tụi cả ngày chỉ dán mắt vào mỗi cái màn hình máy tính sao hiểu được tụi làm lab vất vả và thiếu thời gian như thế nào cơ chứ. C có đề nghị bạn ấy 1 chuyện hơi nhạy cảm về học thôi mà chối đây đẩy, còn bảo chị mà tiếp tục đề tài này e ko giúp c đâu hic. Đúng là kiểu ông thầy nguyên tắc, khó tính và chính trực. Làm chị đây bình thường cũng hăng hái trò chuyện lắm mà cũng run hết cả người, quên cả hỏi thăm cậu ấy :). Cơ mà sau đó lại càng thích hơn, đúng là ko gì khổ bằng mê giai :)
@ Phuongphuong: Đọc em viết mà vui quá, em chắc cũng vui tính lắm đó nhỉ :D.Chị thấy bảo đàn ông họ không thích nhắn tin lắm đâu, tụi ấy cũng thường nói thẳng. Nên người ta bảo bận thì em cứ tin là vậy đi. Mà cậu bạn em chắc có chỗ khó nói mà mình không biết đó thôi. Chồng em là hàng hiếm đó nhé, chung thủy như vậy thật hiếm có. Cậu ấy không tiêu hóa được say nắng, cảm gió là vì cậu ấy chưa bao giờ bị như vậy thôi. Như em trước đó cũng đâu nghĩ có ngày mình say nắng đâu nhỉ :). Cứ nhìn vào ưu điểm của chồng rồi dần dần khắc phục vậy. Mấy người như chồng em thường khô khan, ít biểu lộ tình cảm nên cuộc sống có lẽ cũng không có nhiều màu sắc. Ai cũng phải có không gian riêng của mình mà :).Chị cũng hy vọng cậu bạn chị "máu chưa lên não" để chị còn ủ mưu, chứ cậu ấy mà biết chị thích rồi có khi lại cảnh giác thì càng khó hơn. Cậu ấy hiền lắm, chắc là ngại đi cà phê với chị thật đó. Mà học data nên chắc khô khan cũng không thích nhắn tin, giao lưu này nọ. Không thích nhắn tin chứ gì, chị sẽ gọi điện haha mà chưa phải lúc này. Mà phải công nhận là trai này rất giỏi em ạ. Những cái chị hỏi hắn đều chưa học qua nhưng biết cách để tìm và giải nó. Vì khác background nên nhiều lúc hỏi chị không trả lời được (về nhà tìm hiểu mới thấy câu trả lời dễ òm), hoặc chị hỏi câu hỏi khá ngớ ngẩn. Lúc đó lại thấy cậu ấy như ông thầy còn mình thì bé nhỏ :)). Có lẽ vì ngưỡng mộ học thức và sự điềm đạm của cậu ấy nên chị liêu xiêu cũng nên. Chị không có khả năng đăng bài ở Nature đâu em ạ, nên không khởi đầu research được đâu vì vẫn chưa tìm ra methodology :))
Chị Summer Rain:Thật ra em nghĩ căn bản nhất là người trong cuộc có muốn "tỉnh" hay không thôi chị. Em thì cứ bảo cố là nói vậy, chứ thật ra cũng chưa tới nơi tới chốn đó chứ. Bọn em có connection gì với nhau đâu, block fb cái là coi như chấm hết, mà em không thể làm được. Chị thì đúng là hoàn cảnh có khó hơn, vì dính dáng tới công việc ý, nhưng nếu muốn dứt thì cũng dám bỏ lại tất cả phía sau đc chứ sao :D. Rõ ràng chị em mình cũng vẫn còn đang thấy tò mò, vẫn chưa muốn đoạn tuyệt hẳn mà :D hihi
Vụ trời phạt thì đúng rồi đó chị :D. Kiểu ghét của nào trời trao của ấy đó. Hồi xưa em cũng hơi kỳ thị người nước của bạn trai kia đủ kiểu, ghét phết. Tự dưng giờ say nắng lại quên hết những điểm đáng ghét của tụi nó. :).Có thời gian sau khi bạn trai đó nghỉ việc, em nghĩ tới ánh mắt bạn ấy nhìn mình hàng ngày hàng giờ luôn. Cảm giác hoang mang tột độ về tình cảm của mình, cũng sợ kiểu bị bỏ bùa :))))))))))). Em cũng lên mạng đọc phân tích tâm lý như chị, đọc xong thấy càng hoang mang style hơn :)))))))))))))). Giờ thì kệ :)), đến đâu tính đến đó vì nghĩ nhiều hại não quá :))