Cũng không định lập topic ni. Vì dù sao mình cũng đã phải đối diện với nó 4 năm ni rùi. Nhưng hôm ni bùn quá, k bít phải làm seo tiếp theo.Làm người không bình thường giữa một xã hội bình thường sao khó quá. Ước mơ của nó đơn giản thôi mà: có một công việc làm ổn định, có thể độc lập về kinh tế. Nó đã từng oán trách số phận rất, rất nhiều. Tại sao ông trời đã cho nó rất nhiều thứ, rồi cũng đã lại lấy đi của nó tất cả? Nó biết mình còn may mắn hơn nhiều người. Thế nhưng sống mũi lại cay cay, nước mắt bắt đầu chảy khi không nghe được thầy giảng bài, không được cử đi học vì không nghe được. Nó biết mình đã mất một gia đình, một cơ thể khỏe mạnh, nhưng nó không thể mất đi cả tương lai được. Vì vậy, nó đang cố gắng, cố gắng hết sức mình, cố gắng dùng tất cả thời gian, sự kiên nhẫn, trí thông minh để thay thế đôi tai… Nhưng, đúng là làm một người không bình thường giữa một xã hội bình thường không hề dễ dàng.
Bé nhà mình là: Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 29/12/2006. Chắc là em út của lớp rồi. Thế Anh Thư sinh ngày nào?Hehe, lúc chuẩn bị sinh, cái tên Anh Thư cũng trong danh sách của mình đấy.Hôm nay, bà ngoại mới đi đóng tiền học về, thông báo là mai đi học luôn, còn một nửa lớp tuần sau mới đi. Bé Anh Thư mai có đi không?
Ui, chán nhỉ. sao em chẳng bao giờ biết ghen tỵ. Em cũng chẳng để ý xung quanh lại có nhiều người ghen tỵ đến thế.Người PN duy nhất hay ghen tỵ với em là MC em, khi thấy con trai bà yêu em.và hiện đang rất hả hê khi chúng em chia tay nhau.:Laughing::Laughing::Laughing:
Đúng là mình bị chồng cho vào thế phải bị động ,vì mình và chồng làm ăn chung ..mở công ty chồng đứng tên giám đốc ,còn mình lo quản lý văn phòng ..mua bán .thu chi ... nhưng mỗi tấm séc mình muốn rút tiền ra đều có chữ ký của chồng mình mới được ,ngoài ra chi tiêu trong công ty mình đều phải giải trình ,con số phải khớp ..nhưng mình muốn vẫn có thể ăn chặn làm của riêng ,mình lại ko thể làm vậy được ,mình muốn xây dựng cho công ty tốt lên .nếu chia tay thì mình vẫn được chia tài sản mà ,tài sản đó mình đủ sống .cộng mình đi làm thêm ..hôm qua chồng mình đã nhường hết quyết định cho mình ,mình muốn nuôi con sẽ được nuôi con ,muốn tài sản anh ấy sẽ cho hết ,,anh ấy vật vờ mấy ngày nay ko làm ăn chỉ uống ưượu say ..mình lại cảm thấy thương anh ấy ,có lẽ mình và anh ấy là nợ của nhau ,mình đi ko đành mà ở ko xong ..mình đúng là con người nhu nhược ko quyết đoán ..
Đầu tháng 8 này Ong Bầu nhập học ở trường Đống Đa đấy, lớp bé. Không biết có mẹ nào cũng có con học đợt này ở đây không nhỉ, dưa lê tí nào.
Ngược thì ngược đi cho nhanh,
Bạn ạ, mình rất thông cảm với bạn về áp lực vô lý trong chuyện sinh con trai cho nhà chồng.Chuyện chồng bạn có thái độ như thế trong ngày đầy tháng con là thiếu bản lĩnh, vô tình gây áp lực cho vợ, nhưng cũng có thể chồng bạn cũng bị stress vì những áp lực từ phía bố mẹ, họ hàng hay một số ông bạn hay có thái độ khích bác nhau. Vợ chồng bạn đã bao giờ nói chuyện, tỏ thái độ thẳng thắn về chuyện con trai, con gái chưa? Quan hệ vợ chồng từ sau khi sinh con gái thứ 2 như thế nào?Bạn thử nghĩ xem, có khi nào vì bạn bị trầm cảm, nên suy nghĩ thiếu tích cực về quan hệ vợ chồng, nên vội kết luận là hết tình cảm với chồng không. Thái độ dửng dưng khi nói chuyện với vợ, nhiều ông mắc phải lắm. Ông xã mình, mải xem ti vi, mải computer, vợ nói gì có nghe thấy đâu, điên lắm cơ. Nhưng như thế không hẳn là không chia xẻ với vợ, mà chỉ là không sốt sắng với vợ thôi. Bạn đừng giữ những bức bối trong lòng một mình, hãy xả stress, cáu bực, hò hét một lúc rồi thôi. Thử từng bước chủ động nói chuyện, gần gũi với chồng, dẫu gì cũng là người một thời mình yêu thương, bố của hai con mình. Cố lên bạn. Mình nghĩ bạn chưa hết trầm cảm đâu. Thỉnh thoảng lên đây, kể lể bán than với chị em WTT cũng giảm stress lắm. Bạn sẽ nhận được những lời khuyên, dù có thích hợp hay không, nhưng quan trọng là bạn được lắng nghe và quan tâm.
Nói thế mà nghe được. Vợ con chứ có phải chó mèo đâu mà bảo đi đâu thì đi đi. Nếu đến mức đấy rồi thì thôi bạn ạ. Anh ta vẫn còn thích ở nhà bú tí mẹ, chứ chưa làm chủ gia đình, lo cho vợ con được đâu. Mình và con mình, minh phải tự lo phòng thân thôi. Chia buồn với bạn...
Thế vấn đề là ở chồng bạn rồi. Chứ đâu phải nhà chồng nữa. Tạm gác mọi người khác sang một bên. Hai vợ chồng phải thống nhất và là 1 trước đã. Chồng định đuổi vợ con về ngoại à? Không có chuyện ấy đâu nhé. Mình cưới xin đàng hoàng, bố mẹ anh vác trầu cau sang hỏi đàng hoàng chứ đâu phải loại theo trai về ở không mà lúc nào thích đuổi là đuổi về ngoại? 1 là như thế. 2 là, nều về ngoại thì thử hỏi chồng xem, bạn cũng sẽ phải trả tất cả, bill tiền điện, nước, nuôi bố mẹ bạn, mua thức ăn cho cả nhà, bố mẹ bạn chỉ mua gạo thôi. Tiền đó bạn bỏ ra từ tiền lương, còn tiền nuôi con thế nào, chồng bạn lo tất. Chỉ đơn giản là chuyển vế đổi dấu thôi mà. Bây giờ, ngoại thay thế cho nội. Nếu chồng ok thì hai vợ chồng phải sang xin phép ông bà ngoại, ông bà cho về thì mới về, chứ nhà ngoại có phải cái nhà hoang đâu mà thích thì về ở, không thì thôi? Còn nếu nói toạc hẳn ra, tiền của chồng chả đủ để nuôi con và bao hết những khoản kèm theo khi đi ở nhờ (dù là nhà nội hay ngoại), thì để mình biết đường mà lo cho con theo kiểu khác. Người ta, lao động chân tay, lương tháng hai vợ chồng có 2 triệu, vẫn sống được, nuôi con được cơ mà?
http://www.cbsnews.com/elements/2009/09/11/crimesider/photoessay5303665.shtml
http://www.cbsnews.com/elements/2009/09/11/crimesider/photoessay5303665.shtml?tag=page
Cô em hình thức rất phù hợp với nghề làm đẹp ạ!
phovong99@yahoo.com
Hồi trước khu tập thể nhà tớ có một bạn bị khiếm thính, phải nói là cực xinh. Tù đó tớ để ý tất cả những người khiếm thính đều rất đẹp (cả nam lẫn nữ luôn). Sau này chị ấy cũng lấy một anh khiếm thính đẹp trai và có 2 đứa con rất đẹp và hoàn toàn bình thường.
A, đây rồi, bé nhà mình học cùng lợp với Minh Châu về nhà cũng chỉ biết tên ban Châu với bạn Quang , Phương Nam. Bé nhà mình khóc nhiều sưng cả mắt, Minh Châu có khóc không mẹ? Không biết cô giáo lớp 10 có ok không, mình lo quá. :-)
Bé nhà mình là Ngô Minh Khuê- cũng học lớp 10- cô Hạnh và cô Lan. Sáng nay đến lấy phiếu học cho con, thấy lợp học rông lắm và thoáng mát, cô giáo cũng nhiệt tình và có vẻ yêu nghề lắm :Smiling:. Mình về cơ quan vui suốt từ sáng đến giờ vì con được học ở nơi.cơ sở vật chất cũng tương đối tốt. Mai mình cho con đi học rồi, hồi hộp quá!
Hì hì, em này"chia tay" mà yêu đời quá, khâm phục em đới, mà sao "con trai của MC em" yêu em mà hai người vẫn chia tay nhau?
Chồng này vẫn còn yêu vợ lắm, bạn khéo léo chút là ôg ấy ồng ý để ban đưa bé nhà bạn sang thôi. Sau khi sang rồi thi mình độc lập tài chính, khẳng định là tiền mình dủ nuôi con mình, mình nghĩ thế sẽ ổn thôi.
Có đây, có đây. Mình vừa xin học cho bé hôm qua, Minh Khuê nhà mình được nhận rồi. 30-31/7 này đến trường để xem được xếp vào lớp nào, hy vọng là sẽ được học cùng với Ong Bầu! :-)
(Dân trí) - Vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng nay, ngày 2/7. Tại hiện trường, một cụ bà 69 tuổi bị đâm chết bằng dao. Hung thủ được xác định là người giúp việc của gia đình này, 17 tuổi.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 4h15 ngày 2/7, cơ quan công an nhận được tin báo tại nhà số 36 Hai Bà Trưng có vụ trộm. Khi CA phường và CS 113 có mặt tại đây, đã phát hiện 1 vụ giết người, cướp tài sản.
Sơ bộ cơ quan CSĐT (CAQ Hoàn Kiếm) xác định, ngôi nhà trên là của anh Trương Công Hùng (SN 1963) và vợ là Phạm Thị Hoài An. Anh Công Hùng là con rể bà Nguyễn Thị Kim Khanh (SN 1942, ở 45, B1 Hàng Bài, tập thể Tocontap).
Do gia đình anh Hùng đi nghỉ mát nên nhờ mẹ là bà Khanh đến trông nhà hộ cùng người giúp việc cho gia đình anh Hùng (đã làm khoảng 4 tháng nay) là Trần Thị Vân, 17 tuổi, quê Thanh Hóa. Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm chính là Vân.
Sau 3 giờ truy xét, công an quận Hoàn Kiếm đã bắt Vân, lập hồ sơ xử lý. Bước đầu Trần Thị Vân khai nhận, rạng sáng nay, Vân dùng dao đâm chết bà Khanh, lấy tài sản, sơ bộ là 87 triệu đồng, 3.100 USD và một số dây chuyền vàng.
http://dantri.com.vn/c20/s20-334615/nu-giup-viec-9x-giet-ba-chu-cuop-cua.htm
chắc mẹ này mới ôm vào cổ.
Bạn ơi, mình cũng chỉ còn nước lên đây bán than thôi, ở nhà thì ở chung với BMC , rồi EC hè cũng mang 3 đứa con từ quận Đống Đa sang quận HBT để nghỉ mát 3 tháng hè, mình chán quá, stress, áp lực công việc, nhà chông chắc ghét mình quá rồi, mình thì chẳng luốn về nhà, nói chung là không chốn nương thân! MUốn thoát ra khỏi bế tắc quá!
Anh ta cạn tình cạn nghĩ với tôi, sao tôi lại phỉa chán, tôi ko quan tâm nữa, tôi sẽ sõng cuộc sống của mình thôi.
Tôi mệt mỏi vì suốt ngày phải nín nhịn nhà chồng, BMC thì thích vòi tiền con trai mà ko biết rằng nó chẳng có tiền mà đưa vợ nuôi con, tóm lại là mình ko đàm phán được vì BMC có đàm phán chuyện chi tiêu với mình đâu, toàn với chồng mình thôi. CHán lắm!
Hôm qua anh ta bảo mình là nhà anh ta BC thì ko nhìn mặt anh chị em nen anh ta thương BM, tóm lại ý là tôi đi đâu thì đi, cảm giác thế nào anh ta ko quan tâm nữa, nói chung tôi ko còn hy vọng gì vào chồng.
THực lòng là tôi ko còn tình cảm gì với anh ta, anh ta chưa bao giờ muốn chia sẽ với tôi mọi chuyện trong cuộc sống, tính anh ta như vậy. Tôi thì lại cần điều đó biết bao nên tôi k cần anh ta nữa.